Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Sự Thật Đôi Khi Có Thể Gây Tổn Thương

Mới chỉ ngày hôm qua thôi cậu thanh niên tóc nâu khóc như không có ngày mai, nhưng giờ cảm xúc của cậu thực sự thay đổi 180 độ.  Cậu đang cười thường xuyên hơn. Cậu sẽ cười trước những trò đùa nhỏ; khúc khích cười trước những lời nói ngây thơ nhất. Cậu luôn vui vẻ, luôn trong tâm trạng tốt cho dù cậu đang ở tình huống gì hãy những vấn đề xảy ra với cậu.

Nó khiến những người bảo vệ lo lắng.

Đương nhiên, họ vui khi người boss trẻ của họ không còn cư xử một cách buồn rầu và chán nản nữa, nhưng có một bí ẩn nhỏ, rất nhỏ rằng tại sao cậu đột ngột bắt đầu cư xử... thế này.

Và như vậy... vào một ngày trong khi Gokudera, Yamamoto và Tsuna đang trên đường tới trường...

"Juudaime..."

Tsuna quay sang cánh tay phải của cậu, nụ cười của cậu vẫn còn trên môi trước câu nói đùa của Yamamoto trước đó, "Yup?"

Gokudera ngập ngừng một lúc khi đôi mắt  ngọc lục bảo của cậu hướng về Yamamoto, người bối rối quay sang cậu, sau đó nhìn về phía Tsuna vẫn đang nhìn cậu một cách kiên nhẫn.

"C-có phải..." Bàn tay cậu nắm chặt, "Có phải có gì đó khiến ngài phiền lòng không?"

Cậu hỏi khiến cậu ngạc nhiên, nhưng dần dần cậu cười và trả lời đơn giản, "Không có gì đâu Gokudera-kun. Không, không có gì làm phiền tớ hết."

Cậu thanh niên bom khói vẫn chưa vừa lòng với câu trả lời đó.

"Haha! Phải đó Gokudera! Tsuna đối với tớ trông rất ổn!" Yamamoto, cậu thanh niên ngây thơ nhất, nói với nụ cười lớn trên khuôn mặt. Gokudera đã nỗ lực rất nhiều để không đánh tên ngốc bóng chày phiền nhiễu kia.

Cậu thanh niên bom khói biết rằng có gì đó đã xảy ra. Cậu biết có gì đó không đúng - thực tế không thể phủ nhận; cậu không thể giải thích được nó, nhưng nó được gọi là 'gut feelings' (mình thực sự ko biết dịch sao cho hợp cái từ này), và lúc này, cậu tin tưởng nó bằng cả trái tim; cậu không bao giờ sai khi Juudaime mắc phải chuyện gì. Các sự cố lại xảy ra sau đó... cậu muốn biết boss của mình đã trải qua những gì trong khi họ đang ở tương lai. Cậu muốn biết lí do tại sao boss của họ đột nhiên khóc trong vòng tay của những người bảo vệ, toàn thân ướt sũng!

Gokudera cắn môi dưới của mình trong thất vọng khi cậu nhớ rằng đã hỏi Tsuna gần như mọi lúc rằng ai hay thứ gì đã khiến cậu phiền lòng như vậy. Dòng suy nghĩ của cậu là vậy, tuy nhiên, bị ngắt lại khi cậu thấy bàn tay trên tay cậu. Cậu nhìn lên và thấy Tsuna đang cười tươi với cậu, "Gokudera-kun, tớ ổn. Thật đó. Những chuyện xảy ra sau đó..." Thứ gì đó lóe lên trong đôi mắt caramel, "... chỉ cần quên hết nó đi. Okay?"

"Nhưng... Juudaime..." Gokudera muốn một lí do. Cậu tự hỏi tại sao lời nói của cậu lại thường dao động và không trôi chảy. Cậu luôn căng thẳng, như thể câu trả lời sẽ chạy mất khỏi cậu khi cậu thấy nó và cậu phải vồ để bắt nó lại. Cậu thực sự lo lắng.

"Mọi thứ sẽ ổn từ giờ về sau," Tsuna đã quay đi, để lại hai người bảo vệ ngơ ngác trước biểu hiện của người kia, "Tớ bảo đảm với các cậu."

Gokudera nhìn chằm chằm về phía đệ Thập và cau mày, "Juudaime."

