Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ngày 4: Trải Nghiệm Cuộc Sống Thường Nhật của Mafia (3)

Ngày 4: Trải Nghiệm Cuộc Sống Thường Nhật của Mafia - Phần 3: Xem phim!!

Bữa trưa ngày thứ 4 ở Tổng bộ Vongola vẫn đầy màu sắc, với phần lớn món ăn đều là bản địa Sicily, ngon không chê vào đâu được. Giotto thỏa mãn xoa bụng, mắt híp híp - trông hoàn toàn không giống một boss mafia huyền thoại, lại càng trông như là một ông chú nhà bên hiền lành đẹp trai.

"Chúng ta có gì cho chiều nay nào?" Giotto hỏi, đôi mắt ánh lên nét cười hân hoan lại háo hức, trông đến lạ.

Tsuna nhìn sang phía cánh tay phải của mình. Thông thường, hoạt động của cả cậu lẫn Giotto đều sẽ được Gokudera lên kế hoạch. Cậu nhớ không nhầm thì chiều nay lịch của cậu đã được để trống - hẳn là Gokudera đã chọn một buổi chiều nhẹ nhàng để hồi sức sau cuộc họp ầm ĩ ban sáng.

"Ngài Giotto, Cozart." Gokudera lên tiếng. "Tôi nghĩ hai người đã có một buổi sáng đầy thông tin và có lẽ hơi... choáng ngợp. Tôi đề xuất một hoạt động nhẹ nhàng hơn cho buổi chiều." Mắt Gokudera sáng lên, trông vừa đẹp trai vừa đầy toan tính. Tsuna biết nụ cười này - cậu dám khẳng định cánh tay phải nhà mình đang ấp ủ một ý định không hoàn toàn bình thường. "Chúng tôi đã số hóa rất nhiều tài liệu lịch sử từ văn khố của cả hai gia tộc. Nếu hai người không phiền, chúng ta có thể xem một số đoạn phim tài liệu này."

Quả nhiên, Tsuna nhìn Gokudera, cậu hạ giọng, chắc chắn rằng Giotto và Cozart không thể nghe được cậu thì thầm, "Cậu chắc chứ? Không phải tất cả mọi khoảnh khắc trong lịch sử của chúng ta đều... phù hợp đâu."

Gokudera hiểu ngay ý của Tsuna - không cần thiết và có thể gây tổn thương khi cho Giotto và Cozart biết về những trang đen tối nhất trong lịch sử Vongola, hay cuộc xung đột đẫm máu giữa hai gia tộc.

Gokudera nháy mắt với Tsuna, "Tôi đã duyệt lại nội dung rồi, thưa Đệ Thập."

Tsuna có vẻ muốn nói thêm, nhưng khi nhìn thấy Cozart với Giotto sáng hết cả mắt nhìn chằm chằm hai cậu nhóc hậu bối, lời từ chối nghẹn trong họng Tsuna, cậu không thể.

"Thôi được." Tsuna đầu hàng. Cậu tin Gokudera sẽ không để lọt vài trận chiến của cậu với Enma đâu. Gokudera là người cẩn thận, nếu cậu ấy đã khẳng định đã duyệt lại content của buổi chiếu phim, hẳn không cần quá lo lắng làm gì. Vả lại, để Giotto và Cozart được nhìn thấy bọn họ kế thừa tình bạn từ thuở hồng hoang của họ cũng là một ý kiến tuyệt vời.

...

Phòng chiếu phim lớn nhất của Tổng bộ Vongola nằm sâu trong lòng tòa lâu đài, một không gian hoàn toàn hiện đại giữa căn nhà phần lớn là truyền thống. Trần cao, và nếu như các phòng khác đều khắc hoa văn Phục Hưng ở tường và trên trần, thì phòng chiếu phim cố gắng giữ cho các bức tường tối giản nhất có thể. Trên trần là hệ thống đèn led có thể điều chỉnh cường độ sáng, ba bức tường cách âm màu trắng ngà, và trên hết là hệ thống âm thanh nổi được lắp ở tất cả các góc, chỉ cần bật lên là cảm giác như đang trải nghiệm phim 4D, thậm chí còn có cảm giác âm thanh 8D không cần tai nghe. Hơi khác với phòng khách có màn hình kéo, phòng chiếu phim dành hẳn bức tường to nhất để làm màn hình, độ phân giải cao hơn và ánh sáng tốt hơn. Cuối cùng không thể không đề cập đến dàn ghế nỉ xịn xò, không chỉ nâng niu cái lưng tuổi xế chiều của dàn hộ vệ, mà còn có cả chức năng massage trị liệu ba trong một. Phải gọi là cực kì phù hợp với Tsuna và lịch trình làm việc mười ba tiếng ngồi ỳ trên ghế của cậu.

