Chương 131_Bắt đầu của một cuộc đời dở tệ
"Này, nhóc con, có bao nhiêu tiền lôi ra đây hết cho tao! Đừng có mà giở trò, không tao giết!"
Thiếu nữ đưa mắt nhìn con dao bếp kề sát cổ họng mình, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì to tát xảy ra. Người đàn ông kia trông có vẻ không được tỉnh táo, trên người mùi rượu hòa với mùi thuốc lá gắt mũi tạo thành một cái hỗn hợp nồng nặc rất khó ngửi. Thiếu nữ im lặng cho vào túi áo, mũ trùm che khuất đôi mắt màu đỏ như máu, lặng lẽ trút một tiếng thở dài.
"Namimori dạo gần đây xuất hiện nhiều tệ nạn thật đấy..."
Ánh trăng khuất dần sau những đám mây đen, đèn đường chớp nhoáng bật rồi tắt, con đường vắng người từ từ chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Trời tí tách đổ mưa, thiếu nữ ngẩng đầu, đón nhận từng giọt nước lạnh ngắt lất phất rơi xuống, đôi mắt màu máu khẽ híp lại, mùi vị quen thuộc lờn vờn ngay mũi khiến cô chán nản mà thở ra một tiếng. Yoru kéo mũ áo lên, vừa cúi người nhặt nhạnh những điếu thuốc rơi vương vãi khắp nơi, vừa cất giọng than thở:
"Mùi đất ẩm. Tôi vốn ghét cái mùi này lắm, thế nhưng trước đây lại không biết lý do tại sao bản thân không thích nó. Ông có biết vì sao không?"
Yoru cúi đầu nhìn người đàn ông mình đang ngồi trên người, tròng mắt đỏ như máu lạnh nhạt phản chiếu lấy biểu tình vặn vẹo đau đớn của gã ta. Cô chán nản trút một tiếng thở dài, ánh mắt lại chú ý đến những điếu thuốc lá mình đang cầm trên tay. Yoru nhìn rất lâu, cứ như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại loay hoay cầm điếu thuốc lên nhìn ngắm, điệu bộ giống hệt một đứa trẻ đang khám phá một thứ gì đó mới. Cô không hiểu tại sao cái thứ gây nghiện độc hại này lại được nhiều người yêu thích như thế, phải nói điển hình là mẹ của cô.
Yoru chợt nhớ đến cái gạt tàn luôn chất đầy tàn thuốc của mẹ mình. Bà ấy hút thuốc nhiều lắm, nhất khi bà bực mình hay cáu giận vì một chuyện gì đó. Nhớ lại cái quãng thời gian ngày nào cũng phải ngửi cái thứ mùi khắt mũi đó, Yoru bất giác nhíu mày, gáy lại cảm thấy đau đau. Cô toang muốn vứt điếu thuốc đi, nhưng lại do dự suy nghĩ một lúc, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống, cô quyết định cho nó vào miệng.
Chắc cũng phải có lý do để mẹ thích nó đúng không?
Yoru cầm lên bật lửa mới tìm thấy trong túi gã đàn ông, hai tay loay hoay đốt lửa, tuy có chút khó khăn vì nước mưa, nhưng rất nhanh đầu thuốc liền bắt được lửa. Cảm giác đầu tiên phải nói là vô cùng tệ, thiếu nữ cứ như bị sặc nước, cúi đầu ho không ngừng vì khói thuốc. Yoru ném điếu thuốc cháy dở xuống nền đất, trong cổ vẫn còn cái dư vị kì lạ đó, khiến cô không thể ngừng được từng cơn ho khan của mình. Nước mắt tự nhiên lại rơi xuống, Yoru cúi đầu, cuống họng không biết có phải vì khói thuốc mà trở nên đau rát hay không, cô khùn khục cười, vừa chua xót lại vừa đáng thương, giọng cũng trở nên khàn đặc hẳn đi.
"Ha ha, vị dở tệ, ai mà thích thứ này được chứ..."
Dở tệ, như cuộc đời cô vậy...
. . .
"Chị ơi, chị cho em thứ đó đi!"
