Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

"Ngừng lại đi Yamamoto! Cậu đã đi quá xa rồi!" Các bạn học la hét, nhưng họ chỉ đứng đó mà không dám tiến đến gần hơn, lo sợ rằng dù một tác động nhỏ nhặt nhất có thể sẽ thúc đẩy những suy nghĩ ngu ngốc của Yamamoto xa hơn.

"Thôi nào Yamamoto, anh chàng vui tươi mọi ngày mà bọn tớ biết đâu rồi?" Tsuki ra sức thuyết phục anh đừng nhảy.

"Hắn chết rồi... Con người đó đã chết từ lâu rồi..." Yamamoto đáp bằng âm giọng trầm khàn nhưng họ vẫn có thể nghe được.

"Vị thần Bóng chày đã ruồng bỏ tôi, tôi chẳng còn gì cả. Thậm chí người bạn thân nhất của tôi cũng quay lưng với tôi..." Anh tiếp tục, về sau càng có chút cao giọng. Anh nhấc một bước về phía trước, dẫn đến mép rìa sân thượng.

Tại một nơi gần đó, Reborn đã chuẩn bị khẩu súng Leon-- được lắp đầy đạn Dying Will- sẵn sàng để nhắm bắn Tsuki bất cứ lúc nào.

'Yamamoto Takeshi, cậu sẽ sớm trở thành hộ vệ Mưa Sa... Ta chưa thể để cậu chết được...' Hắn ngẫm.

Trong khi mọi người đều ngày một thêm hoảng loạn trước hành động của Yamamoto, chiếc di động của Gokudera đổ chuông liên hồi khiến người con trai tóc bạch kim buộc phải bắt máy (không quên chửi thề bằng ngôn ngữ hoa mỹ của cậu ta). Gokudera một hồi sau lại nhíu mày rồi gật đầu.

"Làm ơn hãy ngừng lại Yamamoto! Chúng tớ biết rằng cậu rất buồn vì cánh tay của cậu bị gãy nhưng nó không nhất thiết phải đi theo cách này! Chúng tớ hiểu c--" Lời nói của Tsuki chợt bị cắt ngang.

"Cậu không hề biết tôi cảm thấy ra sao đâu Tsuki! Làm thế nào một học sinh hoàn hảo như cậu và Toshi có thể hiểu tôi được chứ?!" Yamamoto gào lên khiến Tsuki đứng hình tại chỗ.

"Tôi chẳng còn cái gì tốt lành trong mình cả..." Anh thì thào.

"Thế thì sao...?" Một giọng nói vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ cất lên từ chiếc di động được ném đến gần Yamamoto của Gokudera.

(A/N: Chỉ trong trường hợp này, đây không phải là tiếng nước ngoài mà là tiếng nói từ điện thoại.)

"!!!" Mọi người đồng loạt im bặt. Thậm chí đến Reborn cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Nếu bọn họ đã không hiểu cậu thì sao, Yamamoto Takeshi? Cậu sẽ nhảy xuống từ đây và giết chết chính mình bằng cái sự quyết tâm yếu đuối ấy hay sao?" Người ấy lại nói tiếp.

Reborn đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm con người bên kia đầu dây, song chỉ tốn của hắn chút giây lát. Leon biến hóa hình dạng thành một chiếc ống nhòm. "Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Hắn thì thầm thảng thốt.

"Nhưng tôi đã mất tất cả! Cả bóng chày lẫn bạn bè của tôi!"

"Cậu có chắc rằng bóng chày là thứ quan trọng nhất trên thế giới này?" Người ấy lại hỏi.

"Tất nhiên rồi! Đó là thứ duy nhất tôi làm giỏi! Tôi thất bại ở mọi mặt khác và giờ đây tôi thậm chí còn không thể làm điều đó, thế cứ chết quánh đi cho rồi. Đến ngay cả người bạn đáng tin cậy nhất của tôi cũng đã bảo thế..."

"Vậy thì hãy ngưng nghe theo những gì người khác nói mà bắt đầu lắng nghe chính con tim của cậu này. Thứ đã luôn gìn giữ con người cậu trung thực và vui tươi bấy lâu nay?"

Im lặng bao trùm...

"Một Yamamoto tươi cười luôn nỗ lực hết mình đâu rồi?"

Yamamoto nhíu mày, "Hắn đã chết rồi..." Anh lặp lại những gì mình vừa nói. "Hắn đã chết từ đời nào rồi."

