Chương 16: Ngày 3 - Di Sản Qua Thời Gian (4)
Ngày 3: Di Sản Qua Thời Gian - Phần 4: Đấu tập
Sau bữa trưa nhẹ nhàng nhưng giàu protein mà các đầu bếp nhà Vongola đã dày công chuẩn bị, buổi chiều, như đã hẹn, được dành cho các trận đấu tập. Mọi người quay lại sân đấu được thiết kế riêng ở phía sau lâu đài Vongola, đã được dọn dẹp và chuẩn bị riêng cho sự kiện này – "Tẩn nhau cho vui" – Quoted Reborn, và được ghi hẳn lại vào cuốn Lịch sử Vongola. Gọi là phòng thì hơi khiêm tốn, vì nó có diện tích cỡ một cái... công viên ba hécta, thêm hai tầng. Mỗi tầng có bốn phòng – hai phòng luyện tập cá nhân, một phòng đấu nhóm và cả huấn luyện đặc biệt (có chức năng mô phỏng trận địa như game VR nhưng cao cấp hơn vì dùng ảo thuật Sương mù).
Các Guardian khác cũng đã đứng tập trung trong phòng huấn luyện đặc biệt - Hibari đứng tách biệt ở một góc với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, Ryohei và Yamamoto đang khởi động nhiệt tình ở giữa phòng, Chrome thì đứng yên lặng cạnh Mukuro, và Lambo đang lười biếng ngồi trên ghế, vừa ngáp vừa ngủ gật.
"Wào." Giotto thốt lên khi nhìn thấy không gian biến đổi – căn phòng ban đầu có màu trắng, được lát kim loại, bây giờ chuyển sang chế độ Bầu trời – trần nhà áp dụng lửa Sương mù để mở rộng, giống với túi thần kì Doraemon, tường và sàn mô phỏng lại bầu trời hoàng hôn, một màu vàng cam ấm áp phủ lên căn phòng. "Ấn tượng quá."
"Phòng này được thiết kế để chịu đựng được sức mạnh của Lửa Dying Will." Spanner giải thích, tay vẫn cầm chiếc kẹo mút hương dâu quen thuộc. "Tường, sàn, trần nhà - tất cả đều được làm từ một hợp kim đặc chế giống với Hộp Vũ khí, có khả năng hấp thụ năng lượng."
"Và có một hệ thống lọc không khí tân tiến." Shouichi thêm vào, điều chỉnh cặp kính của mình. "Để loại bỏ khói và các chất gây hại khác sau khi sử dụng các đòn tấn công mạnh. Tất nhiên, trừ khi các ngài muốn hít chúng, tôi cũng có thể tắt nó đi."
"CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU VỚI MỘT TRẬN ĐẤU SIÊU HẾT MÌNH!" Ryohei hét lên, nắm đấm giơ cao trong không khí. "PRIMO VS DECIMO! HAI VỊ BOSS HUYỀN THOẠI!"
"Ồn ào quá." Hibari lẩm bẩm, nhưng không rời mắt khỏi khu vực trung tâm. Vẻ tò mò hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt liệt ngàn năm, dù chỉ một cái nhướng mày nhưng đó đã là bước tiến lớn lắm rồi.
"Kufufu~ Tôi rất mong đợi được chứng kiến sức mạnh nguyên bản của Ngọn Lửa Bầu Trời." Mukuro, tay khoanh trước ngực với nụ cười bí ẩn quen thuộc, nhân tiện chọc luôn Hibari đang đứng ở rất xa. Kết quả là Tsuna phải đi can trước khi hai người lại phá banh cái sân mới lát cỏ tuần trước.
Tsuna và Giotto bước vào khu vực trung tâm của phòng tập, đối diện nhau. Cả hai đều đã thay trang phục - Giotto trong bộ vest và áo choàng bốn món truyền thống của mình với găng tay kim loại, còn Tsuna mặc một bộ vest hiện đại nhưng được thiết kế đặc biệt cho chiến đấu, với găng X-Gloves Ver Vongola Gear đỏ rực đeo sẵn trên tay.
