Chapter 3
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!
"Tiếng Nhật."
"Tiếng nước ngoài."
'Suy nghĩ.'
#Địa điểm
Hồi ức
[Văn bản]
***
Tsuna P.O.V
'Ôi trời, đầu mình mòng mòng như vòng xoay ngựa gỗ vậy!' Thầm gào thét trong bụng, tôi nhẹ nhàng xoa bóp thái dương mình. Tuy nhiên, cả một hồi lâu sau cơn nhức đầu vẫn chẳng hề vơi đi chút nào, vì thế tôi quyết định ngưng kích hoạt ngọn lửa Sương Mù của mình khi tôi đáp đất và ngồi nghỉ một lúc.
Nhưng ngay sau đó ánh mắt tôi bắt phải thứ gì đó-- đúng hơn là, ai đó đang gặp rắc rối.
Cậu ta có thể sống sót, nếu bọn chúng chỉ là một băng giang hồ tầm thường... phán đoán dựa trên kỹ năng sử dụng những thứ chất nổ kia của cậu ta để tự phòng vệ bản thân.
Nhưng đáng tiếc thay, bọn chúng không phải một đám giang hồ tầm thường, bọn chúng chính là những mafioso... kẻ xấu... Tôi thậm chí còn biết một vài gương mặt trong số bọn chúng. Cậu thiếu niên ấy hoàn toàn bị áp đảo. Cơ hội để cậu ta sống sót là dưới 25 phần trăm, một mức xác suất khá thấp khi bạn dính líu đến mafia.
'Đùa à...? Một rắc rối khác ngay khi mình vừa đáp đất?' Tôi thở dài, nhưng lý trí của bản thân buộc tôi phải ưu tiên cứu cậu ta trước bất kỳ điều gì khác.
SFX(*): *Chát! Pằng! Huỵch! Bốp(**)! Rầm!*
Và cứ thế, tôi thanh lý cả bọn thật kỹ lưỡng.
"Sugoi..." Ai đó thốt lên từ sau lưng tôi. Ồ đúng rồi! Tôi suýt thì quên mất rằng 'chàng trai bom khói' còn ở đằng sau tôi.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi cậu ta, vô thức bằng tiếng Nhật. Đôi mắt của cậu ta trố lớn, và tôi cũng vậy.
"Anh có thể nói tiếng Nhật?" Cậu ta hỏi ngược lại.
"Kỳ thực, tôi có thể nói nhiều ngôn ngữ..." Tôi vội chen vào, lấp liếm sai lầm của bản thân, ngay trước khi tôi quyết định bay đi mà không nói thêm bất kỳ lời nào. Để lại cậu thiếu niên đầy hoang mang đơn độc lạc trôi giữa dòng đời.
"Chờ đã! Tên anh là gì?!" Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của cậu ta từ cách xa hàng dặm.
'Mình đúng là một thằng ngốc... Quên mất phải nói bằng tiếng Ý ngay lúc đó, nếu cậu ta biết rằng mình là người Nhật thì sao?' Tôi tự quở trách bản thân.
'... Thôi vậy, đó chỉ là một người. Chẳng phải vấn đề gì to tát, làm như chúng ta sẽ gặp lại nhau vậy...'
Và rồi sau đó, chẳng có gì hơn ngoài chuyến bay thuận buồm xuôi gió hướng về Nhật Bản.
Tôi lặng lẽ tiến vào căn phòng thông qua ô cửa sổ.
"Ah, Okaeri Tsuna!" Giotto-nii chào đón tôi. Tôi cởi bộ áo choàng mũ trùm và chiếc mặt nạ của tôi ra, rồi hít một hơi thật sâu. Thành thật mà nói, phải mang chiếc mặt nạ kia đôi khi làm tôi khó thở, nhưng tôi cứ sử dụng nó để che giấu thân phận thật sự của tôi.
"Công việc của cậu thế nào?" G-nii hỏi. Tôi lấy ra cuốn tập phác thảo của tôi.
[Vâng, không thu nhặt được nhiều thông tin lắm. Nhưng những chuyện bọn chúng đã làm thực sự chọc em nổi giận.] viết ở đó.
"Tụi bắt cóc, phải không?" Lampo-nii nói.
