Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flirt? - X

Sawada Tsunayoshi có một... tài năng - nếu như nó được coi là tài năng. Adelheid thì khinh bỉ gọi đó là một kiểu mặt dày, Enma cũng không biết, nhưng ít nhất thì bản thân cậu nghĩ đó là một loại tài năng.

Cậu ấy có thể nói những câu rất... rất là... mà không có bị...

Nhắc đến chuyện này, cậu con trai tóc đỏ lại muốn vùi khuôn mặt đang cạnh tranh màu sắc với mái tóc của cậu vào gối, hét lên mấy đợt, rồi lăn lộn vài vòng.

Khó diễn tả hết sức.

Thôi thì để cậu tả bằng sự kiện vậy.

Ví dụ như buổi sáng hôm nay.

Tháng 12, và thị trấn Namimori cũng bắt đầu lất phất tuyết. Enma và Tsuna, cùng đi học rất bình thường, cùng than thở về tiết học thể dục đầu sáng khi họ phải mặc bộ đồ thể dục mỏng dính trong cái lạnh gần âm độ đến nơi như thế này, cùng co ro trong bộ đồng phục mùa đông, cùng mọi thứ rất chi là bình thường khác như bao buổi sáng đi học bình thường khác. Sự bình thường ấy bị phá vỡ khi Tsuna nhìn xuống đôi tay trần của Enma, và reo lên. "Enma! Tay cậu đang đóng giá kìa!"

Đưa tay lên nắm nắm, cử động để máu tuần hoàn cho bớt cứng tay, cậu nhớ mang máng về việc đôi găng tay của mình bị tuột len và Shittopi-chan đã hào hứng xung phong nạng lại cho cậu thế nào. Nhún vai hy vọng đôi găng tay của mình sẽ không xuất hiện một biểu tượng chupacabra chibi hay những con vật đại loại, cậu xoa xoa hai tay vào nhau và hà hơi vô chúng, chỉ còn mấy mét nữa là đến cổng trường Namimori, khi vào lớp thì sẽ tan giá ngay thôi...

"Bộp."

Chuyện xảy ra nhanh quá Enma còn chưa kịp phản ứng, và khi cậu nhận thức ra được thì bàn tay của Tsuna đã chụp lấy vào bao trọn hai tay cậu. Tay trần! Khi đầu cậu còn đang mải mê hỏi chấm xoay vòng rằng Tsuna bỏ găng tay ra từ lúc nào và tại sao cậu ấy lại bỏ găng tay, thì đôi mắt nâu cà phê sữa đã híp lại trong một nụ cười tươi.

"Nhìn này, tay tụi mình vừa in với nhau luôn! Đây, để tớ làm ấm lên cho."

ARGHHHHHH!!!!!

Thôi được rồi, cậu ấy đang nói nghĩa đen. Nghĩa đen! Tay Enma đang được bao trong ngọn lửa bầu trời dìu dịu ấm áp, và rõ ràng là Tsuna đang ám chỉ nghĩa đen, tập trung vào nghĩa đó làm Enma bớt hoảng loạn ngầm đi và giữ được khuông mặt bình tĩnh, chỉ để hai tai nóng rực lên thôi. Nhưng kể cả thế, cậu vẫn không thể ngăn mình gào thét thầm trong cổ họng khi ngồi khoanh chân, vùi mặt vào gối trên sân thượng, và Julie tặc lưỡi châm chọc trong khi rít một hơi bẹp hộp sữa dưa lưới. "Nhìn nhóc làm anh nhớ đến hồi anh mày mới dậy thì ghê." Nghe thấy thế Enma cũng muốn đốp chát lại lắm, ít nhất cũng một câu "làm ơn thôi đi ạ" để chứng tỏ là cậu không bị lép vế trước cái điệu cười khó tả của ảnh, nhưng như thế thì ảnh sẽ bật cười ha hả và ôn lại cái buổi chiều tối kì cục hết sức ấy, mà vòng qua vòng lại lại cua về Tsuna mới ác!

À ừ, buổi chiều tối kì cục. Hoặc chỉ Enma thấy nó kì cục vì cậu nghĩ quá nhiều và quá không cần thiết, chứ Tsuna thì chẳng có ý gì sâu xa cả. Đó chỉ đơn giản là một lời khen. Mà khoan, bắt đầu mọi chuyện là do Enma đấy chứ? Cậu không nhớ vì lý do gì hay có thế lực gì khiến cho buổi chiều muộn hôm ấy, khi cả hai cuối cùng cũng rời khỏi trường sau khi phải ở lại dọn hồ bơi do không đạt đủ tiêu chí trong giờ thể dục, nhìn lên bầu trời đan xen chàm đỏ với quầng dương cam rực cuối chân trời, tự dưng cậu buộc miệng một câu hết sức vu vơ và không ăn nhập. "Tầm này vẫn có thể quan sát tam giác mùa hè thì phải?"

Tiếp theo là một tiếng reo lên khe khẽ, xuýt xoa cảm thán của Tsuna, và Enma không hiểu chuyện gì đã xảy ra tiếp theo khiến cho cậu luyên thuyên đầy phấn khích về những chòm sao hoàng gia trên bầu trời thu - cậu sẽ làm điều này với bất cứ ai có nhã hứng muốn đàm đạo với cậu chứ không phải chỉ mỗi Tsuna là ngoại lệ, cần đính chính điều đó trước! Enma nghĩ sự thích thú với mấy thiên thể rực sáng trên bầu trời đêm ấy bắt đầu từ cái hồi cậu và các anh chị mới chuyển lên đảo, và cậu vẫn chưa kết bạn được với ai; trò vui khi ấy là đá chân qua những bọt sóng trắng xóa và ngồi vu vơ nhìn mấy ngôi sao, tự hỏi ba mẹ và Mami ở đâu trong những đốm sao lấp lánh ấy. Còn lại thì cậu học lỏm, học mót qua một vài những ghi chép còn sót lại từ tổ tiên cậu - ừm thì, có vẻ ngài Đệ Nhất nhà cậu cũng có một tình yêu nhỏ đối với thiên văn, Enma đã lục được vài tờ giấy phác họa những chòm sao đủ mùa kẹp lẫn trong rất nhiều ghi chép khác. Có vẻ cậu và ngài ấy giống nhau nhiều hơn những gì Enma từng nghĩ, cơ mà khoan, chuyện đó lúc này không còn quan trọng nữa.

