Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX: Anh trai

"Tớ thật không ngờ nó lại được trả về như thế đấy, Tsuna."

Vừa ngồi xuống gốc cây, tay còn đang giở hộp bento được bọc trong lớp vải màu xanh nhạt, Yamamoto đã nhắc đến chuyện lúc sáng với một nụ cười dễ chịu. 

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, cả bốn người bọn họ lại tìm đến chỗ gốc cây lần đầu ba người gặp Mai dùng bữa. Đây đã là thói quen của họ trong một tháng qua. Chân của Mai không tiện đi xa vì thế, Tsuna, Gokudera và Yamamoto đều chọn đây là chỗ hẹn để tiện cho cô gái khóa dưới dễ đến đi. Bữa trưa của cô gái có màu tóc chàm cũng chẳng rõ từ bao giờ đã chẳng còn là mấy mẩu bánh sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi, thay vào đó là những phần bento đủ màu sắc được làm bởi mama Nana. Hiểu được mọi người ở đây tốt với mình như thế nào, Mai vừa áy náy vừa cảm thấy may mắn vì mình gặp được bọn họ trong lần đầu đặt chân đến Nhật Bản xa xôi. Trong mỗi giờ nghỉ trưa và cùng nhau dùng bữa, gia vị không thể thiếu của bọn họ luôn là những câu chuyện xung quanh cuộc sống hằng ngày. Ví dụ như hôm nay, chiếc cặp của Tsuna - thứ bị cướp mất mấy ngày trước bỗng lại xuất hiện trước cửa nhà Sawada trở thành chủ đề khởi đầu.

"Tớ cũng không ngờ thật là nó được người ta trả về như vậy, đúng là may thật. Bằng không thì..."

Tsuna cũng vui vẻ đáp lời, trên môi nụ cười vẫn cứ thế chưa hề tan đi. Vì chuyện chiếc balo được trả về, thiếu niên tóc nâu đã cười như thế từ sáng đến giờ. Tâm trạng phấn chấn thấy rõ. Không cần nói, Mai cũng biết Tsuna vui mừng đến thế nào.

"Hẳn là bọn cướp đó biết được uy phong của Đệ Thập nên phải trả lại. Bằng không, cánh tay phải của ngài ấy như ta nhất định sẽ cho chúng biết tay. Số thuốc nổ mà Gokudera này chuẩn bị nhất định sẽ đủ cho cả nhóm bọn chúng nằm đất!"

Nghe Gokudera bắt đầu ca ngợi mình, Tsuna cười không được khóc cũng không sao. Thật lòng, cậu rất muốn khuyên cậu bạn của mình đừng tùy tiện nhắc danh xưng Đệ Thập ra bên ngoài, dù sao để người khác nghe được cũng không tốt. Không may gặp mấy người có ác ý lại quay sang trêu chọc, cậu bạn nóng tính ấy nhất định sẽ lại dùng vũ khí nóng nói chuyện, rồi lại gây ra bao chuyện rắc rối như mấy lần trước đó. Mỗi lần nhớ lại mấy lần phải đến bệnh viện rồi bị Hibari senpai cho vào danh sách "động vật ăn cỏ" để "cắn chết", Tsuna không khỏi run người lên vì sợ hãi. Và trên hết, thiếu niên tóc nâu chẳng thể thoải mái khi bị gọi bằng danh xưng ấy, không phải Sawada Tsunayoshi. Cậu không muốn làm thủ lĩnh mafia, càng không muốn Gokudera đặt quan hệ bọn họ cách biệt như vậy, cậu ấy và Yamamoto là những người bạn đúng nghĩa đầu tiên của cậu cơ mà. 

Trong lúc Gokudera còn đang mải mê huyên thuyên, Tsuna thì cố gắng ngăn chặng sự hưng phấn quá đà của cậu bạn còn Yamamoto thì chỉ chiêm vào mấy câu vô thưởng vô phạt, Mai là người duy nhất không tham gia vào cuộc trò chuyện. Thay vào đó, cô gái nhỏ lại cất lời thoạt bình thường nhưng đủ sức làm toàn bộ sự tập trung của mấy thiếu niên phải đổi chỗ. 

