Chương 115_ Ủy viên trưởng xuất hiện
[Shi shi shi~ Ta mới là người thắng cuộc!"]
[Chết tiệt! Tên điên, mau buông ra!]
"Bel chưa chết à?" Leviathan khó hiểu.
"Không, hắn chỉ đang hành động theo bản năng." Mammon bĩnh tĩnh đáp, "Bản năng của một vương tử không chấp nhận sự thua cuộc."
"Càng lúc ta càng thấy hắn kì quặc." Squalo nhíu mày, liếc mắt sang Yoru, lầm bầm, "Cả nó và con bé này đều kì quặc như nhau..."
Yoru mắt vẫn dõi theo trận đấu, lãnh đạm nói, "Tôi nghe thấy đấy, Superbi-san."
"..." Squalo.
Phía bên kia màn hình, Gokudera vẫn đang cật lực đẩy tên điên kia ra, nhưng bất thành. Dù có bị cậu đánh như thế nào thì hắn vẫn nhất quyết không buông tay khỏi chiến nhẫn. Cả hai đều đã kiệt sức, Gokudera vì mất quá nhiều máu mà đã dần trở nên hoa mắt, Belphegor thì đã không còn tỉnh táo nữa, hắn đang dùng bản năng của mình để giữ lấy một nửa chiếc nhẫn của Gokudera.
"Tên khốn! Ngươi định liều mạng chết chung luôn sao!?"
"Shi shi shi~ Vương tử ta mới là người chiến thắng!"
Gokudera cắn răng, "Chết tiệt! Sao ngươi phải cố đến vậy ngay cả khi trong tình trạng bán sống bán chết như thế chứ!?"
"Shi shi shi~ Im đi, thường dân! Con bé đó đang ở đây, làm sao vương tử ta có thể thua ngươi được chứ!?"
"BÙM!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, đã hết giờ quy định, và theo như lời Cervello thì những cái máy tạo bão đã bắt đầu tự hủy, ước tính thư viện, nơi mà Gokudera và Belphegor đánh nhau sẽ phát nổ trong vòng một phút nữa. Nếu tình trạng tranh giành này cứ tiếp diễn, cả hai người bọn họ sẽ chịu phận chết chung. Yoru rời mắt khỏi màn hình, có chút đăm chiêu. Sẽ không có chuyện Belphegor bỏ cuộc. Đám Sawada sẽ không đồng ý cho việc Gokudera liều mạng muốn giành lại chiến nhẫn. Vì thế nên phần trăm chiến thắng của Varia cho trận này là rất cao.
"Sao thế nhóc con? Lo lắng rồi à?" Squalo nửa đùa nửa thật hỏi.
Yoru vẻ mặt dửng dưng, một chút lo âu cũng không có, bình tĩnh đáp, "Tại sao phải lo lắng? Tên vương tử đó không dễ chết như vậy đâu, vì thế nên không cần phí sức bận tâm."
"..." Squalo trầm mặc, tự nhiên lại cảm thấy nhãi ranh Belphegor ở một khía cạnh nào đó thật đáng thương.
Màn hình máy quay tắt phụt, thư viện phát nổ, khói lửa mù mịt, hàng rào chắn đã được mở, trận đấu kết thúc. Gokudera từ bỏ ở phút cuối, Belphegor giành chiến thắng với tình trạng không thể tàn tạ hơn. Yoru chớp chớp mắt nhìn bộ dạng tàn tạ của vị vương tử cao ngạo đang nằm trên tay của con rô bốt khổng lồ, không nhịn được lại đưa tay kề lên mũi hắn kiểm tra thử.
"Hắn còn sống, ngươi không cần lo." Mammon lượn lờ ngồi đáp lên vai Yoru, thấp giọng nói.
Yoru liếc mắt nhìn Mammon, từ trong túi liền lấy ra một bọc bánh chocolate đưa cho cậu ta, "Cho cậu này."
"Hừ, ta sẽ không trả tiền cho món điểm tâm bé xíu này đâu." Mammon cầm lấy gói bánh từ tay Yoru, cứ thế ngồi trên vai cô mà chậm rãi nhâm nhi.
"VOI! Kết quả thật đáng nực cười! Giờ thì mạng của các ngươi cứ như đèn cầy trước gió!" Squalo vẻ mặt đắc ý gào lên.
