_4_
Bắt đầu với những nốt ngắt rời, đơn giản, xinh đẹp và dịu dàng...
Giống như nụ hôn của một bông bồ công anh, giữa một thảm hoa bạt ngàn.
Rồi, màu trắng xuôi theo gió tan ra.
Tiếng đàn nhẹ và nhanh khi bật ngón tay trên phía đàn. Mơn man mát lạnh dần dần đóng giá trên da thịt, mây đen và gió lốc đang kéo tới. Một khoảng dừng, tiếp nối bằng một âm thanh vang dội và hùng hồn khi mười ngón tay dập mạnh xuống dứt khoát, khu vườn dần bao phủ trong bóng tối khi sấm lóe sáng trong màn mây âm u tựa một tiếng kèn chuẩn bị dàn quân.
Vẫn còn ánh sáng nơi khu vườn.
Hòa âm lớn và dữ dội. Nhưng giai điệu vẫn thật vui vẻ. Dù càng về giữa, những quãng trầm lại xen kẽ đầy ngẫu nhiên và suy tư. Ánh sáng. Dòng tiết tấu nhanh chảy ra từ một cuốn sử thi và quãng dài du dương dịu êm như một cái ôm. Hỗn loạn, lộn xộn, không còn logic đến cả không gian và thời gian cũng nứt gãy theo, nhưng khu vườn luôn có ánh sáng. Địa đàng bình yên...
Hợp âm bị phá vỡ.
Phát ra từng chuỗi một, nhanh chóng thay thế nhau, to và nặng nề, cũng cao vút như một tiếng hét sợ hãi. Âm thanh đang tràn ra, cái gì đó đang tràn ra và nhăm nhe nuốt chửng. Không thể nhìn thấy nó là cái gì, một vùng bóng tối bất tận. Tới ánh sáng nơi khu vườn, bàn tay đưa lên trước, chỉ để âm thanh chuyển hướng xuống hội tụ thành một hòa âm vô định. Lý trí dựng lên một tấm chắn, và bất lực nhìn bóng tối nuốt dần lấy ánh sáng rất an yên và ấm áp kia...
Đừng đi...
Đừng đi...
Đừng đi...
"Anh thấy thế nào?"
"Hả... OÁI!"
Suýt xoa dựng lại cái ghế lên khi ngã bổ ngửa cả người lẫn ghế ra sau, Enma ngỡ ngàng nhìn cánh tay phải mình giang thẳng lên trước mặt tự bao giờ mà cậu hoàn toàn không hay, như thể nó tự có suy nghĩ riêng và đưa lên tựa chừng cố kéo thứ gì đó lại. Mi mắt nóng rẫy và hai má ướt nhẹp, chỉ đến khi sụt sịt hít một hơi thì ông trùm tóc đỏ mới nhận ra là mình vừa mới khóc, khiến cho đôi mắt đỏ mở to ra hoang mang khi ống tay áo quệt quệt qua mắt má, chuyện gì vừa mới xảy ra...
"Enma." Giọng nói nhanh, gấp gáp, thúc bách, dù run rẩy kì lạ. "Anh thấy thế nào?"
Và đứa trẻ mười bốn tuổi giương mắt lên nhìn cậu, hồi hộp. Vẫn là mong chờ, nhưng là mong chờ với hai cánh môi bặm vào nhau và hàng lông mày nhíu lại lo sợ. Hai vai co lại căng thẳng, tay túm chặt lấy gấu áo măng tô của Enma, kéo sự chú ý của cậu lại tập trung về nó như cách nó đang tập trung về cậu lúc này. Một áp lực vô hình đột nhiên đè lên người Đệ Thập Simon, chẳng lẽ mọi nhạc sĩ khi biểu diễn đều chờ phản ứng của khán giả như thế này hả...
"Tuyệt vời quá!" Suýt quên trong cửa hàng còn một người nữa. Tự hào về bản thân một cách trẻ con khi không nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi - ví dụ cụ thể, như đứa trẻ tóc vàng bên cạnh mình - Enma thở mạnh hơi thở mà không biết bản thân nín vào từ lúc nào. Giotto trông bối rối tợn, tựa chừng đã hoàn toàn quên mất màn biểu diễn của mình có tới hai khán giả cho đến khi ông chủ cửa hàng sấn tới trước mặt, hai tay giơ lên ngang ngực, giật giật trong phấn khích và kinh ngạc khi miệng không ngừng thốt ra những âm thanh run rẩy.