[Không những vậy, bọn chúng còn thực thi mấy thứ thí nghiệm điên rồ lên những đứa trẻ tội nghiệp... Những đứa trẻ ấy, họ chính là 'Chuột Bạch' của bọn khốn kia. Bọn chúng thậm chí bán cả nội tạng của họ nếu cuộc thử nghiệm thất bại.]
Dưa- Ý tôi là Daemon-nii cười ngạo nghễ, "Nufufufu... khiến ngươi nhớ về quá khứ, heh?" Hắn trêu.
Giotto-nii đấm vào vai hắn vì đã nói điều ấy, trong khi tôi phát hiện những người khác cũng đang lườm hắn.
[Vâng, đúng thế... đừng lo lắng, em không bận tâm về nó đâu ạ. Đó chỉ là một phần trong quá khứ đen tối của em...] Tôi đáp trả.
Những hồn ma không ngừng trừng chằm chằm Daemon-nii.
[Ồ phải rồi! Em còn có tin xấu nữa]
"Đó là gì, Tsuna?" Asari-nii hỏi.
[Reborn sẽ ở lại đây...] Tất cả bọn họ đều sốc ra mặt, thậm chí cả Alaude-nii.
"Vì sao?" Giotto-nii chất vấn.
Tôi viết thêm một hàng chữ khác, [Đôi song sinh được chọn làm ứng cử viên cho ngôi vị Vongola Decimo.]
"Đám chuột nhắt phiền phức đó?" Alaude-nii lên tiếng. tôi gật đầu.
"Hỗn loạn đến CỰC HẠN!" Knuckle-nii nhận xét.
"Yare~ Yare~ Liệu Vongola sẽ ổn chứ?" Lampo-nii lắc lắc cái đầu của anh ấy.
Tôi nhún vai.
[Dù thế nào thì, em cần phải báo cho họ điều này nữa. Ồ đúng rồi, không có gì bất thường phát sinh khoảng thời gian em vắng mặt nhỉ?] Tôi hỏi Daemon-nii trong lúc tôi kích hoạt dàn PC(***) của tôi.
"Nufufufu... tất cả đều trong tầm kiểm soát."
'Tốt.' Tôi thầm nghĩ.
Chỉ mất vài giây để gia nhập nhóm người.
=====Mở gần đây, T5 XX XXXX=====
Shiro_Kaito: Xin chào minna~san
Ginger88: A chào đằng ấy Kaito!
2Wings: Lâu rồi không thấy cậu Kaito. Chuyện gì thế?
Shiro_Kaito: Chẳng có gì đặc biệt. Hoạt động như DT và KC thôi.
2Wings: Ồ phải rồi, tôi nghe đồn KC vừa có hành động mới ở Italy hai lần liên tiếp
Shiro_Kaito: uh~huh...
Ginger88: Trời ạ... Cậu quả là một người đầy nghị lực đấy, Kaito. Mang tận ba nhân cách như thế... một Dame, một Hacker, và một Hitman. Ước gì tôi cũng có thể làm được như vậy...
2Wings: Mà nếu cậu có đi, cậu sớm sẽ thành một kẻ điên chẳng bao lâu đâu :p
Ginger88: (-_-")
Shiro_Kaito: Haha... Cũng chẳng khó khăn cho cam nếu cậu có cùng hoàn cảnh như tôi.
2Wings: Ồ nhân tiện, tôi có vài tin dữ cho cậu đây, Kaito...
Ginger88: tin dữ?
Shiro_Kaito: Là gì vậy?
2Wings: Riku nhận được tin rằng Reborn sẽ ở tại khu phố của cậu trong thời gian tới...
Shiro_Kaito: ...
Ginger88: Vị hitman vĩ đại nhất thế giới?! Sao lại thế?
2Wings: Chúng tôi vẫn đang thăm dò nguồn cơ sự việc... điều duy nhất chúng tôi biết chính là Famiglia Vongola có liên quan.
Shiro_Kaito: *thở dài... Tôi biết. Hắn sẽ giáo huấn mấy đứa em của tôi.
Ginger88: Cái gì? Thật ư? Tại sao?
Shiro_Kaito: Họ chính là những ứng cử viên cho ngôi vị Vongola Decimo.
2Wings: Ah, cậu đúng rồi! Chúng tôi vừa tìm thấy chứng cứ đây.
Ginger88: Không hổ danh Hacker số #1 tài giỏi nhất.
