Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thuận theo ý trời



I had always cursed my lot in life. Felt cheated by the hand fate had dealt me. The rage that burned inside was eating away my soul. But, once I opened my eyes, I looked at the limitless skies above, I had a revelation. I saw how small I was in comparison. The world around me was infinite. And through the clouds, golden rays of sunlight shined down on me. Like a gentle wave washing away the darkness. I never felt more at peace. That was the first time I experienced true joy. At last, I was thankful for the gift of life I've been given.


Tôi đã luôn nguyền rủa số phận của mình trong cuộc sống. Cảm thấy bị lừa bởi bàn tay số phận đã trao cho tôi. Cơn thịnh nộ bùng cháy bên trong đang ăn mòn tâm hồn tôi. Nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy bầu trời vô tận phía trên, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi thấy mình thật nhỏ bé khi so sánh. Thế giới xung quanh tôi là vô tận. Và xuyên qua những đám mây, những tia nắng vàng chiếu xuống tôi. Như làn sóng dịu dàng cuốn đi bóng tối. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn thế. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui thực sự. Cuối cùng, tôi cảm ơn món quà cuộc sống đã được ban tặng.

............................................................................................................

4:30 a.m

Reng reng

Tiếng đồng hồ vang lên inh oi, làm con người nằm trên giường từ từ thức dậy, mắt nhắm mắt mở, tắt tiếng chuông. 

Lăn lui lăn tới trên giường một hồi lâu, rốt cuộc cô cũng đứng dậy, lết vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Thật là thói quen giờ giấc của một diệt quỷ sư khiến cô không ngủ được,tối thì mắt mở tháo láo qua 12:00 a.m thì mắt mới bắt đầu nhíu lại, có lẽ thường xuyên làm việc xuyên đêm bây giờ thay đổi không nỗi.

Vệ sinh cá nhân xong , thay áo quần thể thao để dễ vận động thì 5:00 a.m cô bắt đầu ra khỏi nhà chạy bộ. 

Đã chạy được một quãng đường dài, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa tan biến,  thả lỏng cơ thể cảm nhận từng cơn gió thổi nhẹ  qua làm cô không khỏi run nhẹ , hơi ẩm của sương thóang qua chóp mũi....

"Ha...ha ..." Thật là vẫn chưa tỉnh nỗi, tai khẽ nhúc nhích cô nghe thấy bước chân càng ngày tới gần cô, giờ này mà chạy bộ trên tuyến đường này  chỉ có thể là Yamamoto- kun thôi, chúng tôi trùng hợp gặp nhau nhiều lần,  và cậu ấy đã rủ cô cùng chạy bộ, nhưng cô đã từ chối, bởi vì số km mà  cô chạy khá chênh lệch  với cậu ấy, nhưng cô lại không thể nói ra điều đó được đành tìm cách từ chối khéo.

"Miura ...Chào một buổi sáng tốt lành" Yamamoto chạy song song và vẫy tay chào cô.

Haru:"Hahi! Một buổi sáng tốt lành, Yamamoto-kun" 

"Thật là đã nói cậu có thể gọi tớ là Takeshi được mà" Có vẻ cậu ấy không hài lòng với cách nói của tôi thì phải .

"Nhưng... " Lời nói chưa kịp thoát ra, nhưng khi thấy cậu ấy nhìn nhằm chằm cô, đành sửa đổi lại cách xưng hô "Được rồi, ừm... Takeshi-kun... vậy được không... nếu có thể cậu cũng gọi tớ  Haru là được..."Chứ cô đã gọi tên cậu ấy rồi, mà để cậy ấy gọi họ thì lại không được.

"Được chứ, Haru"

Không hiểu sao, do cô nghĩ nhiều quá hay sao mà giọng của cậu ấy hơi phấn khích. Chắc là cô chưa tỉnh ngủ nên hơi nhầm lẫn.

Chạy được một đoạn thì cả hai đành chia tay  ở khúc cua trước.

Hướng cậu ấy vẫy tay mà nói : " Tạm biệt, Takeshi- kun."

Cậu ấy gật đầu, vẫy tay lại.

Sau khi hoàn thành chỉ tiêu đặt ra về tới nhà cũng  5:45 a.m.

