Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một shot trên tumblr (I)

Cảnh báo cp chapter: không như mấy chap khác về cặp trùm trùm, tập này và tập sau nó là về đôi 8059 và XS. Vì nó hề quá nên tôi quyết định dịch. Xin đừng học hỏi hành vi này. Bản dịch chưa có per từ tác giả.

Link: https://www.tumblr.com/nightmareduringxmas/168658046757/can-i-ask-for-some-80s-xs-and-8059-xanxus-and?source=share

Tag cá nhân: nhà Vongola loạn vl, mấy bố yêu nhau loạn vl, thôi các bố cũng sẽ về với nhau, chỉ có anh trùm nhí như mọi khi hoang mang với đời thôi.






Mọi người luôn bảo Hayato rằng anh đang ôm quá nhiều việc.

Anh chưa bao giờ thực sự tin điều đó - sao phải tin khi anh phải lo an ninh và lịch trình cho Đệ Thập, mang quần áo đi giặt rồi lấy về, tham gia các cuộc họp, đảm bảo Hibari vẫn còn thở, đảm bảo Lambo vẫn còn đi học (ờ thằng cu mới có mười bảy tuổi) và không trốn học để hẹn hò với Reborn ("ám sát" - Reborn nói thế, còn Lambo là đứa duy nhất không nhận ra rằng Reborn chỉ đơn giản đang dắt thằng nhóc đi công viên, dã ngoại hay nhà hàng đắt tiền rồi bảo với Lambo không nên làm ầm lên mà cứ ăn món mà Reborn vừa gọi đi – toàn là món yêu thích của thằng nhóc, hoàn toàn là trùng hợp), đảm bảo Reborn biết độ tuổi cho phép quan hệ hợp pháp ở Ý và các món ăn Lambo thích, đảm bảo căn hộ của Ryohei đủ sạch để Kyoko đến chơi - nếu mà không gọn thì chính anh sẽ dọn, đảm bảo Yamamoto không bị lạc khắp thành phố, đảm bảo Mukuro không đang cố giết cả bọn lần nữa, ghi chú lịch khám bác sĩ, thời gian nghỉ phép của Đệ Thập và những người khác, mua vé máy bay, kiểm tra báo cáo tài chính của kế toán đề phòng sai sót, thương lượng vài chuyện, lập danh sách mua sắm vì cái nhà này chỉ có mình anh biết mọi người thích ăn gì... Đấy, ba cái chuyện bình thường, nhàm chán, có cái gì là quá sức nhiều nhặn đâu chứ.

Nhưng giờ đây, anh nghĩ có lẽ chị hai hoặc Shamal đã đúng. Làm việc quá sức gây căng thẳng, mà căng thẳng thì sinh ra ảo giác. Như chuyện anh về nhà để đọc mấy tài liệu quan trọng trước khi ngủ hai tiếng rồi tếch sang Canada - và phát hiện Xanxus đang say khướt ngủ lăn lóc ngay trước hiên nhà mình, như thể đang đợi anh về.

Hayato nhìn điện thoại, nhưng không có gì trong lịch trình ghi lại về việc anh sẽ phải đi uống rượu với thủ lĩnh Varia hoặc anh cho hắn lại gần nhà anh. Hayato cau mày. Anh khá chắc rằng mình chưa từng cho Xanxus biết địa chỉ nhà. Người duy nhất trong Varia có số điện thoại riêng của anh (nhưng không biết địa chỉ nhà riêng) là Belphegor, mà đấy là vì Fran trộm được nó từ Chrome.

Chuyển nhà, anh viết vào ghi chú trong điện thoại trước khi tắt máy và thận trọng tiến lại gần người đàn ông say xỉn. Đề phòng thôi ấy mà.

"Xanxus?" Anh thì thầm, chợt nhận ra rằng nếu đây là ảo giác, hàng xóm hẳn sẽ nghĩ anh điên lắm khi làm thế này. "Này, Xanxus."

Mắt người kia mở choàng ra và Hayato cố gắng không giật mình hay lùi lại. Anh mạnh mẽ hơn thế mà, và dù Xanxus rất nguy hiểm, anh vẫn là cánh tay phải của Đệ Thập!

Dù vậy, anh vẫn lo cho tính mạng mình khi thấy đôi mắt kia đầy giận dữ lúc Xanxus bật dậy. Hắn chỉ hơi loạng choạng một chút - khá ấn tượng. "Rác rưởi." Hắn gầm gừ, và Hayato đảo mắt.

"Ngươi muốn gì, Xanxus. Ta đang bận."

"Ta biết."

"Đúng, ngươi- gì cơ?" Hayato bất ngờ trước câu nói đó và thực sự lùi lại một bước. "Ờ, được rồi. Vậy thì ngươi biết vì sao ta không thể tiếp ngươi... Ta còn chẳng hiểu ngươi đang làm gì ở đây."

"Đem hắn về."

Hayato chớp mắt.

