Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng chiếu rực rỡ, không trường không lớp và quan trọng nhất là sẽ không có công việc trong cả ngày này. Ấu dè bây bề, tôi được nghỉ  xả hơi rồi.

Buổi sáng hôm ấy tôi đi chợ. Tôi mua có chút nhiều hơn thường lệ, cơ mà cũng là do Lambo hiện tại đang sống trong ngôi nhà của chúng tôi và tôi muốn là người làm bữa ăn cho cậu bé, ồ, và cho cả Reborn nữa. Mặc dù tôi biết rằng Reborn đã sớm được Nana-san bao dưỡng và điều ấy có nghĩa là Nana-san sẽ phụ trách tiền cơm gạo của y, tôi vẫn muốn y ăn đồ ăn tôi nấu. Cơ mà, y cũng thưởng thức tay nghề của tôi cho nên tôi thiết nghĩ, sao lại không chứ?

Sau khi tôi đã đặt mọi nguyên liệu của tôi ở nhà thì tôi quyết định đi tản bộ vòng quanh, bởi vì tôi vẫn còn rất nhiều thời gian trước trận đấu đã định (với Hibari-san). Để rồi tôi nhìn thấy các em trai của mình, Reborn cùng Bianchi trên đường đi đến. Vâng, tôi biết cô ta, Bò Cạp Độc - Bianchi, chị gái của Gokudera kiêm tình nhân của Reborn.

'Hừm... hay là mình có nên kiếm chút trò vui trong ngày nghỉ này không ta?' Tôi thầm cười toe toét rồi tiến bước đến bọn họ.

"Oi, Dame-Tsuna!" Reborn chào tôi.

[Ân, chào cậu, Reborn! Ồ, Tsuki và Toshi cũng ở đây nữa! Còn quý cô xinh đẹp này là ai đây?] Tôi lịch sự hỏi.

"Đừng đến gần chị ta Tsuna-nii! Chị ta nguy hiểm lắm..." Tsuki cảnh báo tôi.

Tôi làm một bộ mặt cau mày, [Không được vô lễ, Tsuki. Em không thể nói những điều như thế trước mặt chị ấy được.] sau đó tôi quay sang Bianchi và cúi đầu tỏ vẻ tạ lỗi.

[Em rất xin lỗi cho những gì cậu ấy vừa nói, thưa chị. Cậu ấy thật lòng không có ý đó đâu.] Tôi nói. [Thế, cho anh biết cô ấy là ai được chưa?] Tôi chất vấn các em trai của tôi nhưng Reborn liền trả lời thay họ.

"Tên của cô ấy là Bianchi, và cô ấy là tình nhân thứ bốn của ta." Y nói rồi nhảy lên đầu Toshi.

[Ra là vậy... Chị có một cái tên thật đẹp làm sao.] Tôi nói với vẻ mặt giả vờ méo mó, tựa như bối rối trước tình huống này. Ý tôi là chẳng phải rất kỳ lạ sao khi thấy một em bé đa có người yêu? Và không những một mà còn đến bốn! Cơ mà đương nhiên tôi thừa biết Reborn là ai, tuy nhiên tôi hiện nay phải che giấu thân phận của mình. 

[Tên em là Sawada Tsunayoshi, hãy gọi em là Tsuna.] Tôi vươn tay đến cô ta.

Cô ta trao đổi một ánh nhìn với Reborn rồi "Bianchi..." cô ta nói đồng thời bắt tay với tôi. Tôi có thể nhận thấy hai em trai của tôi đồng loạt cắn môi khi tôi làm điều đó.

[Ưm... Khát nước ghê. Mọi người có ai tình cờ mang thức uống nào không?] *diễn sâu-ing*

Từ khóe mắt tôi có thể thấy đường cong trên môi Reborn nay càng đậm.

"Bianchi có đó." Y trả lời rồi bảo Bianchi đưa cho tôi một lon nước 'độc' của cô ta.

Tôi nhận lấy lon soda. Nhưng ngay trước khi tôi kịp mở nó, Toshi đã hất nó khỏi tay tôi, "Không được uống nó, Dame-Tsuna!" Hắn gần như là hét toáng lên, song tôi có thể nghe thấy một chút sự quan tâm trong lời nói của hắn. Ài, cái này mới à nha... Chẳng bao giờ nghe hắn có được lời nào tốt đẹp với bản thân tôi cho cam. Cơ mà, dù sao hiện tại cũng chẳng có nghĩa lý gì mà lưu tâm về điều đó cả.

Tuy vậy tôi không hề muốn khiến chuyện này nhàm chán đi, vì thế trong chớp mắt tôi liền chộp lấy chiếc lon kia ngay trước khi nó kịp chạm mặt đất. Tôi giả vờ lau lau mồ hôi, [Phù... may quá, suýt thì đánh rơi mất rồi.] Tôi nói.

"Gượm đã-!" Tsuki ra sức ngăn cản tôi, nhưng mà đã quá muộn màng rồi. Bởi vì tôi đã sớm nhanh tay khui lon nước; có một làn khói màu hồng nghi ngút tỏa ra từ miệng lon, biểu thị một sự không lành mạnh đâu đây; rồi tham lam uống hết.