Yoru liếc mắt nhìn đứa trẻ đang kéo ống quần của mình, theo ngón tay của nó mà nhìn tới cây cờ được cắm trên suất cơm của mình. Cô cũng không để ý nhiều, vốn chỉ muốn mua phần ăn trẻ con vì nó rẻ thôi, cô từ lâu cũng đã qua cái tuổi trở nên hứng thú chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt rồi. Yoru rút cây cờ nhỏ ra, cẩn thận lau sạch nó rồi mới đưa cho cậu bé.
Đứa trẻ kia nhận được cờ cũng liền rất vui sướng, hai mắt to tròn long lanh nhìn cô, "Cảm ơn chị rất nhiều!"
Đúng là một đứa trẻ ngoan. Yoru ánh nhìn dịu hẳn đi, gật đầu như đáp lại.
Mẹ đứa bé cũng lật đật chạy tới, kéo con trai của mình đi, "Này! Sao con lại đi lung tung như thế hả? Mới lơ là một chút đã chạy mất tiêu rồi! Có biết mẹ lo thế nào không?"
Đứa nhỏ dường như chẳng để ý đến sự tức giận của mẹ, vui vẻ khoe cho mẹ lá cờ mình vừa được tặng, "Mẹ ơi, chị đó cho con cái này đấy!"
"Lần sau đừng có làm phiền người khác như vậy nữa, nghe chưa?"
"Vâng ạ!"
Quả là hai mẹ con hạnh phúc. Yoru thầm cảm thán trong lòng, ánh mắt lại chợt lạnh đi, cô cúi đầu, tiếp tục ăn phần cơm của mình. Mặc dù chẳng có cảm giác ngon miệng, nhưng cô vẫn ưu tiên việc lấp đầy cái dạ dày đầy bệnh của mình trước đã. Nếu không lo chú ý sức khỏe thì rất có thể trước khi bị ai đó giết, cô sẽ vì bệnh mà chết mất thôi.
"Shi shi shi, trông bộ dạng nghèo nàn của ngươi kìa. Càng lúc càng ra dáng thường dân đấy~"
Yoru liếc mắt nhìn lên, vừa vặn lại thấy được gương mặt khó ưa của tên vương tử hắc dịch. Cô nhẫn nhịn ăn nốt muỗng cơm cuối cùng, sau đó ngả lưng ra ghế, chán nản cất giọng chào, "Lâu rồi không gặp. Anh tới tìm tôi nhanh hơn dự đoán đấy."
Belphegor ngồi vào vị trí đối diện Yoru, nhe răng cười thích thú, giơ điện thoại lên cho cô xem đoạn chat nhỏ trên màn hình. Mà Yoru cũng không bất ngờ mấy, cũng chẳng thèm liếc mắt đọc nội dung của cuộc hội thoại. Đơn giản là vì người trong đoạn tin nhắn đó là cô, còn người còn lại chính là B-san... Hay có thể gọi là Belphegor đi.
"Shi shi shi~ Ta không nghĩ ngươi sẽ nhắn tin cho ta đấy. Làm ta còn định xóa đi cái ứng dụng ngu ngốc này~"
Yoru trầm ngâm cúi đầu, ngón tay gõ đều trên mặt bàn, không muốn dài dòng mà liền vào thẳng vấn đề chính, "Việc tôi đã nhờ, chắc anh cũng phải làm rồi mới đến tìm tôi đúng chứ?"
"Shi shi shi~ Tất nhiên, đừng xem thường vương tử ta như thế chứ~" Belphegor ném một tập hồ sơ lên bàn, chống cằm nghiêng đầu nhìn cô, giọng ngân nga như hát, nói tiếp, "Toàn bộ thông tin về gia tộc Vero, như ngươi muốn~"
Yoru nhíu mày, không nghĩ tới người này lại có thể dễ dàng làm điều này cho cô, dưới đáy mắt không khỏi nảy lên mấy tia nghi hoặc, "Đưa thứ này cho tôi, được sao?"
"Shi shi shi~ Chỉ cần không có người biết là được rồi~" Belphegor nhún vai, dáng vẻ không quan tâm đáp.