"Đem hắn về." Xanxus lặp lại, giọng đe dọa. Hắn túm lấy áo vest đắt tiền của Hayato và anh khẽ co người lại. Nó rất đắt đất. "Đem thằng rác rưởi đó về và để ta yên."

"Ngươi mới là người đang làm phiền ta! Và ta còn không hiểu ngươi đang nói gì!"

"Mi đã được cảnh báo."

Xanxus buông Hayato ra khiến anh suýt ngã ra đường. Khi lấy lại thăng bằng, anh chỉ thấy bóng lưng Xanxus đang tức giận bỏ đi. "Cái quái gì thế, đồ điên?" Anh hét lên.

"Im đi!" Ai đó thét vọng lại. Không phải Xanxus.

"Ra đây mà bắt tao im, đồ khốn!"

"Mày tưởng tao không dám à!"

"Đang chờ đây thằng ml!"

*

"Có người đánh bom khu nhà của cậu á?". Đệ Thập há hốc mồm khi đọc tin tức hôm sau, lật nhanh đến bài viết đầy đủ của tin vắn.

"Ờ... Vâng. Nên tôi sẽ chuyển nhà." Anh nói. "Tôi sẽ gửi cho ngài địa chỉ mới trong hôm nay."

"Cứ từ từ thôi, Gokudera."

"Cảm ơn ngài."

"Giờ chả còn nơi nào an toàn nhỉ."

"Đúng ạ."

*

Mất đến hai ngày sau Hayato mới hiểu Xanxus muốn nói gì. Cụ thể là khi Yamamoto cập nhật vị trí hiện tại cho anh - gần trụ sở Varia.

Xanxus nhấc máy ngay từ hồi chuông đầu tiên. "Éo gì."

"Ta đoán Yamamoto là "thằng rác rưởi" của ta à?" Hayato hỏi, thở dài. Anh thấy nhức đầu khi tháo kính xuống và đặt lên bàn.

"Mi định đưa hắn về không?"

"Thì thằng ngốc đó thường lẹo quẹo lên núi nhưng ta chắc hắn có thể tự thân bơi về thành phố mà không cần ta ra đón. Ta có thể gọi hắn ta một cuốc Uber."

"Đó. đéo. phải. điều. ta. muốn. nói." Xanxus nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.

"Ta thật sự không hiểu ngươi nói gì."

"ĐEM HẮN VỀ!!!" Hắn gầm lên và cả Hayato lẫn con chim ngoài cửa sổ đều giật mình.

Cuộc gọi kết thúc. Hayato thở dài rồi tìm số Yamamoto. "Mi đang ở chỗ quái nào, ta sẽ kêu Uber cho."

Sao vậy? Yamamoto nhắn lại.

Xanxus đang gào mồm vào mặt ta và kêu ta đi đón mi. Hắn chắc không thích mấy thằng ngu âm điểm định hướng.

*

Squalo thở hắt ra khi đọc tin nhắn. "VOOOOI, Xanxus? Sao hắn lại nói về Xanxus? Hắn phải nhớ tới mi mới đúng! VOOOI!"

"Tôi không biết." Takeshi lẩm bẩm, buồn bã. "Có lẽ tôi nên quay về-"

"KHÔNG!" Squalo hét lên rồi ném điện thoại vào tường. Takeshi rên rỉ khi thấy cảnh đó. "Mục tiêu là khiến hắn nhớ mi. NHỚ CÁI THẰNG NGU SI BI LỤY LÀ MI. VÀ HẮN SẼ PHẢI NHỚ! MI Ở NGUYÊN CHỖ NÀY!"

"Thế còn Xanxus?"

"TỐT NHẤT HẮN ĐỪNG LẠI GẦN XANXUS, KHÔNG THÌ TA SẼ GIẾT HẮN!"

"Tôi không nghĩ anh ấy là gu của cậu ấy, ý tôi là-"

"MI SỦA CÁI GÌ ĐẤY, KHÔNG PHẢI GU CỦA HẮN? TÊN ĐÓ LÀ GU CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! TA SẼ GIẾT HẮN NẾU HẮN KHÔNG THÈM MUỐN XANXUS!"

"Nhưng cậu ấy không nên thèm muốn Xanxus, Squalo. Cậu ấy nên muốn tôi chứ!"

"Ờ ĐÚNG, NHƯNG... VOOOOOI, TẬP LUYỆN THÔI!"

*

Một đêm mới, một căn hộ mới, và một Xanxus y như cũ lại nằm trước bậc thềm. Hắn đang hút xì gà, điều đó thật bất thường và có chút đáng ngại, nhưng Hayato quyết định không bình luận. Chỉ cần nhìn hắn thôi là miệng anh đã ngứa ngáy muốn hút một điếu thuốc rồi.

"Hắn không chia sẻ vị trí." Là tất cả những gì Hayato nói khi anh châm thuốc. "Ngươi chỉ cần gửi ta số điện thoại mới của hắn."

"Tất cả là lỗi của mi." Xanxus lẩm bẩm và Hayato cau mày.

