Chương 155_Hối hận
Yoru cũng không rõ bản thân từ khi nào đã
ngất lịm trong làn nước lạnh lẽo ấy, đến lúc mở mắt tỉnh dậy, cô đã nằm trong bệnh viện rồi. Phòng bệnh không có bất kì ai, kể cả tên đó cũng không mặt ở đây, kì lạ là hắn luôn bám dính lấy cô, thế mà lại chẳng thấy đâu vào những lúc như thế này. Yoru chống tay ngồi dậy, không ngạc nhiên cũng chẳng thèm khóc nháo, dáng vẻ hoàn toàn khác với người phải nhập viện vì tự tử thất bại cả. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng như một tờ giấy trắng vậy, cảm xúc bên trong thì hỗn loạn chẳng đâu ra đâu, nghĩ tới thôi cũng khiến cô phải đau đầu. Yoru mệt mỏi trút một tiếng thở dài đầy oán trách, đôi mắt càng thêm nặng nề. Nếu Thần đã chẳng thể cho cô một cuộc sống tử tế thì sao không giết quách cô đi nhỉ? Phải tồn tại một cách vô nghĩa như thế này, rốt cuộc là để làm cái quái gì chứ?
Yoru nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh bên kia lớp kính rõ ràng là rất đẹp đẽ và dễ chịu, thế nhưng khi phản chiếu qua đôi mắt đỏ máu ấy lại trở thành cảnh sắc điêu tàn hiu hắt đến đáng sợ. Mọi thứ được phản chiếu qua lăng kính đục ngầu ấy dù cho có đẹp đẽ đến đâu thì dường như cũng bị nó bóp méo kinh khủng, khó mà có thể giữ được dáng vẻ ban đầu. Yoru cúi đầu, dứt khoát dời mắt khỏi cảnh sắc kia, đồng thời cũng rút mạnh ống truyền dịch đang cắm ở cổ tay mình ra. Mặc cho máu đã rỉ ra chảy dọc xuống những ngón tay, Yoru vẫn chẳng một chút để tâm mà leo xuống giường, chậm chạp từng bước rời khỏi phòng.
Yoru leo lên sân thượng, sau khi tìm cho mình một chỗ ngồi khuất tầm nhìn liền đóng đinh luôn ở đó, thiếu điều chỉ muốn nằm dài ra ghế rồi ngủ luôn ở đây thôi. So với cái phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng ấy, cô vẫn thích phơi mình dưới ánh nắng nhàn nhạt và làn gió mát rượi nơi sân thượng thoáng đãng này hơn. Yoru từ nhỏ đã ghét bệnh viện rồi, bởi vì nơi này gợi lại quá nhiều ký ức không tốt cho cô, mỗi khi nhớ tới đều khiến cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản kinh khủng.
"Xin lỗi nhưng ta có thể ngồi ở đây được không?"
Yoru gật nhẹ đầu như đáp lại, đối với người đàn ông lạ mặt đột nhiên đến bắt chuyện cũng không quá bài xích, dù sao cũng là sân thượng của bệnh viện, việc không đủ ghế ngồi cũng là chuyện bình thường. Yoru nhích sang một bên, chừa ra một phần khá rộng cho người kia ngồi xuống, bản thân không để ý nhiều mà khép mắt lại, tiếp tục tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thổi đến.
"Trời hôm nay rất đẹp, đúng không?"
Nghe thấy người ngồi cạnh cất giọng hỏi, Yoru cũng rất lễ phép đáp lại, "Đúng vậy..."
"Thế nhưng ta thấy bầu trời bên trong cô bé có vẻ không được đẹp như bây giờ nhỉ?"
Yoru từ từ mở mắt ra, đôi đồng tử màu máu bị một tầng hắc ám phủ lấy, đục ngầu xơ xác đến mức khiến người ta cũng cảm thấy rầu rĩ theo. Người đàn ông kia cứ như đã nhìn thấu hết tâm can của cô, nụ cười của ông ta chẳng mang theo ý tứ đùa vui nào cả, ngược lại còn khiến trái tim cô đau đớn đến mức không thở được. Yoru ôm lấy lồng ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, cảm xúc kỳ quặc đang không ngừng cuộn trào trong lồng ngực này rõ ràng không thuộc về bản thân cô.
"Chú nói thế là có gì?"
