Chương XVI: Lời tự tình mùa xuân.
Gió lùa qua táng anh đào nơi góc vườn, rót xuống không gian trăm ngàn cánh hoa bé xíu lấm tấm sắc hồng đã phai.
"Giotto, ngài... đến đây từ bao giờ vậy?"
Hốt hoảng nhận ra gương mặt đang phản chiếu dưới mặt nước, Mai vội quay đầu lại như để chắc rằng hình dáng ấy chẳng phải là ảo giác được tích tụ từng những suy tư đang lắng đọng nơi tâm hồn.
Và rồi, nàng khựng người lại. Như thể không thể ngờ tới hành động đột ngột, ngay cả gương mặt của Giotto đang phản chiếu trong đáy mắt đen tuyền cũng lộ vẻ sững sờ hiếm thấy. Một cái quay đầu vội vã của thiếu nữ đã vô tình đem khoảng cách của cả hai trôi về miền xa thẳm. Con tim trong lồng ngực đập mạnh như thể sắp nổi tung, toàn bộ mạch máu trên người cuộn chảy như thác lũ. Lần đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người ở khoảnh khắc gần như thế, đầu nàng dường như đã trống rỗng. Ngẩn ngơ đắm chìm trong ánh nhìn ôn hòa tựa như kẻ bị bỏ bùa, tay chân nàng chẳng buồn động đậy, mặc cho hơi thở nóng rát của y phủ lên từng tất da thịt trên gương mặt thoáng đã ửng hồng. Tựa như ngàn vạn ánh sao đã đổ xuống con ngươi vàng rực tựa thái dương tháng bảy, để tâm hồn này ngây dại đắm say. Đã từng ngắm nhìn đôi mắt ấy bao lần, nhưng chưa bao giờ Mai lại thấy nó đẹp và tỏa ra ma lực nhiều đến thế. Là do khoảng cách của hai người đã gần đến mức nàng có thể ngắm đôi mi dày của người đang rũ xuống, hay là do nàng đã quá mỏi mệt để chạy trốn cảm xúc chân thật nơi con tim, rồi chọn cách bỏ mặc cho bản thân mình được làm những gì con tim mách bảo? Nàng không rõ và cũng chẳng còn thiết tha tìm hiểu nữa. Nàng chỉ muốn thời khắc này vĩnh viễn đừng trôi qua, càng không phải là ảo giác được mối tương tư này đúc thành để rồi tan biến vào hư vô trong ánh sáng nóng rát của sự thật.
Vào lúc nàng còn mải bận lòng với những nghĩ suy, đã có một chuyện nàng chẳng thể ngờ đến diễn ra. Lồng ngực phập phồng bỗng chốc dịu đi, ngay cả nhịp thở dường như cũng đã dừng lại trong giây phút định mệnh ấy - khoảnh khắc nàng mà nàng nhớ đến tậng kiếp sau.
Con ngươi đen láy mở to hết cỡ khi Giotto cúi thấp người xuống, đem khoảng cách ngắn ngủi còn đang tồn tại giữa hai người trở về con số không tròn trĩnh. Rồi, bằng một cách dịu dàng và cẩn trọng nhất, y phủ lên đôi môi nàng một nụ hôn.
Tựa như, thời gian đã dừng trôi.
Tựa như, mọi thanh âm của thế giới đều bị nuốt trọn.
Tựa như, nhân gian chỉ còn lại hai con tim đang rộn lên những nhịp đập rộn ràng của những kẻ đang yêu.
Tiếng cá quẫy nước trong trẻo vang lên trong không gian vắng lặng cũng là lúc đôi môi rời nhau.
Trong con ngươi trong trẻo đã chẳng còn chỗ chứa cho bất kỳ hình bóng ai. Tất cả đều đã bị mái tóc vàng dịu tựa nắng mai chiếm lấy. Không chỉ là cái nhìn ướt át lệ hoen, ngay cả linh hồn tưởng chừng mục rỗng hay con tim đỏ máu đớn đau từng nhịp đập, dường như đều đã thuộc về quyền kiểm soát của nàng, nó đã thuộc về Giotto. Đúng như cái cánh nàng tự sa chân vào thứ cạm bẫy chết người mang tên tình ái đó, nàng tình nguyện dâng cho ngài ấy tất cả.
Asari Mai, tiểu thư duy nhất của gia tộc Asari danh tiếng, mười bảy năm sống trong cuộc đời, lần đầu tiên biết thế nào là ái tình, biết đến cảm giác ấm nơi bờ môi tình nhân. Đối với con tim non nớt của nàng, như vậy đã là quá đủ. Mới cách đó vài phút, người thiếu nữ xinh đẹp còn bận nghĩ suy về một nụ hôn ở trán trong lúc bản thân không thanh tỉnh, thì giờ đây khi thật sự có một nụ hôn thật sự, nàng lại chẳng dám tin những gì mình vừa trải qua.
Một nụ hôn ở môi.
Đầu óc nàng đang vô cùng thanh tịnh. Đây không phải là ảo ảnh như sương mù che phủ, càng không phải là một giấc mộng tàn buổi sớm mai, ngài ấy thật sự đã hôn nàng. Một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn rũ bóng và, bầu trời loang lổ những sắc màu chói chang. Đỏ rực cả chân trời, úa tàn cả tầng mây. Và những cánh anh đào rơi lả tả xuống mặt nước nghiêng soi đôi nam thanh nữ tú vẫn còn bận lòng vì hương mật của tình yêu.
