Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXI: Sai khác của thế giới.

Trong một thoáng, bàn tay Mukuro đã để hờ lên cây đinh ba với ba đầu sắc nhọn luôn được ảo thuật ngụy trang bên người. Hắn muốn dùng nó, xé nát gương mặt tươi cười trước mắt, bằng tất cả sự hận thù đã tích tụ suốt hai kiếp người. 

Càng nhìn vào ngũ quan có bảy, tám phần tương tự với thiếu niên có đôi mắt màu Caramen đôn hậu, con mắt trái đáng nguyền rủa của Mukuro càng đau nhức dữ dội. Hẳn là nó cũng đang khó chịu với sự có mặt đi ngược lại thời gian của hắn ta. Đáng lẽ, giờ này hắn ta phải là một linh hồn ẩn trong nhẫn Vongola Bầu Trời - thứ hiện tại vẫn thuộc sở hữu của thủ lĩnh đương nhiệm ở bên kia bờ đại dương, không phải ở đây, Nhật Bản.

Vongola Giotto - Bầu trời vĩ đại của Vongola - người đàn ông đã đặt viên gạch đầu tiên cho mấy trăm năm huy hoàng đáng nguyền rủa của gia đình đứng đầu thế giới ngầm. Từ lần vô tình bắt gặp gương mặt này ở Lombardy, Mukuro đã cố gắng phủ định sự tồn tại của người này hàng trăm lần. Bởi, hắn không tin lão Thượng Đế chết tiệt đó có thể phá bỏ dòng chảy lịch sử của gia đình Vongola bằng việc cho thời gian lãng quên Vongola Primo, để hắn thản nhiên tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Thật điên rồ một kẻ đáng lẽ phải nằm yên dưới ba tấc đất từ hàng trăm năm trước, nay lại bất thình lình xuất hiện trước mặt mình, Mukuro chợt cười lạnh.

Rốt cục thế giới này còn tồn tại bao nhiêu điều phi lý, Mukuro thật sự không cách nào đoán nổi. Nhưng hắn hiểu rõ bản thân mình. Dù là ở kiếp nào, Rokudo Mukuro cũng không thể nào dễ chịu với những kẻ khoác lên chiếc áo choàng đen tội ác của lũ mafia, nhất là hắn ta - kẻ sáng lập Vongola. Bi kịch kiếp trước của Tsuna chẳng phải từ gia đình Vongola và cái chức vị Decimo ban cho sao? 

Từ thời điểm cậu ta chính thức ngồi vào chiếc ghế giữa căn biệt phủ bề thế, tọa lạc trên trung tâm Sicilia cũng là lúc cả linh hồn và thể xác của thiếu niên bị khóa chặt vào cái định mệnh khốn khiếp của gia đình. Để sau tất cả, điều duy nhất Tsuna có thể làm là tự đem một nhành hoa đến đặt lên mộ phần cho chính bản thân thơ dại của quá khứ, rồi kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi ở những ngày tháng của tuổi hai mươi tư. Nếu không phải vì Vongola Giotto sáng lập ra gia đình này, nếu không phải vì hắn ta là tổ tiên của cậu, nếu kẻ đó không công nhận và trao cho cậu sức mạnh to lớn của nhẫn Vongola, Tsuna có lẽ không bao giờ phải sống và chết đi trong đớn đau và giằng xé đến tột cùng.

Ở kiếp người này, Mukuro không hề ngăn cản việc Tsuna trưởng thành dưới sự áp bức tàn nhẫn của Reborn dẫu chính hắn cũng biết, từng ngày như thế trôi qua là từng viên gạch xây lên nấc thang để cậu bước đến vị trí Vị vua không ngai của giới Mafia. Đó là con đường của riêng cậu, sẽ không ai có thể thay đổi nó. Thứ duy nhất hắn có thể làm là cố gắng xóa sổ cái chết đang chờ đợi cậu ở tương lai mười năm tới. Bi kịch ở kiếp trước, Mukuro nhất định sẽ không để lặp lại.

Không hề nhận ra sự khó chịu ẩn sâu trong đáy đôi mắt xanh của thiếu niên đối diện, cô chủ tiệm hồn nhiên mở tủ lạnh, lấy ra một phần bánh gato đã được đóng gói chỉnh chu, cẩn thận trao tận tay người con trai tóc vàng. 

"Của quý khách đây, cảm ơn anh vì đã đến cửa hàng của chúng tôi."

Dừng lại vài giây, cô lại chuyển ánh mắt về phía Mukuro đang đứng gần đó với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Bánh của hai người đều là chúc mừng sinh nhật Sawada Tsunayoshi nên hẳn hẳn hai người là người quen nhau nhỉ? Trùng hợp thật!" 

