Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Tsuna về đến nhà của mình. Hình ảnh hai đứa em trai của cậu chạy thục mạng ngoài đường lập tức đập vào mắt ngay trước khi cậu bước vào nhà (Hiển nhiên là một buổi huấn luyện địa ngục nữa của ma vương Reborn bằng sự đe dọa... ừ thì, rất đúng với phong cách vốn dĩ của y) song cậu cũng rất kinh ngạc khi gặp Bianchi ở trong căn nhà.

"Ciaossu~! Cậu đã về rồi, Dame-Tsuna!" Reborn nhảy lên đầu của Tsuna từ nơi-nào-đó-có-trời-biết, khiến cậu có chút giật thót vì bất ngờ.

[À, là Reborn sao! Làm ơn đừng dọa anh như thế chứ... và ồ, Bianchi có ở lại đêm nay không?] Bianchi đồng thời tiến gần cậu.

"Không, tôi chỉ ở lại vì Reborn nhờ tôi dạy kèm hai em trai của cậu môn nữ công gia chánh, đặc biệt là các buổi học nấu ăn." Nàng nói, tay khoanh trước ngực.

"Vì chúng dở tệ ở khoảng đó." Reborn tiếp lời. Tsuna không khỏi gật đầu đồng tình.

Reborn nói đúng, kỳ thực nấu ăn là việc nằm ngoài khả năng của cặp song sinh (họ đã thử một lần trong quá khứ và nó hoàn toàn đã gây căn nhà bếp một bãi hỗn độn), thậm chí Nana cũng không nấu ăn tốt bằng Tsuna.

Tsuna thầm cười trong bụng. Nói cách khác, có Bianchi người luôn nấu thức ăn có độc làm giáo viên dạy nấu ăn của bạn? Xin chúc mừng, bạn chết chắc :)

[Vậy chúng ta lại có thêm một thành viên nữa trong gia đình a, chị đã có sự cho phép của Nana-san chưa?] Cậu hỏi. Bianchi gật đầu. 

"Cô ấy cũng đã chấp nhận Lambo." Bianchi lấy ra một chùm tóc đen thuộc về Lambo.

"Ui da, ui da, ui da! Để ta xuống!" Nhóc hét lên ngay khi nhóc nhìn thấy Tsuna. "Tsuna-nii! Anh về rồi!" Nhóc liền nhảy vào vòng tay của Tsuna.

"Thế cơ à... Hóa ra cậu chơi chung với thằng nhóc này hả." Reborn giễu cợt.

Tsuna toát mồ hôi hột, 'ngươi chẳng phải cũng là một đứa nhóc sao?' một xúc giác kim loại lành lạnh lập tức xuất hiện trên đầu cậu.

"Nói lại một lần nữa thử xem, rồi chúng ta sẽ có bộ óc của ai đó cho bữa tối hôm nay..."

'HIIIIEEEE!' Tsuna gào thét trong lòng song cậu ngã xuống sàn nhà.

[A-Anh xin lỗi! Xin đừng bắn anh!] cậu cầu khẩn.

Tsuna chớp chớp mắt khi khẩu súng kia trở về nguyên hình của Leon. [Ơ, trời ạ... Hóa ra là Leon sao? Anh cứ tưởng là em đã dí súng vào đầu anh chứ. Cứ như vậy thì anh sẽ lên cơn đau tim mất...] Tsuna vội viết rồi thầm thở phào. (au: Quào... cậu diễn giỏi thật đấy, Tsuna-kun!; Tsuna: Ân, cảm ơn nhé~)

"Hừm... thôi cậu tốt nhất nên chuẩn bị để bắt đầu nấu bữa tối đi, Tsuna." Reborn ngạo nghễ cười, nhảy lên vai của Bianchi rồi cả hai cùng rời đi.

'Ừ nhỉ... Đã sắp đến giờ ăn tối rồi. Mou~ Mình vẫn muốn vui chơi chút nữa a~' Tsuna thầm cảm thán nhưng lần này cậu che giấu ý nghĩ này của bản thân một cách hoàn hảo.

