Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amaurotic - I

Link tác phẩm gốc: https://www.fanfiction.net/s/7013718/1/Amaurotic





Cozart đã lấy đi thị lực của anh. Theo cách trực tiếp hay gián tiếp cũng chẳng còn quan trọng vì chuyện đằng nào cũng diễn ra như nhau. Không gì còn tươi sáng hay rực rỡ. Mọi thứ đều chỉ một màu mờ mịt.

Thế giới chìm trong đen và trắng - một tấm tranh sơn dầu trống trải mà sự sống đã bị tẩy sạch đi. Cây lá không còn lấp lánh ánh xanh, những con kênh Venice mất đi sắc lam trong trẻo. Mọi thứ đều chỉ một màu mờ mịt.

Với một tiếng thở dài nặng nề, Giotto tì cằm lên một bên tay nắm lại, cố gắng tìm lấy một lý do để nghe tiếng báo cáo đều đều của G. Không có một cái gì có thể coi là "thú vị" dù chỉ một chút về nhiệm vụ của cậu ta nơi xứ Đức bình lặng. Họ chẳng có nhiều đồng minh ở đó, không, nhưng chỗ đó cũng chẳng phải trung tâm hoạt động của giới mafia ngay từ đầu. Lý do duy nhất anh gửi cậu ta đến đó là để đưa cậu ta rời xa căn dinh thự này một chút; một kì nghỉ, kiểu kiểu vậy.

Vì lợi ích của anh hay G mà anh làm vậy thì lý do vẫn còn mù mờ. Cậu trai có hình xăm trên mặt sẽ khẳng định vào vế đầu tiên.

"Boss?"

Giotto đáp lại bằng một âm thanh ậm ừ khó xác định, đưa tay vuốt qua mái tóc xù ngỗ ngược của mình.

"Ngài đang không lắng nghe." G phàn nàn, rít một hơi thuốc dài. "Thôi vậy. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng cho cam." Cậu ta thổi ba vòng khói lớn vào mặt Đệ Nhất. "Chuyện gì đây, boss?"

Người tóc vàng ho mấy tiếng, xua đi luồng ô nhiễm. "Tớ nhớ tớ đã bảo cậu đừng có hút thuốc trong phòng làm việc của tớ."

G nhướng một bên mày thanh tú. "Và?"

"Và cái gì?", anh càu nhàu, bực bội. Giotto bật dậy và quay lưng về phía đối phương, hướng về phía cửa sổ cùng với quang cảnh bên dưới. Anh cố lờ đi cách mà mọi thứ trông như đang phủ mây tầng tầng.

"Đừng như vậy." G thở dài nặng nề và tựa người vào bàn làm việc, góc nhọn của bàn tì vào hông cậu ta.  

"G," anh cảnh cáo, trừng mắt với cậu. Kiểu đấu khẩu giữa hai người này không có gì mới - thực tế thì, nó xảy ra nhiều hơn hẳn so với những gì Giotto mong muốn. Anh ổn, anh vẫn luôn ổn. Vẫn còn sống, vẫn còn đủ gia đình cạnh anh đây. Chẳng có gì sai sót cả. Chắc chắn không một thứ gì mất đi khỏi cuộc sống của anh. Anh ổn, anh rất ổn, anh vẫn ổnổnổnổnổn...

Một tiếng thở dài nữa. "Đệ Nhất, ngài không thể tiếp tục như vậy được."

Đệ Nhất nói trên lướt những ngón tay đeo găng dọc theo cửa sổ với những âm thanh linh kinh kì lạ nơi kim loại kềnh càng tiếp xúc thoáng qua với mặt kính. Những sự không hoàn hảo vụn vặt lộ ra - những vết nứt nhỏ cùng những vụn kính bị mất từ những lần anh chạm vào cửa sổ trong những khắc kiệt cùng của căng thẳng. Trên bàn làm việc của anh cũng có một vết hõm lớn nữa, nơi anh giộng tay xuống khi biết về sự phản bội của Daemon. Những đường rãnh nứt nẻ chạy ngang dọc bàn từ việc anh kéo lê ngòi bút qua các thớ gỗ, tự hỏi có nên hay không nếu anh ký cái này, cái kia, hay nên lập giao kết với nhà nào.

