Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hạ sát một tội phạm bị truy nã (Hàn Quốc), hạ sát một boss Mafia (Trung Quốc) và trộm một số tài liệu cơ mật (Hồng Kông).

'Mất hai tiếng. Bây giờ mình phải về nhà thôi.' Đó là những gì tôi nghĩ cho đến khi Siêu trực giác dẫn dắt tôi đến một nơi khác.

Tôi đang ở sâu trong một khu rừng không tên tại Nhật Bản. Tôi tìm thấy một dòng sông nơi tôi đáp đất. Siêu trực giác nhắn nhủ tôi đi dọc dòng nước chảy và tôi làm theo cho đến khi tôi cuối cùng ngừng bước trước một ngôi nhà nhỏ.

'Nơi này, có gì đó thật hoài niệm, mặc dù thề rằng cả đời này mình chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Thế thì tại sao?'

Tôi quan sát nó, ngôi nhà trông có vẻ như đã bị bỏ hoang lâu năm rồi... Biết là không ai sẽ ngăn cản tôi lại, tôi tiến vào ngôi nhà. 

Bụi và mạng nhện giăng khắp mọi nơi...

'Bây giờ thì sao?' Tôi tự hỏi bản thân. Tôi nhìn quanh gian phòng nhỏ bé ấy để rồi tìm thấy một khung ảnh trên sàn nhà. Tôi nhặt nó và lau sạch lớp bụi để có thể nhìn bức ảnh rõ hơn.

Bên trong bức ảnh là một đôi uyên ương. Một người phụ nữa tóc vàng cùng một người đàn ông tóc nâu. Đôi mắt của người phụ nữa kia mang màu trời xanh thẳm, gương mặt trắng mịn của cô được tô điểm bởi một mảng hồng hào bên má và cô đang mang thai. Trong khi bên cạnh đó, người đàn ông có mái tóc nâu sở hữu một đôi mắt mang sắc nâu mật, nụ cười của y ôn nhu và như có ma thuật mang hơi ấm đến bất cứ ai nhìn thấy nó. Quan sát kỹ hơn, y quả thực trông rất giống tôi, thậm chí còn hơn cả Giotto-nii.

Tôi đặt bức ảnh lên chiếc bàn gần nhất. Sau đó tôi tiếp tục dạo quanh ngôi nhà.

Tôi tìm thấy một quyển nhật ký bên chiếc giường. Trên bìa ghi hàng chữ "Nhật ký này thuộc quyền sở hữu của 'Sakura-chan'."

Nó không bị khóa nên tôi lật đến một trang ngẫu nhiên và bắt đầu đọc.

[Ngày 27 tháng 3 năm XXXX

Hôm nay, mình đi chơi thì Ie-kun lại nổi giận với Yo-kun nữa rồi, mình và Na-chan cản cậu ta lại trước khi sự việc biến thành một trận đánh không công bằng.

Nè, Ie-kun à, sao cậu lúc nào cũng cáu gắt với Yo-kun vậy?]

'đây là nét chữ của một đứa trẻ? Người tên 'Sakura' này lúc bấy giờ hẳn phải tầm năm tuổi hay gì đó.'

[Ngày 12 tháng 12 năm XXXX

Na-chan hỏi mình tại sao mình ho rất nhiều. Nên mình cho bạn ấy biết, bạn ấy đã khóc và khóc. Mình cảm thấy rất tồi tệ và mình hứa rằng mình sẽ không nói điều này cho bất cứ ai nữa.]

'Bà ấy đã mắc phải một căn bệnh quái ác nào sao?' vì một lý do nào đó mà sự hiếu kì trong tôi trào dâng, nên tôi lật sang trang kế tiếp.

[Ngày 8 tháng 2 năm XXXX

Hôm nay, trong buổi hẹn hò của chúng tôi, Yo-kun phát hiện ra lời nguyền của tôi. Tôi mừng rằng anh ấy vẫn chấp nhận con người của tôi. Anh ấy thậm chí còn giúp đỡ tôi. Nhưng tôi không hề thích cái ý tưởnh anh ấy giúp tôi bằng cách trao đổi lửa của chúng tôi chút nào.

