Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV: Thần chết và ác ma

Daemon trở về vào một buổi chiều khi trời vừa tắt nắng.

Với một bộ dạng hốc hác như kẻ mất hồn, người bảo vệ Sương Mù đầu tiên của Vongola từ từ đẩy cánh cổng lớn, chầm chậm bước vào tổng bộ của Vongola. Đôi mắt xanh đục ngầu như đã bị phủ lên một lớp đá thạch anh mịn, lạ lẫm và lạnh lẽo. Cái chết của Elena là cú sốc quá lớn với hắn, bất cứ ai cũng hiểu điều đó dẫu trước nay Daemon không phải là người dễ chịu hay có mối quan hệ tốt với các thành viên của gia đình.

Một kẻ khó lường, một tên thuật sĩ xảo trá có thừa thủ đoạn để làm bất kỳ chuyện gì để đạt được mục đích. Người như hắn, thật khó để tin lại có vị hôn thê vừa dịu dàng, nhân hậu như Elena. Từ chỗ ngờ vực lúc cả hai mới đặt chân đến Sicilia, người trên đảo lẫn trên dưới Vongola cũng dần cũng bị sự ân cần, chu đáo của cô gái người Pháp thuyết phục. Đám cưới của hai người đã từng được người người chờ đợi như chuyện vui nhất hòn đảo trong năm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Thế mà giờ, Elena đã yên giấc ngàn thu đâu đó trên thế giới rộng lớn ngoài kia, còn Deamon chẳng khác gì một cái bóng đơn độc dưới chiều tà, từng bước chậm rãi tiến vào tổng bộ.

Nắm đấm của người bảo vệ Bão bất động giữa không trung mà không rơi xuống đầu thiếu niên tóc xanh, Lampo thôi la hét khi phải nghe G giáo huấn, Knuckle ngừng việc đọc Kinh Thánh, ngay cả Giotto đang tập trung giải quyết tài liệu cũng dừng tay, hướng mắt lên nhìn người vừa đến. Sau lưng hắn là nắng hạ nóng rát nhưng gương mặt đó chẳng có lấy nửa điểm sinh khí, còn vô cảm hơn cả lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Giotto không khỏi cau mày.

Trong vài giây ngắn ngủi, không gian đột ngột bị bao phủ bơi sự im lặng không tên, bức bối tới mức ngay cả việc hít thở cũng bị lãng quên. Rồi bất chợt, Daemon cất tiếng cười khùng khục như một kẻ điên, lớn tiếng giễu cợt.

"Nu nu nu, các người không cần tỏ ra nặng nề như thế, không một ai, không một thứ gì có thể quật đổ Daemon Spade ta, điều đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Đừng chọc ta cười chứ."

Dứt lời, ý cười trên môi hắn lập tức biến mất như thể chưa bao giờ tồn tại. Giọng hắn trầm đi, và những thanh âm tiếp theo thoát ra khỏi cổ họng của gã đàn ông người Pháp ấy lạnh lẽo tựa tiếng kinh cầu hồn.

"Nhưng, đám người đó, rất đáng chết."

Màn chào hỏi ấy kết thúc vội vã hơn sự tưởng tượng của bất cứ ai. Sau câu nói chứa đầy sát khí, Daemon chẳng thèm nhìn mặt một ai trong sảnh, thản nhiên bước đi. Rẽ phải và tiếp tục đi dọc hành lang trở lại phòng riêng của người bảo vệ Sương Mù, gã đàn ông người Pháp lẳng lặng đóng lại cánh cửa lớn, để lại một không gian tĩnh lặng nặng nề.

Để mặt bút lăn tròn trên tài liệu còn đang phê dở, Giotto không giấu nổi tiếng thở dài trịu nặng suy tư. Dựa vào sự hiểu biết của y về Daemon, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu kẻ này sẽ tắm máu toàn bộ gia đình Bondi để trả thù cho cái chết Elena. Việc hóa thành Thần Chết, vung lưỡi hái lạnh lẽo và chấm dứt mạng sống của hàng trăm người cùng lúc chẳng phải là việc nằm ngoài khả năng của gã thuật sĩ đáng sợ này. Hắn không ngần ngại ra tay với bất kỳ ai, đây là điều ai trong Vongola cũng hiểu, dù là trẻ con hay người già, chỉ cần có liên quan tới gia đình đó đều sẽ không thoát được.

Đó là điều Giotto không bao giờ muốn xảy ra, cho dù với bất kỳ lý do gì. Nếu Elena còn sống, nhất định cô ấy cũng sẽ không cho phép Deamon tắm máu hàng trăm mạng người chỉ vì mình. Thế nhưng hiện giờ, có ai có đủ tiếng nói như cô để ngăn thảm kịch xảy ra kia chứ?

