Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Ngày 4: Trải Nghiệm Cuộc Sống Thường Nhật của Mafia (2)

Ngày 4: Trải Nghiệm Cuộc Sống Thường Nhật của Mafia - Phần 2: Fondazione Cozarre

"Thế? Hôm nay chúng ta có việc gì nào?" Cozart hỏi khi họ đã quay lại Simon HQ.

"Về cơ bản thì, Simon không có nhiều cuộc họp với cấp dưới hay các tổ chức liên kết như Vongola." Enma thành thật, cậu cầm chiếc máy tính bảng của mình với lịch trình đang mở sẵn. "Buổi tối nay chúng ta có bữa ăn chung, còn sáng nay chúng ta có cuộc họp với Foundazione Cozarre."

"Foundazione Cozarre?" Cozart tò mò.

Trả lời anh là một nụ cười bí hiểm từ Enma, "Phải. Lấy cảm hứng từ tên ngài, một quỹ tài trợ từ dự án Vongola-Simon lần trước chúng ta đã bàn ấy, trao học bổng cho sinh viên và phát triển nông-công nghiệp địa phương."

"Nhưng quỹ này thì không có Vongola quản lí à?" Cozart hỏi.

"Gần như là không. Vongola chỉ xem báo cáo cuối cùng thôi, hầu hết vấn đề là Simon đứng ra giải quyết." Enma đáp, "Tsuna bảo, giống một kiểu quan hệ công chúng cho Simon Famiglia. Vongola có nhiều dự án từ thiện rồi, họ muốn để Simon tự quyết về quỹ này, coi như một cách quảng bá gia tộc. Dù sao thì Simon cũng cần một cơ hội như thế, sau thời gian dài đứng trong bóng tối."

Cozart gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Buongiorno." một giọng nói khác vang lên, một người đàn ông trẻ với mái tóc tím và trang phục da bóng đầy đinh tán xuất hiện từ cổng vào. Trên khuôn mặt anh ta có một hình xăm màu tím dưới mắt, trông nổi bật và nổi loạn hơn hẳn những người đang làm việc trong sân. "Yo! Enma! Skull-sama Vĩ Đại đã đến rồi đây!"

"Skull!" Enma mỉm cười thân thiện, hẳn là đã quen với phong cách khoa trương của người mới đến. "Tôi không nghĩ anh sẽ đến sớm thế này. Không phải tận một tiếng nữa mới tới cuộc họp sao?"

"Skull-sama luôn đúng hẹn! Vả lại, ta chán, nên đến sớm một chút!" Skull tuyên bố, khua một ngón tay lên giữa không trung. Nhưng rồi anh ta bỗng chú ý đến người lạ mặt và quay sang nhìn Cozart với vẻ tò mò. "Và đây là...?"

"Cozart Simon." Enma giới thiệu, giọng đầy ấm áp và vẻ tự hào không giấu được. "Người sáng lập gia tộc chúng tôi. Anh ấy... đã được đưa đến thời đại này cùng với Vongola Primo."

Đôi mắt Skull mở to đầy kinh ngạc, anh ta thậm chí còn lùi lại một bước. "Thật sao?! Verde nói có gì đó kỳ lạ đang xảy ra với Trinisette, nhưng tôi không nghĩ là nghiêm trọng đến mức này!" Anh ta kinh ngạc nhìn Cozart từ đầu đến chân, thậm chí còn khoa trương đi một vòng quanh anh để quan sát kỹ hơn. "Thật không thể tin được! Một người từ quá khứ! Cùng thời đại với Vongola Primo! Người đã chứng kiến thời kỳ hỗn loạn của mafia! Ngài có thể kể cho tôi nghe về những trận chiến huyền thoại thời đó không?"

Cozart bối rối trước phản ứng nhiệt tình này - trông cậu ta chẳng giống gì với những thành viên nhà Simon, cậu ta trẻ trung và nhiệt tình, đúng, nhưng với trực giác của một boss mafia, có gì đó nói với anh rằng cậu ta rất kỳ lạ. Enma cười khẽ khi thấy đôi mắt của Cozart đầy nghi vấn.

"Skull là Arcobaleno Mây - một trong bảy người mạnh nhất thế giới." cậu giải thích, đặt tay lên vai Cozart như để trấn an. "Là một người bạn quan trọng của gia tộc."