'A, biết rồi!'

[Phải rồi, Iemitsu-san sẽ cùng dùng bữa tối nay với chúng ta đúng không? Chắc là anh nên bắt đầu ngay bây giờ thôi. Cảm ơn em đã nhắc nhở nhé!] Tsuna lập tức bắt gặp tia thích thú trong mắt của Reborn biểu lộ sự hiếu kỳ và những tính toán đang vận hành của y.

"Làm thế nào cậu biết được? Hắn đã dặn tôi không kể cho ai mà cậu đã sớm hay tin rồi a." 

'Haaa~h phản ứng này thật không khôi hài như trước nha...' Tsuna thầm bĩu môi trong đầu.

'Vậy thế này thì sao!'

[Ồ, Cielo cho tôi biết đó...] Reborn cùng Bianchi trợn lớn mắt. (A/N: một lần nữa tôi không thể phân biệt được đôi mắt của Reborn liệu có thể mở lớn hơn được nữa không.)

"Và liệu cậu không ngại cho chúng tôi biết người bạn Cielo này là ai chứ?" Bianchi hỏi thay Reborn.

[Reborn gặp anh ta hôm qua mà nhỉ? Anh ta không nói gì về tôi sao?] Tsuna giả vờ bĩu môi dù không đủ để biến đổi thần sắc vô cảm của cậu.

Không một câu trả lời...

[Ân, anh ta hẳn là không có rồi nhỉ, hừ... Thiệt tình cái tên đầu nâu quái dị đó... không công bằng chút nào! Anh đã kể cho hắn nghe về các em vậy mà anh ta lại chẳng nói tiếng nào về anh cả.]

Vẫn không có hồi đáp, nhưng có một điều không ngừng dậy sóng trong tâm trí của Tsuna. 'WAHAHAHA PHẢN ỨNG KIA CỦA HỌ LÀ VÔ GIÁ NHA! Trời ạ! Mình phải giữ bình tĩnh... bình tĩnh nào, Tsuna... đừng cười toáng lên trước mặt họ...' Và cứ thế Tsuna cư nhiên giữ vững gương mặt vô cảm của mình.

[Thôi, xin thứ lỗi, tôi còn một bàn tiệc phải soạn.] Tsuna cúi đầu rồi nhanh chóng phóng vào nhà bếp.

~Tua nhanh~

Sau khi bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn ra để chào mừng Iemitsu trở về nhà. Tsuna liền chạy về căn phòng của mình với một đĩa xà lách trong tay.

SFX: *cạch*

Cậu vừa đóng cửa lại... liền quỳ rạp xuống.

"Mừng em đã về, Tsu-- eh? Chuyện gì đã xảy ra với em?!" Giotto hốt hoảng khi thấy Tsuna bỗng quỳ rạp xuống mặt đất mà run rẩy, những hồn ma khác đương nhiên cũng đồng loạt lo lắng. Tuy nhiên sau đó họ đều thở phào nhẹ nhõm khi bambino bé nhỏ của bọn họ vẫn ổn và cậu chỉ đang run rẩy vì cố nhịn cười.

"Đừng khiến bọn ta lo lắng như thế, nhóc con!" G mắng.

"E-Em xin lỗi. Chỉ là... trời ạ, các anh không tin nổi đâu..." Tsuna bị bóp nghẹt trong tiếng cười và cậu bắt đầu ho sặc sụa.

"Đây..." Knuckle đưa cho cậu một ly nước, Tsuna nhận lấy rồi lập tức uống. (A/N: họ là ma thì làm sao họ có thể chạm vào các vật thể? Tôi xin chịu...)

"Vậy... chuyện gì đã diễn ra?" Giotto bắt đầu tò mò, bên môi y đồng thời xuất hiện cái nhếch miệng đầy hiếu kỳ.

"Phản ứng của Reborn... và Toshi nữa... rồi cả Tsuki... Bwahahahaha!"