Tôi TỪNG cảnh báo anh ấy và van xin anh ấy hãy ngừng lại, bởi vì việc đó rất nguy hiểm. Mà tôi thì tôi anh ấy quá nhiều, tôi không muốn mất anh ấy.

Tôi xoay sở sao đã ngừng được nó giữa quá trính. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn một chút, nhưng giờ đây tôi lo sợ đến phát bệnh. Chuyện gì sẽ xảy ra đối với Yo-kun?

Kami-sama, làm ơn hãy nói với con rằng sẽ không có chuyện gì đi.]

'Một lời nguyền có liên quan đến ngọn lửa? Được đấy, quyển nhật kí này đang dần trở nên thú vị đây.'

[Ngày 5 tháng 5 năm XXXX

Yo-kun rời bỏ tôi vì một công việc khác. Tôi cảnh báo anh ấy rằng nó sẽ rất nguy hiểm, nhưng lời cảnh báo ấy đã thua trước nụ cười của anh ấy. Tại sao... anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó? Dẫu có nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà?

Làm ơn đừng đi... đừng rời bỏ em... Tsu-kun cần anh, em cần anh...

Tôi cứ van xin rồi lại van xin anh đừng quay lưng. Dù thế, chỉ bằng một nụ hôn duy nhất tôi đã ngơ ngác tại chỗ và thốt lời itterashai...]

'Người đàn ông tên 'Yo-kun' kia đã đi đâu cơ chứ?' Tôi nghĩ, tay lật sang trang tiếp theo.

[Ngày 30 tháng 8 năm XXXX

Ba tháng trôi qua kể từ khi Yo-kun rời bỏ tôi cùng Tsu-kun, đứa con chưa chào đời của chúng ta. Tôi đã biết có điềm bất ổn.

Anh ấy đang bị mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ, bạn bè của anh ấy và thậm chí cả Ie-kun đã bảo rằng anh đã thiệt mạng. Dẫu vậy tôi vẫn đặt niềm tin vào anh ấy, anh vẫn chưa chết, anh vẫn sống đâu đó trên thế giới này. Anh ấy chỉ chưa thể về nhà bây giờ thôi.

Tôi biết rằng anh ấy cần sự giúp đỡ nhưng tôi quá yếu đuối để làm những việc nặng nhọc, tôi không thể làm việc quá sức vì tôi phải giữ lời hứa với Yo-kun rằng tôi sẽ cho Tsu-kun một cuộc sống bình an đầy sắc màu mà không phải là mặt trái hiểm nguy nơi gian thế tàn khốc như chúng ta đã từng. Và để làm điều đó, Tsu-kun nhất định phải được sinh ra khỏe mạnh và điều đó có nghĩa tôi phải chăm sóc kỹ bản thân mình nữa.

Thế nên tôi phải giữ một nụ cười trên môi như trước đây. Tôi không cô đơn, Tsu-kun đang ở bên tôi. Tôi phải bảo vệ đứa nhỏ đến ngày Yo-kun trở về, để rồi chúng ta sẽ có thể đoàn tụ như một gia đình hạnh phúc một lần nữa...]

'Vậy ra người đàn ông kia vẫn chưa trở lại... có lẽ ông ta thực sự đã chết rồi?

'Mà đợi đã... vì cái gì mình lại nghĩ về điều này, đây chẳng phải là chuyện của mình...'

[Ngày 12 tháng 10 năm XXXX

Na-chan vẫn cứng đầu như ngày nào nhưng cô ấy cuối cùng đã đồng ý với kế hoạch của tôi... thế nhưng cô ấy nói rằng mình sẽ giữ bí mật này khỏi Ie-kun - người nay đã trở thành chồng của cô ấy.]

'Được rồi, mình hiếu kì a... 'kế hoạch' kia là gì?'

[Ngày 14 tháng 10 năm XXXX

Tsu-kun đã không ngừng đạp loạn từ buổi sáng hôm nay, có vẻ như đã đến lúc tôi sinh đứa nhỏ... nhưng với tình trạng hiện tại của tôi, tôi biết rằng mình sẽ không qua khỏi. Thôi thì, tôi đã ổn định cuộc sống của bản thân, tuy nhiên tôi vẫn có một vài hối tiếc.