"Tôi có phải kiềm chế sức mạnh của mình không?" Giotto mỉm cười, chiếc nhẫn rung lên lửa Bầu Trời, và ở cả trán nữa, đôi mắt màu xanh lam chuyển thành màu cam rực rỡ và trong suốt như pha lê.
"Không cần, căn phòng đã được gia cố bằng năm lớp lửa Sấm sét rồi." Tsuna đáp lại với sự tự tin hiếm thấy, đôi mắt chuyển từ nâu sang cam rực rỡ khi cậu bước vào trạng thái Hyper Dying Will. Ngọn lửa trên trán bùng cháy mạnh mẽ, và đôi găng tay phát sáng với Ngọn Lửa Bầu Trời tinh khiết.
Giotto nhướng mày. Cậu nhóc có sự lựa chọn vũ khí giống anh đấy, và cũng thu lại vẻ khiêm tốn thường trực – thay thế bằng vẻ kiêu ngạo của một boss mafia chính hiệu.
"Tôi sẽ làm trọng tài." Reborn tuyên bố, đứng ở mép khu vực chiến đấu. "Luật là: không có đòn tấn công gây tử vong, không phá hủy cơ sở vật chất, và dừng lại khi tôi ra hiệu. Ngoài ra, hai người có thể tự do sử dụng mọi kỹ thuật của mình."
Giotto và Tsuna gật đầu đồng ý, mắt không rời khỏi đối phương.
"Bắt đầu!" Reborn hạ tay xuống.
Trong một chớp mắt, cả hai đều biến mất khỏi vị trí ban đầu - tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không theo kịp. Họ gặp nhau giữa không trung, nắm đấm phủ Ngọn Lửa Bầu Trời chạm vào nhau tạo ra một làn sóng xung kích nhỏ lan ra khắp phòng.
"Cậu nhóc nhanh đấy!" Giotto nhận xét với nụ cười thích thú. Anh lùi lại một chút, chân trái chống đệm để giữ thăng bằng, trước khi lao về phía trước một lần nữa với tốc độ còn nhanh hơn lần đầu. Anh xoay người một cách uyển chuyển để tránh cú đá từ Tsuna, đồng thời phản công với một cú đấm nhắm chính xác vào vai trái của đối phương.
Tsuna nghiêng người sang phải ngay khi Siêu Trực giác của cậu kêu, cơ thể uốn cong đầy uyển chuyển để cú đấm chỉ sượt qua sát bên tai. Ngay lập tức, cậu phóng một luồng lửa mạnh mẽ từ lòng bàn tay X-Gloves để đẩy mình lùi lại, tạo khoảng cách an toàn trong khi vẫn giữ tư thế sẵn sàng phản công. "Ngài cũng vậy, Primo!"
Cuộc chiến tiếp tục với tốc độ chóng mặt - hai người di chuyển khắp phòng tập, các đòn tấn công và phòng thủ với sự chính xác đáng kinh ngạc. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều được tính toán và thực hiện hoàn hảo.
"Bossu nhanh hơn trước rồi." Chrome nhận xét, và mọi người đều gật đầu đồng tình. Tsuna có khả năng học tập tương đối vượt trội (tuy rằng ở 10 năm trước, nếu ai đó nói về Tsuna Vô dụng bằng câu này, hẳn là sẽ bị cười thối mũi), miễn là với đối thủ xứng tầm, cậu có thể thích nghi rất nhanh. Sống sót qua chục năm Reborn giám sát, Tsuna cũng đâu thể là người bình thường được nữa.
"Tôi phải thừa nhận." Giotto nói giữa những đòn tấn công dồn dập. "Cậu giỏi hơn tôi tưởng tượng, Decimo."
"Cảm ơn ngài." Tsuna đáp lại, thở hơi gấp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, mồ hôi lăn trên trán – không biết là do sức nóng từ Lửa, hay là từ hoạt động cardio nữa. "Nhưng tôi vẫn còn nhiều điều phải học lắm."
