Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Chợ xuân

Beta: Mều

---

Khu chợ vốn ồn ào như ong vỡ tổ, tấp nập người qua kẻ lại bỗng như lặng đi ít nhiều kể từ khi một đôi nam nữ kỳ lạ xuất hiện.

Mai không lấy làm bất ngờ về những ánh mắt đang dán vào mỗi bước đi của hai người, thậm chí là còn cảm thấy nếu không như thế mới là bất thường. Tò mò, âu lo, kiên dè hay ngay cả là kì thị, tất cả những biểu cảm đó đều hiện rõ trên gương mặt của mọi người tại những nơi nàng và Giotto đi qua. Từ đứa trẻ mới tầm vài tuổi đến các thiếu nữ trạc tuổi trăng rằm hay những người tóc đã bạc một màu như tuyết sương... bọn họ đều âm thầm dõi theo bước chân của hai người như thể đang lo lắng một điều gì đó, nàng đoán thế. Bất giác, Mai lại hơi nghiên đầu nhìn sang người bên cạnh mình.

Mái tóc vàng tựa màu nắng mai, đôi mắt sáng màu lẫn bộ y phục người con trai đó đang khoác lên mình đều quá khác biệt với phần còn lại của vùng đất này. Dù nói thời điểm hiện nay người ngoại quốc đã có thể đến Nhật Bản để giao thương một cách tự do nhưng số lượng người phương Tây như y vẫn còn rất hạn chế. Huống chi, đây còn là khu chợ bình dân cách xa kinh thành lẫn các bến cảng sầm uất vẫn hay chào đón các thuyền buôn từ khắp mọi miền trên thế giới. Ở một nơi như thế, có khi trong cả đời người dài mấy mươi năm họ cũng không có cơ hội gặp trực tiếp một người nước ngoài, nhất là những vị khách đến từ phương Tây xa xôi-  những con người hoàn toàn khác biệt với người dân đất nước mặt trời mọc.

Với những người như thế, lần đầu bắt gặp một con người từ ngoại hình tới cách ăn mặc đều khác xa tất cả những người xung quanh, không có chút thiện cảm nào cũng không phải là sai trái. Thậm chí, đổi lại là Mai nếu không phải sớm nghe nhiều chuyện từ chỗ anh Asari về những chuyến đi dài và cũng từng thấy huynh phụ đón tiếp các vị khách đến từ phương Tây, e rằng lần đầu nàng gặp Giotto cũng chẳng thể nào giữ được bình tĩnh như vậy. Có lẽ, nàng sẽ bỏ chạy hoặc kiếm tìm sự giúp đỡ của hạ nhân trong phủ để đuổi kẻ khác người này ra khỏi tầm mắt mình.

Cho nên, giờ đây mặc bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm dõi theo hai người, nàng cũng không hề tỏ ra khó chịu hay xấu hổ với người con trai bên cạnh mình. Giotto không phải là không nhận ra những ánh mắt đang săm soi lên từng bước chân của mình, nàng có thể đoán được với sự trải đời hơn nàng rất nhiều lần của y, mấy chuyện này y còn có thể nhận ra sớm còn hơn cả nàng. Thế nhưng, cũng với tính cách của y thì đây chắc hẳn không phải là vấn đề quá lớn, hoặc là ít nhất nàng cảm thấy thế. Trên gương mặt tuấn mỹ vẫn xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng thoải mái, cứ như y không hề biết được mình đang bất đắc dĩ trở thành trung tâm của sự chú ý. Nàng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên trước việc này. Một tháng qua những gì mà người này cho nàng biết vẫn là một người con trai dễ chịu, khiến bất kỳ ai bắt chuyện đều cảm có cảm giác vô cùng tin tưởng như thể đã là bằng hữu nhiều năm.

Trước mặt nàng, Giotto luôn là một chàng trai ôn nhu dễ gần, dịu dàng và chu đáo. Nhưng y chỉ có một vẻ mặt đó thôi ư?

Khi đối mặt với kẻ thù, vào thời khắc bị dồn đến đường cùng hoặc lúc người ngài ấy muốn bảo vệ bị đe dọa đến tính mạng, người con trai này sẽ như thế nào? Liệu y có còn giữ được vẻ hiền lành và bao dung như những gì nàng vẫn chứng kiến?

