Chương 129_Vào ngày hôm ấy (1)
"So, Sora?"
Shimuzu Shisute như chết sững tại chỗ, dường như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Phản chiếu trong đôi mắt màu lam ấy chính là hình ảnh đứa em gái duy nhất của mình bị nhốt trong lồng kính đầy nước, làn da trắng bệch chằng chịt những vết khâu xấu xí, cơ thể từ trên xuống dưới đều bị những luồn dây điện khác nhau ghim sâu vào da thịt. Em nhắm nghiền mắt, miệng được truyền ống thở, an nhiên cứ như đang ngủ. Một cảnh tưởng quỷ dị tưởng chừng chỉ có thể thấy trong phim ảnh, giờ lại được bày ra rõ ràng trước mắt, đối phương thậm chí còn không phải là ai xa lạ, mà là em gái của anh, Shimizu Sora.
"Sora, Sora... Cái quái gì thế nà-"
"Đoàng!"
Âm thanh chói tai đột nhiên vang lên, một phát súng ghim sâu vào bắp đùi của thiếu niên, Shisute trợn mắt, đau đớn ngã xuống đất. Ngay lập tức một đám người mặc đồ đen xông tới, chế ngự lấy anh, nòng súng còn vương hơi thuốc dí sát vào trán, Shisute nghiến răng trừng mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, thống giận quát lên:
"Lão già khốn khiếp! Ngươi đang làm cái quái gì với cơ thể em gái ta thế hả!? Khôn hồn trả em ấy cho ta, lũ moi rợ!!"
"Đoàng!"
"Gah-!" Shisute đau đớn thét lên một tiếng, máu từ bả vai chảy ra như thác.
"Gan của ngươi cũng to lắm khi dám đột nhập vào đây, Shimizu Shisute." Gia chủ Kanpeki lạnh giọng, dáng vẻ ung dung từ trên nhìn xuống thiếu niên đang bị khống chế trên sàn, ánh mắt không khỏi hướng đến lồng kính sau lưng mình, "Ngươi nên cảm thấy tự hào vì em gái ngươi đã trở thành nhân tố hoàn hảo cho kế hoạch vĩ đại của gia tộc Vero bọn ta."
"Kế hoạch vĩ đại?" Shisute trừng mắt, phẫn nộ gào lên, "Em gái của ta không phải đồ vật!! Các ngươi còn chưa thỏa mãn khi giết em ấy sao!? Giờ còn dám dùng cơ thể em ấy như vật thí nghiệm ư!? Ta sẽ giết hết đám các ngươi, lũ khốn khiếp!!"
"Giết? Đừng nói như thế Shisute. Bởi chính ta cũng không nghĩ con gái của ta có thể làm ra chuyện đó." Ánh mắt của gia chủ Kanpeki có vẻ đăm chiêu, nhưng sau đó liền híp lại, tràn đầy thỏa mãn nói tiếp, "Nhưng nhờ có nó, ta cuối cùng đã tìm được một vật chứa hoàn hảo, thậm chí còn được diện kiến kẻ sở hữu sức mạnh tưởng chừng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết ấy nữa. Quả thật là một chuyện đáng ăn mừng!"
"Đáng ăn mừng?" Shisute gồng mình, cố gắng giãy dụa, "Em gái ta đã chết!! Chuyện này đáng ăn mừng sao!? Cái đám chó chết này-"
"Ngươi đang nói gì vậy, Shisute?" Gia chủ Kanpeki nhoẻn miệng cười, từng bước đi đến bên cạnh thiếu niên, gã khuỵch một gối xuống, thô bạo nắm lấy tóc của anh kéo lên, ép anh nhìn vào đứa trẻ đang bị nhốt trong lồng kính đầy nước kia, thấp giọng, "Ngươi thấy em gái ngươi giống như đang chết lắm sao? Trông như thế kia thôi, nhưng có lẽ nó đang nghe những lời ngươi nói đấy. Không nên vạ miệng chửi thề như thế đâu, Shisute."