1, Tôi hối tiếc rằng mình sẽ không thể chào đón Yo-kun khi anh trở về

2, Tôi hối tiếc rằng mình sẽ không thể trông thấy Tsu-kun lớn lên và sống cuộc đời của thằng bé sau này

3, Tôi hối tiếc rằng mình sẽ không bao giờ có thể nói lời xin lỗi vì đã sắp đặt một cuộc sống như thế lên số phận của Tsu-kun.

Lúc này đây, tôi chỉ có thể phong ấn ngọn lửa hòa lẫn ý thức của mình vào trái tim của Tsu-kun. Tôi biết rằng một ngày nào đó đứa nhỏ sẽ cần đến sự hỗ trợ của tôi.

Mẹ xin lỗi con, Tsu-kun, nhưng làm ơn hãy giúp đỡ Baba của con nhé? Mẹ biết rằng ông ấy đang chờ đợi con đến để giải thoát.]

Và đó là trang chữ cuối cùng.

Tôi thở dài thườn thượt, không biết vì nguyên nhân nào khiến thâm tâm tôi bỗng chốc trống rỗng và bi thương sau khi đã đọc xong.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm nhận được một cảm giác cháy bỏng quen thuộc. Tôi đè tay lên nơi cơn đau bộc phát, ngực của tôi. Điều này đã luôn diễn ra trong quá khứ, lần cuối là hai tháng trước và-- chết tiệt-- cơn đau đớn mỗi lần đều kịch liệt hơn lần trước. Nó mất một vài giây để trở lại bình thường.

Tôi khụy gối xuống và thở hổn hển. Ngay lúc ấy, tôi vô tình đánh ra một tấm ảnh từ quyển nhật kí.

Trong tấm ảnh là hai cô bé, cùng một hàng chữ đằng sau nó.

[Gửi tặng tri kỷ của tớ - Sakura, từ Nana Yamada aka Na-chan.]

"Không thể nào..." Tôi bật thốt. Nana Yamada chính là tên của Nana-san trước kết hôn. 

À! Bây giờ thì tôi đã nhớ. Sakura Ishida... Nana-san từng mang tôi đến di mộ của bà ấy một lần. Và vào ngày đó, bà ta đã đối xử rất tốt với tôi. Tôi đã tự hỏi vì cái gì, thế nhưng nay suy ngẫm lại có lẽ đó chính là vì chúng tôi đang viếng thăm người bạn tri kỷ của bà ta.

Không, không đúng. Nó không đơn giản chỉ vì chúng tôi đang viếng thăm bà ấy mà là còn một điều gì đó, bởi vì tôi vẫn còn nhớ rõ như mới hôm qua, bà ta đã nhìn tôi bằng thứ ánh mắt tội lỗi.

Khi tôi đang chìm đắm trong dòng ký ức ngày hôm ấy, một tia sáng từ quyển tập lọt vào tầm mắt tôi. Có thứ gì đó nơi trang giấy cuối cùng!

Tôi mở nó ra. Bỗng, một ánh sáng chói lòa xung kích thị giác ép buộc tôi nhắm tịt mắt lại. Một giây sau tôi lại cảm nhận được một luồng ấm bao phủ thân thể tôi như một cái ôm dịu dàng. Gò má tôi đã đẫm ướt tự lúc nào.

'Hả?' Tôi gỡ chiếc mặt nạ của tôi ra rồi chạm vào gò má bản thân, 'Mình đang khóc? Vì sao mình lại bật khóc?'

Đột nhiên, hình ảnh một người phụ nữa hiện ra trước mặt tôi và mỉm cười với tôi, nhưng khi tôi chớp mắt lần nữa bà ấy đã biến mất... 'Mình đang nằm mơ sao?'

Tôi khẽ lắc đầu nhằm lấy lại lý trí. Vì lý do nào đó bản thân tôi không muốn bỏ quyển nhật kí này lại ngôi nhà hoang này. Tôi cảm giác có điều gì đó không ổn, tựa hồ tôi vẫn thiếu đi thứ nào đó... và cái thứ nào đó ấy có quan hệ mật thiết đến... tôi...?

