Chap 1
Tsuna đã từng có đôi khi nghĩ về cái chết của mình, rằng cậu sẽ chết như thế nào? Bị bắn chết? Đâm chết? Bị đầu độc? Tai nạn giao thông? Hay thậm chí là bị nổ tung.
Nhưng cho dù có nghĩ như thế nào, cậu cũng không thể ngờ rằng bản thân có thể sẽ sắp phải chết đói.
Chết đói? Ha... Thật nực cười làm sao. Có lẽ đó là cái chết bi thảm nhất có thể của một trùm Mafia như cậu nhỉ.
Tsuna cứ thế lịm dần đi, chờ đợi một cái chết mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
------------------------------
Thế kỉ Hai mốt, cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật chóng vánh mang đến vô vàn tiện ích, thì thay vào đó, loài người lại đối mặt với vấn đề già hoá dân số. Mọi người càng ngày càng không thiết tha con cái, thậm chí tỉ lệ tử cao hơn cả tỉ lệ sinh ở một số nước.
Trước tình hình đó, các nhà khoa học bắt đầu tập trung vào nghiên cứu loại thuốc có thể biến đổi gene con người, tăng cao các kháng thể giúp con người có thể kéo dài tuổi thọ.
Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng họ cũng cho ra sản phẩm được coi là thành công nhất. Tất nhiên tất cả đều mới chỉ thử trên động vật.
Loại thuốc này được thử nghiệm chính trên chuột bạch và hiệu quả đúng là vô cùng tốt. Những con chuột được tiêm loại thuốc này, gần như kháng mọi loại bệnh và khi bị thương, các vết thương có thể lành một cách vô cùng nhanh chóng. Và tuổi thọ của những con chuột ấy cũng dài hơn hẳn những con chuột khác!
Tuy nhiên, thuốc này chưa được thử nghiệm trên người nên chưa thể nói lên điều gì.
Các nhà khoa học bắt đầu tìm những tình nguyện viên, chủ yếu là những người mắc bệnh nan y giai đoạn cuối vô phương cứu chữa để làm thí nghiệm.
Nhưng không may thay, phòng thí nghiệm của họ xảy ra sự cố và nổ tung, kéo theo là những mẫu thuốc bị phát tán ra ngoài không khí.
Và sau đó, thế giới đối mặt với sự huỷ diệt. Nhân loại gần như diệt vong.
--------------------------
Sau một chuỗi những công việc bù đầu, Tsuna quyết định sẽ dành cho mình một kỳ nghỉ, đến đất nước Nhật Bản, quê hương của mẹ cậu.
Với thói quen rèn luyện sức khoẻ, cậu vẫn thường đi leo núi và ngay cả đi du lịch cũng vậy.
Sáng sớm hôm ấy, Tsuna chuẩn bị đầy đủ dụng cụ leo núi cùng đồ uống và thức ăn tiện lợi, thêm khẩu súng ngắn và vài băng đạn để dưới đáy balo. Vì buổi sáng trời khá lạnh nên cậu đã mặc thêm một chiếc áo khoác gió dài tay.
Tất cả đều bình thường cho đến khi Tsuna gặp một trận mưa khi cậu đang ở lưng chừng núi. Trận mưa này đột nhiên khiến Tsuna cảm thấy bất an. Có điều gì đó không đúng ở trận mưa này. Và sau đó, cậu phát sốt.
Tsuna trú mưa trong một hang động nhỏ, đủ để che mưa chắn gió và dù muốn dù không thì cơn sốt cũng khiến cậu quá mệt mỏi để có thể tìm một nơi tốt hơn. Cơn sốt này khiến cậu choáng váng đầu óc, cậu sợ cậu chưa kịp xuống núi thì đã nằm ngất ở đâu rồi cũng nên.
Cơn mưa đổ xuống một ngày một đêm, cậu cũng sốt một ngày một đêm.
Sau khi hạ sốt, Tsuna quyết định sẽ xuống núi ngay mà không chần chừ thêm nữa. Sau cơn mưa, đường núi trở nên sình lầy và cực kỳ khó đi. Tsuna nghĩ cậu sẽ dùng HDW và bay về. Cậu đeo găng tay vào và tập trung để tiến vào trạng thái HDW, nhưng sau một lúc, chẳng có gì xảy ra cả. Tsuna không thể phát ra nổi dù chỉ là một ngọn lửa bé nhất.
