Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Mật thất.

Nơi mà Mukuro dẫn Tsuna đến hóa ra lại không xa xôi hay bí ẩn như tưởng tượng.

Đó là thư viện của gia tộc Vongola- nơi chỉ cách phòng làm việc của Boss vài phút đi bộ. Thỉnh thoảng, Tsuna cũng ghé qua để tìm tài liệu hoặc chỉ đơn giản là thả hồn cho những quyển sách được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới trong suốt mấy trăm năm qua. Khi được Mukuro dẫn đến đây, đôi mắt tinh anh của cậu cũng không giấu nổi sự ngờ vực. Không lẽ chỗ cất giữ các tài liệu của các đời Boss nhà Vongola lại ở đây?

Cậu đã đến đây suốt mười năm, sớm đã quen vị trí của từng kệ sách, thuộc cả nơi đặt để từng thể loại nhưng lại chưa một lần có ấn tượng về thứ đang tìm kiếm.

Anh lại chơi trò mèo vờn chuột với cậu ư?

Nhìn không giống một chút nào.

Mukuro thấy vẻ mặt của người yêu liền hiểu được người kia đang muốn nói gì. Tuy vậy, anh vẫn không vội lên tiếng giải thích, chỉ tiếp tục đi vào giữa hai kệ sách nằm ở góc khuất của thư viện rộng lớn. Dù rằng mang theo một chút hoài nghi nhưng Tsuna vẫn theo sát anh. Cho đến khi phía trước chỉ còn là một bức tường lớn, bước chân của Mukuro mới dừng lại. Chiếc nhẫn Sương Mù được ấn nhẹ vào tường.

Lập tức, Tsuna nghe thấy âm thanh như thể các bộ phận của một hệ thống nào đó vừa được khởi động ngay dưới chân mình. Không ngoài dự đoán, chỉ tầm một phút sau nền gạch dưới chân cậu lập tức sụp xuống, biến thành những bậc tam cấp dẫn xuống một tầng hầm sâu hút.

Mukuro lúc này mới quay lại nhìn cậu, mỉm cười.

---

Thông tin có một mật thất nằm ngay dưới thư viện rất ít người biết được, còn phải mở khóa bằng nhẫn Vongola. Chỉ xét riêng về số nhẫn thì số người có thể đến đây còn chưa vượt qua con số bảy, thậm chí ngay cả một người sở hữu chúng đã ở đây trong mười năm như cậu cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Với mức độ bảo mật cao như vậy, Tsuna có có thể thầm nhận định đây là khu vực cấm mà chỉ có những thành viên cấp cao nhất của Vongola mới được đặt chân đến. Bên trong bóng đêm huyền mị ấy, liệu sẽ có bao nhiêu thông tin quan trọng không thể rò rỉ ra bên ngoài, bao nhiêu tài liệu mà boss các đời của nhà Vongola cố gắng cất giấu, sự tò mò trong lòng Tsuna đang như muôn vàn cơn sóng lớn liên tục xô vào nhau, thôi thúc cậu mau chóng khám phá bên phía dưới mật thất.

Trái lại với sự nóng lòng của cậu, Mukuro lại bước từng bước chậm rãi, đến bậc tam cấp cuối cùng còn thuận tay kích hoạt hệ thống chiếu sáng của căn hầm. Dù đã được xây dựng từ rất lâu nhưng hệ thống điện của nơi này vẫn hoạt động rất tốt, nhìn qua thì Tsuna chắc rằng nó phải được trùng tu và bảo dưỡng thường xuyên là đằng khác.

Trong bóng tối sâu hút, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cả hai phải mất một lúc mới có thể làm quen được. Và khi ánh sáng của nền văn minh xuất hiện thì đập vào mắt Boss Vongola và người bảo vệ Sương Mù là một phòng đọc sách lớn được xây theo lối kiến trúc châu Âu thời kỳ Phục Hưng với kiến trúc mái vòm rất đặc trưng.