"Cực kỳ quan trọng." Skull nhấn mạnh, đột ngột hạ giọng xuống mức thì thầm kịch tính mặc dù không có ai khác đứng cạnh họ cả. Nhưng rồi anh ta bỗng giật mình như vừa nhận ra điều gì đó quan trọng. "A! Tôi nên báo cho Verde! Anh ta sẽ rất muốn nghiên cứu hiện tượng này đây!" anh ta liến thoắng một hơi dài với Cozart. "Anh ta sẽ phát cuồng khi biết có người từ thời đại của Primo xuất hiện!"

"Verde biết rồi." Enma ngăn việc Skull lôi chiếc điện thoại từ túi quần bó sát của mình ra. "Anh ấy đang làm việc với Shouichi và Spanner để tìm cách đưa ngài Giotto và Cozart trở về thời đại của họ. Họ nghi ngờ đây là kết quả của một thử nghiệm liên quan đến Trinisette bị trục trặc."

"Ồ..." Skull có vẻ hơi thất vọng, vai chùng xuống. "Vậy tôi lỡ mất tin hot rồi. Tôi luôn là người cuối cùng biết mọi thứ." Anh ta thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và quay sang Cozart với vẻ phấn khích. "Nhưng này! Tôi vẫn có thể học hỏi rất nhiều từ ngài! Cách chiến đấu của thời đại đó chắc hẳn rất khác bây giờ đúng không?!"

"Theo một cách nào đó," Cozart nhớ lại trận chiến của mình với Enma rồi gật đầu. "Chắc vậy."

"Nhưng việc này e là phải để sau rồi." Enma nói với Skull, nhận được cái bĩu môi của anh ta. "Sáng nay chúng ta có cuộc họp với Isabella."

Skull gật đầu, hiển nhiên là nhận ra cái tên này. Thật ra, cũng tương đối hay ho, dù Skull không phải người trong gia tộc Simon, nhưng anh ta biết khá rõ về quỹ Cozarre. Bởi bản thân anh ta là người giới thiệu Isabella cho Enma. Và thần kì thay, cậu đào được người từ tay gia tộc của Skull, Carcassa, về làm cho mình. Lúc đó Skull còn phàn nàn mãi, cuối cùng Enma quyết định cho anh ta tham gia luôn. Thế là thành ra như bây giờ. Cứ cuộc họp nào của quỹ là Skull sẽ đến, dù phần lớn công việc đều do Enma và Isabella quyết thôi, còn anh ta đóng vai trò thỉnh thoảng gợi ý thêm cái gì đó hoặc mở rộng quỹ.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Phòng họp chính của Tổng bộ Simon nằm ở tầng hầm thứ hai. Bước qua ngưỡng cửa nặng nề, Cozart ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự trang nghiêm và uy quyền tỏa ra từ không gian này. Trần vòm cao, như phần đông nhà thờ ở xứ Địa Trung Hải này, được trang hoàng bởi những bức fresco tráng lệ vẽ tay công phu. Trung tâm của không gian là chiếc bàn họp bằng gỗ nguyên khối, dài và hình chữ nhật, bề mặt bóng loáng phản chiếu ánh sáng như tấm gương, được chạm khắc Baroque tinh xảo uốn lượn dọc theo viền. Tường phòng được trang trí bằng những tấm thảm dệt khổng lồ, trong khi nền thì được lát bằng gạch mosaic truyền thống, cả căn phòng trông vừa oai nghiêm bệ vệ, lại dịu dàng đẹp đẽ, như thể được nữ thần Gaia ôm trọn lấy.

Adelheid đã có mặt, nghiêm nghị đứng cạnh bảng chiếu. Rauji thì loay hoay với chồng tài liệu dày cộp, còn Shitt P. ngồi vắt vẻo trên ghế với vẻ chán chường, nghịch cây bút trong tay. Julie, tất nhiên đã ngồi sẵn ở cạnh Adelheid với một tay chống cằm.

"Xin chào ngài, Cozart." Mọi người cùng đứng lên và đồng thanh, làm Cozart ngượng ngùng không thôi. Dù anh có bảo các hộ vệ của Enma là cứ đối xử với anh như khách bình thường, nhưng có vẻ họ vẫn nhất quyết phải theo truyền thống mafia như vậy.