"Tsuna." Người kiếm sĩ bước lên, quàng tay qua đôi vai nhỏ của cậu thanh niên, khiến người kia ngạc nhiên trước hành động kì lạ đó, "Đừng làm gì đó ngu ngốc, okay?"

"E-eh?" Đôi mắt caramel mở to nhìn chằm chằm và đôi mắt hổ phách đang nheo lại.

"MỘT BUỔI SÁNG HẾT MÌNH NÀO CÁC CẬU! Cả ba quay sang võ sĩ boxing ổn ào, người đang chạy tới chỗ họ với tốc độ ánh sáng. Gokudera, như thường lệ, trừng mắt lại với người võ sĩ boxing "Vẫn ồn ào như vậy."

Người bảo vệ mặt trời dừng lại và cười với họ, "Thật là một ngày tuyệt vời để chạy bộ HẾT MÌNH."

Gokudera kêu lên, "Ngươi gọi đó là chạy bộ sao?" Gokudera nhìn mọi người trong bực tức, "Ngươi có thể chạy đâm vào ai đó!"

"Hahahaha, maa maa! Có chút phóng đại đó Gokudera!" Sự nghiêm túc trước đó của Yamamoto đã biến mất. Cậu vỗ nhẹ vào sau đầu cậu thanh niên tóc bạc, do đó khiến chính mình cũng bị lườm... cái lườm như có thể giết người.

Tsuna quay sang người mới ra tới phố, đang đi về phía họ.

"Kyoko-chan," Tsuna chào với nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng Tsuna-kun," Kyoko cũng cười, trước khi quay sang Gokudera và Yamamoto, "Thật tốt khi gặp mấy cậu sớm thế này."

Tsuna đổ mồ hôi, "Có nghĩa là bọn tớ luôn muộn sao?"

Kyoko khúc khích cười nhẹ, một tiếng lanh canh vang lên trong không khí, cắt qua cả sự lo lắng bao trùm lấy họ. Cô quay sang những người khác và thấy họ đang trong cuộc trò chuyện hết sức chăm chú. Cô cau mày khi nhận ra họ nghiêm túc thế nào và quay sang Tsuna người cũng đang nhìn chằm chằm vào bộ ba không nghi ngờ.

"Họ có lẽ đang nói về tớ." Không có chút nghi ngờ gì trong giọng nói của cậu.

Kyoko nhìn cậu thanh niên tóc nâu ngạc nhiên và cười lo lắng, "Điều gì khiến cậu nói vậy, Tsuna-kun?"

Tsuna cười nhẹ, "Vì không ai có thể khiến họ nghiêm túc như vậy... trừ tớ."

Thần tượng của trường cau mày, "Đó không phải sự thật... maa, họ chắc là đang nói về bài kiểm tra ở trường tiếp theo đó!" Cô nói với giọng điệu hi vọng.

Tsuna thì thầm vài điều trong hơi thở mình, không muốn phá vỡ hi vọng của cô, khiến người kia quay sang thắc mắc, "Gì vậy? Có phải cậu vừa nói gì không?"

Cậu thanh niên tóc nâu nhìn lên và lắc đầu lia lịa, "Không có gì đâu."

Và như vậy cậu quay lại về phía những người bảo vệ và gọi họ, "Gokudera-kun, Yamamoto, anh hai, đi thôi!"

Cả ba nhanh chóng nhìn lên, có chút tội lỗi hiện lên trên khuôn mặt họ, trao đổi với nhau lần cuối trước khi tách ra. Kyoko nhìn khi người bảo vệ mưa và bão chạy theo bầu trời của họ và đi bên cạnh cậu như thường lệ. Cậu thanh niên tóc nâu hỏi họ vừa nói chuyện gì vậy trong khi nhìn ngây thơ hết mức có thể.

"Kh-không có gì đâu Juudaime!" Cậu thanh niên bom khói lắp bắp, cố gắng tránh đi đôi mắt caramel đầy sự tò mò.

"Maa, maa... chúng chỉ là về bài kiểm tra sắp tới thôi mà." Yamamoto trả lời với nụ cười lớn, bình tĩnh, cho thấy không có chút nào là nói dối.

Người boss trẻ cười lại và chỉ nhìn lại về con đường trước mặt cậu, sẵn sàng cho cậu câu trả lời. Và trong một lúc, cậu đột nhiên trông có vẻ như mất mát gì đó. Kyoko chỉ có thể nhìn với bàn tay nắm chặt trên ngực mình. Một câu hỏi hiện lên trong tâm trí khi cô tiếp tục dõi theo Tsuna.

