Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lạc mất và vô vọng



Nước mắt và máu,

Chúng ta đều không thoát khỏi đau thương.

Chương 19: Lạc mất và vô vọng

Hibari Kyoya chưa từng nghĩ, người con gái đó, sẽ biến mất lần nữa.

Đôi tay anh buông thỏng chạm lên giường lạnh, người con gái đáng ra đang nằm đó giờ biến mất không còn hơi ấm. Đôi mắt đen láy của Hibari nổi lên những tia âm u, đôi môi bặm lại và sự lạnh lẽo đã bao trùm lên không gian nhỏ hẹp này.

Anh hỏi Reborn cũng đang trầm mặc đứng cạnh, "Em ấy ở đâu?", cái chất giọng lành lạnh đó làm anh càng có vẻ nghiêm nghị hơn trước kia.

Reborn chỉnh lại vành nón, không đáp nhưng nắm tay siết chặt đó cũng phần nào cho anh được câu trả lời, cậu nhóc này cũng không biết. Bọn họ chỉ vừa rời khỏi chiếc giường, thân ảnh đó liền tựa như chưa từng xuất hiện mà mất tích.

Chuyện này, giống như, cái đêm một năm trước, Aiyu cũng biến mất, rồi đến khi trở lại, cô ấy lạnh ngắt chỉ còn chút hơi tàn. Hibari nghiến răng, cảm giác quái quỷ này khiến anh muốn đánh người, đập nát mọi thứ trong tầm mắt. Sự phẫn nộ như có hình dạng, đáng sợ mà nhe nanh vung vuốt tàn phá cái thế gian này. Quả thật, bóng ma của sự việc lần trước vẫn đeo bám anh. Chỉ cần chạm vào, liền như bùng nổ mà cắn chết mọi thứ.

Nếu không phải kẻ chủ mưu sát hại Aiyu năm trước là Ông lão Hibari Jirou, chắc chắn anh đã giết cả nhà người đó. Nếu không phải anh đã không bảo vệ được cô, chắc chắn anh đã không hối tiếc đến mức này.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Byakuran từ từ tiến vào phòng, bắt đầu tìm kiếm một điều gì đó rồi tại vì không thấy được hình ảnh muốn thấy, hắn nhíu mài không hài lòng, song ánh mắt vẫn cong đầy nét cười.

"Chào mọi người."

Tiếng cười nhạt nhẽo vang vọng, khiến người ta nổi da gà, tựa như cảnh yên bình cuối cùng của cơn giông bão.

"Em gái đáng yêu của tôi, đừng nói là biến mất rồi nha."

Vừa nói, Byakuran càng nhìn chằm chằm Hibari, như muốn ăn tươi nuốt sống. Giọng nói càng về sau càng âm trầm, đem đến cái cảm giác lành lạnh nổi da gà. Rất dễ nhận thấy boss của nhà Millefiori đang tức giận. Mặt nạ tươi cười cũng rơi khỏi mặt để lại nụ cười đầy vị máu tanh.

Hibari không để sự khiêu khích đó vào mắt được lâu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Anh tức giận không thua kém Byakuran, anh lo lắng chỉ có hơn chứ không kém và sát ý của anh tuyệt đối không thua những người có mặt ở đây.

Từ trong thâm tâm, Hibari nghe được tiếng cồn cào, đau đến hít sâu.

Lần này, em muốn trốn, cũng phải xem em đủ sức nữa không.

Giống như có tâm ma, đôi mắt đen láy đã ánh lên sắc tím tà mị, cũng như cuồng nộ.

Thoáng chốc, bóng anh cô độc khuất khỏi hành lang dài đã ngả màu úa tàn của hoàng hôn.

Ở một nơi khác, Aiyu sau khi mở mắt thức dậy, ngay lập tức nhận ra bản thân đã được đưa đến một nơi xa lạ. Mặc dù trước đó, cô đã kịp nhận ra thân thể bị hút vào một không gian đen tối song bất chấp sự cố gắng muốn trốn thoát, cô vẫn không thể phản kháng lại nó.

Sau khi bị hút vào, cô rơi xuống một nền gạch lạnh và không khí như co cụm lại, tạo ra một cảm giác tăm tối và u ám.