Anh gãi má, gật gật đầu ra hiệu cho họ ngồi xuống. "Xin chào mọi người."

Enma ngồi ở đầu bàn, là vị trí dành cho người đứng đầu gia tộc, ở bên phải là Adelheid, bên trái cậu là Cozart.

"Quỹ Cozarre đang hoạt động rất hiệu quả." Enma nói với Cozart bằng một nụ cười hài lòng. "Chúng ta đã khá năng nổ trong năm vừa qua."

Cozart nghiêng người về phía trước, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. "Thật tuyệt vời khi thấy di sản nông nghiệp truyền thống được kế thừa và tiếp nối bởi thế hệ trẻ."

Adelheid gật đầu. "Đặc biệt là việc kết hợp giữa sinh viên trong nước và quốc tế. Điều này tạo ra môi trường thúc đẩy trao đổi văn hóa."

Enma mỉm cười, gật đầu với vẻ mong đợi. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay mình - món quà từ Vongola Nono nhân dịp sinh nhật lần thứ 18. "Hôm nay chúng ta có cuộc gặp với Isabella Moretti từ Quỹ Cozarre để báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động."

"Isabella Moretti?" Cozart hỏi, vẻ ngạc nhiên. Anh nhận ra cái tên này là của phụ nữ - một điều khá hiếm thấy ở thời đó - khi hầu hết hoạt động điều hành đều thuộc về đàn ông. Cách đây 200 năm, phụ nữ hiếm khi được tham gia vào những công việc kinh doanh lớn như thế này.

Julie đáp, tay phải lướt nhanh trên màn hình máy tính bảng, và khẽ điều chỉnh năng lực ảo giác để đảm bảo Cozart được che giấu hoàn hảo. "Cô ấy là Giám đốc Dự án của Quỹ, người trực tiếp phụ trách các chương trình học bổng nông nghiệp."

Adelheid bổ sung: "Isabella có tiếng là người trẻ tài năng, năng động. Cô có kinh nghiệm thực tế về nông nghiệp - gia đình cô có vườn nho nhỏ ở Tuscany. Điều đặc biệt là cô nói được 5 thứ tiếng, giúp cô giao tiếp dễ dàng với sinh viên quốc tế."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng - ba tiếng gõ đều đặn, lịch sự - cắt ngang cuộc trò chuyện, và Julie nhanh chóng kiểm tra lại ảo giác bảo vệ Cozart trước khi Adelheid mở cửa. Người bước vào là một phụ nữ, trẻ, chỉ tầm chưa đến ba mươi. Cô mặc bộ vest màu xanh lá cây nhạt, tóc đen buộc gọn gàng ra sau và làn da bánh mật khỏe khoắn, trông hoàn toàn chẳng giông một giám đốc cho lắm, mà càng giống một sinh viên mới tốt nghiệp còn hăng hái hơn.

"Lâu lắm mới gặp mọi người, Simon Decimo và các Hộ vệ." cô mở lời, lần lượt bắt tay với Enma và Adelheid. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, dừng lại một thoáng ở vị trí của Cozart - nhưng nhờ ảo giác của Julie, cô chỉ nhìn thấy một nhân viên không quá nổi bật. Tuy rằng khí chất của người ngồi bên cạnh boss rất không bình thường, nhưng cô không để ý lắm, dù sao thì Simon Decimo cũng rất tài năng trong việc tuyển dụng những người đặc biệt.

Enma mời Isabella ngồi xuống. "Rất vui được gặp cô, Isabella. Tôi nghe nói cô vừa trở về từ chuyến công tác ở California?"

"Đúng vậy, tôi vừa tham quan một số trang trại rượu vang ở Napa Valley để tìm hiểu kỹ thuật mới nhất. Thật đáng kinh ngạc làm sao!" Isabella mắt sáng lên khi nhắc đến chuyến đi. "Họ đã ứng dụng công nghệ AI để theo dõi độ ẩm đất và dự đoán thời tiết chính xác đến từng cụm nho."

