Chương 13: Huấn luyện ở Hakone (2)
Chương 13: Huấn luyện ở Hakone (2)
Tóm tắt
Dàn trai bên Ý sắp tới!
==================================
Có lẽ oán niệm của Tsunayoshi quá mức mạnh mẽ, cả người tỏa ra luồng khí u ám bao bọc toàn thân. Mọi người đánh cái rùng mình, cảm nhận được từng đợt gió đen cuồn cuộn bao quanh khiến tóc gáy dựng đứng.
" Nè, Jirou-kun, em vừa nói gì vậy? " Biểu cảm bị ẩn dưới mái tóc, chỉ lộ ra khóe miệng cong lên hình vòng cung.
" Không có, Jirou hong có nói gì hết. " Mặc dù bình thường hắn là thần kinh thô, nhưng vào lúc này, Jirou theo trực giác động vật nhỏ của mình lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, run rẩy nhích nhích về phía Kabaji. Hiện tại mới nghe Tsunayoshi hỏi một câu, hắn đã sợ tới mức hét lên "Hong có" rồi nhanh chóng chạy tọt ra phía sau Kabaji trốn.
" ... " Kabaji vẫn duy trì im lặng.
" Vậy à? Vậy là tôi nghe nhầm sao ta? " Giọng của Tsunayoshi vô cùng âm trầm, mang theo chút uy hiếp.
" Hong, là em sai rồi! Gen-kun, em xin lỗi mà! " Jirou trốn sau lưng Kabaji, lớn giọng xin lỗi. Uwaaaa Gen-kun đáng sợ quá đi Σ(ಥ△ಥ|||)
" Thế tôi giống con gái lắm à? "
" Hong có, Gen-kun là người đàn ông nam tính nhất mà Jirou từng thấy luôn. " Jirou lời lẽ chính nghĩa, như muốn lôi hết tất cả sự chân thành của mình vào câu nói.
(Akutagawa) Jirou, hôm nay mới phát hiện không ngờ cậu lại có thể nói nhiều như thế! Mọi người chứng kiến cảnh này đều sôi nổi cảm thán.
" Còn mấy đứa thì sao? " Ánh mắt Tsunayoshi lạnh lùng liếc nhìn một lượt những người khác. Cả đám chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Khí lạnh này thậm chí còn trấn áp hơn cả cái máy lạnh Tezuka luôn chứ đùa! Còn mấy bạn trẻ Hyotei đang gào hét kịch liệt trong lòng: Mau trả lại Akino-sensei dịu dàng cho tụi tôii! Jirou, cái tên khốn nhà cậu hại bọn tôi bị liên lụyyyyy!
Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ ngoài mặt đều lập tức thống nhất phản ứng, liên tục lắc đầu: " Hoàn toàn không giống! "
Tsunayoshi im lặng tầm 5 giây, sau đó lại ngẩng đầu lên mỉm cười rạng rỡ, khí đen xung quanh nhanh chóng rút đi: " Tôi chỉ đùa chút thôi mà. "
Vậy là...thoát rồi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy ảo não. Nhớ lại phản ứng vừa rồi của chính mình, thật ngu ngốc? Được rồi, coi như cả đám đều mượn câu cửa miệng của Shishido Ryo đi, nhưng chắc tâm trạng của cả đám đều giống nhau... Chỉ là câu cửa miệng được chế ra thêm vài phiên bản thôi.
Khôi phục tinh thần xong thì phát hiện Tsunayoshi đã quấn khăn xuống ngâm mình, cậu đang mỉm cười nhìn bọn họ, khí chất ấm áp và dịu dàng như thể Sawada Tsunayoshi u ám và đáng sợ vừa rồi chỉ là tưởng tượng của cả đám thôi vậy.
Đây gọi là đa nhân cách hả? Hay do bị đả kích quá lớn nên mới thế?