Trận đấu tiếp tục leo thang, mỗi giây trôi qua đều là những pha hành động còn ngoạn mục hơn đòn trước. Cả hai đều chưa sử dụng hết sức mạnh thực sự, vẫn đang thăm dò đối phương. Việc sử dụng lửa là quá bình thường, và vết sáng màu cam chói nhảy múa khắp căn phòng là điểm hỏa mù tuyệt vời để Tsuna vận hành X-Burner mà không khiến Giotto để ý. "Operation X."
"Ok Boss." Giọng của hệ thống hỗ trợ vang lên bên tai Tsuna. Cậu không thay đổi quỹ đạo di chuyển của mình hay tư thế tấn công, vẫn vừa phòng thủ vừa đoán di chuyển của đối phương.
Đột nhiên cậu giơ tay – và Siêu Trực giác của Giotto vẫy cờ đỏ. Anh lập tức thủ thế, chiếc áo choàng đen bay phấp phới.
"X-Burner!" Tsuna không hét, nhưng âm lượng đủ to để Giotto nghe được.
Từ lòng bàn tay cậu, Giotto thấy một quả cầu lửa như được nén lại. Luồng năng lượng thuần khiết này có đường kính gần một mét, xé toạc không khí xung quanh. Sức nóng từ X-Burner phả ra kinh khủng đến mức Giotto cũng phải nhăn mày.
Và mặc dù khuôn mặt thể hiện vẻ khó chịu hiếm có, động tác của Giotto vẫn bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Thay vì né tránh, anh đưa hai tay ra phía trước, ngón tay duỗi thẳng. Ngọn Lửa Bầu Trời quanh người anh đột nhiên lụi dần.
"Zero Point Breakthrough: First Edition." Giotto thì thầm.
Trước khi Tsuna kịp phản ứng, X-Burner của cậu đã bị Giotto biến thành một tảng băng to đùng rớt xuống đất. Không phải một đòn đánh hoa mỹ, nhưng tiếng ầm vọng trong căn phòng rộng lớn như tiếng chuông, lại là điểm nhấn trong suốt 20 phút vừa qua. Tsuna có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ầm ĩ giữa những tiếng ồ của các Hộ vệ từ khu vực quan sát.
"Thật đấy à..." Tsuna thở hổn hển, mắt mở to kinh ngạc trước cảnh tượng X-Burner của mình bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Dù cậu đoán được Giotto sẽ dùng chiêu này, nhưng cậu không hề để lộ bất kỳ điểm yếu nào cơ mà. Tốc độ phản ứng của Vongola Primo quả xứng danh Mafia mạnh nhất lịch sử.
Giotto mỉm cười, đôi mắt lóe sáng làm Tsuna cảnh giác. "Giờ đến lượt tôi, Decimo."
Anh bỗng biến mất khỏi chỗ đứng, tốc độ nhanh hơn cả lúc trước. Ngọn Lửa Bầu Trời bao quanh toàn thân Giotto như một vòng xoáy rực lửa, chiếc áo choàng đen đã hóa thành găng tay sắt. Toàn bộ cơ thể anh xoay tròn với tốc độ chóng mặt, tạo thành một cơn lốc lửa khổng lồ.
"Burning Axle!"
Giotto lao thẳng về phía Tsuna như một mũi khoan lửa, sức mạnh đáng sợ đến mức sàn nhà dưới chân anh nứt nẻ thành những đường xoắn ốc. Không khí xung quanh bị hút vào trong cơn xoáy, và gió rít the thé bên tai.
Tsuna, đối diện với đòn tấn công này, thay vì hoảng sợ lại tỏ ra bình tĩnh một cách lạ thường. Cậu đưa hai tay ra phía trước, giống hệt như cách Giotto vừa làm. Ngọn Lửa Bầu Trời, khác với Giotto, chúng bập bùng một cách không có quy luật, lúc tắt lúc mở.
"Zero Point Breakthrough: Revised." Tsuna đáp trả với giọng đầy tự tin.