"Đây là nơi chúng tôi thường tổ chức những buổi chiếu phim thân mật." Tsuna giải thích khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Giotto. "Thiết kế do Haru và Chrome phụ trách."

Mọi người tìm chỗ ngồi thoải mái. Giotto và Cozart được mời ngồi ở vị trí trung tâm có tầm nhìn tốt nhất. Tsuna ngồi bên phải Giotto, trong khi Enma thì ở cạnh Cozart.

Gokudera, với vẻ trang trọng của một giáo sư lịch sử, đứng trước màn hình lớn phủ kín một bức tường. "Vì một số lí do, câu chuyện của hai gia tộc chỉ được nối lại khi đến đời thứ mười." anh giải thích, điều chỉnh máy chiếu. "Bắt đầu từ năm Đệ Thập mười lăm tuổi." Anh ngừng lại, ánh mắt chợt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, cả những khoảnh khắc chính thức lẫn ... không chính thức."

Ánh sáng trong phòng dần dịu xuống, và hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình là hai cậu thiếu niên gầy gò, vụng về trong bộ đồng phục trường trung học Namimori.

"Ôi không..." Tsuna rên lên, che mặt bằng hai tay.

"Hayato!" Enma kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng.

Gokudera chỉ nhếch môi cười tinh quái, một biểu cảm hiếm thấy. "Đệ Thập, tôi nghĩ ngài Giotto và Cozart sẽ muốn thấy quá trình trưởng thành của hai người."

Trên màn hình, Tsuna và Enma tuổi 15 đang ngồi co ro trong góc sân trường, cả hai đều mang vẻ mặt thất thểu và đầy vết xước xát. Tiêu đề hiện lên: "Vongola Decimo và Simon Decimo - Ngày đầu gặp gỡ."

"Trời ơi..." Tsuna lẩm bẩm, "Hồi đó chúng tôi là hai thằng nhóc yếu đuối nhất trường."

"Và hay bị bắt nạt." Enma bổ sung, tay vẫn che mặt vẻ ngượng ngùng.

Giotto và Cozart liếc nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Thật không thể tưởng tượng được hai thiếu niên nhút nhát, vụng về trên màn hình lại chính là hai người đàn ông tự tin, điềm tĩnh đang ngồi bên cạnh họ bây giờ.

...

"Tsuna-kun, bài tập của thầy Nakamori khó quá..." Enma, trong bộ đồng phục Simon, than thở khi học chung với Tsuna, bên cạnh là Reborn cầm chiếc búa trăm tấn.

"Sai một câu ăn một búa." Reborn cầm chiếc búa quăng vào người Enma, làm cậu ngã dúi dụi cùng tiếng AAAAAAAAAAAAA thảm thiết.

"Đến lượt Dame-Tsuna."

"HIIIIIIIIEEEEEEEEEEEE"

Màn hình chuyển sang cảnh Tsuna và Enma ngồi trong lớp học, cả hai đều run rẩy. Reborn xuất hiện tại cửa sổ với chiếc súng Leon.

"Kiểm tra đột xuất." Reborn tuyên bố. "Câu hỏi: Kể tên 50 gia tộc mafia ở Sicily theo thứ tự bảng chữ cái."

"GÌ CƠ?!" Cả hai đồng thanh hét lên.

"Các cậu có ba mươi giây."

"Reborn, chúng tớ chưa học cái này!" Tsuna kêu lên vẻ hoảng loạn.

"Hai mươi lăm giây."

Enma bắt đầu kể tên túi bụi: "A... Antonelli? B... Borsellino? C... Ca... Cappuccino?"

"Cappuccino không phải tên gia tộc, đó là cà phê!" Tsuna thét lên.

"Hai mươi giây. Đến lượt Dame-Tsuna."

"D-D-Doritos?!" Tsuna càng hoảng hơn.