"Non Legato mở đầu quá tuyệt! Staccato tiếp nối cũng thật không tưởng! Các bước nhảy giữa hai quãng tám vô cùng khéo léo và chính xác! Và cách chú nhóc..." Hai bàn tay úp xuống, làm động tác đánh đàn tưởng tượng. "Cách chú nhóc... rải hợp âm lưu loát tay trái và tay phải hòa âm cao quãng tám ở cuối... Điên rồ! Tuyệt diệu! Thật sự rất khó tin!" Bàn tay chộp lấy vai đứa trẻ khiến nó rùng mình mạnh một cái, rất may ông ta hoàn toàn không có ác ý gì để Enma phải ra tay.
Ông ta chỉ đơn giản nhìn Giotto và trầm trồ, ngỡ ngàng, thán phục.
"Đứa trẻ này là một thiên tài."
Hai má thiếu niên đỏ bừng lên.
Nó gỡ tay chủ cửa hàng ra khỏi vai, và quay lại nhìn Enma. Đôi mắt citrine hổ phách đã có thêm chút cương quyết và tự tin, có vẻ do được tiếp thêm lửa từ lời tán dương bất ngờ kia, nhưng...
Trông vẫn thật... thận trọng. Và dè dặt.
Và nó mong chờ nhận xét của Enma đến thế sao? Cậu thì biết cái mô tê gì về âm nhạc đâu? Hay... đây là trẻ con mong chờ sự công nhận từ phụ huynh? Nhưng mà sau lời phân tích hết sức cụ thể mà gần như đã lấy hết những từ ngữ tán tụng đi của ông chủ cửa hàng, Enma nghĩ một câu "Nó rất hay" đơn giản cũng chẳng khác gì một lời phủ nhận qua loa, chiếu lệ.
Cuối cùng, đứa mù nhạc lý không thể thổi được một bài sáo hoàn chỉnh ở những năm học sinh như cậu chọn một câu để nêu lên cảm nhận về màn biểu diễn của Giotto.
"Nó... rất hình ảnh."
Khu vườn. Mây lốc, bão tố. Bóng đen khổng lồ như miệng hố đen. Hình ảnh vô cùng chân thực.
Phải, vô cùng chân thực.
Dụi dụi hai mắt cay xè, Enma che đi khuôn mặt mình bằng ống tay áo, môi mím lại.
Phút cuối đó... thằng bé đã gọi lại cái gì?
"Anh hẳn là tự hào lắm." Tiếng cười hề hề của chủ cửa hàng gọi Enma khỏi những suy nghĩ vu vơ, vừa kịp lúc để thấy nét mặt của Giotto trầm đi trước khi nó ngẩng lên nhìn ông chủ rồi chạy lại phía cậu. "Con trai anh rồi sẽ vang danh toàn thế giới."
"Thằng bé không phải..."
Thân hình kia nép sâu vào sau lưng Enma.
"... Tôi còn ở lại Florence hơn một tuần nữa." Quay người lại xoa rối mái tóc vàng óng, sợi tóc chảy khỏi kẽ ngón tay như sợi vải lụa, Enma chậm rãi xin phép. "Liệu tôi có thể đưa Giotto đến đây thường xuyên chứ?"
Khuôn mặt trẻ thơ ngơ ngác tiêu hóa lời chấp nhận "Dĩ nhiên rồi!" của ông chủ cửa hàng một lúc trước khi không tự chủ được mà cười tươi, hai má hồng hồng và giờ cả hai vành tai cũng bắt đầu đỏ lên khi người chủ bật một ngón cái về phía nó. "Người được âm nhạc bảo trợ lúc nào cũng được chào đón ở đây hết!"
*
"Cảm ơn anh."
Đứa nhỏ nói, đầu ngả vào người Enma. Tay giữ tập kẹp tài liệu xanh. Đang ngồi sau một chiếc taxi ghế cũ đến lòi cả bông lót ra, hăng hắc mùi thuốc lá ướt và mùi xăng, ầm ầm tiếng điều hòa sưởi và tuyết dày dặc bên ngoài, nhưng Giotto cười chân thành và vui vẻ như đang được cậu dẫn đi ăn kem trong một ngày nắng ấm chan hòa.
Nhóc ấy thật sự thích âm nhạc nhỉ? "Không có gì."
Bàn tay nhỏ xíu nhưng chai cứng và thô ráp của Giotto đặt lên tay Enma, siết lại.
