Chapter 39
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!
"Tiếng Nhật."
"Tiếng nước ngoài."
'Suy nghĩ.'
#Địa điểm
SFX (tiếng động)
Hồi ức
[Văn bản]
~ thời gian ~
(A/N)
***
Normal P.O.V.
Sau khi đá cửa chính bệnh viện và thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt, Hibari cùng những người khác chạy đến quầy lễ tân.
"Gọi bác sĩ Lisa." Hibari nói với nữ nhân viên. Liếc mắt thấy cậu bé tóc nâu quen thuộc, nữ nhân viên ấy không cần nhiều lời giải thích liền lập tức làm ngay. Lisa, người đang trong giờ giải lao, bảo cô mời họ vào đợi nàng ở phòng riêng của Tsuna.
Không muốn mất thì giờ, họ lập tức chạy đến phòng riêng của Tsuna nơi Lisa đã sớm đợi đó cùng nhiều máy móc đã được khởi động sẵn để sử dụng bất cứ lúc nào.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?" Nàng hỏi Hibari, người vừa đặt Tsuna lên giường bệnh, nhưng vì hắn cũng chẳng biết nên đành quay sang Reborn, người trông có vẻ đáng tin cậy hơn ba con người kia.
"Cậu ta đã phát ốm từ ngày hôm qua và thân nhiệt tôi kiểm được tối qua của cậu ta là hơn 38 độ. Lúc tôi kiểm tra lại mới đây, nó đã tệ hơn." Reborn trả lời.
"Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ khám tổng quát cho cậu ấy. Yêu cầu các cậu hãy đợi ở ngoài." Nàng bảo cả nhóm, sau đó nàng lại quay sang Hibari. "Hiện tại tôi cần cậu báo với người nhà bệnh nhân. Tôi nghĩ sẽ phải cần có họ ở đây nữa." Hibari gật đầu hiểu trong khi bốn người kia thì hoàn toàn bị mặc cho ngơ ngác trước khi Lisa một lần nữa yêu cầu họ rời khỏi phòng.
'Chẳng phải mình/Baka-/Tsuki/-sama là người nhà của cậu ấy sao?' Họ không hẹn cùng nghĩ.
"Hn... Là Tsuna. Bệnh viện Namimori. (Các) người tốt nhất mau đến." là lời duy nhất Hibari nói với những người bên kia đầu dây. Hắn lặp lại điều đó ba lần tới ba số điện thoại. Tsuki cùng Gokudera không khỏi đổ mồ hôi hột, 'Người kia có thực sự hiểu tình hình từ cái tên kiệm lời này không vậy?' trong khi Yamamoto thì chỉ bật người khó xử.
Họ nào biết rằng những người bên kia đầu dây kia đã thực sự hiểu được.
#Số điện thoại thứ nhất
"Ciao~ Kyoya-kun, có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông nhấc máy. Ông giữ điện thoại giữa tai và vai của mình trong khi tay không ngừng lau chùi những chiếc ly.
"Hn... là Tsuna. Bệnh viện Namimori. Chú tốt nhất mau đến..." rồi Hibari ngắt máy. Người đàn ông đặt chiếc ly cùng miếng vải xuống. Ông sau đó bảo khách của mình rằng ông phải đóng cửa tiệm sớm vì việc gấp. Một phút sau ông đã ngồi trên xe và lái nhanh hết mức có thể đến nơi cần đến.
'Hãy cầm cự đó, Tsuna-kun! Chú sẽ đến ngay thôi.'
#Số điện thoại thứ hai
"Hả~ Kyo-kun, thật hiếm hoi mới thấy cậu gọi." Một cô gái nhấc máy. Cô ấy hiện tại đang ở giữa một cuộc 'săn bắt'. Giọng cô tuy khác với ngày thường nhưng Hibari vẫn nhận ra được.
"Hn... Là Tsuna. Bệnh viện Namimori. Các người tốt nhất mau đến." rồi Hibari ngắt máy. Cô gái trợn mắt trong sự bàng hoàng. Hibari chẳng bao giờ gọi nhưng một khi hắn đã gọi thì tình trạng một là nghiêm trọng, hai là cực kỳ nghiêm trọng.
"Ai vậy?" Cô gái kia chất vấn sau khi hoàn thành đợi 'săn bắt' sau cùng.
"Tsuna-nii đang gặp nguy hiểm." Cô gái kia cũng có phản ứng y chang người ít tuổi hơn. Không bàn cãi nhiều họ liền bay về Nhật Bản.
'Làm ơn hãy cứu lấy Tsuna/-nii'
#Số điện thoại thứ ba
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, tin nhắn của quý khách sẽ được chuyển vào hộp tin nhắn (thoại)..." Thiết bị vừa phát tiếng đã được bảy nhân vật vây quanh, lắng nghe ai đó đã gọi đến nơi này.
"Hn... là Tsuna. Bệnh viện Namimori. Các người tốt nhất mau đến." rồi Hibari ngắt máy. Bảy nhân vật có phản ứng khác nhau đồng thời hướng về một phản ứng duy nhất. Họ lo lắng cho cậu 'em' của họ chết đi được.
"Đi thôi!" Một lời này từ vị Boss của họ đã khiến sáu người còn lại rời khỏi vị trí nhanh hơn tia chớp. Mỗi người đều lo lắng cho Tsuna theo cách riêng của họ, vì họ chính là những người biết hầu như tất cả mọi thứ về cậu bé tóc nâu đang được nói tới.
'Lạy Chúa, làm ơn hãy cứu lấy Tsuna...' Vị Boss khẩn cầu.
(A/N: Các bạn đã đoán ra họ là ai chưa?)
