Chapter 6
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!
"Tiếng Nhật."
"Tiếng nước ngoài."
'Suy nghĩ.'
#Địa điểm
Hồi ức
[Văn bản]
~ thời gian ~
***
Tsuna P.O.V
Cơ thể bình phục (mất bốn ngày), tôi quyết định trở về Namimori.
"Có quá đột ngột để rời đi bây giờ không?" Gamma nói. Đúng rồi, tôi quên kể với các bạn, chúng tôi gặp nhau trong cái đêm khi tôi tỉnh lại, y chính là một ví dụ sống cho lý tưởng người cha điển hình. Một người đàn ông chu toàn và trách nhiệm như thế. Tôi liền biết ngay tuy chúng tôi chỉ mới gặp gỡ.
"Tại sao các con lại không ở đây đi, Tsuna-kun, Riki-chan, Riku-chan?" Aria-san đề nghị chúng tôi.
"Phải, cứ ở lại đi, Tsuna-nii! Bọn anh cũng chẳng có chốn về cơ mà, phải không?" Yuni nói. Tôi biết rằng cô bé không có ý đả kích chúng tôi.
"Này, Đầu Nấm! Mấy cái thứ này có thể hợp với mi nhưng chúng ta thì không, nuh~uh sẽ không bao giờ đâu." Riku lắc đầu.
"Xin lỗi nhé, Yuni-chan, nhưng mình không thể rời xa Riku." Riki cất lời đầy áy náy.
Tôi mỉm cười. "Đừng lo lắng, Yuni. Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào những lúc khác. Anh còn một lời hứa phải thực hiện. Hơn nữa, anh cũng muốn Riku và Riki gặp một người." Tôi quỳ xuống trước cô bé.
"Có được không, công chúa Giglio Nẻo điện hạ?" Tôi đùa cợt trong khi nháy mắt với cô bé.
Yuni bĩu môi, "Làm ơn đừng gọi em như thế, Tsuna-nii..." Tôi cười khúc khích trong khi Aria cười mỉm chi và Gamma thì nhếch mép.
Tôi đứng dậy, song cúi thấp đầu trước Aria-san. "Xin lỗi đã làm phiền và cảm ơn vì đã chăm sóc chúng con ạ..."
Aria-san ra hiệu cho bốn người chúng tôi đến gần cô. Cô bất ngờ ôm chầm lấy chúng tôi, "Các con được hoan nghênh để trở về nơi đây bất cứ lúc nào, những đứa trẻ của ta..." Tôi mỉm cười vui mừng ở lời nói của cô. Lần cuối cùng tôi từng cảm nhận một vòng tay ấm áp như thế này là khi nào? Trong vô thức, tôi rơi một giọt nước mắt khi tôi ôm lại cô thật chặt.
Chỉ ngay bấy giờ, tôi trong tâm xao động, trỗi dậy sự xúc động ấy một lần nữa. Nên tôi miễn cưỡng buông mình khỏi cái ôm, "Sao vậy, Tsuna?" Gamma hỏi tôi trong khi những người khá nhìn tôi, người đang thở hổn hển và siết chặt tay ở ngực.
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân một giây sau đó. Quệt đi hàng lệ nóng chực trào "Không ạ... Không có gì..." Tôi nói dối.
"Được rồi... Xin cảm ơn, một lần nữa... Chúng ta sẽ lại gặp nhau..." Tôi nói sau đó cuốc bộ đến nơi một chiếc xe (thuộc về Giglio Nero Famiglia) đã đang chờ đợi chúng tôi.
Riki vẫy tay cho đến khi tòa dinh thự hoàn toàn khuất dạng trong tầm mắt.
~ Vài phút sau ~
#Trước quán bar cà phê
Sau khi nói lời cảm ơn đối với người tài xế. Chúng tôi liền vội lập cập xuống khỏi xe. Trời đất vào sáng sớm tinh mơ, vạn vật còn mơ màng chuẩn bị tiếp đón ngày mới và bảng hiệu 'đóng cửa' vẫn đang treo bên ngoài. Tôi tươi cười "Chúng ta đến rồi!"
Chúng tôi bèn ùa vào trong quán cà phê một cách rón rén như những tên trộm tí hon.
"Chà, chà... Còn quá sớm cho bọn trẻ các ngươi đi làm trộm đấy?" Một người đàn ông hết sức hiên ngang đứng chặn trước tôi, khiến nụ cười trên môi tôi càng nhoẻn cao.
Chú mắt chữ O, mồm chữ A há hốc, "TSUNA-KUN?!" Chú thảng thốt hét.
Tôi cùng hai cô em gái phải bịt kín tai mình lại, 'Ồn như mọi khi' Tôi cười khúc khích.
"Cháu đã ở đâu trong suốt những tháng qua? Cháu chả bao giờ ghé thăm ta nữa. Thiết nghĩ đã có chuyện gì đã xảy ra với cháu rồi!" Chú dồn dập nói.
Chú nâng bế tôi lên, "Đừng bận tâm, Loke-san. Cháu đã giữ lời hứa là cháu sẽ chỉ đến đây trong tình trạng tốt nhất của mình nha..." Tôi nháy mắt với chú.
Chú hạ tôi xuống, "Vâng. Loke-san... Cháu muốn cháu gặp hai người em gái của cháu. Riki và Riku..." Tôi giới thiệu họ.
