Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three.

[21].

Ô tô như ngày thường dừng lại trong gara. Sát thủ ung dung từ Maserati bước xuống. Hắn bước đến cửa nhà, tra khoá vào ổ.

Cứ việc trong nhà vẫn một mảnh tối om.

Trong nhà có người.

Reborn không mở đèn. Leon trên mũ chậm rãi bò xuống tay hắn, hoá thành một khẩu CZ 75.

Hành động liên hợp đã có kế hoạch cụ thể, nếu Vongola đã đưa tài liệu đến tay hắn, vậy thì có thể xác định Sawada Tsunayoshi cũng đã biết. Đối phương hai trăm phần trăm đã về nhà. Hiện tại đang ở góc tối nào đó nhìn chằm chằm hắn.

Con ngươi đen đặc trong bóng tối loé lên ánh sáng sắc bén. Hắn đóng cửa, ở cửa một hồi, không vội tiến vào. Tầng một lạnh lẽo hoàn toàn không có chút khí tức người sống nào, một tia hơi thở cũng không có.

Chỉ có cảm giác một ánh mắt nào đó đang nhìn xuống hắn.

Nhu hoà, ấm áp, nóng rực. Reborn nghĩ, đúng là ánh mắt mà bạn đời nhà hắn luôn nhìn hắn. Chỉ là, lúc này mang theo cả phẫn nộ.

Sát thủ bước lên một bước. Một viên đạn xé gió lao đến, găm xuống ngay tại vị trí hắn vừa rút chân khỏi, đánh xuyên qua sàn gỗ. Mảnh gỗ nhỏ vụn tứ tán bay ra.

Kĩ thuật không tồi.

Reborn lạnh lẽo ngẩng đầu, đáy lòng ẩn ẩn bực bội không rõ dâng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa cầu thang, nheo mắt.

"Sinh viên đại học?"

Sawada Tsunayoshi bước xuống, vứt súng ngắn trên tay, dùng mũi chân đá qua một bên. Cậu biết đây không phải sở trường của mình. Nếu so đấu súng với đối phương, cậu mười phần thua chắc.

Đệ nhất sát thủ sở trường là cái gì, toàn mafia ai cũng biết.

Nghe âm thanh châm chọc truyền vào tai mình, thiếu niên không chút nào yếu thế mà đốp lại một câu.

"Giáo sư?"

[22].

Sát thủ nhìn ngọn lửa màu cam rực rỡ trên trán thiếu niên, lại liếc mắt nhìn giấy dán tường cháy xém một mảng lớn bên cạnh, sắc mặt tối om.

Siêu trực giác réo rắt vang lên trong đầu, Sawada Tsunayoshi xoay người né tránh viên đạn bay tới. Đường đạn xẹt qua thái dương cậu, làm mấy sợi tóc đứt đoạn rơi lả tả. Viên đạn cuối cùng bắn qua bình hoa trang trí, loảng xoảng vỡ nát.

"Bình này là đồ cổ! Đắt lắm!"

Sawada Tsunayoshi nghiến răng oán hận. Cái bình này là bạn đời dắt cậu tới một buổi triển lãm, dùng mấy vạn euro mua về. Ngày thường lau dọn cậu còn không dám cầm lên xem.

Cậu bị đối phương áp sát. Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo phía sau mình, Sawada Tsunayoshi theo bản năng vung tay, một cùi chỏ đánh tới. Reborn lắc người một cái né được, báng súng đánh vào cổ tay thiếu niên. Dao hồ điệp leng keng rơi xuống sàn gỗ.

Sawada Tsunayoshi đã tiến vào trạng thái dying will, nhưng chiến trường kiểu này khiến cậu căn bản không phát huy được ưu thế của lửa. Chỉ có thể cứng đối cứng với đối phương. Hai người giằng co một hồi. Sawada Tsunayoshi giật mí mắt một cái, đưa tay chặn lại tấn công của đối phương, rít lên:

"PS5 hôm trước mới mua, đừng đụng vào bên này!"

Reborn ngẫm nghĩ một tích tắc, cảm thấy khá là có lí, vung chân đá xuống cổ chân thiếu niên. Sawada Tsunayoshi lảo đảo một hồi, sắp ngã xuống thì một cánh tay đưa ra đỡ lấy cậu.

"Dưới sàn có mảnh sứ, đừng ghim chân."

Sát thủ cau mày quát khẽ.

Sawada Tsunayoshi không nhịn được bật cười ra tiếng. Lửa trên trán dần dần tắt. Nét căng thẳng trên mặt lui xuống, khoé miệng nhếch cao, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn bên má. Sát thủ cúi đầu, nhìn khoé mắt cong cong thành hình bán nguyệt xinh đẹp của đối phương, nén một tiếng thở dài.

