Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại Sicily, nước Ý.

Vào một đêm đầy sao.

Trong một căn phòng à không phải là một căn ngục u ám lạnh lẽo và cô quạnh.

Một chàng thiếu niên gầy ốm dựa người vào khung sắt nhìn ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao ngoài kia.

"Hôm nay trời cũng thật đẹp, hệt như những ngày tháng khi đó"

Âm điệu thờ ơ khiến người khác nghe chạnh lòng.

Chàng thiếu niên ngồi bên khung sắt, xung quanh cậu đầy rẫy cảm giác cô độc khó tả, đôi mắt màu ngân bạc ảm đạm làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó.

Mái tóc bạch kim ngắn rối mù mặc cho gió bên ngoài thôi đến làm nó càng rối hơn.

Cạch!

Tiếng chốt cửa phòng giam vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

Tiếng động không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu lẳng lặng nhìn ra phía cánh cửa đang dần được mở ra mà lòng lại càng lạnh đi.

Tới giờ rồi sao.

Đôi mắt ngân bạc trở nên mất đi ánh sáng thường có của nó mà trở nên vô cảm.

Cánh cửa mở toang ra.

Một loạt người mặc đồ như bảo vệ tiến vào nắm lấy sợi xích trên tay cậu lại rồi kéo đi.

Họ kéo cậu đến một căn phòng đầy rẫy các thiết bị máy móc tiên tới với những lọ hóa chất và thuốc không xác định.

Mấy người kéo cậu cưỡng ép cậu nằm lên một cái giường màu trắng tinh rồi khóa tay chân cậu lại.

Sau khi hoàn thành việc của mình thì họ rời đi.

Không lâu sau có những người mặc áo blouse trắng tiến vào vây quanh cậu, có ít nhất 6 người đang ở đây.

"Vật mẫu mã số J_007, chúng tôi khuyên cậu nên hợp tác đi, nếu không hậu quả cậu cậu tự chiu đấy"

Một trong số đám người đó nói với cậu.

J_007 lười đưa mắt nhìn, cổ họng khàn khàn chậm rãi cất tiếng

"...mặc kệ các người, tôi không quan tâm, muốn làm gì thì làm"

Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

Mấy người mặc áo blouse trắng nhìn nhau gật đầu sau đó bắt đầu bắt tay vào việc của mình.

Họ tiêm vào cổ cậu thứ chất lỏng màu vàng kim kỳ lạ.

Cậu đau đớn cắn chặt môi không cho bản thân phát ra tiếng kêu vì cơn đau như xé cả cơ thể.

Cậu đã từ bỏ hi vọng từ lâu rồi

Từ khi bị bắt vào nơi này thì lúc nào cậu cũng bị bạo hành tra tấn như vậy cả.

Nơi này là một viện nghiên cứu của một nhà Mafia có tiếng -nhà Mafia Estraneo.

Nhà Mafia Estraneo có rất nhiều chi nhánh khác nhau trải dài ở nhiều nơi trên thế giới, bọn họ chuyên thực hành các thí nghiệm trên cơ thể người sống.

Đã có rất nhiều đứa trẻ lẫn người trưởng thành đã chết trong các cuộc thí nghiệm, dù vậy bọn họ vẫn tiếp tục công việc thất nhân này.

Cậu từng ước muốn thoát khỏi nơi địa ngục này, vì thế 5 năm trước cậu tìm cách trốn thoát nhưng không thành công còn bị bọn họ bắt lại rồi tra tấn 1 ngày 1 đêm.

Ngày ngày bị dày vò như vậy, cậu đã không còn hi vọng sống nào nữa, mệt mỏi lắm rồi.

Bíp bíp bíp

Tiếng máy bên cạnh vang lên.

"Mau lên, mau tiêm thuốc an thần cho cậu ta nhanh"

"Thí nghiệm này sắp thành công rồi không được phép thất bại"

Mấy tên mặc áo blouse trắng hốt hoảng lấy các chất an thần tiêm vào cho cậu.

J_007 mệt mỏi, cậu mở mắt mơ màng nhìn trần nhà trắng xóa, tai cậu không còn nghe được tiếng động gì nữa, mắt mờ dần không còn tí tiêu cự nào.

Khi ý thức dần mất đi, cậu cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng xen lẫn dịu dàng bế cậu lên và chạy ra bên ngoài.

"Zero-san...Zero-san có nghe thấy em nói gì không, Zero-san"

Người đó gọi tên cậu, gọi cái tên mà cậu đã để nó chìm vào quên lãng từ lúc nào.

