Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_7_

Stanza dei Bambini.

Nhà trẻ.

Với cái tên tu viện như thế, Enma chẳng lạ lắm khi thấy một tốp trẻ con lóng ngóng trong những bộ áo chùng dài phủ gót chân, lúc nhúc xếp thành từng hàng dài di chuyển dọc theo hành lang mái vòm. Tu viện thật sự khá nhỏ, chỉ với một tháp chuông vuông vắn bốn tầng nhìn xuống một nhà cầu nguyện bằng đá màu nâu đồng nhạt. Hàng lang nối nhà cầu nguyện với một căn nhỏ hơn mà Enma đoán là chỗ sinh hoạt của các tu sĩ. Có lẽ khoảng sân lợp bằng gạch nung đỏ, cỏ tủa lên những kẽ gạch kênh, trông khá rộng rãi này, là thứ duy nhất tạo được chiều rộng không gian để tu viện không bị rừng cây bao trùm.

Anh bạn của Giotto cao hơn cậu nhóc một cái đầu. Mái tóc dày màu đen được tỉa gọn phần mái, đôi mắt xanh lơ sáng long lanh đầy nhiệt huyết, và không hề choàng lên chiếc áo chùng nặng nề, cậu ta chỉ mặc bộ áo thầy tu đen nhẹ nhàng, trên cổ là một dây thánh giá bằng bạc mà đôi khi nẩy lên theo động tác có phần cường điệu của cậu ta.

Khi Giotto chạy lại chỗ cậu ta, vẫy tay và gọi một cách vui mừng, "Aelius! Aelius!", cậu tu sĩ đó đưa tay nhận lấy một bó củi từ một người khác và ôm chúng vào trong tay. Mùn củi lẫn vỏ cây còn chưa phủi sạch khỏi gỗ, có lẽ là vừa mới bổ. "Anh Aelius!"

"Giotto?" Giọng cậu ta vang và ngân như những tiếng chuông, từ ngạc nhiên mừng rỡ đến ngây ra rồi nhíu mày trách móc. "Nhóc trốn học đấy hả?"

"Không, em được nghỉ đó." 

"Ambrogiotto di Pasqua, tuyệt đối không được nói dối trước sự chứng kiến của Chúa!"

"Em không có mà! Enma, Enma, anh nói là hôm nay em không cần phải đi học, đúng không?"

Chính xác thì cậu dùng từ "trốn". Tức là y chóc cái nghĩa mà cậu tu sĩ tên Aelius này đang buộc tội nhóc tóc vàng đang cầm tay cậu giật giật tưng tưng đây đấy. Nhưng cậu còn chưa kịp chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt để tạo một vẻ... Enma không biết, dễ gần hơn, anh chị luôn nói cái mặt đăm đăm lãnh cảm của cậu làm người khác thấy khó tiếp cận, thì đôi mắt xanh lơ đã nheo lại bối rối khi Aelius nghiêng đầu sang một bên. "Anh là ai thế?"

"À... anh..."

"Anh Enma đã chăm sóc em mấy ngày qua!"

Chưa nổi hai ngày nữa, nhưng qua lời nói đầy cảm kích của Giotto thì nghe nó lớn lao dễ sợ.

"Vậy ra anh là người tốt!" Aelius reo lên. 

Tụi trẻ con vô âu vô lo sướng thật đấy.

"Hừm..." Giữ bó củi ngang hông bằng một tay, một tay cậu tu sĩ đưa lên xoa cằm, và Enma rất muốn chỉ ra rằng Aelius đang bôi một ít đất lên mặt mình, nhưng cậu chưa có kịp lên tiếng thì cậu trai tóc đen kia bỗng giật nảy mình "À" một tiếng thật to. Đôi mắt sáng đầy sức sống kia bất ngờ nhìn vào cậu giống như nhận ra điều gì đó, và Aelius toe toét cười. "Có phải anh là người mà đã..."