Quan trọng, là khi Enma đang lảm nhảm hết sức phá bĩnh không khí về chòm Anh Tiên và Thiên Hậu, cậu chợt nhận ra Tsuna đang nhìn mình, nhưng không phải là với biểu cảm chán nản mệt mỏi khi dính líu phải một cuộc đối thoại một chiều chỉ mong đối phương nhanh nói hết cho xong chuyện. Trái lại, cậu ấy cười, một nụ cười rất dịu dàng, và lúc đó vừa đến trước nhà Enma, nên cậu chẳng thể ở lại bắt đầu một cuộc nói chuyện khác để chuyển trọng tâm hội thoại sang Tsuna như một kiểu bù đắp được. Vậy nên, cậu chỉ có thể cúi mặt, lí nhí.

"Xin lỗi... tớ có hơi quá đà, chắc là cậu chán lắ..."

"Không!" Tsuna chợt hét lên và xua tay loạn xạ. "Không, cậu hiểu lầm rồi Enma, thực ra nó thú vị hơn những gì tớ tưởng!" Cậu ấy đưa tay lên gãi đầu, và đáng lẽ mọi chuyện có thể đã kết thúc tốt đẹp ở đấy nếu như cậu con trai của Bầu Trời kia không cười tươi và phân trần.

"Chỉ là... ừm, không phải tớ không nói gì vì tớ chán, tớ chỉ hơi phân tâm một chút xíu khi thấy cậu say sưa đến vậy vì những chòm sao. Không phải là tớ chưa từng nghĩ tới, cơ mà thấy cậu cười vô tư như vậy tớ thấy vui lắm! Enma, cậu nên cười nhiều hơn, thật đó!"

Đó.

Mấy câu đó.

Mấy câu chắn-chắn-là-vô-tình, không-hề-có-ẩn-ý-sâu-xa, chỉ-đơn-thuần-là-một-lời-khen, không-kì-cục-chút-nào-hết đó, Enma không hề hốt hoảng vùi mặt vô gối và gào lên vì mấy câu đó, chẳng có gì xảy ra hết. Đấy, chẳng có gì thảm họa trong việc này cả, thứ duy nhất không nên xảy ra ở đây là việc anh Julie ra mở cửa đón cậu và nghe thấy hết những lời đó, cũng như chứng kiến cậu don nhỏ nhà Simon lăn lộn hết sức thiếu hình tượng trên futon. Khi nhìn thấy ảnh vuốt cằm và cười đầy ẩn ý, Enma biết ngay những ngày sau đó của mình sẽ không yên ổn một tí nào.

Ờm, đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ấy cũng không phải phép cho lắm. Ừ thì sa mạc ở trên mặt đất thật, cơ mà nguồn cơn mọi sự thì bắt nguồn từ bầu trời chứ sa mạc chỉ đến và lôi kéo thêm rừng núi cười cùng thôi.

Ừ, vẫn đang ở chủ đề... "tài năng" của Tsuna, không lạc đề chút nào.

"Enma, tớ muốn nói từ lâu rồi, cơ mà mắt cậu lạ thiệt đó! Khoan đã, không phải lạ theo ý xấu đâu, đừng cúi mặt xuống như thế! Ý tớ là nó đặc biệt lắm, và cả, cảm giác nhìn được biểu tượng trong mắt cậu cứ như phát hiện thấy kho báu vậy, thành tựu lắm."

"Enma Enma, cỏ Kochia ở đền Namimori chuyển đỏ rồi đấy, đỏ rực luôn! Nhìn là tớ nhớ ngay đến cậu, cậu chưa bao giờ đi xem bãi cỏ Kochia ở Namimori đúng không?"

"Cậu biết không, hồi mới gặp Natsu khó chịu với tớ ra mặt đó! Thấy cậu thân với nhóc ấy như thế thật là đáng ghen tị mà."

"Tớ còn lo là sẽ bị ngắn, nhưng hoá ra đồ của tớ cậu mặc trông ổn ghê."

"Tụi mình nắm tay một chút được không? Reborn nói rằng muốn có thêm thông tin về lửa thề ước, ừm cậu có thể ngồi dịch vào tớ một chút, và sau những gì xảy ra với Daemon và Bermuda, tớ cũng hơi tò mò mình có thể làm được gì với nó thật."

"Enma, không cần phải ngại đâu, tớ với mẹ đều sẽ rất vui nếu cậu ở lại đấy. Bữa tối đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Enma..."

"Enma..."

"Ok, chuyện này cần phải dừng lại đến cùng!"

Đáng lẽ Enma phải nhận ra là có điềm từ giây phút cậu ngồi loay hoay làm bài tập ở phòng khách và những người con trai của gia đình Simon đột nhiên xuất hiện rồi vây quanh cậu. Các anh của cậu đều rất thương cậu, Enma biết, nhưng như bất cứ những đứa trẻ đang trong tuổi nổi loạn và chứa chấp đủ vấn đề tâm thần tâm lý trong người mà không có hình mẫu người lớn để giải quyết, họ không thường xuyên nói chuyện với nhau lắm; nên khi mà Kouyou, Julie, Kaoru và Rauji - ừ, cả Kaoru âm trầm và Rauji lừ lừ cũng ra mặt - là đáng lẽ Enma phải biết mà thu dọn đồ trốn gấp vào phòng. Nhưng chứng kiến Kouyou đập bàn cái rầm và nói với cậu câu trên, cậu cũng hơi nghi ngờ họ sẽ để cậu lủi đi dễ dàng.

"Ờm... Cái gì cần dừng lại cơ?"

"Thật luôn?" Kouyou hấp háy mắt, không tin nổi, còn Julie thì tặc lưỡi, kéo sụp chiếc mũ phớt xuống, rõ là để che giấu một tràng cười đang cố nín lại. Kaoru và Rauji nhìn nhau, rồi hộ vệ Núi lên tiếng. "Cậu biết mà, Enma."

"... mình có thể có thêm nhiều thông tin hơn là "thật luôn" và "cậu biết mà" được không?"

"Đây là lý do vì sao mấy chú là một lũ trai tân!" Hộ vệ Sa Mạc búng tay cái tách, và mặc kệ những tiếng phản đối đầy xấu hổ "Chuyện đó liên quan gì bọn này?" của Kouyou cùng ba khuôn mặt đỏ bừng của mấy cậu trai còn lại, anh ấy ngồi xuống trước mặt Enma và khoanh chân lại. "En, nhóc biết đấy, năm tới nhóc sẽ mười lăm tuổi..."

Chờ đã, tại sao tất cả các anh cậu lại bất thình lình muốn bổ túc về chuyện "ong và bướm" cho cậu vậy?