Một dấu 💢 to tướng nổi trên đầu của G, hắn đá Tsuna (tuy không làm đau Tsuna chút nào những cũng đủ để cậu ngã khỏi vị trí của mình) "Ngưng lảm nhảm!"

Giotto huýnh G thật mạnh. "NGƯƠI DÁM!" *mode bảo vệ cháu tầng độ cao* Được rồi, y thực sự nổi giận a...

"E-Em xin lỗi. Cảm ơn đã nhắc nhở em. Em không nên cười lớn như vậy..." Tsuna nói. Trong khi ở phía bên kia, G nhanh chóng trở thành mục tiêu của những ánh lườm sắc nhọn, từ những người khác; và phải không chỉ Giotto (tuy thân y là ca nặng nhất) mà những người khác cũng có lòng bảo vệ Tsuna bé nhỏ quá mức cần thiết không kém.

"Chả là... Hồi trưa nay em vừa chứng kiến được bản mặt sửng sốt của mấy đứa em trai và cả Reborn khi em nốc cạn thức uống có độc trước mắt họ. Nếu các anh thấy được biểu cảm đó của họ thì em cá là bụng các anh sẽ rất đau vì phải cười quá nhiều nha!" Tsuna kìm nén tiếng cười của mình. Cậu thiết nghĩ các niichan của cậu cũng sẽ bật cười khi tưởng tượng đến cảnh này, nhưng không... trên thực tế, bọn họ không những không cười mà còn sững sờ.

"EM ĐÃ UỐNG THUỐC ĐỘC!" Giotto giật bắn người. Trong lúc ấy, Lampo hoảng loạn như một đứa trẻ, Asari và G đồng thời chỉ thị Knuckle chữa thương cho cậu ngay lập tức (dĩ nhiên, y cũng sẽ làm điều đó nếu không ai nói), Alaude thì chỉ nhìn chằm chằm như thể quan sát kỹ xem có sự bất thường nào từ cậu bé tóc nâu kia không, còn Daemon chỉ 'Nufufu' và không ngừng hỏi ai là người hạ độc kèm câu 'nói đó là ai đi rồi ta sẽ tặng hắn một giấc ngàn thu tuyệt đẹp dưới suối vàng.'

Tsuna khó khăn trấn tĩnh bọn họ. Khi cậu đã thành công, Tsuna cho họ biết là cậu vẫn ổn, thứ thuốc độc ấy chỉ là chất gây mê và cơ thể cậu đã sớm trung hòa nó rồi.

"Ân, rồi em còn bảo Reborn là Cielo và em là bạn nữa." Tsuna bình thản nói, song nhận lại là một bầu tĩnh mịch.

5...

4...

3...

2...

1...

"CÁI GÌ?!"

Tsuna's P.O.V.

"CÁI GÌ?!" Các anh đồng thanh, khiến tôi không khỏi bịt kín tai theo phản xạ. May là duy nhất chỉ có tôi có thể nghe thấy thôi... À gượm đã! Lambo cũng có thể nghe thấy nữa!

"Suỵttttt! Đừng hét! Không thôi cậu bé ấy sẽ đến!" Tôi vội vã ngăn họ.

"Ai cơ?" Giotto-nii thì thầm hỏi.

"Lambo chứ ai! Có cần em nhắc lại cho các anh là cậu bé ấy có thể nghe thấy các anh không? Sẽ thế nào nếu Reborn cũng xông vào bởi nó?!" Tôi hạ giọng nói.

"Nufufu... Dù sao đi chăng nữa, cậu thật có chút gan dạ để nói cho hắn điều đó, Tsuna..." Tôi ngầm hiểu Daemon-nii đang mang chúng tôi trở về vấn đề chính. 

"Kỳ thực, em chỉ đơn thuần muốn có chút giải trí trong trong kỳ nghỉ của mình..." Tôi trả lời.

"Em đang tự đào hố chôn mình đó, degozaru." Asari-nii vừa lắc đầu, vừa thở dài.