Yoru nhíu mày, cực kỳ cảnh giác trước sự hiện diện của kẻ kia. Người đàn ông với mái tóc trắng hơi lộn xộn, cặp kính tròn phần nào che khuất đi đôi mắt tối màu cũng giúp cho gương mặt ông ta trở nên vô hại và hiền hòa hơn. Yoru đến giờ mới để ý tới trang phục của ông ta, thời nay cũng khá ít người mặc kimono đang bệnh viện lắm, trông có vẻ bất tiện. Cả cách xưng hô như người đã sống lâu năm đó nữa, mặc dù bề ngoài của ông ta trông vẫn còn khá trẻ, nhưng thái độ lúc nói chuyện lại giống với người đã từng trải rất nhiều thứ trên đời khiến cô cũng bất giác gọi người kia là 'chú'. Sẽ có hơi thất lễ để nói nhưng Yoru lại nghĩ đến những lão tiền bối dày dặn kinh nghiệm hay xuất hiện trên ti vi chia sẻ về cách sống.
Người đàn ông trông thấy vẻ mặt đăm chiêu của Yoru cũng không để ý nhiều, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô mấy cái, tiếp tục cười hiền, "Không cần phải căng thẳng như thế đâu. Thật là, nhìn cô bé như thế thật khiến ta nhớ đến người bạn cũ của ta."
Người kia nói dưới tiếng thở dài, ánh mắt mấy phần chùng xuống, Yoru có thể cảm nhận được sự buồn bã cũng như tiếc nuối ẩn dưới nụ cười ấy. Sự cảnh giác rất nhanh được tháo bỏ, Yoru chạm tay nơi đỉnh đầu của mình, kì lạ thật đấy, cơn đau đầu của cô biến mất rồi, cứ như đã bị cơn gió nhẹ nhè mang đi, thổi tan vào hư không vậy. Yoru tựa hẳn lưng ra ghế, ngón tay xoa nhẹ cổ tay vẫn còn rỉ máu của mình, theo ánh nhìn của người kia mà hướng mắt đến bầu trời trong vắt trên đỉnh đầu.
"Tại sao lại gọi là người bạn cũ? Bây giờ hai người không còn là bạn nữa sao?"
Kawahira nghiêng đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất tiếng cười khẽ, "Không, ta vẫn xem cô ấy là bạn thân, nhưng ta không biết cô ấy liệu có cùng cảm giác đó giống như ta không nữa."
Thấy bộ dạng ủ rũ của người kia, Yoru cũng thấy lòng mình chùng xuống theo, kì lạ thật đấy, khi cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng cô đã có những cảm xúc này.
"Nếu người đó rất quan trọng đối với chú, tôi nghĩ chú nên làm lành với cô ấy đi." Yoru cúi đầu, xoắn xuýt những ngón tay lại với nhau, trong lòng lại nhớ đến khuôn mặt tươi cười của đứa trẻ ấy, "Ai mà biết họ sẽ rời bỏ chúng ta lúc nào chứ, tốt nhất vẫn là không nên để bản thân phải ôm lấy hối hận vì đã không thể đối xử với họ tốt hơn."
"Hối hận, sao?"
【Cậu đấy, tốt nhất đừng để bản thân phải hối hận.】
Ta đã nghĩ bản thân sẽ không hối hận, nhưng có lẽ ta sai rồi.
Kawahira hướng ánh nhìn trầm tư đến đứa trẻ ngồi bên cạnh mình, bàn tay trong vô thức đã chạm đến lọn tóc mai rũ bên gò má tái nhợt của cô, trong đôi mắt tối màu ấy phảng phất lấy bóng hình thân quen của ai đó. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt màu máu đỏ đục ngầu như chứa cả hàng nghìn chuyện muộn phiền không thể giải đáp, trông những quầng thâm nặng nề dưới mắt ấy đi, cô ấy đã mấy ngày liền không ngủ được rồi. Một người bạn cũ, nhưng luôn phản bác những quyết định của ông, hết lần này đến lần khác cự tuyệt mọi lời giải thích, sau đó lại lặng lẽ bỏ đi, để rồi kết cục chỉ còn lại một nắm tro tàn với một mảnh linh hồn lạc lõng.
Cho đến tận bây giờ, ta chỉ mãi tiếc nuối cái ngày hôm đó-
【Đừng đi Melantha! Ta-】
"Giá như ta có thể nói điều đó với cô sớm hơn một chút, Melantha..."
. . .
Góc tác giả:
Không có khả năng lấp plot nhưng lại đam mê đào plot (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Đào xong rồi chui xuống dưới đó nằm luôn (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com