Và đống giấy dán tường! Chúng đang bị lột ra! Không. Không phải bị lột ra, nó bị cào xé bởi những bàn tay nắm chặt dữ dội và bị giật mạnh bởi những bàn chân bấu chặt bởi chúng cần điểm tựa - cái gì đó để bám vào bởi chân mềm nhũn và hơi thở ngắt quãng và Chúa ơi từng có môi chạm môi cùng tay lướt dọc phần da mịn nơi xương sống; lòng bàn tay lớn, ấm rực xòe trên bờ vai rám nắng, lốm đốm tàn nhang và-

"Xin lỗi, G, nhưng tớ có một buổi họp trong vài phút nữa và tớ cần chuẩn bị bây giờ."

Cậu trai hút thuốc trông có vẻ muốn phản đối, nhưng thay vào đó, cậu cúi đầu và bước ra ngoài, hai tay thọc sâu vào túi quần và lưng cong một cách ngang ngạnh. Không, cuộc nói chuyện này chưa kết thúc, Giotto biết thế khi ném mình xuống ghế, tay vò tóc; còn lâu mới kết thúc, chính xác là vậy. Tốt nhất là anh nên chuẩn bị trước khi cậu ta cố gắng dụ anh mở mồm nói chuyện lần tiếp theo.

Gom lấy vài tập tài liệu trông có vẻ quan trọng vào thành một cái tập mà nhìn mặt nào đó cũng có thể coi là gọn gàng, anh đứng dậy, vươn vai đến khi lưng kêu răng rắc và bỏ ra khỏi văn phòng, vai đập mạnh vào khung cửa chính trên đường đi ra.

Anh lờ mờ tự hỏi từ khi nào mà tấm rèm cửa sổ từng một thời rực rỡ sắc đỏ nhuộm một màu xám nhàn nhạt như vậy.

_

"Cozart, thôi ngay đi."

"Hừm, tớ không muốn, tình yêu à." Nhịp điệu du dương đầy ám ảnh trong sự nồng nhiệt thường ngày khiến da thịt Giotto cồn cào một cách khó chịu; ngón chân co quặp trong giày và cơn rùng mình chạy dọc từng chân tóc. 

"Cậu biết tớ có việc cần làm cho xong."

"Thật ư?" Và cậu trai tóc đỏ đưa tay lướt dọc khuôn ngực anh, những ngón tay vân vê ve áo sang trọng và cuộn lấy những nút áo vàng được trang trí công phu.

Giotto nhìn thẳng vào người trước mặt với một ánh nhìn sâu suốt, một bên mày chầm chậm nhếch lên. Chuyện dần trở nên rõ vô cùng là vị boss nhà bên đang cố hết cái sức chết tiệt của cậu ta để làm anh phân tâm vì lý do trời ơi đất hỡi nào đấy; anh còn lâu mới để chuyện đó xảy ra - và bất kể Cozart có kêu anh "bình tĩnh lại và thưởng thức mùi hương mấy bông hoa" đến đâu cũng đừng hòng làm anh thay đổi ý định.

"A, người yêu dấu à. Cậu dần trở nên chán hơn khi về già đó."

Chàng trai người Ý mở miệng ra định phản đối, một câu phản bác đúng đắn chuẩn xác không kém treo ngay trên đầu lưỡi trước khi Cozart cẩn thận nắm lấy vai và đẩy anh ra, khiến anh trượt qua một nửa văn phòng rất nhờ ơn cái ghế gắn bánh xe của anh. Cái ghế đâm sầm vào tường và anh bật đứng dậy, sẵn sàng để cuối cùng, cuối cùng cũng phải nói cho tên này một trận. Anh còn có việc cần phải làm! 

"Tớ biết là cậu muốn nhìn chằm chằm vô phía sau tớ cả ngày, Giotto; nhưng mà sẽ vui hơn nếu cậu đến đây và giúp tớ vụ này đấy."  Và cậu ta nhanh nhẹn trải một đống hoa rộng khắp bàn làm việc.

Giotto dụi dụi mắt trước khi miễn cưỡng đi lại gần, bước chân có phần cường điệu. "Cậu thừa biết là tớ không không giỏi cắm hoa..."

"Phải. Cơ mà," người kia xoay một bông tulip trong tay, cẩn thận tách những cánh hoa ra để lộ phần nhị bên trong, "Cậu khá là có hoa tay trong việc cắt bỏ gai của hoa hồng đấy."

Thanh niên tóc vàng chắc là phải coi đó như một lời khen vậy.

_

Khi G tìm thấy anh vào lần sau, anh đang cố rũ nước ra khỏi tóc trong khi thả một con cá ra khỏi miệng một trong những chiếc túi áo gi lê của mình.

"Ngài vừa ngã vào cái hồ nào đó hả, boss?"

"Sự thực, đúng là tớ bị ngã."

G nén tiếng khịt mũi. "Làm thế quái nào mà ngài ngã được thế?"