"Đây là Helio, cố vấn đặc biệt của chúng tôi về các dự án lịch sử và nông nghiệp." Enma tiếp, bí mật nháy mắt với Cozart một cái. Cozart cũng rất phối hợp, bắt tay Isabella coi như chào hỏi. Bàn tay anh, mặc dù được ảo giác che đậy, vẫn mang cảm giác của một người đã từng làm việc trực tiếp với đất đai. Isabella có thể cảm nhận được điều đó.

"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho cuộc họp quan trọng này." Isabella nở một nụ cười ấm áp rồi mở cặp tài liệu, lấy ra một chiếc máy tính bảng mỏng. "Hôm nay tôi muốn trình bày báo cáo chi tiết về hoạt động của Quỹ Cozarre trong năm vừa qua và kế hoạch mở rộng cho giai đoạn tiếp theo."

Cô đưa tay vuốt trên màn hình, và hình ảnh từ chiếc máy tính được chiếu lên màn hình chính của phòng họp, một bảng thống kê chi tiết về thành tích của các sinh viên hiện tại.

"Trong năm vừa qua, Quỹ Cozarre đã trao tổng cộng 87 suất học bổng cho sinh viên nghiên cứu về nông nghiệp." Isabella giải thích, giọng cô tự hào và hài lòng. "Trong đó, 52 suất dành cho chuyên ngành trồng nho và 35 suất cho kỹ thuật sản xuất rượu vang. Tỷ lệ hoàn thành khóa học đạt 94%, điểm trung bình cao hơn 15% so với sinh viên tự túc."

Adelheid hơi nghiêng người về phía trước, tay gõ nhẹ lên bàn - một thói quen từ thuở hàn vi mỗi khi cô suy nghĩ vấn đề gì đó. "Ấn tượng đấy. Tỉ lệ sinh viên trong nước và quốc tế thì sao, có gì chuyển biến so với năm trước không?"

Isabella chuyển sang một biểu đồ khác. "Trong 87 sinh viên, có 61% là sinh viên quốc tế - tức 53 sinh viên từ 14 quốc gia khác nhau, chủ yếu từ California, Chile, Nam Phi, Australia và các vùng có khí hậu tương tự Sicily như Tây Ban Nha và Hy Lạp. Điều đặc biệt và cũng rất đáng mừng là 79% trong số họ mong muốn được phát triển sự nghiệp tại Ý, cụ thể là khu vực Sicily và các vùng lân cận."

Enma gật đầu, mắt sáng lên. "Điều đó có nghĩa là chúng ta đang thành công trong việc không chỉ đào tạo mà còn giữ chân tài năng quốc tế?"

"Chính xác! Và đây cũng là lý do tại sao tỷ lệ hoàn thành cao đến vậy," Isabella giải thích nhiệt tình. "Chúng tôi có một hệ thống hỗ trợ rất chu đáo. Mỗi sinh viên có một mentor cá nhân - thường là nông dân địa phương có kinh nghiệm hoặc chuyên gia trong ngành. Và đặc biệt, với 50% thời gian học thực hành trực tiếp trên ruộng, 50% lý thuyết, các sinh viên sẽ được tiếp xúc với thực nghiệm nhiều hơn. Đây cũng là lí do chính khiến các sinh viên quốc tế chọn ở lại."

"Chúng ta vẫn đang thúc đẩy chương trình thực tập có lương tại các trang trại địa phương và hỗ trợ tìm việc làm sau tốt nghiệp chứ?" Adelheid nhìn lướt qua tập giấy tiwf dày cộp trước mặt.

"Thưa, vâng." Isabella đáp. "Tôi đã thành lập phòng Career Path Advisor, chuyên phụ trách tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên và cựu sinh viên thuộc diện học bổng của chúng ta. Tuy mới đi vào hoạt động được nửa năm nhưng phản hồi khá khả quan, thưa ngài."

Cozart, mặc dù vẫn còn mới mẻ với cách trình bày hiện đại, nhưng trái tim anh đập mạnh khi nghe về những kỹ thuật nông nghiệp quen thuộc. Anh đứng dậy, tiến đến gần màn hình, nghiên cứu các con số với ánh mắt tập trung.

