White - I
"Cậu có tóc bạc kìa."
Đặt cuốn sách đang đọc dở xuống đùi, Cozart đưa tay lên chải qua mái tóc đỏ rực có phần hơi bù rù so với mọi khi. "Thật hả?"
"Thật." Bấu tay vào lưng tựa ghế, Giotto đợi cậu bạn chỉnh lại tư thế ngồi để chừa chỗ cho anh thoải mái tì người vào, trước khi nhịp nhẹ tay lên đỉnh đầu lơ thơ mấy sợi tóc trắng như cước. "Tớ nhổ nhá?"
Cậu bạn tóc đỏ bật cười. Tay gấp cuốn sách trên đùi lại.
"Được một buổi không phải học mà cậu định sử dụng nó như thế à?"
"Giờ nhé", Giotto xoa rối màu mẫu đơn đỏ lên, cau mày khi nhận ra màu trắng điểm xuyết trên sắc đỏ quá nhiều. Và quá dài, không cần dụng cụ anh cũng có thể nhặt chúng bằng ngón tay được. "Đến cả đếm xem bờ kênh trước nhà thờ có bao nhiêu ngọn cỏ cũng thú vị ăn đứt mấy vấn đề thuế má dở hơi đấy. Tớ còn không có ba chục lia mua bánh mì đến cuối tháng nhưng phải tính những sự vụ lên đến hàng trăm nghìn, tớ không có mơ được xa dữ vậy!" Một, hai, ba, đến bảy, rồi mười, mười hai. Cozart còn chưa sinh nhật mười sáu tuổi, có già thì như này cũng quá sớm rồi đi. "G thích mấy con số này lắm. Tớ tin vào cậu ấy."
Nói cách khác là nếu giả dụ trong tay anh bằng một cách thần kỳ nào đấy có đến hàng trăm nghìn lia thì Giotto sẽ nhét tất cả vào trong túi quần của G và biết đâu khi anh về thì cậu ta đã sắm được cả cái nhà cũng nên. Cozart hiểu quá rõ cái cụm "tin" của Giotto có nghĩa gì, và hai vai run lên cố nén cười. "Biết chuyện thì cậu ấy sẽ ném cây viết chì đi rồi đòi Chúa đổi bạn khẩn cấp cho mà xem. Như mọi khi."
Như mọi khi. Như mấy lần hai người họ làm cái gì đó hơi hướng vượt khỏi tầm kiểm soát khá dễ dàng. Lúc nào cậu bạn có hình xăm ngọn lửa đầy sống động trên mặt phải cũng than phiền, Chúa kính yêu mà con chưa bao giờ tin vào quá nhiều, làm ơn đổi cho con hai thằng bạn khác, bất kể là với một tông giọng đầy cáu gắt bực bội hay một tiếng thở dài bất lực, cơ mà thế...
"Cơ mà thế cậu ấy vẫn ở cạnh tụi mình." Nụ cười trìu mến nở trên mặt Giotto đầy tự nhiên, trước khi nheo mắt lại, rà tay xuống hai bên thái dương Cozart. "Này, mai rồi chán ngấy với mớ luật khu vực thì qua nhà thờ với tớ đi. Đừng có căng thẳng quá... hay cậu tính làm luật sư thật?"
"Cậu nghĩ tớ đủ khả năng chạy được bằng?"
Không cần nhìn mặt, Giotto cũng biết người ở dưới đang nhướng mày. Khẽ suýt xoa bởi móng tay cấu vào phần thịt dưới ngón trỏ khi nhổ trượt sợi tóc thứ... bao nhiêu anh không còn đếm nữa, Giotto nghĩ thật kỹ, trước khi đáp lại.
"Ừ thì, trừ kinh tế ra còn cái gì cản đường đâu."
"Lý lịch thì sao?"
"Tụi mình đâu có rầm rộ đến vậy."
"Thiệt tình." Cozart thở dài. "Bất chấp G có nói gì thì, hôm nào đó tớ phải kéo cậu đi quán rượu một bữa mới được. Đừng có vội cười, mình đi vì "công việc" đó."
Giotto đã cố. Nhưng không hiểu bằng sự hài hước đen tối nào đấy mà anh vẫn bật cười, cười khi nghĩ tới những buổi đàm phán đầy "xã giao" mà ly rượu là vật không thể rời khỏi tay, và anh vẫn không thể liên hệ được cái không khí giả lả đầy áp lực đó với một nơi vốn là để trút áp lực ra như quán rượu địa phương. Vả lại, công việc gì có thể thực hiện ở một nơi mà sẩy một cái là ăn một chai thủy tinh vào đầu như chơi và say xỉn đến gục mặt xuống bãi nôn dễ như bỡn được?
"Để nghe ngóng, ông nỡm ạ." Như thể đọc được suy nghĩ có phần khinh thường của Giotto, Cozart bất ngờ ngả người ra sau, đôi mắt đỏ loang loáng nuốt trọn hết biểu cảm giật mình của chàng trai tóc vàng trước khi cười khổ. "Vẫn chưa quen lắm hả, ghi nhớ thêm đi này Gio. Cậu sẽ không kiếm được mỏ thông tin nào ngon ăn hơn quán rượu và nhà ngói đâu. Tất nhiên là cái đầu cậu phải chắt lọc cực tốt, nhưng chưa xét tới chuyện đó thì, cứ nghĩ tới ưu điểm trước mắt rằng con người dễ để lộ mọi thứ nhất khi họ... để cho bản thân dễ bị tổn thương. Say xỉn và trần truồng là hai trạng thái thường gặp nhất rồi."
Giotto cũng không biết vì sao mặt mình lại nóng lên, do xấu hổ vì thiếu kiến thức hay bất ngờ trước khía cạnh... anh không biết nữa, có vẻ rất "chơi bời" của cậu bạn thân? "Toàn mấy chỗ mà G sẽ lột da tớ rồi treo lên nếu tớ lảng vảng quanh đó tầm mười mét đổ lại."
"Cậu có thể nói với cậu ấy là mình nhận đi bảo kê cho quán rượu chẳng hạn. Tin tớ đi, chỗ đó lúc nào chẳng thiếu người giữ "trật tự"." Cozart quay hẳn người lại, rồi đưa tay lên huơ huơ trước mặt Giotto. "Mà đang nghĩ cái gì bậy bạ đúng không, mặt đỏ hết lên rồi đấy! Tớ cược bữa tối hôm nay là cái vụ nhà ngói, và thêm món bánh mâm xôi là cậu chuẩn bị chối này."