Dù từng đặt ra hàng trăm ngàn giả thuyết khác nhau nhưng nàng chẳng thể nào tìm ra câu trả lời chính xác khi mà bản thân chưa hề có cơ hội được tận mắt thấy Giotto rơi vào tình huống như thế. Từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã biết người con trai này đang cố giấu đi rất nhiều thứ. Nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ là thứ cảm giác mang tên giác quan thứ sáu hay trực giác đã mách bảo nàng rằng người con trai này vẫn còn rất nhiều gương mặt khác mà nàng vẫn chưa thể nhìn thấu. Như một diễn viên kịch xuất sắc trên sân khấu, ở mỗi một phân cảnh, mỗi một vở kịch y sẽ khoác lên mình một chiếc mặt nạ khác nhau, phủ lên gương mặt một lớp hóa trang hoàn mỹ và trở thành những bản ngã không hề bị trùng lặp. Và những gì đang hiện diện ở đây chỉ là một lát cắt mỏng của bầu trời mênh mông. Con người sẽ chẳng thể nào đi đến tận cùng của bầu trời và nàng cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu hết người trai mang tên Vongola Giotto. Một thiếu niên mang hoài bão to lớn với trái tim nhân hậu hay sát nhân điên loạn tắm mình trong máu tanh và tội ác, ác ma hay thần thánh cuối cùng chỉ là cách nhau một sợi tơ mỏng manh.

---

Đi sâu vào ngôi chợ nhỏ, Mai mới nhận ra tâm trạng của Giotto dường như đều là dành hết cho những món hàng lạ mắt đang được bày biện ra hai bên đường. Bất giác, nàng lại nhớ ngày hai người gặp nhau, ngài ấy cũng đã chầm chậm nghiên cứu cốc trà trên tay không khác gì một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới. Thế đấy, một người đàn ông dịu dàng, lịch lãm và một đứa trẻ thích khám phá thật sự không khác gì nhau. Bây giờ Mai bắt đầu suy nghĩ phải chăng đây là lý do anh Ugetsu cố tình đẩy Giotto đi theo nàng đến chợ vào sáng nay. Có thể lắm chứ, đằng nào thì người này cũng sẽ sớm rời khỏi Nhật Bản. Thậm chí, đây có thể là cơ hội cuối cùng để nàng được bầu bạn với y như thế này cũng không chừng.

Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ vén tóc mai, bước chân chậm dần và cuối cùng là dừng hẳn. Trước mặt hai người là một cửa hiệu vải nhìn qua vô cùng bề thế. Không đợi Giotto hiểu chuyện gì xảy ra, từ trong cửa hiệu một thiếu nữ nhìn qua chỉ lớn hơn Mai vài tuổi chậm rãi bước ra, cô ta cúi đầu và cất tiếng mời hai người vào trong. Người con trai Italia dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y hết nhìn bảng hiệu của cửa tiệm rồi lại quay lại nhìn vị tiểu thư đang đi cùng mình như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khi đã vào trong, người con gái dẫn hai người vào bắt đầu bắt chuyện với Mai nói về chuyện buôn bán của cửa tiệm. Vị tiểu thư của gia tộc Asari nghe thế chỉ mỉm cười gật gù đồng thời lấy từ trong giỏ ra những xấp lụa mới vừa được thêu xong ít lâu đặt lên bàn. Cô gái trong cửa tiệm liền cho hạ nhân đem chúng vào trong, sau đó nàng ta vừa cười vừa nói lấy từ ngăn tủ gần đó vài xấp vải mới cùng một chiếc hộp nhỏ đựng các loại kim chỉ đủ màu sắc và số tiền không lớn cũng không nhỏ. Toàn bộ những hành động diễn ra trước mắt Giotto đều vô cùng tự nhiên như thể đã lặp đi lặp lại cả vạn lần và đã sớm trở thành thói quen của hai nàng ta.

