Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tình cảm Bầu trời

1 năm sau

Tsuna bước xuống xe trở về Vongola sau cuộc họp căn thẳng gần nửa ngày với mấy nhà đối đầu Vongola. Hôm nay người đi cùng cậu là Yamamoto và Gokudera. Thở phào nhẹ nhõm bước vào trụ sở Vongola, cuối cùng thì cái cuộc họp làm đầu óc muốn nổ tung ấy đã kết thúc. Cứ tưởng lần này sẽ xảy ra chiến tranh không ấy chứ, cũng may nhờ sự dạy dỗ của Reborn suốt 1 năm qua, ít nhất cậu có thể ứng biến được những tình huống nguy hiểm như hôm nay.

1 năm qua cuộc đời cậu đã có những thay đổi chóng mặt. Thay đổi lớn nhất phải kể đến tình cảm của cậu và họ. Cuối cùng thì sự chân thành của cậu cũng cảm động được họ. Thời gian dần trôi vết thương trong họ cũng được cậu chữa lành. Rồi cậu nhận ra bản thân đã yêu họ từ lúc nào không hay. Cậu luôn trân trọng những tình cảm đó, giờ từng giây phút bên họ với cậu cũng là vô giá.

" Boss ngài đã về." Chrome tươi cười chào cậu.

" Ừm." Tsuna khẽ gật đầu.

" hahaha...Tôi còn nghĩ lần này phải động đao kiếm không đấy." Yamamoto cười ngu ngơ tay gãi gãi đầu. Suốt cuộc họp cậu phải dè chừng đủ điều.

" Tôi thì nghĩ bọn chúng không dám ra tay với chúng ta đâu." Gokudera nói.

Từ phía sau Hibari với Mukuro bước đến. Ánh mắt cả hai dán vào cậu. Nụ cười của cậu ngay lập tức lọt vào mắt họ, vẫn cái nụ cười hồn nhiên đó, vẫn dịu dàng nồng ấm như ngày nào, đó là thứ đẹp nhất trong sáng nhất giữa thế giới mafia đen tối này. Có ai biết rằng chính nó là thứ xoa dịu đi nỗi đau và những mất mát trong họ. Không biết từ lúc nào họ đã thấy mình yêu cậu.

" Động vật nhỏ mấy tên đó không làm khó em chứ?"

" Không có." Tsuna xoay lại lắc đầu với anh.

" Có chúng tôi theo Tsuna mà Hibari." Yamamoto cười nói.

" Kufufufu~ Tsunayoshi lần sau phải để tôi theo em đấy."

Tsuna gật gật đầu. Cuộc sống này với cậu đã quá hạnh phúc rồi, cậu chưa bao giờ dám tin một ngày nào đó sẽ có được tình yêu của họ như bây giờ. Cậu yêu họ... rất yêu. Tất cả đã bắt đầu mối quan hệ mới từ 3 tháng trước (trừ Lambo vẫn như một đứa em trai). Từ khi cậu đến Vongola cậu luôn tìm mọi cách để hiểu họ, rút ngắn khoảng cách với họ. Ban đầu là tình bạn rồi dần dần thời gian trôi qua từ tình bạn đã trở thành tình yêu. Chính bản thân cậu cũng không ngờ lại tiến triển đến bước này. Đây là khoảng thời gian cậu thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Dặn lòng phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ gia tộc, bảo vệ họ... bởi cậu đã đặt hết tất cả vào những tình cảm này.

___________

Trong phòng Kiyoshi.

Vậy là đã 2 năm kể từ khi Kiyoshi mất tích. Mọi nỗ lực tìm kiếm điều không có kết quả. Sau khi nhậm chức Tsuna cũng huy động nhiều lực lượng tìm kiếm ngày đêm, kết quả nhận lại vẫn như vậy.

Không làm gì cả Gokudera chỉ đơn giản đứng nhìn bức ảnh của Kiyoshi. Căn phòng vẫn được giữ nguyên như là Kiyoshi còn ở đây. Không một hạt bụi, chắc ai đó đã luôn dọn dẹp căn phòng này kỹ càng.

Nhìn bức ảnh luôn đặt trên chiếc bàn gần cửa sổ tim người bảo vệ Bão quặn đau. Dù qua bao nhiêu lần chỉ cần bước vào đây cậu luôn có cảm giác đó 'Trái tim tôi đã rung động với một người khác. Tôi có lỗi với ngài.'

" Cậu ở đây à?" Yamamoto mở cửa ra thì thấy Gokudera cũng đang ở đây.

