Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Khoảng cách: G27

5. Khoảng cách: G27.

------- Vongola HQ.

Dù đã khuya nhưng những tiếng cười nói vẫn phát ra từ trong toà nhà cổ kính. Những chiếc đèn vẫn hoạt động hết công suất, chiếu sáng cả một khu vực rộng lớn như Vongola HQ.

Nhà Vongola vốn đã bắt đầu xuống dốc. Nhưng từ khi Vongola Decimo kế thừa thì nhà Vongola đã lấy lại đỉnh cao vốn có của nó. Cũng vì vậy mà những bữa tiệc lợi ích này thường xuyên được tổ chức.

Nhìn những người ăn mặc, trang điểm xinh đẹp cả nam lẫn nữ, vô ý hữu ý đến gần mình Tsuna không khỏi thở dài. Cậu chán ghét những bữa tiệc này. Thà bảo cậu xử lý những văn kiện dày cộp kia cả ngày còn hơn.

- Juudaime, nếu ngài mệt hay vào nghỉ đi! Ở đây để chúng tôi là là được rồi! - Dù rất bận nhưng Gokudera vẫn luôn chú ý đến Tsuna. Thấy cậu có vẻ mệt liền săn sóc nói.

- Như vậy có vẻ không hay lắm. - Tsuna biết Hayato lo lắng cho cậu, nhưng là chủ nhân mà rời đi sớm có vẻ không nên.

- A haha! Không sao đâu mà! Cậu cứ Đi nghỉ trước đi, Tsuna! - Yamamoto cũng đến khuyên nhủ Tsuna.

- Vậy được rồi.... Chỗ này đành nhờ mọi người vậy! - Dù sao cậu cũng cảm thấy mệt thật. Nói rồi Tsuna liền hướng phòng của mình đi.

Gokudera và Yamamoto lo lắng nhìn theo bóng lưng Tsuna.

------ Phòng Tsuna.

Tsuna cố gắng tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ. Đầu cậu vừa chạm vào gối liền ngủ ngay. Trước đó, cậu vẫn không quên nói.

- Chúc ngủ ngon, Giotto.

Một lúc sau, chiếc nhẫn Vongola sáng lên. Thân ảnh Giotto hiện ra từ nó.

"Chúc ngủ ngon, Tsuna!"

Giotto ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt lúc ngủ của người yêu. Người yêu của hắn có khuôn mặt gần như giống hệt hắn. Nhưng tính cách thì khác biệt hoàn toàn.

Nhìn thấy Tsuna vẫn để đầu ướt đi ngủ, Giotto không khỏi thở dài. Đã bao nhiêu năm rồi mà em ấy vẫn không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Giotto vươn tay đến chiếc khăn ở đầu giường. Nhưng tay hắn xuyên qua nó.

Nhìn mình không cách nào chạm vào chiếc khăn. Giotto trở nên trầm mặc.

Không chỉ khăn, hắn cũng không thể chạm vào Tsuna. Hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì ở dương thế. Điều đó làm hắn gần như phát điên.

Thử xem nếu như người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng mình không thể chạm vào họ. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhau, có thể nghe tiếng nhau nhưng không thể chạm vào nhau.

Lúc mới bước chân vào thế giới ngầm này, Tsuna vẫn luôn bất cẩn để bị người hạ xuân dược. Nhìn khuôn mặt của Tsuna lúc phát tình Giotto muốn làm cậu, rất muốn. Hắn cơ khát, hắn muốn cậu nhưng.....

Hắn chỉ là một linh hồn, phương diện nào đó không thể hoạt động được nữa. Hơn nữa..... dù có hoạt động được, hắn cũng đâu thể chạm vào cậu.....

Nhưng điều đó sẽ không còn nữa. Hắn sắp có thể chạm vào cậu. Giotto nhớ đến thông tin mà mình nghe được trong một đêm đi dạo quanh thành phố.

Giotto ôn nhu đặt một nụ hôn lên môi Tsuna. Dù biết Tsuna sẽ không cảm nhận được nhưng hắn vẫn luôn duy trì thói quen này. Sau đó Giotto trở về nhẫn Vongola.

-------- Sáng hôm sau.