"... và chẳng mấy chốc thì nhóc sẽ mười tám, rồi sau đó là việc chính thức ra mắt - một cách ôn hòa đúng thủ tục - giới mafia, rồi cực nhanh sau sau đó nữa là Adel em ấy sẽ giục nhóc đi phối giống." Ok, cái suy nghĩ muốn bỏ sách vở chạy lấy người khỏi cuộc nói chuyện này càng lúc càng trở lên mạnh mẽ, giờ Enma có thể cảm nhận được nó như trọng lực ngọn lửa của cậu vậy. "Vậy nên, En, có những thứ cần giải quyết sớm sủa để còn nhanh chóng xử lý các thủ tục phía sau đính kèm..."

"Ví dụ như là tình cảm của nhóc với nhóc Đệ Thập nhà Vongola ấy."

Enma có thể nghe thấy tiếng mình sặc nước bọt của chính mình, trong khi Julie tiếp tục gật gù, lẩm bẩm đầy vẻ thông thái. "Đúng, cái việc này giải quyết càng sớm thì càng có lợi, Vongola dù gì cũng vừa có cả kinh tế lẫn danh tiếng..."

"Khoan đã!" Cậu kêu lên cùng lúc với Kouyou, và khi Enma quay sang nhìn anh trai tóc xanh đầy hy vọng hộ vệ Rừng của mình sẽ công nhận những gì Julie nói thật là vớ vẩn, câu tiếp theo của anh ấy một phát đấm vỡ cái hy vọng ấy tan tành. "Ai sẽ nói với Adel là chúng ta không có thủ lĩnh đời thứ mười một vậy?"

"Đấy là điều anh quan tâm ạ?"

"Kou, miễn En lành lặn... ờm, ít nhất về mặt tinh thần còn thể xác thì còn tùy, thì Adel em ấy rồi cũng sẽ vui vẻ cho qua thôi."

"Julie!"

"Mọi người biết đấy, chúng ta luôn có thể, tôi không chắc, clone Enma thành một bản mini và..."

"Không, Rauji, không! Mình không biết tại sao cậu lại đề xuất như thế nhưng mà không!"

"... nếu mà chỉ cần hai đứa thôi thì cậu và Sawada có thể cân nhắc cấy ghép tử cung..."

"Kaoru, không phải cả cậu..." Cái chuyện này càng lúc càng mất kiểm soát, và Enma đột nhiên không muốn bất cứ "hoạt động gắn kết gia đình" nào diễn ra trong nhà Simon nữa, từ nay về sau. Hộ vệ của cậu có thể không động chân động tay nhiều như của Tsuna, nhưng cái sự hỗn loạn trong suy nghĩ của họ chắc chắn ăn đứt dàn thời tiết bầu trời bên kia, và chẳng thà họ động chân động tay thì ít nhất hậu quả lâu dài cũng không đến nỗi ám ảnh như việc cấy vào đầu cậu hình ảnh một cậu bản-sao-mini chạy loăng quăng hay việc trong người cậu xuất hiện một cái tử cung.

"ĐỦ RỒI!" Cậu đứng bật dậy, hét lớn. Enma ghét phải ra lệnh, nhưng thực tế thì buồn cười: một số người luôn mặc định là nếu giọng người nói không nâng lên một vài nấc decibel thì ý nghĩa câu nói không đủ sức thuyết phục. Và anh chị cậu đôi khi lại thuộc chính cái nhóm "một số người" kia. "Mọi người thôi được rồi đấy. Chẳng có cái gì phải dừng lại cả. Giữa em với Tsuna chẳng có gì hết. Tụi em chỉ là bạn..."

"Enma, bất kể chú mày gọi đó là gì, "bạn", "crush" hay "rối loạn lo âu khi đến cùng cũng có một ai đó ngoài nhà Simon đối xử với mình thật là tốt", hãy công nhận đến cùng là chuyện này kinh dị hết sức!"

"Kinh... kinh dị?" Enma lắp bắp, hai tay phút trước còn nắm thành quyền ngang hông giờ thõng ra như hụt hơi. Ngạc nhiên thay, Kaoru lại là người nói tiếp, dù giọng cậu ta nhỏ xíu, gần như là tiếng thở hơi là tiếng nói.

"Ý của Kouyou là... cậu rõ ràng rất bị ảnh hưởng vì chuyện này, Enma. Không có ý gì đâu nhưng... hà, cậu biết đấy... cậu đang hành xử rất giống một thiếu nữ truyện tranh khi nhận ra tình cảm của bản thân với nam chính, đỏ mặt và bối rối các thứ..."

Hộ vệ của cậu, cái người to như hộ pháp, mệnh danh "Ác quỷ", đọc shoujo manga. Ừ thì tính cậu ta có phần nhút nhát và dễ hoảng sợ hơn những gì cậu ấy thể hiện, nhưng giờ cậu ta nhìn Enma là nữ chính shoujo manga. Don tóc đỏ không biết thông tin nào khiến miệng cậu há to hơn và máu dồn lên mặt nhanh hơn. "Chuyện... chuyện đó..."

"Bọn anh đã bàn bạc." Nghe không hứa hẹn chút nào, Enma nuốt nước bọt, lần cuối cùng cả nhà cậu bàn nhau về một chuyện gì đó nghiêm túc là lúc Simon chuẩn bị úp sọt Vongola công khai trước toàn dân thiên hạ. "Và ừ, như Kou với Kaoru nói, chuyện này rõ là ảnh hưởng đến nhóc rất nhiều. Nên giờ một là nhóc làm rõ tình cảm của mình với nhóc Đệ Thập bên kia hoặc là nhóc cần một buổi trị liệu tâm lý về làm sao để không bị ép thành một mớ lộn xộn khi "bạn" nhóc nói chuyện với nhóc. Trong thời gian bọn anh kiếm được một ông tư vấn viên nào đó làm Adel thấy hài lòng thì nhóc cũng vừa kịp có thể khẳng định cảm xúc của mình với Đệ Thập Vongola. Đó, một nước đi hoàn toàn hợp tình hợp lý."

"Enma, đừng xúc động quá." Rauji tiến lại gần và kéo cậu ngồi xuống, bàn tay khổng lồ đặt lên vai boss chủ nhân của nó. "Cứ nghĩ việc này là một bước tiến để thắt chặt tình cảm giữa Vongola và Simon đi. Shittopichan từng bảo rằng mấy vấn đề cá nhân kiểu như thế này giống như bom nổ chậm rồi còn gì. Sawada tốt bụng thật, nhưng cậu cũng không thể cứ hoảng hốt mỗi lần cậu ta nói gì đó... dễ gây hiểu lầm được. Dù là hoảng hốt một cách kín đáo."