Reborn hạ súng xuống, ánh mắt lạnh lùng. "Doritos là snack của Mexico."

Trong phòng chiếu, Giotto bật cười phá lên. "Cappuccino và Doritos? Thật à?"

Tsuna che mặt, mặt đỏ gay. "Ngài phải hiểu, lúc đó chúng tôi bị bất ngờ!"

Trên màn hình, Reborn đá tung cả hai ra khỏi cửa sổ. "Không đạt. Chạy mười vòng sân trường. Liền, ngay và luôn."

...

"Enma!! Tại sao nó lại đuổi theo chúng taaaaaaaaa???!" Ở một cảnh khác, là hai cậu nhóc chạy thục mạng khỏi một con Alaska to đùng, mặt đen như nuốt phải ruồi.

"Tớ không biếtttttt"

Đằng xa hơn là Reborn với chiếc súng màu xanh trên tay, với họng súng còn khói ngoe nguẩy. Cậu ta nhếch một bên mép, và lúc này Tsuna - ở ngoài màn hình - mới nhận ra.

"Là cậu à Reborn?! Cậu bắn cho lũ chó đuổi bọn tớ?!"

Reborn chỉ nhún vai, "Rèn luyện thể lực."

Camera zoom vào gần hơn - hóa ra không chỉ một con Alaska. Sau lưng là cả bầy gồm năm con, tất cả đều sủa inh ỏi.

"Reborn!" Tsuna hét lên giữa hơi thở hổn hển, còn người được gọi thì thản nhiên đứng trên nóc một chiếc ô tô con gần đó. "Mấy con này từ đâu ra thế?!"

"Tôi mượn từ trại huấn luyện chó nghiệp vụ của cảnh sát." Reborn trả lời một cách thản nhiên.

"MƯỢN?!"

Enma vấp ngã, Tsuna quay lại kéo cậu dậy. Bầy chó đang đến gần hơn.

"Tsuna-kun! Chúng ta phải tách ra!"

"Không! Chúng ta phải sống chết cùng nhau!"

"Không kịp đâu, chúng nó- AAAAAAAAAAAAAAAA"

Đột nhiên, một con Alaska nhảy lên, túm lấy mép quần của Tsuna. ROẠTTTT. Quần của Tsuna rách toạc, chỉ còn chiếc quần nhỏ hình tôm hùm và vài mảnh quần đồng phục còn vương lại ở mép.

Giotto và Cozart nín cười không nổi.

Trên màn hình, cảnh kết thúc với Tsuna và Enma leo lên cây, bầy chó ngồi bao vây dưới gốc, còn Reborn ngồi trên nhánh cây bên cạnh uống espresso.

...

Đoạn phim chuyển sang cảnh thực hành "kỹ năng sinh hoạt", với Enma và Tsuna cùng nấu chung cà ri.

"Đổ ít muối thôi, Tsuna!" Enma hét lên.

"Nhưng công thức bảo chúng ta cần hai thìa cà phê muối mà." Tsuna vẫn loay hoay cạnh cái nồi bật max lửa. "Có tí xíu thôi mà-" BÙM! Nồi súp bắn tung tóe, khói mù mịt.

Chờ đến khi định thần lại, bếp trường học đang cháy đỏ, khói vẫn nghi ngút, làm công tắc báo cháy kêu inh ỏi, cùng với Tsuna 15 tuổi chạy vòng vòng với cái nồi trên tay, và Enma bên cạnh thì xém mái, cũng đang xách quần chạy khỏi Hibari đằng đằng sát khí phía sau.

...

Đoạn phim tiếp tục với nhiều khoảnh khắc từ thời niên thiếu của Tsuna và Enma - từ những thất bại ngớ ngẩn trong giờ thể dục đến những lần bài kiểm tra với điểm số thảm hại. Cả phòng phá lên cười khi thấy cảnh Tsuna 15 tuổi hét lên "HIEEEE!" và chạy vòng quanh sân trường chỉ với một chiếc quần đùi sau khi bị Reborn bắn đạn Dying Will vào đầu.

"Tôi không thể tin được mình từng như vậy." Tsuna thở dài, nhưng không giấu được nụ cười. "Tôi nợ Reborn rất nhiều vì đã biến tôi từ 'Dame-Tsuna' thành con người ngày hôm nay."