" Hừm."

" Đang nhớ đến Kiyoshi?"

" Ta cứ nghĩ sẽ không thể yêu ai ngoài ngài ấy... nhưng rồi lại không kiềm chế được cảm xúc của mình." Gokudera cười chua chát.

" ...Tôi cũng thế thôi."

Bản thân họ yêu cậu nhưng lại không thể quên hình bóng của một người khác. Tsuna luôn gạt đi chuyện đó mà nở nụ cười dịu dàng với họ. Cậu chưa từng muốn đưa anh trai mình ra khỏi cuộc đời của họ, đúng là cậu rất yêu họ nhưng không phải vì yêu mà chiếm đoạt hơn thua. Với cậu quá khứ của anh cậu và họ là chuyện mà cậu không thể xen vào và cũng không muốn xen vào.

Yamamoto đi đến đưa tay chạm vào người đang cười rất tươi trong bức ảnh, ánh mắt u buồn không khác gì Gokudera 'Kiyoshi....cậu còn sống không?'

__________

Phòng làm việc.

Nghỉ ngơi một chút trong phòng mình Tsuna lại phải đến phòng làm việc, công việc của Boss thì lúc nào cũng bận rộn cậu đâu có thời gian thảnh thơi như người khác. Vừa mở cửa ra cậu thấy Reborn đã ngồi sẵn trên ghế mà ung dung thư thái uống trà. Thấy cậu anh khẽ cười.

" Tôi sắp rời khỏi Vongola một thời gian để giải quyết một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng."

Tsuna bước nhanh lại ngồi kế bên anh.

" Anh phải đi thật sao?" cậu hỏi anh với ánh mắt không nở một chút nào.

" Hừm. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của em đấy Dame Tsuna." Reborn nhẹ nhàng nói với cậu, thái độ của anh đối với cậu đã thay đổi rất nhiều. Yêu thương quan tâm và cả hi sinh đó là những gì Reborn đối với cậu.

" Reborn em thật không muốn anh đi."

" Tôi sẽ cố gắng trở về trước sinh nhật em."

" ....Sinh nhật?"

Tsuna chợt nhớ 1 tháng nữa nữa là đến sinh nhật mình rồi, anh không nói chắc cậu cũng quên.

Nhẹ nhàng ngã vào người anh, Reborn ôm lấy cậu trong lòng, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nửa năm trước anh đã tỏ tình với cậu và dĩ nhiên cậu đã nhận lời yêu anh. Cả hai đã rất hạnh phúc bên nhau nhưng rồi càng lúc anh càng thấy được tình cảm của cậu không chỉ thuộc về mình anh. Một bầu trời quá bao dung nhân hậu luôn hi sinh vì người khác anh sợ rồi một ngày cậu sẽ bị tổn thương khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ.

________

Sáng hôm sau.

Reborn đã rời khỏi trụ sở từ sáng sớm, không hiểu sao lần này anh lại có linh cảm không hay và linh cảm của anh thì chưa bao giờ sai. Vì cậu cuối cùng anh cũng dẹp hết to âu mà đi.

Mới sáng sớm Tsuna đã lang thang ra phía sau vườn hoa hồng yêu thích. Không khí ở nơi đây luôn làm cậu thích nhất. Lần này Reborn sẽ đi suốt 2 tuần, chắc cậu sẽ nhớ anh lắm.

" Á... Mukuro." Một làn ảo ảnh quấn quanh cậu và kéo cậu về phía anh. Chưa nhìn thấy mặt thủ phạm nhưng cậu biết trong Vongola này chỉ có thể là anh.

" Tsunayoshi là do em bất cẩn quá thôi."

Anh đưa cậu về phía mình, ảo ảnh dần tan biến cậu cũng dần dần ngã vào vòng tay anh. Ôm cậu trong lòng cả hai ngắm nhìn những bông hoa hồng đỏ rực dưới cái nắng của bình minh. Trở thành Boss Vongola chính là điều mà cậu không bao giờ hối hận, vì được bên họ, yêu họ. Đặt hết tất cả vào tình cảm của mình dẫu biết rằng trái tim của họ vẫn không hoàn toàn dành cho cậu.