Vun kiếm 1000 lần, hít đất 300 lần,nhảy cóc 200 lần  có lẽ bài tập hàng ngày dường như không thể thiếu của tôi, luyện tập xong cũng gần bảy giờ, tắm rửa, mặc đồng phục, nấu bữa sáng,làm bento cho buổi trưa.

" Papa, xuống  ăn sáng nào" Cô chán nản nhìn lên trên tầng, thật là lại soạn giáo án quên bữa sáng đây mà.

Sau khi dùng xong bữa sáng , cha cô sẽ là người dọn dẹp, hai cha con sẽ thay phiên nhau chăm lo bếp núc,nhà cửa. 

"Hộp bento của ba con bỏ ở trong cặp rồi  nhé" Quay qua dặn dò cha cô thật kĩ, thấy cha ừ rồi,cô mới yên tâm mang theo hai hộp bento bước ra khỏi nhà.

Chà cô đã là học sinh năm nhất của sơ trung Midori cũng gần nửa năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt, cô liền tung tăng đến chào hỏi.

" Ohayou, Kyoko-chan, anh cậu hôm nay đi chung với cậu sao"

"Ohayou, Haru-chan, anh tớ đi sáng nay muốn đi một mình." Kyoko mỉm cười, khẽ cúi đầu đáp lại lời chào của cô

Hahi!  Kyoko vẫn dễ thương như mọi ngày

Quen nhau cũng hơn nửa năm, có rất nhiều sở thích tương đồng, thành ra chúng tôi trở thành bạn thân nhanh chóng, chỉ có điều là khác trường thôi, hay là tìm một cơ hội chuyển qua học với cô ấy nhỉ.

Ừm... có thể suy xét ....  cô chống cằm lộ rõ vẽ suy tư.

"Phì... Haru-chan vẫn lạc quan như thường ngày nhỉ"

Tiếng cười như đánh thức cô khỏi đống suy nghĩ, khuôn mặt lộ rõ vẽ ngơ ngác, và tự hỏi tại sao cô ấy cười, và vài giây sau tôi mới load kịp thời. Thông cảm lâu lâu hệ điều hành bị chập mạch.

"Hahi!  Tất nhiên rồi, hôm nay là một ngày đẹp trời mà, và theo trực giác của tớ thì hôm nay sẽ xảy ra việc gì đó rất thú vị ,làm tớ thấy mong chờ rất nhiều "  Gật đầu thật mạnh rồi  giơ tay lên thật cao  như minh chứng cho lời cô nói.

" Ể, thiệt sao, mong chờ thật đó" Kyoko xoa nhẹ mái tóc cô,cười nhẹ.

..........

"A, dễ thương quá!" 

Có lẽ đây là câu nói đầu tiên mà cô và Kyoko bật thốt ra khi thấy đứa trẻ trước mặt.

Chao ôi cái mặt tròn ỉnh, đôi mắt long lanh, cái giọng dễ thương dễ thương quá trời ,nó kích hoạt bản năng làm mẹ , làm chị của cô ngay lúc này.

Cô rất muốn chồm tới cưng nựng và  ôm chầm cậu bé vào lòng nhưng là học sinh  ba tốt ( "Đạo đức tốt", "Học tập tốt", "Thể lực tốt"), lương tâm không cho phép cô làm hành động biến thái như vậy với một đứa trẻ, cô không thể mất liêm sỉ được,vì vậy cô chỉ  trốn sau tường nhìn Kyoko chào đứa bé.

.......

Theo góc nhìn của Tsuna:

Sawada Tsunayoshi, học sinh năm nhất của trường Namimori, cậu thường được mọi người gọi với biệt danh là Dame-Tsuna, hiện đang cảm thấy hạnh phúc lâng lâng, mặc dù trước đó còn hoảng sợ vì một con Chihuahua,bởi vì hôm nay cậu gặp được tình trong mộng của bản thân đó là Sasagawa Kyoko-chan -Nữ thần của trường trung học Namimori.

"Cậu bé này là em trai cậu hả?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , đánh thức cậu khỏi mớ hạnh phúc.