Giotto quan sát cảnh tượng với ánh mắt tò mò. "Viên đạn... làm gì vậy?" anh hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Nó loại bỏ những ức chế và giải phóng Dying Will tiềm ẩn." Enma giải thích ngắn gọn, tuy không phải chịu những phát đạn đó, nhưng cậu đã nhìn quá nhiều và quá quen để giải thích. "Một phương pháp đào tạo độc nhất nhà Vongola."

"Và rất đau đớn." Tsuna bổ sung, lắc đầu với nụ cười cam chịu.

"Khoan đã." Giotto, sau khi đã cười chán, chợt ngồi thẳng người. "Viên đạn đó... tại sao Tsuna lại phải cởi hết quần áo?"

"Một tác dụng phụ không mong muốn." Tsuna giải thích. "Dying Will đốt cháy mọi ức chế... và đôi khi cả quần áo."

Cozart cười đến phải lau nước mắt. "Tôi không thể... Tsuna, cậu đã trải qua những gì vậy?"

"Tuổi thơ dữ dội." Enma bình luận, vỗ vai Tsuna động viên, dù chính cậu cũng chẳng khá hơn gì.

Vài moment khác lướt qua, ví dụ như Tsuna vấp chân ngã đè vào Enma khi nhảy cao, đến bài tập nhóm bị vẽ bậy, và đoạn phim trung học kết thúc bằng hội chợ văn hóa năm cuối cấp. Điều đặc biệt của các lễ hội văn hóa luôn là hoạt động lớp - và như mọi câu chuyện thanh xuân học đường của manga, lớp 3-A của Tsuna chọn Maid Café.

Và cũng lại là câu chuyện quá quen thuộc trong manga thiếu nữ, Enma và Tsuna được chọn làm 'Maid' chính của quán, với bộ đồng phục hầu gái ngắn đến bắp đùi, tạp dề trắng, mái tóc rối bù được chải chuốt gọn gàng cùng ba chiếc nơ nhỏ xinh gài ngay ngắn.

"Tại sao chứ...?" Enma khóc không thành tiếng.

"Vì các cậu oẳn tù tì thua." Một cô nàng tóc đen đáp lại tiếng khóc của Tsuna và Enma, tay chống nạnh rất bossy. "Có trách thì tự trách mình thôi. Ai đời có mười lăm ván các cậu thua cả mười lăm thì chịu rồi."

Mặc dù hơi lạ, nhưng lớp 3-A đã thành công leo lên vị trí top 3 doanh thu của lễ hội - nhờ công giả gái của hai cậu nhóc nào đó kích thích trí tò mò toàn trường - nhất là khi bản thân hai cậu cũng nổi tiếng, lại còn hay đi chung với hot boy trường (khụ, Gokudera và Yamamoto).

...

Đoạn phim chuyển sang những năm đại học, với hình ảnh Tsuna và Enma lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn vẻ lúng túng khi đối mặt với những thử thách mới. Một cảnh quay cho thấy họ ngồi chôn mình trong đống sách trong thư viện trường đại học, mái tóc rối bù và quầng thâm rõ rệt dưới mắt.

"Bài tập nhóm đầu tiên ở đại học." Enma giải thích, nụ cười hoài niệm hiện lên trên khuôn mặt. "Chúng tôi chọn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, và giáo sư đầu tiên giao cho chúng tôi một chủ đề... khá trớ trêu."

"Ảnh hưởng của hoạt động mafia đến kinh tế Nam Ý cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20." Tsuna cười khan, vò tóc trong vô thức. "Chúng tôi không biết nên vui hay buồn khi được giao đề tài đó."

Trên màn hình, Tsuna và Enma tuổi 18 đang vật lộn với đống tài liệu. Tsuna đang cố gắng kéo một cuốn sách dày cộp từ giá sách cao quá tầm với, trong khi Enma loay hoay với laptop, vẻ mặt hoang mang tột độ.

"Làm thế nào chúng ta có thể viết về mafia mà không để lộ rằng chúng ta là một phần của nó bây giờ?" Tsuna trên màn hình thì thầm, vẻ mặt hoảng loạn.

"Tệ hơn nữa, làm sao chúng ta viết mà không biết bất cứ điều gì về kinh tế đây?" Enma bổ sung, vò nát một tờ giấy nháp.

