Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

***

~Chín năm trước~

Một đứa trẻ chừng bốn tuổi lủi thủi từng bước chân bé xíu, cô độc trên con phố hiu quạnh, chẳng biết đi về đâu.

Cậu bé đang cầm trong tay ít tiền mà 'cha' đã cho mình trong lúc cậu khóc nấc ngay trước khi bị tống cổ đi và nay bước từng bước dọc con đường vắng tanh như một đứa trẻ lạc lõng.

Đứa trẻ đáng thương ấy chính là Tsuna, người đã bị mắng chửi bởi Tou-san của cậu, Iemitsu...

Gã đàn ông hèn hạ kia, nghĩ rằng đứa trẻ ngu ngốc này phá rối hạnh phúc chơi đùa cùng hai đứa em song sinh của cậu mặc dù điều duy nhất Tsuna đã làm là xin miếng ăn.

Ông ta quả là một người cha tốt...
Ý tôi là, ai lại bất cẩn ném tiền vào mặt con cái của họ trong khi trách mắng chúng chứ, phải không nào?

Vâng, đúng vậy...

Tsuna bị mặc cho khóc lóc trong lặng lẽ, tại công viên nào đó nơi Iemitsu hờ hững thả cậu xuống.

Con Cá Ngừ nhỏ bé của chúng ta nước mắt không ngừng dàn dụa, cứ khóc và khóc khi từng con phố lướt qua.

Cậu đã cố gắng để tự quay về nhà nhưng thay vì đó, cậu đã bị lạc đến cái chốn có Chúa mới biết. Nhưng này, bạn còn mong chờ gì từ một đứa trẻ bốn tuổi? Đã là một điều kỳ diệu rằng không kẻ bắt cóc nào quyết định tiếp cận cậu...

Tuy thế, dầu vậy, hàng giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc Tsuna bị ép buộc phải lang thang với cái bụng trống rỗng. Để rồi sau hồi đấu tranh dài dẵn ấy, cậu cuối cùng ngất đi ngay trước một quán bar cà phê...

***

~ Một tiếng sau ~

Tsuna P.O.V

"Okaa-san? Otou-san?" Tôi bừng tỉnh, kêu gọi Tou-san và Kaa-san của tôi.

'Eh? Đây là đâu? Không phải nhà mình hay bệnh viện chứ?'

"Ồ, cậu bé cháu rốt cuộc đã tỉnh! Cháu ổn chứ?" Một người đàn ông tóc đen lạ mặt chào hỏi tôi với một nụ cười thân thiện trái với khuôn mặt sẹo của chú.

Tôi mơ hồ nhìn chằm chằm chú ấy, "Cháu đang ở đâu, Ojii-san? Còn Okaa-san và Otou-san đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Đây chính là nơi ở của Ojii-san, ta tìm thấy cháu đơn độc nằm bất tỉnh bên ngoài quán cà phê của ta, vậy nên ta không biết về cha mẹ cháu. Xin lỗi nhé, cậu bé." Chú nói.

"Souka... vậy Tou-san và Kaa-san. Họ thực sự đã bỏ rơi cháu..." Tôi siết chặt bàn tay mình cùng đôi mắt chuẩn bị càng ứa thêm nước mắt. Nhưng tôi cố gắng hết sức kiềm giữ nó lại... Ý tôi là, tôi không muốn quấy rầy Ojii-san tử tế kia hơn nữa.

"Kìa, kìa... Đây, chút sữa thì thế nào?" Người Ojii-san tốt bụng vuốt nhẹ lưng tôi rồi sau đó, chú đưa tôi một ly sữa ấm.

Tôi cứ nhìn chăm chăm ly sữa tôi vừa nhận. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay nhỏ xíu của tôi...

Oh, tôi thật nhớ sự ấm áp ấy biết bao...

Nó gợi nhắc tôi về những ngày tháng nơi tôi được yêu thương... khi tôi vẫn còn có một gia đình.

Ý nghĩ khiến tôi lại muốn khóc dù cho chẳng còn nước mắt nữa để trút vì đôi mắt tôi đã khô cạn từ lâu trước khi tôi ngất đi ban nãy.

Tôi có thể cảm nhận ai đó vỗ về mái đầu của tôi...