Khi Burning Axle của Giotto chạm Tsuna, đòn tấn công như bị nuốt chửng vào một vực thẳm không đáy. Năng lượng lửa của Giotto bị hút vào, xoáy tròn và biến mất hoàn toàn. Tsuna va vào tường, hậu quả từ lực đấm của Giotto, ngọn lửa Dying Will chợt tắt trong nháy mắt, rồi lại bùng lên còn rực rỡ hơn trước. Giotto nhận ra chiêu vừa nãy – đòn tấn công của anh chắc chắn đã khiến Tsuna văng về sau, nhưng ngược lại với mục đích gây sát thương của anh, toàn bộ ý chí và lửa từ đòn tấn công đã bị cậu nhóc hậu bối kia nuốt chửng.
"Phiên bản cải tiến..." Giotto dừng lại, mắt anh mở to. "Cậu đã không chỉ học được kỹ thuật của tôi, mà còn phát triển nó lên một tầm cao mới. Thật đáng kinh ngạc đấy, Decimo."
Hơi thở của cả Giotto lẫn Tsuna đều nặng nề, nhưng họ tiếp tục. Đòn X-Stream của Vongola Decimo được Primo counter bằng Modo Difensa, và ngược lại, I-Bruciato bị vô hiệu hóa bằng X-Cannon.
"Natsu." Tsuna hóa hình con sư tử của mình rồi nhìn về phía Giotto đang khởi động một chiêu thức mới nào đó. "Trò cũ nhé?"
Con sư tử grao một tiếng, và thứ tiếp theo Giotto thấy là găng tay của mình hóa đá. Anh quên luôn mình đang đấu nhau với Tsuna, cứ thế mà đứng đực ra mặc cho cậu nhóc hậu bối gọi anh bằng sáu thứ tiếng từ Ý sang Nhật, Anh, Pháp, thậm chí cả tiếng Ả Rập và Tây Ban Nha.
"Con sư tử của cậu làm đấy à?" Sau gần 30 giây đồng hồ Giotto đứng hình, cuối cùng anh mới lên tiếng, đôi mắt hấp háy vẻ tò mò – hẳn đây là lần đầu tiên anh thấy có ai đó dùng lửa Bầu trời, thuộc tính Hòa âm, dùng phương thức trực tiếp nhất của nó lên vũ khí của anh.
"Phải." Tsuna cười một tràng. "Vậy ra ngài cứ đứng như trời trồng ra thế là vì tò mò năng lực của Box Animal à?"
"Thôi nào! Chưa ai có lửa Bầu trời đấu với tôi mà làm chiêu đó hết!" Giotto gãi má, anh có hơi ngượng ngùng – thuộc tính mọt sách của anh, ai mà ngờ giữa trận đấu lại được kích hoạt như thế chứ.
Cuối cùng, sau 45 phút vờn nhau bằng đủ loại chiêu thức mạnh nhất có thể nghĩ ra, lớp tường được gia cố cuối cùng cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Lúc này Reborn mới thở dài. "Được rồi, dừng. Thêm hai lần Burning Axle nữa là cái phòng này đi tong. Còn chưa đóng bảo hiểm cháy nổ đâu."
"TRẬN ĐẤU CỰC KỲ HẾT MÌNH!" Ryohei là người đầu tiên hét lên, nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích, theo sau là tiếng vỗ tay và huýt sáo từ Yamamoto. "Tuyệt vời lắm cả hai người!!"
"Kufufu~ Thú vị thật." Mukuro nhận xét, ánh mắt dị sắc lấp lánh. "Không hổ danh, không hổ danh."
Trong khi đó, tường và sàn nhà mới chớm nứt được Spanner hàn lại ngay lập tức, và Lambo bị kéo ra khỏi ghế để gia cố thêm ...sáu lần nữa, phòng trường hợp hai boss nhà Simon chơi quá đà.
"Giờ đến lượt ai đây?" Yamamoto hỏi.
"Tôi và Cozart." Enma bước lên, nhìn vị tổ tiên của mình với nụ cười nhẹ nhàng. "Ngài sẵn sàng chưa?"
Cozart gật đầu, bước vào khu vực trung tâm của phòng tập. "Tất nhiên là rồi."