"Ý tớ là, chắc trong thư phòng cũ của Vongola Primo sẽ có tài liệu về vấn đề này đấy, nhưng mình dùng chúng và không đề tên tác giả có được không? Vì giáo sư sẽ hỏi ngay lập tức, rằng mình lấy thông tin này từ đâu."

Camera chuyển sang cảnh Tsuna và Enma trình bày bài thuyết thuyết trước lớp. Cả hai mặc vest chỉn chu nhưng không giấu được vẻ run rẩy thấy rõ. Camera bắt trọn khoảnh khắc hai cậu sinh viên mặt tái mét, miệng thì lắp bắp thuyết trình trên bục giảng.

"V-vậy nên..." Tsuna đọc từ tờ giấy, giọng run như cầy sấy. "Mafia đã c-có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế..."

"Cậu Sawada, cậu Kozato." Giáo sư Wang đẩy kính. "Hai em có vẻ lo lắng. Có phải chủ đề này khiến em không thoải mái không?"

"KHÔNG! Ý em là, không hề ạ! Em rất... thoải mái với mafia! Ý em là, không phải là em có liên quan gì đến mafia! Em chỉ nghiên cứu về lịch sử thôi ạ!" Tsuna càng nói càng lúng túng.

Enma vội vàng tiếp lời. "Vâng! Chúng em hoàn toàn là những sinh viên bình thường không hề biết gì về... về các hoạt động bất hợp pháp!"

Cả lớp im lặng, nhìn hai người với vẻ nghi ngờ.

"Các cậu càng nói càng khả nghi đấy." Một bạn cùng lớp thì thầm.

"Được rồi, tiếp tục đi." Giáo sư gõ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho đám sinh viên phía sau trật tự.

"N-Nhìn chung, mafia có tác động tiêu cực khá lớn tới Sicily trong hai thập kỷ giữa và cuối thế kỷ 19, làm giảm đáng kể tỷ lệ biết chữ, tăng tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và hạn chế việc cung cấp các dịch vụ công địa phương." Tsuna chỉ lên chiếc slide chi chít chữ - thứ khiến cho đám sinh viên bên dưới rầm rì, nào là sao nhiều chữ quá, nào là hình đâu.

Giáo sư Wang nhướng mày, nhưng không ngăn cản. Thầy ra hiệu cho Enma tiếp tục.

"N-Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy Mafia có ảnh hưởng đáng kể đến chính trị địa phương, bao gồm thao túng phiếu bầu, vận động đảng và các chính trị gia liên kết với mình." Enma tiếp lời, đã bớt run hơn một chút, chỉ một chút thôi. "Tức là hoặc ngăn cản một số ứng cử viên vận động ở các đô thị mà chúng kiểm soát, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thao túng để ứng cử viên nào sẽ giành được phần lớn phiếu bầu."

"Đây là hai kênh ảnh hưởng chính của mafia, qua đó chúng thao túng nền kinh tế của Nam Ý, cụ thể hơn là Sicily."

"Những tác động của mafia đối với kinh tế địa phương bắt đầu suy giảm vào giữa thế kỉ 20, nhưng gốc rễ đã cắm sâu vào giai đoạn những năm 1900 vẫn giúp chúng giữ được tầm ảnh hưởng sâu rộng giai đoạn hiện đại sau đó."

Giáo sư Wang gật đầu. "Lập luận tương đối tốt, có dữ liệu. Có thể cho tôi hỏi hai em tìm nguồn thông tin như thế nào được không? Tôi không thấy các em trích dẫn nhiều nguồn tham khảo, nhưng những số liệu không trích dẫn này lại tương đối mạch lạc, rõ ràng."

"T-Tụi em- ờm- có người quen ạ." Enma đáp, xong lại cảm thấy lời bào chữa có vẻ khả nghi nên bổ sung, "K-Không phải, kiểu là, c-có một họ hàng xa của chúng em nghiên cứu về chủ đề này, nên h-họ có lưu lại dữ liệu ạ."

Tsuna đúng lúc tắt slide, màn hình chiếu chình ình ảnh cậu và Enma ở trung tâm, xung quanh là các hộ vệ mặc vest đen, sau lưng còn có gia huy của hai gia tộc Vongola Simon, giữa một phòng tiệc xa hoa hết mức.