Trước mặt cậu là một cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn, có lẽ cao ngang cậu, mái tóc màu nâu sẫm được buộc thành đuôi ngựa sang một bên và kẹp một chiếc nơ hình con bướm màu xanh và trắng. 


"Ơ, à không phải đâu" Cậu bối rối, quơ tay loạn xạ biểu thị là không phải,có hơi ngượng ngùng khi được con gái bắt chuyện, đặc biệt là một cô gái xinh xắn như thế này.

"Ciaossu" Tiếng thằng nhóc Reborn như kéo cậu khỏi tình huống khó xử này.

Kyoko có vẻ hào hứng  mà hỏi:"Vì sao nhóc lại mặc áo vét vậy? "

"Bởi vì tôi là Mafia mà."

 Mafia ư?   

Câu nói vang vọng trong tâm trí của cậu, và phải khiến cậu tự hỏi :Thằng nhóc này đang nói cái gì vậy?

"Oa thật là cừ khôi!!! Chị phải đến trường không kẻo muộn, hẹn gặp lại nhóc sau nhé" Kyoko  đứng lên, vẫy tay tạm biệt

" Và tạm biệt Haru-chan nhé" Kyoko hướng cô gái kia nói lời chia tay .Cô gái kia cũng vẫy tay lại.

"Rất vui được gặp em. Và trông em rất giống với một người chị từng gặp."Cô gái được gọi là Haru-chan kia cúi người xuống ngang tầm mắt với Reborn.

"Ciao. Và có lẽ chúng ta chưa gặp nhau. Chỉ thấy cậu ta kéo nhẹ vành nón xuống che đi mặt của mình .

"Ể, chắc là chị lầm rồi. Vậy tạm biệt nhóc ,chị đi học nhé. Và tạm biệt cái cậu đằng kia nhé. Hẹn gặp lại." Cô gái đứng dậy chạy đi ,rồi bỗng chốc đã mất bóng ở ngã rẽ.

Cậu lí nhí nói :"Tạm biệt" 

Thật là một cô gái tốt, được người khác chào hỏi thoái mái thế này đúng là điều hiếm lạ với cậu. Mà cô ấy chạy nhanh thật.

Nhìn xuống thì thấy thằng nhóc Reborn đưa mắt về hướng cô gái vừa chạy đi rồi nở một nụ cười khiến  cậu khá là rùng mình. Định tính kế ai à.

.....................

Theo góc nhìn của Haru:

"Ai thật là , suýt quên phải có việc" Cô than thở vì sự lơ là của bản thân, mà cậu bé hồi nãy  khá là giống người cô từng gặp năm đó, khuôn mặt khá mơ hồ, kí ức cứ dập dờn khiến cô khó chịu mà ôm đầu. 

Đành gác lại đã. Bây giờ phải tăng tốc thôi.   Nhẹ nhàng tăng cước bộ, chẳng mấy chốc cô đã tới trường Namimori, khi thấy được  tên đầu tóc khá kì lạ, như một ổ bánh mì , trên tay tái  đeo một chiếc băng rôn thêu chữ  Ủy ban kỉ luật, và đây là người của tên đó. Dúi hộp cơm vào tay cậu ta, rồi nhanh chóng chạy đi.

Kusakabe nhìn hộp cơm trên tay, lại nhìn về cô gái đang chạy trối chết mà thở dài, thật là tại sao cậu lại là người trung gian chịu đựng vậy, người truy ngườitrốn, làm khổ cậu và các thành viên Đội Kỉ luật. Mỗi khi đưa hộp cơm đến là bị lườm cháy mắt, mà cũng chịu thôi, hở gặp là đòi cắn chết người ta bảo sao không tránh đi cho được.

A, hôm nay thật may mắn khi không gặp tên đó.Không biết sao từ ngày gặp tên đó mà bản thân đã thăng cấp trở thành ô sin lúc nào không hay, ngu thật làm cơm trả ơn làm gì  để rồi bây giờ  khổ thế này, nhưng  dù gì cũng là đàn anh hơn tuổi, không thể cầm kiếm lên đánh người ta được phải tôn trọng, và ngoài ra  anh giống như bị điên vậy, càng đánh càng sung ,mạnh lên, thành ra toàn phải đánh ngất là phương pháp tốt nhất thoát khỏi anh ta.

