Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Roomate Agreement (AU) - I

A/N:

Đây là một con au, and yép, tôi biết là tôi còn cả đống bản thảo và fic cần hoàn nhưng cảm ơn không cảm ơn tới Koi mà tôi ngứa tay đào thêm au vl.

Cái au này thì, nôm na nó như kiểu, Mr and Mrs Smith, nên là ừ, các đồng chí trong này cũng có nghề "tay trái trong tối" mà đến chắc là cuối tuần này rảnh tôi sẽ triển hẳn thành fic và trình bày rõ ràng ra (rồi nó sẽ flop vl và mình lại quẩy tanh bành con au này lên) Cơ mà, đó, nói chung đây là ngẫu hứng nhảm nhí vì tôi ngứa tay quá, ý tưởng trào ra ngoài đầu rồi nên phải viết cho nhanh, nên đừng tập trung loigic, đọc nhảm nhí cho vui thôi á. (Sorry not sorry)

Tôi tự hỏi có nên đăng quả wip nhảm nhí cũng-cùng-au lên luôn không. Chắc sửa lại rồi đăng lên sau vì độ ảo lòi của quả wip vốn-chỉ-để-show-các-cụ-ngầu-thế-nào thôi.



Có một cô gái đứng cạnh quầy làm bếp.

Một cô gái, mái tóc thả xõa ngang lưng như một suối lụa đen tuyền cùng khuôn mặt thanh tú sắc sảo và vóc dáng cao, hoàn mĩ như một bức tượng được kiến tạo bởi một nhà điêu khắc bậc thầy. Một cô gái xinh đẹp khôn tả đang đứng cạnh quầy làm bếp, với một con dao dính lá ngò tây băm nhỏ, và ngón tay Giotto giật giật, cố kìm nén lại phản xạ chộp lấy cái bình hoa trang trí ở hành lang và ném vào cô ta.

Ai đây? Ban đầu câu hỏi mới chỉ lướt qua đầu anh như ném một hòn sỏi bé xíu xuống mặt nước, và sau đó nó ném hẳn một hòn đá tảng khổng lồ xuống đầu khi anh nhớ ra mình đang chung phòng với ai. Cô gái này là ai?

"Ra cậu là bạn cùng phòng với Simon."

Báo động khẩn cấp và nghiêm túc đấy, cô gái này là ai?

"Alma, em đã bảo là không cầ..."

Nghe thấy cái giọng quen thuộc, trước cả khi bạn cùng phòng kịp đặt chân ra khỏi phòng, Giotto đã lao vọt lên trước, túm lấy tay hắn kéo vào trong và sập cửa lại, tay vẫn lăm lăm cái điện thoại cùng chồng sách vở và giáo trình, và tất cả những gì Simon Cozart, bạn cùng phòng hơn hai tuần của anh kịp nói là một tiếng cảm thán - chính xác hơn là "gầm gừ" trong lúc giật phắt tay ra - bất ngờ và cáu bẳn. "Cái quái gì vậy, Vongola?"

Tên này chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn cũn và áo phông, tóc tai thì bù rù còn mắt vẫn còn dấu vết ngái ngủ, và Giotto thề sẽ thêm cà tím vào bữa tối nay nếu như hắn tức giận chỉ vì anh phá bĩnh cuộc vui mà hắn éo thèm dọn hậu quả và giờ đang đứng trong bếp của bọn họ. "Hiệp định mới", anh nghiến răng, "không ai được đưa gái về phòng mà không báo trước cho đối phương."

Đôi mắt đỏ trợn lên.

Anh từng thấy ánh mắt này một lần rồi, cái hồi họ gặp nhau, khi mà tên trước mặt anh còn lăm le họng súng đen ngòm vào trán anh và anh kích nổ tòa nhà họ đang ở ngay sau đó ấy. Sau cái trợn mắt này thì hắn ta sẽ cau mày lại và tối sầm mặt, tay nắm chặt thành quyền, và khả năng rất cao là anh chuẩn bị ăn một giộng vào mặt, nên Giotto cũng giữ vững trọng tâm đề phòng cho việc đó.

Nhưng đây là "nhà".

Vùng, ờm, được rồi, theo từ ngữ chuyên ngành, "trung lập".

Còn thô thiển thành thực ra mà nói thì là khu căn hộ và ếu một ai trong cả hai muốn phải giải thích với hàng xóm về những tiếng động to đến đáng ngờ và vài vũng sẫm màu trên tường lẫn sàn cả. Nên tên trước mặt anh hít sâu hai hơi, đưa tay lên bóp lấy sống mũi, thở dài, và lầm bầm.