Trông mafia y hệt đống báo cáo hôm nay của hai người.

Và dường như mọi chuyện chưa đủ kinh hoàng, LINE báo tin nhắn giữa cậu và Byakuran, một boss mafia, và nguyên văn câu "Cậu có đi tham dự hội nghị cosa nostra ở Palermo không? Nhà Malefiore chắc chỉ có mình tôi đi quá!" hiện lên màn hình.

Cả phòng im lặng, còn Tsuna thì luống cuống ngắt kết nối laptop với máy chiếu, thầm chửi thề và cầu nguyện các bạn không quá chú ý đến cái hình và cái câu có độ khủng bố cao vừa rồi.

"Đ-Đùa thôi ạ." Tsuna cố nặn ra một nụ cười khi thấy thầy Wang nheo mắt lại nhìn mình. "N-Nhóm em hay gọi đùa nhau là ... cosa nostra!!"

Nghe không hợp lí lắm, song mọi người không bận tâm. Dù sao thì, đây cũng là đại học ở Nhật, còn mafia Sicily xem chừng quá xa vời.

Cuối cùng, họ được điểm B- với nhận xét: "Nội dung tốt nhưng kỹ năng thuyết trình cần cải thiện. Và không nên lo lắng quá, mafia chỉ là lịch sử, không ai sẽ bắt các em vì nghiên cứu về nó đâu."

Tiếc là thầy không biết, mafia thật ra vẫn còn tồn tại. Khỏe mạnh là đằng khác.

...

Trong phòng chiếu, Giotto cười đến chảy nước mắt. "Các cậu đã phải nói dối giáo sư bao nhiêu lần rồi?"

"Ngài không thể tưởng tượng được đâu." Tsuna thở dài. "Nhiều không đếm xuể."

"Đặc biệt là trong những bài tiểu luận về Kinh tế Nam Ý." Enma bổ sung. "Và Nhật Bản."

"Bằng một cách thần kì nào đó," Tsuna giơ hai tay lên trên đầu, vẻ mặt bối rối, "Tất cả các bài tập của Enma và tôi, đều có dính líu đến mafia. Thật không công bằng."

Cả phòng lại bật cười. Gokudera đứng gần máy chiếu, vẻ mặt tự hào như thể anh vừa trình bày một báo cáo khoa học xuất sắc. "Đệ Thập đã tốt nghiệp với điểm số xuất sắc dù có những khởi đầu khá... khiêm tốn." anh nói, giọng đầy kiêu hãnh.

"Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Hayato." Tsuna đáp lại, vẻ biết ơn chân thành.

...

Khi các cảnh tiếp tục trôi qua, họ thấy Tsuna và Enma trong câu lạc bộ bóng chuyền đại học. Mặc dù cả hai không phải là cầu thủ nổi bật, nhưng sự phối hợp giữa họ thật đáng kinh ngạc. Có một cảnh quay Tsuna nhoài người ra cứu bóng, trong khi Enma nhanh chóng tiếp pha bóng tưởng chừng đã kết thúc.

"Linh cảm siêu trực giác và phối hợp ăn ý." Reborn bình luận. "Ngay cả trong những tình huống thông thường, liên kết giữa hai người luôn đặc biệt."

"Siêu trực giác bá cháy bọ chét." Tsuna trên màn hình cảm thán. "Tớ có thể đoán được chính xác chỗ đối thủ sẽ đánh bóng xuống để chắn."

Màn hình lại chuyển cảnh, lần này là Tsuna và Enma ngồi trước một dãy máy tính trong phòng lab công nghệ thông tin của trường đại học, với vẻ mặt không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Lớp học lập trình cơ bản." Enma giải thích, nụ cười xấu hổ hiện lên. "Chúng tôi tưởng đó là môn tự chọn dễ nhằn."

Trong video, Tsuna đang nhìn màn hình với vẻ mặt như thể nó vừa nói tiếng ngoài hành tinh. "Tớ không hiểu tại sao nó cứ nói 'Syntax Error'." cậu lầm bầm. "Tớ đã gõ đúng theo sách mà."