"Reborn, anh cứ như mẹ em ấy."

Gân xanh trên trán nảy lên một cái, sát thủ có chút bực dọc mà cúi đầu xuống, chặn lại cái miệng nhỏ kia. Sawada Tsunayoshi cảm nhận được mềm mại ấn xuống môi mình, chậm rãi nhắm mắt.

[23].

Reborn bế xốc thiếu niên nhỏ nhắn của mình lên, đặt cậu ngồi lên mặt bàn ăn, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Thiếu niên ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng qua hông hắn, bắt chéo vào nhau.

Sát thủ gần ba mươi tuổi, thân cao vượt qua một mét chín mươi. Mấy chục năm cuộc đời, gã chưa bao giờ cho rằng tuổi tác hay chiều cao chênh lệch sẽ trở thành một vấn đề. Gã biết rõ ưu thế và sức hút của bản thân mình. Đây hiển nhiên là tự tin của Reborn, cũng là công nhận của mọi người xung quanh.

Bất kể là dáng người, gương mặt, khí chất, thậm chí là chức nghiệp nguy hiểm.

Hội tụ đầy đủ mị lực của đàn ông Italia, phát huy đến cực hạn.

Nhưng mà sau đó Reborn gặp Sawada Tsunayoshi. Người yêu của gã, bạn đời của gã. Thiếu niên năm nay mới vừa mười chín tuổi, cao một mét bảy. Đứng giữa độ tuổi chấp chới của thanh niên và thiếu niên, gương mặt chưa thoát hết vẻ non nớt của tuổi trẻ con, tâm tính mềm mại, cả người cũng mềm mại.

Cách biệt thân cao và tuổi tác đôi khi sẽ làm cho đệ nhất sát thủ có một loại ảo giác phạm vào đại tội cấm kỵ.

Người yêu của gã quá mức nhỏ bé.

Lần đầu tiên Reborn ôm Sawada Tsunayoshi, thiếu niên gầy yếu nằm gọn trong lòng gã, giống như một đứa trẻ.

[24].

Reborn cả người thần thanh khí sảng ôm lấy thiếu niên nằm trên sofa, bạn đời yêu dấu nằm trong lòng gã.

Sawada Tsunayoshi mệt mỏi có chút buồn ngủ, mí mắt trĩu nặng, nhưng vẫn câu có câu không mà nhẹ nhàng than thở bên tai. Sát thủ vuốt ve dấu vết đỏ hồng trên vòng eo tinh tế của người yêu, lặng lẽ nghe cậu nói chuyện.

"Em chưa bao giờ muốn trở thành mafia. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể bước trên con đường này."

"Lúc gặp anh, em nghĩ, rốt cuộc mình cũng có thể vụng trộm mà sống cuộc sống bình thường."

"Em chỉ có thể cố gắng đảm bảo mình không chết. Cứ như vậy giấu anh cả đời cũng được. Giống như ba em từng giấu mẹ."

"Em lúc trước từng có một thời gian vì vậy mà giận dỗi với ba. Nhưng bây giờ ngẫm lại...ba làm vậy cũng không phải không có lí do."

Thanh âm nhẹ dần, thiếu niên khép mắt sắp chìm vào giấc ngủ.

"Tôi không phải người mà em tưởng tượng, công việc có thể còn nguy hiểm hơn em."

Sát thủ ngữ điệu bình tĩnh, nhưng vòng tay bên dưới đã siết chặt lấy người trong lòng, hắn nheo mắt nguy hiểm.

"Em hối hận sao?"

Sawada Tsunayoshi bị sát khí lạnh lẽo vỗ tỉnh một chút, tức đến nỗi cười luôn, nhỏ giọng mà oán giận:

"Có tác dụng không? Bây giờ có thể ly hôn chắc?"

Reborn cười gằn, nghiến răng.

"Cả đời này cũng đừng mơ tới."

[25].

Lal Mirch dự đoán đại khái khá là chuẩn xác. Hai vị này đều tự biết chừng mực, chỉ là đập nát nửa cái phòng khách.

Sawada Tsunayoshi nhìn phòng khách cậu và Reborn tự tay thiết kế đã trở thành bãi chiến trường đổ nát, lại nhìn PS5 mà bạn đời tặng cho cậu làm quà sinh nhật mười chín tuổi vẫn còn nguyên vẹn, thở phào một hơi.

Được rồi, đoán chừng cần phải sửa chữa lại hết một lần.

Sát thủ bưng cà phê ngồi trên sofa, nhìn bạn nhỏ nhà mình than phiền về việc cần mua sắm lại đồ đạc, nhắc nhở:

"Tôi có tiền."