Chẳng có tấm lưới, hàng rào bảo vệ nào có đủ sức kiểm soát nổi gã thuật sĩ đáng sợ như Deamon. Bọn họ có thể ngăn cản hắn một ngày, hai ngày nhưng không thể nào nhốt hắn mười năm hay hai mươi năm. Khi nào lửa hận thù ấy còn tồn tại, Deamon sẽ còn giữ mong muốn trả thù, cho đến khi hắn chết đi.

Chết ư?

Nghe thật dễ dàng, Giotto không khỏi xót xa. Y mới là kẻ có lỗi trong cái chết của Elena, hẳn Daemon nên tìm y để trả thù mới đúng. Nếu cái chết có thể chấm dứt tất cả bi kịch, có lẽ Giotto đã chọn cách giải thoát đó.

Tiếc là, ngay cả khi y chết đi, mối hận thù dai dẳng này sẽ tồn tại tới hàng trăm năm sau...

---

Tháng sáu trôi qua vội vã như một cái chớp mắt.

Tháng bảy đến và đi trong những ngày mặt trời hong khô cả những cánh hồng vàng trong vườn.

Mùa hè của Italia bắt đầu quá trình lên đỉnh vào tháng tám, thời tiết ở Sicilia vốn đã chẳng dễ chịu nay càng có dịp ép khô cả hòn đảo. Mỗi ngày, cái nóng hầm hập xuất hiện từ khi mặt trời ló dạng kéo dài tới khi nắng tắt, ngay cả khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ vẫn không giảm được bao nhiêu. Dẫu có là người sinh ra và lớn lên ở đảo cũng khó lòng chịu nổi cái nóng điên người vào tháng tám của Sicilia. Tình hình càng tệ hơn khi mùa hè năm nay còn khô và hanh hơn mọi năm, ai nấy đều lấy làm ngán ngẩm chỉ mong tháng tám chóng rời đi.

Bước ra ngoài ban công phòng riêng sau khi đã tạm gác lại những trang tài liệu dày cộm, Giotto bất giác lại thèm thuốc lá - một thứ hương vị đã rất lâu rồi y đã không nếm qua. May mắn trong phòng vẫn còn một hộp đã được khui bao từ trước, người con trai tóc vàng cũng chẳng bận tâm thứ này có từ bao giờ, là ai để vào đây, chậm rãi lấy một điếu rồi quẹt diêm châm lên một đốm lửa li ti. Vừa nhấm nháp thứ hương vị gây nghiện, y vừa hướng mắt lên bầu trời bạt ngàn ánh sao đang lửng lơ treo trên đầu. Khói mỏng xám tro, vấn vít, len vào từng kẽ tay rồi tan vào tiếng sóng xô vào bờ cát trắng ngoài xa.

Giotto không thích hút thuốc. Ngược lại, y còn ghét thứ hương vị đắng nghét bên trong từng điếu trắng vàng. Nhưng những lúc thế này, có lẽ Nicotine là một thứ phù hợp để khiến y tạm quên đi tất cả rối rắm đang bủa vây mình suốt thời gian qua.

Các cuộc ám sát đã dừng lại từ lúc bọn họ đặt chân trở lại Sicilia.Vì đây là nơi thuộc quyền kiểm soát của Vongola nên chúng từ bỏ hay vì lý do khác? Chúng đang án binh bất động chờ đợi thời cơ ư? Giotto không dám mạo hiểm đưa ra kết luận. Y chỉ biết nếu bây giờ bọn họ chủ quan rất có thể cái giá phải trả sẽ rất đắt. Chuyện Elena vẫn là minh chứng rõ ràng cho những hiểm nguy đang bao vây Vongola, có muốn quên y cũng chẳng thể quên được.

Đấy là còn chưa nói, từ trung tuần tháng bảy tiếp tục xảy ra những sự kiện như đặt cả Vongola trên lửa: các gia tộc đồng minh lần lượt bị tấn công. Từ những cuộc xung đột nhỏ lẻ tới phi vụ ám sát các thành viên cấp cao đã diễn ra khắp Italia, điểm chung của tất cả chúng là đều nhắm vào những gia tộc liên minh với Vongola. Tuy rằng vẫn chưa có thiệt hại nào lớn, nhưng việc hiện trường luôn xuất hiện một lá bài ách cơ bị dao găm đâm thủng như một lời thách thức vẫn khiến trên dưới gia đình đau đầu. Rốt cục là kẻ nào, là gia đình nào đứng sau tất cả những chuyện này? Lực lượng Vongola ở khắp Italia đã bắt đầu vào cuộc điều tra suốt mấy tháng nhưng tuyệt nhiên không thu được bất kỳ tín hiệu khả quan nào.

Nhưng đó vẫn chưa là tất cả những vấn đề khiến Giotto phải bận lòng. Bên trong căn nhà này, dường như, còn tồn tại một thứ còn có sức công phá khủng khiếp hơn bất kỳ thế lực nào đang cố nghiền nát Vongola.