... bằng cách kì diệu nào mà cậu lại sở hữu ngọn lửa Mặt Đất trong khi lập trường của mình dễ bị lung lay bằng mấy câu nói của các anh cậu thế nhỉ?

"Ê này, giờ nghe Rauji nói thế, không phải đến cùng là lỗi của tên lỏi kia..."

"Không. Anh Kouyou, lần này thực sự là lỗi của em. Tsuna... em không nghĩ là cậu ấy nhận thức chính xác những gì cậu ấy nói có thể... đa nghĩa một chút, cậu ấy chỉ nghĩ rồi bật ra như vậy thôi." Như cái lần Tsuna nói với cậu, "Niềm tự hào của tớ là cậu" vậy; rõ là cậu ấy không biết niềm tự hào của mafia có sức nặng như thế nào, cậu ấy chỉ đơn giản rất, rất trân trọng Enma như những đồng đội, bạn bè khác của cậu ấy thôi. Thở dài, Enma cúi mặt xuống, tay vân vê gấu áo hoodie. Từ ngữ nặng trịch trong đầu, không ngờ rằng nói chuyện về cảm xúc lại rắc rối như vậy. "Nên là, em hành xử như vậy hoàn toàn do lỗi của em hết." Cơ mà, vì gia đình cậu, và tình bạn giữa cậu và Tsuna... "Em... sẽ tìm cách..."

"En này, nhóc luôn có thể hôn Sawada một cái và xem tim mình có muốn vỡ ra không cho nhanh gọn mà."

"Không! Bất kể cái gì ngoài cái đó."

"Truyện tranh thiếu nữ hay có mấy tình tiết nữ chính và nam chính cùng dính mưa và áo của nữ chính..."

"... Adel sẽ treo tất cả chúng ta lên nếu tớ dính mưa rồi bị cảm. Cậu không nghĩ..."

"Dù người cậu khá là mảnh khảnh, nhưng biết đâu đó nếu mà cậu không mặc áo..."

"Rút cục cậu và Kaoru có vấn đề gì với mấy cái áo của tớ vậy?"

"Enma! Nghe anh mày! Cứ trực tiếp đè thằng nhóc đó xuống đi! Hãy chiếm thế thượng phong!"

"Thượng phong cho cái gì chứ?!"

Được rồi, có thể ngoài đang dậy thì và đầu óc hỗn loạn, đây là lý do vì sao họ không nói chuyện nhiều với nhau. Quanh đi quẩn lại sẽ vòng về một mớ lộn xộn.

*

Ồ.

Không thể tin được.

Trời mưa thật.

Đúng cái hôm Enma, sau rất nhiều suy nghĩ và cuối cùng cũng chọn lấy hết dũng khí để... ờm, xác nhận - từ đó là xác nhận hả? - trời đổ mưa rất to, và cậu cùng Tsuna thì bị mắc kẹp dưới hiên một tiệm tạm hóa 7-Eleven. Họ đang trên đường đi học về, và rẽ qua tạp hóa để mua một vài món đồ - Tsuna vì mẹ cậu ấy nhờ, và Enma thì cần thêm vài gói thức ăn cho mèo. Dĩ nhiên, họ có đem ô, và cũng dĩ nhiên, đúng cái lúc họ căng dù lên thì một cơn gió lốc ào ào tốc qua và giật phăng cả hai cái ô ra khỏi tay của họ, và khi cả hai đang luống cuống buộc túi lại để ngăn nước rơi vào những món đồ mới mua, mưa trút xuống ầm ầm, và chẳng mấy chốc hai chiếc ô đã mất hút hoàn toàn trong màn mưa trắng xóa dày dặc.

"..."

"..."

"... chúng ta có nên mua một cái ô khác không?"

"Cậu thật sự muốn ra ngoài đó trong lúc này hả?"

Như để khẳng định đi về là một ý tưởng tồi tệ hết sức, một ánh chớp lóe lên, và ngay sau đó là một tiếng nổ rền vang, tưởng chừng rung chuyển cả mặt đất, và mưa đổ xuống còn dày hơn trước; giờ đến cả người chạy trên vỉa hè trước mặt cũng chỉ còn là những cái bóng mờ mờ vụt qua rất nhanh.

Enma nghệch mặt ra khi nước mưa bắt đầu hắt vào cậu và khiến một mảng lớn chiếc hoodie màu vàng nhạt ướt sũng. Cậu lùi lùi ra sau, lưng gần như dính vào cửa kính tiệm tạp hóa, thế này thì hẳn là một cơn bão và sẽ không tạnh sớm rồi, không biết lũ mèo có làm sao không.

Và cả...

Liếc sang Tsuna đang đầy lúng túng và bối rối bên cạnh, cậu thở dài, trong tình thế này thì khỏi hỏi han xác nhận gì hết, cái tình trạng này đã quá đủ thảm rồi, không cần bất cứ yếu tố đầy tiềm năng phá hủy tình bạn nào giữa họ nữa đâ...

Điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Enma có chút ngạc nhiên khi thấy tên người gọi, bình thường trong những tình cảnh thế này thì Adel sẽ là người gọi cậu trước tiên, không phải Julie. Và cái sự trùng hợp (?) kì cục giữa mấy viễn cảnh các anh cậu vẽ ra với cơn mưa - bão - này làm cậu có chút ngập ngừng không muốn nhấc máy, nhưng cuối cùng thì Enma vẫn nhấn "nhận". "Dạ?"

"Nhóc chắc chắn là đang ở cùng với nhóc Đệ Thập nhà bên." Trong vài phút, Enma đã bịt chặt lấy điện thoại, nhìn ngang ngó dọc vội vã như thể anh cậu sẽ bất thần đi ra từ đâu đó gần đây. Chớp mắt tỏ vẻ mọi chuyện đều ổn khi Tsuna quay sang nhìn đầy thắc mắc, cậu thì thầm vào điện thoại với chút khó chịu len lỏi. "Anh theo dõi bọn em đấy hả?"

"Nghe hay đấy, nhưng không. Không ai khùm dở đến độ đó, tắm mưa cũng có giới hạn nha em. Mà thôi bỏ đi; quan trọng là nhóc có cần xin phép tá túc qua đêm ở nhà Sawada không thì hú một tiếng để anh còn kêu Adel bớt cơm với khóa cửa."

Trên lý thuyết thì nhà của Tsuna gần với tiệm tạp hóa này hơn nhà cậu thật, nhưng "Đâu có nghĩa là em sẽ về nhà cậu ấy? Em chỉ cần chịu khó chạy một chút..."