"Chào mừng đã đến đây, tiểu thư."

Giọng nói nhẹ, trầm vang lên vô cùng rõ ràng. Cô nheo mắt, nhận ra đây là đại sảnh của một cung điện vô cùng lộng lẫy. Dưới chân chính là vô số viên đá quý đủ màu sắc được mài giũa và thiết kế gần như chiếu sáng cả trong đêm tối, vừa nhìn cũng đủ biết sự hoang phí xa xỉ của kiến trúc lộng lẫy này. Những trụ cột cao và nạm đầy thạch anh, ánh sáng mê hoặc của nó không hiểu sao khiến cô lạnh sống lưng, cứ như chúng tỏa ra thứ mê dược đòi mạng, khiến người ta trầm mê mà mất toàn bộ lí trí.

Đại sảnh này rộng, rực rỡ và xa xỉ nhất cô từng thấy. Nó còn hơn cả cung điện hoàng gia Caserta tọa lạc tại thành phố Caserta, miền nam Italy và nó hoàn toàn vượt trội so với bất cứ kiến trúc nào của quý tộc nào cô đã từng đến.

Aiyu lại nheo mắt lần nữa, cố gắng điều tiết nhìn rõ người thiếu niên. Người đó đang ngồi trên ghế cao với đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống cô. Giống như đang đợi cô tỉnh giấc, thấy được nét mặt ngơ ngác của cô thì trên môi thiếu niên có một nét cười vơ thưởng vô phạt.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng che hờ một phần trên cặp mắt sáng rực. Cô hơi nhướng người dậy để nhìn thẳng vào người đó. Sau đó, dường như bị kinh hãi, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên, không thể đoán được tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây.

Hay nói đúng hơn, cô không thể tin tưởng sự thật bản thân đang chứng kiến.

"Hay "tôi" nên xưng hô là, Ai-san?"

Như một phản xạ, Aiyu nổi da gà, cắn môi mạnh để ép sự run rẩy bình tĩnh lại. Đột nhiên cô cảm thấy, những chuyện xung quanh cô dường như không đơn giản như trước giờ nữa. Chuyện cô có mặt ở đây, nhất định có nguyên nhân sâu xa nào đó. Cô đè giọng xuống để nó trông thật tự nhiên.

"Thật sự bất ngờ, Tsunayoshi-kun."

Cô nhìn Tsunayoshi Sawada đang ở trên ghế ngồi như vị vua kiêu hãnh kiêu ngạo, càng nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, đôi mắt to tròn luôn nở nụ cười trong mắt cô đã thay bằng sự lạnh lẽo cùng ngạo mạn.

Đầu cô như muốn vỡ tung, tuy nhận ra trong thiếu niên đó không có sát ý. Đôi môi vẫn cắn chặt một cái, cô hít một hơi rồi hỏi cậu: "Tại sao, cậu lại xuất hiện ở đây?"

Cậu ta cười, nụ cười vẫn lạnh lẽo, "Đây là nơi của tôi, tất nhiên tôi phải có mặt ở đây rồi." Bất chợt, Tsunayoshi Sawada đó đứng dậy, đi đến trước mặt cô, kéo cô đứng dậy, cả cơ thể cô ngã nhào vào lồng ngực của cậu, cô muốn tránh cũng không tránh được.

"Đủ rồi, Tsunayoshi-kun."

Aiyu chắn tay ở giữa hai người, không quen tiếp xúc thân mật với người khác ngoài Hibari. Mặc dù vẫn chưa xác định được đây có phải Tsunayoshi hay không, nhưng nếu đó là Tsunayoshi đi nữa, cơ thể cũng không thể tiếp thu chuyện này. Cô đẩy mạnh, Tsuna vẫn bất động, vòng tay ôm lấy cô thậm chí còn chặt hơn.

Aiyu đẩy càng mạnh hơn, "Tsunayoshi-kun, cậu buông tôi ra." Càng nghe nhiều câu phản kháng, cậu càng chau mày.

"Đừng suy đoán vô ích, Ai-san."