"Ngươi và cái hiệp định của ngươi," giọng rất nhẹ, dù ý nghĩa thì không như thế, "nên biến hết xuống địa ngục."

"Có sẵn cả giấy tờ nhà đất chỉ chờ thi công dinh thự dưới đó rồi, khi nào xuống nhớ ghé qua chơi."

"Ta không có đem gái về phòng." Xoa xoa thái dương, phân trần cáu bẳn, và rồi mở cửa phòng, Cozart đứng tránh qua một bên và nhìn anh với hàm ý rõ ràng cút khỏi phòng người ta ngay. Hắn ta còn làm cả động tác phẩy tay đuổi người. "Alma là đàn chị cùng khoa. Và ngươi tốt nhất đừng để chị ấy nghe thấy ngươi gọi chị ấy là "gái". Khoan, nghĩ lại thì, cứ làm đi, coi như ta không nói gì hết."

Giật lấy cửa phòng khỏi tay Cozart và sập nó lại lần hai, Giotto trừng mắt.

"Đàn chị của ngươi. Người quen của ngươi. Hẳn là thằng này phải đun một ấm trà thượng hạng và niềm nở ôi đàn chị quý hóa quá ghé qua tệ xá chúng em? Ngươi có đang nghe bản thân nói gì không vậy?"

Tiếng nghiến răng, máu đỏ long lên. "Nghe này, ta đang rất là mệt vì mớ công việc và bài giảng trên trường, nên dỏng tai lên mà nghe bởi đây là lần cuối cùng ta nói về việc này." Được rồi, Giotto không biết Cozart ghét anh đến mức độ nào, tính cả lịch sử gia đình hay chỉ mỗi việc hồi mới gặp nhau lỡ cháy nổ quá mức, nhưng ít nhất thì hắn ta cũng chưa bao giờ, từ cái tuần anh dọn đến, túm siết lấy cổ áo anh giật lại và ghì mặt sát anh trong khi răng bạnh ra như một loài thú gầm gừ như thế này, và thành thực, anh không biết anh ghét cái nào hơn, đe dọa rõ ràng hay giả đò đưa tay lên mơn trớn tóc anh để nhăm nhe điểm vào tử huyệt anh. "Giotto di Vongola, nếu ta muốn giết ngươi thì ta sẽ tự tay làm việc đó, không-qua-bất-cứ-một-trung-gian-nào hết!"

Đã kiểm tra, anh có thiện cảm với vụ giả đò hơn. Ít nhất đối phương còn im lặng. Im lặng là tốt, miệng con người có nhiều công dụng hơn là phí hoài vào nói, cụ thể hơn là nói và làm máu anh sôi lên.

""Tự tay", ừ đúng rồi đó Si.mon." Cái tên trôi ra khỏi lưỡi đầy móc mỉa, Giotto có thể cảm thấy cổ áo mình xoắn chặt hơn và thít sâu hơn vào cổ, nhưng anh chẳng lo lắm. Người tên tóc đỏ này đầy sơ hở, cùng lắm anh sẽ lên gối thúc vào bụng hắn, rồi cả hai vật nhau ra sàn và lần này còn chả phải phòng anh sẽ tanh bành. "Nếu cô ta cũng nghĩ y như ngươi thì hẳn là chuyện sẽ vui lắm luôn ấy nhỉ? Hay ta phải nghĩ là cổ chào ta về nhà khi mà vừa mới thò mặt từ giảng đường về và thấy cổ lăm lăm con dao trong tay?"

"Chết tiệt... Ngươi có thể... Chị ấy chỉ muốn nấu cho ta cái gì đó."

"Woah, vậy là tay ngươi đột nhiên lành một cách thần kỳ khi muốn túm cổ ta và què khoảng mấy phút trước để không nấu được cái gì ra hồn bỏ vào mồm?"

"Vongola, ngươi lén hít cần trên trường hay gì vậy?"

"Khụ."

Tay buông cổ áo, và hai cặp mắt cháy rực thứ bản năng được găm vào trong từ tế bào cơ thể khi họ cùng chộp lấy cái tay nắm cửa và giật ra. Vai Cozart thả lỏng ngay khi thấy người thanh niên tóc đen nâu vuốt ngược đang cố bụm miệng lại nín cười, còn Giotto thì trừng mắt, tự hỏi cái nhà này hôm nay có phải đang muốn thách thức giới hạn chịu đựng của anh hay không.

"Có một người nữa!" Anh kêu lên ai oán. Cozart thở hắt.

"Là đàn anh..."

"Rồi rốt cục có bao nhiêu người ta cần phải đề phòng trong chính nhà của ta?"