Hai người đứng đối diện nhau, và Reborn một lần nữa đảm nhận vai trò trọng tài. "Cùng luật như trước. Bắt đầu!"
Enma và Cozart đứng đối diện nhau trong khoảng lặng tĩnh mịch. Không giống như trận đấu giữa Tsuna và Giotto với những cơn bão lửa ầm ĩ, không khí bây giờ như ngưng đọng lại, nặng nề một cách kỳ lạ.
"Ngài có thể bắt đầu trước." Enma nói nhẹ, mắt vẫn dịu dàng như thường lệ.
Cozart mỉm cười, đôi mắt sáng lên, chiếc la bàn đặc trưng của gia tộc ở nhãn cầu cũng hiện rõ hơn. "Không cần khách sáo đâu, Enma. Tôi biết cậu không phải dạng vừa."
Ngọn lửa Đất bùng lên quanh người Enma, màu đỏ thẫm như máu khô, khác hẳn với ngọn lửa Bầu trời rực rỡ vừa nãy. Cozart cũng không kém cạnh, ngọn lửa của anh có màu cam đậm ngả đỏ, cuồn cuộn như magma.
"Gravità della Terra." Enma thì thầm. Ngay sau đó, cậu triệu hồi ba quả cầu lửa – trông như hành tinh – mỗi quả có đường kính chừng nửa mét. Chúng bay lơ lửng trong không khí và ngay lập tức, Cozart cảm nhận được sức hút đáng kinh ngạc từ chúng. Không khí xung quanh như bị xoắn lại, thậm chí ánh sáng cũng bị bẻ cong.
"Lực hấp dẫn bằng với một ngôi sao..." Cozart thầm nghĩ, mắt anh nheo lại. "Thú vị đấy."
Thay vì tấn công trực diện, Cozart đột nhiên lùi về phía sau, tận dụng lực hút từ các quả cầu và khả năng điều khiển trọng lực cơ thể để tăng tốc độ di chuyển của mình. Anh như lướt qua mặt đất, thay đổi hướng liên tục, chỉ trong chớp mắt, Cozart đã áp sát Enma.
"Chiến thuật hay." Vị boss đời mười nhà Simon cười nhẹ, rồi điều khiển ba quả cầu đứng chắn trước mặt mình như hàng rào, suýt chút nữa đã khiến vị tiền bối nhà mình tông thẳng vô. Cozart nhướng một bên chân mày, nhưng là một người đã có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, anh không cố gắng né tránh, mà thay vào đó tạo ra những quả cầu trọng lực nhỏ hơn của riêng mình, sử dụng chúng để thay đổi quỹ đạo của các quả cầu Enma. Không gian trong phòng tập trở thành một mê cung kì lạ xếp bởi hàng chục ngôi sao với lực hấp dẫn khác nhau, khiến ngay cả những vật nhỏ như bụi cũng bay theo những đường cong kỳ lạ. Và hai vị boss ở trung tâm, vẫn đang vờn lượn nhau chứ chưa hề đấm hay đánh gì.
"Ồ, hay!!" Yamamoto vỗ tay đầy hồ hởi. Đâu phải lúc nào cũng được nhìn thấy hai người dùng lửa Đất đấu nhau như thế đâu, nhất là khi hệ lửa này tương đối hiếm – và càng khó khăn hơn để tìm được một người mang Earth Flame. "Cứ như đang chơi bi-a vũ trụ ấy!"
Enma quyết định tăng cường sức mạnh. Cậu nắm chặt tay, và ba quả cầu trọng lực bắt đầu co lại, mật độ tăng lên đáng kể. Lực hút từ chúng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến ngay cả Cozart cũng phải vật lộn để duy trì thăng bằng.
"Super Gravita Black Hole!" Enma nói lớn, ba quả cầu đột nhiên sụp đổ vào nhau.