Chỉ có điều, từ giờ về sau nhất định không được đề cập tới việc Akino-sensei lớn lên giống con gái nữa, tuyệt đối không được!
Cả đám siết chặt tay, thề thốt trong lòng.
Tsunayoshi nhìn những người đang nhìn mình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên lẫn chút mơ hồ, ngoài mặt thì vẫn cười bình tĩnh chứ trong lòng đã sớm cười lăn lộn. Hừ, này thì dám nói tôi giống con gái nè, này thì dám dùng ánh mắt kia đánh giá tôi nè, này thì (chủ yếu ám chỉ Hyotei) dám cười nhạo sau lưng tôi nè. Hù chết tụi bây luôn! Dù thế nào thì vẫn chỉ là một đám nhóc cấp hai, cậu đây dư sức đối phó nhé, hừ hừ!
Dòm cái mặt là biết sợ lắm chứ gì, may là tôi vẫn còn thương mấy đứa đó, chứ không mấy đứa chết mười đời rồi~~ Chết ngắt luôn!
Nhận thấy ánh mắt dè chừng của Jirou lấp ló sau lưng Kabaji, Tsunayoshi không khỏi cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ vẫy tay với hắn: " Jirou. "
Jirou nhìn cậu hồi lâu mới chậm chạp nhích tới. Đứng trước mặt cậu một lúc, hắn dùng mũi ngửi ngửi, sau đó mới nhào vào người cậu, ủy khuất nói: " Gen-kun, thầy hết thương Jirou rồi. "
Tsunayoshi đầu tiên nổi dấu thập trước hành động của hắn, sau đó chợt nhớ ra khi mới gặp nhau, hình như Jirou cũng ngửi tới ngửi lui trên người cậu, giờ nghe thấy hắn nói, cậu liền cảm thấy có chút hối hận trong lòng, thật sự đã dọa sợ đứa nhỏ này rồi.
Không, con trai, đây không phải lỗi của con, chỉ là con đang tiến hóa thôi. Thỏ trắng sẽ luôn biến thành thỏ đen khi chúng lớn lên mà ┐( ̄ヮ ̄)┌.
" Tôi xin lỗi, Jirou, xin lỗi em. " Tsunayoshi chạm vào mái tóc bông mềm mại của Jirou, dùng giọng nói nhẹ nhàng để xoa dịu chú cừu non đang sợ hãi.
" Ừm ừm, Jirou biết, hiện tại Gen-kun vẫn là Gen-kun, trên người Gen-kun có mùi bầu trời mà Jirou thích nhất. Thật xin lỗi, vừa rồi là Jirou sai ròi. "
" A, tôi đã tha lỗi cho Jirou rồi mà, ban nãy tôi cũng có chút quá đáng. "
" Vậy thì tốt ròi, Jirou buồn ngủ. "
Tsunayoshi nghe vậy giật mình, cúi đầu xuống kiểm tra thì thấy Jirou vừa mới nói chuyện đã lăn đùng ra ngủ.
Có thể ngủ ngay cả khi đang ngâm trong suối nước nóng hả, Jirou, em thực sự là thần ngủ tái thế đấy!
Sau khi giao Jirou cho bảo mẫu Kabaji, Tsunayoshi chân thành xin lỗi những người khác.
" A huh vì Akino-sensei đã chân thành xin lỗi nên bổn đại gia sẽ tha thứ cho thầy. " Atobe cao ngạo búng ngón tay.
" Đừng lơ là. " Tezuka bình tĩnh nói. Mặc dù không hiểu ý nghĩa lắm, nhưng nghe giọng điệu của hắn thì chắc đã ngầm tha thứ rồi.
" Akino-sensei cũng đâu có làm gì đâu mà đúng không? " Yukimura mỉm cười nói.
Quả là đám trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà!
" Mà, Akino-sensei, hôm nay thầy có vẻ phản ứng hơi quá. Bộ có chuyện gì mà chúng em không biết sao ạ? " Oshitari bỗng dưng hỏi.