"Không ai cả, đồ hoang tưởng này, và đây là nhà của ta cơ mà, tên đột nhập trái phép."

"Ta trả hai phần ba tiền nhà đấy!"

"Không không không, biết ngươi giàu rồi, chúng ta sẽ KHÔNG có một buổi tranh luận nữa về việc giấy tờ nhà và chủ sở hữu hợp pháp của cái nhà nữa, không."

Giotto rất, rất muốn cãi lại, lộn, phản bác lại, rằng cái mà Cozart gọi là tranh luận hôm đó chẳng đi đến đâu cả và hắn ta nói cùn thiệt sự chứ, anh còn sắp thắng luôn rồi, anh mà không phải lên trường gấp vì việc khoa thì anh đã thắng thuyết phục luôn ấy. Anh rất muốn nói lại thế, nếu như tên râu dê trước mặt không đột nhiên ôm bụng cười phá thành tiếng, khiến cô gái trong bếp đi ra và Cozart thở mạnh bất lực.

"Juárez, em không thấy có gì đáng cười..."

"Alma Alma", ngó lơ vẻ không biết phải làm gì của bạn cùng phòng, tên kia đi đến chỗ cô gái tóc đen và khoa chân múa tay rất kịch, Giotto muốn tống cổ cả hai ra khỏi nhà bọn anh. Rất may là trước khi anh kịp làm thế thì tên kia đã tháo cái tạp dề - cái tạp dề của Cozart, chết tiệt, hẳn là mỗi "người quen", hẳn là mỗi "đàn chị" - ra khỏi người cô gái và đẩy cô ta về phía cửa. "Về thôi."

Cái điều không may đến ngay lập tức.

Giotto nghĩ mình vừa tự sặc chính nước bọt của mình. Cái mà, không ra dáng một quý ông lịch thiệp một chút nào, nhưng đây không phải lúc bàn về chuyện đó. Không phải lúc, khi cái tên được gọi là "Juárez" quay lại nhìn hai người bọn anh và cười nhăn nhở, điệu cười mà anh rất có vinh hạnh nếu được chùi đi. "Chúng mình cứ ở lại đây thì sẽ ảnh hưởng tới đời sống chung của hai đứa nó mất, em xem, bạn trai Si ghen mờ con mẹ mắt luôn rồi kìa, về thôi về thôi."

Hình như sách của anh vừa tuột xuống sàn. Không quan trọng lắm.

"CÁI ÉO..." Anh chạy theo ngay ra cửa khi nhận ra vừa có một sự hiểu lầm to tổ bố và không thể tin được xuất hiện, gọi với theo bóng hai con người dần bị cánh cửa thang máy cuối hành lang lớn đóng mất. "MẤY NGƯỜI NHẦM RỒI!"

Cánh cửa phòng bên cạnh bật tung ra, và một giọng gắt gỏng tức tối vọng ra cùng tiếng chó sủa. "GIỮA TRƯA MÀ ẦM Ĩ CÁI GÌ THẾ HẢ?" thành công khiến sợi dây nhẫn nhịn cuối cùng trong Giotto đứt phụt.

"Hàng xóm ngươi bị cái gì ấy." Anh đóng cửa lại, tiếng gâu gâu vẫn ồn ào sau lưng. "Sinh viên khoa ngươi bị cái gì ấy."

Cozart nhìn anh bằng một vẻ lãnh cảm thờ ơ, trong tay cầm một cái nồi mà từ khoảng cách này Giotto có thể ngửi ra mùi nước sốt Bolognese - có thể là tác phẩm của cô gái kia, nếu hắn ta mút được thì chắc cũng không có độc. "Thế thì cút giùm đi."

"Mơ à? Hợp đồng còn chưa xong." Đến gần và đưa tay quệt qua chút sốt dính trên thành nồi bỏ vào miệng, anh phải đồng ý là ừ, nó ngon thật. "Nhưng ngài sinh viên khoa Luật, chúng ta vẫn cần hiệp định."

Giằng lấy cái nồi ra khỏi tầm tay anh và đặt nó lên quầy bếp, Cozart trừng mắt, trước khi nhại giọng. "Chúng ta vẫn cần hiệp định." Khóe môi nhếch lên mỉa mai. "Từ giờ ta tuyên bố con và hiệp định sống một nhà là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu và mang nó xa xa cho khuất mắt ta."

Giotto đã cố.

Tại vì học ca muộn buổi trưa khiến anh đói và chưa có một cái giây phút nào từ lúc bước vào nhà làm anh tươi tỉnh lên, không phải lỗi của anh.

Nên nếu cái giá để dao có lỡ bị gãy làm đôi khi anh cất lại con dao làm bếp về đúng vị trí thì nó không phải lỗi của anh.