Không khác gì một thư viện kiểu cũ, trừ bộ bàn ghế ở giữa căn phòng thì cả không gian nơi đây chỉ chứa những hàng dài những chiếc tủ cao đầy ắp sách và các loại tệp tài liệu khác nhau. Hiện giờ. nơi này có cả thảy mười dãy tủ khác nhau tương ứng với số đời Boss của gia tộc Vongola. Không tính phần của Đệ Thập là cậu vẫn còn khiêm tốn, thì số tài liệu của những Boss đời trước đó đều vô cùng đồ sộ, số lượng ít nhất cũng là gấp hai ba lần cậu. Dù rằng chính Tsuna cũng không biết các thông tin của mình đã bị thu thập và chuyển đến đây từ khi nào, nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian để bận tâm nhiều thế.

Ở trên từng tủ sách, tài liệu được phân nhỏ, bên trên ghi rõ tên của người sở hữu và nội dung bên trong, đây có thể xem một điều may mắn giúp cậu mau chóng có được thứ mình cần. Theo thứ tự, Tsuna lần mò đến được nơi chứa các tài liệu liên quan đến ngài Đệ Nhất. Và thứ cậu nhận được là một số lượng tài liệu chất chồng, nhiều hơn bất kỳ vị Boss Vongola nào khác. Nhìn chúng, Tsuna âm thầm thở dài vì biết chắc rằng để đọc hết chúng ít nhất cũng cần mất vài ngày.

Điều may mắn lớn nhất với cậu có lẽ là việc số sách này đều được chia và đánh dấu rõ ràng theo từng nội dung riêng ví dụ như quá trình thành lập nhà Vongola, các kẻ thù, quá trình thành lập các liên minh của gia tộc lúc khởi đầu...

Tiếp tục tìm kiếm, một lúc sau Tsuna cũng đã cầm trên tay được quyển sách ghi chép về các mối quan hệ, gia đình, xuất thân của Vongola Primo.

Lật vội qua những trang giấy đã úa màu, chăm chú kiểm tra từng mốc thời gian trong cuộc đời người đàn ông vĩ đại của gia tộc Vongola, Tsuna dần nhận ra công sức của mình sẽ không được đền đáp. Thất vọng thay, tất cả những ghi chép còn ở đây chỉ dừng lại vào thời điểm ông rời Vongola. Cứ như, cuộc đời đầy thăng trầm của ngài đã chấm dứt vào buổi sáng mùa đông định mệnh năm ấy.

"Fufufu tổ tiên của em, Vongola Đệ Nhất, lão ta thật là lạ lùng đấy."

Tiếng cười của Mukuro vang lên vào ngay lúc này làm Tsuna có chút giật mình. Dẫu không bất ngờ vì sự bỡn cợt của anh giành cho ngài Primo nhưng cậu cũng không khỏi lên tiếng khuyên anh điều chỉnh lại thái độ của mình. Đáp lại, anh chỉ quay đầu lại nhìn cậu bằng một ánh mắt lộ rõ khiêu khích. Lúc này, Tsuna mới nhận ra vì chuyên tâm tìm kiếm câu trả lời cậu đã quên mất mình không phải là người duy nhất có mặt ở đây. Với tính cách của anh, bị cậu lơ lâu như thế chắc chắn sẽ không vui. Theo một góc độ nào đó, anh cũng thật trẻ con.

Mukuro đứng dựa vào tủ sách gần đó, thong thả lật từng giấy. Ánh đèn bị che khuất mà chỉ chiếu rọi nửa người anh, để mặc phần còn lại chìm trong bóng tối như chia anh ra làm hai nửa khác biệt. Gương mặt anh dưới góc nhìn hiện giờ lại phủ thêm một sự bí ẩn đầy hấp dẫn, khiến người ta không thể rời mắt. Mukuro là người rất anh tuấn, đây là điều Tsuna không bao giờ có thể phủ nhận. Thời gian trôi qua, trong mười năm mị lực của anh chỉ tăng chứ không giảm. Từng cái nhíu mày, từng cái nhấc tay, từng nụ cười phong tình đều không khác gì một cái bẫy ngọt ngào dẫn dụ bướm ong và rồi nuốt chửng tất cả chúng vào bóng đêm sâu thẳm. Một vẻ đẹp mang đến sự chết chóc, màu xanh từ lửa Sương Mù của anh thật không khác gì sắc màu của Thần Chết trở lại dương thế để dẫn lối cho những linh hồn. Tuy thế, Tsuna vẫn không khỏi say mê, không khỏi đắm chìm trong sắc màu của anh, lâu đến mức đã quên mất nỗi sợ hãi ban đầu.

