5.
Sau cuộc gặp, cả hai đã ra ngoài để chắc chắn rằng đứa bé vẫn ổn ... tốt thôi, nhưng hãy nói rằng sân hiên không có, Tsuna có ý tưởng tuyệt vời là sử dụng ngọn lửa của mình để chơi với Leon tại chỗ, và hãy giả sử sân sau đã trải qua một số "cải tạo nhỏ".
Kỳ lạ thay, Hitman mỉm cười có ý, như thể anh ta là người bảo anh ta làm điều đó ... và vì Đệ Cửu gần như ngất xỉu, điều đó chắc chắn sẽ liên quan đến nhiều giấy tờ hơn ông đã có, và ông cũng sẽ phải trả phí sửa chữa tất cả Khi Tsunayoshi nhận thấy rằng những người ở đó đang quan sát dập tắt ngọn lửa của họ và nhanh chóng chạy về phía họ, cùng với Leon, người đang ở trong đầu cậu.
"Bạn có vui không?" Hitman hỏi với một nụ cười có phần tàn bạo vì một lý do nào đó mà cây hạt dẻ nhỏ hoàn toàn không biết.
-SIII !! ... ehh, Reborn chuyện gì xảy ra với ông nội? - Nhắc đến cậu bé với đôi mắt vàng khi nhìn ông nội mình nhìn chằm chằm vào hư vô.
-Đừng lo lắng cho Tsuna, anh ta chỉ ngạc nhiên khi thấy bạn mạnh đến mức nào ...- Jet nói khi anh ta bế cậu bé trên tay và đưa cậu vào trong biệt thự.
-Reborn ... Chúng tôi đã chơi rất nhiều, tôi thích Leon ... Leon là bạn thân nhất của tôi phải không? - Cậu bé nói, con tắc kè nhỏ đáp lại bằng một cái liếm nhỏ trên mặt và một nụ cười giống như Reborn, như đối với không nhận thấy rằng đây là thú cưng và bạn đồng hành của họ.
-Vâng, rất hiếm khi anh ấy thích ai đó, điều đó có nghĩa là anh ấy thích bạn rất nhiều ...- người đàn ông đánh tiếng thở dài nặng nề, thật khó để anh nói điều gì sẽ xảy ra từ lúc đó.
-... Tsuna, ta có vài điều muốn nói với nhóc, chúng ta phải đi nơi khác ... chúng ta không thể ở với ông của nhóc- Vì một số lý do, Hitman đang cố tỏ ra tinh tế với những gì anh ta nói, anh ta biết rằng gia đình là một Chủ đề "tế nhị" dành cho Tsuna, và giờ đây anh đã gặp được ông nội yêu mình.
"Tại sao? ... Không phải ông nội muốn tôi với anh ta sao?" Cậu bé tóc nâu hỏi với đôi mắt vàng, và giọng nói run rẩy khi anh ta cố gắng nói ... chỉ nghĩ rằng người cậu yêu không. Cậu không thích nó, điều đó khiến cậu cảm thấy một cơn đau kỳ lạ ở ngực và khao khát được khóc mãnh liệt.
-Không, đó không phải là ý ta... ông của nhóc có nhiều việc phải làm và không thể chăm sóc nhóc bây giờ, vì vậy nhóc sẽ phải đến sống với ta- Phản ứng của những người tóc xoăn ngay lập tức, mỗi giây là chìa khóa .. Tsuna có thể khóc bất cứ lúc nào, và nếu điều đó xảy ra, anh không biết làm thế nào để trấn tĩnh một đứa trẻ.
-Nhưng, chúng ta sẽ không ở với ông nội à? - Tsuna hỏi lại với giọng run run và nước mắt nhỏ rơi xuống má, cậu vẫn không thể hiểu lý do tại sao, mặc dù vừa mới gặp một người trong gia đình yêu thương cậu nhưng lại phải ra đi, một điều hợp lý kể từ khi cậu trưởng thành, cậu vẫn còn là một đứa trẻ và những điều như thế cậu không hiểu.
Reborn khi con rái cá nhỏ như thế này bắt đầu khóc, anh ta rơi vào trạng thái sốc, tôi nghĩ nó có thể được gọi là vì mặc dù nhận thức được, anh ta không biết mình nên làm gì, anh ta chưa bao giờ trải qua điều đó, vì vậy, làm sao bây giờ?
-Tsunayoshi-kun- Giọng nói của Vongola Đệ Cửu được chú ý trong tiếng khóc của cây hạt dẻ nhỏ, Nono đến gần và với một tay lau khô nước mắt của đứa bé, rồi chỉ cho cậu một nụ cười trong một thời gian.
- ...Và bạn cũng sẽ ở bên Reborn, người sẽ chăm sóc bạn ... bạn sẽ trở về và sống cùng gia đình chúng tôi - Đệ Cửu nói khiến cậu bé bình tĩnh lại và nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đe dọa sẽ chảy ra để nở nụ cười. rạng rỡ giống với Nono rồi chạy về.
-Tôi xin lỗi Reborn- cậu bé cúi đầu nói trong khi giữ chặt áo khoác.
-Không lo lắng - kẻ tấn công đã đề cập và sau đó làm cho cậu bé ngẩng đầu lên, sau đó anh ta nở một nụ cười khiến cậu bé vui mừng và nhanh chóng trao cho anh ta một cái ôm lớn, điều mà Rebon không phủ nhận, nhưng với sự ngạc nhiên của Nono. người đã ở đó trả lại nó chứng tỏ một điều mà mọi người tin rằng anh ta không có ... tình cảm. Khi Tsuna ngừng khóc, anh trở lại giấc ngủ và sau đó được Reborn đưa đến một căn phòng mà Đệ Cửu yêu cầu anh rời khỏi cháu trai mình. Ngay sau khi điều này xảy ra, Hitman đã tận tụy giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình Cavallone và giải thích một cách ngắn gọn và đơn giản những gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau họ nên rời khỏi biệt thự Cavallone.
