Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Tới Người Của Ngày Đã Qua

"25/4/1832

Em không nghĩ rằng mình sẽ viết những thứ này. Em không nghĩ rằng mình sẽ viết cho anh. Đừng nói là thư, em chưa từng nghĩ tới việc sẽ viết bất cứ một dòng chữ nào gửi tới anh. Trò chuyện với một bóng ma thì có nghĩa lý gì cơ chứ?

Chúa ơi, ̶v̶̶ì̶̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶v̶̶ì̶̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶m̶̶à̶̶ Hay anh cũng được, tại sao lại vội vã như thế, em không bao giờ hiểu được.

Hoặc có lẽ em từ chối hiểu điều đó, dù đôi mắt này chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào.

̶C̶̶h̶̶ỉ̶ ̶l̶̶à̶̶

Em không biết nữa. Em nghĩ mình đã phụ thuộc vào anh mất rồi. Như bất cứ ai trong cái băng nhóm đó. Cristiana mỉa mai rằng điều đó thật hiển nhiên, trong mối quan hệ này thì người yêu nhiều hơn là kẻ nắm quyền chủ động, rồi khi người đó ra đi thì mọi chuyện sụp đổ, và những kẻ quen được yêu chiều trở nên bàng hoàng và mất phương hướng.

Em nghĩ đó là những gì đang xảy ra với em. Quá quen được bảo vệ và chiều chuộng. Và được bảo vệ và chiều chuộng bởi một anh hùng. Có thể hiện tại em không biết mình nên làm gì, nhưng anh vẫn luôn là một anh hùng trong hồi ức của em. Như bao đứa trẻ khác lớn lên trong ánh mặt trời miền Nam nước Ý và những cơn gió lộng từ ngoài vịnh Palermo, em yêu những câu chuyện về những người anh hùng bí ẩn. Dù câu chuyện bên trong và bên ngoài trang sách khác nhau một trời một vực ra sao, chúng ta đều rõ. Phải hiểu rất rõ, nhờ hiện thực ở cái thị trấn hỗn loạn này. Nhưng chết khiếp bởi những khẩu lupara và những con dao giấu trong giỏ xách tay là một chuyện, mê mẩn cái hình tượng đầy lãng mạn được sinh ra từ cái bối cảnh nhuốm đậm kinh hoàng ấy là một chuyện khác.

Và anh mang nó. Cái hình tượng hào hùng lãng mạn ấy. Em nhớ những lúc anh xoa đầu em và cõng em lên vai, rồi cười rạng rỡ và nói sẽ tạo ra một thiên đường cho những người yếu thế. Người anh hùng mang trong mình linh hồn của người Sicily. Một lòng chính nghĩa ngời ngời, con tim không khoan nhượng quyết liệt đối với những sự bắt nạt và bất công, và tâm hồn hào phóng thôi thúc đứng lên đối mặt với kẻ mạnh và thấu hiểu cho kẻ yếu. Đó là ánh sáng chết chóc của thứ được kiêu hãnh gọi là linh hồn của người Sicily, và như những đứa trẻ lạc giữa mịt mùng khác, em bám riết lấy anh, bám riết lấy cái hình tượng đẹp đẽ lý tưởng ấy gắt gao như thế.

Nhưng cuối cùng thì ngôi sao sáng nhất là ngôi sao tàn lụi nhanh nhất.

E̶m̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶b̶i̶ế̶t̶ ̶t̶ạ̶i̶ ̶s̶a̶o̶ ̶e̶m̶ ̶l̶ạ̶i̶ ̶n̶ó̶i̶ ̶v̶ề̶ ̶v̶ấ̶n̶ ̶đ̶ề̶ ̶n̶à̶y̶ ̶n̶ữ̶a̶,̶ ̶n̶ó̶ ̶t̶ự̶ ̶n̶h̶i̶ê̶n̶ ̶c̶ứ̶ ̶t̶h̶ế̶

Quan trọng thì, dạo gần đây em có gặp một người. Mới ba tuần trước thôi. Nếu được, em rất muốn anh cũng có thể gặp mặt cậu ấy. Em nghĩ cả hai sẽ hợp nhau lắm.

Để hình dung thì, cậu ấy rực rỡ như mặt trời vậy.

Lộng lẫy tuyệt đẹp và ấm áp như mặt trời, mà cũng thuần khiết như ánh dương không đốm đen.

Nếu anh đang đoán thì, ừ, cậu ấy mới chuyển tới thị trấn này năm trước. Thuần khiết và vô tư, nhưng cậu ấy không phải một kẻ ngốc, nên chẳng mấy chốc em nghĩ cậu ấy sẽ nhận ra. Mà có khi trước khi cậu ấy nhận ra, em đã nhồi đủ được vào đầu cậu ấy đen tối và tuyệt vọng của nơi này này rồi."