Cậu ấy đã học cách diễn kịch tốt như vậy từ bao giờ?

Trường học...

Người Hội trưởng của trường học, người đang dựa vào cổng trường, nhìn chằm chằm vào những người mới tới đang từ từ đi gần tới chỗ của anh. Anh cau mày khi thấy Boss nhà Vongola đang trò chuyện vui vẻ với những người bạn của mình. Đôi mắt anh nheo lại khi anh bắt gặp ánh mắt của Tsuna.

Tsuna chỉ cười và nhìn đi chỗ khác. Hibari nhướn mày lên vì điều đó. Thường thì tên động vật ăn cỏ đó sẽ chào anh giống như một người bạn dù họ không phải. Người bảo vệ mây chỉ lầm bầm đồng ý. Ít nhất tên động vật ăn cỏ đã biết mối quan hệ giữa họ là động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt.

Điện thoại anh đột ngột reo lên và anh tự động với tới chiếc điện thoại. Anh lật mở nó ra và nhìn vào cái tên đang gọi. Nhưng khi anh chuẩn bị nhấn nút để trả lời, tầm nhìn của anh sau đó nhìn vào chiếc móc điện thoại. Anh nhìn chằm chằm vào con chim nhỏ đang đeo ở móc bên phải phía dưới chiếc điện thoại, Tsuna và những người bạn đi ngang qua người Hội trưởng đang ngạc nhiên.

Hibari thoát ra khỏi sự mơ màng khi anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của người boss trẻ. Anh tự động quay sang tên động vật ăn cỏ và lập tức thấy khuôn mặt tươi cười của cậu.

Cuối cùng anh nhấn nút trả lời, anh quay đi khỏi nhóm người và đi khỏi để kiếm một chỗ yên bình hơn để nghe điện.

Anh thực sự chẳng quan tâm gì tới cậu thanh niên tóc nâu...

oOoOoOo

"Ah! Chrome-chan!" Kyoko vẫy tay với người thuật sĩ đang ở phía trước họ.

Chrome quay sang họ ngạc nhiên, "Kyoko-chan..." cô nói nhỏ.

"Chào buổi sáng." Thần tượng của trường chào, "Tớ thấy cậu cũng tới sớm?"

Chrome cười nhẹ gật đầu, tuy nhiên, những vết nhăn nhỏ giữa lông mày cô nói với họ chuyện khác. Yamamoto hỏi mà không tốn một giây, "Sao vậy?"

"..." Chrome chỉ lắc đầu và quay sang Tsuna, "Chào buổi sáng Boss."

"Tsuna cười nhẹ, "Cậu thực sự nên thôi gọi tớ như vậy. Mọi người có thể sẽ hiểu nhầm mất."

Môi của người bảo vệ sương mù giật nhẹ khi cô trả lời, "Boss là Boss mà..."

"Tại sao điều đó không khiến tớ ngạc nhiên?" Tsuna thở dài và nhìn lên, "Thôi nào... cậu có thể gọi tớ là 'Tsuna' nếu muốn. Không sao cả đâu."

Chrome đỏ mặt nhẹ khi cô lắc đầu thậm chí mạnh hơn trước, "Kh-không sao mà... tôi... tôi thích khi gọi ngài là Boss... v-vì... ngài thực sự là người lãnh đạo tuyệt vời."

Cậu thanh niên tóc nâu nhìn người thuật sĩ kinh ngạc trước khi từ từ cau mày, "Tớ... hiểu..."

Chrome chớp mắt trước biểu hiện lạ thường, "Boss...?"

"Ah... không, không có gì." Nở một nụ cười, "Mau lên... hãy lên lớp thôi." Tsuna nói trong khi chỉ về phía tòa nhà trường học. Những người khác nhìn nhau trước khi gật đầu và nhanh chóng theo yêu cầu kì lạ của cậu thanh niên tóc nâu.

Trong khi đó, Tsuna để những người bạn của mình đi lên phía trước mình trước khi nhìn chằm chằm vào lưng họ. Từ từ, cậu để mắt mình bị che đi và cau mày.

oOoOoOo


Lớp học đã bắt đầu và cũng như họ không muốn thừa nhận nó, Tsuna... đang bình thường. Họ thực sự không muốn thừa nhận điều đó vì họ biết có gì đó không đúng. Họ chắc chắn điều đó. Nhưng chỉ là họ không thể chứng minh điều đó. Yamamoto, chỗ ngồi của cậu ở ngay phía sau cậu thanh niên nhỏ con ấy, đã quan sát cậu hết sức cẩn thận.