"Cậu... Cậu không thể nói thế mà mong tớ không nghĩ sang... vấn đề mà tớ đang nghĩ!" Nhìn cậu bạn thân đột nhiên cười phá lên đến nỗi nước mắt sinh lý lấp lánh khóe mắt, Giotto cảm giác mặt mình như thể có đuốc dí sát tận da. "Với cả! Với cả tớ chỉ không nghĩ cậu... ờm... đến tìm dịch vụ ở mấy cái..."
"Ừ không. Không đời nào. Khi nào đó tớ sẽ kể cho cậu nghe lần đầu tớ đến nhà chứa. Tóm tắt ngắn gọn, nó bao gồm Alma, em gái Vittoria của cô ấy, và tớ suýt thì bị cô ấy đá vỡ sọ."
Đôi khi Giotto không thể hiểu nổi mối quan hệ đang diễn ra dưới mái nhà mà Cozart đang ở, bao gồm toàn những con người nhìn rất hiền lành, thanh lịch và quý phái nhưng thực chất là hoàn toàn ngược lại. "Nó nghe... khá thú vị?"
"Khi cậu hết sợ thì chuyện thật sự rất hài hước." Cozart thở dài, nhưng lại cười ấm áp. "Quay lại chủ đề gần chính, không, thực ra cậu có thể kiếm mấy cô gái ấy ở thương xá. Hàng tháng sẽ có một buổi khám sức khỏe tổng quát cho các cô, nếu cậu khéo ăn nói một chút thì có thể nghe được vài chuyện hay ho. Và lưỡi cậu thì kỹ thuật rồi."
"Đấy là một lời khen hay móc mỉa vậy?"
"Thôi nào, đi xa quá rồi. Chủ đề chính rất chính mà tớ muốn nói thì, Giotto, thực ra bọn mình chẳng kín đáo như chúng ta vẫn tưởng đâu." Giọng cậu bạn tóc đỏ đột nhiên nhỏ lại. "Ban trị an của tụi mình đã trở thành một chủ đề cạnh các vại bia rồi. Lý do duy nhất chúng ta chưa thấy nhà mình bị bao vây chỉ là bởi mấy gã lớn nghĩ rằng nhốn nháo vì mấy đứa nhóc con thì trông chẳng ra thể thống gì."
Không thể hiện mình bị ảnh hưởng không đồng nghĩa với việc mình thật sự bị ảnh hưởng. Giotto nhíu mày. "Vậy cảnh sát..."
"Sẽ không đến gõ cửa tụi mình, yên tâm. Dù hồ sơ của tụi mình có đen như đít nồi quá lửa đi chăng nữa thì chính quyền cũng không thèm để ý đến đâu."
"Cậu dày dặn kinh nghiệm nhỉ?"
"Về khoản dân đen bị các ông lớn đặt cược bao giờ thì lên bảng đếm số, ừ." Cozart chỉnh lại vạt áo gile và cà vạt bolo. "Thị trấn này nhỏ và nằm xa khu hành chính quá, phần lớn phân công về đây là cớm sắp hết "đát" về đợi đến ngày ăn lương hưu. Còn lại thì đã được lo lót chạy chọt xong xuôi cả, dăm ba cái băng đảng thanh toán nhau cậu nghĩ tại sao bị nhắm mắt làm ngơ nhiều... thế..."
"Này! Cẩn thận chứ!" Cuốn sách rơi xoạch xuống sàn, giấy đập xuống đất lấm lem cong gập vào mấy trang, và Giotto chỉ kịp thở phào khi thời gian dài lăn lộn nơi thị trấn bất ổn này cũng rèn cho mình được một phản xạ kha khá, đủ nhanh đã có thể đỡ lấy cậu bạn bất ngờ khựng lại như thể một con rối đứt dây trước khi ngã nhào về phía trước. Dìu Cozart xuống ghế, anh vén phần tóc mái lòa xòa dính bết lên trán như những đường chì rối loạn lên, áp lòng bàn tay một lúc lâu và khi chắc chắn bạn mình không sốt, thì đưa ngón út miết nhẹ qua hàng lông mày bên trái rồi trượt tay xuống. "Bạc tóc và giờ đến cái này. Ép bản thân quá đà là tớ đưa G sang quạc cho cậu một trận đấy."
"... Này, tớ có Alma rồi. Và không", gỡ tay Giotto ra khỏi mặt và xoa xoa hai thái dương, Cozart thở dài. "... chắc do đứng dậy đột ngột. Cũng là mùa cúm nữa, thi thoảng bị vài cơn đau đầu nhẹ thôi..."
"Và câu tiếp theo cậu nói sẽ là "Không có gì đáng lo."" Giotto cắt ngang, mỉa mai. "Lời người trả lại người, "Cứ thế có ngày mở mắt dậy thấy sông địa ngục cháy rừng rực trước mặt.""
"Cũng phải xét bối cảnh chứ, cậu xứng đáng bị nói thế."
"Giờ mình ngồi liệt kê thằng nào liều mạng hơn thằng nào thật hả?"
Ai liều hơn ai thì chưa biết, nhưng mà giờ thì hai người chắc chắn là trẻ con ngang nhau, hai thanh niên một mười sáu một mười lăm trợn mắt và phồng má cứng đầu với nhau. Không biết cô của Cozart khi đi vào mà thấy cảnh này thì cô sẽ nói gì, Giotto vu vơ nghĩ, trước khi đưa tay lên cào cào tóc.
"Nhưng mà Si, thật đấy, cậu cũng phải để ý sức khỏe của mình một tí đi. Đang là mùa cúm đã đành, cậu còn là trụ cột nhà nữa, lăn ra ốm bây giờ ai cáng được cho nổi?" Anh gõ vào trán cậu bạn tóc đỏ một cái. "Nhân danh hội anh em bị bắt quỳ vì liều mạng không suy nghĩ tớ trục xuất cậu bởi cái tội không giấu nổi mình yếu thế nào!"
Dừng tay xoa đầu, Cozart mở tròn mắt, chọc lại. "Hội hai thành viên mất một thì định hoạt động kiểu gì vậy?"
Vài giây, và Giotto thực sự cân nhắc có nên nói lại cho cậu bạn chính xác số lượng người đi theo anh, trong và hơi hơi ngoài luồng một tí tí xíu của cái ban trị an, là bao nhiêu hay không, vì anh nghĩ nếu dám theo một đứa trẻ chưa vỡ nổi giọng cho đàng hoàng vào những phi vụ đầy tự sát như thế thì cũng phải liệt vào dạng "liều mạng" kha khá rồi đấy. Chỉ là không biết họ có ai lo lắng cho họ đến nỗi vừa băng bó cho họ vừa cảm ơn thần linh vừa cốc vào đầu họ không.