"Tỷ lệ sinh viên quốc tế 62% là một con số đáng chú ý." anh nhận xét, quên mất vai trò giả định của mình. "Điều này cho thấy Sicily đã trở thành trung tâm hấp dẫn toàn cầu cho ngành nông nghiệp. Những sinh viên từ các vùng khí hậu tương tự như California hay Chile sẽ mang đến những góc nhìn mới về kỹ thuật trồng trọt."

Isabella nhìn Cozart với vẻ ngạc nhiên và tôn trọng. "Đó là một quan sát rất sâu sắc, thưa ngài. Quả thật, chúng tôi nhận thấy sinh viên quốc tế thường đem đến những phương pháp sáng tạo, kết hợp với kỹ thuật truyền thống của Sicily để tạo ra những sản phẩm độc đáo."

Nhận ra mình đã lỡ lời, Cozart lùi lại một bước, nhưng Enma nhanh chóng xử lý tình huống. "Helio có nhiều năm nghiên cứu về nông nghiệp cổ truyền và hiểu rõ tầm quan trọng của việc kết hợp truyền thống với đổi mới."

Adelheid khéo léo chuyển chủ đề, mở một tập tài liệu trên bàn. "Nói về kế hoạch năm tới, cô có thể chia sẻ về những ứng viên tiềm năng không?"

Isabella khẽ mở một tập hồ sơ khác, ánh mắt sáng lên. "Chúng tôi đã sàng lọc được 103 ứng viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới cho năm học tới. Trong số này, 58% là sinh viên quốc tế, chủ yếu từ Tây Ban Nha, Pháp, Chile, Argentina và Australia - những nước có nền nông nghiệp rượu vang phát triển."

Cô lật sang trang khác. "Đặc biệt, chúng tôi có một nhóm 34 sinh viên từ các trường đại học hàng đầu, được giáo sư của họ giới thiệu vì có thành tích học tập xuất sắc và niềm đam mê thật sự với nông nghiệp bền vững. Với kế hoạch này, chúng tôi dự kiến sẽ nâng tổng số học bổng lên 150 suất."

"Tỷ lệ sinh viên trong nước như thế nào?" Julie hỏi, đang ghi chép trên máy tính bảng.

"42% là sinh viên Ý, chủ yếu từ miền Nam và Sicily." Isabella trả lời. "Đây là một tỷ lệ lý tưởng vì tạo ra sự cân bằng giữa việc bảo tồn kiến thức truyền thống địa phương và tiếp thu những ý tưởng mới từ quốc tế. Với kế hoạch mở rộng, chúng tôi dự kiến tỷ lệ sinh viên trong nước sẽ tăng lên 48% trong năm tới."

"Tôi đồng ý." Julie bày tỏ. "Về vấn đề liên kết với các trường Đại học thì sao? Năm ngoái chúng ta có 7 trường, năm nay có thay đổi gì không?"

Cô mở một tập tài liệu khác. "Hiện tại, chúng tôi đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 11 trường, tức là tăng 4 trường so với năm trước."

"Với các trường địa phương Sicily và miền Nam Italy như Università di Catania, Università Mediterranea di Reggio Calabria. Họ giúp chúng tôi tuyển chọn sinh viên trong nước và cung cấp giảng viên thỉnh giảng, cũng như tham dự hội thảo chung."

"Ngoài ra, chúng ta có liên kết với một số trường khác tại Chile, Mỹ, Pháp. Sinh viên sẽ được chuyển tiếp theo học tại các khoa Nông nghiệp hoặc Kỹ thuật Rượu vang tại đây như một phần của quỹ Học bổng."

"Tôi hiểu rồi." Enma gật đầu. Thật ra chương trình học không có quá nhiều thay đổi so với năm trước. Bản thân quỹ học bổng ưu tiên phương diện thực địa nhiều hơn, nên thời gian đào tạo tại vườn sẽ tăng lên, nhưng điều đó không đồng nghĩa với nghiên cứu lý thuyết sẽ bị ngó lơ. Ngược lại thì đúng hơn, việc đào tạo thực chiến sẽ giúp sinh viên phát triển tư duy đa dạng, bổ trợ rất tốt cho những gì được dạy trong chương trình học ở Đại học và ngược lại. Kỹ thuật tiên tiến, áp dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phục vụ cho gia tăng năng suất và chất lượng đầu ra sẽ được dạy ở cả vườn lẫn trong môi trường học thuật. Điều này sẽ giúp sinh viên định hướng tương lai tốt hơn - ngoài việc làm nông sau tốt nghiệp, họ có thể làm ở các phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm hay trong nhà máy, bộ phận quản lý chất lượng, vv. Vấn đề của lực lượng lao động hiện nay không phải là thiếu nhân viên, mà là thiếu những người trẻ được đào tạo chất lượng cao để đảm nhận những vị trí quan trọng hơn trong khâu sản xuất và quản lý.