Yoru im lặng nhìn thiếu niên ngồi đối diện, quầng thâm dưới mắt càng khiến cho ánh nhìn của cô thêm nặng trĩu. Bây giờ cô không nắm giữ bất kì thứ gì ngoài cái sức mạnh kì lạ trong cơ thể cả. Đối phương là một kẻ có quyền lực trong thế giới ngầm, không thể trả thù mà không có bất kì kế hoạch nào. Bước đầu tiên, vẫn là hiểu rõ về kẻ thù trước đã...
"Cảm ơn về thứ này. Chúng ta hết chuyện để nói rồi. Tạm biệt." Yoru đứng dậy, tay cầm lấy tập hồ sơ, lạnh nhạt rời đi.
Belphegor đương nhiên cũng không chấp nhận việc bản thân bị xem nhẹ, hắn đập bàn đứng dậy, rất nhanh liền bắt lấy cổ tay Yoru mà kéo cô lại, "Này, sau tất cả mọi chuyện, em không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Tôi có gì để nói với anh à? B-san..." Yoru hất cánh tay vị vương tử đi, ánh mắt không một chút thiện cảm nào.
Belphegor ngỡ ngàng, không nghĩ tới người kia sẽ một lần nữa gọi ra cái tên đó, lại với cái chất giọng lạnh nhạt ấy, thật khiến người ta phải đau lòng mà. Belphegor chợt bật cười, không giống như nụ cười kì quặc hàng ngày, chỉ là một cái mỉm rất nhẹ, rất đỗi dịu dàng, và nụ cười này chỉ dành cho một người duy nhất.
Yoru ngỡ ngàng, trong chốc lát lại không biết nói gì để đáp lại nụ cười quá đỗi lạ lẫm kia. Hai tay cô chợt trở nên cứng đờ, bờ vai rụt lại trước sự đụng chạm bất ngờ của người kia, nhưng lạ thay, cô lại chẳng thể cự tuyệt nó. Người trước mặt cô bây giờ không phải là Belphegor mà là B-san. Thiếu niên vươn tay ôm lấy cô, vừa ôn nhu, vừa cẩn trọng, cứ như hắn đang ôm lấy một bụi hoa hồng vào lòng, nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị gai nhọn đâm trúng.
"Dù tức giận như thế nào, cũng nên đeo nó vào chứ."
B-san buông Yoru ra, ngón tay vân vê mặt đá quý sáng loáng của sợi dây chuyền quý giá mà mình mới đeo cho cô. Yoru rũ mắt nhìn nó, cũng không quá cố chấp trong việc bác bỏ hay cự tuyệt việc nhận sợi dây chuyền này. Chỉ là đeo thêm một vật lên cổ, nếu vướng víu thì ném nó đi là được...
"Muốn ném nó hay lấy nó ra trút giận cũng được, ta không quan tâm đâu. Dù sao, đây cũng là đồ của em rồi."
B-san cứ như đọc được suy nghĩ của thiếu nữ, rất vui vẻ mà đáp lại. Hắn cứ vậy bước qua Yoru, bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, ngay lập tức lại trở về dáng vẻ cao ngạo. Belphegor ngân dài điệu cười, ngón tay lướt qua lớp tóc tối màu, cứ như quyến luyến chút hơi ấm của cô, sau đó liền đụt tay vào túi quần, thong tha bước đi.
"Shi shi shi~ Nếu quá túng thiếu, ngươi có thể đem bán nó lấy ít tiền đấy, thường dân~"
"..." Yoru: Đúng là thay vì vứt nó, đem đi bán có vẻ được lời hơn...
. . .
Tiểu kịch trường:
Liệt kê những điều (vô cùng) tệ hại Belphegor đã làm với Yoru: Bắt nạt, đánh đập, đe dọa, bắt cóc, quấy rối, và tỉ tỉ điều vụn vặt khác...
Cũng là Belphegor (khi là B-san): Tôi không làm, là do nhân cách thứ hai của tôi đó °v°
Anh Bel lươn lẹo :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com