Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Chuyển nhà.

Trời vừa đổ hoàng hôn và tiếng chuông tan học đã tan vào cái nắng vàng nồng đượm của chiều thu Namimori. Rokudo Mukuro lững thững bước ra khỏi cổng trường với một gương mặt không chứa nửa điểm cảm xúc. Đi học ở đây chỉ là cách hợp thức hóa sự có mặt của hắn ở Nhật Bản, cũng là một cách tốt để hoàn thành các bước của kế hoạch đã được giăng ra ở kiếp này. Thực tế, hắn hoàn toàn chẳng một lần để tâm đến những thầy cô đứng tuổi và những bài giảng quái đảng kia, càng không rảnh tay ghi chép lại đống chữ lộn xộn ở mặt bảng trước mặt. Thay vào đó, hắn dành phần lớn thời gian để suy nghĩ những hành động tiếp theo với Sawada Tsunayoshi, Vongola và cả thế giới. Chỉ khi buổi học kết thúc, Mukuro mới thản nhiên giải ảo thuật đã được hắn tạo ra nhằm tránh có kẻ làm phiền mình, đứng dậy ra về như bao học sinh khác. Hẳn là với những kẻ có mặt trong lớp hôm nay, ai cũng sẽ cho rằng cậu học sinh mới là người dễ chịu, ôn hòa và là dạng học sinh chăm ngoan. Đó là những gì hắn cần - một vỏ bọc như thế là đủ dày để cậu học sinh quốc tịch Italia: Rokudo Mukuro tự do làm những việc mình thích mà không sợ những con kỳ đà chen vào phá rối.

Tối nay, có lẽ hắn nên tìm đến vài chỗ để giải trí, nụ cười nhàn nhạt và ánh nhìn lạnh lẽo đó thoáng đến rồi cũng vội đi trên gương mặt thiếu niên, chẳng để lại chút dấu vết. Dẫu thời gian ở Nhật Bản của Mukuro trong kiếp trước chẳng đáng là bao nhưng vì có liên hệ mật thiết với Chrome đáng yêu, thi thoảng, hắn cũng dùng ảo ảnh thực thể hóa bản thân ra ngoài tìm vài thứ để "vui vẻ" trong thời gian bị giam cầm dưới thủy lao. Vì thế, Rokudo Mukuro cũng có những hiểu biết nhất định về giới hắc bạch của đất nước Đông Á này, nhất là địa phận Tokyo. Nghĩ xong thú tiêu khiển tối nay, điều tiếp theo người con trai có mái tóc màu chàm bận tâm là bữa tối của hắn nên chọn bánh Tiramisu Chocolate hay Cheese Chocolate và, liệu tiệm hắn nên ghé vào tiệm bánh nào để có một bữa tối hoàn hảo. Đây quả thật là một câu hỏi chẳng dễ trả lời. Người Ý thì thường chú tâm đến việc ăn uống, Mukuro cũng không ngoại lệ dù thực đơn của hắn có hơn chín mươi phần trăm là liên quan đến Chocolate, mười phần trăm còn lại là các loại trà và rượu ăn kèm.

Vào lúc đáng lẽ cần có một không gian đủ yên tĩnh như vậy, một thanh âm lại bất thình lình cất lên từ túi quần tây, bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Mukuro. Là điện thoại báo tin nhắn vừa được gửi đến, người gửi chả phải ai xa lạ: Asari Mai - một kẻ đáng ghét đã biết quá nhiều và đáng lẽ nên bị thủ tiêu từ sớm. Kìm nén cảm giác hối hận vì đã mở nguồn điện thoại sau khi tan học, Mukuro không mất quá ba giây để một lần nữa đem màn hình thứ đồ điện tử trên tay trở lại màu đen như lúc bắt đầu. Vứt điện thoại vào cặp mà chẳng thèm một lần ngó vào nội dung tin nhắn, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc bình thản bắt một chiếc taxi gần đó trở lại khách sạn mình đã thuê, chẳng một chút bận lòng.

Mười phút sau, Mukuro nhận ra mình đã quá xem thường con bé phiền phức đó. Trở về khách sạn mình thuê sau một ngày đến trường "mệt nhọc", thứ hắn nhận được chỉ là nụ cười khách sáo của nhân viên lễ tân và những lời nói nhẹ nhàng dẫu nội dung như đang đấm vào đại não của hắn.

"À, em đến dọn phòng sao, chị nghĩ không cần thiết đâu. Khi nãy, em gái của em đã đến thu dọn hành lý, thanh toán tiền và hoàn thành thủ tục trả phòng nên chị đoán hiện mọi thứ đã được cô bé sắp xếp xong chỗ ở mới rồi."

Khóe môi của Mukuro vẫn cong lên một nụ cười hoàn mỹ nhưng chỉ có bản thân đôi mắt lưỡng sắc đó mới hiểu, bản thân mình đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Vì để thuận tiện cho hoạt động, hắn và con bé đó đã tự giới thiệu mình là anh em họ từ nước ngoài trở về sau khi cha mẹ hai người gặp tai nạn qua đời. Và giờ, Asari Mai lại lợi dụng chính mối quan hệ giả đó để cuỗm hết hành lý của hắn đến một xó xỉnh nào đó ở cái đất nước này. Đáng nói hơn, trước khi làm việc đó con bé còn chẳng ngần ngại thông báo trước chỉ là, hắn đã bỏ qua nó như bao nhiêu lần trước đó. Không thể không cười lạnh khi nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoai, Mukuro thật sự muốn đem con bé đó đi luân hồi một chuyến.