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Nhất định là do mình đã quá mệt.
Tsuna nghĩ rồi lại thử một lần nữa, và lần này cũng giống hệt như lần trước, chẳng có gì hết.
Lần này thì cậu thật sự hoang mang. Không lẽ là do cơn sốt? Có lẽ lần này dùng thuốc sẽ được chăng? Mặc dù đã có thể tiến vào trạng thái HDW như ý nhưng Tsuna vẫn có thói quen giữ thuốc bên người.
Nuốt xuống một viên thuốc, Tsuna lại thử lại và mọi chuyện vẫn không hề có sự thay đổi.
Ngay từ khi gặp trận mưa kia, trực giác của Tsuna luôn trong trạng thái không yên nhưng cậu vẫn cứ lờ nó đi. Và quả thật, trực giác của cậu chưa bao giờ sai. Đây có lẽ là lần tệ nhất từ trước đến nay khi mà cậu đã mất đi sức mạnh. Tsuna không thể cảm nhận được một chút nào nguồn năng lượng lửa bầu trời của mình. Đột nhiên cậu có cảm giác, bản thân trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Cậu cần phải trở về Ý ngay lập tức, không thể lãng phí thêm thời giờ được.
Đường núi thật sự rất khó đi, trơn trượt khiến Tsuna mấy lần suýt chút ngã lăn xuống núi. Bởi vì trận mưa trước đó, ngọn núi này dù là ngọn núi nổi tiếng thì giờ cũng chẳng thể gặp được người nào. Tsuna cứ thế đi mãi đi mãi cho đến tận khi thấy bóng người.
Dù cho không hề có ý nhờ giúp đỡ nhưng những lúc như thế này, gặp được bất kỳ một người nào đó cũng có thể khiến người ta trở nên yên lòng hơn.
Ngay khi Tsuna định tiến đến gần người kia, trực giác của cậu đã ngăn cậu lại. Và khi người kia tiến gần tới hơn, Tsuna thấy dáng đi của người đó thật kỳ lạ, cứ lờ đờ như một con rối lắc lư qua lại. Tsuna tránh người đi và khi thấy rõ người đó, cậu gần như suýt chút nữa hét lên.
Người đó vẫn mặc quần áo leo núi bình thường nhưng mặt mũi biến dạng và da thịt thì hư thối, thậm chí tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.
Nếu như bình thường, có lẽ Tsuna sẽ nghĩ đây có thể là một diễn viên đang quay phim gần đây hay đại loại thế, nhưng bởi vì cậu cảm thấy có quá nhiều sự bất thường ở đây, và cả việc cậu mất đi sức mạnh khiến Tsuna trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.
Ngần ấy năm lăn lộn trong giới Mafia đã rèn cho cậu sự cẩn trọng bởi nếu chỉ cần xúc động một chút thôi cũng đủ lấy đi tính mạng không chỉ của cậu, mà còn của người khác.
Tsuna cứ thế im lặng cho đến khi người quái dị kia đi khuất hẳn.
Bất chấp tất cả, Tsuna cứ thế chạy thục mạng xuống núi. Nhưng khi chạy xuống rồi, cậu ước rằng thà cậu chưa bao giờ xuất hiện ở đây.
Đập vào mắt cậu là khung cảnh hoang tàn cùng với xác người, máu me vương vãi khắp nơi. Bên cạnh những cái xác là những "người" giống với người trên núi, đang ăn thịt chính đồng loại của mình. Không, giờ thì phải gọi những kẻ đó là quái vật, những con quái vật xác sống giống trong các bộ phim mà cậu đã từng xem trước đó.
Những con quái vật ấy hoạt động vẫn còn rất chậm, tốc độ dường như chỉ như những đứa trẻ và có vẻ bọn chúng chưa chú ý đến cậu.