"Anh Tsuna, lần trước ở bệnh viện anh bảo rằng trong chiếc balo bị cướp mất có một thứ anh không thể đánh mất. Nó vẫn còn nguyên trong balo chứ?" 

Mai phải thầm thừa nhân rằng, đây là vấn đề duy nhất cô nghĩ đến và phải bận tâm từ lúc biết tin chiếc balo đã được trả lại nhà Sawada một cách "bí ẩn" - điều mà cô gái nhỏ chẳng lấy làm bất ngờ. Dưới sự bảo vệ của Vongola và người - nào - đó vẫn hay thích thoắt ẩn, thoắt hiện, trừ khi họ không muốn ra tay bằng không, bọn cướp đêm ấy mới là những kẻ xấu số. Tuy nhiên, từ lần Tsuna nhắc đến một thứ quý giá nằm trong chiếc balo bị cướp mất với một vẻ mặt nặng nề hiếm thấy, Mai đã chẳng thể nào cưỡng nổi sự tò mò chạy trong đại não. Từ lúc biết tin, cô đã cố gắng kìm chế, kiên nhẫn chờ đến giờ nghỉ trưa mới thử thăm dò người kế thừa tương lai Vongola. Tỏ ra bất ngờ không kém cô lần đầu nghe Tsuna nhắc đến, Yamamoto và Gokudera lập tức dừng màn đấu khẩu quen thuộc. Không gian ồn ào bỗng lặng thin. Ba đôi mắt bất giác đều đổ dồn vào thiếu niên tóc nâu còn đang hồn nhiên nhai dở mẩu trứng cuộn. Nhân vật chính của mọi ánh nhìn: Sawada Tsunayoshi thì phải mất vài giây để nhớ ra điều cô em khóa dưới vừa nhắc đến. Vội nuốt xuống mẩu thức ăn, Tsuna chỉ cười gượng khi đưa tay ra sau gáy để cố làm một điều gì đó. Sau ba phút khi  xoay sở trong vô vọng mà chẳng thể làm được gì, thiếu niên tóc nâu bất đắc dĩ phải nhờ quay sang cầu cứu bạn mình với vẻ mặt khổ sở khó lòng kể hết. Đợi thêm một lúc để Mai gỡ mấu gài, Tsuna mới có thể lấy từ trong lớp áo sơ mi sợi dây chuyền có mặt là một chiếc vỏ sò.

Mai chắc rằng cuộc đời mình chưa bao giờ gặp một chiếc vỏ sò đẹp đến thế. Dưới nắng thu nhạt màu, lớp vân trên chiếc vỏ ấy càng trở nên rõ ràng, lấp lánh như được phủ lên ma thuật từ một vị phù thủy cổ xưa. 

Cẩn thận đem nó ra trước mặt ba người, đôi mắt màu caramen như sáng lên.

"Chính là nó đấy. Bình thường, tớ không mang nó vì sợ rơi mất nhưng sau chuyện vừa rồi phải đeo lên thôi. Nếu để mất một lần nữa, tớ sẽ không tự tha thứ cho mình mất."

Yamamoto trầm ngâm nhìn sợi dây chuyền trên tay cậu bạn thân, vô tình thay mặt hai người còn lại đưa ra thắc mắc chung của cả ba người.

"Tsuna, sợi dây chuyền này có gì đặc biệt sao?"

"Đồ ngốc bóng chày, thứ mà Đệ Thập coi trọng dĩ nhiên là đặc biệt rồi!"

Gokudera lập tức ngắt lời, thái độ của cậu con trai đến từ Italia chưa bao giờ có thể xem là dễ chịu khi ai đó đả động tới Tsuna. Mặc dù thế, chính cậu cũng chẳng thể thôi để tâm đến sợi dây chuyền nhìn qua vô cùng bình thường ấy. Cậu đã không hề biết người mình thề phụng sự cả đời có một món "báu vật", quan trọng tới mức nếu đánh mất nó ngài sẽ không tha thứ cho bản thân nửa sau đời người. Chỉ từng đó thôi là quá đủ để Gokudera hiểu sợi dây chuyền nhìn bình thường này quan trọng với Đệ Thập như thế nào. Nhưng nó là từ đâu mà có, tại sao ngài ấy lại coi trọng nó như vậy, Gokudera rất muốn biết nhưng với vị trí của mình, thiếu niên mang màu tóc bạch kim cho rằng mình không nên hỏi nhiều. 