"Chào..." Riku cụt lủn mở lời, song bắt tay chú như kiểu một thương nhân.
"Rất vui được gặp chú, Loke-san. Cháu là Riki. Tsuna-nii có nói nhiều về chú" Nó lẽ phép cúi đầu.
"Ta cũng rất vui được gặp hai cháu, các cô bé... Hành trình dài của các cháu hẳn rất khó khăn. Trước tiên hãy nghỉ chân cùng chút sữa lắc này thì thế nào?" Ba phần sữa lắc hương vị Sô-cô-la, Va-ni, và Dâu Tây thần kỳ xuất hiện.
"Cảm ơn ạ!" Riki và Riku đồng thanh reo lên. Họ mỗi người chộp lấy phần sữa lắc hương vani cùng dâu tây, để lại tôi với phần vị Sô-cô-la.
"Vậy ra... Họ chính là 'em gái' của cháu, Tsuna-kun? Vì sao cháu chưa bao giờ kể cho ta trước đây?" Chú bĩu môi một cách trẻ con. Tôi khẽ bật cười khi thấy chú như vậy...
"Chúng cháu chỉ mới gặp nhau vài tháng trước." Tôi bình thản nói sau đó nhấm nháp ly thức uống của tôi.
"Xinh xắn nhỉ?" Chú thốt trong khi chăm chú nhìn hai cô bé.
Tôi gật đầu. "Chú biết không? Cháu muốn chú nhận họ làm con nuôi..." Tôi nói thẳng thắn, làm hai cô em gái kia sặc sụa còn con mắt của chú thiếu điều rớt hẳn ra ngoài.
"Cái gì?!" Cả ba đồng thanh thất kinh hét lên, buộc tôi phải bịt kín lỗ tai mình.
"Gì? Mọi người không thích?" Tôi vờ kiểu khó hiểu hỏi họ.
"Quá đột ngột đi, Tsuna-nii!" Riki nói. Riku cùng Loke-san gật đầu đồng tình.
Tôi đưa mắt nhìn họ từng người một, "Ba người chính là hoàn hảo cho nhau a. Loke-san, chú luôn nói rằng chú muôn có trẻ con ở bên, đúng chứ? Riki và Riku, các em thì thường mơ ước có một người cha người mẹ yêu thương và bảo bọc. Thật hợp tình! Ba người có thể tạo nên một gia đình hạnh phúc." Tôi mỉm cười khi họ liếc mắt nhìn nhau.
"Đúng là thế... nhưng chúng ta chỉ mới biết người này. Sao có thể biết được rằng chúng ta có hợp nha--"
"Cho chú ấy một cơ hội đi..." Tôi chen ngang lời nói của Riku sau đó mặt dày nhìn họ với đôi mắt cún con.
(A/N: Vâng, một trong những tuyệt kỹ vô đối của Cá-chan bé bỏng nhà ta XD Ép buộc ai đó bằng cách 'moe hóa' bản thân. Nghiễm nhiên khiến đối phương lực bất tòng tâm mà tuân phục mệnh lệnh.)
"Thôi được...! Vừa lòng chưa?! Sì tốp(stop) manh động ngay!" Riku giơ cờ quy hàng. Tôi điệu 'ahihi' triển tới.
Một hồi yên tĩnh...
"Vậy... Con có thể bắt đầu gọi chú là ba ba chứ, Loke-san?" Riki rụt rè hỏi.
Loke-san gật đầu trong sự cao hứng, tâm trạng Riki tức khắc bừng sáng thật hạnh phúc, nó không tự chủ liền nhảy vào vòng tay của Loke-san.
"Cả em nữa, Riku..." Tôi thúc nhẹ vào cánh tay của nhỏ. Nhỏ lườm tôi nhưng sau đó lại cứng nhắc (vì lúng túng) mà tiến về phía chú. Họ ôm chầm lấy nhau như một gia đình thất lạc bấy lâu nay được đoàn tụ.
Chỉ mất một lúc cho họ để cảm nhận được hơi ấm của nhau. Tôi chỉ có thể đứng nhìn họ với một tia ghen tỵ mơ hồ dấy lên, nhưng tôi giữa nguyên nụ cười không tự nhiên ấy trên môi.
'Bây giờ thì đến lượt tôi đoàn tụ với gia đình của mình...' Tôi tự nhủ, lẳng lặng rời khỏi gia đình hạnh phúc kia.
Tôi không nhanh không chậm trở về ngôi nhà chỉ cách từ quán bar vài đoạn của tôi.
'Tadaima(*)...' Tôi khích lệ bản thân để mở cánh cửa. Vừa nhìn thấy cậu em trai út của tôi thần sắc sững sốt trước mình, cậu đã lao đến và nhảy ào vào tôi.
"Tsuna-nii!" Tsukichi bật khóc trong vòng tay tôi. Dầu rằng duy nhất mỗi mình cậu là chào đón tôi, tôi thực sự mừng vì tôi đã về nhà.
Note:
(*) " ただいま。"
Tôi đã về.
TADAIMA là câu chào khi đi đâu về.
~TBC~
Vote?
Comment?
Anything???
Author: InfaroyyaAlKarimah
*translated : 12/10/18*
Translator: MinAmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com