Chương 13: Ngày 3 - Di Sản Qua Thời Gian (1)
Ngày 3: Di Sản Qua Thời Gian - Phần 1: Bữa sáng, các Hộ vệ quay lại Tổng bộ
Ánh sáng bình minh len lỏi qua tấm rèm mỏng, và Giotto tỉnh lại trong tiếng chim ríu rít bên cửa sổ. Trong giây lát, anh bối rối không biết mình đang ở đâu - căn phòng xa lạ với những món đồ nội thất hiện đại, ánh sáng phát ra từ những thiết bị kỳ lạ và một cửa sổ lớn nhìn ra thung lũng xanh tươi của Sicily.
Rồi mọi ký ức ùa về - điều ước với chiếc nhẫn, du hành thời gian, cuộc gặp gỡ với những người thừa kế của Vongola, cùng với chuyến viếng thăm dự án hợp tác hai gia tộc Simon-Vongola.
"Cậu đã dậy chưa?" Giọng Cozart vang lên từ cánh cửa kết nối hai phòng.
"Rồi..." Giotto ngồi dậy, vuốt mái tóc vàng rối bù. "Cậu ngủ ngon chứ?"
"Tạm ổn, nếu không tính việc tớ nằm mơ thấy mình bị một con chó rượt theo." Cozart cười, bước vào phòng. Anh đã mặc sẵn bộ quần áo hiện đại mà Tsuna chuẩn bị - một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jean. Trông anh trẻ trung và cực kỳ không giống một Don mafia thế kỷ 17.
"Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để thích nghi với... tất cả mọi thứ." Giotto thừa nhận, nhìn quanh căn phòng. Ngay cả những thứ đơn giản như công tắc đèn hay vòi nước cũng vận hành theo cách hoàn toàn khác với thời đại của họ, và rằng đây là ngày thứ ba, anh vẫn thấy chúng lạ lẫm biết bao.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên lần nữa, và Basil, chàng trai trẻ từ CEDEF mà họ đã gặp hôm đầu tiên ở đây, xuất hiện với nụ cười lịch sự.
"Buổi sáng tốt lành, Primo-dono, Cozart-dono." anh chào với phong cách nói chuyện hơi mang hướng cổ điển – anh nhận ra, cách xưng hô khá tương đồng với Asari, một sự khác biệt rất rõ rệt với lúc nhóc Tsuna nói chuyện với các hộ vệ của mình. "Decimo đã chuẩn bị bữa sáng và mong được đón tiếp các ngài trong phòng ăn chính. Sau đó, ngài ấy dự định đưa các ngài tham quan khu vực luyện tập và phát triển vũ khí của Tổng bộ Vongola."
"Cảm ơn cậu, Basil." Giotto mỉm cười. "Chúng tôi sẽ xuống ngay."
Sau khi Basil rời đi, Giotto nhanh chóng thay quần áo - một bộ tương tự như của Cozart nhưng với màu sắc khác. Anh không thể không nhận thấy chất liệu vải mềm mại và thoải mái đến không ngờ. Thời trang hiện đại, ít nhất, là một cải tiến đáng kể so với thời của anh.
Phòng ăn chính của Vongola HQ là một căn phòng chuẩn phong cách Trung Cổ, với trần cao hình vòm, được trang trí bằng hình vẽ - Giotto cẩn thận quan sát - được cách điệu từ phong cảnh Sicily qua bốn mùa, sáu loại thời tiết. Những đường vân được chạm trổ bằng vàng, tô điểm cho căn phòng thêm phần rực rỡ, đúng với những giá trị kế thừa từ đời thứ nhất. Trung tâm trần là một chiếc đèn chùm pha lê, với kích cỡ đó, Giotto chắc mẩm nó cũng có giá bằng nửa cái lãnh địa của nhà Nam tước. Chiếc bàn dài bằng gỗ sồi hơi mòn thời gian, hẳn là nơi các boss dùng bữa với hộ vệ của mình, hoặc thậm chí là với các boss gia tộc khác, ánh lên một màu nâu sần dưới cái nắng vàng ruộm của mùa hạ hắt vào từ cửa kính màu.