"En, thương bọn này, đừng chạy, thật đó. Nhóc sẽ trượt nước, đâm mặt vào cột điện, hoặc vấp một viên gạch vênh lên nào đấy, rồi về đến nhà với bộ dạng ướt sũng, và cái nhà này sẽ lại loạn hết cả lên. Anh có thể nghe thấy luôn rồi đấy, Kou chửi nhóc ngu ngốc và Adel thét kêu bọn này lấy máy sưởi hay gì đó đại loại, rồi Shitt P sẽ thắt mấy cọng hành quanh cổ nhóc... ờ, tóm lại là hiểu ý anh rồi đấy, thương bọn này thì đi về với Sawada đi."

"..."

Sao cậu cứ có cảm giác mình đang, ờm, bị gài, dù cậu cũng không biết chính xác là chỗ nào không ổn nhỉ? "Hiện tại thì em không về được..."

"Với sự tôn kính cho bảy địa hỏa, Enma, nhóc con mẹ nó nghĩ khả năng của nhóc là gì vậy? Tạo quách một rào trọng lực mà chạy về đi chứ còn đợi gì nữa?"

... cậu có thể làm được thế cơ hả?

"Dĩ nhiên là không, đừng có ảo tưởng sức mạnh như thế, nhóc qua tuổi dính ảo tưởng tuổi dậy thì rồi đấy. Thật sự thì anh cược là nhóc có thể làm nhưng mà không tạo được "cái ô" hoàn hảo như thế đến hết quãng đường về đến nhà Sawada đâu, và cả hai đứa sẽ dính chấu hết từ đầu đến chân."

Bình thường thì Enma đã để mấy chuyện này qua rất nhanh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh chị cậu nghi ngờ sức mạnh của cậu. Cơ mà chắc hôm nay là ngoại lệ, với tổng hợp của cơn bão, dư âm của hồi hộp lẫn lo lắng giờ thành chán chường lúng túng, và việc phải thì thầm với Julie như thể họ đang bàn về một tên tội phạm vượt ngục hay một con thú dữ xổng chuồng như thế này làm sự kiên nhẫn bình thường của Enma cạn nhanh hơn bình thường, và cậu lẩm nhẩm, "Vậy mọi người không phải chờ em đâu", rồi cúp máy. Nhìn sang bên cạnh, Tsuna cũng đang nghe một cuộc điện thoại; khi nghe được mấy chữ "ở tiệm 7-Eleven gần với bến xe buýt vào trung tâm thành phố", Enma đã lờ mờ đoán được nội dung câu chuyện bên kia, và cậu ra dấu cho Tsuna nhìn lên mình.

"Không cần phiền người nhà cậu đến đón đâu, tớ nghĩ tụi mình có thể cùng về được." Chưa để Tsuna kịp hỏi, mà tự nhủ là giải thích cũng chẳng được ích lợi gì, tốt nhất chứng minh bằng hành động cho nhanh, Enma hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, tập trung, và bước ra ngoài trời mưa.

Quả thật.

Nước mưa không chạm được đến cậu.

Trong làn mưa dày dặc này, cậu có thể thấy rõ lớp trọng lực gần như chỉ cách da vài millimet bao quanh lấy cậu, và Enma nín thở, trước khi thở ra chậm rãi và nhẹ nhõm khi bức tường chắn mưa đang dần mở rộng ra. Giờ, giống như một cái ô lơ lửng vô hình trên đầu cậu, một cái ô khá rộng, một khoảng lớn xung quanh Enma không có mưa, không có gió, và trừ mặt đất ướt sũng dưới chân thì hoàn toàn khô ráo.

... thôi được, cậu công nhận là mánh khóe này có chút... lâng lâng thật, giống như một trạng thái bán Hyper Dying Will vậy. Không gian xung quanh dường như trở lên rõ ràng hơn và đồng thời cũng có chút gì đó... xáo động đi, tựa như một chương trình với hình ảnh đầy sắc nét nhưng âm thanh thì lại nhiễu loạn vậy. Nhưng chắc cũng chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng gì, dù sao bốn bề đều là mưa rào trắng trời trắng đất, có lẽ có âm thanh hay không cũng không ảnh hưởng lắm. Và cả...

"Đưa tay cho tớ", và chẳng cần Tsuna kịp dứt khỏi cơn ngạc nhiên lẫn trầm trồ, Enma đã cầm lấy tay cậu ấy và kéo Tsuna vào không gian của mình. Tsuna sẽ đi cùng cậu, nên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với Enma được bất chấp việc boss nhà Simon đang cảm giác rất giống như trôi vào chỗ nào đó cao tít. "Nhà cậu gần hơn nên tụi mình rẽ qua đó trước nhé."

Cậu không biết Tsuna có đồng ý không, cậu chỉ biết là cậu đi và Tsuna không hề kéo cậu lại tỏ ý không muốn về. Và cũng không bỏ tay ra, Enma không biết bao nhiêu phần trăm trong đó là vì cậu bạn tóc nâu sợ nếu bỏ tay thì trường trọng lực sẽ rời khỏi Tsuna và mưa sẽ trút xuống đầu như thác, cậu chỉ cố gắng không nghĩ về nó nữa. Có nhiều thứ cần quan tâm hơn, như là đừng có để lửa phát cái phụp trên trán nơi công cộng thế này; dù cậu nghi lắm cái việc trong làn mưa dày dặc này có ai để ý đến họ, thì việc mưa rơi hình vòng cung khỏi hai cậu con trai không mang ô đã quá đủ rắc rối rồi, không cần một ngọn lửa màu đỏ gạch nào bập bùng trên trán cậu nữa.

"Tay cậu lúc nào cũng lạnh quá nhỉ, Enma?"

À ừ, còn phải để đầu óc đối phó với... những câu như thế nữa.

"Do lúc nãy dầm mưa thôi, không có gì đáng lo đâu."

Cậu hình như đang ở một trạng thái Hyper Dying Will nửa chừng nào đó thật, câu trả lời trôi khỏi miệng Enma tự nhiên không hề lúng túng gì hết luôn.

Chúa ơi, nếu giờ mà tay cậu đổ mồ hôi thì có kì cục lắm không?

... mà trước giờ cậu đâu có quan tâm đến ba cái chuyện như là đổ mồ hôi tay đâu, kể cả lần trước Tsuna nắm tay kéo cậu đi mấy lần Enma cũng đâu có quan tâm... cơ mà nếu giả sử bây giờ mà đổ mồ hôi thật thì nó sẽ xấu hổ đến mức nào, không được, phải tập trung vào giữ trọng lực ổn định...