"Mukuro, anh về chưa? Anh Lancia và ngài Đệ Cửu của Vongola đã sắp xếp mua xong một căn nhà cho hai đứa mình, em dọn luôn phần của anh đấy. Địa chỉ căn nhà đó ở dưới nhé:

Số 27XX đường XX phố XX, quận Namimori"

Tự tiện đem hết đồ đạt của hắn đến chỗ do đám Mafia đó sắp xếp sẵn, con bé này thật sự đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn, hay là chán sống rồi? Thực tế, tài sản không phải là vấn đề đáng bận tâm, ít nhất là với hắn. Năng lực ảo thuật của Rokudo Mukuro là đủ để hắn an ổn sinh sống ở Nhật Bản mà không phải bận tâm đến bất cứ thứ gì liên quan tới cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, trong đống hành lý hắn mang theo lần này không may lại có vài mẫu quần áo đặc biệt. Vì là thiết kế được hắn đặt may riêng ở các nhãn hiệu thời trang xa xỉ ở Pháp, nên trên thế giới chỉ có đúng một mẫu đang nằm trong vali đã bị con bé đó mang đi. Mukuro không muốn mình phải "lạc" những bộ cánh yêu thích chỉ vì một lý do nhảm nhí như vậy. Hắn là một tín đồ thời trang, đây là điều hiển nhiên tồn tại bên trong kẻ có con mắt trái đáng bị nguyền rủa, đã mang ký ức của hơn ba mươi năm thấy mặt trời, chỉ sau việc căm thù Mafia. Hơn thế, với một đôi chân hoàn toàn vô dụng như thế, còn muốn tự mình làm tất cả mọi thứ, Asari Mai quả thật quá tự tin với khả năng của mình rồi. Tạm giấu đi một nụ cười gằn chứa đầy sát khí, Mukuro lẳng lặng cất điện thoại vào cặp, bắt vội một chiếc taxi trước cửa khách sạn và địa điểm đương nhiên chính là nơi hiển thị trên màn hình điện thoại.

Khi mùi điều hòa từ chiếc taxi đã thấm vào lớp da trên chiếc cặp hắn đeo lên người, Mukuro bỗng cảm giác con đường đang bày ra trước mắt càng lúc càng trở nên quen mắt. Lật vội điện thoại kiểm tra tin nhắn và cố lục lại chút ký ức còn sót lại của mình, đôi mắt lưỡng sắc không thể ngừng mở to. Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại trước số nhà Mukuro đã đưa, tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho vị khách của mình. Bước xuống xe với một cảm xúc khó tả, Mukuro chầm chậm ngẩng đầu lên địa chỉ mình vừa đến, gương mặt mỗi lúc càng trở nên khó coi.

Thật tuyệt vời làm sao, Mukuro cong môi thầm cảm thán. Không hổ là Vongola, sắp xếp cho người hỗ trợ cho Decimo thật chu đáo. Địa chỉ căn nhà được Mai gửi qua cho hắn nằm ngay bên cạnh nhà Sawada, nói cách khác lão Đệ Cửu đã mua nó để thuận tiện cho công việc đã giao cho Asari Mai cũng như gia đình Vallaria như thỏa thuận ban đầu. Nhìn vào căn nhà một trệt một lầu màu xanh xám nằm giữa một khu vườn nhỏ và gọn lỏn bên trong lớp cổng rào màu trắng trước mắt, Mukuro chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước vào. Nội thất của nơi này nhìn qua cũng không khác gì những ngôi nhà bình thường khác, phòng khách cũng có sofa, TV, tủ sách nhỏ. Đồ đạt đều là sản phẩm ở phân khúc tầm trung, chúng được đặt vô cùng ngay ngắn, chỉnh chu trong diện tích hơn ba mươi mét vuông. Ngay cả những cành bách hợp được cắm vào lọ thủy tinh đặt bên cửa sổ vẫn còn rất mới, chứng minh chúng chỉ vừa được cắm ít lâu.

Xem ra, Vongola trừ việc thu xếp cho hai người một căn nhà thoải mái cũng nhiệt tình cử người đến thay con bé làm mọi việc, Mukuro thầm nghĩ. Hơn bất cứ ai, hắn hắn hiểu rõ việc dựa vào thể chất yếu ớt và đôi chân không thể sử dụng, việc đem hết đồ đạt vào nhà, sắp xếp chúng ngăn nắp trong thời gian ngắn như thế là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra trên người Asari Mai. Trừ phi nó tìm được sự trợ giúp, không cần nói Mukuro cũng hiểu đây chắc chắn đến từ Vongola. Bất giác, trên khóe môi ấy lộ ra một nụ cười lạnh lẽo tựa tuyết trắng ngày đông.

