Chapter 2
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!
"Tiếng Nhật."
"Tiếng nước ngoài."
'Suy nghĩ.'
#Địa điểm
Hồi ức
[Văn bản]
Normal P.O.V.
***
#Bar cà phê
Reborn vẫn nhìn chăm chăm bóng lưng ấy đến tận khi cậu cuối cùng khuất dạng hẳn khỏi cửa tiệm.
"Sao vậy, Reborn?" Loke chất vấn.
(A/N: họ nói bằng tiếng Ý.)
"Có gì đó bất thường ở cậu ta." Reborn nói, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ở cánh cửa.
"Cậu ta THỰC SỰ là ai?" Reborn không nhiều lời quyết làm rõ trắng đen.
"Hn... chỉ là một cậu bé bình thường. Tại sao ngươi lại hỏi vậy?" Loke hỏi trong khi nhàn hạ lau chùi một cái ly.
"Nhất định có gì đó bất thường ở cậu ta..." Reborn ngờ vực nói.
"Maa... Có lẽ ngươi chỉ đang hoang tưởng thôi... Chắc hẳn một tách espresso nữa có thể làm ngươi bình tĩnh lại đấy." Loke thanh minh, thần kỳ dâng lên vị hitman tách đồ uống vừa đề cập trong tích tắc.
"Thách ngươi dám khinh thường kỹ năng của ta, Loke..." Reborn trừng mắt, nhưng vẫn tùy tiện nhận lấy thành ý.
Loke cười khúc khích một cách đầy ngượng ngập trước khi sau đó lại cầm một cái ly khác mà lau chùi, "Well, có thể cậu bé này hành xử như thế bởi vì quá khứ đau buồn của bản thân?"
Reborn cau mày, "Quá khứ buồn? Thế thì sao? Và còn, cái món 'đồ chơi' ngươi vừa đưa cậu ta là gì? Một cựu thợ rèn như ngươi còn có can hệ gì với cậu ta chứ?"
"Whoa, whoa, whoa... dừng ngay tại đây... Có chuyện gì với bão câu hỏi bất thình lình vậy hả? Kìa, cậu bé này chính là một người bạn của tôi. Ngươi đã thấy gương mặt vô cảm của cậu ấy rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn giúp cậu bé này lấy lại nụ cười của bản thân một lần nữa, không hơn không kém..." gã thao thao bất tuyệt.
"-Ngươi biết đấy? Tôi cảm thấy thương hại cho cậu. Cậu bé này mất cha mẹ khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh, về sau được nuôi lớn trong một gia đình nơi không ai quan tâm đến, và còn mất cả bạn bè của cậu trong một vụ tai nạn." Loke liền tiếp tục bằng tông giộng âm trầm buồn bã. Và tất cả lời nói của gã đều là sự thật, vì Loke đã chẳng hề hé miệng bất cứ thứ gì về món 'đồ chơi' ấy.
Tuy nhiên, sau đó Loke đã trở về làm chính mình (A/N: Vậy hóa ra đây là thứ mấy người gọi là chuyển chủ đề ấy hả?)
"Dù sao đi chăng nữa~ Ngươi, lẽ nào lại có hứng thú ở cậu bé này?" Loke bụm miệng cười với em bé kia.
Reborn tạo bóng ẩn đi thần sắc trên gương mặt với chiếc fedora của y, "Không..."
'Có điều... cách cậu ta cư xử quá thận trọng và dè dặt hơn hầu hết người thường, đặc biệt là khi ta đã sớm quan sát cậu ta...'
***
Tsuna P.O.V.
'Vậy ra, vị hitman vĩ đại nhất thế giới sẽ giáo huấn cặp sinh đôi heh... Thật đáng mong đợi...' Tôi cười ngạo nghễ.
Tôi tiến vào một nhà vệ sinh công cộng trong công viên và thay bộ áo choàng trùm đầu cùng mặt nạ bạc của tôi.
Tôi mở chiếc rương hành lý từ Loke-san rồi cầm lấy khẩu súng đôi bên trong đó.
'Để xem chúng có thể làm tốt ra sao.' Tôi cười thầm trong khi ngắm nhìn hai khẩu súng cải tiến của tôi.