"Nào nào, Gokudera ngồi xuống đi."

Người được chọn trở thành Vongola Decimo bất đắc dĩ cười trừ, vội ngăn cuộc tranh cãi của hai người bạn thân nổ ra lần nữa. 

"Cái này là quà mà anh trai của tớ đã tặng trước lúc đến Italia du học. Cũng đã được hai năm rồi."

Tựa như trái đất vừa được dịp ngừng quay, trọng lực đột ngột biến mất, mọi thứ trên mặt đất bị trút ngược vào không trung và thanh âm xunh quanh đều bị lỗ đen vô tận nuốt chửng. Tất cả đều lặng thin. Nhưng đó chỉ là khoảng lặng hiếm hoi giữa những cú nổ khổng lồ. Ba giây sau, một tiếng hét lớn xé toạc không gian Namimori - thứ Tsuna tin rằng sẽ đánh thức Hội trưởng hội kỷ luật đáng sợ Hibari Kyoya đang ngủ ở đâu đó trong ngôi trường.

"Cái... cái gì cơ? Anh... Anh có anh trai? Là anh ruột sao?"

Mai chắc chắn trong suốt mười bốn năm trong cuộc đời, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi cô phải bày ra vẻ mặt khó tin đến như vậy. Tsuna có anh trai? Tại sao từ trước tới nay, ngài đệ Cửu, anh Lancia, Mukuro hay thậm chí là Tsuna và mama Nana chưa một ai nhắc đến chuyện này. 

"Đúng rồi, là lỗi của tớ. Đã quen mọi người lâu như vậy vẫn chưa nhắc đến anh ấy."

Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của những người bạn thân, Tsuna chỉ biết ngập ngừng, bắt đầu kể về người anh trai mà cậu hằng yêu quý. 

Anh ấy gọi là Sawada Ieyasu - là con trai đầu lòng của gia đình Sawada, lớn hơn thiếu niên tóc nâu đến năm tuổi. Theo lời Tsuna, anh trai của cậu là một người rất đôn hậu và dịu dàng. Những ngày cha cậu vắng mặt, anh ấy trở thành điểm tựa của cả gia đình, cùng mẹ chăm lo cho đứa em duy nhất là cậu. Tsuna từ bé đã rất vụng về, hay té ngã và luôn bị đám lớn hơn ở nhà trẻ ức hiếp, cũng là Ieyasu ra mặt bảo vệ bao lâu. Tuổi thơ của cậu, trừ bóng dáng dịu dàng của mẹ trong căn bếp nhỏ chỉ còn là bóng lưng của anh trai mỗi chiều lần cả hai rảo bước trở về nhà. Nhưng khác hẳn Tsuna kém cỏi về mọi mặt, Ieyasu lại sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Năm mười tám tuổi, anh ấy nhận học bổng toàn phần và đã đến Italia học tập cách đây hai năm.

"Thế, sao từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghe anh hay cô nhắc về anh ấy?" 

Đợi Tsuna kể xong, Mai mới cẩn thận nói ra thắc mắc của mình. Cô cũng đã đến Nhật Bản và sinh hoạt cùng với nhà Sawada một tháng nhưng vì sao chưa từng nghe nhắc tới cái tên Sawada Ieyasu này. Mai thật sự cảm thấy những điều Tsuna vừa nói thật khó tin, làm sao có chuyện gia đình lại không nhắc đến thành viên như vậy chứ? Ngay cả cha Tsuna - Môn Ngoại Cố Vấn - người đã biệt tích bao năm vẫn còn xuất hiện trong câu chuyện hằng ngày của họ cơ mà.

"À thực ra thì..."