Shisute trừng mắt kinh ngạc, còn không biết mình vừa nghe thấy cái gì, giọng run run hỏi, "Ngươi, ngươi đang nói cái quái gì-"
"Em gái của ngươi còn sống. Tuy chỉ là trong trạng thái thực vật thôi, nhưng nó vẫn đang sống đấy." Gia chủ Kanpeki nhẹ giọng cắt ngang lời Shisute, cứ như lời thì thầm của ác quỷ, lời nói nhẹ bẫng đi sâu vào trong trí não của anh, "Ngươi không cảm thấy vui mừng khi con bé còn sống sao, Shisute? Ngươi nên vui vẻ chấp nhận thay vì phản kháng như thế này."
"Vô, vô lý!! So, Sora, con bé không phải đã-"
【Shimizu-san!! Con khốn đó đã đẩy Sora xuống! Em đã cố gắng cứu cậu ấy, nhưng, nhưng mà, bọn họ cướp Sora đi mất! Em, em không thể-】
"Gia chủ Kanpeki!! Ngươi đã làm gì với em gái của ta!?"
Ánh mắt của gia chủ Kanpeki lạnh đi, ông ta hờ hững đáp lại, "Ta chẳng làm gì hết. Người ngươi nên hỏi chính là cái con bé ngu ngốc đó, không phải ta."
Shisute nhíu mày, "Ý của ngươi... là Yoru?"
"Phải, phải, chính nó, đứa trẻ thừa hưởng sức mạnh mà ta luôn khao khát, thật đáng ghen tị." Gia chủ Kanpeki cao giọng, lời nói chẳng thể hiện một chút thiện cảm nào,chỉ có ác ý và cay nghiệt, "Đáng lẽ lúc đó ta nên cướp lấy ngọn lửa và giết chết nó. Nhưng không thể, ta không thể mắc sai lầm như của bậc tiền bối được. Phải đợi đến khi nó đã 'chín muồi', ta mới có thể 'sử dụng' nó tốt hơn được."
Một trận lạnh sống lưng nổi lên, Shisute cảm thấy tay chân mình đều lạnh toát cả lên, sợ hãi và tức giận một lúc nảy lên, anh dùng hết sức đánh cùi chỏ vào mặt tên đang khống chế mình, rất nhanh liền đón lấy khẩu súng mà hắn đang cầm. Shisute siết lấy nó, lên nòng súng, hướng thẳng đến gia chủ Kanpeki, ánh mắt đằng đằng sát khí, lạnh giọng:
"Lão già chết tiệt, đừng có đụng tới con bé! Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám ra động vào một sợi tóc của em ấy!"
Gia chủ Kanpeki dường như chẳng để tâm đến họng súng đang hướng về mình, thong thả cất giọng, "Không thể được. Nó chính là chìa khóa cho kế hoạch của bọn ta. Số phận của nó đã được định trước từ khi sinh ra rồi."
Nói rồi, gã ta từ từ quay lại, ánh mắt đối với thiếu niên lập tức dịu lại, "Ngươi phải là người hiểu ta chứ, Shisute? Dù gì ta cũng là người đã nuôi lớn ngươi mà, phải không?"
Tầm nhìn như có một đám sương phủ lấy, Shisute nheo mắt, cố gắng đánh bay đi cái cảm giác choáng váng trong đầu của mình. Cuối cùng, một tiếng súng chói tai vang lên, cũng không rõ là ai đã bóp cò, Shisute chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh như băng, vô lực ngã xuống đất, nặng nề mà đau đớn. Thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy, đau đớn thay lại chính là khuôn mặt trong trẻo đứa em gái yêu quý của mình.
Trong lồng kính ngập nước, hình như em đang khóc?
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Quá trình viết truyện này của toi:
Viết ra một cái plot nồng nặc mùi ngược - Hả hê nhìn độc giả quằn quại - Trong cơn phê pha, tiếp tục viết ra một đống plot twist - Lại hả hê nhìn độc giả bị té xe bể nón bảo hiểm - Kết cục, ngậm đắng nuốt cay nghĩ ra cách giải quyết từng cái plot twist của mình :)
Tính ra toi cũng kiên trì quá ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com