Thật khốn khiếp, mọi thứ hắn tính toán chỉ sau một ngày bỗng chốc trở nên rối tinh rối mù, định mệnh thật biết cách trêu đùa người khác. Hắn vốn chưa muốn gặp cậu sớm nhưng bằng một cách nào đó, Sawada Tsunayoshi vẫn bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Đáng ngạc nhiên hơn, hắn hiện giờ lại đang phải có mặt ở chỗ ở mà Vongola sắp xếp - nơi nằm ngay bên cạnh nhà Sawada. Như vậy sẽ rất phiền phức, tên Arcobaleno Mặt Trời với trực giác của một tên sát thủ khét tiếng nhất định sẽ sớm nhận ra thân phận của hắn. Một phần vì những sự kiện trong quá khứ, một phần vì cảm giác khó chịu của bản thân mình, Mukuro đã nghĩ mình nên tránh mặt đám phiền phức quanh Sawada Tsunayoshi càng xa càng tốt, nhất là tên Reborn đó. Hắn chưa bao giờ quên, ở lần sống trước đó của mình, tên gia sư này đã đề phòng mình thế nào.

Dẫu, Môn Ngoại Cố Vấn của Vongola: Sawada Iemitsu đã đích thân đến trao nhẫn Sương Mù và đưa ra điều kiện để hắn trở thành một trong số những người bảo vệ của con trai ông ta - Tsunayoshi, vị gia sư đặc biệt mà Đệ Cửu đã chuẩn bị cho người thừa kế tiếp theo: Reborn vẫn chưa một phút nào không đề phòng hắn. Tuy luôn có những bài tập khiến Tsunayoshi thừa sống thiếu chết nhưng tựu chung lại, tên này vẫn là kẻ rất quan tâm đứa học trò "vô dụng" này của mình, những kẻ từng là mối nguy lớn với cậu như Rokudo Mukuro hiển nhiên lập tức được duyệt vào danh sách đen, cho dù sau này có xảy ra nhiều chuyện điều ấy vẫn chưa hề thay đổi. Vì thế, quan hệ của hắn và Reborn chưa bao giờ có thể xem là dễ chịu. Mà cũng đúng mà thôi, đối với Mukuro tất cả lũ Mafia đều là những kẻ cần được loại bỏ, là rác rưởi cơ mà. Làm sao hắn có thể dễ dàng hòa đồng với chúng kia chứ?

Tựu chung lại, Rokudo Mukuro hắn cũng chẳng muốn mình phải ở đây. Thay vì phải bận tâm nhiều thứ như thế, hắn nên tìm con bé đó, mau chóng lấy lại những thứ mình cần và tìm một khách sạn mới là được. Nghĩ thế, người con trai mang đôi mắt lưỡng sắc liền cởi bỏ giày, bước vào nhà.

Phòng khách không người và với đôi chân đó, rất khó để con bé có thể lên lầu, có lẽ nó đang quanh quẩn ở phía sau. Nghĩ thế, Mukuro đem chiếc cặp rống tuếch của mình ném xuống góc ghế sofa, chậm rãi tiến vào sâu hơn. Mới đi được mấy bước, đập vào tai hắn đã là tiếng đồ vật rơi vỡ rất nhức tai, đem một tay ngoáy nhẹ tai, Rokudo Mukuro lững thững tiến đến nhà bếp, cất lên một giọng mỉa mai quen thuộc.

"Này, lại làm vỡ thứ gì vậy? Asari..."

Tiếc thay, lời nói của hắn mới trôi được một nửa thì đã phải ứ nghẹn lại ở cổ họng. Bởi, người đang ngã sóng soài trên nền gạch mát lạnh với ngổn ngang thau nồi xung quanh là một cậu con trai, nhìn qua còn rất quen mặt.

Chẳng ai khác ngoài cậu, Sawada Tsunayoshi.

---

P/s 1: Ngày kia thi, hôm nay vẫn phởn, thật ko ai cứu nổi tui :)

P/s 2: Mấy phím w,j,f của máy tui đang hơi đơ nên có lẽ trong lúc gõ nhiều khi ko ăn dấu, ai thấy chỉ dùm tui nha chứ giờ chưa có thời gian beta lại nữa. Gõ được nhiêu đăng nhiêu thôi.

P/s 3: Thực ra tui thấy mối quan hệ của Mukuro vs Reborn rất thú vị haha, mỗi khi viết tới cảnh hai ổng, từ con shortfic "Tuyết đầu mùa" cho tới con này đều khiến tui không thể nhịn cười vì mấy màn cà khịa của hai người này được. E hèm vẫn muốn nói là Reborn với tui có thể là một vị gia sư độc ác nhưng ổng thương Tsuna nha :>>>.

P/s 4: Vì là fic Mukuro trọng sinh nên góc nhìn fic chủ yếu sẽ tập trung vào ổng. Cho tới khi nam chính của couple thứ hai lên sàn chắc sẽ thay đổi xíu :))), nhưng phải đọi đã, hi hi.

P/s 5: Chắc nhiều bác đã thấy rồi nhưng vẫn muốn khoe :)), Mai của con fic này khổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com