Lần này, vẻ khó xử càng trở nên rõ ràng trên gương mặt thiếu niên tóc nâu. Bởi chính Tsuna cũng hiểu, chuyện mình sắp kể tới đây có phần rất khó tin và đây mới là lần đầu tiên cậu đem nó kể cho ai đó nghe, trừ anh trai mình. Hai năm trước, sau khi anh Ieyasu đến Italia được tầm nửa năm, mẹ cậu không may bị ngã cầu thang. Sau cú va đập vào bậc thang rồi ngất xỉu, mẹ cậu đã tỉnh lại với một ký ức hoàn toàn không hề có sự tồn tại của đứa con trai đầu lòng. Tsuna ban đầu đã không nhận ra điều gì bất thường, chỉ đến khi những lá thư của anh Ieyasu gửi về đến tay bà, cậu mới bàng hoàng nhận ra mẹ mình gặp chuyện. 

"Khi đó, tớ đã có cố giải thích rằng mẹ đã quên anh ấy rồi. Nhưng mẹ tớ nhất quyết cho rằng tớ chỉ đang nằm mơ mà thôi, anh Ieyasu không hề tồn tại." 

Kể đến đây, giọng Tsuna không khỏi bật ra một tiếng thở dài nặng nề.

"Anh không đưa cô tới bác sĩ sao?"

Mai hỏi với chất giọng có phần lo lắng. Cô chưa bao giờ biết, gia đình và bản thân Tsuna đã gặp nhiều chuyện bất hạnh như vậy. Càng chẳng thể tin, người phụ nữ luôn cười trước mặt mình, hồn nhiên thu nhận bao nhiêu người lạ mặt vào nhà lại quên đi mình còn một đứa con trai. Đáp lại lời cô gái nhỏ, cái lắc đầu bất lực của Tsuna làm không khí buổi trò chuyện của bon họ càng trở nên nặng nề hơn.

"Anh đã cố nhưng mẹ không tin nên nhất quyết không chịu đi."

Nhìn thấy Tsuna mất tinh thần như thế, Gokudera chợt nhớ đến một chuyện quan trọng không kém nếu mẹ của người cậu phò trợ mất ký ức với chính con trai ruột của mình.

"Vậy, anh trai ngài có biết chuyện này chứ, Đệ Thập? Ngài ấy có định quay về nước vì chuyện này không? "

Lần này, tiếng thở dài của Tsuna còn nặng lòng hơn cả trước đó, làm nụ cười gượng trên môi Gokudera cũng bỗng chốc bốc hơi. 

"Biết chứ, khi tớ biết chuyện tớ có viết thư cho anh Ieyasu, anh ấy đáp rằng không sao cả, sẽ cố thu xếp việc học để trở lại Nhật Bản lo cho chuyện của mẹ. Nhưng đã hơn một năm rồi, anh ấy vẫn chưa về được."

Buổi cơm trưa của bốn người vốn khởi đầu bằng chuyện vui nhưng chẳng rõ vì sao, lúc kết thúc chỉ còn những tiếng thở dài nặng trĩu suy tư. Nhất là Mai - cô gái nhỏ đến Nhật Bản với một nhiệm vụ kỳ lạ và đầy uẩn khúc khó hiểu. Bởi, cô tin rằng chuyện  anh trai của Tsuna nhận được học bổng đến Italia không phải là chuyện ngẫu nhiên.

 ---

Cùng lúc ấy, tại sân bay Narita đông đúc người qua kẻ lại có người con trai trẻ tuổi thơ thẩn nhìn lên bầu trời  trong veo, nhẹ đón lấy giọt nắng ngọt dịu của một ngày thu chín, êm ả và dịu dàng. Màu nắng êm ả ngọt ngào như mật ong, tựa như phủ lên chiếc áo Trench Coat màu nâu đen một lớp màn trong suốt. Mái tóc vàng óng hệt màu thái dương lay động trong cơn gió se lạnh một ngày cuối thu với hàng ngàn dáng người vội vã bước đến rồi lại rời đi. Đưa bàn tay lên cao như muốn chạm đến bầu trời, anh khẽ thì thầm.

"Ta về rồi đây, Nhật Bản."

---

P/s 1: Vì mỗi một cảnh chiếm này mà chạy đà liền 3 4 chap :). Dm, khok vãi.

P/s 2: Các bác đoán dc plot rồi đó :), fic bắt đầu vào khung rồi. Chợt nhận ra, tui đã bỏ quên kha khá nhân vật :), từ từ sẽ bổ sung huhu. KHR lắm nhân vật quá. Hic. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com