Cậu thanh niên tóc nâu không còn mơ màng trong giờ học như trước nữa... thay vào đó, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào giáo viên cố để hiểu những gì mà ông đang giảng. Mặc dù cậu thực sự không chắc cậu ấy có đang cố để hiểu được bài giảng hay không.

Ngôi sao bóng chày thở dài nhẹ và quay sang Gokudera. Cậu thanh niên bom khói đang ngồi một cách lỗ mãng như thường lệ. Chân cậu đang gác lên bàn và cậu thậm chí không nghe thầy giảng chút nào cả. Nhưng cậu đang suy nghĩ sâu xa.

Cuối cùng sau đó, Đôi mắt của người bảo vệ mưa nhìn về phía người bảo vệ sương mù, người trông rất chán nản khi cô ghi lại những ghi chép được ghi trên bảng.

Yamamoto biết lí do sao Chrome lại chán nản như vậy... đó có lẽ là vì...

"Yamamoto Takeshi."

Yamamoto nhìn lên và thấy giáo viên đang nhướn mày nhìn cậu. Rõ ràng, là cậu đã bị thấy. Đứng lên, người kiếm sĩ cười và trả lời, "Chuyện gì vậy thưa thầy?"

"Có đang tập trung trả lời câu hỏi trên bảng không vậy?"

Yamamoto chớp mắt và nhìn chằm chằm vào câu hỏi tính toán trước khi trả lời, "36?"

Giáo viên thở dài, "Cứ đoán mò vậy sẽ không đưa em tới đâu-" Sau đó đôi mắt ông mở to khi ông nhìn lên bảng, "Đ-đúng rồi."

"Thật sao? Thật may mắn!" Yamamoto kêu lên, khiến cả lớp cười ồ lên. Nụ cười của Yamamoto dần biến mất khi thấy Tsuna vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước.

Giáo viên hắng giọng, thành công khiến các học sinh im lặng, "Được rồi, ngồi xuống đi Takeshi."

Yamamoto nghe lời và ngồi xuống, tuy nhiên đôi mắt của cậu chưa bao giờ rời khỏi Tsuna,

'Tsuna...?'

Tiết học trống...

"Dường như gần đây có rất nhiều giáo viên vắng mặt nhỉ, neh?" Yamamoto nói với một nụ cười.

Chrome gật đầu nhẹ trong khi Kyoko khúc khích cười.

"Tch. Chỉ là sự trùng hợp thôi." Gokudera chỉ ra trong khi khoanh tay, "Phải không Juudaime?" Cậu hỏi Tsuna người vừa tách ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"H-huh? Oh yeah. Tớ đoán vậy." Tsuna từ từ đứng lên từ chỗ của mình khiến bạn bè cậu nhìn cậu tò mò.

"Cậu đi đâu vậy Tsuna-kun?" Kyoko hỏi.

"Phòng nghỉ. Tớ sẽ quay lại ngay." Cậu bảo đảm.

"Bọn tôi sẽ đi với ngài nếu ngài muốn." Gokudera gợi ý.

"Nah... không sao đâu." Tsuna cười  và rời khỏi lớp... gần như quá háo hức.

Ngay sau khi cậu đi, tất cả mặt nạ của họ biến mất khi không khí xung quanh họ trở nên nghiêm trọng, khiến vài học sinh phải lùi ra xa.

"Chắc chắn có gì đó không ổn với Juudaime!" Gokudera lên tiếng.

"Tớ nhận ra điều đó." Yamamoto đồng ý, khiến Gokudera lườm cậu, "Ngươi nhận ra sao? Đừng nói chuyện tào lao như vậy! Ngươi trông như biết hết tất cả mọi thứ vậy tên ngốc!"

Yamamoto chỉ nhắm mắt vào và nói, "Vì đó là những gì Tsuna muốn."

Chrome cau mày, "Sao?"

"Tại sao Tsuna lại muốn cố gắng thể hiện bộ mặt đó?" Người bảo vệ mưa hỏi, " Cậu ấy muốn chúng ta tin rằng cậu ấy đã ổn, vì vậy chúng ta không có lựa chọn nào để thực hiện lúc này, vì hỏi cậu ấy không đem lại lợi ích nào cả. Cậu ấy sẽ chỉ lảng tránh vấn đề hết mức có thể."