Tsuna sợ hãi chạy ngược vào núi. Nhưng trong lúc bỏ chạy, vì quá hoảng hốt mà Tsuna vấp ngã. Những con quái vật nghe thấy tiếng động bắt đầu tiến về phía cậu.
May mắn thay, bởi vì bọn chúng di chuyển chậm nên Tsuna vẫn có thể chạy thoát. Sau khi chạy vào núi, Tsuna tìm một cái cây cao to trông chắc chắn và trèo lên trên, khuất mình sau những tán cây.
Sau khi ổn định hơi thở, Tsuna lôi điện thoại trong túi ra để xem tin tức. Lúc này mạng vẫn còn hoạt động nên Tsuna vẫn có thể lướt mạng như thường.
Các trang web nước ngoài chưa có tin tức gì mấy nhưng các trang mạng của Nhật Bản thì ồ ạt những tin về quái vật ăn thịt người. Các tin tức liên tục được cập nhật.
Những tin cũ từ đêm qua có thể thấy chính phủ vẫn còn trấn an dư luận, nhưng càng về sau càng không thấy gì.
Qua những gì Tsuna tìm thấy, cậu rút ra rằng, quái vật bắt đầu xuất hiện từ sau trận mưa bất thường hôm trước. Và có vẻ quái vật này trước mắt chỉ phản ứng trước những âm thanh. Bởi từ con quái vật lúc sáng, cậu tương đối gần nó nhưng nó cũng không để ý đến cậu mà cứ lướt đi không mục đích, ngay cả những con dưới chân núi hôm nay cũng vậy, nếu cậu không tạo ra tiếng ồn thì bọn chúng cũng không tiến về phía cậu.
Khốn nạn cái thân cậu. Khi phải đối mặt với lũ quái vật này thì cậu lại mất đi sức mạnh. Ông trời là đang muốn trêu đùa với cậu sao.
Nếu có sức mạnh trong tay, cậu thậm chí có thể thổi bay cả một toà nhà chứ đừng nói những con quái vật zombie này.
Tsuna mở balo ra và kiểm tra những gì cậu có lúc này và nhận ra, số thức ăn cùng nước uống mà cậu có hiện giờ cùng lắm chỉ giúp cậu trụ được hai ngày. Nghĩa là sau hai ngày, nếu muốn sống tiếp, cậu bắt buộc phải ra bên ngoài và kiếm thức ăn. Nếu không thì cậu sẽ chết.
Thật lòng thì Tsuna muốn đi khiếm vật tư ngay lúc này bởi cậu biết, càng để lâu thì sẽ càng tệ nhưng thật sự sau một trận vừa rồi, cậu đã rất mệt, chưa kể cậu chỉ vừa lui cơn sốt. Với tình trạng như này mà ló mặt ra ngoài thì đúng là tự dâng mình cho lũ zombie.
Cậu quyết định sẽ chờ hai ngày sau mới rời khỏi chỗ này.
Bởi vì Tsuna chọn đi leo núi vào ngày giữa tuần nên khu vực chân núi lúc này cũng tương đối vắng hơn nhiều nếu so với cuối tuần. Theo như suy luận của cậu, có lẽ lũ zombie kia sau khi ăn hết "đồ ăn" thì bọn chúng sẽ đi chỗ khác, cùng lắm sẽ chỉ có vài con lảng vảng xung quanh. Hẳn là hai ngày sau cậu có thể hành động an toàn hơn chăng?
Trong hai ngày ấy, Tsuna chỉ ở trong rừng và theo dõi tin tức cho đến tận khi điện thoại hết pin. Chỉ hai ngày thôi nhưng xem chừng, hiện tại cả thế giới được xâm chiếm bởi zombie rồi.
Hai ngày trong rừng, Tsuna không dám ăn bất cứ thứ gì trong rừng hay đụng đến nước trong đó. Ai mà biết được những gì có thể tiềm ẩn trong đó.
Sau khi hết nhẵn đồ ăn. Tsuna cầm súng và chuẩn bị tốt rồi từ từ tiến ra khỏi rừng.
Đúng như những gì cậu dự đoán, ở chân núi hiện tại đã ít hẳn đi lũ quái vật. Nhưng Tsuna vẫn lựa chọn im lặng đi qua những con quái vật ấy, bởi chỉ cần cậu dùng súng sẽ tạo tiếng vang, khó mà nói liệu xung quanh có zombie hay không. Cậu không muốn hành động liều lĩnh.