"Không phải!" Giotto đột nhiên hét lớn gấp gáp và kéo tay bạn mình sang một bên. "Cậu ấy là người khác. Lúc này không có ở đây đâu."

Hai đứa nó đang nói về cái cậu Hiruma gì gì đấy ở bên Nhật ha? 

Không hiểu sao Enma lại mỉm cười. Một cách rất vô thức. Chỉ là nghĩ tới việc khoảng cách địa lý cũng không thể ngăn Giotto có một người bạn cùng sở thích và tài năng khiến cho thằng bé quý trọng đến mức ai quen thân với nó đều biết về người bạn ở rất xa ấy, làm cho Enma thấy lòng vui vui.

Ngẫm lại, hình như nó khá giống...

Bất thình lình, có ai đó vừa xồ đến trước Enma, và khi cậu định thần lại thì cậu tu sĩ kia đã nhắm tịt đôi mắt xanh lơ và cười đến lộ cả hàm răng thẳng tắp.

"Với sự chứng giám tuyệt đối của Chúa, Aelius Abatangelo tôi cảm ơn anh từ tận đáy lòng đã chăm sóc cho bạn của tôi!"

Suy nghĩ đầu tiên khi cậu tu sĩ Aelius bắt lấy tay Enma, là ngượng khiếp! Cậu ta với Enma là người lạ hoàn toàn, nên hành động và ngôn từ có phần hơi kích động này không làm ông trùm tóc đỏ liên tưởng tới được anh Kouyou của cậu mà khiến Enma có cảm giác trước mặt mình là hộ vệ Mặt trời của Tsuna hơn. Và chuyện này dẫn tới kha khá bối rối cùng hoang mang, dù Đệ Thập Simon rất hiểu là người trước mặt chẳng có ý xấu nào cả.

Có mỗi cậu ngại, hai đứa nhỏ thì không. Nó lại càng vấn đề thêm lúng túng tợn. "Đó là việc anh nên... làm..."

Suy nghĩ đầu tiên qua đi nhường chỗ cho suy nghĩ ngạc nhiên thứ hai, một cảm giác xuất hiện khi Enma nắm trọn bàn tay của cậu trai kia. Nó khá... bình thường, không quá rừng rực, nhưng cậu có thể nhận ra nó ngay tức khắc đó là lửa Dying Will, và nguyên tố này là...

"Enma?" Giotto giật giật gấu tay áo cậu. "Anh muốn vào trong không? Tuyết bắt đầu rơi rồi này."

Giữa khung cảnh xám xịt u buồn của trời đông, mái tóc vàng của thằng bé trông cũng trầm đi một tông, nhưng đôi mắt citrine vẫn ấm áp, dịu dàng và thu hút vô cùng. Enma cũng không biết nên cười hay khóc trước sự trùng hợp rất đỗi hài hước của tính từ "thu hút" ấy.

"Anh sẽ đợi ở ngoài xe." Cậu xoa nhẹ đầu đứa nhỏ. Trông nó đột nhiên có vẻ hoảng hoảng, nên Enma trấn an ngay. "Anh sẽ không đi đâu đâu."

Với cơn ác mộng từ tối hôm qua, có vẻ Giotto sợ mình bị bỏ rơi. Có hơi nhiều vấn đề với sự "bị bỏ rơi" đó, mà đầu tiên nhất là bỏ rơi bởi ai, nhưng nói chung thằng bé sợ bị bỏ rơi và Enma không muốn Giotto nghĩ tới điều đó một phút giây nào khi sống cùng với cậu cả.

Dù gì thì, đó là một cảm giác kinh khủng, mở mắt và thấy mình chỉ có một mình. 

Thằng nhỏ im lặng một lúc, trước khi kéo tay Enma lên, móc ngón út bé tí xíu của nó vào ngón út của cậu, giật lấy một cái, và nó làm tất cả những điều đó khi môi mím chặt, đôi mắt vẫn mở to nhìn lên Enma, không rời lấy một khắc.

Trong vắt và rất ôn hòa. Thật sự rất giống đôi mắt của Tsuna.