"Mình nhất định phải bày tỏ với Sasagawa Kyoko băng mọi giá!" một bóng người chạy lướt qua cô.

Biến thái à, sao chạy nhong nhong mà chỉ mặc cái quần thế này. À đây chẳng phải  là cậu bạn mới gặp, không ngờ cậu ấy có sở thích kì lạ đến vậy. Tỏ tình là phải cởi  gần như khỏa thân ư ? Đúng là tình yêu loài người khiến cô không thể hiểu rõ. Bậy, không thể phán xét người ta được, người độc thân như cô làm sao hiểu được.

............................

"A..... mỏi quá" Vặn vẹo, ưỡn người sau một thời gian học dài, đứng dậy cầm cơm hộp ra khỏi lớp hướng tới trên sân thượng, đây là địa điểm thứ năm mà cô hay lui tới.

" Chào, Miura-san"  "A...Miura-sama" Dọc hành lang đinhiều người  lục đục chào cô. Gật đầu tặng cho họ một nụ cười bất chợt nhìn cả đám ôm tim , có một người khoa trương hơn là ngã nữa, làm cô hoảng sợ vội giơ tay đỡ thì cô ấy  bất ngờ ồm chầm lấy mà hít hà người  cô, lúc đó chỉ biết cười trừ, hỏi thăm cô gái ấy  ổn không chứ chịu rồi. Thật là, chẳng hiểu sao họ lại như vậy nữa.

.......

📳

🎼Đã tìm thấy, lý do ta, mạnh mẽ hơn qua từng ngày🎵

 Vậy ta hãy, cùng tiến bước, về phía trước. 🎵

 Trong trái tim nang triu này, bao nhiêu ưu phiền đã, sớm chất đầy, cũng những ký ức........🎶

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, ... 

" Moshi moshi, Takeshi-kun.Có việc gì sao?" 

"A, này Haru , cậu có muốn xem tỉ thí kiếm đạo không? Nghe nói cậu có tham gia CLB đó mà" Màn hình hiện lên người con trai  mái tóc đen ngắn, nhọn và đôi mắt nâu to, nở một nụ cười thật tươi hỏi ý kiến .Nhìn sau lưng cậu ta đông người như vậy, và phòng trông rộng thế này, chắc là phòng tập hay thể chất rồi.

" Ể, có chuyện vui, sao có thể thiếu mất tớ được" Hướng người con trai trong màn hình một cái nhếch môi, cậu ấy liền hướng vào sân đấu, tôi chợt nhận ra có rất nhiều người quen, anh em nhà Sasagawa, bạn thân Kyoko - Kurokawa Hana, và cả cậu ta nữa, thật không ngờ, có điều gì khiến cậu ta đích thân xuống đây.

Ha, thú vị, thật mong chờ.

Còn kẻ đứng giữa sân chắc là kẻ lên đấu nhỉ, nhìn quen quen có thấy qua thì rồi phải ...

Ừm...ừm......ư...... chịu để sau vậy.

Cô thắc mắc hướng tới Takeshi hỏi kẻ còn lại

Cậu ta gãi đầu, cười trừ:"A là Tsuna.Sawada Tsuna"

Sawada Tsuna ư? Hình như là cái cậu nổi danh phế sài, lúc mới chuyển tới cũng có nghe qua, nhưng lúc đó cô chỉ chăm chăm vào việc học thành ra cũng bỏ ngoài tai.Cô lại không phải người hay soi mói, đánh giá người khác qua lời truyền lại, cô chỉ muốn tận mắt thấy tai nghe, cũng có hơi chướng mắt trước những lời chê bai cái cậu đó.

Con người sinh ra và lớn lên, bất cứ  ai  ít nhất đều có một khuyết điểm, không ai hoàn hảo cả; những người lấy điểm yếu người khác  ra đùa cợt , chứng tỏ cái tôi họ xấu xí, mục rữa ,yếu đuối vô cùng; họ đã gặp quá nhiều bất lợi nay có người yếu kém hơn họ sẽ cười cợt, dìm người đó xuống để che dấu đi cái yếu kém của họ, giống như tự thỏa mãn, trấn an bản thân  rằng : A  may quá có người tệ hơn mình. Đó là bản chất  của xã hội này , và trường học chính là bản thu nhỏ của xã hội. 