Tsuna nhìn cô, thật chăm chú đầy dò xét cẩn thận, gằn từng chữ, như mê hoặc chí mạng lại giống như lạnh lẽo đầy kiêu ngạo.

"Tôi vừa là Tsunayoshi Sawada, cũng vừa không phải Tsunayoshi Sawada."

Cô càng ngày càng cảm thấy đau đầu, đột nhiên khi vừa tỉnh dậy, gặp gỡ nhà Vongola Đệ Thập, Mukuro, sau đó là Millefiore và cả gia tộc Shimon, đến hiện tại lại xuất hiện một Tsunayoshi Sawada? 

"Mục đích của cậu đưa tôi đến đây là gì?"

Lúc này đây, không hiểu sao, cô thấy cậu ta như thất vọng, bờ vai cũng hạ xuống. Rất lâu sau, cậu ta mới chậm chạp đặt một câu hỏi.

"Ai, "em" quên rồi sao?" 

Quên...?

Quên cái gì? Aiyu nhìn thẳng Tsuna, bắt gặp đôi mắt màu vàng cam đang trĩu nặng và long lanh đầy gợn sóng, dường như chứa đựng vô vàn nỗi niềm như sương đọng cành mai sáng ươm đang phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của mặt trời. Dường như bị ánh mắt đó làm chùn bước, cô nhíu mài, đầy nghi ngời mà hỏi lại cậu:

"Tsunayoshi-kun, tôi không quên gì cả. Hơn nữa, cậu là ai?"

Ánh mắt của thiếu niên trầm xuống, nghiến răng và khẽ thầm thì bằng chất giọng lạnh tanh, đầy phẫn uất.

"Không, "em" quên rồi. Chính "em" đã đánh thức "tôi" và vứt bỏ "tôi"!"

Aiyu càng nghe càng không hiểu, quên ư, vứt bỏ ư? Chuyện này là liên quan đến ai? Cô đã bỏ quên người trước mặt sao?

Tsuna như đọc được suy nghĩ của cô, cũng không vội lên tiếng mà kéo cô đến chiếc ghế cậu đã ngồi, chiếc ghế độc nhất ở không gian yên lặng đầu tăm tối này. Cậu ấn mạnh cô ngồi lên ghế, dùng một bàn tay vuốt tóc cô sang một bên và kề trán lại trán cô gái. Một động tác thân mật nhưng sự thành thạo của cậu khiến cô giật mình trước khi tầm mắt trở nên mơ hồ bởi đêm đen. 

Những hình ảnh có xa lạ, có gần gũi, có hân hoan và buồn tủi cứ vùng dậy thấp thoáng mập mờ, lại như âm thanh thủ thỉ đến tâm trí trống rỗng của cô gái. Đó là những ký ức của người trước mặt, chứ không phải cô, mãi cho đến những khoảnh khắc vụn vặt nhỏ dần hé lộ dưới rạng nắng trời Sicilia, cho đến khi những nụ cười và nước mắt xen lẫn trên đất trời Nhật Bản hoa lệ, cho đến những chiếc ôm cùng những cái hôn thủ thỉ của cô và một ai đó và còn rất nhiều điều khác nữa. Cô bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn kĩ thiếu niên đang ở trước mắt, dường như bất ngờ, lại chất chứa thật nhiều mất mác tan thương....

Cô tin tưởng, cậu ta vừa là Tsunayoshi cũng không phải Tsunayoshi...

Hay đơn giản hơn, cậu ta có thể là tất cả mọi người hoặc không là ai cả.

Bởi vì, cậu ta là linh thú trong chiếc hộp của cô.

Và... cậu ta đã từng bị phá hủy rồi.

Lúc này sẽ không ai biết được, đã có 2 chiếc máy bay tư nhân bay từ vùng đất Sicilia đến thị trấn Namimori yên bình. 

Những người cần có mặt, dường như đã đầy đủ. Những mảnh ghép liên quan và những thế lực to lớn khổng lồ.

Tiếng kim đồng hồ di động, vang lên âm thanh lạch cạch như âm vang hé lộ cuộc chiến hoàng gia đã chính thức bắt đầu.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com