Tsuna tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cậu ngồi dậy, một cảm giác choáng váng ập vào đầu khiến cậu ngã trở lại giường. Tsuna đưa tay chạm vào trán mình. Nóng.

Xem ra cậu sốt rồi. Tsuna thở dài, như vậy hôm nay cậu không thể làm việc được, và lượng công việc ngày mai sẽ tăng gấp đôi lên cho xem.

Xem ra lần sau không nên quên lau tóc trước khi đi ngủ. Tsuna cố ngồi dậy định lấy điện thoại báo cho những người bảo vệ.

"Đừng cố quá! Để ta đi thông tri cho bọn họ! "

- A! Chào buổi sáng, Giotto! - Thấy Giotto Tsuna cười vui vẻ. Được người yêu quan tâm cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều. - Nhờ anh vậy. Em bây giờ không thể làm gì.

"Ừm! Em cứ nằm nghỉ đi! "- nói rồi Giotto đi ra khỏi căn phòng. Hắn gấp gáp đến chỗ người bảo vệ gần nhất.

Nhìn thân ảnh Giotto biến mất sau cánh cửa Tsuna chuyển đường nhìn sang trần nhà, ngẩn người. Cậu và Giotto đã xác định thân phận người yêu đã gần ba năm nay. Nhưng ba năm đó thực sự là ngọt ngào, thống khổ đan xen.

Ngọt ngào. Còn gì ngọt và vui sướng hơn khi người mà bạn yêu cũng yêu lại bạn. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nói chuyện với nhau, ở bên nhau. Hai người yên bình sống bên nhau như một đôi vợ chồng già.

Nhưng... Cậu còn trẻ. Cậu cũng cơ khát chứ. Nhưng hai người lại chẳng thể chạm vào nhau. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, ở bên nhau nhưng lại không thể chạm vào nhau, không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương khi tiến đến gần. Hai người bọn họ gần nhau như vậy, nhưng cũng cách nhau xa đến thế.

Một khoảng cách không thể đo bằng một con số. Một khoảng cách lớn giữa âm và dương. Khoảng cách giữa hai thế giới.....

Không biết có phải do cơn sốt hay không nhưng suy nghĩ Tsuna không khỏi trở nên tiêu cực. Cậu miên man suy nghĩ cho đến khi bị tiếng mở cửa cắt đứt.

-------- Đêm.

Một ngày qua đi. Nhìn mặt Tsuna đã bớt ửng đỏ do sốt Giotto thở dài nhẹ nhõm. Tuy lo lắng Tsuna sẽ lại phát sốt nhưng việc này khiến Giotto không thể không rời khỏi Tsuna một lúc.

Giotto theo thói quen hôn môi Tsuna. Sau đó hắn rời khỏi Vongola HQ.

Đích đến là khu giao dịch ngầm ở Sicilia.

------- Sicilia. Khu giao dịch ngầm.

- Ta đã thấy rất nhiều người đến tìm ta với nhiều lí do. Nhưng... - Cụ bà nhìn sang thân thể trong suốt đang phiêu trước mặt mình - Một linh hồn đến tìm ta như ngươi là lần đầu tiên.

Trong một túp lều rách nát, nằm ở một góc hẻo lánh ở khu giao dịch ngầm. Giọng nói run run the thé vang lên trong không gian chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn nến leo lét khiến không khí trở nên ghê rợn.

- Vậy... hồn ma hùng mạnh! - Cụ bà thích thú nhìn Giotto. A~ thật lâu lắm rồi mới gặp được một chuyện làm ta hứng thú thế này. - Ngươi cần gì ở bà lão này?

Giotto nhìn bà cụ ăn mặc rách nát trước mặt. Đăm chiêu một lúc rồi nói.

"Ta cần thứ vật phẩm mà ngươi đang cất giữ "

- Ngươi!! Làm sao ngươi biết đến nó!!??

"Đừng nên biết nhiều. Sẽ mang đến hoạ sát nhân. "

Nghe lời đe dọa của Giotto cụ bà nhíu chặt mày. Nếu chỉ là lời đe dọa của những tên khác bà ta sẽ chẳng để trong lòng. Nhưng ngược lại là linh hồn này. Hắn ta mạnh đến nỗi có thể vượt qua luân hồi mà tồn tại đến bây giờ. Sức mạnh của hắn có thể làm linh hồn của mụ tan biến trong chốc lát.