"Ta rất bận. Ta không thể lúc nào cũng lon ton chạy đi tìm hắn trong khi chính hắn mới là cái đứa chết tiệt không đọc nổi bản đồ!" Hayato bực tức. "Nếu hắn còn trong thành phố thì ta còn đi được, nhưng không. Hắn ở chỗ các ngươi làm cái gì vậy?"

"PHÁ HỦY CUỘC ĐỜI TA!" Xanxus gào lên - ừ thì, nghe cũng hợp lý.

"Ta sẽ hỏi Đệ Thập-"

"Chính mi mới là vấn đề. LÀ MI. Mi và cái mớ-" Hắn chỉ điếu xì gà về phía Hayato như thể đang nhấn mạnh điều gì đó, nhưng... chẳng có gì cả.

Không gì cả.

Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu Gokudera. "Yamamoto đang ở đó vì lỗi của ta?" Hayato hỏi.

"ĐÚNG. LÀ LỖI CỦA MI."

"Ta đã làm cái éo gì chứ? Bọn này còn không liên lạc trong nhiều tháng rồi!" Và Hayato không quan tâm. Thật đấy. Anh hoàn toàn ổn kể từ lúc Yamamoto bước vào văn phòng anh và nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền sau một nhiệm vụ mới và-

"Ta không quan tâm, đồ rác rưởi. Do mi đá hắn."

"Không, ta đâu có-" Im lặng. "Khoan, cái gì cơ?"

"Đem hắn về." Xanxus nói, đầy đe dọa. "Nếu không, ta sẽ gửi mi từng mẩu thịt vụn của hắn."

"Cái gì cơ?"

Xanxus hút hết điếu xì gà và đứng dậy. Tuy nhiên, thay vì bỏ đi như lần trước, hắn quay về phía cửa nhà Hayato và đạp nó một cước bay vèo. Rồi hắn ra ngoài.

"Cái quái gì vậy, Xanxus." Là tất cả những gì Hayato có thể thốt lên.

"Chuyến bay của ta là ngày mai." Xanxus trả lời thay cho lời biện minh.

"THẰNG NÀY MỞ ĐƯỢC CỬA ĐẤY!!"

*

Hayato nhìn Xanxus - kẻ từng là kẻ thù, giờ cũng chả gọi là đồng minh được - đang ngủ trên giường của anh, cả người ôm lấy một cái gối. Đây hẳn là điều kỳ quặc nhất anh từng chứng kiến trong đời, và anh từng sống chung với Bianchi - người đã thấy Reborn và Lambo đi dã ngoại rồi kết luận rằng họ chỉ là bạn thân ăn tối cùng nhau thôi (Hayato khá chắc não cô đã bị chập mất cái mạch kết nối đúng chỗ đó). Anh thở hắt vài lần rồi rời khỏi phòng ngủ và xuống bếp.

Ở đó, anh gọi cho Yamamoto.

"Alo?"

"Ngươi đã nói linh tinh cái quái gì thế, đồ khốn."

"Gì cơ?"

"Chúng ta 'chia tay'? CHÚNG TA 'CHIA TAY'? TỪ BAO GIỜ TA VỚI NGƯƠI HẸN HÒ HẢ?"

"Cậu đang nói cái gì vậy-"

"Tại sao Xanxus lại đang ngủ trên giường ta, Yamamoto. Tại sao hắn lại nằm ngủ trên cái giường chết con mẹ nó tiệt của ta."

Im lặng.

"Cậu không ngủ v-"

"DĨ NHIÊN LÀ ĐÉO! ĐỪNG CÓ THAY ĐỔI CHỦ ĐỀ!"

"Tớ không có! Cậu-"

"Hắn nằm trên giường ta vì, rõ ràng tinh khôi chưa, ta đã đá mi." Hayato thở dài, giận dữ. "Nghe qua thì có vẻ ta sẽ thực sự làm thế vì mi khốn khiếp vãi chưởng, nhưng vấn đề là ta với mi còn ĐÉO CÓ hẹn hò!"

"Anh ấy hiểu lầm rồi." Yamamoto vội vàng trả lời. "Tớ xin thề, tớ chưa từng nói với ai một chữ nào gợi ý đến việc chúng ta là một đôi vì tớ biết rõ hơn ai hơn là -"

"Xử lý cái mớ này ngay."

Năm phút sau, điện thoại của Xanxus reo.

*

Đây là những gì Hayato nghe được:

"ĐỒ RÁC RƯỞI, ĐỒ RÁC RƯỞI KHỐN KHIẾP, TA SẼ GIẾT MI VÌ ĐÃ GỌI TA DẬY! TA! TA CƠ ĐẤY? MI BIẾT VÌ SAO TA Ở ĐÂY. ĐÚNG RỒI ĐẤY." Một khoảng dừng. "TA KHÔNG QUAN TÂM! MI QUYẾT ĐỊNH - MI - ĐỪNG CÓ HÉT VÀO MẶT TA KHI TA ĐANG HÉT VÀO MẶT MI!"

Squalo bên đầu bên kia, Hayato kết luận.