Hoàn toàn sửng sốt vì một nụ hôn đột ngột rồi lại như thiêu thân lao vào lửa đỏ, Mai phó mặc tất cả những xiềng xích đang gông xiềng linh hồn, chỉ để bản thân đắm chìm vào nó. Ngay cả khi đôi môi mềm đã rời xa, nàng vẫn ngồi bất động như một pho tượng. Mai cúi gầm mặt xuống chưa một giây dám ngẩng lên nhìn Giotto. Chẳng phải do mê đắm đến mức đảo điên đến thần trí, Mai chỉ đơn giản là không biết mình phải làm gì tiếp theo. Vị ngọt của ái tình kết thúc vội vã như cánh chuồng chuồng lướt trên mặt hồ thu, để lại một khoảng trống rọng lớn hỗn loạn hại lòng nàng bất an.
Nàng, nên đối mặt với Giotto như thế nào đây?
Mai không phải kẻ ngốc, nụ hôn trán có thể có ý nghĩa khác nhau nhưng cái hôn ở môi sẽ chẳng có ý nghĩa gì trừ biểu tượng cho thứ ái tình say đắm nhất. Giotto đã hôn nàng, thế phải chăng cảm xúc này không chỉ đến từ một phía. Giotto, không lẽ ngài...?
Không đợi nàng suy nghĩ và kịp nói gì, đôi bàn tay từng ngón thon dài của người con trai đó đã nâng mặt nàng lên, để đôi con người có dịp nhìn thẳng vào nhau, để ánh nhìn đầy say đắm này tựa như vĩnh viễn chỉ dành cho một người duy nhất.
"Ta xin lỗi, ta vừa làm nàng sợ đúng không?"
Giotto chậm rãi mở lời, từng câu từng chữ đều nặng trĩu lo âu. Mai khẽ lắc đầu, cố lảng đi cái nhìn như thiêu đốt rồi hướng mắt về phía cây anh đào đang trổ hoa. Trên khóe môi còn lưu lại ý cười lặng lẽ, nàng đưa tay lên chạm vào mặt của Giotto khi đôi mắt đã đủ dũng khí nhìn thẳng vào đáy mắt của y.
"Không có đâu, Giotto. Em chỉ đang suy nghĩ nụ hôn vừa nãy của ngài... Rốt cuộc là vì sao thôi. Ngài trả lời em được chứ?"
Đối mặt với đôi mắt huyền mị trong suốt đang phủ lên một tầng nước mỏng, Giotto không khỏi nhíu mày. Y thu một tay lại, đem nó áp vào bàn tay nhỏ đang đặt lên mặt mình rồi khẽ khép mắt. Cất từng lời khe khẽ như đang thì thầm.
"Nàng muốn câu trả lời thế nào đây, Mai? Không lẽ, những gì ta làm là chưa đủ cho nàng hiểu sao?"
Ngừng lại một chút, Giotto cúi thấp người, ghé vào tai nàng thì thầm chỉ đủ cho nàng nghe thấy
"Ta yêu nàng, Mai."
Lồng ngực căng tức nhói lên một nhịp và giọt nước mắt lăn dài nơi gò má thiếu nữ xinh đẹp. Bàn tay nàng đặt lên mặt y đang được năm ngón tay ấm áp ấy nắm lấy, hơi ấm dịu dàng lan tỏa khắp các tế bào khi tâm hồn nàng đang lân lân với thứ ái tình như mật ong chảy tràn trong đáy mắt. Nước mắt nàng rơi nhưng chẳng phải vì niềm khổ đau đã uất nghẹn bấy lâu, mà là vì niềm hạnh phúc vỡ òa vừa đến.
"Đừng khóc, ta sẽ đau lòng."
Giotto không khỏi cau mày lo âu, y vội đưa tay lau vội khóe mắt còn đang nhòe đi vì nước mắt. Mai nghe thế chỉ khẽ lắc đầu cho từng sợi đen nhánh bết vào gó má ẩm ướt khi đôi môi lại nở một rạng rỡ mà chưa từng ai chứng kiến. Từ ngàn xưa, nhân loại đã gắn cho nước mắt là biểu tượng của khổ đau và nàng đã luôn tin vào điều đó. Chưa một lần, nàng nghĩ rằng nước mắt có thể rơi vì cảm xúc vỡ òa, vì nỗi xúc động chẳng có gì miêu tả hết. Nhưng giờ, nàng đã tin.
Trong suốt nhiều năm qua, có những chuyện do thời gian thoi đưa đã bào ý chí chống đối của nàng, làm nàng quên đi nàng được quyền chọn lựa cách mình sống, cho hiện tại và cả tương lai. Mười bảy năm trôi đi, nàng đã sống với trái tim tưởng đã chai sạn và tâm hồn đã chết trước khi kịp nhận ra. Nhưng tất cả hóa ra đều thật vô nghĩa, tựa như một lớp sương mờ che lấp đi khát khao được tìm kiếm hạnh phúc cho riêng nàng. Giờ đây, nàng đã biết mình nên làm gì.
Khép mắt và ngả vào lồng ngực của người con trai ấy. Từ giờ phút này, ba tiếng đơn giản ấy sẽ sẽ là xiềng xích trói buộc đôi cánh của nàng cả đời.
Cánh chim én cuối cùng đã tìm được bầu trời để bản thân mình có thể tung bay.
---
P/s: vì nội dung có nhiêu đó thôi nên chap này hơi ngắn.
P/s: cũng vì nội dung nên mình sửa thời gian hai người gặp nhau là dưới ánh hoàng hôn cho nó lãng mạng chút. Mình đã sửa ở chap trước luôn rồi, mọi người thông cảm 0w0 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com