Vì thế, sau tất cả tôi quyết định mang quyển nhật kí ấy về nhà.

Normal P.O.V.

Trời mưa như trút nước khi Tsuna về đến Namimori. Cậu đang bay về nhà với sự hỗ trợ từ ngọn lửa Bầu Trời của cậu làm lực đẩy cùng ngọn lửa Sương Mù làm màn che. Đôi đồng tử pha lẫn sắc cam-chàm của cậu thu hẹp nhằm nâng cao thị giác băng qua làn mưa.

(A/N: À tôi quên có nói-- Tsuna là một người sử dụng đa hệ lửa và khi cậu sử dụng lởi, đôi mắt của cậu đồng thời sẽ chuyển thành màu của hệ mà cậu đang dùng. Giờ thì bạn biết rồi đó.)

Cậu đáp xuống căn phòng bên mái hiên của mình. Lúc này đã tầm 5 giờ chiều khi cậu đến nơi. Sau khi cậu đã vào bên trong, như thường lệ cậu được chào đón bởi những hồn ma. Tua nhanh màn đáp trả, cậu tắm sơ một lát rồi sẵn tiện giặt luôn chiếc áo choàng chùm đầu của mình.

Tsuna cảm thấy kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác, tuy cậu vẫn không quên rằng mình phải chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Nếu không, Bianchi sẽ làm thay công việc đó mất. Hơn nữa, đó cũng là cách cậu đền đáp ơn 'cha mẹ' của cậu đã cho cậu một chỗ ở; đại loại là một thói quen của cậu rồi đi. 

Tsuna cất bước vào gian bếp, tất nhiên không quên ngã từ cầu thang xuống và 'hạ cánh' bằng mặt trước.

"Tsuna-nii, anh vẫn ổn chứ?" Tsuki giúp Tsuna đứng dậy. Tsuna hậu đậu gật đầu.

"Tch... đã là dame thì mãi mãi là dame." Toshi bình luận. "Còn không mau đi nấu bữa tối, Dame-Tsuna!" Hắn ra lệnh. Ngay sau đó hắn liền bị đập sấp mặt xuống đất, nhờ công cước đá của Reborn.

"Tôn trọng gia đình của mình đi, Baka-Toshi!" Y nói.

"Itte--!" Toshi xuýt xoa đầu hắn.

"Đừng quen lời hứa của cậu đó, Tsuna lười biếng." Reborn ngạo nghễ nhếch miệng với Tsuna, Tsuna ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Tsuna chỉ cảm thấy có chút mất tự nhiên trước sự thay đổi trong biệt danh của cậu."

Nana cùng Bianchi đang nói chuyện phiếm trong phòng khách, trong khi Lambo thì đang chơi đùa với I-pin.

Tsuna vào nhà bếp và bắt đầu nấu bữa tối cho bảy người kèm một phần ăn nữa, bởi vì cậu biết rằng Iemitsu lát nữa sẽ trở lại. Và một lần nữa, cậu đã không nấu cho bản thân phần ăn nào, cậu đã quá mỏi mệt cho việc đó. Thế nên ngay sau khi hoàn tất trách nhiệm của mình, cậu liền trở về phòng ngủ của mình. Cậu muốn đọc lại quyển nhật kí mới tìm gần đây một lần nữa.

Cậu cũng phớt lờ cả lời quở trách từ các nii-chan của cậu về việc bỏ bữa và ngủ khuya.

Thấm thoát đã ba giờ sáng khi Tsuna đọc xong tất cả những trang giấy. Hàng lệ tuông rơi thành dòng từ đôi mắt bi ai, cậu lặng lẽ khóc. "Cuối cùng... con đã tìm được người..." Cậu lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ. 

~TBC~ 

* translated : 19/05/2020 *
Translator: MinAmi

TransNote: 
Là "cháu ngoan" của Bác Hồ mình siêng năng ra chap mấy ngày liền luôn~ ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com