Nhưng, nói chung là, hóa ra tụi anh không phải đám điên duy nhất trong thị trấn. Điên hơn phần còn lại một chút, đủ hơn để châm một ngọn lửa lớn nhắm tới đám khốn nạn hơn quy chuẩn mà cuộc sống ở đây chấp nhận được, và ngọn lửa ấy thu hút được một nhóm người bị mê hoặc bởi... bất cứ thứ gì họ thấy từ nó, Giotto cũng không biết.
"Này", anh dụi dụi đầu vào vai cậu bạn tóc đỏ. Hành động đường đột như chính cái suy nghĩ bỗng dưng nảy ra trong đầu anh vậy, nhưng biết đâu đấy, thời gian của họ giống như một cái đồng hồ cát giấu trong hộp kín, cát cứ chảy miết mà Giotto thậm chí còn không biết anh còn cát để mà chảy xuống không.
Cozart cũng đã quen với tiết tấu lộn xộn của Giotto. Cozart đôi khi còn thêm vào nhịp điệu riêng của mình. Chuyện này bình thường với họ, đến giờ thì đã trở thành bình thường.
"Có cái này tớ muốn hỏi cậu từ lâu lắm rồi, có khi đây cũng là lúc thích hợp để nói." Khi mà ngọn lửa quá rực rỡ, quá lớn, và chính bản thân anh cũng bắt đầu có những dự cảm mơ hồ, không rõ ràng về thứ tiếp theo nó chọn thiêu rụi là gì. Cozart thở hắt.
"Tự dưng chuyện nó đi theo hướng nghiêm trọng. Cái đầu xinh trai của cậu cũng cần phải sống chậm lại đấy, Gio."
"Tớ tưởng chúng ta đều rõ là không có cách nào dừng dược dòng suy nghĩ của tớ rồi chứ, mấy lần cậu kéo tớ khỏi tầm đâm xe ngựa vì tớ mải mê quá đà rồi?" Hít một hơi ngập buồng phổi mùi của gỗ rừng ngai ngái, mùi cúc la mã, mùi mặt đất, và rồi Giotto đứng lên, tay vẫn đặt trên vai Cozart, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện, chờ câu trả lời. "Thế?"
"Miễn là không phải lời trăng trối hay đại loại thì, ừ. Có vẻ nó cũng có liên quan tới tớ nữa, càng không có lý do từ chối."
"Vậy... được rồi. Sao cậu lại nói như thế?"
"Hả?"
Xem cách mình diễn đạt kìa, Giotto bỏ hai tay ra, vuốt vuốt mắt, khó chịu và bối rối. "Không. Từ từ, để tớ nói lại. Cậu chắc cũng nhớ lúc đó, cái hồi ở nhà Franco..."
Anh nhìn đôi mắt đỏ rực tựa ruby huyết bồ câu mở to, nhận ra, và Giotto thầm nghĩ trong đầu, ừ, ai mà quên được buổi chiều muộn mưa lắc rắc vài hạt không thể rửa trôi hết mùi khói ngàn ngạt, thuốc súng hăng hắc và máu nóng tanh nồng ấy. "Cậu đã nói rằng tớ nên lãnh đạo ban trị an. Không ai ngoài tớ. Tại sao thế?"
Cozart cúi mặt xuống.
Nếu cậu bạn tóc đỏ định lôi Giotto đi quán rượu, thì một lúc nào đó anh cũng sẽ lôi bạn mình ra hiệu cắt tóc. Không thể đột nhiên nảy sinh bực bội chỉ vì không thể quan sát được biểu cảm trên mặt người khác vì tóc mái người đó quá dài ở góc độ này. "Tớ không... nghe này, tớ không có ý gì... Tớ chỉ hơi xấu hổ một chút, thật đó. Cậu nói như thế làm tớ tin là tớ có thể thực sự làm được điều ấy..."
"Và cậu có ghét tớ vì chuyện đó không?"
Giọng Cozart trầm, rất trầm. Và có gì đó chua chát, như cách khuôn miệng kia đang cười nhưng hàng lông mày thì nhíu lại, và đến lượt Giotto mong suy nghĩ của người đối diện chậm lại để mình có thể theo kịp.
"Tớ đã đưa cho cậu một ngọn lửa, Gio. Nguồn nhiệt nuôi dưỡng sự sống thì cũng có thể hủy hoại sự sống. Và, thực ra thì lúc đó tớ đã nhìn được việc ấy. Một vài phần."
Giotto nhớ lại vẻ mặt đau thương của G, và rồi nhận ra mình chẳng nhớ nổi cảm xúc lúc ấy của Cozart là gì.
Với tất cả kiến thức từ những hồi lăn lộn đường phố, nếu cậu bạn tóc đỏ có thực sự trăn trở ngay tại lúc ấy về việc ban trị an với mục đích tốt đẹp trở thành một cái gì đó hùng mạnh nhưng tối tăm hơn tưởng tượng của họ, thì Giotto cũng không thấy lạ lắm.
Nhưng mà... anh cảm nhận như thế nào đấy hả?
"Cậu có ghét tớ vì chuyện đó không?" Cozart lặp lại. Đôi mắt vẫn thật buồn, nhưng kiên quyết hiện rõ trong giọng nói và nét mặt. "Bởi vì tớ sẽ không đưa cho cậu thêm bất cứ một mồi lửa nào nữa, Giotto ạ. Không sớm thì muộn ngọn lửa chúng ta đang có đây sẽ đốt cháy cả cậu, cả tớ. Biết đâu cả G và những người khác nữa. Tớ cũng không rõ tảng lờ sức nóng này càng lâu thì có thể ngăn được nó lan rộng ra hay không, nhưng mọi thứ đã vào guồng rồi."
Một năm. Không là gì so với dòng chảy thời gian. Nhưng với những người có thể không sống được đến cả tuổi hai mươi ở thị trấn này như Giotto, một năm là quá đủ để phát sinh những vấn đề không mong muốn, giả dụ nếu anh thật sự tìm cách đập bỏ cái guồng đang quay này.
Anh vẫn còn an toàn vì có những người tin tưởng vào anh và sẵn sàng chiến đấu cùng anh.
Đơn thương một mình, Giotto chắc chắn sẽ chết.
Bình thường đã vậy, giờ, sau khi gây thù kha khá với những thành phần máu mặt thì chuyện gặp Thần Chết nó lại nghe càng dễ dàng hơn.
Vả lại, bỏ lại những người mà anh đã thề là sẽ bảo vệ, thề trước Chúa, Giotto cảm thấy lồng ngực mình như thể bị rạch lên một hình thánh giá sâu chạm tới tận xương. Lời thề là ngôn ngữ linh thiêng nhất.
Trôi đi, vào hư không. Anh tự nói với sự run rẩy dần thành hình trong mạch đập bắt đầu nhanh và dồn dập. Dẫm xuống. Lấp đi. Vùi chúng xuống và để chúng tan ra. Đây không phải lúc.