Chiếc điện thoại số #4 của tôi đang đổ chuông. Tôi mở nó lên để xem đó là ai.
[từ: Loke
Coi chừng em bé đó, Tsuna-kun. Hắn hiển nhiên đã có hứng thú với cháu.]
"Vâng..." Tôi nói bằng chất giọng khản đặc của mình.
(A/N: Giọng nói của Tsuna biến thành như thế này là do ít sử dụng và một số nguyên nhân phức tạp khác. Cậu chỉ nói khi thực sự cần thiết, như lúc cậu hành động ở thân phận là Kuro Cielo chẳng hạn.)
[đến: Loke
Vâng... Dù sao cũng cảm ơn vì món đồ chơi ạ. Cháu sẽ kiểm thử nó. Cháu sẽ báo chú kết quả sau.] Tôi nhắn lại.
Giờ đây, tôi đang hướng đến Italia ở thân phận Kuro Cielo. Đệ Nhị hitman mạnh nhất trên thế giới. Tôi bay xuyên suốt chặng đường bằng ngọn lửa Bầu Trời của tôi. Khu công viên vẫn vắng vẻ, có lẽ vì trời sắp có mưa chăng? Tôi mừng vì không ai có thể chứng kiến tôi cất 'cánh' khởi hành, nhờ điều đó.
Sau vài phút quãng bay tôi nay ở trung tâm thành phố thuộc Italia hoa lệ. Tôi kiểm tra vị trí mục tiêu từ chiếc điện thoại của tôi sau đó liền bay đến nơi ấy vỏn vẹn trong ít hơn 15 phút. Tôi nấp sau một cái cây, quan sát một số lính gác trước khi tôi đánh ngất chúng bằng ngọn lửa Mây của tôi. Và rồi tôi chạy vào trong tòa dinh thự.
Tôi nắm bắt cơ hội ẩn náu một lần nữa và tranh thủ thời gian này để rà soát xung quanh.
'Mình cần phải giải cứu các con tin trước đã.'
Thời cơ đã điểm, tôi lặng lẽ hạ gục tất cả bọn chúng. Tôi thà rằng lén lút rình mò còn hơn sẽ phải vướng phải thêm nhiều rắc rối sau này.
Tôi tiến vào trong một căn phòng, sau đó nhanh chóng đoạt lấy tất cả dữ liệu quan trọng về nơi này, nhờ trình độ hack thượng thừa của tôi.
Tôi tìm thấy một đường hầm trong phòng nghiên cứu, để rồi không chút chần chừ tôi liền phá hủy nó, để lộ một cánh cửa bí mật đằng sau một cái tủ.
Tôi đặt chân vào và phát hiện một vài tên canh gác đang nhìn chằm chằm mình. Tôi sớm hạ bọn chúng trong giây lát.
'Huh... Còn chẳng khó khăn như mình nghĩ nó hẳn là sẽ.'
Hiện tại, tôi đang đứng trong một tiền sảnh dài với rất nhiều cánh cửa. Tôi mở ra cánh cửa đầu tiên.
Một cuộc thí nghiệm đang tiến hành khi tôi đột nhập. Một người đang bị thử nghiệm với số ống dẫn dài ngoằn tiêm vào miệng nó. Cảnh tượng này gây không ít khó chịu cho cam và khiến tôi hồi tưởng về quá khứ của chính bản thân mình.
"Mày là ai?!" Một người đàn ông bận áo khoác thí nghiệm trắng toát nói.
Tôi phớt lờ mọi thứ hắn nói và bắt đầu tấn công tất cả những kẻ thù nơi đây bằng ngọn lửa Bầu Trời của tôi. Lúc bấy giờ, tôi thả tự do một bé gái nhỏ nhắn.
"Em ổn chứ?" Tôi hỏi với giọng nói khản đặc của mình.
Khoảnh khắc tôi giải thoát đứa trẻ, nó bắt đầu sì sụt nức nở trong vòng tay của tôi, "C-Cảm ơn anh, Onii-san" Nó yếu ớt nói trước khi ngất đi bởi ngọn lửa Mưa Sa của tôi...
Tôi đặt đứa trẻ xuống mặt đất. Song, nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt, đôi môi xanh tái, mái tóc bẩn thỉu, cùng làn da đầy sẹo đến thương tâm, tôi có thể cảm nhận cơn thịnh nộ đang sôi sùng trong huyết quản mình.