Sawada Tsunayoshi bừng tỉnh.

Rốt cuộc không cần giả bộ chỉ vì chút tiền mua nhà mà đau đầu.

Thật tốt.

[26].

"Anh xây cái tường kép này khi nào?"

Sawada Tsunayoshi mở to mắt nhìn quý ngài "giáo sư" nhà mình cạy mở một khối gạch trên tường, lộ ra một bảng điện tử. Một chuỗi mật mã nhập vào, cuối cùng bức tường kéo sang một bên, hiện ra không gian bí mật bên trong.
Diện tích còn cực kì khả quan.

Reborn suy nghĩ một chút, thẳng thắn thừa nhận:

"Từ lúc mua nhà. Thời điểm thiết kế nội thất thì làm."

Sawada Tsunayoshi hai mắt sáng rực nhìn ngắm căn cứ bí mật bên trong gara xe nhà mình, một loạt trang thiết bị hiện đại cũng vũ khí nóng lạnh đầy đủ xếp ở hai bên.

Ôi mẹ ơi, một năm trời này cậu ngủ ở trên một cái kho vũ khí giá trị tỉ đô mà không biết.

[27].

Diễn đàn của Vongola hôm nay có một topic mới, đầu đề là "Sốc! Bạn đời thần bí của Vongola Decimo thân phận thật là đệ nhất sát thủ tiếng tăm lừng lẫy."

Lượng truy cập quá tải, diễn đàn sập nửa ngày mới khôi phục lại.

Ngài bị bắt cóc thì phát tín hiệu SOS để được giải cứu nha, Đệ Thập.

[28].

Sawada Iemitsu vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông một thân vest đen lịch lãm mà Sawada Tsunayoshi dắt tay đi đến trước mặt ông. Chiều cao của hai người không chênh lệch bao nhiêu, đứng đối diện nhau vừa vặn mắt đối mắt.

Sát thủ lạnh băng nhìn cố vấn môn ngoại nhà Vongola tiếng tăm lẫy lững đứng trước mặt mình, dường như không tình nguyện lắm, cuối cùng vẫn chấp nhận mà chậm rì rì gọi một tiếng:

"Ba."

Sawada Ietmitsu: Đệt.

Lal Mirch ở bên cạnh ôm bụng cười như điên.

[29].

Mafia qua một đêm trải qua rung chuyển kinh thiên động địa.

Trong một đêm, mấy thế lực âm thầm liên hợp chống đối Vongola đều bị vây quét sạch sẽ.

Càng khiến người ta hãi hùng là, đệ nhất sát thủ vẫn luôn độc lai độc vãng kia tuyên bố gia nhập Vongola, chính thức tiếp nhận vị trí gia sư của Vongola Đệ Thập.

Ý tứ tương đương với đem đối phương bảo hộ trong phạm vi của mình.

Từ đây, người đối đầu với Vongola Decimo, xem như đối đầu với vị tử thần này.

[30].

Người bên ngoài vẫn luôn có đủ loại suy đoán với quan hệ giữa Vongola Decimo và đệ nhất sát thủ.

Có kẻ còn ác ý phỏng đoán có khi nào vị Đệ Thập trẻ tuổi kia bò lên giường sát thủ, lấy thân mua chuộc lòng người. Có kẻ thì cho rằng đệ nhất sát thủ rốt cuộc bị quyền thế của Vongola làm lay động, ý đồ thông qua Decimo đoạt lấy quyền lực của mafia.

Nhóm chat Arcobaleno.

Veder: Lâu ngày từ phòng nghiên cứu đi ra, đã thấy tin đồn bay đầy trời rồi.

Skull:  @LalMirch @Mammon, mau mau mau, ra đây giải thích xem.

Lal Mirch: Varia còn đang ở châu Phi chấp hành nhiệm vụ, chỗ đấy không có sóng điện thoại. Gọi Mammon vô dụng.

Fon: @Reborn cậu thật sự gia nhập Vongola? Còn làm gia sư? Không hợp tính cách của cậu tí nào.

Colonnello: Cậu ta không phải đi dạy học sinh, cậu ta chạy theo chồng nhỏ.

Skull: ??

Veder: ??

Fon: ??

.

.

.

.
____
End.


















































[31].

Thời tiết cuối tháng mười hai se lạnh. Italia từ biệt mùa thu đầy thơ mộng với những con đường ngập tràn lá khô cùng những tán cây đan xen sắc vàng và đỏ au lãng mạn, bước vào mùa đông lạnh giá.