Tôi mỉm cười khi mình đã nốc cạn phần soda và thản nhiên nghiền dẹp chiếc lon bằng tay không, rồi vứt nó vào cái thùng rác gần nhất. Tôi có thể nhận thấy các em trai của tôi đều đồng loạt á khẩu. Bianchi cũng giãn lớn đôi mắt của cô ta, còn đối với Reborn... à thì, tôi không thể nhìn ra điểm khác biệt, đôi đồng tử của y ngay từ đầu đã rất to tròn rồi.

[Thật là sảng khoái nha... A, bây giờ anh phải đi đây. Cảm ơn vì lon nước nhé, Bianchi-san; và hẹn gặp mọi người sau nhé!] với một lời đó, tôi bỏ lại họ với những suy nghĩ ngổn ngang của riêng mình.

Khi tôi đã đi được một khoảng xa, tôi sớm đã không thể kìm nén được nụ cười của mình nữa rồi. Phản ứng của họ quả là vô giá nha! Trời ạ, giá như tôi có mang theo một chiếc máy ảnh...

Normal P.O.V.

Sau khi cậu bé tóc nâu đã rời đi, mấy ánh mắt liền đồng loạt hướng về phía Bianchi.

"Cái quái--" Tsuki á khẩu trước những gì vừa diễn ra.

"Đáng lẽ anh ta đã sớm chết bất đắc kì tử rồi chứ hả?!" Toshi nơm nớp chất vấn, mặc dù sâu trong thâm tâm hắn bất giác thả lỏng vì Tsuna đã không lăn ra mà chết.

"Không đâu, ta không có để bất kỳ chất độc chết người nào trong đó hết..." Nàng kéo dài.

Cặp song sinh liền thở dài nhẹ nhõm. "Tuy nhiên chất độc ấy có thể đánh gục một con voi chỉ bằng một ngụm duy nhất." Reborn tiếp lời, khẽ nghiêng chiếc fedora của y xuống. Cặp song sinh trao đổi nhau mấy ánh nhìn trong khi Reborn thì nhếch môi.

"Thật thú vị..." Y như nói với chính mình.

#Núi Namimori

SFX: *Bốp! Đùng! Vút! Chát! Rầm!*

Những âm thanh có tính công phá được phát ra từ sự va chạm giữa đôi tonfa cùng một thanh sắt bình thường.

"Quào~ Chuyển động của anh đã tiến bộ lên nhiều nhỉ, Hibari-san." Tsuna cảm khái.

"Hn... không được bắt chước ta... Dùng toàn lực đi." Hibari gằng giọng, ra đòn càng kịch liệt hơn.

"Không được nha... Vết thương của em chưa lành hẳn nên em chưa thể di chuyển như ý được, cơ mà em vẫn đã cố gắng để đấu với anh vì em dù thế nào cũng sẽ không thua đâu!" Tsuna tránh anh nhưng rồi nhanh chóng phản công.

"Hn... ngươi chậm quá." Hibari nói trong khi Tsuna khẽ cười trừ.

"Có lẽ là vì từ hôm qua đến nay em đã bị đầu độc hai lần chăng?" Hibari bất ngờ ngừng tấn công.

"Ngươi?"

"Đúng a... nhưng thế thì sao? Em vẫn ổn... đừng bận tâm. Trận đấu này mới là điều quan trọng bây giờ. Em sẽ không nương tay đâu nha." Tsuna nhếch môi.

Hibari nhoẻn miệng, "Hn... biết rồi." và rồi hai người tiếp tục trận so tài của họ.

~Tua nhanh~

[Hừm... xem ra lần này anh thắng...] Tsuna đưa ra dòng chữ cậu viết, hơi thở cậu nặng nề vì kiệt sức.

"Ngươi trông mệt mỏi..." Hibari nói. "Kì lạ..."

[Ừ thì, hôm nay là ngày nghỉ đối với tất cả công việc của em trừ lời hứa với anh mà.]

"Hn... ngủ đi." Tsuna thoạt nhìn chần chừ một hồi, bởi cậu đã luôn gặp ác mộng những ngày qua, hay cụ thể hơn là những kí ức đen tối khi xưa của cậu.

Hibari kéo quả đầu của Tsuna đặt lên đùi mình mà dùng nó làm gối. Tsuna thoáng đỏ mặt vì hành động này. "Ngủ đi..." anh lặp lại.

"Cảm ơn anh, Hibari-san..." Tsuna mỉm cười với anh để rồi chìm vào giấc ngủ.

(A/N: Xin lỗi những bạn chèo thuyền 1827 nhưng đáng tiếc là điều các bạn mong muốn sẽ không thành hiện thực. Hibari và Tsuna chỉ là tình bạn thân hoặc có thể nói họ xem nhau như anh em, thế nên nó trên thực tế là tình huynh đệ? Xixixi... xin lỗi các shipper 1827 nhé... ^_^)

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* translated: 27/01/2020 *
Translator: MinAmi

Min: Lâu rồi mình mới trans lại, mong những sai sót sẽ được bỏ qua :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com