Tôi thiếu chút nữa đã mất kiểm soát, nhưng ngay khi ấy, tôi hít thở một vài hơi thật sâu và trấn tĩnh thần trí.
'Tống khứ lũ rác rưởi này tới hoàng tuyền thì chẳng được lợi ích gì. Chắc hẳn rằng Vindice có thứ nào đó còn tuyệt hơn dự trù.' Tôi thầm nghĩ trước khi tôi đi đến một căn phòng khác, thoạt nhìn không hề có mấy khác biệt.
Hít sâu lấy một ngụm khí nữa, tôi tái diễn những hành động trước đó của mình... Xâm nhập vào gian phòng, hạ gục mọi kẻ thù, giải thoát những đứa trẻ, và rồi rời đến căn phòng khác.
Mặc dù, không ít trong số những gian phòng này tích trữ đầy rẫy các bộ phận-- nội tạng con người trong những cái hũ.
Sau một vài căn phòng nữa, ngay tại thời điểm này, tôi tiến vào gian phòng ấy, cụ thể là nơi tôi lại chính là người phải cả kinh.
Một thiếu niên đang đứng giữa một bãi thi thể chết bất động nằm la liệt bao quanh hắn.
Đôi mắt tôi bất giác nheo lại trước diễn cảnh thảm khốc, tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí dày đặc từ người thiếu niên ấy. Tựa thân mình vào bức tường, có một thiếu niên tóc vàng chóe tầm trạc tuổi tôi với một vết sẹo lớn kéo dài từ má sang má, hằn ngang sống mũi của hắn (Ken Joshima) và một cậu thiếu niên khác mang cặp mắt kính cùng chiếc mũ chỏm màu trắng, có một hàng mã vạch bên gò má trái của cậu (Chikusa Kakimoto).
"Xem ra các cậu đã giải quyết xong ở đây." Tôi cất tiếng, công khai sự hiện diện của bản thân.
Cậu thanh niên mái tóc xanh lam sẫm màu thình lình giật phắc sự chú ý sang tôi, nay có thể thấy được sự phẫn nộ và thống khổ cùng cực hiện hữu trong đôi đồng tử lam và huyết sắc.
"Kufufufu... ngươi là ai? Một con mồi khác?" Y thốt lên bằng tiếng Nhật.
"Không... Tôi ở cùng phe các cậu..." Tôi cơ bản chỉ nói thế trước khi tôi cúi xuống và bắt đầu chữa lành hai thiếu niên đầy thương tích với ngọn lửa Mặt Trời của tôi.
Những ánh mắt hiềm khích đanh lại nhìn tôi không rời nửa giây nhưng tôi chỉ phớt lờ.
"Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn giúp..."
Nhưng có vẻ như những lời đó của tôi đều bị hắn đem bỏ ngoài tai và bắt đầu khơi mào một màn công kích trực diện tôi bằng ảo ảnh.
Tuy nhiên, thân cũng là một thuật sĩ, tôi chỉ đơn giản vô hiệu hóa nó. Để rồi, sự kinh ngạc có thể thấy rõ trên gương mặt y.
Nhưng trước khi y có thể kịp nói bất cứ điều gì, đã lập tức bị kéo trở về thực tại. "Tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn cho cậu sử dụng thứ sức mạnh ấy để thoát khỏi nơi này thay vì tấn công một kẻ lạ mặt có lòng giúp đỡ, không?" Tôi nói sau đó liền rời đi đến gian phòng cuối cùng.
'Rốt cuộc!'
-- Căn phòng này chính là nơi những đứa trẻ bị giam cầm. Trông chẳng khác gì ngục tù của bọn trẻ cho cam. Tôi nhìn chúng, những đứa trẻ sợ hãi và không ít người trong số chúng trông thật vô hồn tựa chẳng còn sự sống lưu luyến. Những đứa trẻ bàng hoàng sửng sốt một hồi sau giây phút tôi đạp đổ chấn song.
"Tôi đã lo liệu mọi kẻ thù. Bây giờ, mọi người hãy mau thoát khỏi đây!" Tôi nói bằng cả tiếng Ý và tiếng Anh, vì một số đứa trẻ là người ngoại quốc.