Tsuna và Enma đã chờ sẵn, cùng với Gokudera và một vài người khác mà Giotto chưa gặp, trực tiếp, anh bổ sung, nhưng đã thấy họ trong cuộc họp trực tuyến bữa trước - một chàng trai cao với mái tóc đen cắt ngắn và nụ cười thân thiện, và một người đàn ông với mái tóc bạc cực ngắn, vết sẹo trên thái dương, và nụ cười rạng rỡ đến mức gần như chói lóa.
"Chào buổi sáng!" Tsuna đứng dậy chào đón họ. "Tôi mong là các ngài đã có một giấc ngủ ngon."
"Rất ngon mới đúng." Giotto mỉm cười. "Cảm ơn vì sự hiếu khách."
"Đây là hai người bạn của tôi." Tsuna giới thiệu. "Yamamoto Takeshi, Hộ vệ Mưa, vừa trở về từ Nga đêm qua, và Sasagawa Ryohei, Hộ vệ Mặt Trời, mới về từ Anh sáng nay."
"Rất vui được gặp các ngài!" Yamamoto giơ tay chào với nụ cười rộng mở. "Mặc dù đã được nghe về chuyến du hành thời gian của các ngài, nhưng vẫn CỰC KỲ tuyệt khi được gặp các ngài tận mắt!"
"CỰC KÌ VINH HẠNH ĐƯỢC GẶP CÁC NGÀI!" Ryohei gào lên, giọng lớn đến mức làm Giotto và Cozart giật mình. "TÔI LÀ HỘ VỆ MẶT TRỜI NHIỆT HUYẾT NHẤT TRONG LỊCH SỬ VONGOLA!"
"Anh hai, làm ơn hãy hạ giọng xuống." Tsuna toát mồ hôi hột, rõ ràng đã quá quen với cách cư xử của người bạn này.
"Ồ, XIN LỖI!" Ryohei đáp, vẫn với âm lượng gần như không đổi. "TÔI QUÁ PHẤN KHÍCH!"
"Anh ấy luôn như vậy đấy." Yamamoto giải thích với Giotto và Cozart, vẫn giữ nụ cười toét tới tận mang tai, một nụ cười thực sự sống đúng với danh Hộ vệ mưa. "Nhưng là một trong những người đáng tin cậy nhất mà tôi từng biết."
Giotto và Cozart nhìn nhau, rồi bật cười. Ngay cả những Hộ vệ của Decimo cũng có nhiều điểm giống với những người bạn của Giotto đến như vậy. Tính cách thân thiện và thoải mái của Yamamoto—như Asari, và Ryohei căng tràn nhiệt huyết—giống Knuckle đến đáng kinh ngạc.
Ngay sau đó là bữa sáng - một bữa ăn phong phú với bánh mì mới nướng, pho mát địa phương, trái cây tươi, và cà phê Ý thơm nồng. Trong khi thưởng thức bữa ăn, họ trò chuyện về kế hoạch cho ngày hôm nay.
"Các ngài đã quen hơn với những thiết bị trong phòng chưa?" Tsuna hỏi, đoạn nhấp một ngụm cappuccino. Mặc cho Reborn bao lần cảnh cáo một boss mafia nên tập cách uống espresso, nhưng Tsuna thích vị ngậy đặc trưng của sữa và kem béo, nên hầu hết thời gian cậu chọn cappuccino hoặc latte.
"Thật lòng thì chưa." Cozart đáp, "Cái đen đen to đoành ở cuối giường tôi là cái gì thế?"
"TV thưa ngài." Enma bật cười vì cách miêu tả trẻ con của vị tổ tiên nhà mình. "Ngài có thể xem các chương trình truyền hình hoặc tin tức trên đó, để tối nay tôi sẽ hướng dẫn ngài."
Giotto ngồi bên cạnh gặm bánh mì, gật gật đầu.
Cánh cửa phòng ăn lại mở ra, và lần này là một cô gái trẻ với mái tóc tím và một con mắt được che bằng miếng băng. Cô mặc một bộ vest đen đơn giản nhưng thanh lịch. Khác với Hộ vệ nam, cô mặc một chiếc váy bút chì cùng màu với vest, trên chiếc caravat đồng bộ là chiếc ghim cài hình sương mù. Và, Giotto nhận thấy, mỗi người ở đây đều đeo một món trang sức khác nhau. Anh chưa nhìn thấy của Gokudera Hayato, nhưng với Yamamoto Takeshi, đó là một chiếc vòng cổ, một chiếc vòng trên bắp tay của Sasagawa Ryohei, một chiếc vòng khác ở cổ tay Hibari Kyoya, rất khó nhìn rõ, anh bổ sung, và cô nàng tóc tím này, là một chiếc bông tai bên trái.