Sau khi đã có được những thứ mình cần, Mai liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô gái của hiệu vải cũng vui vẻ tiễn bọn họ ra cửa, rồi nhân lúc Giotto không để ý liền ghé tai hỏi Mai về người con trai ấy. Nàng ta đã quen với vị tiểu thư này từ lâu nhưng bao giờ nàng thấy Mai đến đây cùng bất kỳ ai, trừ huynh trưởng của mình. Thế mà, lần này bên cạnh vị tiểu thư của nhà Asari lại xuất hiện thêm một người con trai nước ngoài lạ mặt, không những tuấn tú ưa nhìn mà còn tỏa ra vẻ trầm tĩnh, tinh anh khác người. Nam thanh nữ tú đều đang vào tuổi xuân thì đi chung với nhau nhìn qua thật xứng đôi vừa lứa như vậy, làm sao nàng ta có thể không đặt nghi vấn liệu đây có là "đối tượng" của vị tiểu thư mà mình quen biết?

Thiếu nữ vừa tròn mười bảy tuổi nghe hỏi chỉ bất đắc dĩ cười không đáp. Nhưng gương mặt đỏ ửng lên như màu hoa mơ nở rộ lại chẳng thể nào che giấu dưới nắng xuân dịu dàng.

---

Rời khỏi tiệm vải, cả hai vẫn song hành cùng nhau mà chẳng ai chủ động mở lời trước.

Với Mai mà nói, việc vừa rồi chính là bí mật lớn nhất nàng cất giữ. Nào có ai ngờ, vị tiểu thư danh giá của gia tộc Asari lại đến ngôi chợ này để đổi các sản phẩm mình làm ra để kiếm từng đồng như vậy. Với điều kiện của gia đình, Mai không cần phải động tay động chân bất kỳ việc gì vẫn có thể ăn sung mặc sướng quanh năm. Cũng vì thế nếu chuyện tiểu thư như nàng phải lén làm việc kiếm tiền lộ ra sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng của huynh phụ, chẳng khác gì đem danh dự của cái tên Asari vùi xuống bùn lầy. Thừa hiểu hết tất cả những nguy cơ đó, Mai luôn che giấu hành động của mình rất kỹ. Ngay cả bà chủ cửa hiệu cũng không hề biết nàng là tiểu thư của một gia đình danh gia vọng tộc, nức tiếng gần xa về khối tài sản kếch xù mà người thường làm cả đời cũng không mơ đến được như Asari.

Thế mà hôm nay, nàng lại cho người con trai này thấy được tất cả. Đây là chuyện chính nàng cũng chẳng thế ngờ tới. Bí mật quan trọng này được nàng thản nhiên trưng ra trước mặt một người nàng mới quen còn chưa tròn một tháng. Ngay cả vào lúc này, nàng vẫn không cảm thấy sợ hãi hay hối hận gì về quyết định của mình, ngược lại lại cảm thấy trong lòng an yên đến lạ.

Cho đến khi tất cả những âm thanh ồn ào của khu chợ nhỏ đã biến mất, chỉ còn sót lại tiếng xào xạc khi gió xuân lay động những cành anh đào rực rỡ Mai mới lén nhìn người bên cạnh, khóe môi nàng nhẹ cong lên.

"Ngài không có gì hỏi em sao?"

Giotto nghe thế chỉ bật cười, vui vẻ đáp lại.

"Nàng đã cho ta thấy toàn bộ, sao ta còn phải hỏi?"

Mai nghe thế chỉ cười không đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn sang những cây anh đào đang nở rộ hai bên đường.

Với một con người có thừa sự tinh tường như Giotto, ắt hẳn đã nhìn thấu được lý do nàng phải đem che giấu việc mình là thêu nương. Nàng sẽ không mở lời yêu cầu y thề thốt đảm bảo giữ bí mật, điều đó thật thừa thãi và vô vị. Đã chấp nhận cho ngài ấy biết được sự thật cũng là lúc nàng đặt hết sự tin tưởng vào người con trai này.

Huống chi, con người là những cá thể độc lập.

Làm sao có thể khống chế một ai đó hoàn toàn chứ?

Hệt như cố gắng bắt lấy một cơn gió, giữ lấy một đám mây hay chạy theo đến tận cùng của bầu trời.

Đều vô vọng như nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com