"Yare~ Yare~ em bé kia khá đáng sợ, cậu biết đấy?" Lampo-nii nói.

"Nếu hắn phát hiện ngươi thì sao, đồ ngốc!" G-nii trách mắng tôi!

"Hn... Ngươi chết rồi." Alaude-nii bình luận.

"Cầu Chúa tha thứ cho tội lỗi của thằng bé..." Knuck-nii trở về trên bước đường 'làm Cha' của y (mà không phải phiên bản ồn ào kia).

"Em biết chứ, cơ mà em chỉ muốn được đùa vui chút thôi..." Tôi bĩu môi phản bác, buồn tủi lui về vẽ vòng tròn phía góc tường. (Khả ái mode: bật)

("Aw~" tất cả đồng loạt tan chảy.)

"Đừng như thế, Tsuna... Chúng ta chỉ lo lắng cho em thôi..." Giotto-nii xuống nước trước. Không chỉ y, những người khác cũng sớm nằm dưới phép thuật của tôi.

"Thôi nào, em xin lỗi mà..." Tôi nói, giả vờ nhận thua trong khi tôi chính là người thắng bàn này.

SFX: *Ọtttt*

... *đỏ mặt*...

Các nii-chan của tôi cười khúc khích, "Xem ra em đang đói bụng nha, Tsuna." Giotto-nii nói. Tôi gật đầu trong sự xấu hổ để rồi phát giác ra tôi đã không ăn gì từ đêm hôm trước. Cứ thế tôi liền cầm lấy phần sà lách tôi mới mang lên khi nãy và ăn ngấu nghiến như hổ đói.

'Mình đáng lẽ nên nấu món thịt thay vì cái này...' nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra rằng tôi đã dùng phần thịt của 'tôi' để soạn bữa tiệc kia rồi. Thôi vậy... mong là họ thích nó.

Normal P.O.V.

SFX: *kính coong* *kính coong*

"Hai, hai, tôi tới đây!" Toshi lười biếng nói khi hắn ta bước đến cửa nhà để xem kẻ nào dám xen ngang bữa tối của hắn ta.

Cách cửa mở toang để lộ một người đàn ông tóc vàng cùng cái nụ cười rộng ngu ngốc trên khuôn mặt ông, "UWOOO! Thành phố bé nhỏ của cha đã thành một quốc gia rồi!" Người đàn ông ấy ẵm Toshi lên. (Độc giả: Bà đùa đúng không? Đó là một cách chơi chữ hả?; Tác giả: Ehe he he... *căng thẳng cười)

'Cái người tóc vàng quái dị này là kẻ nào?' Toshi vì bất ngờ mà hét toáng lên trong khi cố dẫy dụa khỏi cái ôm đột ngột kia.

"Aw~ To-kun ghét ta rồi sao..." Người đàn ông mang tên Iemitsu ấy dỗi. Lúc bấy giờ Nana, Tsuki cùng những người khác chạy ra nơi vừa phát ra động tĩnh.

"Nana~! / Anata (Mình)~!" Cả hai lập tức sà vào nhau rồi tình cảm ôm ấp một hồi lâu.

Và sau đó, họ bắt đầu thời gian đoàn tụ gia đình. Nana giới thiệu Lambo, Bianchi và Reborn với ông. Iemitsu thản nhiên giả vờ không biết danh tính Reborn, hai anh em song sinh thì dính lấy ông trong niềm hạnh phúc.

(A/N: --một ghi chú quan trọng-- Gia đình này đi làm diễn viên tập thể được rồi đó! Trời ạ, khó mà không tin nổi màn kịch đằm thắm của họ.)

Tiếp đến, tất cả cùng ngồi vào bàn ăn tối.

"Wow, mọi người tổ chức tiệc chào mừng cha sao?!" Iemitsu hỏi Nana với đôi mắt lấp lánh, vì ông biết là bản thân chỉ báo mỗi Reborn và vợ của ông về việc ông trở về nhà thôi (Nana được kể một câu chuyện khác đương nhiên).