Thái độ thật sự của Spade Daemon.

Ngược lại với sự lo lắng của y và những người khác, trong suốt những ngày qua, người bảo vệ Sương Mù không hề có bất kỳ hành vi nào vượt ngoài trách nhiệm của mình. Ngay cả khi, Vongola thương nghị và xảy ra giao tranh với gia đình Bondi, Daemon vẫn không hề động tay giết bất kỳ ai. Điều này làm Giotto cảm thấy càng bất an, tựa như đây là dấu hiệu trước khi một đợt bão tố ập xuống Vongola.

Mọi chuyện diễn ra cứ như một mê cung một chiều, người không may lạc vào dù có đi cả đời cũng chẳng tìm được lối ra.

Điếu thuốc đã tàn, sắc trời chẳng còn sớm, Giotto uể oải vươn vai một chút rồi quay vào bên trong. Có lẽ, cơ thể và tinh thần này đã tới giới hạn của mình. Chúng cần được nghỉ ngơi sau nhiều ngày mệt mỏi phải ngược xuôi khắp Sicilia, giải quyết hằng tá vấn đề phát sinh liên quan tới Vongola.

Ngoài trời, trăng đã lên cao

---

Cùng lúc đó ở một góc tối tăm ở Sicilia - nơi mà mặt trăng và những ngọn đèn dầu le lói chẳng thể chiếu rọi tới, có một dáng hình nhỏ bé đang cắm đầu bỏ chạy, sợ hãi như vừa đối mặt với ác quỷ. Nắm chặt tấm bưu thiếp trên tay, cô gái ấy băng qua những con hẻm cũ kỹ, ẩm thấp với những bức tường ọp ẹp phủ rêu phong và lũ chuột cống bẩn thỉu vẫn đang gặm từng mẩu bánh mì mốc xanh mà không một lần ngoảnh đầu trông lại. Bởi nó biết, chỉ cần dừng lại một giây thì ngày này năm sau nhất định sẽ lại ngày giỗ của chính mình.

Chạy !

Chạy!

Chạy!

Vượt qua cả thực tại tàn khốc.

Sống sót qua những cuộc truy lùng gắt gao nhất.

Chỉ còn lần này nữa thôi, nó có thể thực hiện được ước vọng của riêng mình.

Chỉ cần nó thoát khỏi y - người có gương mặt đẹp không góc chết.

Cao quý như một bức họa một thiên thần với mái tóc màu bạch kim tuyệt mỹ và đôi mắt xanh thẳm như đại dương, thật khó tin là người con trai như vậy lại là kẻ đang muốn lật tung cả thị trấn Modica xinh đẹp chỉ vì muốn bắt được nó. Ánh lửa tím biếc nhảy múa trong màn đêm cô tịch, lạnh lẽo như muốn đòi mạng, chiếc còng sắt  liên tục nhân bản với đủ loại kích cỡ, sẵng sàng xiết chết, nghiền nát bất kỳ "con mồi" nào không may rơi vào tầm ngắm của người thợ săn trẻ tuổi.

Không đúng !

Hắn không phải thợ săn, mà là một con ác quỷ.

Đúng vậy, một con ác quỷ được sinh ra từ thế giới ngầm.

Kẻ mà mỗi khi đặt gót chân xuống, màu tím huyền mị sẽ bao phủ cả trời đêm của Sicilia - thứ sắc màu tinh khiết đến từ ác quỷ.

---

Chú thích:

Ở Ý người ta coi màu tím là màu của ác quỷ thật đó haha.

P/s 1: Yeah giờ này bên NHật là 5/5 rồi, sinh nhật Hibari đó bà con. Trong giờ phút ... Thiêng liêng như vậy mình lại nghĩ ra cảnh Alaude debut thiệt hợp mà haha.

P/s 2: Vừa đào hố mới hay tin kiểm tra thuyết trình sml, mình đã tạo nghiệp gì chứ huhu.

P/s 3: Miêu tả Alaude não tự động load tạo hình Alaude của Lion Punch TT___TT, thật sự vẻ đẹp đó không gì miêu tả được mà.
ví dụ ntn.
Dou này tên là Opera Seria nhé. Cứ lên Google vào nhà wordpress D18 My Love & Only One là ra.


P/s 4: Tên chương này, thần chết và ác ma. Là hai cụm từ mình dùng cho hai cụ vừa debut trong chương này =)))). Haha. Cho hai người debut chung một chương cứ thấy sai sai.

P/s 4: Trong những ngày nóng giờ mà viết miêu tả mùa hè ở Sicilia cũng phê vl. NÓNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!

Nhưng cũng chúc mừng Sinh Nhật Hibari nhaaaaaaa. Xưa mà không có anh, em đã không ngã vào hố này sâu như vậy rồi haha.

5/5 vui vẻ nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com