Sawada Tsunayoshi nằm trên đùi quý ngài sát thủ nhà mình chơi game. Ngài sát thủ một tay đùa nghịch đuôi tóc đã hơi dài sau gáy cậu, một tay kẹp lấy gáy sách dày. Sách được viết bằng tiếng nước ngoài, ngoại trừ hệ thống chữ cái châu Âu nhìn có chút tương tự ra, thứ duy nhất cậu thiếu niên nhìn hiểu là tên tác giả được in đậm sau bìa với một phông chữ cực kì rồng bay phượng múa.

--Renato Sinclair.

Phải, chính là tên gã ta.

Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn ra lớp tuyết dày bay đầy trời qua khung cửa sổ.

Vốn dĩ hôm nay bọn họ dự định ra ngoài chơi, kết quả thời tiết không chiều theo lòng người.

"Reborn, Reborn..."

Cậu nhàm chán chọc chọc eo đối phương. Quý ngài sát thủ mắt không dời trang sách, nhưng vẫn phát ra tín hiệu hồi đáp bằng một tiếng "hửm" trong cổ họng.

"Anh thật sự nói được 30 ngôn ngữ lận hả?"

Sawada Tsunayoshi tò mò. Kì thực từ lâu cậu đã nghe được vô số lời đồn đại về vị sát thủ đệ nhất này, nhưng lời đồn đa số đều là phóng đại cùng bịa đặt, cậu vẫn luôn không tin mấy thứ này.

Nhưng mà đối tượng hiện tại liền ngay ở trước mắt cậu. Sawada Tsunayoshi xin dùng danh dự thề, vị giảng viên nổi tiếng ở trường đại học của cậu tuyệt đối là fan cuồng của quý ngài "giáo sư" nhà mình. Mỗi giờ lên lớp của đối phương cậu có thể nghe tên của bạn đời tới nỗi lỗ tai cũng đóng kén luôn.

Sát thủ nhếch mày nhìn xuống, bạn đời yêu dấu của gã ném điện thoại qua một bên, cái đầu nhỏ nhắn nằm lên đùi gã, tóc nâu mềm mại xoã tung lên sofa êm ái. Đôi mắt nâu xinh đẹp dường như chỉ cần khẽ động là có thể tràn ra mật ong ngọt ngào. Ánh đèn rọi xuống, tạo thành màu hổ phách trong trẻo, sáng lên tia lấp lánh tựa biển sao.

Reborn từ từ cúi đầu xuống, khoé môi mấp máy. Mà Sawada Tsunayoshi hoàn toàn có thể nghe thấy được âm điệu Italia quyến rũ vang lên bên tai mình.

"Yên tâm, với tư cách là gia sư của em, tôi đảm bảo có thể dạy em dùng ba mươi loại ngôn ngữ chính xác biểu đạt tình yêu chân thành em dành cho tôi, mà không phải dùng nắm đấm để thể hiện yêu thương."

Sát thủ hài lòng nhìn vành tai thiếu niên chậm rãi đỏ bừng lên. Vệt hồng thoáng cái bao trùm trên mặt cậu, phủ lên hai gò má non mềm, lại lan tràn xuống tới cần cổ tinh tế.

[32].

Sawada Tsunayoshi há miệng cắn một góc bánh mì sanwich phủ lên lớp mứt hoa quả thơm ngon, lẳng lặng lắng nghe lần thứ hai mươi bảy việc bạn đời bày tỏ không hài lòng với kĩ thuật bắn súng của cậu.

"Em không quen dùng súng."

Cậu biện giải. Đối với người chiến đấu chủ yếu dựa vào lửa và nắm đấm như cậu, hiển nhiên chương trình học về súng ống không có tính hiện thực cao lắm.

"Em yêu."

Sát thủ đưa tay lau đi chút mứt dính bên khoé môi đỏ hồng của thiếu niên, nghiêm túc:

"Là gia sư của em, tôi có trách nhiệm đảm bảo chương trình học của em một cách toàn vẹn nhất."

Sawada Tsunayoshi đỏ mặt nhìn người đàn ông đang liếm lấy mứt hoa quả dính trên tay, cậu thở dài:

"Vậy, bao giờ chúng ta bắt đầu?"

Dường như chỉ chờ có thế, gã đàn ông lập tức đứng dậy, bế bổng cậu lên.

"Bây giờ ở đây không có súng thật. Ngày khác tôi sẽ dạy cho em. Hiện tại chúng ta có thể thử một loại súng khác."

Cửa phòng ngủ đóng lại. Giam cảnh sắc kiều diễm trong bốn bức tường.

Sawada Tsunayoshi lần thứ hai mươi bảy câm nín trong bất lực.

.

.

.

____
Hết thật rồi =))))
Mình chỉ định viết đến [30] thôi, nhưng high quá viết thêm 2 cái cuối.
OOC xỉu nhưng OTP ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com