Nana chỉ mỉm cười, nay mới nhớ đến chồng của bà đã báo trước rằng ông sẽ trở về từ công việc 'đào bới' của mình. Rồi phát giác ra nguyên nhân vì sao Tsuna đã làm nhiều món hơn cho bữa tối hôm nay, mặc dù khó hiểu một điều là bằng cách nào cậu bé tóc nâu kia lại biết tới chuyện này. Vậy nên bà chỉ đơn giản nhún vai cho qua.

"Chào mừng anh về nhà, Anata~!" Bà nói khi họ lại thắm thiết một lần nữa.

"Thôi nào Papa~ Con đói rồi!" Toshi nói mà tựa than thở giống như một đứa trẻ được chiều chuộng cũng là hắn ta bấy lâu nay. Iemitsu gật đầu rồi sau đó họ bắt đầu khai tiệc.

Reborn thiếu điều ôm mặt trước sự thay đổi thái độ của Toshi, song phẫn nộ vì một lý do khác 'Bọn họ không phải là đang cmn quên mất AI ĐÓ rồi chứ?' tuy vậy, hắn vẫn tiếp tục hành xử bình thường vì hắn không muốn gây rắc rối cho Tsuna.

Đến giữa buổi tiệc, Iemitsu cảm thán, "Quào! Mấy món ăn này ngon không tưởng! Em thực sự đã nấu toàn bộ mọi thứ đây sao, Nana?" Ông sớm trông đợi một cái gật đầu đáp trả nhưng Nana lại lắc đầu, nụ cười trở nên miễn cưỡng không ít.

"Ồ, vậy thì một trong hai đứa nấu sao? Hoặc thậm chí cả hai đã cùng nấu chăng?" Iemitsu nay có chút gượng gạo, nhưng họ cũng lắc đầu.

"Bọn họ không biết nấu ăn." Bianchi nói.

"Đồ ăn của chúng dở tệ..." Lambo thè lưỡi, nhận lại một cái lườm từ Toshi cùng cặp má đỏ ửng trên khuôn mặt của Tsuki.

Một dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt của Iemitsu, "Vậy mọi người mua các món này ở đâu thế?" Ông cuối cùng hỏi.

"Không đâu cả... Tsuna đã soạn bàn ăn này." Reborn trả lời trong khi nhâm nhi tách espresso đậm đặc nhà làm, hắn bỏ cả chữ 'Dame' khỏi biệt danh của Tsuna để thể hiện sự nghiêm túc của hắn.

Đôi mắt Iemitsu trợn lớn, hằn những tia máu. Ông bất giác đánh rơi cả chiếc muỗng trong tay. "MẤY MÓN NÀY LÀ NẤU BỞI CON QUỶ ĐÁNG CHẾT ĐÓ?" Cái tốt là Tsuki đã kịp thời bịt kín tai Lambo để ngăn chặn những lời chửi rủa từ cha của cậu.

"Đúng vậy, Anata..." Nana bình tĩnh trả lời.

"Tại sao ông phải cự tuyệt đến mức ấy, Iemitsu?" Bianchi hỏi.

"Cô đùa cái *beep* gì vậy? Nó có thể tẩm thuốc độc bên trong đấy!" (A/N: Ô kê tôi ổn :) Có thể mang ý nghĩ ngộ nghĩnh này để nói trước mặt một sát thủ dùng độc chuyên nghiệp như Bianchi luôn nha.)

"Nhưng chẳng phải ông vừa mới nói là nó ngon sao?" Reborn nói bằng điệu bộ khinh bỉ, khiến da mặt Iemitsu càng chuyển sắc thành trái cà chua. Để rồi bữa tiệc được tiếp tục trong im lặng.

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* translated : 21/04/2020 *
Translator: MinAmi

TransNote:
Các bạn có thể nhận ra nhân xưng trong Transfic này không ổn định. Mình sẽ cố gắng ổn định những yếu tố này hơn vào những chương kế. Lâu rồi quay lại, mọi người nghĩ sao về chương này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com