"Tớ... không ghét cậu." Giotto ngập ngừng, không phải vì anh không chắc về cảm xúc của mình, mà vì anh đang cố tìm cách để diễn đạt chúng ra thành được lời. "Tớ không hề ghét cậu vì đã nói điều đó. Không một chút nào cả."
Hiếm khi nào anh thấy mặt đất vững chắc ngạc nhiên đến như vậy. Giotto tự coi đó cũng là một thành tựu nhỏ xíu giúp ngôn ngữ trong đầu dễ dàng sắp lại hơn. "Ý tớ là, ít nhất cậu còn cho tớ thấy một... con đường. Một con đường có vẻ khả thi." Vội xua tay khi người đối diện mấp máy môi có lẽ định phản đối. "Ừ không, ba đứa nhóc mười bốn tuổi, sẵn sàng khô máu với một đám lớn hơn, mạnh hơn, cả vũ khí và nhân lực, mới nghe thì vô vọng vãi. Giờ vẫn vô vọng này, tớ còn chưa vỡ giọng, học hành thì lõm bõm, nhưng chắc chỉ vài tháng nữa thì sẽ chính thức trở thành một ông trùm trên mọi định nghĩa có thể được ghi lại bởi người dân, bởi chính quyền, bởi Vindice. Cái này vượt qua mọi tưởng tượng khùng dở nhất tớ có thể nghĩ ra rồi."
"Gio..."
"Để tớ nói nốt đã!" Hít một hơi thật sâu, chầm chậm thở ra khi tay cào sượt một lượt qua mái tóc, Giotto thở dài. "Một con đường vượt qua mọi suy nghĩ khùng dở nhất của tớ. Nhưng mà..."
"Đôi khi tớ thấy đó có lẽ là con đường... ổn áp nhất? May mắn nhất, chắc nên dùng từ này. Con đường may mắn nhất có thể xảy ra với tớ."
Cozart cười phì giễu cợt. "Cậu không thể nào đang nói thật..."
"Thế cậu có tưởng tượng được không?"
Citrine vàng rực nheo lại thách thức.
"Rằng tớ có thể sống mà tảng lờ mọi sự? Như bao thanh niên ở đây, cưới một cô gái, tự sắm cho mình vài khẩu lupara, đưa cho vợ mình một con dao khi cô ấy ra khỏi nhà, và nếu cô ấy may mắn vượt cạn sinh đẻ vì bằng cách nào đó tớ có thể mướn được một bà đỡ lành nghề chuyên nghiệp, thì tớ tiếp tục dạy cho những đứa con của mình luật im lặng tuyệt đối, không nghe không thấy không biết?"
"..."
"Hay cậu thích thế này hơn? Gia nhập một băng đảng có sẵn nào đấy, cố hạn chế sự phá hoại của nó từ bên trong, rồi trở thành một con chó chạy việc, trở thành chính cái thể loại đã từng và vẫn đang giẫm đạp lên sự bình yên của thị trấn này?"
"... Cậu có thể chịu phục tùng kẻ khác cơ à?"
"... ừ, thực ra tớ cũng chẳng tưởng tượng được cái viễn cảnh mình sẽ cun cút liếm giày cho một thằng cha nào đó rồi làm những việc bẩn thỉu hắn ném vào đầu. Cái gì cũng có giới hạn." Hai cánh tay đang huơ huơ trên không giờ thõng xuống. "Lúc mười bốn, đôi khi tớ nghĩ tới việc trở thành một loại truyền thuyết nào đó. Kiểu Robin Hood ấy." Giotto bật cười, không giấu nổi hoài niệm lẫn cay đắng khi nhớ lại giấc mơ từng rất trẻ con của một cái lúc còn hết sức ngây thơ ngu dại. "Anh hùng vô danh hành hiệp trong đêm, kiểu kiểu vậy. Lỡ như thực sự chơi dại kiểu ấy, giờ này có khi tớ đã là cái xác quắt queo treo cảnh cáo lên cây Bosnia đầu thị trấn mình rồi. Hoặc tệ hơn, G. G mà gặp chuyện chắc tớ không tha thứ nổi cho bản thân mất."
"Bây giờ các cậu vẫn có thể bị treo lên đấy." Cozart nhỏ giọng.
Giotto cười phì.
"Cậu nói thử xem ở đây chúng ta làm được gì mà hoàn toàn, tuyệt đối, không có khả năng bị treo lên?"
Cậu bạn tóc đỏ thực sự ngồi im và suy nghĩ rất hăng về việc đó, tay xoa xoa cằm, rồi trả lời ngập ngừng. "... Linh mục?"
Ừ thì, có lẽ càng phạm nhiều tội, khái niệm về sự trừng phạt của thần linh càng trở nên khủng khiếp và áp lực, nên để ý thì đám áp bức người dân ở đây ít nhất cũng vạch ra giới hạn hành động đối với nơi linh thiêng như nhà thờ. Ngôi nhà của Chúa an toàn, các thầy tu được an toàn, so với những người dân bình thường thì họ an toàn hơn hẳn, nhưng có một vấn đề... "Cậu... có hình dung được G trong bộ đồ thầy tu không?" Giotto hỏi, trán cũng cau mày tưởng tượng khi Cozart cùng lúc nheo mắt lại.
Cả hai nhìn nhau. Im lặng. Tiếng thở mạnh nghẹn trong họng. Rồi cùng phá ra cười ngặt nghẽo.
"Cậu ấy..." Cozart ôm bụng trước, câu chữ ngắt quãng trong tràng cười chưa dứt. "... có khi chỉ cần lừ mắt một cái..."
"... là tội lỗi lẫn linh hồn người xưng tội bay sạch sành sanh." Giotto phụ họa lại, khịt mũi, chùi đi vệt nước mắt trên khóe mi khi cười quá mạnh. Dù G sẽ chẳng bao giờ qua nổi cửa nhà thờ khi cậu ấy nghi kị quá lớn vào Chúa như thế, tưởng tượng cậu ấy trong vai trò linh mục hóa ra cũng khá thú vị.
Tiếng chuông năm giờ chiều gióng giả. Bầu trời qua khung cửa bằng gỗ loang lổ những đám rêu xanh chia dần thành hai nửa, vàng rực của vùng trời mà vầng dương chưa kéo đi hết ánh sáng, với màu lam sẫm theo gót ngay sau. Đến giờ phải về - nếu muộn hơn, có khi lại vô tình đụng phải những chuyện ngoài ý muốn.