Một tiếng nổ vang lên, tựa như thanh âm của không gian bị xé toạc. Tại điểm ba quả cầu va chạm, một lỗ đen nhỏ xuất hiện, nhưng lực hút từ nó gấp mười lần so với trước. Mọi thứ trong phòng - từ những mảnh vụn trên sàn đến cả không khí - đều bị hút về phía lỗ đen. Cozart, tuy có kinh nghiệm, nhưng trước sức mạnh kinh hoàng này cũng không thể hoàn toàn kiểm soát. Anh bị kéo về phía lỗ đen, nhưng thay vì chống lại, Cozart chọn xuôi theo lực hút.
"Colpo Gravitazionale." Cozart tập trung ngọn lửa và phóng nó cùng lúc với cú đấm trực diện vào hố đen – một cú đấm thẳng đơn giản, nhưng được kết hợp với bọc Trọng trường giúp tăng sát thương và bảo vệ phần mềm, cộng với động năng được tích lũy từ việc bay xung quanh phòng.
Lại một tiếng nổ nữa, và chiếc hố đen của Enma bị Cozart hóa giải hoàn toàn.
"Thú vị thật," Mukuro nhếch mép. "Nếu như Primo và Tsunayoshi có lối chiến đấu tương tự nhau, thì ngược lại, ta có Cozart và Enma."
"Ngài Cozart chú trọng vào tấn công trực diện và tăng cường sức mạnh bản thân." Chrome nhẹ nhàng bổ sung, cô siết chặt cây đinh ba đặt trên đùi. "Enma thì chọn lối đánh tầm xa và lợi dụng không gian xung quanh."
"Chính xác." Reborn nhận xét. "Dù dùng chung một loại Lửa, nhưng ta vẫn thấy rõ sự khác biệt."
Được thôi, vậy thì Enma đổi chiến thuật. Dù sao thì cậu cũng có thể chất được di truyền từ tổ tiên mà.
Enma rút từ trong áo ra một chiếc hộp màu nâu đất và truyền ngọn lửa của cậu vào. Sau một tiếng ầm, con golem được làm từ đá cao gần ba mét hiện ra. Cozart nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của nó và trong một lúc – anh thấy được cảm xúc của chiếc hộp này – thích thú và e dè khi đứng trước vị boss tiền nhiệm.
"Terra Rise!" Enma gật đầu với con golem. Ngay lập tức, từ dưới chân Cozart, hàng loạt cột đá nhọn hoắt mọc lên như những chiếc giáo khổng lồ. Tốc độ xuất hiện nhanh đến mức chỉ trong giây lát, toàn bộ khu vực xung quanh Cozart đã trở thành một rừng đá nguy hiểm. Nhưng mà điều mọi người không tưởng nhất, đó là ngay khi Cozart vừa ổn định được thăng bằng thì Enma lại ra lệnh cho Hộp Vũ khí của cậu thay đổi địa hình.
"Cái gì thế này?!" Cozart phải liên tục nhảy từ chỗ này sang chỗ khác để tránh khỏi bị chôn vùi. Mỗi khi anh vừa tìm được chỗ đứng ổn định, mặt đất dưới chân lại biến đổi. Khả năng điều khiển trọng lực tuy mạnh, nhưng cũng cần có điểm tựa để phát huy hiệu quả.
Thế nhưng Enma không dừng lại ở đó. Trong khi Cozart vẫn còn bận rộn với việc duy trì thăng bằng, cậu ra lệnh: "Gaia, Maze Mode!"
Đáp lại tiếng hô của cậu, những bức tường đá cao ba mét bắt đầu mọc lên khắp nơi, tạo thành một mê cung phức tạp. Nhưng điều đáng sợ hơn là những bức tường vẫn liên tục di chuyển, thay đổi vị trí, khiến nó như thể một sinh vật sống đang thở vậy.
"Nước đi hay đấy." Yamamoto nhận xét. "Enma đang cô lập Cozart, cắt đứt tầm nhìn và hạn chế không gian di chuyển."
Enma bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch. Cậu và Golem di Gaia lao vào mê cung, nhưng khác với Cozart phải vất vả tìm đường, họ di chuyển như cá gặp nước vì chính Enma là người điều khiển địa hình, thao túng chúng để thuận mình ngược người.