Gokudera tặc lưỡi. Cậu luôn ghét khi tên ngốc bóng chày bắt đầu hành động như thể mình có não. Và cũng như cậu không muồn đồng tình, thì tên ngốc đó lại có một điểm. Hỏi boss của họ chỉ dẫn tới những nỗ lực lãng phí mà thôi. Thứ duy nhất mà họ có thể làm bây giờ là phối hợp với những hành động đó.

"Không... tớ không nghĩ... đó là đúng đâu." Họ đều quay sang Kyoko, "Nếu các cậu làm vậy... nó sẽ gần giống như tự mình lảng tránh vấn đề vậy. Và lảng tránh vấn đề sẽ không đem lại ích lợi nào cả vì vấn đề này là không thể lảng tránh được, dần nó sẽ bị lãng quên."

"Vậy cô đang muốn gợi ý làm gì?" Gokudera khoanh tay.

Kyoko nắm chặt vạt áo của cô, "Hãy thành thật với cậu ấy."

"Nhưng Kyoko-chan... hỏi ngài ấy có chuyện gì-" Chrome bị ngắt lời khi thần tượng của trường lắc đầu.

"Đó không phải ý của tớ." Kyoko nói, "Các cậu không thấy sao? Lý do cậu ấy vẫn giữ những cảm xúc thật sự của mình với các cậu là vì các cậu cũng đang giấu vài việc với cậu ấy! Cậu ấy trông như bị đẩy ra khi các cậu nói thầm với nhau. Cậu ấy giữ im lặng khi thấy các cậu trông rất nghiêm túc khi các cậu đang nói chuyện. Tất cả các cậu phải thành thật với cậu ấy. Hãy nói với cậu ấy về những gì các cậu đã nói.

"Sao? Nhưng điều đó chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi!" Gokudera vặn lại.

"Bọn tớ có lí do để cố giữ bí mật cho những cuộc trò chuyện đó. Và tớ tin lí do đã quá rõ ràng." Yamamoto chỉ ra.

"Kyoko-chan... tớ nghĩ không dùng cách đó được đâu." Chrome thì thầm.

Kyoko mím môi trước khi nhìn lên một cách nghiêm túc, "Các cậu đã nói với cậu ấy rằng các cậu biết cậu ấy tới từ tương lai chưa?"

Đôi mắt của họ đều mở to, "C-Cậu biết?" Chrome há hốc miệng.

"Chết tiệt. Có phải tên đầu đinh nói cho cô không?" Gokudera gầm lên.
Kyoko lắc đầu, "Tớ biết điều đó khi... chăm sóc cho Tsuna hôm qua."

"Chăm... sóc? Chuyện gì đã xảy ra?" Yamamoto không thích cách mà câu chuyện đang dẫn tới.

Thần tượng của trường sau đó nhận ra họ không biết những gì mà cậu thanh niên tóc nâu đã làm hôm qua và tự hỏi mình có nên nói họ không. Nhưng họ là bạn của Tsuna... vì vậy, "Tsuna-kun..." cô ngập ngừng, "... cậu ấy cố tự tử ngày hôm qua."

Một không khí im lặng sững sờ bao trùm cả nhóm.

Tầng thượng...

Tsuna mở cửa tầng thượng và đi vào không gian vừa được mở ra. Cậu đóng cửa lại và dựa vào nó. Như thể chờ đợi thứ gì đó.

"Tôi nghĩ cậu đi tới phòng nghỉ rồi chứ."

Cậu không bận tâm nhìn sang bên cạnh cậu, "Vì tớ biết cậu đang theo dõi tớ và tớ cần nói chuyện với cậu." Sau đó cậu nói thêm, "... và tớ biết cậu muốn nói chuyện với tớ."

Reborn bước ra khỏi chỗ trốn của mình và đi về phía trước Tsuna. Cậu khoanh tay và nhìn chằm chằm người học trò của mình như thể cậu là một câu đố chưa được giải quyết.

Tsuna nhìn chằm chằm lại, khuôn mặt cậu trống rỗng và mắt cậu bị che đi, "Vậy... bao lâu?"

Reborn im lặng trước câu hỏi mơ hồ đó nhưng sự tò mò đã ánh lên trong đôi mắt mã não của cậu.

