Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

Dino Cavallone lại tới Namimori.

Elena đen mặt nhìn đại khuyển trước mặt mình, vỗ trán nói:

"Bản tiểu thư nói nhé, Dino Cavallone, lẽ nào anh không còn việc gì khác hay sao?"

"Có chứ." Dino cười híp mắt: "Nhưng tới gặp Elena quan trọng hơn!"

Tim của Elena đập mạnh một cái.

Mặt hơi nóng lên, Elena Nicole hừ lạnh một tiếng, lấy quạt che khuất nửa khuôn mặt, liếc xéo một cái:

"Ba hoa."

"Thật mà!" Dino sốt sắng hô: "Elena không tin sao?"

Chết rồi. Đây là điều duy nhất mà Elena Nicole có thể nghĩ đến. Tim, tim đập nhanh quá...

"Anh... Ra chỗ khác chơi. Bản tiểu thư đi có việc!"

Dứt lời, cô vội vã xoay người lại, chạy trối chết. Dino Cavallone ngồi xổm dưới đất nhìn cô gái chạy vọt đi, cười hì hì.

"A... Thật là đáng yêu... Elena lại ngượng ngùng rồi..."

Ánh mặt trời bị đám mây nhỏ che khuất, dù chiếu rọi khắp nơi cũng không thể chiếu rọi tới chỗ hắn.

Dino Cavallone cảm thấy, đó là sự vứt bỏ của ánh sáng đối với một ác ma trong bóng tối. Nhưng không sao hết.

Hắn lại cười rất tươi. Như một mặt trời nhỏ, toả ánh sáng và nhiệt huyết ra bốn phía.

Elena Nicole... Chính là mặt trời tuyệt vời nhất trong lòng hắn.

Ngày ngày đều chiếu sáng, nóng đến phỏng tay, bỏng rát, nhưng vẫn cố nhìn về phía mặt trời ấy, không chớp mắt lấy một lần, nắm chặt mặt trời trong tay...

Elena Nicole...

.
.
.

"Đã lâu không gặp." Thanh niên tóc vàng mỉm cười xuống xe, đi tới trước mặt cô, thân sĩ nói: "Elena tiểu thư."

Rivaill Cavallone?

Sắc mặt Elena trầm xuống, nhưng vẫn mỉm cười kiêu ngạo.

"Sao, thật bất ngờ khi tên nhà ngươi có thể mò đến tận đây."

"Tình yêu của tôi dành cho Elena tiểu thư chính là động lực để tôi tìm đến nơi này."

Ý cười trong mắt Elena hoàn toàn biến mất. Cô lạnh lùng nhìn hắn, xì một tiếng:

"Rồi sao? Anh nghĩ tìm tới đây, bản tiểu thư sẽ trở về Ý?"

"Không không không." Rivaill lắc đầu: "Tất nhiên tôi sẽ không cho là Elena tiểu thư sẽ cùng tôi trở về. Cho nên đành phải..."

Đồng tử của Elena co rụt lại.

Quá nhiều người!

Cô bặm môi đứng đó, ẩn nhẫn siết chặt nắm tay. Chết tiệt! Bây giờ phải làm như thế nào...

Reborn tiên sinh? Đúng, phải liên lạc cho Reborn tiên sinh! Nhưng làm sao được? Cô hoàn toàn không mang theo điện thoại...

Trong lúc Elena bối rối, thanh âm kiệt ngạo bất tuân của thiếu niên đã vang lên: "Oa nga? Các ngươi định làm gì ở Namimori của ta?"

Rivaill Cavallone có chút ngoài ý muốn nhìn Hibari, nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con...

Nhìn thấy Hibari tới, Elena thở nhẹ ra một hơi.

Suýt nữa thì cô quên mất, thị trấn Namimori này chính là nơi ở của nhà Vongola Decimo!

Bất kể là Môn Ngoại Cố Vấn, Arcobaleno Mặt Trời, Decimo hay người bảo vệ...

Bọn họ đều ở ngay đây, trên mảnh đất này!

Trên hông bỗng dưng có thêm một cánh tay, mang tai cũng phả lên một hơi thở quen thuộc. Thanh âm độc hữu thuộc về Dino Cavallone vang lên, mang ý cười, nhưng cô không nhìn rõ, thực tế đôi mắt của hắn đầy tàn độc.

"Anh đang làm gì ở đây, Rivaill?"

Rivaill vốn dĩ đã đen mặt khi người của mình bị thiếu niên kia quật ngã, hiện tại nhìn thấy Dino, cả người run lên, không kìm nén được lui về sau.

"Dino..."

Elena bị hơi thở của hắn phủ lấy, rất ái muội, nhịn không được muốn giãy ra lại bị hắn ghìm chặt. Hắn thì thào:

"Ngoan, Elena, đừng nhúc nhích."

Elena dừng lại, mày hơi nhíu.

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Tôi..." Sắc mặt của Rivaill tái nhợt, nhưng nhìn người con gái mình đã vứt bỏ tôn nghiêm theo đuổi bấy lâu lại nằm trong vòng tay của kẻ khác, khuôn mặt cũng vặn vẹo lên: "Tới đón Elena tiểu thư trở về."

Dino xì một tiếng: "Đón? Đón thế nào? Đón về làm gì? Không thấy Elena đang rất vui sao?"

"..." Rivaill trầm mặc hai giây, sau đó gằn lên: "Có quỷ mới biết mày đang làm gì, Dino! Elena tiểu thư cao quý như vậy, cái vùng nông thôn này căn bản không phải là nơi cô ấy đứng!"

Elena mím môi.

"Mày dấu Elena tiểu thư ở đây để làm gì?! Nếu không phải tao tình cờ biết được, Elena tiểu thư nhất định sẽ—-"

"Đủ rồi!" Elena quát lên.

Dino Cavallone nhốt cô ở đây? Nói đùa cái gì vậy? Trước không nói cô và Dino căn bản mới quen nhau một thời gian gần đây. Chính nhờ hắn bảo mật thông tin mới không để cho kẻ kia tìm đến. Bây giờ tên này còn nói nhăng nói cuội gì vậy? Châm ngòi ly gián sao?

"Rivaill Cavallone, bản tiểu thư nhớ là mình đã từng nói rồi!" Sắc mặt của cô gái lạnh lùng: "Nhà Nicole sẽ không liên hôn với nhà Cavallone!"

"Em—-" Rivaill kích động, chỉ tay vào hắn: "Vậy còn tên kia?! Em có biết mình đang làm gì không?!"

"Bản tiểu thư rất rõ ràng mình đang làm gì." Elena như cười nhạo nhìn hắn, hơi xoay người, mặc dù cánh tay của Dino vẫn chưa từng buông lỏng: "Ngươi, cúi xuống."

Dino nghe lời cúi đầu, hai mắt loé loé. Elena Nicole hôn lên môi hắn một cái. Mềm nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt qua, thế nhưng hai mắt của Dino Cavallone vẫn mở lớn, tràn đầy kích động.

"Cho dù có liên hôn, đối tượng cũng là tên phế vật này."

Rivaill Cavallone cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bg#dino#khr