Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII: Người đặc biệt của Tsuna

Mùi thuốc sát trùng tanh tưởi xộc vào mũi, thô bạo kéo ý thức từ vùng mê man quay lại với não bộ.

Mai choàng mở mắt. Ánh sáng của bóng đèn đột ngột rơi vào giác mạc, làm cô gái nhỏ phải lập tức vội nhắm nghiền mắt tránh đi. Mất vài giây cố gắng để làm quen với ánh sáng của căn phòng, Mai mới có thể mở mắt nhìn mọi thứ như bình thường. Không khó để cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Hẳn là, cô được ai đó đem đến đây. Vầng trán chợt nhói đau, nhắc thiếu nữ nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mọi ý thức rơi vào màn đêm đen tuyền hôm ấy. Mai nâng cánh tay, đem từng ngón thon dài khẽ sờ vào vùng thái dương. Không ngoài dự liệu, nơi ấy đã được băng bó chỉnh chu. Không những thế, trên tay, trên má lẫn đôi chân vô lực, không chỗ nào là thiếu mấy mảng băng trắng lớn bé khác nhau. Chúng là do cú ngã xuống mặt đường khi đó gây ra, Mai không khỏi trút ra một tiếng thở dài. Dẫu tất cả các vết thương đã được xử lý nhưng hiện giờ, cả cơ thể của cô vẫn còn rất đau nhức. Chỉ là một cú ngã từ trên xe lăn, chính Mai cũng không tin mình lại có thể trông thê thảm đến như vậy. Trong lúc còn mải xuýt xoa mấy vết thương lớn bé khắp người, Mai chợt khựng người lại, vì cánh cửa phòng bỗng được mở ra.

Từ bên ngoài tiến vào, thứ đầu tiên làm Mai không thể bỏ qua là đôi bàn tay lỉnh khỉnh đủ các loại túi lớn bé của thiếu niên tóc nâu. Với chúng, nhìn cậu vô cùng chật vật. Dẫu trời bây giờ đã trở lạnh và sương lạnh đêm thu vẫn đủ sức quật đổ những chiếc áo phong phanh, mồ hôi lấm tấm cả gương mặt nhăn nhó. Trái ngược hoàn toàn, vị gia sư tý hon ngồi trên đầu cậu dáng vẻ mười phần thong dong. Thậm chí, Reborn còn không ngại xuất hiện trong bộ quần áo của một nữ y tá, làm Mai xém chút nữa nghĩ mắt mình đã hoa. Phải vất vả lắm, cô gái nhỏ mới có thể nén cười và trăm phần trăm nếu là đang ngồi trên bàn ăn, cô sẽ bị cảnh tượng này làm cho sặc đến chết.

Mất vài giây để gương mặt ỉu xìu của Tsuna trở nên tươi tỉnh đến lạ thường, tựa như một bầu trời nặng trĩu mây sương bỗng được một cơn gió thổi sạch. Vừa thấy cô đã tự ngồi dậy được, Tsuna đã không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận đặt đống đồ mình mang đến lên chiếc tủ nhỏ được kê sát bên giường bệnh, Tsuna mau chóng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, mỉm cười.

"Em tỉnh rồi, may quá. Em đã hôn mê hơn một ngày một đêm rồi đấy, làm anh cứ sợ..."

Vừa nói được một nửa, cậu nhóc ấy đã bị gia sư của mình đấm một cú cực mạnh vào đầu, ngã đập măt xuống nền nhà lạnh lẽo. Và Mai chắc rằng, hình ảnh này cô đã bắt gặp quá nhiều lần trong suốt thời gian qua. Nó thân thuộc đến mức, chỉ cần nhìn qua cô cũng biết Tsuna tiếp theo nhất định sẽ quay sang phản đối Reborn đại ma vương rồi lại một lần nữa bị Arcobaleno hệ Mặt Trời dẫm dưới chân.

"Tsuna vô dụng, có bác sĩ của Vongola ở đây làm sao có chuyện được! Cậu đang xem thường nhân tài của gia đình sao?"

Còn đang đau đớn sau mấy trận bạo hành, gương mặt của Tsuna lại được một phen trắng bệt khi nghe vị gia sư đáng sợ của mình thản nhiên nhắc đến danh xưng Vongola. Đôi mắt màu caramen lộ ra vẻ hoảng loạn. Vội vã ngồi dậy, Tsuna lập tức tìm ngăn cản Arcobaleno hệ Mặt Trời tiếp tục nói thêm gì đó liên quan đến thân phận đặc biệt của mình. Mặc dù, hậu quả của việc cố gắng bịt miệng gia sư kiêm sát thủ đáng sợ của cậu được đổi lại bằng một cái kết còn thê thảm hơn lúc nãy. Chú tắc kè xanh màu lá Leon lập tức biến đổi và một thanh búa tạ ngay lập tức giáng xuống đầu Tsuna.