"Ta nghiêm túc đó." Chỉ vào anh - tất nhiên, không với con dao, cái không khí này đã đủ căng thẳng với một Simon Cozart nhìn anh theo rất nhiều nghĩa bao gồm bộ ngươi nghĩ ta không nghiêm túcngươi sẽ phải mua lại cái giá để dao tên thiên tai phá hoại, không cần anh phải khua khua một thứ sắc nhọn khác - rồi chỉ vào tên tóc đỏ, Giotto cố để giọng mình không cáu bẳn thành tiếng. "Ta, ngươi, cái thứ chết tiệt mà chúng ta cần phải làm cùng với nhau này. Và cái cuộc sống mà chúng ta cần phải đóng nữa, im đi ta có thể nghe thấy ngươi đang chửi thầm quý ngài sinh viên gương mẫu thần tượng hoàn hảo trong đầu đấy." Cozart đảo mắt. "Nên ít nhất có thể làm cái căn hộ này trở thành một cái chỗ mà không ai phải lo về việc thấy mình bị ghim vào tường như bướm tiêu bản được không vậy?"

"Chỉ có ngươi hoang tưởng quá đà..."

"Vậy khi ngươi đưa người về và ta lo sợ thì là ta hoang tưởng quá đà, còn ta đưa bạn kiêm thư ký công việc về giúp đỡ chút việc khoa và ngươi giãy nảy lên thì đó là chuyện bình thường?"

"Ta thấy hắn tỉa người trong một cái xe đang chạy 40km/h từ tầng ba mươi! Hành động của ta là hoàn toàn có cơ sở."

"Nó hết cơ sở từ đoạn ngươi vật cậu ấy ra sàn và ấn cậu ấy vào tường rồi chết tiệt!"

"Ai lại đến nhà người khác với ba khẩu súng trong người chứ?"

"Cái... Ngươi check hàng cậu ấy từ lúc nào vậy?"

"Xung quanh ngươi toàn quái vật hay gì mà việc ta kiểm tra người hắn quan trọng hơn việc hắn đến nhà chúng ta với hàng nóng số lượng nhiều vậy?"

"IM CMN GIÙM! CÃI NHAU ÉO GÌ MÀ HĂNG THẾ, KHÔNG Ở ĐƯỢC CÙNG NHAU THÌ LI DỊ MỊA ĐI LŨ &;₫#!:+&!"

Chuyển nhà, Giotto thành tâm muốn đề nghị tên trước mặt chuyển nhà, anh biết là tường ở đây không mỏng đến mức mấy anh nói gì cũng thành tin tức chung cả khu biết, nhưng có một số thứ khiến anh sôi máu lên, điển hình như việc hàng xóm chực trờ đập cửa nhà họ ầm ầm, riêng tư ở đâu, đáng lẽ họ nên chuyển quách vào dinh thự Vongola cho yên tĩnh mới đúng.

Nặn nặn trán để cơn đau đầu mới trồi lên dịu đi, anh rền rĩ.

"'Không ai được có khách mà không báo trước cho người kia'. Chịu thì chịu. Chúng ta có thể chơi trò này cả ngày rồi bị quản lý nhà lôi cổ xuống vì gây mất trật tự công cộng. Tùy ngươi."

"Hiệp định số bốn mươi lăm." Giống như anh, Cozart cũng đang nhăn mặt, xọc hai tay lên tóc và vò rối quả đầu đỏ rực của mình. "Xin phép được chửi thề, hiệp định con mẹ nó số bốn mươi lăm. Làm ơn nói với ta là ngươi sẽ dừng lại trước con số năm chục. Một nửa của một trăm là quá nhiều rồi đấy."

Với việc mở mắt dậy vệ sinh cá nhân có thể thấy đối phương đầm đìa máu ở trong, hay đi học ca tối về và một hộp mắt đông lạnh nhìn mình chằm chằm khi mở tủ lạnh, không, Giotto không nghĩ là nó sẽ dừng lại ở con số năm mươi. Nên anh chỉ nhún vai, mở tủ lấy đĩa đựng mỳ để sắp bữa trưa của cả hai.

Mong là cô gái kia làm phần cho cả hai, vì anh đang đói rã họng ra và không có hứng hỏi Cozart hắn cất cái tách yêu thích của anh đâu rồi. Bất kể hắn có cầm nhầm về phòng vì quá mệt nên nhìn lộn hay muốn trả đũa anh vì lỡ xài tạm dầu gội của hắn thì Giotto cũng không muốn hỏi đâu, chuyện sẽ lộn xộn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com