"Hoạch định tương lai thì sao? Tôi thấy trong báo cáo có ghi chú về những kỹ thuật canh tác mới với khí hậu lạnh, môi trường khô hạn?"

"Chúng ta đang đàm phán với 4 trường mới," Isabella trả lời. "Trước hết là Tokyo University of Agriculture (Nhật Bản), một trong số các trường đào tạo về kết hợp công nghệ cao trong nông nghiệp hàng đầu Châu Á. Tại Hà Lan, chúng ta cũng đang thảo luận với Wageningen University về nông nghiệp bền vững. Ngoài ra có Université Laval (Canada) và University of Cape Town (Nam Phi) về phương diện phát triển cây trồng trong môi trường khắc nhiệt."

"Với Tokyo University of Agriculture," Isabella tiếp tục, mở một tập hồ sơ riêng, "chúng ta đặc biệt quan tâm đến công nghệ thủy canh và khí canh của họ. Họ đã phát triển hệ thống trồng nho trong nhà kính với điều kiện khí hậu được kiểm soát hoàn toàn - điều này có thể cực kỳ hữu ích cho việc nghiên cứu giống nho mới và ứng phó với biến đổi khí hậu."

"Sinh viên có thể được học về cách kiểm soát điều kiện trồng nho, vẫn cung cấp đủ dinh dưỡng để phát triển nho giống, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan hiện tại của Sicily." Enma giải thích với Cozart, người gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thủy canh thì anh biết một chút, còn khí canh có vẻ mới hơn - nhưng anh hiểu được concept chung của nó. Không sử dụng đất hay nước, mà trong các bụi thể có dinh dưỡng, tương tự với hai phương pháp địa canh và thủy canh, song tiết kiệm hơn nhiều. Tuy rằng trong tương lai gần, hẳn là vườn nho Vongola-Simon sẽ không dùng đến phương pháp khí canh này, nhưng không thừa khi đào tạo một lứa sinh viên biết về những cách kiểm soát điều kiện trồng nho, nhất là khi họ có một phòng nghiên cứu nho giống biến đổi gen.

Cô chuyển sang trang khác. "Đặc biệt, họ có chương trình về 'Smart Agriculture' - sử dụng AI và IoT để theo dõi từng cây nho, từ độ ẩm đất đến lượng đường trong quả. Sinh viên của chúng ta có thể học cách ứng dụng những công nghệ này vào các vườn nho truyền thống ở Sicily, đặc biệt là Vongola-Simon Vigento."

Adelheid gật đầu quan tâm. "Còn về Wageningen University thì sao?"

"Chính xác," Isabella mắt sáng lên. "Wageningen có expertise về regenerative agriculture. Họ đã phát triển những phương pháp canh tác không chỉ không làm hại đất mà còn cải thiện chất lượng đất sau mỗi mùa vụ. Với những vùng đất ở Sicily đã bị khai thác quá mức, đây là kiến thức vô cùng quý giá."

Cô lật sang một biểu đồ khác. "Họ cũng có chương trình về circular economy trong nông nghiệp - tận dụng 100% phụ phẩm từ quá trình sản xuất. Ví dụ, bã nho sau khi ép rượu có thể được chế biến thành phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi."

Cozart, mặc dù không hiểu hết những thuật ngữ hiện đại, nhưng anh có thể cảm nhận được tinh thần của những ý tưởng này. Tận dụng mọi thứ mà đất đai cho ta, và trả lại cho đất nhiều hơn những gì ta đã lấy.

"Université Laval ở Canada thì có gì đặc biệt?" Julie hỏi.