Có lẽ trước đây cô liều chết bảo vệ  con người, làm việc trong thầm lặng, luôn đấu tranh chống lại lũ quỷ,hận thù bủa vây lấy cô, hận chúng vì cướp những người yêu quý, cố  vùng vẫy giành giật sự sống từ tay thần chết, bởi vì cô biết rõ rằng  khi quyết định bước vào con đường này là bước chân gần cánh cửa tử, cấp càng cao càng chết sớm chừng đó, ban đầu có chút sợ hãi, nhưng sau đó tâm cũng lặng, sợ hãi cũng không thể thể hiện ra, rõ ràng sợ chết nhưng sau cùng lại lặng lẽ chấp nhận, rồi lại hào sảng đón nhận cái tử như cách người đó ra đi. Mỗi giai đoạn, mỗi sự kiện xảy ra ,thay đổi ta từng chút một, bắt buộc tta phải rưởng thành, che giấu cái yếu đuối đó đi.

Trở lại thế giới không còn quỷ, khiến tôi chợt nhận ra rằng những con quỷ đứng đầu đại diện cho những tội ác , mặt xấu của loài người, có những kẻ bị con người , xã hội bức ép đến nỗi hóa quỷ, làm cho tôi tự hỏi rằng Thiện là gì?  Ác là gì?, cái lí tưởng muốn bảo vệ con người chợt trở nên mờ ảo, nghĩ lại Vì sao cô lại trở thành diệt quỷ sư , có phải là báo ơn, hay là không có chỗ để về  nên đi theo. Sau khi dung hòa kí ức hai kiếp với lí tưởng sống khác biệt  lại với nhau mặc dù vẫn có những kí ức bị ngắt quãng nhưng cô vẫn ngộ ra  rằng bản thân đã ở thế giới khác, đã hoàn thành chức trách của bản thân rồi, vì sao cứ phải day dứt vấn đề này, bây giờ là khoảng thời gian cuối cùng để tận hưởng cảm xúc bình yên, chỉ cần không tổn hại người vô tội là được.

" Hể, Dame-Tsuna đến rồi" tiếng hét vang lên kéo cô khỏi mớ bòng bòng mà chính cô tạo ra, liếc về màn hình thì mới nhận ra là cái cậu quái lạ mới gặp hồi sáng. Thì racậu ta là kẻ còn lại sao.

................................

" Và phần thưởng chính là Sasagawa  Kyoko" Nhìn thật rõ cái tên vô sỉ dám lấy Kyoko ra làm đồ vật trao thưởng, cô nghiến răng kèn kẹt , vuốt ngực thở ra một hơi dài, nở một nụ cười, bình tĩnh đi tôi ơi.

Hình như cô nhớ sơ sơ tên này là ai rồi, hướng màn hình gọi "Takeshi -kun, cậu ném kiếm tre cho Sawada-san  đi."

"Được. Tsuna!" Cậu ấy liền chuyền cho cậu bạn quái dị.

"Cậu cứ  giữ máy, tớ đi có chút việc. Sẽ quay lại liền" Để lại vài câu dặn dò  rồi bỏ điện thoại vào túi áo khoác, nhanh chóng mở cửa chạy đi, bật nhảy thẳng xuống cầu thang, rồi hướng tới lớp học, mặc dù không xem, nhưng qua âm thanh cô đoán ra họ đang chơi rượt bắt. 

Cái tên khốn nạn đang đấu với cậu bạn quái lạ hình như là có tên trong danh sách  các thí sinh thi đấu của CLB mà tới đây trường cô sẽ giao lưu, do cô chủ nhiệm CLB kiếm đạo gởi cho cô sáng nay do cô trốn tập hoài , chỉ mới lướt qua hiện cất trong cặp.

Đây rồi, Mochida Kensuke  ,là đội trưởng Câu lạc bộ Kendo Namimori, có chút bản lĩnh xem ra tới đây không cần nương tay rồi,đúng là  không thể không đi mà . Hahaha.....