Shiro_Kaito: Không hẳn, tôi Tình Cờ gặp phải hắn sáng nay thôi.
2Wings: Vậy thì cậu nên cẩn trọng thì hơn.
Ginger88: Phải, danh hiệu của hắn không chỉ để làm cảnh đâu.
Shiro_Kaito: Đừng lo, tôi sẽ mà. Tôi phải đi ngay đây, Bye!
Ginger88: Gặp cậu sau!
2Wings: Chúc may mắn!
'Mình cần nhiều hơn chỉ là may mắn...' Tôi thầm nghĩ ngợi.
"Tsuna, ai đó đang đến..." Alaude-nii cảnh báo tôi. Trong chớp nhoáng, tôi chuyển bộ PC của tôi về chế độ hibernate và cất giấu ổ đĩa Flash(****) của tôi.
SFX: Cạch!
Tôi bất ngờ và nhờ điều đó mà tôi vấp ngã xuống sàn nhà, hưởng đẹp nụ hôn nồng nàn dành tặng đất mẹ. (Dame-Tsuna mode : on)
"Oi Dame-Tsuna! Một gia sư sẽ đến nhà mình (cho mày) đấy!" Đây chính là tên em trai ngu ngốc của tôi đang phát ngôn, Toshiki. Đằng sau hắn, cậu em trai khác của tôi, Tsukichi đang đứng và dáo dác nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Em ấy có thể quan tâm đến tôi, nhưng chẳng hề làm bất cứ điều gì hơn thế.
Sau khi cho tôi biết điều đó, Toshiki lại đóng sầm cửa, bỏ mặc tôi vẫn nằm đó trên mặt đất.
Tôi đứng dậy trong khi xuýt xoa cái mũi đau điếng, sau đó phủi phủi bụi đất bám trên chiếc áo phông của tôi.
Normal P.O.V
"Nufufufu... Ta thực sự muốn giết chết thằng nhãi đó." Daemon lên tiếng.
"Mà hắn lại đến đây để làm gì cơ chứ?" G nói.
[Có lẽ hắn thực sự muốn phá hỏng cửa phòng của em chăng? Haha...] Tsuna đáp tuy vẫn giữ nguyên thần sắc vô cảm.
"*thở dài... Anh cảm thấy đáng tiếc thay cho em vì phải có cậu bé kia làm em trai." Giotto nói.
Tsuna lắc đầu, [Dù vậy, hắn vẫn là em trai của em. Em đã quen rồi.] song, cậu ngáp dài.
"Trông em có vẻ mệt mỏi, degozaru..." Asari nói.
[Vâng, thật mệt mỏi, có lẽ em lại làm việc quá sức mình rồi chăng? Hay là do em bị tiêm phải thứ chất lỏng lạ kia trong chuyến phi vụ trước?]
"Nufufu... Lẽ nào thứ chất lỏng kia là thuốc độc?"
[Em không biết... nhưng đầu óc em cảm thấy nhẹ hơn một chút sau đó và nó không ngừng tồi tệ hơn cho đến bây giờ...]
"Vậy thì em nên nghỉ một giấc thì hơn..." Giotto ân cần bảo bằng tông giọng âm trầm đầy lo lắng. Tsuna gật đầu và làm theo lời y bảo.
"Chúc ngủ ngon..." Y thỏ thẻ, và trong giây lát, cậu đã chìm vào cõi mộng.
Tsuna P.O.V
"CHẠY ĐI TSU-KUN! Hãy thoát khỏi đây!" Một khối đá bốc cháy đã rơi ngay cạnh tôi và cha.
"Nhưng mà bố à! Mẹ và Yuni vẫn còn ở bên trong! Con sẽ không rời nếu thiếu mọi người!" Bố chộp lấy đôi vai của tôi.
"Đừng lo lắng cho họ, ta sẽ cứu họ thôi! Cứ chạy trốn ngay đi! Đừng để bọn chúng bắt con!" Người mỉm cười ấm áp với tôi.
"...na!"
Sau đó, tôi đã bị ném ra khỏi ô cửa sổ. May mắn là tôi đáp đất, ngoài những vết bầm thâm tím không có chiếc xương nào bị gãy.
Chỉ một giây sau, thứ gì đó bùng nổ. Tôi bị thổi bay văng cách đấy ít nhất ba mét bởi làn gió mạnh mịt mù khói bụi vụ nổ lớn.