Mukuro tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn âm thầm chờ đợi phản ứng của cậu. Khi nhận ra cái nhìn chằm chằm, không chút e sợ che dấu như muốn thiêu cháy cả anh từ cậu, Mukuro không khỏi bật cười khúc khích. Nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu xấu hổ, mặt Tsuna bất giác đỏ ửng lên.

Tiếng cười của anh vẫn không ngừng khi anh xoay người và đặt quyển sách mình đang cầm về vị trí cũ. Dẫu thế, anh cũng lên thế giải thích cho nguồn cơn câu nói vừa nãy của mình.

"Trong mớ tài liệu của đám Boss nhà Vongola mấy người, như lão Đệ Nhị, Đệ Tam hay Đệ Tứ đều có ghi chép về gia đình ngay từ trước và sau khi rời khỏi Vongola. E là những người khác cũng có, chỉ duy có ông của em tức Đệ Nhất là không có mà thôi."

Nghe xong, chân mày của Tsuna càng nhíu lại. Quyển mà anh vừa trả lại nằm ở khu của ngài Đệ Nhị, trong lúc cậu không để ý anh còn kịp đọc sang tiểu sử của những người khác rồi. Tất cả bọn họ đều có đầy đủ, tại sao chỉ riêng ngài ấy lại không có ghi chép về giai đoạn sau khi rời đi?

Nhưng nếu không lưu lại thông tin, làm sao mấy trăm năm sau cha cậu và cậu vẫn được xác nhận là hậu nhân của ngài?

Mang tâm trạng rối bời như hàng trăm cuộn chỉ đang quấn lộn xộn vào nhau không thể gỡ ra, Tsuna đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu quyết định đem quyển sách mình vừa lấy xuống trả lại kệ vì dù có cầm thì nó cũng sẽ không cung cấp thêm được cho cậu bất cứ thông tin nào.

Vừa lúc chuẩn bị đẩy sách vào trong, đập vào mắt Tsuna ở sát bức tường ló ra một góc lụa, nhìn kỹ một chút thì dường như tấm lụa này còn đang bọc lấy một chiếc hộp được nhét ở chỗ sát mép tường. Giữa một nơi chỉ toàn giấy tờ sao lại xuất hiện một chiếc hộp? Lại còn bị đặt ở nơi khó thấy như vậy, bên trong nó là thứ gì chứ?

Trong khoản khắc ngắn ngủi, hàng loạt câu hỏi khác nhau xuất hiện và nhảy múa trong đầu Tsuna. Tuy không rõ bên chiếc hộp này đựng thứ gì nhưng lúc đó tay của Tsuna vẫn giơ lên và đem nó xuống như thể một phản xạ tự nhiên.

Vốn tưởng chuẩn bị ra về vì không tìm được gì, Mukuro không ngờ lúc này Tsuna lại đem xuống một chiếc hộp từ trên kệ sách xuống. Thứ này bị khuất ở bên những cuốn sách ở kệ của Vongola Primo nên anh cũng không hề nhận ra sự có mặt của nó.

Đó là một chiếc hộp hình vuông làm bằng gỗ được bọc trong vải lụa màu đỏ tươi. Dẫu bụi bặm và dấu tích của thời gian có lưu lại nhưng không thể phủ nhận thứ này được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, với những họa tiết thiên sứ và rừng hoa vô cùng sống động.

Mukuro thấy thế không khỏi ghé sát vào người Tsuna mà hỏi.

"Oya, Cái gì thế? Tsunayoshi kun? "

"Em không biết, nó nằm ở trong cùng kệ sách chứa tài liệu của ngài Đệ Nhất nên em mới đem xuống xem..."

Bằng một nụ cười có chút ngượng ngùng, Tsuna khẽ đáp lời anh. Nhưng lời cậu còn chưa dứt thì trong lớp vải lụa trên tay đã có một thứ gì đó rơi xuống. Mukuro nhanh tay cúi xuống nhặt vật đó lên và đưa ra cho cả cậu xem thử. Đó là một bìa thư cũ được viết bằng tiếng Ý. Dẫu có vài chỗ bị nhòe mực nhưng vẫn có thể đọc được đây là do của ai gửi đến ai.