"Tớ không biết là cậu có thể làm như thế này đấy, Enma." Giọng Tsuna có chút gì đó trầm trồ khi cậu ấy cố sải bước đi lên gần Enma hơn, và hình như cậu có siết tay Tsuna một chút, hy vọng cậu ấy không để ý và nếu có thì sẽ nghĩ là do cậu ngượng hoặc lo lắng. "Cơ mà, thế này làm tớ tự dưng nghĩ, tớ chưa bao giờ thực sự tìm hiểu xem ngọn lửa của mình có thể làm được gì. Ừ thì, chẳng có ai tự dưng lại bùng ý chí lên chẳng cho việc gì quan trọng cả, nhưng mà nếu những ngọn lửa có thể làm được những chuyện khác ngoài chiến đấu thì tớ cũng muốn... tưởng tượng thử, tớ nghĩ vậy."

"Cậu biết đấy Tsuna, tay cậu luôn rất ấm, chắc là do một phần nhiệt lượng từ lửa Bầu Trời. Nếu cậu ôm ai đó vào mùa đông thì sẽ không sợ bị cóng nữa, chắc chắn vậy."

Nếu không phải vì tay còn lại đang xách một túi đồ lỉnh kỉnh, Enma nghĩ Tsuna sẽ đưa tay lên gãi má hoặc vò đầu, vì cậu ấy thường làm thế khi bối rối và ngượng ngùng, và giờ thì cái biểu cảm ấy đang rõ ràng trên mặt cậu con trai tóc nâu, trong khi hai tai cậu ấy đang đỏ lên.

Chắc không phải vì câu nói của cậu đâu nhỉ?

Sau này nghĩ lại, Enma sẽ đổ tất cả cho trạng thái thần hồn lảo đảo nửa tỉnh nửa mơ bán Hyper Dying Will này. Còn giờ, cậu chỉ tự dưng cảm thấy... rất hăng. Không biết có phải từ đúng không nhưng cậu đang cảm thấy rất hăng, bất cứ rào cản nào trong người cứ như bị nhổ bay hết sạch vậy, kể cả rào cản suy nghĩ vẩn vơ về quan hệ của cậu với Tsuna.

Họ đang đi trong mưa. Enma nghĩ đó là một phần nguyên do tại sao cái chủ đề đấy lại bật ra trong đầu cậu; đã bảo rồi, nó trùng một cái đáng ngạc nhiên với mấy viễn cảnh các anh cậu nói bữa hôm trước, khác biệt duy nhất là áo cậu không có bị ướt thôi - dù cậu vẫn chưa hiểu lắm bị ướt hay không thì thay đổi chuyện gì trong vụ này. Nên đó, cậu tự dưng nghĩ về việc nên nói chuyện với Tsuna về cái mớ hỗn độn cảm xúc bên trong cậu một lần, một lần giải quyết dứt điểm, không phải vì Enma thì cũng là vì nhà Simon mà, không có gì thiệt hại trong việc này cả...

Ờm, mà đấy là nếu Enma thật sự sẽ đem quan hệ của hai đứa ra nói...

Suy đi tính lại thì tự dưng cậu thấy chuyện này nhảm nhí khiếp, nó tạo cảm giác déjà vu y như hồi lễ thừa kế khi mà Enma hừng hực đủ thể loại hỗn tạp cảm xúc trong khi Tsuna không hề biết một tí gì cả, có khác chăng là hậu quả không đến nỗi đổ nát về vật chất như cái hồi lễ thừa kế thôi. Cơ mà nếu, nếu nhé, một khả năng nào đó cũng khá là lớn, quan hệ của Tsuna với cậu rạn nứt sau cuộc nói chuyện thì sao? Không phải "thay đổi", là "rạn nứt" luôn ấy? Ừ thì có nhiều lý do lắm, có thể chính cậu con trai tóc nâu không có cảm xúc gì, đến cả Enma còn không chắc thứ đang hỗn độn bên trong mình là cái gì cơ mà. Hoặc có thể cậu ấy cũng giống Enma và có cảm xúc nhưng không thể xác định được thì sao, nếu thế cậu có không phải phép quá đà khi bắt Tsuna nghĩ về chuyện đó không? Hoặc một phần khả năng nhỏ nào nữa là đối với tình cảm giữa hai người cùng giới cậu ấy có thể...

Không, Enma lắc đầu, đừng nghĩ đến trường hợp sau cuối. Có thể Tsuna cảm thấy không thoải mái, nhưng, ừm, cậu ấy ít nhất cũng sẽ ủng hộ bạn bè của mình, phải không nhỉ? Mà khoan, Enma còn chưa xác định mình thật sự thuộc "cộng đồng" không cơ mà, chỉ vì cậu có cảm giác với bạn mình nhiều hơn mức bạn bè một chút không có nghĩa là cậu là gay. Hoặc bi. Pan. Hoặc những trường hợp khác mà mấy anh chị cậu có nói mà cậu quên mất rồi. Quan trọng nhất là cậu còn chưa có chắc chắn là cậu thích Tsuna theo kiểu đó hay không, Enma mới qua mười lăm một chút thôi, vẫn đang trong tuổi phát triển, nhầm lẫn cảm xúc cá nhân là chuyện bình thường, chưa kể cậu còn là một đống hỗn độn nữa chứ...

Nhóc luôn có thể hôn Sawada một cái và xem tim mình có muốn vỡ ra không cho nhanh gọn mà.

Im đi Julie.

Tuyệt, giờ thì cậu bị ảo thanh và đáp lại cái ảo thanh đó luôn rồi, cái vụ này thực sự ảnh hưởng tới Enma nhiều hơn cậu nghĩ nhiều.

"Enma, trông cậu tái quá. Làm cái... tường trọng lực này không ảnh hưởng gì đến cậu chứ?" Tsuna hỏi đầy lo lắng, và Enma chớp chớp mắt. Bán Hyper Dying Will, họ quá gần nhau, bất kể lý do, bla bla không quan trọng, quan trọng là dù môi của Tsuna trông có chút khô chứ không hồng nhuận căng mọng như của Adel hay Shitt. P, nhưng vành môi cậu ấy cong cong mở hé và không biết nếu hôn lên đó thì cảm giác có giống vị chanh như truyền thuyết về nụ hôn đầu hay không...

Chết tiệt Julie!

"Enma?!"

"... tớ không sao. Chỉ hơi lâng lâng một chút... tớ đoán thế."