Có Chúa mới biết, khi nghe được câu nói đó, ý định giết chết cô ta đã xẹt qua trong đầu của Mukuro. Và, điều duy nhất khiến bi kịch ấy không xảy đến chính là sự có mặt của ông ta: Vongola Giotto. Cô ta nên cảm ơn hắn ta, Mukuro cười nhạt. 

 Nhận ra ánh mắt chứa đầy sát khí đang đâm lên da thịt, người con trai tóc vàng không thể bỏ qua thiếu niên bên cạnh. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong đáy mắt màu cam chín, nhanh chóng dịu đi như bầu trời từ hạ ngả về thu. Rồi bằng một lời nói dối làm Mukuro phải thốt lên hàng ngàn tiếng chửi rủa, anh ta mỉm cười đáp lời cô chủ tiệm.

 "À vâng, đúng như cô nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ, Mukuro?" 

 --- 

Có lẽ, đây là lần đầu tiên ở kiếp sống này chiếc mặt nạ dối trá của Mukuro phải bị gỡ xuống, chỉ  vì một kẻ đáng lẽ đã yên giấc ngàn thu hàng trăm năm. Từ lúc bắt gặp một Asari Mai lạ lẫm, kỳ lạ ở lâu đài Vallaria, hắn đã đoán được thế giới này so với nơi  Rokudo Mukuro hai mươi sáu tuổi đã nằm lại, sai khác rất nhiều. Nhưng ngàn lần, hắn cũng không hình dung được mình sẽ gặp hắn ta ở đây. Vongola Giotto đang đứng trước mặt hắn không phải ảo giác, càng chẳng phải linh hồn bị nguyền rủa trú ngụ trong nhẫn Vongola Bầu Trời. Một cơ thể bằng xương bằng thịt của một thanh niên tầm trên dưới hai mươi tuổi, cách ăn mặc lẫn hành xử đều không khác gì một người bình thường được sinh ra và lớn lên ở thời đại này.

 "Cậu là Rokudo Mukuro nhỉ? Đừng ngạc nhiên, tôi từng gặp hồ sơ của cậu ở danh sách những sát thủ đáng phải để tâm ở trong giới hiện giờ. Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?" 

Nhận lấy bánh và rời cửa hàng Lyrical Luscinia, Mukuro chẳng giấu được vẻ bực tức qua cái cau mày khi mình được người thanh niên tóc vàng đứng bên cạnh. Đúng như hắn dự đoán, người này chỉ là đoán mò tên hắn để qua mặt cô chủ tiệm. Nhưng điều khiến Mukuro ngạc nhiên là kẻ đó dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên với sự có mặt của hắn, lẫn việc cả hai đã cùng đặt bánh kem chúc mừng Tsuna - đứa cháu sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình Vongola. Đã vậy còn chủ động muốn cùng hắn trò chuyện, thế giới này quả nhiên điên cả rồi. 

Bật ra một tràn cười đầy mỉa mai, Mukuro đem chiếc bánh mình vừa mua đặt lên một chiếc ghế đá gần đó. Trong chớp mắt, cây đinh ba sắc bén bất thình lình xuất hiện, chạm thẳng vào yết hầu của người con trai tóc màu nắng hạ vẫn đang còn bận kiểm tra điện thoại.

"Cựu thủ lĩnh nhà Vongola như ngươi thật là biết nói đùa, làm sao Mukuro như ta lại có thể ngồi xuống nói chuyện cùng lũ mafia các ngươi chứ?"

Cảm nhận hơi lạnh của kim loại chạm vào da thịt, mục tiêu của cái nhìn cay độc từ Mukuro liền cất điện thoại vào túi áo. Gương mặt tuấn tú ôn hòa chẳng để lộ ra nửa điểm sợ hãi, âu lo, hệt như chẳng để sự uy hiếp của thiếu niên trước mặt vào mắt.

"Cậu đúng là không khác mấy so với mấy lời đồn mà tôi nghe được."

Anh cười, dáng vẻ thản nhiên như muốn chọc điên kẻ bên cạnh. Dĩ nhiên, Mukuro có thể nhìn thấu được lời tuyên chiến đó nhưng tiếc thay, hắn cũng là một kẻ đủ khôn ngoan. Trước khi đem thứ vũ khí sắc nhọn này đâm xuyên qua cuống họng của người con trai đó, hắn muốn làm rõ vài điểm khúc mắc của riêng mình.

 "Fufufu đừng quanh co nữa. Có thể trả lời ta một câu chứ? Làm sao ngươi có thể có mặt ở đây vậy, Vongola Primo?"