"Gượm chút!" Chỉ vừa vặn đặt tay lên tay nắm cửa chính, tiếng gọi với của Cozart khiến cho Giotto quay đầu lại, tai vừa vặn thu được những âm thanh lẻng xẻng của nồi niêu va vào nhau. Sực đoán ra cậu bạn gọi mình lại để làm gì, anh mở tung cánh cửa ra, nhưng chưa kịp đặt chân ra ngoài bậc thềm nhà thì Cozart đã kịp túm lấy cánh tay Giotto. "Cầm về này." Chàng trai tóc đỏ dúi vào người đối diện một túi vải.
"Tớ không thể nhận..."
"Cầm đi hoặc là cô tớ sẽ cấm cửa cậu khỏi cái nhà này đấy."
"Cô cậu còn chẳng ưa tớ đến thế." Giotto khịt mũi, nhấc nhấc thử cái túi vải trong tay. Nó khá nặng. Anh có thể ngửi thấy mùi pho mát. "Thật đấy, tớ không thể..."
"Nó nặng bởi mấy lọ sốt cà chua thôi, chứ tảng pho mát có tầm này là cùng." Cozart khum hai tay lại với nhau, minh họa, và khi Giotto mở thử túi vải ra kiểm chứng, tảng pho mát được gói trong giấy báo có lẽ to hơn nửa viên gạch cỡ lớn một xíu, đặt trên ba lọ sốt cà chua xếp ngay ngắn. "Hàng nhà làm, không cần để tâm đâu."
"... Cảm ơn." Nghĩ một lúc, Giotto ôm lấy cái túi trước ngực, tay còn lại khều khều tay áo người đối diện, "Khi nào ghé qua thì báo trước, tụi mình có thể nướng pizza."
"Tớ thì lúc nào cũng rảnh", chàng trai tóc vàng còn chưa kịp khịt mũi trước lời nói dối rõ rành rành của cậu bạn thân trước khi những từ tiếp theo của cậu ấy làm cho cứng người. "Phải hỏi khi nào cậu rảnh để tớ ghé qua mới đúng."
"Tớ có thể sắp xếp thời gian mà."
Đã cố để tự nhiên, nhưng khó xử và tội lỗi vẫn len lỏi được vào đâu đó trong đôi mắt citrine vàng hổ phách.
Đã hai tháng anh mới có thể sang được nhà Cozart như thế này, Giotto không chắc lần gặp mặt trực tiếp tiếp theo giữa họ sẽ là khi nào nữa. Nhất là trong khi ngọn lửa vẫn đang lớn lên từng lúc.
Cozart nhún vai, xuề xòa. "Thôi, tớ không có muốn G nhéo má tớ vì lại dắt cậu đi mất đâu." Ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Giotto một cái. "Tạm thời tháng này tớ vẫn nhận được thư ở nhà. Khi nào phải đi Campania, tớ gửi địa chỉ qua sau."
Phải rồi. Thay vì ở lại cùng với Vongola, cùng với ban trị an của họ, Cozart cứ đi miết. Đôi khi những lá thư của Giotto gửi tới nhà cậu bạn tóc đỏ được đáp lại bởi sự im lặng, chỉ để vài ngày sau nhận lại một bức thư nồng mùi muối biển từ Sardegna hay Liguria. Mà đó còn mới ở trong địa phận của Ý. "Ngày càng khó để tớ có thể thấy mặt cậu trực tiếp, nhỉ?" Anh buột miệng, cười khổ.
Có nên nói ra luôn bây giờ không?
Tất nhiên là Giotto có thể viết chúng ra giấy, sau rất nhiều gạch xóa, chỉnh sửa, vài bản nháp bị vo viên quăng vào trong lò sưởi thì anh có thể viết được chúng ra. Nhưng chắc sẽ khó để anh có thể viết lại chúng một lần nữa, và nếu những lá thư đó được gửi tới một sự im lặng khi người nhận không có mặt để có thể nhận chúng ngay lập tức... "Tớ..."
Khắc im lặng ngập ngừng kéo dài, và Cozart nghiêng đầu, bình tĩnh đợi người đối diện có thể nói thành lời.
Những gì tiếp theo nghe được khiến cho chàng trai tóc đỏ đứng thẳng người lên, mở to mắt ngạc nhiên trước nụ cười hiền hòa đầy cảm kích của đối phương khi gió thổi tốc qua mái tóc vàng óng.
"Tớ rất biết ơn cậu. Thành thật là như vậy."
"... Tớ không hiểu lắm..."
"Cậu đưa cho tớ một ngọn lửa. Như tớ đã nói thì, đó là con đường may mắn nhất có thể xảy ra với tớ. Ít nhất tớ cũng... có thể quan sát được chuyện gì đang xảy ra với mình và có phần nào tự quyết được hành động của mình, nhưng mà..."
Giotto thở hắt.
"Cậu đã nói tớ là bầu trời."
"Tớ xin..."
"Cậu không có lỗi gì cả. Tớ chỉ đang cảm nhận về điều đó một chút. Cậu đưa cho tớ một ngọn lửa, và cậu gọi tớ là bầu trời. Bằng cách nào đó, toàn là những thứ trung tâm, toàn là sự thu hút cả."
Nghĩ tới những người chọn tin vào mình, chọn cháy lên ngọn lửa đủ bảy sắc cầu vồng cùng với mình, dù có khi chỉ là một ngọn lửa leo lét không hơn gì ánh nến bập bùng trước gió, trái tim trong lồng ngực anh có cảm giác như đập mạnh hơn.
"Tớ thu hút được một đống lửa về phía mình. Không, nghĩa đen đấy, tớ thu hút được một đống thiên tai về phía mình. Từ Bão, Mưa, Mặt Trời, giờ thì có cả Sấm sét, Sương mù, và Mây nữa. Vongola còn nhỏ bé và chẳng có tiếng tăm vĩ đại gì, nhưng vẫn có thể tồn tại lâu hơn một băng đảng của đám choai choai thiếu niên có thể tưởng tượng được."
"Vì ngọn lửa."
"Của tất cả mọi người, ừ. Trong tay tụi mình là sức mạnh. Trong tay người của tớ là sức mạnh. Súng đạn thì ai cũng có, nhưng không phải tất cả đều có thể cháy lên ngọn lửa ý chí của bản thân. Điều ấy làm ngọn lửa trở nên đặc biệt. Mà khi trong tay có một sức mạnh đặc biệt..."
Bài học nằm lòng cho cả Giotto. Cozart. Và cả G. Khi tay họ bắt đầu bùng lên những ngọn lửa, gánh nặng của trách nhiệm gần như trở thành một thứ hữu hình.