Zero không nghe rõ nữa, bên tai chỉ còn những tiếng ù ù, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Bầu trời đen óng như một dải lụa nhung tuyệt đẹp, lấp lánh những tia sáng yếu ớt của các vì sao.

Đã bao lâu rồi cậu chưa được ngắm nhìn bầu trời như bây giờ, không cần ngắm nhìn từ sau khung sắt nữa, bầu trời ấy...thật đẹp.

Bùm!!!

Tiếng nổ lớn phát ra làm cậu tỉnh táo đôi chút, gắng sức quay đầu lại nhìn, hóa ra phòng thí nghiệm kia đã bị phát nổ.

"Zero-san..."

Giọng nói nghẹn ngào của người đang bế mình chạy đã thu hút Zero.

Cậu nhìn lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng lại khá xa lạ, phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra đó là ai, cậu gắng gượng nở một nụ cười.

"Lâu rồi không gặp em...Tsuna"

Sawada Tsunayoshi đau lòng nhìn người mình đang ôm lấy.

"Zero-san...anh gắng gượng một chút, em sẽ đưa anh đến chỗ Yuni-chan ngay"

Giọng Tsunayoshi như muốn khóc vậy nhưng thận phận Boss Vongola hiện tại không cho phép hắn rơi lệ, chỉ có thể nghẹn ngào ép nước mắt trở vào bên trong.

Trực giác của hắn đang nói rằng cậu sẽ không thể qua khỏi, sẽ rời bỏ thế giới này.

"Tsuna....anh mệt quá...muốn ngủ một chút...em nói giúp anh với Yuni rằng...hãy chờ anh tỉnh dậy...rồi hai anh em mình...sẽ cùng nhau đi chơi...như lúc nhỏ nhé, được không Tsuna"

Hơi thở dần dần bị trút hết, Zero ngước đôi mắt ngân bạc có chút tia sáng yếu ớt nhìn Tsunayoshi.

"...Vâng, em sẽ nói"

Tí tách tí tách

Tsunayoshi rơi lệ, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt, hắn tự dặn lòng rằng không thể rơi lệ nhưng khi nghe thấy lời nói của cậu, hắn không tự chủ được mà khiến cho nước mắt chảy ra.

"Tsuna, em khóc đó sao, một Boss Mafia...thì không nên khóc như vậy chứ...Reborn sẽ trách phạt em đấy"

"Zero-san...em..."

Tsunayoshi lau nước mắt, ánh mắt hắn đanh lại nghiêm túc rồi tăng nhanh tốc độ.

Nhanh chóng, hắn đã đến nơi đã hẹn với mọi người trước, ở đó có ba người đang chờ, hai chàng trai và một cô gái.

Là Fon, Veder và Yuni.

"Tsuna-san...anh ấy"

Khi Tsunayoshi vừa chạy đến, Yuni ngay lập tức chạy lại, nhìn người đang suy yếu trong lòng hắn mà hai hốc mắt cô đỏ hoe.

Nghe giọng nói quen thuộc Zero nghiên đầu nhìn sang rồi nở một nụ cười mà mình cho là tươi nhất.

"Yuni..."

"Nii-san...xin lỗi, em đến trễ"

Yuni bật khóc, Zero là anh trai nuôi của cô, cô rất quý anh ấy, xem anh ấy như anh trai ruột của mình, chỉ vì một phút lơ là của bản thân mà khiến anh ấy bị bắt đi tận hơn 10 năm.

Tới lúc này cô mới tìm lại được anh trai mình, vậy mà...

"Không sao, em không có lỗi...gặp lại được em là anh đã...rất vui rồi"

Cánh tay cậu vươn ra, khẽ chạm vào sóng mũi Yuni như hồi nhỏ vẫn thường hay làm, cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống tay làm cậu có chút buồn bã.

Khẽ lau đi nước mắt cho Yuni, nở một nụ tươi nhất

"Yuni...đừng khóc, cười lên nào"

Yuni nghe vậy liền lau lau nước mắt.

Zero cảm thấy bản thân sắp không gắng gượng nổi nữa liền nhân lúc Yuni lau nước mắt mà nhìn Fon và Veder đang mang khuôn mặt u buồn phía sau.

"Giúp tôi...chăm sóc Yuni"

Fon và Veder gật đầu.

Zero thấy vậy liền yên tâm, cậu nhắm mắt, cánh tay mất lực mà rơi xuống.

Trong đêm khuya thanh vắng, một tiếng hét thê lương của một cô bé chỉ vừa 14 tuổi vang lên, tiếng khóc nức nở của cô khiến người nghe phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com