"Họ chuyên về viticulture trong điều kiện khí hậu lạnh," Isabella giải thích. "Canada có những vùng sản xuất rượu vang ice wine nổi tiếng thế giới. Họ đã phát triển những giống nho có thể sống sót và cho chất lượng cao ngay cả khi nhiệt độ xuống âm 20 độ C."

Enma tỏ vẻ quan tâm. "Điều này có ý nghĩa gì với Sicily?"

"Với biến đổi khí hậu, chúng ta đang phải đối mặt với những thời tiết cực đoan," Isabella trả lời nghiêm túc. "Không chỉ nóng hạn mà còn có những đợt lạnh bất thường. Kỹ thuật của Laval sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cho những tình huống này."

"Cuối cùng là University of Cape Town," cô tiếp tục, "Nam Phi có khí hậu rất giống Sicily - nóng, khô, với mùa mưa ngắn. Họ đã phát triển những kỹ thuật tiết kiệm nước cực kỳ hiệu quả. Một số vườn nho ở đó chỉ cần 30% lượng nước so với phương pháp truyền thống nhưng vẫn cho năng suất cao."

Isabella tiếp, giọng vẫn giữ vẻ nhiệt tình từ đầu buổi họp. "Ngoài ra thì họ cũng có chuyên môn về việc tạo ra những giống nho hybrid - kết hợp ưu điểm của nhiều giống khác nhau. Điều này có thể giúp chúng ta phát triển những giống nho Sicily độc đáo, vừa giữ được hương vị truyền thống vừa thích ứng với điều kiện môi trường mới."

"Tiến độ đàm phán với 4 trường này đến đâu rồi?" Enma hỏi.

"Tokyo và Wageningen đã sẵn sàng ký thỏa thuận hợp tác sơ bộ. Còn Laval và Cape Town cần thêm thời gian để thảo luận về chi tiết học phí và chuyển tín chỉ."

Sau hơn hai giờ thảo luận, Isabella đứng dậy, vẻ mặt hài lòng. "Tôi sẽ hoàn thiện danh sách ứng viên cuối cùng đồng thời gửi bản nháp sơ bộ hợp đồng với 2 trường Đại học đến quý vị trong tuần tới để phê duyệt."

Khi chuẩn bị rời đi, Isabella dừng lại, quay sang nhìn Cozart với vẻ tò mò. "Không hiểu sao, tôi có cảm giác ngài rất giống Simon Decimo?"

Căn phòng chìm trong căng thẳng, trong khi Julie, đang đứng gần cửa, khéo léo tăng cường ảo giác, tránh cho việc Isabella nhận ra người trước mặt trông thật sự giống hệt Simon Decimo đáng kính - và tấm tranh Simon Primo ở hành lang.

Cozart bật cười. "Tôi là họ hàng xa của cậu ấy. Thế nào, chúng tôi giống nhau chứ?" Cozart khéo léo giới thiệu lại bản thân. Thật ra, lời nói của anh cũng không sai - Cozart và Enma thực sự là họ hàng xa, cũng phải trên 5 đời rồi, chỉ là tất cả mọi người đều ăn ý im lặng chuyện Cozart là tổ tiên trực hệ đã "time travel" từ 200 năm trước tới đây mà thôi.

Trong mắt Isabella, "Helio" là một quý ông tóc đỏ giống Enma, nhưng đôi mắt màu hạnh nhân, hoàn toàn chẳng giống gì với đôi mắt như la bàn truyền thống gia tộc Simon. Tuy vẫn giữ chiều cao như vậy, nhưng Julie đã khéo léo khiến cho dáng đứng của Cozart trông "ngả ngớn" hơn bình thường. Vai rộng hơn một chút, tỉ lệ chân dài hơn lưng một chút, gương mặt góc cạnh hơn một chút. Mỗi thứ thay đổi chỉ xíu xiu thôi, nhưng tổng thể thì không còn quá giống với Simon Decimo nữa.

"Chắc là đôi mắt. Mỗi khi ngài lên tiếng, đôi mắt của ngài trông giống với Simon Decimo. Lúc hai người nghiêm túc, nét mặt cũng giống nhau lắm." Isabella cẩn thận nhớ lại.