"Enma... lỗi này nghĩa là gì?" chưa hết, Tsuna chỉ vào màn hình với hàng chữ đỏ chót, đôi mắt hoang mang tột độ, "Error: expected ';' before '}' token"

"Tớ... tớ không biết..." Enma cũng nhìn màn hình của mình với biểu cảm tương tự. "Giờ thì code của tớ báo lỗi 47 chỗ..."

"47 á?! Tớ chỉ có 23 thôi!"

"Đừng có hả hê! Đây không phải cuộc thi ai lỗi ít hơn đâu!" Enma nhăn mặt đáp lại.

Một bạn học ngồi bên cạnh liếc sang, thở dài. "Các cậu quên dấu chấm phẩy. Lại nữa."

Enma đang cố gắng tìm dấu chấm phẩy bị thiếu trong một đoạn code C++ dài đằng đẵng. "Tớ bắt đầu nhớ những ngày bị Adelheid đánh vì quên làm bài tập." cậu thì thầm, vẻ mặt đau khổ.

Còn Tsuna thì vò đầu, "Bọn tớ đã thêm dấu chấm phẩy rồi mà!!"

"Ở dòng 23, không phải dòng 22." Cậu bạn đeo kính trông như thể vừa thấy quỷ.

Tsuna và Enma nhìn nhau, rồi lại nhìn màn hình. "...Ồ."

Cảnh tiếp theo là bài tập cuối kỳ của Nhập môn lập trình - viết một đoạn code game cơ bản. Cơ bản - chữ quan trọng được lặp lại hai lần.

"Chúng ta làm được gì rồi?" Enma tuyệt vọng nhìn vào màn hình tin nhắn giữa cậu và thầy giáo hướng dẫn - ở ngay đoạn "Các em chỉ cần một game toán học cộng trừ cơ bản thôi."

"Code chạy được 10s rồi crash." Tsuna trả lời, mặt chôn vào bàn phím.

"Và chúng ta chỉ còn sáu tiếng nữa." Enma lên tiếng, cậu rất rất muốn khóc.

"Coi như chúng ta phải học lại đi." Tsuna bất lực nhìn đoạn code dài ngoằng trên màn hình. Tuy không có lỗi dấu chấm phẩy, nhưng cậu không hiểu sao nó lại không chạy.

"KHÔNG!" Enma ngồi bật dậy. "Chúng ta là boss của hai gia tộc mafia mạnh nhất thế giới! Chúng ta không thể bị đánh bại bởi mấy dòng code này được!"

"Bạn học Enma, đây là lập trình, không phải đánh nhau..."

"Thì cũng như nhau! Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng!"

Năm tiếng sau, Enma bó tay chịu trói trước đống code vẫn không chịu chạy này.

"Giúp chút đi, Reborn." Tsuna van nài lần thứ tư trong ngày.

Câu trả lời của Reborn? Vẫn như ba lần trước, Không.

Giotto không thể nhịn cười trước cảnh tượng này. "Tôi rất vui khi thấy những người thừa kế của chúng ta có một tuổi trẻ... bình thường." anh nói, mắt ánh lên niềm vui. "Không chỉ toàn những cuộc chiến và trách nhiệm."

"Đôi khi những thử thách thường ngày còn đáng sợ hơn cả những trận chiến sinh tử." Tsuna đùa, nhưng một nửa là sự thật.

Kết cục của Nhập môn lập trình là, Enma và Tsuna phải làm lại sau khi nộp đoạn code như thể được đào lên từ mộ Pharaoh vào phút chót - bị thầy hướng dẫn sạc cho một trận và chỉ tay tận nơi để sửa. Tuy không được B, nhưng ít nhất là không trượt môn.

Đoạn phim chuyển sang một khung cảnh trang trọng hơn - lễ ký kết tái lập liên minh giữa Vongola và Simon. Tsuna và Enma, khoảng hơn 20 tuổi, đứng đối diện nhau với những Guardian xếp hàng hai bên. Khuôn mặt họ không còn vẻ ngây thơ của những năm đầu, mà đã mang dáng vẻ của những nhà lãnh đạo - điềm tĩnh, quyết đoán, và đầy trách nhiệm.

"Và đây." Enma nói, giọng đầy tự hào. "là khoảnh khắc chúng tôi chính thức hàn gắn mối liên kết mà hai người đã khởi đầu hàng trăm năm trước."