"Bossu." cô gái cất tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Chào ngài, Cozart, Giotto."
"Chrome." Tsuna mỉm cười. "Em về đến nơi rồi. Mọi chuyện ở Bắc Kinh vẫn ổn chứ?"
"Dạo này trời mưa hơi nhiều chút, nên đi lại không thuận lợi lắm ạ, nhưng không sao." Chrome Dokuro trả lời, một nụ cười nhỏ hiện lên. "Mukuro-sama đã đến chưa ạ?"
"Kufufu~ Tất nhiên rồi, Chrome thân mến." một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng cô, dù cánh cửa vẫn đóng. Từ làn sương mù mỏng xuất hiện một người đàn ông với mái tóc xanh tím và đôi mắt khác màu - một đỏ, một xanh. Thú vị là, Giotto để ý thấy anh ta đeo một chiếc bông tai khác, hẳn là cùng một đôi với Chrome, bên phải. "Tôi không thể bỏ lỡ một cuộc gặp mặt thú vị như thế này."
"Mukuro." Tsuna gật đầu chào. "Tôi tưởng anh đang ở Vancouver?"
"Đúng vậy." Mukuro Rokudo mỉm cười bí ẩn. "Nhưng khi nghe về những vị khách đặc biệt của chúng ta, tôi đã tạm gác lại công việc. Vindice sẽ vui hơn nếu tôi không phá thêm luật ở Vancouver đấy." Ánh mắt anh chuyển sang Giotto và Cozart. "Chào buổi sáng. Tôi đã nghe rất nhiều về hai ngài."
Tsuna chuyển hướng mắt của mình về Cozart và Giotto, "Đây là hai Hộ vệ Sương mù của tôi, Dokuro Chrome và Rokudo Mukuro."
Giotto lịch sự mỉm cười, dù anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường về Mukuro—rất giống Daemon Spade, anh thầm nghĩ. "Rất vui được gặp cậu."
Ở góc phòng, Hibari chỉ nhướn mày một cái rồi lại tiếp tục bữa sáng - anh đã dùng xong bữa chính kiểu Nhật truyền thống, giờ đang thưởng trà. Lambo, như thường lệ, đang tuổi ăn tuổi ngủ, thông thường cậu nhóc sẽ "nướng" tới 10 giờ sáng nếu không có việc, vậy nên, bữa sáng chỉ có Tsuna và hầu hết các Hộ vệ thân cận thôi.
Giotto nhìn quanh một lượt gia đình của Tsuna, họ giống gia đình của anh đến "đáng sợ", từ ngoại hình đến một phần tính cách. Hibari Kyoya trông có vẻ xa cách, nhưng luôn có mặt mỗi khi được yêu cầu, y như đúc từ Alaude. Mukuro hao hao Daemon Spade, trong khi Chrome thì có nét dịu dàng giống Elena. Có một điều thú vị là, Giotto chỉ có một hộ vệ Sương mù, trong khi cậu cháu nhà anh có tới tận hai.
Sau bữa sáng, khi Yamamoto và Ryohei vẫn còn đang mải mê kể về 'cuộc sống' của mình ở Nga và Anh, Tsuna đứng dậy và nhẹ nhàng chạm vào vai Giotto.
"Thưa ngài Giotto, chúng ta có thể bắt đầu tham quan không? Tôi nghĩ hai người sẽ thích những gì mà chúng tôi đã phát triển trong những năm qua."
Giotto gật đầu, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. "Tuy mới chỉ nhìn thấy một chút nhưng phải nói là, tôi thật sự rất háo hức muốn xem Vongola đã tận dụng nguồn lực của mình thế nào để phát triển công nghệ."
"Ngài Cozart, chúng ta có thể di chuyển sang Tổng hành dinh Simon Famiglia." Enma đi tới bên cạnh vị tổ tiên tóc đỏ nhà mình. "Vì trụ sở đang xây dựng nên chúng tôi bố trí chỗ ngủ và ăn uống tại Vongola Mansion, hôm nay chúng ta có thể qua đó xem tiến độ công trình, cũng như công nghệ mà Simon đời thứ 10 chế tạo." Cậu nháy mắt với Cozart, đồng thời nhận được cái gật đầu từ người sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com