"TA ĐANG GIẢI QUYẾT CÁI THỨ MÀ MI KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC. VÌ RÕ RÀNG TA LÀ PHƯƠNG ÁN THỨ HAI CỦA MI VÀ TA LÀ XANXUS! TA KHÔNG PHẢI PHƯƠNG ÁN THỨ HAI CỦA AI HẾT, ĐẶC BIỆT LÀ MI, ĐỒ RÁC RƯỞI!"

Thằng kia đã làm cái quái gì vậy, đồ đần đó? Ta sẽ bóp cổ ngươi khi chúng ta gặp nhau, Yamamoto.

"BIẾT TA SẼ LÀM GÌ VỚI MI KHI GẶP LẠI KHÔNG? TA SẼ NHỐT MI TRONG PHÒNG TA, ĐỒ RÁC RƯỞI. MI SẼ KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI CHO ĐẾN KHI TA GIẢI QUYẾT XONG! TA SẼ LÀM MI CHẢY MÁU, TA SẼ HỦY DIỆT CÁI CƠ THỂ CỦA MI, TA SẼ-"

Hayato bắt đầu tìm nhà mới. Có nên chuyển sang căn hộ khác? Hay kiếm xừ một cái trang trại xa xôi? Và khi những lời đe dọa bắt đầu nghe như mấy lời gạ xoạc, anh quyết định sẽ ngủ lại ở văn phòng.

*

Varia thật ồn ào.

Ồn ào hơn những gì Takeshi tưởng tượng, nhất là khi bọn họ dường như đều ghét nhau. Vậy mà Lussuria và Leviathan vẫn đang tranh luận về người đáng thắng mùa vừa mới đây của RuPaul's Drag Race, và Fran thì đang trêu chọc Belphegor vì chuyện gì đó. Ở tầng trên, trong văn phòng của Xanxus, Squalo vẫn đang gào lên.

"ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TA."

"TA ĐANG GIÚP ĐẤY TÊN RÁC RƯỞI NÀY!"

"KHÔNG, MI KHÔNG HỀ! VOOOOOI, SAO MI KHÔNG ĐỂ TA GIẢI QUYẾT VIỆC NÀY HẢ?"

"VÌ MI XỬ LÝ NÓ NGU VÃI MỨT!"

Takeshi thở dài và nhìn chén yến mạch của mình. Đáng lẽ cậu nên nhờ Ryohei và Tsuna giúp từ đầu.

*

Những chuyện đã xảy ra: Squalo và Takeshi tình cờ gặp nhau ở một thành phố khi cả hai đang thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Squalo rủ cậu làm một ly, và Takeshi có thể nốc rượu sake như tu nước lã vậy, nhưng dính tới rượu vang thì tửu lượng cậu không tốt lắm. Cậu uống, uống nữa, uống mãi, và đột nhiên nước nho biến thành cồn nguyên chất và-

Thế là cậu bắt đầu nói. Về Gokudera. Về việc cậu muốn gọi anh là Hayato và có anh trên giường, và tỉnh dậy bên cạnh anh vì cậu yêu anh, yêu anh đến mức có thể chết vì anh, và có thể cậu đang chết thật, ý tôi là ờ tôi biết tôi đang chết, tôi đâu có bất tử - rồi cậu ngất xỉu.

Điều tiếp theo cậu biết, là Belphegor đang vẽ ria mép lên mặt cậu bằng bút lông dầu không tẩy được, còn Squalo và Xanxus thì đang hét vào mặt nhau về đời sống tình dục của họ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Takeshi hỏi Fran - người mà lúc nào trông cũng tỉnh táo và lý trí nhất trong đám - ngay cả khi cậu nhóc đuổi Belphegor đi chỉ rồi lại bắt tay vào vẽ ếch lên ngực Takeshi.

Chiếc bút lông dầu quả thực khá nhột khi vẽ. "Squalo muốn làm ông Tơ bà Nguyệt, còn sếp thì không thích bị sút khỏi vai nam chính."

"Ồ."

"Làm ơn nằm im đi, mấy con ếch của tôi trông kỳ cục lắm."

"Xin lỗi."

Và thế là địa ngục của Hayato bắt đầu.

*

Hayato nhìn chằm chằm vào điện thoại, gần như sợ không dám nhấc máy. Giờ thì số điện thoại của Xanxus đã được anh ghi nhớ cả trên màn hình lẫn trong đầu, đề phòng bất trắc. Vấn đề với Xanxus là: hắn là đồng minh, nên bất kỳ cuộc gọi nào cũng có thể là chuyện hệ trọng. Hayato đấu tranh tư tưởng rằng nếu thực sự quan trọng, hẳn hắn đã gọi cho ngài Reborn hoặc Đệ Thập rồi, nhưng-

Anh vẫn nhấc máy. "Gì vậy?"

Trợ lý của anh, Ana, lập tức ngừng nói và bắt đầu ghi chú. Cô ấy làm việc hiệu quả đến mức đôi lúc Hayato tự hỏi tại sao mình chưa cưới cô, ngoại trừ việc anh biết rất rõ tại sao anh lại không làm thế. Không chỉ vì điều đó sẽ chẳng giải quyết được cái gì cả.