"Chưa đâu!" Người ấy gằn giọng.

"Cậu ta đang lẩn trốn... Ý định tự tử đáng sợ ấy của cậu đã ép buộc cậu ta phải thế. Nhưng chỉ vậy thôi... cậu chỉ cần tìm lại cậu ta. Hãy tin vào chính mình."

Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng...

"Cứ nghĩ xem, cha của cậu sẽ nghĩ như thế nào nếu ông trông thấy con trai của mình trở nên nhợt nhạt và lạnh băng trong cỗ quan tài? Nghĩ xem bạn bè của cậu sẽ đau buồn ra sao nếu cậu chết đi? Mở mắt ra và nhìn xung quanh xem. Họ có thể không thấu hiểu cậu nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm." Tiếng nói dần trở nên ân cần và ưu nhã.

Yamamoto quay đầu lại và nhìn những người bạn của anh. Đúng vậy, tất cả bọn họ đều mang một thần sắc lo lắng trên gương mặt họ. Rồi hình ảnh ông già nhà anh thê lương khóc lóc tại lễ tang của anh bỗng hiện lên trong tâm trí, cũng là lúc anh rốt cuộc nhận ra sai lầm của bản thân và thôi ngay những suy nghĩ điên rồ của mình.

"Anh nói phải..." Yamamoto nhặt chiếc di động lên.

"Cảm ơn anh..." Anh cất lời.

"À mà này, anh là ai? Vì sao anh lại cứu tôi?" Yamamoto dáo dác lia mắt xung quanh tìm kiếm vị cứu tin của anh. Để rồi tầm mắt rơi vào một người mặc áo trùm mũ phía bên kia tòa nhà, cậu hiện giờ đang cầm chiếc điện thoại và đó là cách Yamamoto nhận biết được rằng cậu chính là người ấy.

Có thể nghe thấy âm thanh cười khúc khích phía từ bên kia đầu dây. "Có vẻ như cậu đã tìm được tôi rồi... Tên của tôi là Kuro Cielo, cậu sẽ nghe qua cái tên này một lúc nào đó trong tương lai gần thôi... và đối với lý do tại sao tôi cứu cậu là bởi vì cậu cũng đã từng cứu tôi..."

Một dấu chấm hỏi to tướng hiện trên đầu Yamamoto, "Gượm đã, tôi quen biết anh sao?"

"Tôi chẳng qua chỉ là một người qua đường tình cờ..."

"Nếu vậy, tôi có thể gặp anh một ngày nào đó không? Tôi muốn đích thân cảm tạ anh." Yamamoto nói, đôi mắt nhìn thẳng về phía bên kia tòa nhà.

"Ai biết đâu...? Có lẽ ngày ấy sẽ đến nếu cậu sống tiếp... Còn bây giờ, vì đầu óc cậu đã tỉnh táo lại rồi, tôi xin cáo từ. Arrivederci~!" Với một lời ấy cuộc điện thoại kết thúc; và rồi thân ảnh kia cũng sớm bay đi mất bằng thứ năng lực dạng lửa kỳ lạ nào đó.

Yamamoto giờ phút này chỉ mỉm cười dõi theo, anh không toan ý tiếp diễn trò hề trẻ con này của anh. Tuy nhiên, ngay khi anh định thoát khỏi nơi ấy, Yamamoto bỗng bị trượt chân.

"Uwaaah!" Anh hét lên. Những học sinh khác cũng đều hoảng hồn mà gào thét.

May mắn là Tsuki xoay sở sao đã kịp thời bắt được một tay của anh. Vì cơ thể cậu ấy nhỏ nhắn hơn và bản thân cũng chẳng phải loại người lực lưỡng, cậu ấy suýt thì bị lôi ngã theo, nhưng nhờ có Gokudera mà điều đó đã không xảy ra. "Bám chặt vào, Tsuki-sama!" Gokudera nói, những bạn học khác hoàn hồn xong cũng đồng thời chạy đến giúp họ.

Một lát sau họ đã được cứu sống, "Tạ ơn trời, cậu vẫn ổn..." Tsuki cùng hầu hết những học sinh khác thở phào nhẹ nhõm.

"Làm ơn đừng dọa người như thế nữa a, Yamamoto..." Một cậu con trai gần đó nói.

Yamamoto gật đầu và cho họ một lời 'cảm ơn' trong khi tươi cười như cái cách anh luôn làm.

'Kuro Cielo... Không biết khi nào ta có thể gặp lại nhỉ...'