Ngồi trên ghế, lấy điện thoại thì bắt gặp một cảnh khá hài hước cậu bạn Sawada trên tay cầm nắm tóc , còn tên kia nằm trên sàng khóc lóc bất lực, và một lần nữa tôi lại chứng kiến cậu bạn kia ở trần, đầu bóc cháy một ngọn lửa.

A, hình như Kyoko còn bước tới gần cái cậu Sawada xin lỗi chuyện gì đó.

Nhìn cái cảnh lạ lùng trước mắt tôi phải bụm miệng lại, nín cười đi tôi ơi, không thể cười, cô nhịn đến nỗi mặt đỏ lại.

"Phụt.... Hahahaha,....chịu không nỗi nữa rồi "

Tiếng cười của cô làm bạn cùng lớp dừng lại, và bên kia màn hình cũng dừng lai, họ ngó qua ngó lại, để tìm nơi phát ra, và rốt cuộc cũng chú ý đến chiếc điện thoại trong tay của đồng học Yamamoto Takeshi, liền ngẩn người, lòng không ngừng hò hét Mĩ nhân.

"Haru-chan!!!"

"Haru!!!"

"Hừ, động vật ăn tạp"

Nghe có người gọi tên mình liền biết bị phát hiện, cố nhịn cười , chỉnh đốn tác phong rồi nhìn vào màn hình, hơi giật mình khi bị nhiều người nhìn chằm chằm, gượng cười chào người quen.

"Konnichiwa, minna, Kyoko-chan, Hana-chan, Ryohei-san, Sawada-san,và Hibari-san"Và đừng có nhìn như thể muốn đục lỗ trên người cô được không.

"Chỉ là trùng hợp điện cho Takeshi-kun."Hơi bối rối, rồi tìm đại một lý do để giải thích.

Lời nói thốt ra đã giải thích được thắc mắc của hầu hết mọi người.

"Takeshi-kun, cậu có thể đưa máy tới gần Mochida Kensuke-san không? Tớ có việc cần nói với anh ta." Trong khi đợi cậu ấy cô quay sang lớp học, giơ nhẹ ngón trỏ lên và chắp tay lại, thấy dược cái gật đầu họ rồi tôi mới yên tâm quay lại việc chính.

"Konnichiwa, Mochida-san.Có thể nói chuyện không?" Lúc này anh ta đã được đỡ dậy, nhìn cái đầu trọc của anh ta , cô phải niệm kinh để tịnh tâm, nhịn xuống cảm giác buồn cười. Thả chút khí thế ra để lời nói có thêm uy lực.

3480 từ

................................................................

Chà vào cốt truyện chính rồi nhé, có lẽ sẽ từ từ chậm rãi mong mọi người thông cảm.

Có gì sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng với nhé, trái tim mình hơi mỏng manh, thủy tinh á.

Có gì thắc mắc mình cứ hỏi tự nhiên, miễn rằng không phải là cốt truyện ẩn mình sẽ trả lời.

Thường mấy đoạn cuối dòng sẽ là lời giải thích về truyện của mình, mọi người nhớ đọc qua để nắm rõ. Mình hay bị overthinking nên hay giải thích trước luôn.

Ở đây CÓ THỂ LÀ HARU NHƯNG CŨNG KHÔNG PHẢI HARU, LẤY TÌNH HUỐNG CÔ ẤY SỐNG 2 KIẾP, KIẾP ĐẦU MA PHÁP SƯ, KIẾP HAI LÀ HIỆN TẠI, CÔ ẤY ĐÃ GẶP NHIỀU BẤT TRẮC BUỘC PHẢI THU MÌNH LẠI ,THÚC ÉP BẢN THÂN TRƯỞNG THÀNH HƠN.NÊN ĐỪNG HỎI VÌ SAO TÍNH KHÁC VỚI NGUYÊN TÁC.

Mọi người đọc kĩ và ngẫm nhé. Và mình viết vì đam mê, nên đừng có toxic nhé. Nếu truyện không hợp gu có thể lặng lẽ rời khỏi cũng được, đừng gây chuyện , gây war ,để thế giới yên bình nhé.

Và nhớ vote giúp mình .

Mình chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc truyện của mình.

14/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com