Không, lâng lâng không làm một người đưa tay lên véo má trong lúc quên cái tay đó đang cầm ụ đồ và kết quả là hứng nguyên một xấp đồ hộp đập vào mặt. Không, lâng lâng không làm thế, nhưng suy nghĩ vớ vẩn thì có! Tập trung vào màn trọng lực, vào đường xá, vào xung quanh đi Kozato Enma, mày thực sự đang hành xử như một thằng ngốc, Adel sẽ nói gì khi biết chuyện chứ? Tập trung, hết Kaoru, Rauji và Julie rồi, giờ chỉ còn lời của Kouyou thôi, và nếu chuyện trong lời Kouyou xảy ra trong lúc Enma còn chưa giải quyết dứt điểm cảm xúc đối với Tsuna là gì thì cậu sẽ là người trốn khỏi đời Tsuna trước khi cậu bạn tóc nâu kịp định thần việc xảy ra chắc luôn!

Ờ nhưng mà chẳng phải câu trả lời cũng không phải rõ ràng quá rồi hả, là bạn thì có thể nghĩ tới việc môi người kia khi hôn ra sao không và vị nụ hôn đó sẽ thế nào không?

Mà cũng có thể là ảnh hưởng của câu nói của Julie thôi chứ bình thường Enma không có nghĩ tới mấy thứ như vậy...

Cơ mà bình thường cậu cũng đâu có quan tâm đến nhiều thứ khác đâu, như là việc mình đổ mồ hôi tay hay là tay Tsuna trước giờ vốn rất ấm và nếu cậu ấy ôm ai đó vào mùa đông chứ không chỉ mỗi nắm tay nữa thì nó sẽ không còn lạnh nữa và...

Ôi chết tiệt.

Suy nghĩ của cậu đang kéo cậu đi đâu thế này?

Julie nói đúng, có thể cậu sẽ chẳng giữ được cái màn trọng lực này đến khi về đến nhà Tsuna đâu, mà thật ra với tất cả đống hỗn loạn kia thật kì diệu là tác dụng của ngọn lửa vẫn chưa biến mất, là do cậu đang nắm tay Tsuna và tình cờ kích hoạt một kiểu lửa Tuyên thệ nào đó khiến cho ngọn lửa mặt đất của Enma mạnh lên hả, hay là...

Khựng.

Tsuna không bước đi tiếp nữa.

Enma chầm chậm xoay người về sau, đối diện với cậu bạn tóc nâu, tay vẫn không thả tay cậu ấy ra. "Có chuyện gì hả Tsuna, sao cậu không đi nữa?" Cậu hỏi, tự lấy làm hãnh diện giọng mình nghe bình tĩnh hơn những gì mình tưởng tượng, hoặc là cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bán Hyper Dying Will.

Trong một thoáng Tsuna có vẻ bối rối. "Đến..." Cậu ấy mấp máy môi, rồi ngậm lại, và rồi nhìn thẳng vào Enma, với đôi mắt nâu trong veo đầy ắp cảm xúc mà bình thường chắc chắn nhìn thẳng vào quá lâu sẽ khiến cậu con trai tóc đỏ bị dọa cho ngượng chín mặt và quay đi. Nhưng, một lần nữa, không hiểu tại sao Enma đang cảm thấy lâng lâng và hăng cực kỳ, nên khi Tsuna giật giật tay cậu đề nghị sự chú ý, Enma giữ mặt mình lãnh đạm, nhìn vào bầu trời kia.

"Ừm, cậu biết đấy, cậu luôn có thể nói chuyện với tớ mà, bất kể chuyện gì."

Boss tóc đỏ nhà Simon đã suýt theo phản xạ trả lời "Không có chuyện gì". Nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng hết sức nghiêm túc và chân thành trong màu nâu cà phê sữa kia, cậu hít sâu, và biết mình không thể qua mặt được Siêu Trực Giác, nên Enma chỉ đành ậm ừ. "Tớ biết..."

"Ừ, tớ cũng nghĩ là cậu biết. Vấn đề là..." Lúng túng nhìn sang bên đường một lúc, rồi như thể sự cam đảm đã quay trở lại, Tsuna kiên quyết chụp lấy tay Enma - bằng cả hai tay, kể cả tay đang xách đồ - và nói với giọng xúc động, nhưng chắc chắn vô cùng. "Enma-kun, tớ đã nói rồi mà đúng không. Cậu là niềm tự hào của tớ. Một điều rất quan trọng, và tớ vẫn giữ nguyên quan điểm rằng dù mafia hay không, lễ thừa kế hay không, thì tớ cũng rất vui khi các cậu đã đến thị trấn này. Tụi mình đã gây nhau vì một chuyện hiểu lầm; tớ không muốn nói là nó nhỏ hay không, vì tớ không thể cân đo đong đếm việc đó ở góc nhìn nhà cậu được. Nhưng tụi mình đã gây nhau vì một vụ hiểu lầm, một hiểu lầm có thể giải thích bằng việc nói chuyện với nhau, và tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta lại bị ảnh hưởng chỉ vì cả hai không thể giãi bày với nhau một cách tử tế lần nữa."

Trời đất ơi... "Tsuna..."

"Nên là, Enma, tớ muốn... ừm, tớ hy vọng là cậu có thể nói chuyện với tớ, bất cứ thứ gì khiến cho cậu cảm thấy phiền lòng hay suy nghĩ tớ đều sẽ lắng nghe hết! Cậu đã nghe tớ than vãn về việc tớ không thích hợp làm boss mafia, cậu là người đầu tiên nói ra sự tin tưởng đối với tớ trong cuộc họp trước trận chiến với Bermuda, nên tớ nghĩ ít nhất thì tớ có thể làm gì đó cho cậu mà!"

... tuyệt.

Trước khi bị cơn lốc xoáy nhấn chìm cùng với tiếng tim đập thình thình vang trong tai, Enma vẫn còn đủ nhận thức để có thể biết mình đã lẩm bẩm đúng một câu, "Do cậu hết đấy", trước khi gỡ tay ra và ôm choàng lấy Tsuna bằng cả hai tay, rồi cúi mặt xuống.

Một lần nữa, sau này nghĩ lại, Enma sẽ đổ tất cả cho trạng thái bán Hyper Dying Will. Và mấy câu nói của Tsuna khiến cho tim cậu muốn nổ tung. Và đấy là chuyện của sau này, còn giờ thì cậu đang lâng lâng và đang hăng, và chắc chắn bây giờ còn thêm cả phấn khích lấn áp nữa, cậu còn chẳng bận tâm "sau này" ra sao, thứ mà cậu nghĩ tới đầu tiên là truyền thuyết nói sai, sai nặng.