"Terra Strike!" Enma xuất hiện từ một trong những bức tường, nắm tay đấm trực diện vào Cozart và anh chỉ suýt soát né được. Song, ngay khi anh định phản đòn, cậu lại biến mất vào bức tường khác.
"Đừng có chạy chứ ơ kìa!" Cozart hét lên, nhưng tiếng nói bị nuốt chửng bởi tiếng ầm ầm của đá di chuyển – lại chắn mất đường anh đang đi. "Chết tiệt."
Lần này, Golem di Gaia tấn công từ phía sau. Cú đấm khổng lồ của nó suýt trúng vai Cozart, anh kịp thời tạo ra một quả cầu trọng lực để đẩy mình sang bên. Tuy nhiên, ngay khi vừa hạ cánh, mặt đất dưới chân lại sụp xuống, kết quả khiến anh sượt qua một phiến đá hơi sắc, máu túa ra từ vết thương.
"Thật luôn?" Cozart nắm tóc. "May là không sâu lắm."
Thằng cháu nhà mình chơi khốn thật, mặc dù có thể bay, nhưng đống đất này cứ như ma ấy, chúng tự học hỏi để chặn đường anh. Đã không nhìn thấy gì thì chớ, lại còn bị hội đồng hai đánh một. Này anh không chột thì cũng què mất.
Được, đã thế thì phải dùng đến chiêu này rồi.
"Distruzione Centuplicata." Cozart dùng máu nhỏ lên mê cung đá của Enma như vật dẫn, ngọn lửa trên tay bùng lên mãnh liệt, không phải thứ màu đỏ cam thông thường, mà là sắc đỏ như ruby, sẫm và lóng lánh. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ căn phòng, và chỉ trong chưa đầy một phút tiếp theo, Enma thấy toàn bộ tường đá của mình rơi ầm ầm xuống đất.
Cậu nhanh chóng bay lên trên, để rồi nhìn thấy Cozart đang ngẩng đầu lên cười mình.
"Xin chào," Cozart cất tiếng, "Mất chút thời gian để phá ma trận của cậu."
"Tuyệt vời..." Enma mở to mắt. "Chưa có ai dám dùng chiêu này đâu, ngài Cozart. Tăng trọng lực của vật thể rồi khiến chúng tự sụp đổ à?"
"Chính xác!" Cozart nháy mắt một cái. "Giờ đến lượt tôi."
Cozart vung tay, ngọn lửa bùng lên quanh người anh như một cơn bão. Những vệt lửa không chỉ là trang sức – chúng co rút cơ bắp, gia cố từng khớp xương, và khiến anh trông như một chiến thần từ địa ngục. Lực hút bao quanh anh thay đổi, tạo ra những vòng xoáy nhỏ trong không khí.
"Gravità Zero." Anh lẩm bẩm, rồi lao đến như một viên đạn. Enma chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đấm hất văng ra xa.
Golem di Gaia lập tức chắn trước chủ nhân, nhưng không kịp—Cozart chỉ cần một cái búng tay, và toàn thân nó bị ghim xuống mặt đất bởi hàng trăm vòng trọng lực siêu nhỏ bám vào từng mảnh da đá của nó.
"Đừng nghĩ chỉ có cậu mới chơi được trò thao túng địa hình." Cozart nói, rồi xoay người, lao về phía Enma đang bật dậy trong không trung.
Enma lật người giữa không, hai chân bốc lửa quét ngang như lưỡi dao. Cozart lùi lại một bước, né được, nhưng cậu liền tung một cú đá vòng kèm theo, khiến một cột đá mọc ngang từ dưới chân anh lên như một cái bẫy. Cozart bị hất văng một đoạn, nhưng ngay lập tức lộn một vòng giữa không và đáp xuống như chưa hề bị thương.
"Được lắm!" anh cười. "Tiếp nào!"