Cozart nghiêng người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Anh có thể cảm nhận được hình ảnh trưởng thành của hai đứa cháu. Những thước phim trước đã cho thấy cách hai người vượt lên chính mình ra sao, học tập thế nào để kế thừa gia nghiệp hàng trăm năm. Tuy còn trẻ, nhưng đôi mắt chúng đã khác hẳn với thời kỳ còn học Đại học. Sáng, với những hoài bão về việc thay đổi giới mafia, về niềm vui khi nối lại mối liên minh đã từng bền chặt. Và trong, của một linh hồn được nuôi dạy trong niềm tin. Thứ mà, khá kỳ lạ so với mặt bằng chung mafia, nhưng là một sự thay đổi cần thiết cho nội bộ cả Vongola lẫn Simon.

"Nhiều chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi." Tsuna giải thích nhẹ nhàng, giọng chất chứa nỗi buồn và hối tiếc. "Có những khoảnh khắc chúng tôi đứng đối lập, tin rằng mình là kẻ thù, nhưng cuối cùng, sự thật đã chiến thắng. Chúng tôi đã tìm lại được tình bạn mà hai người đã khởi đầu."

"Đôi khi." Cozart lên tiếng, giọng trầm ấm. "những mối quan hệ quý giá nhất là những mối quan hệ đã trải qua thử thách và được tôi luyện trong nghịch cảnh."

Giotto gật đầu đồng tình, ánh mắt anh gặp ánh mắt Tsuna - một sự thấu hiểu vượt thời gian.

Khi buổi chiếu phim dần kết thúc, mặt trời đã bắt đầu lặn, phủ một màu cam ấm áp lên toàn bộ phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua những ô cửa kính cao, tạo nên những dải ánh sáng màu hổ phách trên sàn nhà và tường. Giotto đứng dậy, cảm thấy nhu cầu được duỗi chân sau khi ngồi quá lâu. Anh bước đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía những ngọn đồi xa xa đang chìm dần trong hoàng hôn.

"Thế giới đã thay đổi quá nhiều." anh thì thầm, giọng chất chứa nỗi hoài niệm sâu sắc. Anh đặt một bàn tay lên khung cửa sổ, cảm nhận sự mát lạnh của kính dưới làn da. "Nhưng những ngọn đồi Sicily này vẫn như ngày nào. Vẫn là những đường viền mềm mại tôi đã ngắm nhìn từ thuở thiếu thời."

"Một số thứ không bao giờ thay đổi." Reborn đáp, bước đến đứng bên cạnh Giotto. Dưới vành mũ rộng, đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu ánh hoàng hôn. "Như ngọn lửa Dying Will và những tình bạn thực sự."

Cozart gật đầu đồng tình, nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, đứng ở phía bên kia của Giotto. Ba cái bóng đổ dài trên sàn - quá khứ, hiện tại, và tương lai dường như hòa quyện trong khoảnh khắc đó. "Tôi nhận ra Simon vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của mình qua thời gian." anh nói, giọng tràn đầy xúc động. "Khi nhìn Enma và các Guardian của cậu ấy, tôi thấy những phẩm chất tương tự như những người đồng đội đầu tiên của tôi - sự kiên định, lòng trung thành, và ý chí không thể lay chuyển."

Tsuna bước đến, đứng cạnh ba người họ. Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt nâu của cậu ánh lên màu hổ phách, màu của Dying Will Flame khi được kích hoạt. "Đó là nhờ nền tảng vững chắc mà hai người đã xây dựng." cậu nói, giọng chân thành và đầy biết ơn. "Mọi quyết định, mọi hy sinh của hai người đã định hình tương lai này."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, hai thế hệ lãnh đạo đứng cạnh nhau, ngắm nhìn cùng một cảnh hoàng hôn, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

_____________________

*Tài liệu tham khảo (Ảnh hưởng của mafia đến kinh tế Nam Ý):

Acemoglu, D., De Feo, G. and De Luca, G.D. (2019) 'Weak states: Causes and consequences of the Sicilian mafia', The Review of Economic Studies. doi:10.1093/restud/rdz009. 

Pinotti, P. (2015) 'THE ECONOMIC COSTS OF ORGANISED CRIME: EVIDENCE FROM SOUTHERN ITALY', The Economic Journal, 125(586): 203–F232. http://www.jstor.org/stable/24737566

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com