"Mi phải làm hắn bất ngờ." Xanxus mở lời. "Hắn đang làm nhiệm vụ mà mi lại đang hứng à? Vậy thì cứ xông thẳng vào phòng khách sạn của hắn mà-"

Hayato lập tức ném điện thoại qua cái cửa sổ gần nhất. Âm thanh điện thoại va vỡ kính rồi rơi cái rầm xuống dưới làm Ana chỉ hơi giật mình. Cô khẽ nhổm người trên ghế, rồi điềm tĩnh lấy một chiếc điện thoại mới từ trong túi xách đưa cho anh. "Chúng ta tiếp tục được chứ ạ?"

"TRỜI ĐẤT CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY?!" Tiếng Đệ Thập hét ở ngoài vọng vô trong.

Tôi yêu cô, Hayato thầm nghĩ. "Ờ." Anh trả lời.

*

Hayato đang chấm bài tập về nhà của Lambo trong khi thằng nhóc bò sữa than vãn rằng có quá nhiều bài tập thì có tiếng gõ cửa. "Vào đi." Anh nói.

Ana bước vào, trên tay là một bó hoa trắng lộng lẫy đến mức cả Hayato và Lambo đều sững sờ. Cô đặt nó giữa bàn làm việc của anh và Lambo lập tức nhổm dậy để ngó nghiêng. "Ai gửi vậy?"

Có một tờ giấy nhỏ với nét chữ xấu tệ của Yamamoto, viết rằng hắn nhìn thấy bó hoa này ở tiệm và nhớ đến anh. Và đây chính là lý do tại sao Hayato không cưới ai, sẽ không bao giờ cưới, sẽ mãi mãi bận rộn và mãi mãi bị quyến rũ bởi tình cảm ngốc nghếch nhưng chân thành của Yamamoto Takeshi dành cho anh.

Nó khiến anh đau - đúng - nhưng nỗi đau đó không thể nào sánh được với hạnh phúc mà nó mang lại, nên anh không buông bỏ.

"Còn có một món quà khác nữa." Ana nói, và khi anh liếc nhìn, anh đã biết ngay là của ai.

"Vứt đi." Hayato nói, và cô rời khỏi phòng.

Không ai trong hai người thấy được mảnh giấy nhỏ rơi ra từ quyển sách về các tư thế tình dục mà Xanxus gửi cho anh.

Tuy nhiên, Lambo thì có.

*

"Ông có biết Xanxus đang cố gạ gẫm Gokudera không?" Một ngày nọ, Lambo hỏi Reborn. Đáng ra nhóc nên giết Reborn rồi, nhưng Reborn lại đang đi ăn kem ở tiệm kem yêu thích của Lambo, thế nên-

Reborn khịt mũi. Khịt mũi. "Cái gì cơ?"

*

Reborn kể cho Bianchi, Bianchi kể cho Shamal, Shamal cười to rồi kể cho Tsuna khi cậu đến kiểm tra, và Tsuna thì rời đi trong hoảng loạn. Chẳng mấy chốc, cả thế giới mafia đều biết, kể cả những gia tộc chẳng liên quan gì đến Vongola. Đây không phải tin đồn, mấy người hiểu không. Tin đồn là chuyện của các bà nội trợ và phụ nữ nói chung, không phải của đám đàn ông quyền lực muốn thống trị thế giới từ trong bóng tối.

Đây là thông tin rất quan trọng.

*

"Lũ nhiều chuyện." Hayato lầm bầm. "Tất cả bọn chúng. Cả cái giới này! Ngay cả lão già nhà tôi - cha tôi - cũng lăng xăng đi hỏi tôi."

"Điều này khiến việc anh không ở trong mối quan hệ nào trở nên dễ hiểu hơn." Ana nói. Mắt cô không rời khỏi cuốn sổ kế hoạch. "Anh chưa từng thể hiện sự quan tâm tới ai, và hôm trước thì Xanxus có ngủ lại nhà anh."

"Làm sao cô biết chuyện đó?"

"Một người hàng xóm của anh là tay sai hạng xoàng của một gia tộc dưới trướng chúng ta."

"Lạy Chúa."

"Nhân tiện, cả thế giới biết chuyện rồi."

*

Takeshi dành nhiều thời gian huấn luyện với Varia hơn là lên kế hoạch thực sự để quyến rũ Gokudera một lần dứt điểm. Chủ yếu vì họ không biết phải làm gì, và mỗi khi bí quá thì lại đồng ý với nhau rằng luyện tập sẽ giúp đầu óc thông suốt. Tuy nhiên, dạo gần đây, cậu tránh xa trụ sở của Varia cùng với một nửa thành viên nhóm vì một tin đồn đã len lỏi vào tận phòng ngủ của Xanxus và Squalo.

"Anh nghĩ bao lâu thì mọi chuyện lắng xuống?" Cậu hỏi Lussuria.