Giotto chỉ tiếp tục vắt áo, khuôn mặt đóng lại thành một khuôn lãnh đạm cứng đầu. Anh đã chịu đủ bi ai với sự xấu hổ từ bản thân rồi, xin cảm ơn. 

Cánh tay phải của anh nhún vai và quay trở lại căn dinh thự, rít lấy một hơi thuốc dài. Khi cậu ta đến gần cửa ra vào, cậu thề có thể nghe được tiếng lầm bầm, "Mình không nhìn thấy nó", trước khi thanh gỗ nặng nề đóng sập sau lưng.

_

"Bỏ nó xuống."

"Nhưng-!"

"Cozart, ngay lập tức."

"..."

"Thề có Chúa, nếu cậu còn định đem thêm một con mèo con nào nữa vào dinh thự..."

"Được rồi, tình yêu. Theo ý cậu vậy."

_

Anh phát hiện ra tuổi già không phải thứ duy nhất đang chống lại anh.

Mọi thứ mờ dần thành hai sắc đen và trắng, rất giống một kiểu thị lực của một loài thú cấp thấp nào đó. Việc tìm những sấp tài liệu đã được đánh dấu màu trước đó trở nên khó khăn; trông được G trong đám đông vất vả hơn, và anh biết rằng những cơn đau đầu thường xuyên, dai dẳng này không liên quan gì tới căng thẳng mệt nhọc theo mọi cách khả thi.

Chúng lặng lẽ đeo bám khi anh làm việc và khi hoàng hôn phủ xuống cũng như lúc căn phòng làm việc dần mờ tối đi, chúng đâm từng đợt vào sau mắt anh bằng thứ gì đó cứng, nhợt và nhức nhối. Lúc đầu, chúng vẫn còn dễ dàng lờ đi được, có thể phủi đi và chỉ đơn giản là vờ coi như chúng sẽ biến mất theo thời gian hoặc với một liều thuốc giảm đau nặng nào đó.

Nhưng chúng thật cố chấp.

Dần dà chất lượng công việc của anh hạ thấp hơn mức bình thường, rồi đến khả năng di chuyển quanh văn phòng - anh thường xuyên đâm sầm vào đồ đạc cũng như vấp phải những thứ mà trước đấy bị bao trong một màu đen cuộn thành hình mây trông thật dị tật.

Anh đã quen với việc suy giảm thị lực, và bất cứ cái quỷ gì mà anh đang mắc phải đây cũng có những tác động tương tự. Một làn sương thường phủ mờ lấy tầm nhìn của anh và khi ngày dần trôi qua, một đường viền đen chầm chậm đóng lại quanh hai mắt.

G rõ ràng đang rất lo lắng, nhưng cậu ta vẫn chưa thể hiện điều đó nhiều hơn vài cái liếc mắt ít ỏi, nghi hoặc.

_

"Ừ, Cozart, căn chòi trong vườn cũng tính là một phần cái dinh thự này đấy."

"Tệ thiệt."

_

Chắc chắn có một lý do nào đấy để anh lo sợ về việc mình vừa mới mở mắt trên sàn nhà, đầu gối lên đùi G, nhưng thực tâm mà nói anh chẳng quan tâm cho lắm. Đầu anh còn đang đập một tiết tấu staccato đều đều vào hai mắt, và một vòng tròn lớn, tối mờ làm biến dạng phần lớn tầm nhìn của anh.

Và với tất cả những chuyện đó, anh chẳng cảm thấy gì cả. 

"Vẫn ở đó với tụi tôi chứ, boss?"

Anh đáp lại bằng những cái chớp mắt, cố gắng nhìn cho rõ hơn cấp dưới của chính mình.

"Ngài vừa mới ngất."

Chỉ một từ giản đơn, vô nghĩa rời khỏi tứ chi tê dại.

"Ồ."

_

"Lần cuối cùng đấy, nếu cậu dùng nhà vệ sinh trong phòng làm việc của tớ, hạ cái bệ xuống."

"Ừm."

"Cozart."

"Tớ chỉ đang đợi cậu ngã vào thôi, người yêu dấu à."

_

Mọi vấn đề logic đều có một cách giải quyết hợp lý. Đấy là định luật tuyệt đối của vũ trụ mà sẽ không bao giờ bị phá hủy, cũng như không bao giờ bị hiểu sai. Bất kể là cách giải quyết ấy có phải thứ mà người thực hiện nhắm đến từ đầu hay không cũng không có nghĩa lý gì vì, sau cùng mà nói, vấn đề đã được giải quyết.