Người gửi là một cái tên Nhật Bản vừa xa lạ vừa thân quen: Sawada Ieyasu và người nhận là Boss thứ hai của Vongola, Vongola Valerio.

Là của ngài Đệ Nhất gửi cho ngài Đệ Nhị ư?

Tsuna đọc xong bìa thư liền nhìn chằm chằm vào thứ mình đang cầm. Trong lá thư này ngài Đệ Nhất đã dùng tên tiếng Nhật của mình tức là thời điểm gửi lá thư này, ông đã sang Nhật định cư. Chiếc hộp này không chừng còn là thứ được gửi kèm với lá thư, rất có thể nó sẽ chứa một thứ gì đó liên quan tới cuộc sống của ngài ấy ở nơi ở mới.

Niềm hy vọng mong manh vừa được thắp lên, Tsuna rất muốn mở nó ra nhưng lại có một cảm giác tội lỗi vì đây dù sao cũng có thể là tài sản riêng của tổ tiên mình. Hơn nữa, thứ này đã được khóa lại bằng một ổ khóa bị khoét một lỗ rất kỳ dị. Ngay cả khi đã được đặt ở một mật thất có độ bảo mật cao như thế này mà còn phải có thêm một lớp ổ khóa thứ hai, chứng tỏ các ngài ấy không muốn thứ này sẽ được mở ra, dù là những hậu nhân của mình đi chăng nữa. Tsuna cũng sẽ không dùng vũ lực trong trường hợp này để mở nó ra, thứ này bằng gỗ và cậu chắc rằng nó sẽ không thể chịu nổi ngọn lửa bầu trời mà cậu đang sở hữu dù chỉ là một cú đấm nhẹ nhất.

Tất cả những suy nghĩ này đều được Mukuro nhìn thấu, anh thì không cần phải nghĩ nhiều đến thế. Trước nay, anh không những căm ghét mafia mà còn chẳng thừa nhận mình là người của Vongola. Mấy ý nghĩ sợ thất kính với người đã khuất với một kẻ đã trải qua lục đạo luân hồi như anh thật vô nghĩa.

"Fufufu em sẽ không mở nó sao, Tsunayoshi kun? Chúng ta đã đến tậng đây vất vả lắm đấy, với cả chỉ còn chưa nửa giờ nữa là ra phải ra sân bay rồi đấy."

"Nhưng .. như vậy có được không? Với cả làm sao mở được chứ? Em đâu có chìa khóa."

Trong lúc cậu còn chưa quyết được thì Mukuro đã thuận tay cướp lấy chiếc hộp. Và thậm chí cậu còn chưa hiểu anh sẽ định làm gì thì con cú tuyết từ hộp vũ khí Vongola: Mukurou đã được anh gọi ra, tiếp sau đó anh còn ra lệnh cho nó hóa thành thấu kính Ma Thuật của Daemon Spade để nhìn vào chiếc ổ khóa. Tsuna nhìn anh như thế nhất thời không biết phải có biểu cảm gì cho đúng. Cho dù rất kỳ vọng nhưng cậu cũng chưa biết được bên trong đó chứa thứ gì, vậy mà anh đã sử dụng cả vũ khí của mình để tìm cách mở nó ra. Còn chưa kịp mở lời, bàn tay phải của cậu đã bất ngờ bị anh nắm lấy và ấn vào chiếc ổ khóa. Mặt chiếc nhẫn Bầu Trời khi tra vào khớp như in. Và chiếc hộp cuối cùng cũng được mở ra.

Thứ đầu tiên mà hai người thấy được làmột lá thư cũng đã ố vàng. Bức thư cũng được viết bằng tiếng Ý với các nét chữ vô cùng chỉnh chu, hệt như cái ở ngoài bìa thư khi nãy. Tsuna cầm lấy nó và bắt đầu đọc thử.

"Gửi Valerio,

Anh đã nhận được thư của em và đây là những gì em cần. Mong rằng chúng sẽ giúp em tiếp quản Vongola một cách suôn sẻ nhất. Lúc trước, anh đã hứa khi nào xong việc sẽ báo thư cho em nhưng lại quên mất. Không sao, lần này anh cũng gửi cho em một món quà đặt biệt đây, nhớ chúc mừng anh nhé."

Món quà đặc biệt ư?

Tsuna vội nhìn xuống, phía dưới là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com