Họ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vài ngày. Nhưng tôi cược là mỗi khi hai người đó cãi nhau thì vụ này lại được đem nấu lại mới nguyên."

Takeshi bật cười. "Tôi cũng chẳng mong đợi gì khác từ cả hai người họ."

Trong đầu, cậu tự hỏi nếu bây giờ chạy ra cửa thì liệu cậu sẽ đi được bao xa trước khi bị Squalo xách về.

*

Tsuna thật ra chẳng quá quan tâm đến chuyện yêu đương của bạn bè (hay cấp dưới) mình cho lắm. Miễn là họ hạnh phúc thì họ yêu ai cũng được. Nói vậy chứ cậu thực sự lo lắng cho Gokudera khi Xanxus - người mà Tsuna thề trên mộ tổ là đang hẹn hò với Squalo - xông vào tổng hành dinh, hét toáng lên gọi tên Gokudera.

Trợ lý của cậu ấy, Ana, vẫn luôn tận tâm và chẳng biết sợ ai, dẫn Xanxus đến chỗ Hayato. Không phải phòng làm việc hay phòng ngủ trong dinh thự, mà là một phòng ăn gần như chẳng bao giờ dùng đến. Nó yên tĩnh và đủ kín đáo để nói chuyện riêng, Tsuna đoán vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn khi để Hayato đối đầu với Xanxus mà không có người hỗ trợ.

Vậy nên giờ cậu đang ngồi ngoài hành lang, nhắn tin cho Ryohei, người đang hỏi xem có cần quay về tổng hành dinh để giúp không. Đừng lo anh, Tsuna nhắn, em có viện binh ạ.

Cậu không nói đến Lambo, người đang ngồi bên cạnh với khẩu bazooka mười năm và dù hơi run run rẩy rẩy nhưng nhất quyết không để anh trai mình đối mặt một mình với tên điên kia. Cậu đang nói đến Chrome với ánh mắt cương quyết, và đáng ngạc nhiên hơn, cả Hibari.

"Bọn họ thực sự đang hẹn hò à?" Hibari hỏi sau một hồi im lặng.

Tsuna ngừng kể lại diễn biến cho Ryohei để lắng nghe:

"NGƯƠI GỬI TA MẤY THỨ BẨN THỈU ĐÓ ĐỂ LÀM CÁI GÌ HẢ?"

"CHỨ KHÔNG MI ĐỊNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY THẾ NÀO HỬ?"

"VẤN ĐỀ GÌ, LÀM ĐÉO GÌ CÓ VẤN ĐỀ NÀO!"

"CÓ. CÁI VẤN ĐỀ ĐANG CHỄM CHỆ TRONG NHÀ CỦA TA VÀ CƯỚP NGƯỜI CỦA TA!"

"Á À, SAO NGƯƠI KHÔNG THỪA NHẬN NGƯƠI ĐANG GHEN VỚI-"

"TA LÀ XANXUS, TỪ GHEN KHÔNG NẰM TRONG TỪ ĐIỂN CỦA TA."

"VẬY NGƯƠI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ HẢ?!"

"VÌ MI PHÉT LÁC VỚI THẾ GIỚI LÀ TA VỚI MI ĐANG QUA LẠI!"

"TỪ MỒM THẰNG NÀY? RÕ RÀNG CHUYỆN LÀ DO CÁI ĐỐNG SÁCH BIẾN THÁI CỦA NGƯƠI-"

"TA ĐANG GIÚP MI ĐÓ, ĐỒ VÔ ƠN!"

Họ cứ thế vòng quanh trong một cuộc cãi vã bất tận.

"Em không chắc." Tsuna thú nhận. "Em nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Hibari lẩm bẩm. "Bọn ngốc."

"Ừ."

*

Sau khi cãi nhau mỏi mồm về cùng một chuyện lặp đi lặp lại - hai tiếng sau khi Tsuna và các hộ vệ đã rời đi vì còn việc khác phải làm và rõ ràng là Xanxus với Hayato chẳng giết nhau đâu (đáng tiếc thay, Hibari nói thế, và Lambo thì hỏi tại sao anh ta vẫn còn ở đây rồi lập tức bỏ chạy khi Hibari trừng mắt) - cuối cùng hai người họ cũng ngồi xuống uống chút gì đó.

"Ta không hiểu sao chuyện này không thể được giải quyết đơn giản." Xanxus nói, như thể đời hắn đơn giản lắm vậy, nhưng Hayato không muốn vạch trần lúc này. "Cứ quay lại với hắn đi."

"Quay lại với ai về cái gì?" Hayato nói chậm rãi. "Nghe này: ta và Yamamoto sẽ không bao giờ quay lại với nhau vì chúng ta chưa bao giờ ở bên nhau cả."

"Cái gì?"

"Ta không biết ngươi nghe tin từ đâu, nhưng hai đứa này chưa bao giờ hẹn hò. Chưa bao giờ. Chỉ là bạn. Luôn luôn là bạn từ lần đầu gặp. Thắng đó yêu nhiều người. Ta thì không. Bọn này chưa từng có gì với nhau."