Kiểm soát một thứ sức mạnh đặc biệt, tiềm ẩn hủy diệt như thế, chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
"Một cách quái quỷ nào đấy, tớ thấy thật tốt là tớ thu hút nhiều ngọn lửa về phía mình như thế, Simon ạ." Hai mắt nhắm khẽ, Giotto đưa tay ra sau, gãi đầu và cười bối rối. "Ý tớ là, ít nhất tớ cũng có cái nhìn khá là tổng quát về tình hình lan rộng của thứ sức mạnh này trên mảnh đất này, và cũng có thể... tớ không biết, kiểm soát được sức hủy diệt ngọn lửa của người khác? Là một thủ lãnh thì việc đó dễ hơn hẳn so với làm một con ruồi chạy vặt."
"... Cậu tự đặt lên vai mình trách nhiệm lớn lắm đấy, Gio."
"Tớ cũng biết thế, nhưng mà..." Nhún vai. "Nó cũng là một phần trong việc bảo vệ bình yên của cuộc sống này, phải chứ?"
Trả lời Giotto là sự im lặng. Im lặng khi Cozart nhìn anh không chớp mắt.
Đôi mắt hơi rũ mi buồn bã, không hiểu sao làm gáy Giotto nóng ran lên. "Vậy đó!" Giọng anh đột nhiên cao vút lên. "Tớ chỉ muốn nói như thế. Rằng ừ, tớ có chút sợ sợ tương lai một tẹo, nhưng mà tớ thực sự rất biết ơn khi mà cậu đề xuất thành lập ban trị an ngày hôm đó, Si. Tớ có thể bảo vệ mọi người đúng như ý nguyện, và nhìn vào mặt tích cực, mọi chuyện cũng không đến nỗi quá khó chấp nhận..."
Tay của Cozart lạnh ngắt.
Ngọn lửa anh sở hữu thì lại mang một nhiệt lượng khổng lồ, vô hình chung lúc nào cũng khiến thân nhiệt của Giotto cao hơn mức bình thường. Nó đối lập một cách rõ ràng với cái lạnh bất ngờ khi Cozart áp tay lên hai má anh, ngón tay vân vê nơi khóe mắt khi chủ nhân của nó giữ cho sắc citrine hổ phách nhìn thẳng vào màu ruby huyết bồ câu đầy kiên định.
Tay đang ôm chặt túi vải đựng toàn lọ thủy tinh, Giotto không thể làm gì khác khi mặt người bạn thân tiến lại gần, rất sát, hơi thở của đối phương phả qua chóp mũi anh nóng rực. "Này?" Khuôn mặt bừng đỏ, máu rần rần hai bên tai, và giọng Giotto nâng lên vài tông. "Cậu làm cái..."
Theo phản xạ, anh nhắm chặt hai mắt lại, và chẳng có áp lực nào đặt lên môi, khi thay vào đó là một cảm giác phớt qua giữa trán, như một cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước.
He hé mắt, vừa kịp thấy người đối diện rời đôi môi có phần khô và nhợt màu xuống khỏi trán, Giotto cũng không rõ cái cảm giác thất vọng và tiếc rẻ làm anh cứng người này lại là vì điều gì. Chẳng biết làm gì hơn, anh đặt tay lên giữa trán, ngơ ngác, và Cozart mỉm cười, hai mắt nhắm hờ khi tóc mái lòa xòa theo gió vi vút. "Cậu sẽ cần nó đấy."
"Một nụ hôn á?"
"Một lời cầu nguyện. Cho một người dũng cảm."
Vẫn là ánh mắt ấy.
Ánh mắt chắc chắn, cương quyết, như thể đang tuyên bố điều hiển nhiên nhất trên đời, như cái ngày mà Cozart tin rằng chẳng có ai ngoài Giotto có thể lãnh đạo được ban trị an ở cái tuổi rất trẻ ấy. Ánh mắt hiện tại đang đặt lên anh.
"Cậu rất dũng cảm, Giotto. Đó là lý do."
Hai má lập tức lại nóng bừng lên. "Lý do cho cái hồi cậu bảo tớ có thể làm thủ lĩnh ấy á?"
Cozart gật đầu, và dù vẫn còn xấu hổ, Giotto vẫn để ngờ vực và nghi ngại thi nhau thể hiện trên mặt. "Tớ không thể nào là... Ngoài kia có biết bao người cũng "dũng cảm" chứ? G không dũng cảm sao?"
"G là mỏ neo cho cậu rồi. Làm thủ lĩnh có vẻ hơi khó đấy." Đưa tay lên ngang miệng, Cozart bật cười. "Và ừ, cậu không phải là người dũng cảm nhất mà tớ biết, còn lâu."
"Vậy..."
"Nhưng là người dũng cảm chính nghĩa nhất mà tớ từng biết."
Giotto hé miệng, nhưng chẳng từ ngữ nào thốt ra nổi, và tất cả những gì anh có thể làm là đứng im lặng, trợn mắt bất ngờ và cũng ngượng đến điếng cả người, mặt vẫn không ngừng nóng lên.
Cozart thở dài, và ánh mắt trông như nhìn về rất xa - có thể là, cái khoảnh khắc mưa lắc rắc có một đứa nhóc tóc vàng còn chưa dứt cơn thở hồng hộc trong tức giận, với một tay nhức nhối tấy đỏ lên sau cú giộng mạnh vào tường và một đóa cẩm chướng cầm hờ hững ở tay còn lại.
"Hỏi thật thì, có bao nhiêu người được như cậu nhỉ? Đứng giữa đường và hét lớn về sự bất công như thế, không sợ mình sẽ bị đục lỗ vào đầu à?" Chàng trai tóc đỏ giơ một tay lên khi Giotto sấn lên một bước, hàm ý để mình tiếp tục. "Lúc đó tớ đã nghĩ như vậy đấy. Và gần như ngay sau đó, tớ nghĩ là, không, cậu tức giận quá, cậu chẳng quan tâm đách gì việc vừa có thể bị chính quyền coi là phản động hay bị đám băng đảng ngứa tay thanh toán do nói trúng tim đen đâu."
Tiếng cười khẽ.
"Lúc đó cậu ngầu lắm luôn."
"... Ngầu vì không sợ ăn đạn vào đầu á hả?"
"Một phần. Còn lại thì, tớ thích nhìn thấy cậu như thế. Tức giận vì người khác gặp đau khổ. Muốn hành động vì người khác gặp đau khổ. Tớ hơi mềm lòng với những người như thế. Khoan bàn tới phương thức đi, động lực hành động của cậu làm tớ cảm thấy cậu có thể làm được. Và cả..."
"Cậu thực sự lên kế hoạch lập một ban trị an ngay tối hôm sau."
Năm ngón tay vuốt qua những lọn tóc vàng óng rối bù, giọng Cozart đầy trìu mến. "Cậu không phủi bỏ đi ý kiến của tớ."
"Thì tất nhiên là..."