Reborn's P.O.V.

~ vài phút trước ~

"Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Tôi khẽ buộc miệng thảng thốt, kinh ngạc khi biết người bên kia đầu dây điện thoại lại chính là Cielo.

Phải, tôi quen cậu ta được chưa. Cậu ta là thủ lĩnh của băng Rilascio, là con người trong lời đồn đại là thiên hạ đệ nhị hitman. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ có trận đối đầu chân chính nào, tôi phải công nhận sức mạnh của cậu ta. Kỳ thực, chúng tôi phần nào là bạn bè, thỉnh thoảng hợp tác nếu chúng tôi nhận cùng nhiệm vụ. Chỉ có điều là, tôi vẫn không biết cậu ta là ai... Cậu ta là một con người thần bí luôn ẩn nấp trong bóng tối hư vô, như một câu mà cậu hay nói: Tôi trỗi dậy khi đêm buông, tôi tan biến khi ngày đến...

Không một ai biết thân phận thật của cậu ta, hacker không thể truy ra cậu vô luận họ có hao tổn bao nhiêu tâm sức để tìm kiếm đi chăng nữa. (Ngoại trừ một con người nào đó có mệnh danh là đệ nhất hacker, vì chính bản thân hắn cũng là một cái bóng đen.

Tôi toan quan sát cậu ta kỹ hơn thì tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

'Từ Nono' Tôi lặng lẽ đọc tên người gọi đến, rồi nhấc máy.

"Ciaossu Reborn!" (A/N: Giờ thì đó là tiếng Ý.)

"Ciaossu Nono, gì nữa đây?"

"Vào thẳng vấn đề như mọi khi nhỉ... E hèm, tôi cần sự chiếu cố của cậu , chúng ta sắp tới sẽ lập liên minh với một người tại Nhật Bản và sẵn đây cậu đã ở đó nên tôi cần cậu đi cùng luôn." Nono thông báo.

"Và ai là 'một người' này đây?" Tôi chất vấn.

"Người mà chúng ta biết đến dưới cái danh Shiro_Kaito."

"Hả cái gì? Ông đã liên hệ hắn bằng cách nào?" Tôi hỏi, giữ nguyên thái độ bình tĩnh.

"Chúng ta nhận được mail của hắn nhờ CEDEF..."

'Whoa... Để cho rằng họ thực sự truy ra cái bóng ma đó...' (A/N: Kaito = Phantom = Bóng Ma)

Tôi nhíu mi tâm "Vậy thì đó có thể là một cái bẫy."

"Tôi không dám chắc, hắn còn bảo rằng chúng tôi sẽ gặp nhau GIÁN TIẾP." Ông nhấn mạnh hai chữ 'gián tiếp'.

"Hm... đáng khả nghi."

Nono khúc khích cười. "Và bởi thế nên ta cần cậu hỗ trợ."

"Khi nào, ở đâu?" Tôi thích thú hỏi, tôi đã sớm mang một sự hứng thú mới đối với con người bí ẩn này.

"Ba giờ sáng, công viên Namimori." Rồi ông ngắt máy.

Sau đó, tôi quay sang một lần nữa để xem Yamamoto như thế nào rồi. Nhất thời thất kinh khi cậu trượt chân ngã, may thay Tsuki bằng cách nào đó đã chộp được cậu tuy cậu ấy cũng suýt bị lôi xuống theo nếu Gokudera và những người khác không kịp thời ứng cứu họ."

'Xem ra bọn họ đã chẳng cần đến sự can thiệp của ta cho đến cùng.' Tôi hài lòng nghĩ, đồng thời biến Leon trở về nguyên hình con tắc kè của nó.

Chợt nhớ đến tên học trò baka của tôi đã không có ở đấy, vì thế tôi giờ đây phải lên đường tìm kiếm hắn thôi.

-Và rồi khi y đã tìm được Toshi, một góc phố nơi Namimori ngày ấy đã nổi một trận cuồng phong. Tâm đã rõ Toshi chính là nguyên tố đứng sau sự việc của Yamamoto, vị Ma Vương nào đó sẽ không dễ dàng để hắn thoát khỏi hình phạt nhớ đời; trong khi đó, Tsuna tâm tình nay nhẹ nhõm vì Yamamoto đã được cứu nhưng cậu mặt khác cũng rất thất vọng khi xác nhận rằng em trai của cậu là người đã gây nên chuyện này-

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* translated: 11/05/2019 *
Translator: MinAmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com