Yoru im lặng đứng bên cạnh hắn, thái độ có chút dửng dưng trước sự thất bại của Gokudera Hayato. Ngay từ khi bắt đầu cô đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra rồi mà, bây giờ đám người Sawada đúng thật là gặp bất lợi rất lớn. Nếu trận kế tiếp bọn họ thất bại, cuộc chiến dai dẳng này sẽ kết thúc, tương đương với cái chết của tất cả bọn họ. Yoru liếc mắt sang Squalo, sau đó lại nhìn đến Yamamoto Takeshi đứng không xa, có chút bất an mà cắn móng tay. Tiếp theo sẽ đến lượt hai người bọn họ ra trận, thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy lo lắng như thế này nhỉ...
Theo lời của Squalo, có vẻ như Yamamoto đã từng bị hắn ta đánh bại một lần. Xét về phương diện kinh nghiệm và tự tin, Yoru dám chắc vị kiếm sĩ hơn thiếu niên đánh bóng chày kia rất nhiều. Nhưng ánh mắt của Yamamoto lại là điểm mấu chốt khiến cho cô không thể dự đoán trước được kết quả của trận đấu sắp tới. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ chịu chết, chắc chắn cậu ta đã được ai đó dạy dỗ và đạt được chiêu thức gì đặc biệt cũng nên.
"Mà khoan đã..."
Yoru giật mình, đến lúc này mới nhận ra bản thân từ khi nào đã bị cuốn vào cuộc chiến này rồi. Là ai thắng thì liên quan gì đến cô chứ? Đâu cần phải để tâm nhiều như thế, cứ xem đây là một bộ phim dài tập sắp đến hồi gay cấn cũng được. Yoru lắc lắc đầu cố thanh tỉnh lại bản thân, ánh mắt lại trở về vẻ lãnh đạm như cũ, ai muốn làm gì thì làm, không liên can đến cô.
"Báo, báo cáo! Có một kẻ khả nghi xâm nhập từ bên ngoài vào! Hắn đã tiêu diệt hết biệt đội của chúng ta!"
Yoru liếc mắt nhìn người đàn ông bịt mặt đang quỳ trên đất, lòng bàn tay tự nhiên lại toát ra mồ hôi lạnh. Cái cảm giác rùng mình này, còn ai khác ngoài anh ta được chứ...
"Hibari Kyoya..."
Yoru gượng ép cười, có chút nhún nhường trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của vị ủy viên trưởng quyền lực kia. Cũng phải thôi, trường bị làm cho phát nổ ầm ĩ như vậy mà, không bị phát hiện mới lạ. Yoru cúi đầu nhìn sàn nhà đã bị lấp đầy bởi những mảnh vỡ cửa sổ, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột, bọn họ lần này sẽ chết rất thảm... Chắc chắn.
"Xâm nhập trái phép, còn dám phá hoại trường. Ta tuyên bố, các ngươi sẽ bị cắn đến chết!"
"..." Yoru: Ha ha...
Lão già Leviathan không biết sợ, cầm vũ khí lao đến định đánh ủy viên trưởng, sau đó liền bị anh ta gạt chân té cho sấp mặt. Yoru che miệng nén giọng cười, nhưng ngay khi cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm đang nhìn về phía mình, cô liền như có tật giật mình mà lùi lại một bước, kính cẩn núp sau lưng Squalo. Vị kiếm sĩ một lần nữa trở thành bia đỡ đạn của Yoru, rất vui lòng hóa thành hiệp sĩ, bước lên một bước, giơ kiếm về phía thiếu niên vừa xuất hiện, lớn giọng thách thức:
"VOI! Ta sẽ chém ngươi ra làm trăm mảnh, thằng nhãi!"
"Ồ, vậy ngươi sẽ là kẻ tiếp theo sao?" Hibari nhếch mép cười, nhưng ánh mắt liền lập tức lạnh đi khi hắn nhìn đến thiếu nữ đứng đằng sau gã tóc dài. Ủy viên trưởng hừ lạnh một tiếng, tonfa giơ lên cao, "Ta đổi ý rồi. Ta sẽ cắn chết con động vật ăn có kia trước."
"..." Yoru: Chắc không phải nói mình đâu.
"Dám nghỉ học không phép nhiều ngày liền, ta sẽ cắn chết ngươi, Hiiragi Yoru."
"..." Yoru.
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Hậu quả của việc viết truyện trên 100 chương:
- B-san lâu rồi không xuất hiện. Sắp tới cho anh ta đất diễn đi.
- Ụa mà khoan, lần cuối Yoru nhắn tin với B-san là khi nào vậy?
- Ụa, mình có thả miếng nào thể hiện việc B-san sắp tới Nhật không nhỉ?
- Ụa, mà khoan, hình như nhớ lộn rồi.
Và tiếp theo là công cuộc lướt lại 7749 lần mấy chương truyện để tìm ra manh mối :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com