Khi Isabella đã rời khỏi phòng, Enma, Adelheid và Cozart nhín nhau không nói gì. Họ không chỉ đang tiếp tục di sản của quá khứ - họ đang tạo ra tương lai mới, nơi kiến thức và kỹ thuật được truyền đạt cho thế hệ trẻ từ khắp nơi trên thế giới.

"Tôi nghĩ cô ấy đã trình bày rất toàn diện về tình hình hoạt động của Quỹ." Enma nói, đứng dậy và duỗi người. "Với 68% sinh viên quốc tế trong năm tới, chúng ta đang xây dựng một cộng đồng quốc tế thật sự."

"Và quan trọng hơn, chúng ta đang tạo ra những đại sứ văn hóa Sicily." Adelheid gật đầu, đã bắt đầu ghi chú kế hoạch tiếp theo. "Khi những sinh viên này trở về quê nhà, họ sẽ mang theo kiến thức và tình yêu đối với truyền thống của chúng ta."

Cozart đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố hiện đại bên dưới, tâm trí anh trở về những cánh đồng nho xanh mướt anh đã thấy cách đây hai ngày. Trong khoảnh khắc này, anh thấy một sự liên kết tuyệt vời giữa quá khứ và hiện tại - từ những hạt giống mà anh đã gieo ở quá khứ, từ việc lập nên một gia tộc để bảo vệ người dân, đến trái ngọt mà anh được thấy ở tương lai, nơi Simon Famiglia vẫn đứng sừng sững, vẫn là tòa thành hiên ngang mà lành như cục đất, trao cơ hội cho hàng trăm hàng ngàn người dân như anh đã từng mơ về.

"Quỹ Cozarre." anh thì thầm, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Thật là một cách tuyệt vời để giữ gìn và phát triển những gì chúng tôi đã bắt đầu."

__________________

Khi bữa trưa đến, họ quay trở lại Tổng bộ Vongola. Ánh nắng ráng trưa rọi qua những ô cửa sổ của phòng ăn chung, hắt những sợi nắng vàng óng lên sàn đá cẩm thạch trắng. Giotto đứng bên cửa sổ, một tay cầm tách espresso đã nguội, mắt nhìn ra khu vườn bên cạnh với vẻ trầm ngâm.

"Cuộc họp thế nào?" Cozart hỏi khi họ ngồi xuống bàn ăn. Bữa trưa hôm nay vẫn được chuẩn bị bởi những đầu bếp của Vongola, với risotto ai funghi porcini thơm lừng đến osso buco hầm chậm với rau củ tươi.

"Nhiều thông tin." Giotto thừa nhận, anh đặt tách cà phê xuống và xoa xoa thái dương. "Và gặp gỡ Varia... là một trải nghiệm đặc biệt." Anh ngừng lại, nhìn Cozart với ánh mắt có chút băn khoăn.

"Họ luôn như vậy đấy." Yamamoto cười, mang đến một chai rượu vang. "Nhưng họ là những đồng minh rất đáng tin cậy."

"VOIII! Ai là đồng minh của các ngươi hả?!" Một tiếng hét vang từ cửa vào, và Cozart có thể hiểu ý của Giotto ngay lập tức, dù màng nhĩ anh ong ong như thể bị đập mạnh. Người vừa hét ầm lên, Squalo, đột ngột xuất hiện tại cửa phòng ăn. "Chúng ta chỉ làm việc cho cùng một tổ chức thôi!"

"Anh Squalo." Tsuna mỉm cười. "Tôi tưởng anh đi cùng Xanxus."

"Boss có việc riêng." Squalo nhún vai. "Và ta muốn thách đấu tên ngốc Yamamoto này."

Yamamoto bật cười, vẻ phấn khích hiện rõ trên mặt. "Lúc nào cũng sẵn sàng, Squalo!"

"Tch." Gokudera lườm Yamamoto. "Đầu óc toàn là kiếm thuật."

"Sau bữa trưa." Tsuna dứt khoát. "Bảo Shouichi chuẩn bị phòng tập luyện, không được phá hủy bất cứ thứ gì trong lâu đài. Lần trước hai người phá nửa cái vườn hoa hồng cổ, Reborn mắng tớ một trận ra trò đấy."

Squalo khịt mũi nhưng không phản đối, ngồi xuống một chỗ trống và tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com