Sẽ khá rắc rối nếu như thằng bé là loại trẻ con dính người, Enma nghĩ thầm như vậy khi xoa xoa tay còn lại qua mái tóc xù phản trọng lực.
Khi dõi mắt ra vùng trời trắng xóa tuyết qua cửa xe mờ đục, cậu nhận ra một phần trong mình không hề coi rắc rối đó là chuyện tệ.
*
"À mà..."
"Sao ạ?"
"La doul... ờm, douller... doullieur..."
"La douleur Exquise."
"Ừ, cái đó. Tên bản nhạc của em. Nó có nghĩa là gì thế?"
Chiếc taxi dừng lại trước khu căn hộ nơi Enma trú chân mỗi lần qua thành phố của nghệ thuật và kiến trúc Florence. Nhưng cậu không vội mở cửa xe xuống ngay, nhất là khi đứa trẻ mười bốn tuổi đột nhiên cứng người, trước khi chầm chậm ngồi thẳng lên. Ánh đèn rọi qua tuyết trắng vào taxi tối tăm, và trong vài khoảnh khắc, ông trùm tóc đỏ của nhà Simon thấy máu đông lại trong ngực khi đôi mắt thiếu niên vốn to tròn và ngây thơ bỗng nheo mi, sắc lại, dưới ánh đèn vàng vọt chỉ hắt được một nửa khuôn mặt thiếu niên, màu citrine hổ phách tựa hồ phát sáng.
Enma đã mong chờ tiếp theo là ngọn lửa bầu trời bùng lên sáng lòa, rực rỡ và nóng rực từ vầng trán kia, nói thật là vậy.
Giọng nói trầm xuống.
"Anh không hiểu sao?"
"Hả..."
"Anh không cảm nhận được nó sao?"
Tiếng nói vỡ vụn như sắp khóc.
"Đôi khi tớ có cảm giác ngài ấy như đang khóc."
Một bàn tay áp lên má Enma. Người cậu lạnh cóng, và bàn tay kia như đang áp sắt nung lên má cậu. Hơi thở nghẹn trong cuống họng. "Nỗi đau đó..."
"Cút ra khỏi xe!" Tiếng quát cắm cảu tức giận của tài xế không cần vang lên lần hai để Enma giật tung chốt cửa và kéo theo Giotto ra khỏi taxi. Cậu có thể nghe được tiếng "Cazzo" và vài câu chửi thề tiếng địa phương khác, trước khi động cơ xe rồ lên và phụt một đống khói vào người hai bọn họ.
Ừ thì, cũng không có trách được phản ứng của tài xế như thế khi mà giới trẻ đất nước chiếc ủng này càng lúc càng bạo dạn và "tiến xa hơn" ở mấy chỗ công cộng, ghế sau taxi cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Enma ho lụ khụ, tống hết đống khói ra khỏi phổi, và nhìn xuống với Giotto trông như cũng chuẩn bị phun ra một câu chửi nào đó, thở dài.
"Lần sau đừng làm mấy hành động đó trên xe nhé."
Hình như cậu nhập vai phụ huynh nhanh hơn cậu nghĩ.
Trước khi Giotto kịp nói thêm điều gì, cậu đã đi lên trước, leo lên những cầu thang dẫn lên cửa khu căn hộ và gọi với lại khi cắm chìa khóa vào ổ. "Vào trong thôi chứ?"
Một quyết định đúng đắn. Enma đi đến kết luận như thế khi thang máy kêu "ting" báo hiệu lên đến lầu cậu sống, và khi Giotto gọi tên cậu luống cuống, cậu cố tình sập cửa và mở công tắc hệ thống sưởi của căn hộ lên thật to, rồi lao vào trong phòng ngủ, lục lọi chăn gối một cách rất kịch, cắt ngang mọi cơ hội nói chuyện khác giữa cả hai.
Giờ, "Không còn sớm nữa", cho một cuộc nói chuyện. "Em ngủ ở phòng trong được không?" Đừng đi đừng đi đừng đi, bản nhạc lặp lại trong đầu Enma một cách ám ảnh với tiếng "Nỗi đau" như vỡ ra. Cậu muốn mỉm cười trấn an, nụ cười dịu dàng và an ổn như Tsuna vẫn làm, nhưng cậu chỉ có thể tạo ra một bản sao chép gượng gạo cẩu thả khi hai vai cứng lại.
Ít nhất cậu cũng nhận nuôi một đứa trẻ đủ hiểu chuyện để biết khi nào nên gật đầu im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com