Tsunayoshi liếc hắn một cái: " Oshitari-kun muốn tìm hiểu thêm về đời sống riêng của giáo viên à? "
" ...Không, chỉ hơi tò mò một chút thôi ạ. " Oshitari đẩy kính lên che đi tia chột dạ trong mắt.
" Vậy đoán xem! " Tsunayoshi im lặng một hồi rồi đưa ra câu trả lời.
Đoán? Bởi vì thầy ấy thường được bị nói là giống con gái sao? Hay thầy ấy đã bị đối xử như một cô gái? Hình như trong trường cũng có rất nhiều nam sinh yêu thích thầy ấy, chẳng lẽ còn có nam sinh theo đuổi thầy ấy à? Kiên cường đến bất khuất, người trước vừa ngã xuống là người sau liền tiến lên.
Đống suy nghĩ kia lăn tăn trong đầu Oshitari cả buổi, nhưng tất nhiên hắn vẫn không dám nói ra.
Nhưng biết đâu nếu kể ra sẽ thấy sắc mặt Tsunayoshi lại lần nữa biến sắc, từ đó không chừng sẽ biết được sự thật hoặc chứng mình suy nghĩ của mình là đúng. Oshitari à, cơ hội này cậu đã bỏ lỡ rồi!
" Thật ra, tôi cũng thắc mắc một điều. Tại sao đang ở suối nước nóng mà mắt kính của mấy đứa không bị phủ hơi nước vậy? " Tsunayoshi hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Một loạt anh chàng đeo kính chỉ biết im lặng cúi đầu, dù gì cũng không thể nói là do không muốn người khác nhìn thấy ánh mắt của mình và muốn tỏ ra nguy hiểm hơn được, đúng không?
Hm, chắc nó giống với ngọn lửa trên đầu mình, một hiện tượng kỳ bí khó lý giải. Vì không có ai giải đáp nên Tsunayoshi chỉ có thể tự giải thích theo cách này.
" Nhân tiện, khi không ở trường thì đừng gọi tôi là 'Akino-sensei' nữa, cứ gọi là 'Akino' thôi. Mấy đứa cứ gọi sensei làm tôi cảm thấy như mình đã già rồi vậy. " Cậu phàn nàn.
" Vậy Akino cũng đừng gọi tụi em là 'Yukimura-kun' hay gì đó tương tự nữa. Anh có thể gọi em là Yukimura, đương nhiên, gọi Seiichi luôn thì càng tốt. " Yukimura mỉm cười chấp nhận và đưa ra một đề nghị khác.
" Được thôi, Yukimura. " Tsunayoshi nhanh chóng đổi xưng hô.
" Hể, vì sao không gọi Seiichi chứ? " Yukimura làm mặt oán giận nói.
" À, cái này... " Tsunayoshi không thể giải thích được lý do. Cậu luôn cảm thấy việc gọi ai đó bằng tên thì quá đỗi thân thuộc. Phải biết rằng dù bên cạnh cậu có rất nhiều đồng đội nhưng cho đến nay cậu vẫn chưa gọi họ bằng tên. Sawada Tsunayoshi đúng thật là một người lương thiện dễ mềm lòng, cậu luôn đối xử tốt với mọi người nhưng thực ra cậu lại không dễ dàng thân thuộc với người khác, đối với những người bên cạnh, sâu trong tiềm thức cậu vẫn luôn có một màn phân cách. Chỉ là người bình thường khó có thể nhận ra sự khác biệt trong cách cậu đối xử với mọi người. Bởi vì tử tế là bản tính thật của cậu chứ không phải là sự giả tạo ngoài mặt.