"Tsu..."
Mắt tôi trợn to sửng sốt đến cùng cực và từ từ, lệ nóng chực tuôn trào từ đôi mi mông lung trước tòa dinh thự đổ nát trong biển lửa trước mắt.
"BỐ! MẸ! YUNI!"
"Tsuna, Tỉnh dậy đi!"
Đôi mắt tôi bừng mở, trông thấy Giotto-nii nắm lấy đôi vai tôi trong khi nhìn tôi với gương mặt thần sắc lo lắng. Asari-nii, G-nii, cùng những người khác cũng đang vây quanh tôi.
"Cậu có sao không?" G-nii hỏi.
Tôi quệt đi mồ hôi lẫn nước mắt của tôi, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"Ơn trời em vẫn ổn..." Knuckle-nii thốt trong tông giọng âm trầm hơn của anh ấy (đồng nghĩa anh ấy không hét ầm lên như thường lệ.)
"Em làm bọn anh lo lắng lắm đấy..." Asari-nii thở dài.
"Em khóc thét như thể ai đó đang tra tấn em vậy..." Lampo-nii tiếp lời, bằng cách nào ngữ điệu lại có phần run rẩy.
"Nufufu... Có vẻ như ngươi đang gặp phải một cơn ác mộng khác đằng kia..." Dưa (Daemon: Ngươi định nói gì, Tsuna? *Lưỡi hái xuất hiện*) Daemon-nii nói. (Daemon: Tốt... *Lưỡi hái biến mất* | Tsuna & Tác giả: *thở phào nhẹ nhõm*)
Alaue-nii chẳng nói một lời nhưng hắn lại đang đứng thẳng người tại vị trí thường trực của hắn và không tựa vào vách tường, tức là hắn cũng lo lắng không kém.
"Em xin lỗi các anh, đừng bận tâm, đó chỉ như những gì Daemon-nii bảo, chỉ là một cơn ác mộng thôi..."
Normal P.O.V
Những hồn ma gật đầu thấu hiểu. Tsuna bước vào nhà tắm để rửa mặt. Một khi cậu hoàn tất, cậu ra khỏi phòng rồi hướng xuống tầng dưới. Lúc Giotto chất vấn cậu toan ý đi đâu, cậu trả lời rằng cậu muốn một chuyến tản bộ an nhàn để thư thái thần trí.
"Mày định đi đâu, Dame-Tsuna!" Cậu lãnh một cái lườm từ Toshiki, nhưng Tsuna thậm chí chẳng hề nao núng. Cậu cơ bản chỉ tiếp tục tiến đến cánh cửa, phớt lờ tên tóc vàng.
'Như thường lệ...' Tsuna nhủ.
Ngay khi cậu vừa sắp chạm tới cánh cửa chính, tiếng chuông bỗng reo vang.
'Có khách đến ư?' Tsuna thầm nghĩ.
Tuy nhiên cậu dừng lại ở trước cánh cửa và không tài nào buộc bản thân để mở nó được. Cậu đóng băng tại chỗ. Trực giác mách bảo rằng cậu KHÔNG nên mở cửa. Cậu tin tưởng trực giác của mình bởi lẽ nó bấy lâu nay đã cứu cậu quá nhiều lần. Và đúng vậy, con người bên kia cánh cửa... chính là một mối nguy hiểm đích thực.
Tiếng chuông không ngừng ngân lên.
"Oi! Đừng có đứng đấy thôi chứ! Mở cửa đi!" Tokishi quát tháo, giận cá chém thớt bởi tiếng chuông liên miên.
Tsuna chẳng màng động đậy.
"Em sẽ mở nó..." Tsukishi nói khi cậu ấy nhấc bước lên trước những người anh của mình và vặn tay nắm cánh cửa mà mở ra.
Hiên ngang đứng đó một em bé bận tây trang đen và fedora cùng màu với chiếc núm giả vàng nhạt ngay ngắn đeo trước cổ. Một con tắc kè yên vị trên vành nón fedora của y. Y quan sát ba thiếu niên phía trước mặt. Ánh mắt nhắm đến Tsuna đang đông cứng.
Y liền biết rằng Tsuna lâm vào trạng thái đứng hình chính vì tầng sát khí mà y đã cố tình bộc tỏa ban nãy.