Chẳng mảy may bận tâm đến việc người thừa kế tương lai của Vongola sẽ bị chấn thương nặng ở đầu, Reborn thản nhiên phóng lên giường bệnh, mặt đối mặt với cô gái nhỏ và nhoẻn miệng cười. Trong một thoáng, Mai đã nghĩ mình là kẻ xấu số đã bị tên sát thủ tí hon này găm vào danh sách con mồi. Da đầu cô tê rần khi cái nhìn như xuyên thủng cả phần tối nhất trong một con người từ Reborn. Đây không phải lần đầu tiên cả hai gặp nhau nhưng đây là lần đầu tiên, hai người mặt đối mặt với nhau, cũng là lần đầu tiên cô bắt gặp một Reborn nghiêm túc xem xét một người. Không may thay, người đó lại là cô. Thái độ nghiêm túc của gã khiến cô cảm thấy bất an, nhất là khi bao phủ cả không gian lại là sự im lặng đến lạ. Dẫu trong phòng còn có một người nữa là Tsuna và sự thật là cả cô và gã đều có nhiệm vụ hỗ trợ giúp sức Vongola Decimo trưởng thành nhưng, giữa bọn họ vẫn có một khoản cách quá lớn. Mai vẫn thường xuyên đặt ra nghi vấn, rốt cục mình ở đây liệu có tác dụng gì khi cô hoàn toàn đã không giúp Tsuna tiến bộ hơn bất kỳ mặt nào. Còn Reborn, gã đã biết được mấy phần mà có thể thản nhiên nói ra tên gia đình mafia uy quyền đấy? Mai cắn môi, bàn tay bất giác xiết chặt tấm chăn mềm như thế đang chờ đợi một thứ gì đó nhưng sau tầm một phút đồng hồ, đã chẳng có thứ gì xảy ra. Reborn nhảy khỏi giường, đem đầu thiếu niên còn đang cố đứng lên sau cú đập thành đệm chân, thong thả bước về hướng cửa ra vào trước con mắt ngỡ ngàng của cả cô lẫn Tsuna. Mai ngây ngốc ra mấy vài giây, đôi mắt trong veo mở to đầy sửng sốt, khuôn miệng mấp máy nhưng không thốt được tiếng nào. Reborn cứ như vậy mà bỏ đi sao? Tựa như, những gì cô vừa chứng kiến chỉ là ảo ảnh của màn đêm, vươn tay ra một chút liền tan biến vào hư không, chẳng lưu lại chút dấu vết.

"Tsuna vô dụng, tôi về ngủ trước đây. Nhớ là thời gian chờ cửa của tôi chỉ là trước mười rưỡi đêm thôi đấy."

Tiếng cánh cửa đập mạnh như một lời cảnh cáo tới Tsuna về giờ giới nghiêm nhưng lại đủ lớn để để tim Mai nhảy thót lên một nhịp. Reborn đi rồi, cô gái nhỏ vẫn chưa thể để bản thân mình thả lỏng được. Có một cái gì đó rất nặng nề đang đè lên đôi vai này. Nhưng thứ ấy là gì, Mai tuyệt nhiên không biết.

Lúc này, Tsuna cũng đã ngồi dậy. Dường như cũng đã chịu quen mấy trận bạo hành từ gia sư ma vương, thiếu niên chỉ có thể than vãn mấy câu rồi thở dài.

"Reborn thật là... Toàn nói mấy chuyện khó hiểu. Em đừng để ý nhé Mai."

Lúng túng gật đầu, cảm giác tội lỗi bất giác lại dâng lên trong lòng ngực làm Mai phân vân có nên nói sự thật cho Tsuna biết hay không. Dù sao, nhìn cô cũng chẳng giống một người thích hợp để làm việc đấy cho lắm, có lẽ cậu còn sẽ không tin. Nhìn lên đồng hồ ở bức tường trước mặt, Mai không khỏi rơi vào trầm tư theo từng nhịp rơi của kim giây trên mặt tròn mỗi phút. Chỉ khi một mùi thơm nức mũi bất ngờ xộc đến làm cái bụng nhỏ bỗng sôi lên sùng sục, Mai mới chợt nhận ra trước mặt mình từ lúc nào đã là một tô cháo nóng hổi. Tsuna cẩn thận cẩn thận múc một thìa cháo chìa ra trước mặt cô gái có mái tóc màu than, vui vẻ lên tiếng.