~ Trong khi đó với Tsunayoshi ~
Đứa nhỏ đang ngủ, nhưng trong khi ở thế giới giấc mơ, điều rất thú vị này đã xảy ra:
-iiGiotto-san xin chào !!! - Hạt dẻ nhỏ chạy đến vòng tay của người đàn ông tóc vàng với chống trọng lực ... tương tự như của mình.
-Tốt Tsunayoshi-kun ... Hôm nay của bạn thế nào? - Nhắc đến mắt xanh với nụ cười trên mặt, trong khi anh ta ngồi trên mặt đất để ở cấp độ trẻ em.
-Bạn có biết rằng Giotto-san hôm nay là một ngày tuyệt vời, Reborn đưa tôi đến gặp ông Timoteo- cậu nhóc đề cập đến ông nội trong khi thân hình nhỏ bé ngồi trên sàn để thoải mái hơn ... mặt khác Giotto cau mày khó chịu mỗi khi nghe về Reborn, anh ghét người đàn ông đó thu hút mọi sự chú ý của ... Tôi thấy suy nghĩ về nó, hạt dẻ nhỏ cứ kể về những gì đã xảy ra ngày hôm đó .
- sau đó ông nội giới thiệu tôi với những người bảo vệ của mình ... những người bảo vệ, tôi nghĩ rằng họ đã được gọi, họ rất tốt ... và sau khi gặp họ, Cùng với họ, Ông và Reborn đã đi ăn gì đó ... nhưng sự chấm dứt hài hước nói với tôi rằng thức ăn của ông là xấu, và khi tôi nói với ông, ông Coyote đã nói với tôi rằng đó là ... oh và tôi cũng chỉ cho họ trò ảo thuật mà bạn đã dạy tôi", Tsuna nhận xét khi anh làm dấu hiệu và khuôn mặt khi anh kể những gì đã xảy ra, Giotto dường như không thích người đã chỉ cho họ
Chế độ Hyper, nhưng dù sao anh ta cũng không nói gì và để cậu bé tiếp tục kể chuyện gì đã xảy ra
- sau đó, Reborn cho tôi chơi với Leon ...à, Leon là bạn của tôi, anh ta là một con tắc kè hoa thay đổi hình dạng và anh ta rất vui và tôi thích điều đó. Khi chơi với Leon, ông nội và Reborn-san đã nói chuyện và khi họ trở về, ông đã rất ấn tượng vì tôi mạnh mẽ...Reborn nói với tôi rằng tôi sẽ phải đi với anh ấy vì bây giờ ông không thể chăm sóc tôi, nhưng tôi rất buồn và Reborn đã tha thứ cho tôi và ôm tôi và ... và ... và rồi chuyện gì đã xảy ra nhỉ?... - Tsuna cố gắng nhớ nhưng vì một số lý do Lý do sau đó anh không biết chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ nhớ rằng anh đã ôm Reborn và sau đó không có gì khác ... có lẽ điều đó không quan trọng.
-Reborn ... ôm em không? - Primo nói với khuôn mặt khó tả, thật đấy, Giotto đã "tức giận" ... mặc dù họ có vẻ ghen tị hơn, anh vẫn không thích điều đó, làm thế nào mà Hitman ngu ngốc đó dám chạm vào cháu chắt của mình?... anh ta không chắc nhưng đó là máu của anh ta (đù má Cá-chan 100% là cháu ruột ông đấy Primo ạ😓😓😓) và bằng cách nào ông cho rằng cháu trai mình không nên chạm vào hoặc phải tuân theo hậu quả.
-... vâng ...- cậu nhóc vì lý do nào đó đỏ mặt khi nghĩ về điều đó. -Tôi thấy ... có lẽ tôi nên đến thăm anh ấy một chút ...- anh ấy nói trong tiếng thì thầm, rằng Tsuna không thể nghe thấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng, chúng ta đến cuối chương này, tôi biết bạn đang chờ đợi, tôi có một người trong lớp bảo tôi viết mỗi ngày, tôi sợ rằng anh ta sẽ đe dọa tôi viết (về cuốn sách của Stephen King) ... Tôi hy vọng sẽ sớm cập nhật một lần nữa Nếu bạn muốn biết lý do tại sao tôi không viết, một số trong số đó là:
-Tôi bị bệnh, tôi không thể làm gì được (điều đó làm tôi rất phiền>: v)
-Mom bị bệnh (tôi phải chăm sóc cô ấy: p) bài tập về nhà, gần khu phố.
-Tôi chơi zelda (chỉ 2 ngày để dành ocarina thời gian và mặt nạ của Majora).
-Có rất nhiều lần tôi không có internet.
- như tất cả chúng ta đều biết tôi phụ thuộc vào một nguồn cảm hứng rất lưỡng cực và những gì tôi viết nhiều lần tôi không thích nên tôi bỏ nó hoặc xóa nó và viết lại, hoặc cố gắng tiếp tục (mặc dù nó không hoạt động). Và đó là tất cả cho đến bây giờ, cảm ơn tất cả những người bình chọn, bình luận và đọc.
Tạm biệt ~> w <
Nadii1827
___....______________._______._________
Tui cảm giác hình như đây là chương của G27 ý |||=_=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com