"À, hiểu rồi." Xanxus nói, rồi tu thêm rượu. "Hai đứa mi đúng là lũ ngu."

"Đúng! Chính xác, bọn ta - Khoan. Không, không phải thế."

"Chỉ còn một việc cần làm thôi."

"Cắt cổ Yamamoto?" Hayato đoán, không thích cái giọng của Xanxus chút nào. "Vì ta thề là Đệ Thập sẽ cho phép chuyện đó sau khi ta trình bày mọi chuyện với ngài-"

"Tóm lấy gã đàn ông của mi và đụ hắn đến khi hắn đồng ý ở bên mi mãi mãi."

"Cái gì cơ?!"

"Đã thử và thành công." Và Hayato không cần biết điều đó (nhưng giờ Ryohei thua anh 100 đô). "Giờ thì, hãy cho ta xem con thú trong mi trỗi dậy."

"Lạy Chúa."

*

"Tôi nghĩ..." Takeshi bắt đầu khi anh nhìn chằm chằm vào ly rượu vang của mình, ngắm nghía màu sắc của nó như thể đó là một bức tranh tuyệt đẹp. "... anh đang phá hủy cuộc đời và mối quan hệ của tôi với Gokudera."

"VOOOOI, nghe vô lý thế!" Squalo nói rồi tu gần cạn chai rượu trong một lần. "Ta cá là giờ tên đó đang nghĩ đến mi nhiều hơn bao giờ hết."

"Ừ. Về chuyện làm thế nào để giết tôi."

"Cũng là nghĩ tới, như nhau cả thôi."

"Đôi khi tôi thật sự lo cho anh đấy, Squalo."

*

Sau chuyện đó, Hayato nhờ Ana chặn hết các cuộc gọi đến, nhưng sau lần đầu, cô chỉ lẳng lặng đưa điện thoại lại cho anh và nói rằng cô không được trả lương để nghe các nội dung đồi trụy. Anh đỏ mặt, và cô mỉm cười nhẹ, dịu dàng, như để trả đũa cho những gì cô đã nghe Xanxus nói.

"Khi nào thì chuyện này mới kết thúc?" anh hỏi cô.

Cô đáp ngay, không cần suy nghĩ: "Có lẽ sau khi anh làm gì đó với Yamamoto Takeshi."

Và thế là, vào một đêm khuya lắc khuya lơ, Hayato ngồi xem lại những tấm ảnh cũ của Yamamoto và mình, và tự hỏi liệu có bị xem là tội đồ phản bội nhà Vongola nếu anh đem đầu Yamamoto lên danh sách thợ săn tiền thưởng chợ đen không. 

Anh sẽ không làm thế. Tất nhiên là không. Chỉ là... nghĩ thế thì dễ chịu một chút.

(Anh biết đó không phải điều Ana ám chỉ, nhưng tim anh vẫn thắt lại, run lên. Anh không biết cảm giác xoắn chặt trong bụng mình là vì lo lắng hay vì lo âu đang nhộn nhạo. Dù sao thì, giải quyết kẻ gây phiền phức luôn là lựa chọn đầu tiên của anh.)

Nụ cười của Yamamoto khiến anh chói mắt một chút.

*

Từng vào một ngày xa xôi nào đó trong quá khứ, Hayato nghĩ đến việc hôn Yamamoto.

Thật ra là rất nhiều lần, nhưng vào một ngày đặc biệt đó - ngày họ tốt nghiệp - khi Hayato sắp chuyển sang Ý cùng Đệ Thập còn Yamamoto thì ở lại học đại học và tiếp tục mơ ước làm vận động viên bóng chày.

Đó là buổi tối, mọi người cười nói vui vẻ, và Yamamoto bỗng ngừng cười, nhìn Hayato lâu hơn mức bình thường. Và lúc đó, việc hôn tên đó có vẻ quá dễ dàng, dễ đến mức khiến Hayato dừng lại.

"Gặp lại sau, Yamamoto." Anh nói thay vì làm điều mình muốn, và môi anh run lên vì cô đơn.

Hayato là một kẻ ngốc vì nhiều chuyện, nhưng lần đó thì không. Họ sẽ phải xa nhau quá lâu. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ chờ đợi một Yamamoto đã thay đổi, đã yêu người khác, sau khi anh dốc hết can đảm để hôn hắn.

Sẽ đau đớn hơn nếu biết tình cảm mình trao đi không được đáp lại, hơn là cứ âm thầm giữ nó trong lòng.

Anh tin họ sẽ có thời gian - khi Yamamoto trở thành một phần của gia đình, khi bóng chày và đại học chỉ còn là quá khứ. Anh giữ hy vọng, vì anh là em trai của Bianchi và dù anh cảm thấy thật đáng thương khi tiếp tục yêu một người đàn ông mà cô sẽ không bao giờ có được (và điều đó đã trở thành sự thật), anh biết mình cũng sẽ như vậy (và điều đó cũng trở thành sự thật) với gã ngốc mê bóng chày, cười quá nhiều và mở lòng với tất cả mọi người ở gần cậu ta.