"Anh xin hứa." Lần này Enma quỳ chân xuống và ôm lấy đứa nhỏ. Quả thật là áo cậu thoang thoảng hương cam, cậu nghĩ thế khi Giotto dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu. "Lời hứa có sự chứng kiến của Chúa đấy."

"... em không theo Đạo mà." 

Nhưng bạn em thì có, và nếu như cậu ta giống như Sasagawa thì sẽ không ngần ngại hất nước thánh vào mặt anh lỡ như anh định phá một lời hứa được Chúa chứng giám hay làm em tổn thương đâu. Enma nhún vai, trước khi chầm chầm thả nhóc tóc vàng ra và đứng đợi nó chạy vào khuất dạng sau cánh cửa gỗ nâu cánh gián bóng loáng nước sơn mới, trước khi tiếng động cơ xe vọng tới làm cậu quay người lại.

Tiếng động cơ quen thuộc, con xe quen thuộc, người bước ra cũng là người nhà, nhưng chẳng hiểu dự cảm gì bỗng xuất hiện trong đầu Enma khiến cho hai vai cậu cứng lại, và ông trùm tóc đỏ hít sâu một hơi, thở ra những làn sương trắng khi Rauji tiến lại gần chỗ cậu.

*

"Cậu nhóc đã được nhận nuôi bởi hai gia đình trước đó."

Là câu đầu tiên mà Rauji phủ đầu cậu thay cho lời chào hỏi, và Enma càng lúc càng khẳng định rằng cậu sẽ không thích hướng đi của cuộc nói chuyện này. Họ đang ngồi trên một băng ghế đá khá cũ cách khá xa so với tu viện, và đây có lẽ là một góc độ nên thơ để ngắm toàn cảnh nơi này, nếu như bây giờ không phải là mùa đông khiến mặt ghế lạnh buốt da thịt và cành cây trên đầu họ không trụi hết lá, trơ lại cành khô cong queo như một bàn tay xương xẩu đang cào vào không khí.

Một trong hai gia đình đã tử vong hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn hôm trước, vậy "Chuyện gì đã xảy ra với gia đình còn lại?"

"Họ gửi trả thằng bé về trại." Rauji đưa tập bìa nâu đã bong hết lớp keo dán trên cùng ra. Một góc bìa còn có một vết ố to tướng, chẳng cần IQ cao như hộ vệ Bão tố của Vongola Enma cũng có thể đoán được tình trạng cái trại trẻ mà Giotto từng ở. 

Lôi sấp giấy bên trong ra, đọc một hồi, hàng lông mày ông trùm tóc đỏ cau lại. "Lý do trả về là tính cách không hợp?" Tay cậu siết tờ giấy trắng lại. "Thế họ nhận trẻ con hay nhận thú cưng?"

"Người ta chỉ cần lý do để trả lại thôi mà, boss." Giọng Rauji ồm ồm. "Và, chỉ là giả thuyết của tôi thôi, nhưng có lẽ... có kẻ nào đó đã trả tiền cho bọn họ làm thế."

"... gia đình đó nhận được một số tiền lớn sao?"

"Cái đó thì không có chứng cứ đích xác, nhưng ngay sau khi trả cậu bé kia về, gia đình đó đã chuyển đến Florida và định cư luôn ở đó. Việc đó tốn một đống tiền trong khi ban đầu gia đình đó cũng chỉ nằm trong tốp thu nhập trung bình, nên tôi đoán như thế." Im lặng một lúc, cơ thể khổng lồ đứng lên, vải áo phao sột soạt. "Ngài cần tôi điều tra thêm về gia đình đó không, boss?"

"... Không cần đâu."

"Mọi chuyện có gì đó không đúng..."

"Rauji." Enma hít sâu một hơi, và trầm giọng dứt khoát. "Không cần thiết phải làm như vậy." 