"Tớ đang nói tới việc cậu thực sự lựa chọn thành lập một ban trị an. Thực sự lựa chọn đứng lên và bảo vệ những người xung quanh cậu. Tớ đưa cho cậu một ngọn lửa, nhưng khi mới đưa nó cho cậu, tớ đã nghĩ cậu sẽ dập tắt nó ngay. Chính cậu cũng nói đó, ba đứa trẻ nhỏ xíu, và thần chết sẽ theo gót trong cái bóng của chúng ta. Một con đường không tưởng, nên cái khoảnh khắc cậu lựa chọn hành động, đấy là khoảnh khắc tớ biết tớ có thể giao mạng sống vào trong tay cậu."
"Simon!"
"Vì cậu sẽ chọn lẽ phải, Giotto."
Chàng trai tóc vàng thấy lưu luyến ngón tay rời khỏi tóc mình lúc ấy, nhưng có việc quan trọng hơn phải để tâm tới. "Chỉ vậy thôi hả?"
"Trong thế giới mà phần lớn lựa chọn bị tước khỏi tay chủ nhân của chúng như thế này, đấy không phải là chuyện vụn vặt gì đâu. Và cậu còn chọn lẽ phải khi xung quanh chống đối lại điều đó nữa chứ." Cozart nhún vai. "Để tớ bảo nhé, việc đó khó vãi cả linh hồn ra ấy, và không đời nào một kẻ chết nhát có thể làm được đâu."
Đi ngược lại dòng chảy. Đi ngược lại lẽ thường bị áp lên mình một cách vô cớ. Ngẩng cao đầu và rực sáng khi số còn lại cúi đầu và chìm vào yên lặng. "Nhưng mà đó... Cậu sẽ cần may mắn cho việc trở thành người duy nhất."
"... Nếu một ngày nào đó tớ lựa chọn sai thì sao?"
Gió tốc lên, những tán cây lớn xung quanh họ xào xạc.
Và tiếng của Mặt đất là âm thanh lớn nhất vang đến Bầu trời lúc ấy.
"Thì cậu sẽ tìm cách biến mọi thứ trở lại thành lẽ phải thôi. Tớ hiểu cậu mà."
_
Mình có thể...
Gió tốc lên, những tán cây lớn xung quanh họ xào xạc.
... không đưa ra một lựa chọn nào được không?
Và tiếng của Mặt đất là âm thanh lớn nhất vang đến Bầu trời lúc ấy.
"Vì cậu sẽ chọn lẽ phải, Giotto."
"Nếu chúng tớ biến mất khỏi thế gian này và ẩn mình vào bóng tối, mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không?"
Thời gian gấp rút, có mạng người liên quan, và đây không phải là lúc do dự.
Phải rồi. Đây không phải lúc do dự.
Nhưng...
"Cậu rất dũng cảm, Giotto." "Gia đình tớ không yếu đuối đến như vậy đâu."
Cậu ấy sẽ biến mất vĩnh viễn. Khỏi Giotto, khỏi thế gian, khỏi dòng chảy lịch sử đẫm máu của Vongola.
Lựa chọn không chỉ bị tước khỏi tay. Lựa chọn cũng có thể bị đóng đinh vào tay. Anh phải đưa ra lựa chọn. Anh cần đưa ra một lựa chọn hợp lý.
Nếu anh làm mọi chuyện tồi tệ hơn thì sao?
Nếu như chấp nhận đẩy nhà Simon vào bóng tối là một nước đi sai lầm? Nếu như Daemon phát hiện ra mọi chuyện? Nếu như hộ vệ Sương mù tiếp tục hành động điên rồ của mình thay vì dừng lại? Bản thân không hiểu tại sao hộ vệ của mình lại nhắm vào nhà của Cozart, có nên để mọi thứ tiếp diễn như không có chuyện gì xảy ra như vậy không? Để một trang sử của Vongola bị xé nát trong hổ thẹn như thế?
"Thì cậu sẽ tìm cách biến mọi thứ trở lại thành lẽ phải thôi."
...
"... Được thôi."
"Tớ hiểu cậu mà."
Cozart sẽ đồng ý thôi.
"Nhưng tớ cần cậu thề với tớ điều này."
Lời thề là ngôn ngữ linh thiêng nhất.
Kéo dài, có thể sau cả khi thân xác hóa thành cát bụi, lời thề là ngôn ngữ linh thiêng nhất.
"Trong trường hợp như thế, tớ cũng xin thề..."
Gia đình của chúng ta sẽ luôn sát cánh ở bên nhau. Từ giờ phút này và mãi mãi về sau.
...
Kể cả đây có trở thành một lựa chọn sai, hay dù nó có vượt khỏi giấc mơ khùng điên nhất mà bản thân có thể tưởng tượng ra được đi chăng nữa...
Cũng giống như lựa chọn đứng lên và hành động khi đó, sẽ không bao giờ có hối hận.
A/N: Okie, chắc phải ngồi giải thích một tí về vài setting trong này. Đôi khi tôi có nhiều headcanon quá mà không ghi lại, lúc viết cứ xuôi theo dòng chảy mà quên mất là mình đã note ra ngoài não quái đâu, ai đọc mà hiểu được.
Headcanon của tôi thì Giotto và Cozart đều là quý tộc hết cả - Giotto có thể hưởng một nền giáo dục đủ để có thể học được ngôn ngữ nước ngoài và biết được Asari ở tận bên kia thế giới, và Cozart thì có nguyên cái dòng họ tiếng tăm đủ to để Giotto có thể nghe lại từ ông mình.