Một lúc lâu sau, cụ bà không nói gì đứng lên. Bà ta đi đến gần Giotto. Hai tay đưa tới trước mặt hắn. Từ trong không khí xuất hiện một chiếc hộp gỗ tinh xảo với những dây xích chằng chịt quấn quanh nó.

- Ta nghĩ ngươi biết hậu quả khi sử dụng nó. - Cụ bà trầm giọng.

"Chuyện này không cần ngươi quan tâm" - Giotto để lại một câu nói trước khi biến mất cùng chiếc hộp.

---------------------------

Tsuna cảm thấy rất bất an. Giotto dạo này rất lạ. Nhìn Vongola Ring, Tsuna hơi nhíu mày.

Giotto rất ít khi rời khỏi Vongola Ring, vậy mà bây giờ anh ấy đã rời khỏi nó gần ba tiếng. Một tháng này chuyện như vậy đều diễn ra. Giotto luôn vội vàng, khi cậu hỏi chuyện gì đã xảy ra anh ấy luôn lảng tránh và nói sang chuyện khác.

Trong tình cảm nghi ngờ nhau là không nên, nhưng Tsuna không thể không nghi ngờ Giotto đã mệt mỏi với cuộc tình này. Cũng phải mà đúng không, chính cậu cũng bắt đầu mệt mỏi. Mệt mỏi với cái cảm giác không thể chạm vào nhau này. Cậu muốn chạm vào Giotto. Muốn cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy.

Tsuna lắc đầu, không được, cậu không nên nghi ngờ Giotto như vậy. Chắc cậu quá căng thẳng vì lượng công việc nhiều thôi. Nghĩ vậy Tsuna đi vào phòng vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn.

CẠCH

Tay vô tình Tsuna chạm vào một vật ở trên kệ đồ làm nó rớt xuống. Cậu cúi xuống nhặt. Nhưng khi thấy rõ vật ở dưới sàn thì một ý tưởng loé lên trong đầu cậu.

------- Ngoại ô Sicilia.

Gần đây ở Sicilia nổi lên lời đồn về một tên sát nhân chuyên giết người và lấy nội tạng của họ. Mỗi lần là một phần cơ thể khác nhau.

Không ai có thể nhìn thấy hình dạng của tên sát nhân đó.

Trong một căn nhà gỗ cũ nát trong khu rừng ở ngoại ô. Những nội tạng, bộ phận cơ thể được đặt trong một vòng tròn ma pháp được vẽ bằng máu.

Một lúc sau vòng tròn toả ra thứ ánh sáng đỏ ghê rợn, các khí quan dần biến thành tro bụi. Khi ánh sáng biến mất, một người thanh niên xuất hiện ở giữa vòng tròn.

Chạm vào chiếc bàn gỗ đầy máu gần đó. Cảm nhận đựoc sự sần sùi của gỗ, sự ẩm ướt của máu và mùi tanh hôi của nội tạng, Giotto hài lòng nở nụ cười. Tuy sau này khi thân thể này chết đi, linh hồn hắn sẽ bị đày xuống địa ngục, nhưng như vậy thì sao. Hắn không tự tin kiếp sau có thể chờ được Tsuna. Cho nên dù phải trả bao nhiêu đại giới hắn nhất định cũng phải cùng Tsuna trải qua trong kiếp này.

Mặc vào quần áo được treo trên tường. Giotto tâm tình vui vẻ đón ánh mặt trời chiếu đến thân thể được tạo nên từ tội lỗi của hắn.

Tsuna!! Anh đến đây!!

------ Vongola HQ.

Phòng tắm trở nên mơ hồ vì nhiệt khí bốc lên từ dòng nước nóng.

Tsuna nhìn dòng chất lỏng màu đỏ liên tục chảy ra từ vết cắt ở cổ tay mình. Cậu nở nụ cười thoả mãn.

Giotto!! Em đến với anh ngay đây!!
.
.
.
.
------ END.

Cái này viết theo request G27 của NgcTiu3SubaruImai.
Nó ra lâu mà dở quá mong hai bạn tha lỗi *cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com