Và khi một đợt sóng của cơn đau chậm rãi vỗ từ đỉnh đầu đến tận những ngón chân, đâm dọc theo dây thần kinh như một loài sinh vật đầy nọc từ đáy sâu thẳm, anh tìm thấy giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của mình.

Tất cả những gì anh cần làm là khóa cửa lại - sau cùng thì, bút máy rất nhọn và anh biết rằng mình có để một con dao mở thư đâu đó trong phòng mà anh chưa bao giờ có dịp sử dụng. Anh sẽ cầm lấy đằng chuôi nó và xọc nó vào sâu hộp sọ mình.

Hốc mắt bên trái.

Rồi tới bên phải. 

Thật là đơn giản, và anh thấy rằng chẳng cần phải chuẩn bị kĩ càng gì cho cam. Anh có thể đốt vết thương với ngọn lửa của mình để tránh mất một lượng máu nhất định, và dù gì thì anh cũng chẳng cần mắt mình làm gì cả, G sẽ không bao giờ biết!

Anh nhấn một trong những chiếc răng nanh của mình lên phần môi dưới và thịt mềm đứt ra một cách dễ dàng. 

Máu chảy dọc nơi cằm và anh đưa ngón tay vụng về lên chùi nó đi.

Nó có màu đỏ.

Một sắc đỏ xinh đẹp, rực rỡ mà đã không biết từ bao lâu chưa nở rộ trong mắt anh. Xinh đẹp đến bi thương và anh thấy hơi thở nghẹn trong cuống họng chỉ bởi nó thật giống cậu. Giotto chùi đi thêm nhiều máu và đưa lòng bàn tay lên mặt và rồi chỉ đơn giản nhìn nó chằm chằm, nhíu mày. Quên đi mục đích ban đầu của bản thân, anh vặn vẹo người và vung vẩy tay, rồi ngắm cách mà mặt trời chiếu lên đó một sắc sáng mạnh mẽ.

Chúa ơi, nó thật lộng lẫy.

G, trong một cơn lo sợ điên cuồng nào đấy, bước vào vài giờ sau mà tìm thấy anh gục người vào bàn làm việc vẫn với tư thế đó. Người thanh niên vốn bình tĩnh, tự chủ đã kéo lê anh vào giường ngủ và đặt anh nằm xuống, luyên thuyên ra rả gì đó về một cơn sốt hay cái gì đó đại loại.

Trước sự thất vọng của Giotto, màu sắc kia đã biến mất.

"Giotto..."

_

Trên mặt thông tin chính thức, anh đã bị mù.

Trên mặt cá nhân mà nói, anh là người may mắn nhất từng được sống trên đời.

Mỗi khi mà bóng đêm đe dọa choáng lấy anh, anh có thể thấy màu đỏ. Đầy sức sống và rực rỡ đến nỗi nó mang cả một trận cuồng phong của màu sắc theo cùng nó. Lam và lục, tím và vàng. Một trận xoáy cuộn trào thành đàn không có hình thù nhất định, không có sắc màu nhất định mà chỉ đơn giản tồn tại trong một mặt phẳng dựng lên bởi sự tuyệt vọng tuyệt đối.

Nó thật đẹp.

Và kẻ chỉ huy của cơn cuồng phong ấy không ai khác ngoài Cozart Simon.

_

"Đừng có phồng má nữa."

"Nhưng mà, người yêu dấu à, làm ơn đấy-"

"Không. Giờ thì biến đi, tớ không muốn nhìn thấy cái mặt lố bịch của cậu trong cả giấc ngủ nữa."

"Cậu biết là cậu không bao giờ có thể quên đi khuôn mặt này mà."

"Cậu nói đúng, tớ không thể làm vậy."







Note từ tác giả: Đây là quà cho một người bạn vô cùng quan trọng của tôi và tôi thực sự mong là cổ sẽ thích nó ;_; Tuna, nếu bạn đọc được thứ này, tôi vô cùng xin lỗi rằng thứ này vụng về một cách tệ hại và thật là cẩu thả và aaaa, nhưng ừ, fic này cho bạn, bby. Và tôi mong bạn sẽ thích nó khi tôi mổ xẻ miêu tả của bạn về Giotto! Và nếu có ai tò mò thì, Giotto mắc phải một trường hợp khá nghiêm trọng của bệnh Glaucoma.

Glaucoma: hay chứng tăng nhãn áp, là một tình trạng nơi thần kinh thị giác kết nối mắt với não bị tổn thương không hồi phục. Bệnh có thể dẫn đến mất thị lực nếu không phát hiện và điều trị sớm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com