Cả hai cùng lao vào nhau với tốc độ và sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng. Không có chiêu thức phức tạp, không có kỹ xảo ảo diệu – chỉ là quyền cước, đá, đấm, nhưng mỗi cú va chạm là một vụ nổ nhỏ, mỗi cú né tránh là một đợt sóng lửa quét qua mặt đất. Sức ép từ hai bên nén không khí lại, tạo ra tiếng nổ như sấm. Cả hai cùng bị đẩy lùi, nhưng không ngừng lại. Lửa bao quanh người họ lại bùng lên lần nữa, như thể cả hai đang dồn hết sức vào pha kế tiếp.
"Sẽ không có ai thắng nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này..." Enma vừa thở gấp vừa nói, đã lâu rồi cậu không có cảm giác Adrenaline sôi sùng sục trong mạch máu thế này.
"Được, thế thì..." Cozart siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng rực.
"FERMATI!" Reborn chọn bây giờ là thời điểm hoàn hảo để kết thúc. Anh cầm cây búa 1000 tấn đập vào đầu cả hai, và họ thoát khỏi 'chế độ' Dying Will, rồi lăn lông lốc dưới sàn nhà đã nứt.
"Au..." Cả hai người xoa đầu.
"Dừng lại ở đây thôi." Reborn chẹp miệng, "Dù tôi cũng muốn xem hai người vờn nhau thêm chút nữa, nhưng Giotto và Tsuna sắp nhảy vào can rồi đấy."
Lúc này Enma và Cozart mới nhận ra mình đã "háu chiến" thế nào. Toàn bộ mặt tường được gia cố đã nứt toác, sàn nhà thì toàn mảnh kim loại vỡ, thậm chí cả kính chắn đạn giữa phòng mô phỏng và khu quan sát cũng đầy vết rạn. Nếu Giotto và Tsuna đã kiềm sức của mình lại - hẳn là do thói quen phải đi dọn hậu quả từ những lần Hộ vệ cho công ty bảo hiểm đi bán muối - thì Enma và Cozart chơi tới bến luôn.
Buổi chiều tiếp tục với nhiều trận đấu tập khác - ở những khu vực nhỏ hơn của trung tâm huấn luyện. Đầu tiên là Yamamoto vs Gokudera, và danh xứng với thực – cánh tay phải và cánh tay trái của Vongola Decimo – đó là một trong những trận đấu mãn nhãn nhất Cozart và Giotto từng chứng kiến. Tiếp đến là một sự kết hợp khá kỳ lạ - Sương mù và Mặt trời, nơi Chrome cố gắng dùng ảo thuật của mình tấn công Ryohei, trong khi anh chàng tóc trắng phải lấy được chiếc băng vải trên tay cô. Hibari, như thường lệ, chỉ tham gia khi được thách đấu trực tiếp - một trận đấu ngắn nhưng cực kỳ mãnh liệt với Mukuro (đã được Tsuna ngăn lại sau 30 phút ngắn ngủi, vì họ phá banh luôn lớp tường phòng huấn luyện).
Khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, cả nhóm trở về khu vực chính của lâu đài, mệt mỏi nhưng hài lòng sau một ngày đầy hoạt động.
"Tôi không nghĩ tôi từng thấy nhiều kiểu chiến đấu đa dạng như vậy trong một ngày." Giotto thú nhận trên đường họ trở về dinh thự trung tâm. "Đặc biệt là Hộp Vũ khí - chúng thật đáng kinh ngạc."
"Chúng là kết quả của sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và Lửa Dying Will." Tsuna giải thích. "Verde, Spanner và Shouichi đã làm việc không ngừng nghỉ để cải tiến chúng."
"Tôi đặc biệt ấn tượng với con sư tử nhỏ của cậu." Cozart nói với Tsuna. "Natsu nhỉ? Không chỉ là một vũ khí, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy đấy."
"Phải." Tsuna mỉm cười ấm áp. "Hộp vũ khí Động vật không chỉ là công cụ chiến đấu. Chúng có ý thức và tình cảm. Natsu đã cứu mạng tôi nhiều lần, và không chỉ là hôm nay."
"Còn Uri vẫn cố gắng cào mặt tôi mỗi khi có cơ hội." Gokudera lẩm bẩm, khiến mọi người bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com