Hộ vệ Núi của cậu trợn mắt, lừ lừ đứng trước mặt Enma. Bóng cậu ta hoàn toàn che kín được ông trùm tóc đỏ, đồ sộ gần như lấn áp. Enma của năm mười bốn tuổi sẽ im lặng và lảng mắt đi chỗ khác, nhưng cậu của năm hai tư tuổi nhìn thẳng vào ngọn núi sừng sững trước mặt và chậm rãi. "Nếu cậu lo lắng như vậy thì chi bằng tìm hiểu xem Giotto có dính líu đến gia đình hay băng đảng nào đó không đi. Mấy cái chuyện trả tiền để làm việc khuất tất bại hoại đạo đức với hỏa hoạn tuy tình cờ nhưng không phải là không thể ngẫu nhiên xảy ra được. Sang tận Mỹ tìm gia đình kia thì quá mất thời gian lẫn chi phí mà có khi không thu lại được gì, bắt đầu từ đứa nhỏ đi."

Cậu sẽ không hỏi trực tiếp Giotto đâu. Enma biết nếu Rauji ở vị trí của mình cũng sẽ không làm thế, hỏi một đứa trẻ về gia đình trước đó của nó. Nhất là khi một gia đình còn kết thúc trong một đống tro theo đúng nghĩa. 

Cơ mà, nếu từng bị bỏ bởi gia đình đầu tiên, bất chấp lý do từ phía thằng nhỏ hay "bậc phụ huynh" của nó, thì giờ Enma hơi hiểu cái nỗi sợ ám trong cơn mộng mị của Giotto rồi. 

Hình thành ám ảnh như thế, hẳn nó phải thân với mấy người đó lắm. Và bọn họ vứt quách nó sang một bên, nghĩ tới vậy Enma cắn môi lại. 

"Không có thông tin gì", cái giọng ồm ồm của Rauji lại chậm chạp cất lên, "về Ambrogiotto di Pasqua trước khi bảy tuổi. Khi người ta tìm thấy nó ngã gục trước cửa một nhà thờ và đem nó vào trại."

Vậy là đã điều tra hết rồi? "Không có gia đình mafia nào để thằng bé an ổn lâu vậy đâu, nếu như nó đã dính líu." Enma nhún vai. Từ bảy đến mười bốn, bảy năm chỉ gặp "rắc rối to" hai lần, ít đến độ này "thảm thương" cũng không thể tả nổi nữa. Chính sách ôn hòa của Tsuna cũng không thể để một mắt xích lỏng chạy loạn khắp nơi như thế được.

Với tư cách là một ông trùm, Enma cũng chẳng nghĩ được cái thể loại phạm lỗi nào lại dẫn được đến sự trừng phạt là bị gia đình nhận nuôi tống trả về trại trẻ cả. Lỗi ít nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng, gia đình mới hay gia đình truyền thống, đều không.

"Tôi chỉ nghĩ là nên cảnh báo ngài." Rauji gãi đầu sồn sột. "Vì chuyện này không có được... bình thường."

Bản thân việc Giotto mang ngoại hình y hệt Đệ Nhất Vongola đã là chuyện không bình thường rồi. 

"Tớ hiểu. Nhưng ở địa vị của cậu thì cậu có bỏ được thằng bé không, Rauji? Chưa kể..." Ông trùm tóc đỏ trầm ngâm, rồi quyết định nói ra. "Thằng bé là Mặt đất. Chúng ta chưa từng gặp người thứ hai sở hữu ngọn lửa Mặt đất."

"Không nhất thiết ngài phải tự tay nhận..."

"Và Mặt đất", đôi mắt đỏ ruby huyết bồ câu nhìn thẳng vào hộ vệ của mình, "thu hút những địa hỏa khác." 

Đệ Thập Simon nghếch mặt về phía tu viện đang gióng những hồi chuông trưa gióng giả xa xa. "Cậu có biết trong tu viện kia có một Rừng rậm không?" 

"Cái gì?"

"Aelius Abatangelo. Khi nãy tớ đã bắt tay cậu ta. Cậu tu sĩ đó sở hữu ngọn lửa Rừng rậm."