"Cậu đã biết bao lâu rồi? Về tớ." Cậu thanh niên tóc nâu trẻ nắm chặt tay, "Cậu đã nhận ra tớ tới từ tương lai bao lâu rồi?"

Reborn nhếch mép cười, "Cậu làm thế nào để biết là tôi đã biết?"

Tsuna trừng mắt với người gia sư của mình, "Cậu sẽ không đưa Gokudera-kun và Yamamoto tới tương lai mà không có lí do. Trả lời tớ... Reborn!"

Nụ cười trên khuôn mặt nhóc sát thủ biến mất, "Cậu đáng lẽ không nên biết về nó. Nhưng tôi đoán là mình đã tính toán sai lầm trong kế hoạch của mình."

"Reborn!"

Reborn thở dài, "Khi tôi rời khỏi... trong sự cố đó."

Tsuna co rúm lại trước câu nói đó, "Sao cậu tìm ra được?" cậu hỏi.

"Tôi nhận ra  hành vi kì lạ của con bò ngu ngốc khi cậu ta du hành tới đây từ tương lai. Và cả cậu nữa. Tôi biết có vài việc đã xảy ra kể từ ngày cậu tỉnh dậy 3 tháng trước." Cậu nhóc nói, "Nó không quá khó để nhận ra."

Tsuna muốn mắng nhiếc nhưng cậu kìm chế mình lại, "Vậy tại sao cậu lại để họ biết? Nó sẽ tốt hơn nếu để họ tránh xa khỏi-"

"Không chỉ vì họ có quyền được biết... họ muốn được biết!"

Đôi mắt của người boss trẻ mở to khi cậu nhận thức được, "Thử thách đó... đó là lí do tại sao họ muốn hoàn thành nó. Có phải cậu dùng thử thách đó để chứng minh sự quyết tâm của họ không? Tớ không nên-"

BANG!

Tsuna chỉ né viên đạn được bắn bởi người gia sư chỉ một và duy nhất của cậu... "Re...born..."

"Thái độ này của cậu là lí do duy nhất để họ làm những điều tốt nhất để hiểu cậu." Reborn giờ có ánh mắt u ám trên khuôn mặt.

Tsuna nghiến răng, "Tớ không muốn hiểu!"

"Nhưng cậu cần nó! Dame-Tsuna, mặc dù ở tuổi cậu, cậu vẫn hành động như một đứa con nít! Tại sao cậu không trưởng thành?" Reborn trông như chuẩn bị bắn lần nữa, khiến Tsuna trông thận trọng hơn, "Cậu chưa thông ra sao? Cậu càng đẩy gia đình mình đi xa hơn... họ sẽ càng làm ngược lại mà thôi."

"..." Tsuna chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc kinh ngạc.

"Tôi đã nghe từ Dino... cậu đã cố tự sát ngày hôm qua." Reborn kéo thấp mũ phớt của mình, "Cậu đang gây rắc rối cho mọi người... Tsuna. Cậu đang trở thành một gánh nặng."

Đôi môi cậu mím lại trước câu nói vừa rồi.

"Cậu biết điều đó. Đúng không Dame-Tsuna?" Reborn hỏi, nghe gần giống như một giáo viên đang ở giữa bài giảng.

"Đúng... tớ biết..." Ánh mắt lạnh lùng của những người bảo vệ ở tương lai lóe lên trong tâm trí cậu, "Tớ đã luôn làm vậy Reborn. Tớ không là gì cả mà là một gánh nặng. Cậu không cần phải nói điều rõ ràng ấy đâu vì tớ biết điều đó hơn bất cứ ai."

Reborn im lặng khi cậu quan sát những cảm xúc hỗn độn đang đấu tranh bên trong người boss trẻ.

"Thậm chí nếu mọi người không đồng ý... thậm chí nếu bạn tớ cỗ tranh luận về nó... tớ biết đó là sự thật." Tsuna nắm lấy mặt trước của áo mình, "Tớ biết nó là..." Cậu nhắm mắt như thể cậu đang đau đớn, "Nhưng tớ không hiểu... tớ đã làm gì sai."

"Tôi nghĩ đã quá rõ ràng rồi." Reborn lên tiếng, "Đó là vì cậu không thành thực với bản thân và với những người khác." Cậu nhóc tiến gần hơn.

"Họ là gia đình của cậu cơ mà Tsuna..."