Nụ hôn đầu của cậu có vị của kẹo cao su mà hồi chiều Tsuna đã ném cho cậu một cái trước khi họ ra về, kẹo cao su vị dưa hấu năm yên tại căng tin trường Namimori, và Enma không cảm thấy phiền về chuyện đó tí nào, không hề. Chuyện đó chẳng làm cậu bận tâm chút nào khi cậu bắt đầu hôn, chạm lên môi người kia dịu dàng và vụng về, cố gắng tìm góc độ nào đó thoải mái nhất cho cả hai, trước khi cái gì đó trong đầu cậu con trai tóc đỏ không chịu nổi và quyết định điều khiển chủ nó ấn môi sâu hơn, cố tách vành môi run rẩy của đối phương ra. Một tay đan qua những lọn tóc nâu, ghì đầu người kia lại gần hơn như cách một người cố bám lấy điểm tựa vững chắc nhất khi cả thế giới chao đảo.

Enma có thể cảm nhận được đôi tay vòng qua ôm ngang lưng mình, và khi môi Tsuna hơi hé ra, cậu gần như không chần chừ mà gần như lặn vào ngay lập tức. Qua đôi mắt khép hờ, khuôn mặt người con trai tóc nâu trông lung linh mờ ảo, gần như một cái gì đó không thực, khiến Enma ấn người vào sâu hơn, không, Bầu Trời có thể xa xăm bất cứ lúc nào mặc nó, hôm nay thì không. Lưỡi cậu cuốn lấy đối phương bối rối và vụng về, đầy thử nghiệm lẫn dò hỏi, và tim cậu gần như vọt lên khỏi lồng ngực khi người kia đáp trả lại, bắt đầu với sự không chắc chắn hoài nghi, nhưng chẳng mấy chốc đã táo bạo khai phá và truyền vào người cậu hàng loạt chấn động dữ dội.

Tsuna có thể đang thiêu cậu với X-Burner và cũng chẳng khác biệt lắm, Enma run lên mà nghĩ như thế, nhắm chặt mắt lại. Nụ hôn vẫn tiếp tục lúng túng và vụng về và cậu nghĩ cổ mình đang bắt đầu nhói lên phản đối góc độ kì cục mà chủ nó đang đặt nó vào, nhưng cả thế giới đang bị che lấp bởi sức nóng, và cậu chỉ còn đủ sức tiếp nhận những thứ cảm giác hỗn độn đột nhiên trở nên rõ ràng và mới nẻ này thôi...

"Anh Tsuna! Sao anh về rồi mà không vào nhà?"

ÀOOOOOOO!!!!!!!!!!!!

"OÁI!!!"

Cảm giác tựa như bị ném thẳng từ một cái thác dựng đứng xuống nước sâu khiến Enma vừa kêu lên giật mình vừa nhảy khỏi người Tsuna, và màn trọng lực cuối cùng cũng theo sự giật mình mà biến vụt mất, và mưa đổ xuống cả hai lạnh toát như thể đang trút đá lạnh lên người họ vậy. Mưa đổ lấn áp hết các âm thanh khác, nhưng kì thay cậu vẫn nhận ra tiếng reo vừa nãy là tiếng của cậu bé Fuuta đang ở nhờ nhà Tsuna, và sự hiểu ra giáng xuống đầu cậu như chớp giật: Enma đã đưa Tsuna về đến nhà cậu ấy rồi, chính vì cậu tóc đỏ cứ mải mê suy nghĩ mà không nhận ra điều đó nên Tsuna mới nói với cậu mấy câu trên, và LẠY BẢY NGỌN LỬA MẶT ĐẤT HỌ VỪA MỚI HÔN NHAU ĐÚNG KHÔNG? ĐỦ CẢ LƯỠI VÀ CÁC THỨ CHỨ KHÔNG PHẢI MỚI CHẠM MÔI PHỚT QUA ĐÚNG KHÔNG??? "Tớ... tớ..." Cái ụ má cậu còn không nhìn rõ mặt của cậu con trai tóc nâu nữa là xem biểu cảm của cậu ấy ra làm sao, chúa ơi đây có tính là Enma cưỡng ép cậu ấy không, chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy??? Giờ chạy mấy trăm mét về nhà trong cơn bão và ốm liệt giường đột nhiên trở nên hấp dẫn tuyệt vời, cậu nghĩ vụt qua như thế trước khi quay ngoắt người đi và dứt khoát định chạy như mọi lần trước khi một bàn tay chụp lấy tay cậu và kéo lại.

Bàn tay rất ấm, cái ấm của nhiệt lượng lửa Bầu Trời. Chụp lấy tay Enma và kéo cậu vào trong.

Hơi ấm từ căn nhà tốc vào người cả hai cậu, đối lập hoàn toàn với cái lạnh ướt run cầm cập bên ngoài trời mưa kia, nhưng Enma có thể chắc chắn mặt, tai và cổ mình đang không đỏ lựng lên vì hơi ấm bất ngờ từ hộ dân cư Sawada. "Ờm...", cậu lúng túng muốn gỡ tay ra, nhưng bàn tay kia chỉ siết lấy tay cậu chặt hơn.

Khi Enma quay sang, cả hai tai Tsuna cũng đang đỏ hết lên, và cậu ấy quay mặt đi. Túi đồ đã được đặt dưới sàn và tay đã được tự do, cậu ấy đưa tay lên gãi má, như cách cậu ấy thường làm mỗi khi bối rối và ngượng ngùng.

... ồ.

Ồ.

Ê thế có nghĩa... ờm khoan, hy vọng như thế có hơi sớm không... nhỡ là dư chấn còn sót từ sau phút lên đồng kia thì sao, endorphin hay oxytocin hay cái gì đó mà Shitt P hay nói còn đậm trong máu ấy, hy vọng lúc này có hơi vội vàng quá không, nhỡ khi nào mà...

"Cậu ở lại ăn tối chứ?"

...

...

Thôi, dẹp suy nghĩ và hỗn độn đi.

Dư chấn còn sót thì sao chứ, ít nhất nó cũng khiến tim Enma đập nhanh với một tâm trạng hết sức vui vẻ và hồi hộp. Tốt hơn hết thì vẫn nên tận hưởng đi thì hơn.

"Ừ."



















Cỏ Kochia, đây là tầm giữa tháng mười

A/N: Yeah, tôi biết là qua ngày rồi, cơ mà chúc cô sinh nhật vui vẻ ShimizuKoizumi . Chúc cô hạnh phúc và đạt được ước nguyện trong cuộc sống bất chấp là học tập hay tình cảm hay gia đình. Tôi vốn không giỏi chúc tụng lắm nên cô nhận tạm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com