[1]
Elena Nicole hốt hoảng chạy trốn.
Cô vừa tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đang ở trong một tầng hầm ngầm. Vất vả lắm mới trốn ra được lại bị truy sát.
Đầu óc của Elena giờ khắc này loạn hết cả lên, không đủ thông suốt để suy tính kế hoạch gì cho mình, chỉ có thể liều mạng chạy trốn.
Với tính cách cao ngạo của Elena Nicole, [chạy trốn] là hai từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô. Thế nhưng...
Đó là cách duy nhất.
Elena rất hoảng loạn, không biết hiện tại bản thân nên làm cái gì.
Cô cảm nhận được sức lực trong cơ thể càng ngày càng suy kiệt, nhẫn nhịn cắn răng một cái, mang theo một thân vết thương chạy vọt đi.
Có lẽ trời không phụ lòng người, lúc chạy tới một con ngõ, Elena nhìn thấy có một thiếu niên đi tới. Cũng không quản đó là địch hay bạn, dù sao bây giờ cô cũng không thể phản kháng. Hoặc là liều chết bị giết, hoặc bị cứu giúp.
Vì thế cô chạy tới trước mặt hắn, lấy hết toàn bộ sức lực bổ nhào lên, cắn răng nói:
"Salvami!"
[Cứu ta!]
.
.
.
Elena Nicole là đại tiểu thư của gia tộc Nicole, chuyên về súng ống đạn dược. Trước đây không lâu, Elena vừa trải qua lễ thành nhân, chuẩn bị phải tiếp nhận một cuộc hôn nhân chính trị.
Boss nhà Nicole đã giới thiệu vài thiếu gia cho Elena, nhưng người tâm cao khí ngạo như cô sẽ không bao giờ đồng ý cái gọi là hôn nhân chính trị, vì thế cô đã từ chối thẳng thừng.
Ly kì là không lâu sau, những người này không chết thì cũng bị thương.
Elena Nicole sẽ không đi quan tâm sống chết của bọn họ, cho nên cũng không thèm tìm hiểu gì cả. Chỉ là trong giới Mafia lại có một lời đồn, "đoá hoa hồng kiêu ngạo" Elena Nicole là một sát tinh, ai có liên quan đến cô ta đều bị nguyền rủa.
Dĩ nhiên, những kẻ sống trong bóng tối, dẫm lên xác thây để tồn tại kia sẽ không vì những lời đồn đại đó mà cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, lòng hiếu thắng trong họ lại bùng lên dữ dội. Rằng: Chinh phục được Elena Nicole là một điều vô cùng hấp dẫn.
Đó là bản tính của đàn ông.
Cách đây không lâu, Elena Nicole được mời tới tham dự một buổi yến hội của nhà Margaresco. Không biết vì sao Elena lại mất đi tri giác, sau đó xuất hiện ở trong tầng hầm ngầm.
Elena Nicole trào phúng nghĩ, lẽ nào là một fan cuồng?
.
.
.
Elena tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Cô nhìn thoáng qua căn phòng này. Nhỏ. Rất nhỏ. Vô cùng nhỏ. Căn bản còn xơ xài và không lớn bằng nhà vệ sinh của cô nữa. Chăn giường cũng chỉ toàn là hàng ba xu, mùi hương cũng không đáng giá tiền, và cả bộ quần áo trên người nữa.
Điều này làm cho Elena Nicole đoán, người "cứu" cô là một bình dân.
Không, cũng chưa thể chắc chắn. Chưa biết được mục đích của người đem cô lại đây là gì.
"Chị ấy tỉnh rồi!"
Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên khiến Elena thoát khỏi suy nghĩ. Cô nhìn ra ngoài, cánh cửa vốn dĩ khép hờ nay đã được mở ra. Thiếu niên với mái tóc thách thức trọng lực hớn hở nhìn cô, nói:
"Chị có thấy không thoải mái ở đâu không?"
Tiếng Nhật? Người Nhật Bản? Đây là Nhật Bản?
Trong đầu loé lên vài suy nghĩ, Elena Nicole đăm chiêu nhìn cậu, nói:
"Là cậu đã cứu bản - tôi?"
Elena định nói "bản tiểu thư", nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại, vẫn là dùng "tôi" thì tốt hơn.
Mặc dù cậu nhóc này nhìn qua hơi vô hại, nhưng mà không đảm bảo...
"Vâng." Sawada Tsunayoshi cười ngây ngô, gãi gãi đầu: "Em thấy chị ngất xỉu..."
Ánh mắt của Elena Nicole hơi nhúc nhích.
Cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ của cậu ta. Đó chắc chắn là nhẫn của nhà Vongola. Tức là, cậu ta chính là Vongola Decimo?
Không, người như vậy ư?
Đồn đãi không phải là người rất đáng sợ sao? Tại sao lại...
"Cảm ơn." Elena Nicole nói, dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không thể che dấu một phần phong tư của cô.
"Không biết quý danh của tiên sinh là? Và đây là đâu?"
"Khô-không cần gọi em là tiên sinh đâu!" Tsuna có vẻ thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng nói: "Tên của em là Sawada Tsunayoshi. Đây là nhà của em, ở thị trấn Namimori."
Namimori?
Elena Nicole hơi nhíu mày, có chút phiền táo.
Cô chưa từng nghe qua nơi này.
"Ừ... Được rồi." Tsuna nghĩ nghĩ: "Chị nên nghỉ ngơi một chút nữa."
Elena Nicole tiếp nhận ánh mắt của cậu, lặng xuống: "Ừ."
Cánh cửa vừa khép lại, thanh âm thanh thuý của một đứa trẻ đã vang lên:
"Cô là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com