Môi dưới của Tsuna run lên khi cậu nhìn Reborn như thể cậu đang cầu xin cậu ấy. Reborn đương nhiên nhận ra nó và nhìn chằm chằm người kia thắc mắc.

"Tại sao...?" Tsuna từ từ trượt xuống đất, " Tại sao cậu lại nói điều đó lúc này chứ?"

Reborn không biết cậu thanh niên tóc nâu đang nói gì nhưng cậu đã có gợi ý nhỏ, "Tôi ở tương lai đã nói gì với cậu?"

Người boss trẻ nở nụ cười điềm tĩnh, "Đúng như mong đợi cậu đã nhận ra."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Reborn cau mày.

Nụ cười biến mất khi Tsuna chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, "Cậu ấy nói với tớ... những điều cậu đang nói với tớ lúc này... chỉ là ở phiên bản khác nhau thôi."

"Nó có phải lí do dẫn tới ý định tự tử không?"

"Không... nhưng nó có thể có." Tsuna trả lời hơi quá thành thực, "... nhưng tớ biết điều tốt hơn là làm hành động đó lần nữa."

Reborn nắm chặt tay, "Vậy thứ gì đã dẫn cậu tới nó?"

Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên bầu trời, "Gia đình của tớ..."

"TẠI SAO?" Gokudera nắm lấy vai của Kyoko, "Bằng cách nào... Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu hỏi.

"Gokudera bình tĩnh nào." Yamamoto tách cậu thanh niên bom khói ra khỏi thần tượng của trường.

"Kyoko-chan, cậu ổn chứ?" Chrome hỏi bạn của mình người đang bình tĩnh bất thường.

"Tớ ổn. Đừng lo." Kyoko chắc chắn.

Yamamoto quay sang Kyoko, "Vậy... cậu có thể nói bọn tớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Rõ ràng cả ba người bảo vệ đang rất lo lắng vì những chuyện đã xảy ra. Đó là cảm giác nặng nề mà họ không thích. Đặc biệt là kể từ khi người mà họ lo lắng dường như không thể chăm sóc tốt hơn cho bản thân mình.

Kyoko nhìn xuống và nghịch gấu áo của cô, "Tớ không chắc lí do là gì nhưng... Haru-chan và tớ đang đi chơi ở cửa hàng bánh hôm qua. Bọn tớ quyết định về sớm hơn một chút so với thường lệ để tới thăm Tsuna-kun. Bọn tớ có hơi lo cho cậu ấy." Những người bảo vệ nhìn nhau. Tất cả đều như vậy. "Và như vậy khi Haru và tớ đi bộ trên vỉa hè... tớ... tớ thấy Tsuna-kun. Tớ không thể nhận ra cậu ấy ngay, vì trận mưa quá to và thậm chí tớ không thể nhận ra cậu ấy bắt đầu băng qua đường cho tới khi Haru-chan gọi cậu ấy khi ánh sáng vẫn còn đỏ.

Trái tim Gokudera đập mạnh trong lồng ngực khi cậu nghe cậu chuyện.

"Tớ quyết định báo cho người ấy khi người ấy không nghe thấy Haru-chan."

Yamamoto nhắm mắt lại khi thứ gì đó trong cậu nói cậu biết rằng cậu ấy thực ra có nghe thấy Haru... nhưng chỉ là cố lờ đi cô ấy.

Kyoko nuốt nước bọt, "Và sau đó... chiếc ô ta lao qua tớ. Tớ lập tức nhận ra... cậu ấy chuẩn bị bị đâm. Ánh đèn pha chiếu vào Tsuna-kun, và đó là khi tớ nhận ra cậu ấy. Tớ biết là quá muộn nhưng tớ vẫn chạy... hi vọng rằng... có ai đó sẽ đẩy cậu ấy ra."

Chrome thực sự có thể hình dung lại tình cảnh lúc đó trong tâm trí cô. Và thành thực... nó kinh khủng hơn bất cứ bộ phim kinh dị nào.

"May mắn thay... Dino-san xuất hiện và đẩy Tsuna-kun ra." Kyoko nắm chặt tay, "Và cũng chỉ còn một giây trước khi cậu ấy bị đâm."

"Mình không thể tin được... mình đã để chuyện đó xảy ra khi mình không ở bên cạnh." Gokudera che đi đôi mắt.

Yamamoto đặt tay lên vai cậu thanh niên bom khói, "Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, Gokudera."

"Có lẽ nào đó là..." Chrome thì thầm với chính mình, "... vì chúng ta không?"