" Nói thế nào nhỉ? Nếu muốn được gọi tên thì Hyotei tụi tôi phải là người đầu tiên được gọi. " Thấy Tsunayoshi ậm ừ không đáp, Oshitari liền bay qua giải vây, đương nhiên trong lòng hắn cũng nghĩ y như vậy: " Phải không, Atobe? "
Atobe liếc hắn một cái rồi nói: " Huh, gọi tên nghe chẳng hoa lệ gì cả. "
" Đó là vì Keigo-kun không thích được gọi bằng tên nha. " Fuji giọng điệu trêu chọc khẳng định.
" Hừ! " Bổn đại gia trực tiếp ngó lơ, hắn tuyệt đối sẽ không vì mấy cái xưng hô không hoa lệ mà tức giận đâu .
" Haha, Atobe-kun đáng yêu ghê! " Sawada Tsunayoshi không nhịn được nói ra tiếng lòng. Cậu thực sự cảm thấy vị thiếu gia kiêu ngạo này rất đáng yêu, đặc biệt là bộ dáng khi tức giận thì càng đáng yêu hơn
" Thấy không, em cũng cảm thấy vậy đó. " Oshitari nghe thế liền tỏ vẻ đồng quan điểm.
"Phập" sắc mặt vị đại gia kia vốn đã đen hơn phân nửa khi nghe Tsunayoshi nói, hắn vừa định phản bác thì bị Oshitari giành trước, hiện tại nhịn không nổi nữa đập ngay cái chữ thập to đùng trên trán: " Oshitari Yuushi! "
Oshitari một lời vừa thốt ra liền cảm thấy không ổn. Hơn nữa giờ còn nghe Atobe gọi mình bằng cả tên lẫn họ, hắn càng cảm thấy số phận của mình càng trên đà bi thảm, dẫu thế vẫn không quên kéo người chịu khổ cùng: " Atobe, rõ ràng là Akino nói trước. "
" Oshitari, cậu cùng lứa với tôi đấy. " Cái giọng điệu như phụ huynh khen con của cậu là sao hả?
" Nhưng Akino cũng chỉ mới 20 tuổi. " Oshitari cãi cố.
" Đúng đúng, tôi là thầy giáo của mấy đứa đó. "
" Anh vừa mới nói hiện tại không cần coi anh là thầy giáo mà. "
" Này, đủ rồi. " Atobe không thể chịu nổi hai người này cứ kẻ tung người hứng, bộ không coi hắn ra gì hết hả, thấy hiền không nhắc là làm tới à: " Bổn đại gia còn chưa nói tới... "
" Atobe cực kỳ hoa lệ luôn, ý tôi là thế đó. " Tsunayoshi nở nụ cười giải thích.
" Hừm, dĩ nhiên rồi, bổn đại gia là người hoa lệ nhất! " Atobe kiêu ngạo hất cằm, cơn giận ban đầu bay đâu mất tiêu.
Atobe, cậu cứ thể bỏ qua hả? Sao dễ dãi dữ vậy?
Oshitari chết lặng trước độ lật mặt của Atobe. Chẳng lẽ nào Atobe càng lớn càng trở nên dễ dụ ta? Nhưng Atobe vẫn rất khôn khéo với hắn mà? Hay do với Akino-sensei nên mới vậy? Cảm giác khó chịu trước đó lại ập đến, Oshitari cảm thấy ngực mình như thắt lại.
Những người khác tất nhiên không hề chú ý đến tình trạng của Oshitari, huống chi hắn đang nghĩ gì trong lòng cũng sẽ không biểu hiện ra trên mặt. Bọn họ chỉ đơn giản là vui vẻ ngồi hóng kịch.
Trải qua một màn trêu đùa, Tsunayoshi cảm thấy mình đã trở nên gần gũi hơn với mọi người rất nhiều, bầu không khí cũng đã bớt gượng gạo hơn.
Sau đó Tsunayoshi không chú ý nhiều đến bọn hắn nữa, cậu biết rằng ở đây có nhiều người không thiếu sự náo nhiệt nên mình chẳng cần tham gia vào lắm. Cậu chỉ tìm một góc yên tĩnh và ngâm mình trong suối nước nóng. Thư giản nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp, dễ chịu của dòng suối ấm lướt trên làn da. A, ngâm suối nước nóng thực sự rất thoải mái, cho dù sau này có quay lại Italy, nhất định cũng phải tìm cơ hội đi tắm suối nước nóng lần nữa mới được.