Cố gắng hết sức không tạo ra tiếng động, Tsuna cứ đi mãi cho đến khi thấy được một cửa hàng tiện lợi. Nhưng cũng không quá ổn bởi bên trong vẫn lảng vảng vài con zombie. Kể cả cậu có an toàn tiến vào trong đó thì chắc chắn khi cậu lấy đồ sẽ tạo ra tiếng động và bọn chúng chắc chắn sẽ tiến về phía cậu.
Có vũ khí trong tay có thể tự vệ nhưng lại không thể dùng bởi nó tạo ra tiếng ồn sẽ kéo thêm lũ quái vật đến. Khốn nạn.
Tsuna không thể làm gì khác ngoài việc tạm thời bỏ qua cửa hàng tiện lợi đó và đi tiếp. Cậu hy vọng sẽ gặp được một siêu thị nào đó bởi siêu thị rộng rãi và có chỗ xoay sở hơn.
Nhưng dường như vận may không mỉm cười với cậu. Cậu cứ thế đi mãi, đi mãi nhưng không gặp thêm được một cửa hàng tiện lợi nào nữa chứ đừng nói là siêu thị.
Và bởi vì đây là vùng núi phía ngoại thành, khi đến đây Tsuna đã phải đi tàu đến, nên ở đây tương đối vắng vẻ. Mừng là cậu không gặp thêm con zombie nào, nhưng tệ là cậu cũng chẳng thể gặp thêm bất cứ ai hay thêm chút hi vọng nào.
Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Biết vậy liều mạng lao vào cái cửa hàng tiện lợi kia cho rồi.
Cậu đã đi bộ được mấy kilomet rồi và người cậu đã mệt lả. Dù có muốn quay lại cũng chẳng còn sức nữa. Cậu còn thậm chí chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết xung quanh ngoài cây cối ra thì cũng chỉ có cây cối.
Tsuna ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào một gốc cây.
Cậu quá mệt mỏi rồi, ngay lúc này, đột nhiên Tsuna có cảm giác muốn từ bỏ.
Nếu giờ cậu vẫn còn ở trụ sở ở bên Ý thì tốt biết bao. Ngay khi phát hiện ra lũ quái vật kia có khi cậu đã được chuyển đến nơi trú ẩn đặc biệt của chính phủ rồi.
Chính phủ các nước luôn có nơi trú ẩn đặc biệt phòng những trường hợp khó lường như thảm hoạ tận thế, được ví như "Chiếc thuyền của Noah" vậy. Những dân chúng bình thường có thể không biết nhưng những người có chỗ đứng, địa vị cao trong xã hội đều có một vé và Tsuna cũng có. Chiếc vé của cậu là dùng một số tiền lớn để mua, dù rằng trước đó cậu cảm thấy hơi buồn cười và nghĩ rằng có thể sẽ chẳng bao giờ dùng đến.
Thế mà giờ khi cần dùng tới thì trớ trêu thay, cậu lại đang ở xa tít tắp mù khơi. Đúng là trêu ngươi.
Có lẽ đây là kết thúc của đời cậu rồi.
Sau khi qua đêm ở trên một cái cây, Tsuna lại tiếp tục hành trình tìm kiếm vật tư. Nhưng rốt cuộc là nơi này xa trung tâm đến chừng nào vậy. Cậu đi mãi đi mãi vẫn chỉ thấy cây là cây.
Cứ thế cứ thế lang thang hai ngày. Tsuna mệt lử và đói khát.
Thôi thôi, cậu không chết vì bị ăn thịt mà có khi là chết vì đói đây.
Tsuna cười nhạt trước cái chết khôi hài của mình rồi bất tỉnh.
***********************************
Không liên quan mà mấy hôm trước vừa soạn lại đống đồ cos thấy cái băng tay hồi xưa cos Hibari mà toy tự chế từ cái băng sao đỏ đi xin mấy ông ạ :)))))))))
Toy thấy toy giỏi vch :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com