Kyoko nhìn xuống, "Nhưng đó vẫn chưa phải vấn đề chính. Dù là chuyện gì thì Tsuna-kun vẫn an toàn." Cô nhìn lên từng người một, "Và cũng như vậy... nếu các cậu cho cậu ấy biết những gì các cậu biết... cậu ấy sẽ mở lòng với các cậu hơn."

"Sao cô biết được ngài ấy sẽ mở lòng với chúng ta nếu bọn ta tiết lộ rằng bọn ta biết về thân phận của ngài." Gokudera cau mày hỏi.

"Vì đó là những gì đã diễn ra khi tớ biết. Ngay sau khi tớ biết cậu ấy là từ tương lai và nói với cậu ấy là vẫn ổn..." Kyoko vén vài lọn tóc, "...cậu ấy đã có vẻ dịu đi. Nó giống như là vài gánh nặng đã biến mất vậy."

Cả ba người bảo vệ im lặng khi họ nhìn thần tượng của trường.

"Giờ là lúc các cậu thôi giấu diếm sự việc với người khác..." Kyoko khuyên, "... và hãy thành thực hơn với nhau!"

"Nói hay lắm Kyoko." Mọi ánh mắt hướng về Reborn đang đứng trên bàn Tsuna.

"Reborn-kun!" Kyoko kêu lên.

Reborn gật đầu trước khi quay sang bộ ba, "Tsuna đang ở trên tầng thượng. Giờ là lúc nếu các cậu muốn nói chuyện với cậu ta lúc này... hoặc là sẽ kéo dài sự lừa dối lâu hơn một chút."

Những người bảo vệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nhau... và họ biết điều họ phải làm.

oOoOoOo

Tựa vào lan can, Tsuna nhìn chằm chằm lên bầu trời phía trên đầu giống như những giấc mơ giữa ban ngày cậu vẫn thường làm trong lớp học. Cuộc trò chuyện với Reborn vang lên trong tâm trí cậu khi cậu nghĩ về nó hết lần này tới lần khác.

"Điều gì dẫn cậu tới việc hành động ngu ngốc như vậy?" Một giọng nói trẻ con nói.

"Chúng khiến tớ phải mở mắt ra đối mặt với sự thật tớ đoán vậy..." Tsuna tiếp tục nhìn chằm chằm những đám mây đang trôi qua trên đầu cậu, "Chúng khiến tớ nhận ra... những thứ tớ đang cố gắng hết sức để tránh né."

Tsuna cúi xuống khi cậu để những giọng nói mờ nhạt dần đi. Đột nhiên cậu nghe thấy cánh cửa phía sau cậu mở ra.

"Juudaime..." Tiếng bước chân tới gần hơn và cậu tự động quay lại với những người mới tới với nụ cười trên khuôn mặt.

"Thật bất ngờ khi thấy mấy cậu ở đây... các cậu có lẽ đang thắc mắc sao tớ lại ở đây mà không ở trong phòng nghỉ." Người boss trẻ gãi phía sau đầu, "Các cậu thấy-"

"Tsuna... đừng gượng ép mình phải cười như thế nữa." Người bảo vệ mưa không còn nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt mình nữa.

Nụ cười của Tsuna biến mất khi cậu chỉ nhìn chằm chằm vào họ và chờ những điều mà họ sắp nói.

"Chúng tôi... chúng tôi muốn nói với ngài vài điều." Chrome lẩm bẩm.

Cậu có thể cảm thấy có gì đó không đúng chuẩn bị diễn ra. Siêu trực giác của cậu thực sự đang kêu lên với cậu rằng cậu sẽ không thích kết quả tí nào.

"Bọn tớ biết... cậu là từ tương lai..."

Đầu tiên cậu thấy choáng váng, nhưng người boss biết điều này là không thể tránh khỏi. Sau cùng họ cũng đã tới tương lai. Và cùng với Reborn. Thực ra, cậu cảm thấy nhẹ nhõm rằng những lời thù nhận không tệ như cậu nghĩ. Cậu nghĩ nó sẽ về việc gì đó khiến cậu cảm thấy tệ hơn.

Với tiếng thở dài, cậu thanh niên tóc nâu nói, "Vậy là hết rồi sao...? Tớ đoán không có bất ngờ kể từ lúc Reborn biết và các cậu đã tới tương lai-"

"... và bọn tớ biết cách để đưa cậu trở lại tương lai."

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com