——————————————Đường ranh giới——————————————————
Trụ sở Vongola.
" Thưa ngài, đã xác nhận được Boss đang ở Tokyo, Nhật Bản. "
" Ngươi chắc chứ? " Gokuder Hayato nghe thấy báo cáo, kích động nắm lấy cổ áo của tên cấp dưới.
Đối phương bình tĩnh giơ tay đẩy kính, không hề để ý tới cổ áo của mình đang bị người ta nắm chặt: " Vâng, theo điều tra, Boss đã đổi tên thành Akino Gen, hiện đang nhậm chức giáo viên tại ngôi trường quý tộc Hyotei. "
" Mau điều máy bay tới, ta lập tức đi tìm Juudaime. " Gokudera Hayato nới lỏng cà vạt, vừa ra lệnh cho cấp dưới vừa bước nhanh ra ngoài.
" Nhưng, không thể vô cớ sử dụng chuyên cơ của Vongola... "
" Ngươi nói cái gì? Tiếp đón Juudaime mà còn không phải chuyện lớn hả? " Gokudera quay đầu trợn mắt nhìn tên cấp dưới.
" Nào, đừng quá lo lắng nữa, Gokudera. Dù sao ta đã biết Tsuna đang ở đâu rồi, cậu ấy sẽ không chạy đi nữa đâu. Hơn nữa nếu ta ngồi chuyên cơ của Vongola đến, chắc chắn cậu ấy sẽ biết. " Yamamoto Takeshi cười cười kéo Gokudera lại, bày tỏ ý nghĩ của mình.
" Tôi hoàn toàn đồng ý với Yamamoto. "
" Kufufufu, cuối cùng chúng ta cũng tìm được thỏ nhỏ rồi thì làm sao có thể để thỏ nhỏ chạy trốn lần nữa được chứ. "
" Mukuro-sama nói đúng. "
" Động vật ăn cỏ, hừ! "
" ( ̄ρ ̄)..zzZZ. " Lambo ngáy khò khò, không biết gì sất.
" Thế cứ làm như cậu nói đi. " Gokudera nghĩ thế cũng đúng, đây là lần đầu tiên hắn thấy đồng tình với ý kiến của tên bóng chày lập dị này.
" Vậy chúng ta có nên thông báo cho những người khác không? " Sasagawa Ryohei gãi đầu hỏi.
" Mắc gì... " Gokudera phản đối, mắc gì phải thông báo cho lũ khốn đó?
" Hãy báo đi. " Yamamoto ngắt ngang lời hắn.
" Tại sao hả tên bóng chày lập dị? " Gokudera muốn đánh lộn, lúc nào tên bóng chày lập dị này lúc nào cũng đối chọi với hắn.
" Có nhiều người biết sẽ tốt hơn, như vậy Tsuna sẽ không dễ dàng bỏ trốn đi nữa. " Nếu không phải trước tiên bọn họ cần phải đoàn kết lại để đối phó Tsuna, hắn còn lâu mới làm như vậy. Mà cho dù có giấu đi nữa thì một hai ngày sau bọn đó cũng mò ra được thôi.
Gokudera nhanh nhạy hiểu ngay lập tức, hắn lại lần nữa phải đồng ý lời đề nghị của Yamamoto. Những người khác cũng đồng ý, bây giờ bắt buộc phải lấy chuyện lớn làm trọng.
Vì vậy, trong khi Sawada Tsunayoshi đang tận hưởng suối nước nóng thì đã có vài vị khách đến từ Italy đang chuẩn bị lên máy bay bay thẳng tới Tokyo, Nhật Bản.
==================================
σ(≧ε≦σ) ♡
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com