Nhiều năm trôi qua, và khi Yamamoto quay về - cao lớn hơn, vẫn cười nhiều như thế - cậu ấy kể về một cô gái cậu để lại phía sau, cùng với tất cả những giấc mơ khác.

*

Điện thoại reo, và Hayato đang mải đọc tài liệu. Anh mệt mỏi, kiệt sức, chán chường, nhưng vẫn làm việc vì đó là công việc của anh. Và anh quá oải để nghĩ đến hậu quả khi bấm nút mở loa.

"Gì đấy?"

"Thằng rác rưởi, mi sẽ phải đụ hắn ta thật lâu thật sâu để hắn ta thôi vo ve cạnh cục rác của ta. Gokudera Hayato, ta sẽ dạy mi cách thông một thằng đàn ông-"

Hayato lập tức cúp máy. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, không chớp mắt, rồi nhìn sang Ryohei và Hibari - cả hai đang trưng hai cái nhíu mày y chang nhau.

"Nhầm số."

"Tên đó gọi đúng tên cậu đấy."

"Ta không biết ngươi đang nói gì cả, Ryohei."

*

Ba tháng sau, Lambo hỏi trong bữa trưa: "Yamamoto đâu rồi? Không thấy anh ấy được lâu phết rồi đấy."

Reborn khịt mũi: "Giờ cậu mới nhận ra à? Đồ bò ngu ngốc."

"Thì... không, chỉ là tôi nghĩ anh ấy có nhiều nhiệm vụ và lúc tôi ở đây thì anh ấy đang-"

"Đang tránh mặt cậu à? Ý hay đấy."

Lambo rụt người lại, Hayato chỉ liếc Reborn - người thì chỉ cười khẩy. "Không, cậu ta đi đâu đó rồi. Tập luyện gì gì đó."

"Đúng thế!" Đệ Thập lên tiếng, mỉm cười với Lambo, và nhóc cũng mỉm cười lại. Hayato và Reborn cùng lúc đảo mắt. "Cậu ấy nói nếu cần, cậu ấy sẽ có mặt ngay."

"Ồ, Yamamoto đang tập ở đâu vậy? Không xa lắm chứ?"

"Hắn ta ở cùng Squalo." Hayato nói. Cả bàn ăn im lặng.

"...Ồ." Lambo lên tiếng sau một lúc. "Giờ thì tôi hiểu rồi."

Cậu nhìn thẳng Hayato. Anh đỏ mặt. Reborn giả vờ lau miệng để che nụ cười. Tsuna lập tức chuyển sang chủ đề khác.

*

"Đã bảo là đừng gọi cho ta nữa. Rảnh đến thế thì nhận lấy vài nhiệm vụ mà làm đi."

"Ta rất giỏi quản lý thời gian."

"Nếu muốn có thời gian với Squalo thì đừng dồn hết việc cho hắn ta." Hayato nói, và anh có thể cảm nhận Xanxus đang giận dữ qua đầu dây bên kia. "Như thế thì ngươi sẽ không phải ghen với Yamamoto chỉ vì hắn ta được tập luyện cùng Squalo."

"Câm mồm lại, đồ rác rưởi." Xanxus gằn lên. Giọng nói tức giận đến mức run lên.

"Tại sao? Ngươi có thể bình luận về đời sống tình dục của ta còn ta không thể làm ngược lại à?"

"Ta có một cái, ít nhất là thế."

"Thật à? Vì giờ là 2 giờ sáng và ngươi tìm đến thằng này để nói chuyện-"

Cuộc gọi bị ngắt. Hayato mỉm cười một mình, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh có thể hoàn thành công việc, đi ngủ, và thức dậy mà không nhận cuộc gọi nào từ phía Varia.

*

Dù than phiền đủ điều, Xanxus vẫn luôn có Squalo trên giường mình hầu hết mọi lúc. Như bây giờ, tên đó đang ngồi trên người gã, rên rỉ theo cách thể hiện rõ tên đó thích "cậu em" của gã đến mức nào, cầu xin thêm - thêm nữa - tóc tai rối bù quanh mặt. Và Xanxus thích điều này, thích lắm, nhưng khi sắp lên đỉnh, gã bỗng lật ngược cả hai và bắt đầu thúc vào Squalo, nghe tên đó rít lên: "Đồ khốn." Và-

Ồ.

Ồ.

Gã dừng lại.

Squalo hét lên: "VOOOOI! Mi đang làm cái quái gì thế! Tiếp tục đi!"

"Thằng đó nằm dưới."

"Cái gì?"

*

"Sếp lớn bảo tôi cho anh vài lời khuyên," Fran nói bằng giọng thờ ơ, và đột nhiên Hayato cảm thấy rất sợ.

"Xanxus làm sao rồi?"

"Cuối cùng thì sếp cũng nhận ra điều mà tất cả mọi người đều đã biết."

Hayato chớp mắt. "Rằng tôi và Yamamoto không phải một đôi?"

"Rằng anh nằm dưới."

Hayato cho nổ tung cả văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com