Để rồi khi tôi ngẩng lên nhìn ai kia, tôi thấy nụ cười hiền hòa của Ojii-san, thứ nhắc nhở tôi về nụ cười của Kaa-san.

Giờ đây tôi suy ngẫm về điều này... Đã lâu lắm rồi, khoảng chừng một năm kể từ khi cha mẹ tôi hành xử lạnh nhạt đối với tôi.

"Mình đã làm điều gì sai ư?" -- suy nghĩ này luôn luôn là nỗi ám ảnh trong tôi mỗi khi cha mẹ phớt lờ sự tồn tại của tôi...

Đau lắm... Lồng ngực tôi đau lắm... và vì thế cố gắng trấn tĩnh bản thân, hy vọng rằng nỗi đau đớn sẽ vơi đi. Chỉ để rồi thấy nó dần dà chuyển thành một cơn nhức nhối âm ỉ thay thế.

"Bây giờ cháu đã bình tĩnh lại, một đĩa pancakes(*) tuyệt hảo thì thế nào?" Ojii-san tỏ ý mời sau khi tôi lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Ojii-san mỉm cười trước ánh nhìn tôi vô thức hướng đến chú, nói, "Được, im lặng là đồng ý nhé."

Vài ba phút sau, một đĩa pancakes ngon mắt được dọn ra tươi mới trước tôi, thơm nức cả cánh mũi. "Ăn đi! Chắc hẳn cháu đang rất đói bụng." Chú nhe răng tươi cười.

"A-Arigatou Oji-san..." Tôi bẽn lẽn đáp.

"Cứ gọi ta Loke! Và cháu là?" Chú hỏi ngược lại.

"C-Cháu là Sawada Tsunayoshi, chú có thể gọi cháu Tsuna ạ, Oji-- à không, Loke-san..." Chú gật đầu ghi nhận.

"Cảm ơn vì chỗ thức ăn, Loke-san! Eum, cha cháu có cho cháu số tiền này, bấy nhiêu đủ để trả không ạ?" Tôi hỏi, thật ngây thơ.

Nhưng, Loke-san căn bản chỉ nhìn nhìn số tiền mà tôi gửi chú rồi lại cười khúc khích.

'Cái gì? Mình đã làm gì sai nữa sao?' Tôi bần thần, đầu hạ thấp.

"Đừng lo lắng, cậu bé. Cháu không cần trả tiền cho ta đâu..." Chú đột nhiên nói, bàn tay xoa xoa đầu tôi, vì điều ấy mà bản thân tôi liền vui vẻ gật đầu lia lịa.

Đã rất lâu rồi kể từ khi xung quanh tôi không có nụ cười... chính vì thế, tôi không khỏi mỉm cười lại.

Tôi sau đó bắt đầu ăn lấy ăn để món pancakes của tôi tựa thú hoang đói khát. Và trong khi tôi đang bận ngấu nghiến, tôi có thể nghe Loke-san bật cười một lần nữa.

Chẳng mất bao lâu tôi đã vét sạch bữa ăn, và chỉ ngay sau đó Loke-san bất ngờ đưa một miếng khăn quệt qua mặt tôi.

"Syrub dính đầy mặt cháu rồi này, Tsuna-kun..." Chú lại cười khúc khích, khiến tôi đỏ mặt trong sự hạnh phúc.

"Nè, nè, Loke-san...?" Tôi ngập ngừng gọi chú.

"Nani, Tsuna-kun?"

"À thì, uh... Cháu có thể... Cháu có thể lại đến đây lúc khác được không ạ?" Tôi bẽn lẽn hỏi, để rồi tôi nghe thấy tiếng cười giòn giã của chú, đôi bàn tay to lớn kia vò rối mái tóc đã bù xù càng thêm bù xù của tôi.

'Loke-san quả thực cười rất nhiều.' Tôi thầm nghĩ.

"Tất nhiên là cháu có thể rồi~! Nhưng lần sau, hãy đảm bảo rằng tình trạng của cháu tốt để ghé thăm nhé, OK?" Chú bẹo nhẹ bên má tôi. Tôi gật đầu, đồng tình với ý kiến của chú.

Không lâu sau, chú dắt tôi về nhà rồi nói chuyện với cha mẹ của tôi.