Chúng gật đầu lia lịa. Vài đứa còn khóc nấc trong niềm hoan hỉ.
Tôi thật vui mừng thay cho chúng, nhưng nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành...
'Giờ thì, làm thế nào để mang chúng khỏi nơi này đây?' Tôi tự hỏi.
'Mình có nên thiêu rụi nơi này thành tro tàn...?' Tuy nhiên, tôi thay đổi ý định bởi vì thừa biết rằng họ sẽ đến, và điều đó đồng nghĩ với việc tôi không phải tốn công đi quản đám rác rưởi kia.
Tôi liếc sang những tên to cao hiện tại đang rải rác khắp mặt đất. Cả lũ bọn chúng đều đã bất tỉnh nhân sự vì những đợt tấn công của tôi.
'Họ sẽ sớm có mặt thôi,' Tôi nghĩ thầm, tin tưởng trực giác của bản thân.
"Cảm ơn ngài..." Một cậu bé trong bộ trang phục con bò ôm lấy chân tôi và cất lời cảm tạ. Tôi hướng nhóc một cái gật đầu và bỏ đi.
Tôi xoay sở tìm được phòng điều khiển không tốn một giọt mồ hôi. Tất cả con tin đã thoát khỏi tòa dinh thự này. Vì thế, sau khi đã hoàn tất thu trộm mọi dữ liệu tôi muốn, tôi cài chiếc X-USB của tôi vào để xóa sạch tất cả thông tin với một loại virus cực mạnh trước khi rời khỏi.
Ngay sau khi tôi đã hoàn thành công sự của mình, Vindice cuối cùng đã đến nơi...
Họ kéo lê lũ người kia vào cánh cổng không gian của họ bằng những sợi dây xích trói trên cổ của mỗi người.
"Kuro Cielo... Đa tạ vị đây, vì trình báo của ngươi và vì đã khiến công cuộc tìm kiếm famiglia này của chúng ta thuận lợi hơn. Cũng là một điều tốt rằng ngươi đã không phá hủy nơi này. Chúng ta mong chờ sẽ còn nhiều công cuộc như thế nữa trong tương lai." Thủ lĩnh của họ, Jagger, trịnh trọng tuyên bố với tôi.
'Đừng bảo họ nghĩ mình làm việc này là vì bọn họ hay sao chứ?' Tôi đảo mắt mấy vòng ngao ngán trước lời nói của hắn, nhưng, song tôi chỉ gật đầu một cách qua loa.
Chẳng phải phận sự của tôi mà cái lũ bọn chúng có sống hay sớm đi chầu Diêm Vương, tôi không quan tâm đến lũ cặn bã này, bất quá thì gửi gắm số mệnh nghiệp chướng của bọn chúng vào tay Vindice đi.
"Còn những đứa trẻ thì sao?" Tôi hỏi.
"Chúng ta sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ được trở lại nơi chúng thuộc về..." Hắn nói.
Tôi gật đầu sau đó bước ra ngoài để gặp mặt những đứa trẻ tôi đã giải cứu. Trong khi chúng cảm ơn tôi hết lời, tôi gọi cho cảnh sát thuộc trực vùng Italy để họ có thể mang trả những đứa trẻ này về với gia đình của chúng. Trong thời gian chờ đợi, tôi ngó nhìn xung quanh, 'Ba người kia đều biệt tích, chẳng thấy đâu trong tầm mắt. Bọn họ đâu rồi?'
Chỉ vài ba phút sau, tôi có thể nghe được tiếng còi hiệu vọng đến. Để rồi, tôi ẩn mình đi và theo dõi họ từ đằng xa. Sau khi đoàn cảnh sát cùng những đứa trẻ khuất dạng, tôi cũng rời khỏi nơi này.
~TBC~
Vote?
Comment?
Anything??
* edited : 03/03/18 *
Author: InfaroyyaAlKarimah
* translated : 04/10/18 *
Translator: MinAmi ( @minami093 )
Translator's Note:
Về sau sẽ cố gắng hạn chế từ ngữ và văn phong lậm Trung như thế này trong khi trans TvT Thành thật xin lỗi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com