~30 phút sau~
Nhóm người giờ đây chờ đợi cuối hành lang dài vắng vẻ.
Nana và Toshi cũng đã có mặt. Tsuki đã báo lại tình hình cho họ (với sự đề nghị của Reborn), mặc dù mới đầu cậu còn chần vì thiết nghĩ có báo họ thì cũng chỉ phí công. Tuy nhiên, hai người thực sự đã đến, và đến một cách vội vàng nữa là đằng khác.
"Tsuna đâu?" Nana và Toshi đồng thanh. Cả Tsuki lẫn Reborn không hẹn cùng nhướng mày, 'Từ khi nào mà họ đã quan tâm hay thậm chí còn gọi tên của Tsuna-nii/Tsuna lười biếng thế kia?' Họ thầm nghĩ. Dẫu vậy, Reborn có thể thấy rõ rằng lần này Nana đã chẳng hề giấu giếm lòng trắc ẩn đơn thuần đối với Tsuna. Trong khi đó Tsuki quan sát người anh song sinh của mình. Cậu phát hiện được Toshi thâm tâm hóa ra đang vừa hoảng loạn, vừa lo âu, cơ hồ xen lẫn cả sợ hãi cùng một lúc.
Reborn cùng Tsuki trao đổi nhau cái nhìn nhưng rồi đồng tình gật đầu khi họ ngầm hiểu hàm ý trong ánh mắt đối phương là gì.
"Anh ấy đang ở trong đó nhưng chúng ta hiện chưa thể vào. Tại thời điểm này ngoại trừ bác sĩ mà Reborn đã gọi, người duy nhất được phép vào phòng bệnh chính là Hibari-san." Tsuki giải thích. (Gợi ý: vị bác sĩ đó là một gã biến thái.)
"Vậy sao..." Nana nói, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt một cách vô định. Nỗi bi ai ánh lên nơi đáy mắt bà, khiến cả ba thiếu niền lẫn em bé nào đó đồng loạt khó hiểu.
Gokudera hích cánh tay của Tsuki và thì thầm vào tai cậu, "Họ bị sao vậy? Bộ ăn trúng thức ăn của aneki rồi hả?" Gokudera băn khoăn trước hành vi khác thường của họ. Yamamoto cũng cho cậu bé tóc vàng một dấu chấm hỏi tương tự trong ánh mắt. Cả Tamamoto lẫn Gokudera đều biết Toshi thường xuyên bắt nạt Tsuna như thế nào, Nana luôn bỏ mặc sự tồn tại của Tsuna ra sao, và tệ nhất là Iemitsu căm ghét Tsuna đến nhường nào. Tsuki lắc đầu và nhẹ nhún vai tỏ ý chính bản thân cậu cũng chẳng rõ nguyên nhân cho sự bất thường này của hai người kia.
Nhưng trước khi Tsuki kịp hỏi người anh song sinh hay mẹ của cậu thì có mấy người nào đó bỗng chạy đến chỗ của họ, xen ngang lời nói của cậu trước khi cậu thậm chí cất được một tiếng.
"... Giao thông ch** ti**..." Họ có thể nghe thế người đàn ông chửi thề bằng tiếng nước người (tiếng Ý) khi ông đi ngang. Ba người mới đến cứ thế qua mặt họ và tiến vào căn phòng mà chẳng hề đếm xỉa đến họ dù chỉ một ánh nhìn.
'Làm sao họ có thể vào phòng mà không bị Hibari cắn chết chứ!?' Tsuki bất ngờ đến mức đứng dậy.
Lúc bấy giờ, Reborn đã sớm nhận biết một nhân vật.
'Loke?'
"Tại sao họ có thể vào trong khi chúng ta không thể?" Nana bức xúc hỏi.
"Bởi vì họ chính là gia đình của cậu ta." Một giọng nói vô cảm đáp lại bà. Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Hibari; hắn đứng trước cửa phòng cùng bản mặt sắc đá mọi khi và đôi tonfa thủ sẵn trên tay.
Họ bối rối nhìn hắn và bàng hoàng trước lời nói đó. (Riêng Reborn chỉ khó hiểu, vì y luôn nghĩ rằng một Tsuna luôn chịu ngược đãi như thế đáng lẽ nên thuộc về một gia đình khác mới phải).
"Họ cũng là gia đình của Tsuna sao?" Yamamoto hỏi bằng tông giọng lạc quan thường ngày, nhưng vô tình nhận lại không gì ngoài sự im lặng và những cái trừng.
Hắn khinh thường liếc Toshi, Tsuki và Nana, "Bọn họ đã không phải gia đình của cậu ta ngay từ đầu rồi."
Nana thở dốc rồi đột nhiên òa khóc trước lời này, Tsuki hiện rõ biểu cảm sững sờ hòa lẫn bi thương trên gương mặt cậu, trong khi Toshi xoay lưng và nhìn đi nơi khác. Hibari chỉ đơn thuần mặc kệ họ.
"Ý cậu là sao?" Reborn chất vấn.
Hibari lướt mắt sang y rồi nói, "Chuyện này ngoài tầm với của ngươi, động vật ăn thịt." Đôi đồng tử màu xám của hắn lẩn tránh hai hòn cầu đen huyền của y, hắn cố kiềm nén nỗi bi thương trước tin tức mới nhất về tình trạng của người bạn thân nhất của mình.
Reborn hiển nhiên không hài lòng và bất mãn trước bình luận ấy, nhưng rồi y phát giác ra điều ấy không sai chút nào. Y không có quyền xen vào cuộc sống của một ai, y chỉ là một người lạ mà thôi.
Rồi sau đó, không một ai nói gì nữa.
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com