Tôi không biết họ đang bàn luận về điều gì, nhưng bằng cách nào đó, chú đã xoay sở sao khiến cha mẹ tôi để tôi ở lại ngôi nhà một lần nữa.

Vâng... dầu cho điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chịu đựng càng nhiều hiềm khích, và bị đối xử như một con thú vật cần thức ăn và chốn ở để sống, tôi vẫn tỏ lời cảm tạ đối với chú vì đã làm điều đó.

Và bắt đầu từ ngày hôm ấy, chúng ta chính là Nakama~

***

~ Hai năm sau ~

Tôi sớm sẽ gặp lại người bạn già tuổi mà trẻ con của tôi, Loke-san hôm nay! Ngày hôm nay, tôi mang theo một ít bánh quy tôi tự nướng. Loke-san đã hướng dẫn tôi hai tuần trước! Và tôi thật nóng lòng để xem xem mình đã trở nên giỏi như thê nào...

Tôi thậm chí còn vui vẻ ngâm nga dọc đường đi.

'Hôm nay lại sẽ là một ngày tươi đẹp~ niềm vui phơi phới~' Tôi nghĩ, tâm trạng hoan hỉ. Nhưng thứ tôi không biết chính là, rằng một vài kẻ lạ đã theo dõi tôi.

-- Và ngay trước khi tôi kịp phát giác ra điều ấy, đã quá muộn màng.

"MM! HM!" Tôi toàn lực gắng sức để thét lên nhưng chúng đã bịt mảnh vải để câm nín tiếng kêu cứu của tôi khỏi thế giới.

Tôi hết mình giằn co kịch liệt, cố gắng thoát ra cho đến khi một trong số chúng tiêm thứ gì đó vào cổ tôi và sau một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ chỉ còn một màu đen tịch mịch...

'Ai đó... làm ơn cứu tôi...'

***

Normal P.O.V

"Boss... chúng ta đã bắt được một đứa nữa!" kẻ bắt cóc trình báo đến một gã đàn ông khác-- ta có thể cho rằng hắn đang nói chuyện với boss của hắn--

Gã đàn ông kia đưa mắt nhìn một cái về phía Tsuna, rồi lão nói, "Cơ thể còn nhỏ, nhưng ít nhất nó vẫn là 'con người'. Đây! Thù lao của ngươi."

Kẻ bắt cóc cười tới man tai khi hắn đưa cơ thể nhỏ nhắn của Tsuna cho gã đàn ông dáng vẻ hung ác và trao đổi cậu với một túi tiền.

-- Sau đó Tsuna bị lôi vào trong một tòa dinh thự nơi khởi đầu cơn ác mộng kinh hoàng...

Cậu đã bị đối xử như chuột bạch thí nghiệm với những thứ chất ngẫu nhiên ấy dồn nén vào trong cậu. Thân là một đứa trẻ, cậu sao biết được chuyện gì đang diễn ra và chỉ có thể rơi nước mắt trong thầm lặng bởi lẽ cậu thậm chí chẳng còn thể gào thét nữa.

Ngay sau cuộc dày vò dài đằng đẵng, những tên nhà khoa học cuối cùng gọi nó là một ngày và Tsuna sau đó lại bị quẳng vào chiếc lồng tối tăm và hôi thối, nơi có hai đứa trẻ bị nhốt khác trông giống hai chị em.

Bé gái nhỏ tuổi nhất là một người bạch tạng... mái tóc nó trắng tinh khiết nhưng vấy bẩn bởi sự dơ bẩn của nơi này và đôi đồng tử huyết sắc cơ hồ mờ đục. Nó run lẩy bẩy cùng nỗi sợ hãi, co ro trong góc khi Tsuna bị ném vào trong.

Cô bé khác, có mái tóc ngắn củn cỡn đen mun. Nhỏ dang rộng vòng tay nhỏ nhắn để bảo vệ bé gái bạch tạng yếu ớt nọ. Chẳng còn bất kỳ sự ngây thơ, trong trắng nào trong đôi mắt xanh biếc sắc bén kia.

"X-Xin chào..." Tsuna rụt rè mở lời. Nhưng không một câu đáp trả từ cả hai người nọ.