'Vậy ra cậu ta có thể cảm nhận nó, heh? Cậu ta có trực giác tốt, tuy nhiên cậu không nằm trong số các ứng cử viên, Sawada Tsunayoshi.' Reborn nhếch mép, y tiến vào trong căn nhà.
"Đứa trẻ này là thằng khỉ quái nào?" Toshiki thảng thốt.
"Em đang làm gì ở đây thế, cậu bé?" Tsukichi hỏi.
"Ciaossu, ta chính là gia sư, Reborn." Reborn hùng hồn nói.
"Gia Sư?" Toshiki nhất thời cứng họng.
"Reborn?" Tsukichi lẩm bẩm trong khi Tsuna thì chỉ giữ im lặng.
Tsukichi nhẹ cười khúc khích, cùng lúc, Toshiki ha hả bật ra điệu cười nhạo khoái chí, tay ngặt nghẽo ôm bụng, tay kia chỉ thẳng vào Reborn. "Hahaha Oi Tsuna! Một em bé ở đây để dạy dỗ mày kìa! Hahaha một em bé! Một EM BÉ!"
SFX: Binh!
Toshiki hét toáng khi Reborn hạ đẹp một cước vào bản mặt (gợi đòn) của hắn. "Ta đến để giáo huấn các cậu, Toshi và Tsuki, không phải Tsuna. Và bài học đầu tiên, hãy biết tôn trọng gia đình." Reborn nói, khiến Tsukichi kinh ngạc và tôi không khỏi toát hết mồ hôi hột.
"Cái đệt-- Nghe đây, nhóc con; Tao không phải là một Dame! Tao không cần gia sư, Tsuki cũng thế. Vậy nên hãy xách cái mông mi về nhà đi." Toshiki mạnh miệng phán, đồng thời lãnh thêm một cước khác vào mặt
"Bài học thứ hai, tôn trọng vị khách của cậu bất kể đó là ai." Reborn tôi sầm gương mặt đi với chiếc fedora của y.
Nana đã ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân của trận huyên náo cả buổi sáng sớm. "Có chuyện gì ở-- Ara? Con là ai, cậu bé? Con bị lạc à?" Cô mỉm cười hiền hòa, thân quỳ xuống xuống trước Reborn.
"Ciaossu, tên ta là Reborn. Ta chính là gia sư." Reborn đưa tấm danh thiếp của y cho bà.
Nana nhận lấy tấm danh thiếp rồi nhìn Reborn, "Ồ thật vậy sao? Thế thì chào mừng đến nhà Sawada. Hãy gọi cô là Mama nếu con thích." Cô mỉm cười.
Cả ba thiếu niên chớp chớp mắt ếch, 'Mama à, này là quá vô tư hay ngu ngốc đi!?', không hẹn mà cùng nghĩ. Reborn lại nhếch miệng.
Và kể từ đó, sự yên bình của ngôi nhà này đã cao chạy xa bay ~
Note:
(*) SFX = Sound Effect(s) = Hiệu ứng âm thanh.
(**) Nguyên văn: Spank!
Theo từ điển Glosbe là 'đánh vào mông' (một trong hai nghĩa ngoài là 'bán hành ngập mặt ai đó' còn ám chỉ một loại hành động trong quan hệ tình dục) nhưng mà chủ nhà đã đính chính đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, haha :">>
(***) PC = Personal Computer = Máy tính cá nhân
(****) Ổ đĩa Flash
"Một ổ đĩa flash là một thiết bị lưu trữ siêu di động nhỏ, không giống như một ổ đĩa quang hoặc một ổ cứng truyền thống , không có bộ phận chuyển động.
Các ổ đĩa Flash kết nối với máy tính và các thiết bị khác thông qua một plug -in USB Type- plug tích hợp, làm cho một ổ đĩa flash một thiết bị kết hợp USB và cáp..."
( Nguồn: https://thuthuatmaytinh.vn/thu-thuat-windows/flash-drive-la-gi/ )
~TBC~
Vote?
Comment?
Anything?
*edited : 03/03/18*
Author: InfaroyyaAlKarimah
*translated : 07/10/18*
Translator: MinAmi ( @minami093 )
TransNote:
Khoảnh khắc tôi cảm hứng dạt dào, ý tưởng tuôn trào chính là khi có một ly trà sữa trong tay ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com