"Em mau ăn cháo đi. Cháo thịt bò mẹ anh nấu cho em đấy. Reborn bảo lát nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra lại cho em, nên cứ nằm nghỉ nhé."

"Thật làm phiền mọi người quá... Em tự ăn là được rồi."

Ngượng ngùng nhận lấy tô cháo từ tay thiếu niên tóc nâu, Mai chậm rãi để vị ngọt của gạo và thịt cuốn trôi cái cảm giác đắng nghét trong vòm họng. Ăn được một nửa, như chợt nhớ ra điều gì đó, Mai vội ngẩng đầu lên.

"À đúng rồi, Tsuna. Cặp sách của anh đã tìm lại được chưa?"

Đôi mắt màu caramen sau câu hỏi ấy bỗng mở to. Tsuna vốn đang sắp xếp lại đống táo mẹ cậu đã chuẩn bị cho cô bé dùng tráng miệng, nghe câu hỏi ấy trong một thoáng đã dừng tay. Sau đó, cậu lại chuyển hướng vào từng lát táo đặt cắt tỉa như những chú thỏ con trên tay, chứ không hề ngoảnh lại nhìn Mai một lần. Ngập ngừng một chút, Tsuna mới trả lời.

"Lúc đó, anh và mọi người chỉ lo cho em nên không để gì hết. Hôm nay, Reborn bảo sẽ tìm nhưng chắc sẽ không nhanh đến vậy đâu."

"Bên trong đó.... Có thứ gì đó quan trọng với anh lắm đúng không?"

Như một đứa trẻ vừa bị phụ huynh tìm được lúc vừa trốn ra "căn cứ bí mật" cùng lũ bạn vào giờ nghỉ trưa, Tsuna hoảng hốt quay lại nhìn cô gái vẫn đang xùy xụp bên tô cháo đã vơi nửa, âm lượng cũng bất giác tăng cao.

"Sao... sao em biết?"

Đặt chiếc thìa kim loại xuống, Mai khẽ đáp.

"Vì nếu chỉ sách vở thông thường anh cũng không cần buồn thế. đúng không? Dù sao, mất chúng anh cũng có thể thoát khỏi việc làm bài tập trong một thời gian ngắn trước khi Reborn mua lại mà."

Nở một nụ cười gượng, thiếu niên tóc nâu không khỏi cảm thán.

"Em đúng là tinh ý thật đó, Mai. Đúng như em nói, bên trong cái balo bị mất có một thứ mà anh không thể mất. Nó là từ một người rất quan trọng với anh."

Trong một giây kể từ lúc Tsuna cất lời, Mai đã nghĩ mình sẽ có thêm được thông tin hữu dụng nào đó xoay quanh người kế vị đặc biệt của Vongola. Với thái độ trầm mặc như vậy, đó hẳn là thứ rất quan trọng, từ một người quan trọng không kém. Là ngài Môn Ngoại Cố Vấn ư? Hay một ai khác vô cùng đặc biệt?

Thế nhưng, tất cả những hy vọng đó đã bị phá hỏng bởi tiếng mở cửa thứ hai trong đêm. Các bác sĩ của bệnh viện xuất hiện trong bộ áo bloues trắng quen thuộc. Không cần nói, Mai cũng hiểu họ đến là vì mình. Dù đã tỉnh, Mai vẫn phải được kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn cũng là để cô có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất. Câu chuyện cả hai cũng vì sự có mặt đột ngột ấy mà bị cắt ngang, để rồi sau đó thiếu niên tóc nâu phải vội vã tạm biệt vì giờ giới nghiêm mà Reborn đề ra.

Không gian trong phòng bệnh bỗng chốc lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Mặc cho vẫn có vài thứ vẫn mập mờ nhưng cơn buồn ngủ do liều thuốc vừa uống lại mau chóng làm ý chí của Mai đầu hàng. Chẳng mấy chốc, cô gái nhỏ quyết định tạm bỏ qua tất cả, nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu yên bình.

---

P/s 1 : Dịch diễn biến căng nên tui cúp về nhà rồi, về nhà không có thời gian lắm, hic.

P/s 2: Mãi mới xong chap, hic. Bao giờ mới xong arc đời thường đây huhu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com