Tsuna chẳng hề chịu phải đả kích bởi lẽ cậu thừa biết rằng phải rất khó để ai đó thực sự tin tưởng người khác trong loại hoàn cảnh này. và vì thế cậu cơ bản chỉ ngồi ra một góc, cẩn thận đặt thân thể bị hành xác của cậu để nghỉ ngơi.

Kể từ ngày đó, Tsuna và hai chị em kia ở chung trong chiếc lồng bẩn thỉu ấy. Họ ăn và ngủ cùng nhau trong âm thầm. Và thời gian trôi đi, cậu được tin tưởng đủ để biết về tên tuổi và một chút về thân danh, gốc gác của họ...

Bé gái bạch tạng tên là Riki, và cô bé tóc đen tên Riku. Họ không phải chị em thực sự, nhưng đối xử nhau như cùng cha sinh mẹ đẻ bởi vì sự tương đồng giữa hai người. Họ đều bị bán đi bởi chính cha mẹ của mình, trớ trêu thay vào cùng một ngày với những lý do khác mà họ thậm chí chẳng còn biết là gì...

-- Cũng chính vào cái ngày đó, mà Tsuna nhận ra mối ràng buộc giữa hai người sâu đậm đến dường nào...

Riki, sau cuộc nghiên cứu thí nghiệm định kỳ, nó phát sốt cao và bắt đầu ho ra máu.

Lúc bấy giờ, cả Riku và Tsuna đều cực kỳ hoảng loạn. Tsuna đã gào thét van nài cứu giúp, nhưng không một ai đến. Những tên canh gác chỉ đưa một ánh nhìn chế giễu rồi lại trở về hoàn toàn phớt lờ họ.

"CHẾT TIỆT!" Riku hét lên, thu hút sự chú ý của cậu khi Tsuna thấy bản thân phóng nhanh đến bên cô gái tóc đen nay đang làm điều gì đó mà cậu chưa từng chứng kiến trước đây.

"Cậu đang làm gì?" Tsuna hỏi lúc cậu nhìn thấy thứ gì đó màu vàng tỏa sáng trong lòng bàn tay của nhỏ.

"Tôi đang chữa lành em ấy bằng lửa Mặt Trời của tôi, bây giờ thì phiền cậu có thể làm ơn im miệng? Tôi đang tập trung..." Cô diễn giải, thậm chí còn không liếc nhìn qua.

Chỉ một vài giây sau, Tsuna thấy cơ thể của Riku co giật, máu chảy từng giọt từ khóe miệng của nó.

"Dừng lại đi, Riku! Cậu đang chảy máu kìa!" Với đôi mắt trợn tròn trong sự kinh hãi, Tsuna lắc người nhỏ mà cản ngưng, nhưng Riku chỉ giằng cậu khỏi mình.

"Đừng cản tôi... Nếu không thì em ấy sẽ... em ấy... sẽ... *khụ*... *khụ*..." Nhỏ không bao giờ dứt được lời nói ấy, nhưng Tsuna ngầm thấu hiểu nhỏ. Tuy nhiên, phát giác rằng cậu chẳng hề biết gì về những ngọn lửa kia, tất cả cậu làm chính là hỗ trợ nhỏ khỏi phải ngã gục đi.

Một vài giây sau, nhỏ cuối cùng đã kết thúc, ngọn lửa cứ thế tan biến vào hư không.

Gương mặt nhợt nhạt của Riki không ngừng chuyển về màu sắc bình thường, nhưng bên cạnh đó, Riku thì bất tỉnh. Tốt cái là Tsuna đã kịp thời đỡ lấy nhỏ.

Cậu đã hậm hực rằng cậu đã không thể làm bất cứ điều gì cho họ. Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, cậu tìm được trong nơi tương lai mờ ấy mịt một nguồn động lực, một quyết tâm mới; và tự khắc cốt ghi tâm với bản thân rằng một ngày nào đó, cậu sẽ cứu thoát họ khỏi địa ngục trần gian này...

Note:

(*) Pancakes

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

*edited : 04/03/18*
Author: InfaroyyaAlKarimah

*translated : 08/10/18*
Translator: MinAmi

TransNote:
Chap này dịch vội nên càng sát nghĩa thì nhiều lúc có lẽ không thuận tai thuận mắt lắm. Thành thật xin lỗi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com