Ừ, nhưng quần áo hai người trong ký ức đầu tiên của manga thì dân lao động rõ luôn. Nên dĩ nhiên là lúc đó hai người hết "quý tộc" rồi, cơ mà con đường đến giai đoạn hết đó nó khác nhau với từng người:
Cozart được gửi tới thị trấn trong canon từ nhỏ, sống với cô ở đó. Còn Giotto thì không, nếu viết timeline hẳn hoi ra và lúc ký ức đầu diễn ra ổng ở đầu tuổi mười bốn, thì năm mười hai tuổi gia đình mới xảy ra biến cố và đẩy Giotto (cùng với G) đến thị trấn ấy. Cái biến cố này kiểu gì tôi cũng sẽ viết ra, có thể trong CODE hoặc một cái tuyển tập snippet (trích đoạn) về lịch sử thời Đệ Nhất. (nhưng mà làm hẳn tuyển tập thì sẽ dài vãi, không biết có đủ từ mà viết không, nên khả năng cao sẽ là viết ở CODE. Headcanon setting thì tôi xài xuyên suốt luôn, cứ fic nào setting canon thì tôi cũng dùng, vì nếu viết thay đổi setting thì tôi hay lập hẳn thành cái thế giới to đùng như Trigger-finger hay Roomate Agreement. Aka, headcanon nó không lẫn với nhau đâu, nếu có khác thì tôi sẽ note ở đầu luôn)
Vì Cozart sống ở thị trấn thiên đường của tội phạm từ nhỏ, ổng lăn lộn có nghề hơn và rõ hơn rất nhiều nếu so với Giotto. Đất dắt Trời vô đường phố là một headcanon yêu thích của tôi, vì canon mà nói, cái lúc Cozart đề xuất thành lập ban trị an, Cozart đề nghị nó với sự tự tin kinh khủng bất chấp sự thật là Giotto lúc đó mới mười bốn và có thể nhỏ hơn (vì không có confirm tuổi của Đất và Bão lúc ấy, tôi thì thích cho bộ ba sáng lập bằng tuổi nhau nhưng nhìn chung thì ba người cách nhau tối đa bốn tuổi là kịch khung. Lớn hơn nữa thì khoảng cách thế hệ thì khó mà thân thiết với nhau lâu dài lắm) Aka, trẻ con trên mọi nghĩa. Nhưng Cozart vẫn nói đầy tự tin, tự tin là cả ba sẽ chiến đấu và phải sống sót trở về sau khi chiến đấu, vì đánh nhau chết rồi thì bảo vệ ai? Tức là ổng tự tin cực kỳ vào sức mạnh của bản thân, và phải có cơ sở để ổng tự tin như thế.
Lúc đó thì hết cơ sở canon để nói ai bụi đời lâu hơn ai rồi, cơ mà vì Cozart là người đề xuất nên tôi mới để headcanon ổng có kinh nghiệm lăn lộn hơn. Và tôi viết để ổng "dắt" Giotto vào con đường bụi đời này luôn, oneshot này là rõ nhất khi Cozart chỉ cho Giotto vài mẹo nghe ngóng.
(Nhận diện fic của Roo rất dễ, cái nào Đất liều mạng hơn Trời và Trời vừa sợ vừa nể Đất vì vụ liều đấy thì đó là fic tôi :V)
Vụ gặp nhau của Cozart với Alma (mà nếu đọc fic lâu thì ai cũng biết đó là hộ vệ băng giá đời đầu của nhà Simon rồi) thì, ừ, tóm tắt kết quả thì Alma suýt đá vỡ sọ Cozart thật. Tức là kiểu, tấn công với ý định giết phéng luôn. Cái vụ này chắc chắn sẽ lên sóng trong CODE. Còn nếu mà phải viết ra thì ngắn gọn cơ sự dẫn đến vụ tấn công kia là như này:
"- Mua em đi.
Suýt nữa đánh rơi túi đựng thức ăn trong tay, Simon trợn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt mình.
Một đứa bé gái dễ nhìn. Bộ váy liền thân sạch sẽ nhưng bạc màu, cái màu xanh lợt lợt của quần áo ngâm thuốc tẩy quá nhiều lần và chắc chắn là loại thuốc tẩy rẻ tiền. Nếu chải lại mái tóc đen xù như đuôi sóc gọn gàng lại và ăn uống đủ để có thêm chút thịt thì con bé cũng thuộc dạng xinh xắn đáng yêu, và cậu chắc chắn là mình không có nghe nhầm con bé dễ nhìn có thể trở nên xinh xắn đó vừa nói gì. Shelly bên cạnh cũng thôi nhìn ngang ngó dọc mà túm chặt lấy tay cậu.
- Hả?
- Em là Vittoria. Em năm tuổi. Em là một món hời đó. Mua em đi.
Bình thường, một người, không, một đứa nhóc, để rõ ràng sự nghiêm trọng của vụ việc ra, nói với người khác rằng hãy mua nó đi sau khi giới thiệu mình với thông tin của một món hàng thế đã là một sự... bất thường không ổn một tí nào rồi. Xét đến việc Simon đang đứng trước ngã ba, và con bé đang đứng ở cái lối mà phóng hết tầm mắt cũng chỉ thấy những quán bar, nhà nghỉ, và những khu tập thể ọp ẹp chăng đầy dây phơi quần áo, cái từ "mua" thậm chí còn mang tầng nghĩa khiến cho cậu trai tóc đỏ mười ba tuổi nóng hết cả mặt.
Con cái nhà ai đây không biết?"
Ừ, Vittoria. Như đã nói ở tít tít trên là em gái của hộ vệ băng đời đầu Alma Spini. Và Cozart có mua con bé thật. Mua một buổi của con nhỏ rồi dẫn nó đi ăn đi chơi các thể loại. Và suýt chết vì chị gái con bé nghĩ cái nghĩa "mua" đúng theo cái nghĩa mà ban đầu con bé đề nghị với cậu chàng. (Chỉ là tôi nghĩ rằng nếu chiếu theo đúng đời X cũng như đời I như bên nhà Vongola, nếu Cozart chọn hộ vệ băng của mình là một cô gái trong cái bối cảnh phụ nữ vẫn còn bị khinh ra mặt nếu xét đến vấn đề thể lực, ổng cũng phải có cơ sở kha khá để tin vào sức mạnh của chị Băng đời I. Và, ừ, không gì để lại ấn tượng sâu sắc hơn là suýt thăng thiên bởi người ta.
Giỡn thôi. Nhưng mà nó hay thật)
- Lia là đồng tiền Ý trước khi nó bị thay thế bởi Euro.
- Luật khu vực mà Giotto nhắc tới được biết tới là Leggi regionali. Đây là luật được thông qua bởi hội đồng trong một khu vực và chỉ có hiệu lực cũng như được áp dụng trong khu vực đó cũng như khu vực liên quan. Nó khá giống với hình thức pháp luật ở những nhà nước liên bang, ví dụ như Hoa Kỳ, mỗi một bang có một đạo luật điều chỉnh riêng.
- Lupara là một loại súng ngắn mà theo truyền thống sự tồn tại của nó gắn với Cosa Nostra, với mục đích để phòng thủ do đặc tính dễ sử dụng trong môi trường cây cối hoặc khu vực đô thị. Việc không có cuộn cảm và nòng rút ngắn cũng góp phần tạo ra khoảng cách bắn rộng hơn. Ngoài ra lupara cũng được dùng như súng săn, từ cái tên Lupara - "dành cho chó sói", loại súng được thiết kế để săn chó sói.
Và cuối cùng thì, mừng tin tái bản KHR ☆ *: .。. o (≧ ▽ ≦) o .。.: * ☆ Em tin vào dịch thuật từ Kim Đồng, ra nhanh nhanh để em còn sửa họ của Simon Primo cái, Cozart với Cozzato lẫn hết với nhau.
Biết là tin tái bản có từ hai ngày trước mà giờ mới ngồi vào viết một mạch. Lười nó ăn vào máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com