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sát khí của thiếu niên nhìn qua chỉ mới tầm mười lăm mười sáu tuổi, người con trai tóc vàng thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi lại mỉm cười.

 "Xem ra, cậu cũng điều tra về dòng họ Vongola chúng tôi không ít. Ngay cả tổ tiên của chúng tôi cũng không bỏ qua." 

 "Tổ tiên? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?" 

Cơn bão phẫn nộ trong lòng Mukuro vì một câu nói mang theo ý cười của ai kia càng trở nên dữ dội, làm đầu nhọn của cây đinh ba càng đâm mạnh hơn vào cổ chàng trai trẻ. Máu đã bắt đầu chảy ra. Cơn đau lẫn mùi vị tanh tưởi của thứ chất lỏng màu đỏ thẫm là những chất kích thích rất mạnh lên não bộ của con người, mái đầu vàng không phải là không cảm nhận được chúng. Chỉ đơn giản là anh đã quá sành sõi để đối mặt với những gì đang diễn ra. Ngay cả sát khí và khí tức áp đảo mà Mukuro đang tỏa ra tựa thủy triều dâng cũng chẳng khiến anh phải bận lòng.

 "Tôi vẫn chưa giới thiệu đúng chứ? Tôi là Sawada Ieyasu, là cháu trai năm đời của ngài Vongola Giotto, mong cậu đừng nhầm."

Những trận chiến ngươi sống ta chết là thứ gia vị đặc trưng của thế giới ngầm Italia, Ieyasu đến Italia mấy năm, sớm cũng đã chẳng còn gì lạ lẫm. Nhưng riêng hôm nay, Ieyasu không muốn chuyện ấy diễn ra. Cẩn thận rút từ trong túi áo ra một đôi găng tay và chuẩn bị đeo chúng lên, chàng trai tóc vàng không thể ngờ hành động đó của mình đã làm Rokudo Mukuro lập tức thay đổi sắc mặt. Bởi, Ieyasu đã tin Mukuro chưa hề biết gì về mình. Nhưng, anh đã sai. 

Thiếu niên tóc chàm lập tức gạt cây đinh ba trên tay, đem đầu nhọn của nó đâm lên cánh tay của anh, quyết tâm ngăn cản Ieyasu đeo đôi găng tay. Tiếc thay, cố gắng đó của hắn đã chậm mất một vài giây so với anh. Để những gì xảy ra tiếp theo là thứ vũ khí bén nhọn của hắn bị ngăn lại bởi một đôi găng tay kim loại vừa xa lạ vừa thân quen. Rồi trong thoáng chốc, bằng kỹ thuật chiến đấu điêu luyện, chàng trai tóc vàng đã lùi ra xa tầm tấn công của kẻ có con mắt trái đáng nguyền rủa. Không quên kiểm tra chiếc bánh trên tay còn nguyên vẹn, Ieyasu mỉm cười  tán dương thiếu niên trước mắt nhưng từng lời từng chữ chỉ như đổ dầu vào ngọn lửa giận dữ của  Mukuro.

"Tôi có việc phải đi trước Rokudo Mukuro, dù sao cũng cảm ơn cậu đã nhớ sinh nhật Tsuna. Em trai tôi đã làm phiền cậu rồi."

Lời còn chưa dứt, người con trai tóc vàng đã bất ngờ bước xuống đường, thản nhiên ngồi vào  một chiếc bốn bánh. Trước khi Mukuro kịp vượt qua những chiếc xe đang nối đuôi nhau dừng lại vì đèn đỏ, Ieyasu cùng chiếc xe đã biến mất giữa phố xá nhộn nhịp. 

Thu lại thanh vũ khí đã thấm máu bao người, kẻ mang ký ức của tiền kiếp không khỏi run lên vì giận dữ. Nhưng giờ phút này, Mukuro lại chẳng thể giấu được nụ cười khùng khục trước sự thật mà mình vừa được tiết lộ. 

Vongola Primo ở thế giới này gọi là Sawada Ieyasu, Sawada Tsunayoshi là em trai của hắn ta. Từ vị trí tổ tiên của bọn họ - vốn đã yên giấc ngàn thu từ hàng trăm năm trước,  hắn ta bỗng nhiễm nhiên trở thành con trai của nhà Sawada sinh sống ở thế kỷ hai mươi mốt như bao người. Vở bi hài kịch được Thượng Đế vén màn ở thế giới nơi hắn được tái sinh, so với những gì Mukuro từng hình dung, xem ra còn đặc sắc hơn hàng vạn lần. 

---

P/s 1: Cuối cùng cũng đợi đến ngày này :). Ieyasu về Nhật quẩy banh nóc :) 

P/s 2: Sinh nhật Tsuna sẽ sóng gió lắm, amen :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com