Hài hước thật. Vongola Đệ Nhất là bầu trời vĩ đại hiếm hoi sở hữu được cả một dàn thời tiết đầy đủ ở cái thời mà gần như chẳng ai biết lửa Dying Will là gì. Và giờ đứa trẻ mười bốn tuổi mang khuôn mặt của ngài ấy chưa gì đã thu hút được một nguyên tố cùng trục với mình. 

Mà ngọn lửa mặt đất là thiểu số của thế giới ấy chứ, nhưng Giotto vẫn kiếm được nguyên tố cho mình.

Có khi đến lúc bằng tuổi Enma thì đứa trẻ kia sẽ có một dàn địa hình của riêng bản thân cũng nên. 

Sự thu hút đó không thể bỏ qua được.

Thêm nữa, biết đâu sự xuất hiện của nguyên tố Mặt đất - nguyên tố trung tâm của hệ thống địa hoả - có thể giúp việc tìm kiếm những người cùng lửa với họ dễ dàng hơn?

Simon không phải là nhà duy nhất có thể cháy lên những ngọn lửa mặt đất, nhưng khi các gia đình khác chỉ có thể lẻ tẻ vài ánh lửa và không bao giờ đầy đủ Mặt đất, Băng giá, Sa mạc, Núi, Đầm lầy, Rừng rậm và Sông, thì "Chúng ta là gia đình duy nhất đầy đủ một bộ bảy địa hỏa và có những chiếc nhẫn khống chế được chúng, từ trước đến nay vẫn vậy." Enma nhắm khẽ mắt, nhớ lại lời thề mà cậu chưa bao giờ nói to thành lời nhưng luôn bắt bản thân cố gắng thực hiện, tư cách ông trùm hay không cũng không quan trọng. "Trong thế giới của thiên hỏa này, thiểu số chúng ta phải che chở lẫn nhau. Ý chí đó gắn bảy đứa trẻ chúng ta lại trước cả khi chúng ta có được ngày hôm nay."

"Boss..."

"Và bây giờ cũng thế." Đứng dậy, vuốt lại những nếp nhăn quần áo và giũ bỏ mấy bông hoa tuyết ra khỏi tóc, cậu nhìn về Núi của mình, hạ giọng. "Mặt đất giữ lấy mọi thứ trên mình. Nguy hiểm đâu phải lý do để bỏ đồng hỏa lại, đúng không?"

Im lặng khi những bông hoa tuyết lả tả trong không gian, và Enma thở hắt một màn khói trắng, chậm rãi quay người lại. Đến khi chắc chắn hộ vệ của mình không còn gì để nói, cậu mới bước từng bước chân về phía tu viện - đã đến giờ ăn trưa, có khi cậu nên đón Giotto về nhà thì hơn.

Rõ ràng là Enma nghĩ sai.

Hộ vệ của cậu vẫn còn thứ để chất vấn.

Cậu còn chưa đi quá được ba bước trước khi câu hỏi của Rauji dội vào trong cậu như thể một trận tuyết lở khi núi rung chuyển. 

"Chuyện không chỉ có thể đúng không, Boss?"

"... xin lỗi?"

Dù là một câu hỏi, từng tiếng Rauji thốt ra đều vô cùng chắc chắn, cậu ta đang khẳng định. "Đấy không phải lý do duy nhất để ngài nhận nuôi đứa trẻ đó, đúng không?"

"... Giotto có tên..."

"ENMA!" Lần này, hai bàn tay to bè đủ sức đập vỡ vụn đá tảng run rẩy tóm siết lấy hai vai cậu và gần như nhấc bổng Enma lên khỏi mặt đất, khi giọng của Rauji chất đầy thê lương và có gì đó gần như là van vỉ cậu trong khi mặt thì trông như chuẩn bị khóc. 

"Nói cho tụi này biết đi, thật sự là hôm đó cậu xuất hiện ở ngôi nhà đó có phải tình cờ hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com