________

Thời gian ở cùng Mukuro sau vườn hoa hồng đã vô tình làm cậu quên đi công việc. Lúc Tsuna trở về văn phòng làm việc đã đi ngang qua phòng của Kiyoshi. Cậu đứng trước đó một lúc lâu, phải nói là cậu rất ít vào đây, bởi vì khi bước vào cậu lại suy nghĩ chuyện của anh cậu và họ, với lại cậu cũng không muốn họ thấy cậu vào căn phòng này. Hé cửa thử xem có ai bên trong không nhưng không thấy ai cả, Tsuna khép cửa lại.

" Juudaime." tiếng gọi từ phía sau khiến cậu giật mình quay lại.

" Tớ xin lỗi." Tsuna xin lỗi, mặc dù bản thân cậu không làm gì sai cả.

Gokudera đi đến đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cử chỉ thân mật này không hiểu sao lại làm tim cậu nhói đau. Chắc là cả hai đang đứng trước phòng anh cậu.

" Hayato." Tsuna ngước lên với ánh mắt đẫm lệ nhìn cậu hỏi "Cậu có yêu tớ không?"

" Yêu. Tôi yêu ngài."

Tsuna mỉm cười với câu trả lời ấy nhưng trong tim vẫn thấy đau. Cậu biết họ yêu Kiyoshi. Đến bây giờ tình cảm đó vẫn như vậy. Rồi cậu lại có suy nghĩ mình chẳng qua chỉ là người thay thế. Nghĩ đến chuyện này cậu lại đau hơn.

________

Bữa tối hôm đó

Vẫn cái không khí ấm áp này. Iemitsu, Nono và những người bảo vệ đang dùng bữa tối cùng cậu.

" Động vật nhỉ ăn nhiều chút." Hibari gấp thức ăn cho cậu.

" Con trai phải giữ gìn sức khỏe đấy." Iemitsu nói. Ông đã thấy được tình cảm của họ và cậu. Iemitsu khá vui khi cậu thấy hạnh phúc nhưng lại suy nghĩ sao cả hai đứa con trai của ông đều yêu họ như vậy.

" Vâng."

" Công việc vẫn ổn chứ Tsunayoshi?" Nono hỏi cậu với một nụ cười trên môi.

Tsuna cũng cười đáp trả lại ông "Vẫn ổn."

Nono hiện tại đã không còn lo lắng về vấn đề công việc rồi, ông đã có một người kế vị đầy tài năng. Tsuna rất xứng đáng với vị trí này, ông đã không chọn lầm người.

Bữa tối vẫn náo nhiệt như bình thường, mọi người vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến một người, tiếng cười nói không ngớt trên bàn ăn.... Cho đến khi.

" Mọi người." Basil hối hả chạy vào.

" Chuyện gì thế Basil?" Nono hỏi cậu.

" Ngài ấy trở về rồi?"

" Ai?" Iemitsu hỏi

" Sawada Kiyoshi."

Nghe đến cái tên quen thuộc họ mỗi người một biểu cảm. Lambo nhìn sang Tsuna với ánh mắt có chút hụt hẫng. Ngay lập tức tất cả rời khỏi phòng ăn.

Lúc họ chạy đến trước cổng ra vào trụ sở thì đã thấy một cậu thiếu niên với mái tóc vàng đứng đó như chờ họ. Nghe tiếng bước chân cậu ta cũng quay lại nhìn họ, một vài giọt lệ rơi trên má, cậu ta lao vào hai người gần mình nhất.... là Hibari và Gokudera.

" Kiyoshi."

Hibari xiết chặt vòng tay trong khi Gokudera vẫn ôm chặt Kiyoshi. Những giọt nước mắt đã được Gokudera lau sạch.

Tất cả mọi người chứng kiến không khỏi vui mừng và hạnh phúc, trừ Lambo không có biểu cảm gì. Tsuna là người rời khỏi phòng ăn trễ nhất vì vậy cậu cũng là người có mặt trễ nhất.

" Kiyoshi." Iemitsu gọi con trai.

" Cha." Kiyoshi buông Hibari và Gokudera ra ôm lấy cha mình "Con nhớ mọi người...."

Tsuna chứng kiến cảnh tượng này vừa vui lại vừa đau. Vui vì anh trai duy nhất của cậu vẫn còn sống. Đau vì cậu biết khoảng thời gian sau này, tình cảm của họ sẽ không giành cho cậu nữa. Sau tất cả cậu nghĩ mình chỉ là một người thay thế. Vai trò của cậu có lẽ đã hết rồi.

Trong khi ai cũng vỡ òa trong cảm xúc, Nono lại thở dài, không phải vì ông không vui khi Kiyoshi trở về mà vì ông có linh cảm rằng sẽ có chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com