"Kể tớ nghe đi."

"Về cái gì?"

Ngẫm nghĩ một hồi, rồi bàn tay với những ngón thon dài chai sạn đưa lên. "Cậu, chẳng hạn."


"Đây không phải mũ cậu." Gối đầu lên đùi Cozart, để nắng hắt qua vòm lá xào xạc phía trên thành những mảng bóng loang lổ trên má và vùng xương quai xanh lộ ra qua cổ áo sơ mi không cài cúc, Giotto vươn tay, kéo nhẹ chiếc mũ xanh sờn ra khỏi mái tóc đỏ rực, mỉm cười tinh quái như một cậu học sinh giải được bài toán khó khi đôi mắt ruby cúi xuống nhìn mình thắc mắc. "Chiếc mũ này quá to so với cậu. Nó sụp được hết cả mặt cậu luôn. Ai lại chọn thứ vướng víu như thế khi mua đồ chứ, chưa kể nhìn cái mũ này cũng cũ rồi, nên cậu đã nhận nó từ một ai đấy khác."

"Được rồi", Cozart gõ nhẹ vào trán người bên dưới một cú, "ngài thám tử đây không nghĩ tới trường hợp tôi muốn tiết kiệm tiền nên mua sẵn một món đồ cỡ lớn để sau này lớn lên vẫn có thể xài được, hay cố tình sắm một cái mũ to như vậy cho dù nó vướng víu để dễ giấu mình hơn à?"

"Cậu rất đẹp mà."

Nụ cười trên môi thiếu niên tóc đỏ cứng lại trước giọng ngây thơ của người bên dưới. "Tóc cậu giống như màu hoa mẫu đơn khi chúng mới nở rộ. Mắt rất ấm, ngũ quan cũng hài hòa nữa. Tớ đã thấy cậu cười khi chơi với đám trẻ nhà Paoblo. Cậu rất đẹp mà." Và rồi Giotto thắc mắc như thể không hiểu sao con người lại đi trái với một điều quá sức hiển nhiên. "Nên sao cậu lại cứ phải để mũ che gần hết mắt mình như vậy, mất gần hết nửa khuôn mặt rồi còn đâu? Nó trông rất là..." Đôi mắt citrine nhíu lại. "... sợ sệt."

Mắt mày bị sao vậy?

"Cậu cứng đấy." Cozart đưa tay vuốt qua những lọn tóc vàng óng rực rỡ tương phản với màu đen từ thứ vải rẻ tiền của quần mình. Mi mắt hơi cụp xuống khi mắt quét qua khuôn mặt của Giotto, khuôn mặt mà dù đôi chỗ vẫn còn nét tròn trịa trẻ con đã dần định hình thành những đường nét thành thục của tuổi thiếu niên. Khuôn mặt mà đã nheo lại trong bất ngờ phút chốc trước khi chủ nhân của nó nắm chặt lấy tay Cozart, hiên ngang và kiêu hãnh kéo cậu đi giữa vài tiếng xì xầm sau lưng và những ngón tay chỉ trỏ rằng đứa con trai tóc đỏ kì lạ như thế nào. Giống như một lời tuyên bố, công khai và dứt khoát. "Cậu không sợ thị trấn này à?"

"Đấy không phải ý tớ muốn nói..."

Cozart biết.

"Cậu biết trên cái cây mà chúng ta đang ngồi dưới đây từng có người bị treo lên và phanh sống không?"

Nhưng cậu chưa sẵn sàng cho những cuộc đối thoại về vẻ ngoài quỷ ám của mình, kể cả khi Giotto có coi nó là một thứ gì đẹp đẽ đi chăng nữa. Và Cozart nghĩ những câu chuyện kinh hoàng mình từng được biết một cách không mong muốn ngày xưa giờ hóa ra lại có ích, khi đôi mắt citrine quý giá mở to, kinh ngạc, sợ hãi, và Giotto đặt mũ của cậu lên ngực mình để có thể nhìn lên vòm cây xanh mướt trên đầu rõ ràng hơn, như thể bất thình lình sẽ có một cái xác đỏ lòm máu xuất hiện. Dù người con trai tóc vàng không có bất cứ câu nào để ngăn cậu kể tiếp, hay đơn giản là một câu cảm thán ghê tởm cũng không.

Khiếp sợ là một chuyện, tò mò là một chuyện khác.

Và Cozart cần cái sự tò mò này, vì cậu không hề muốn nhắc tới thứ biểu tượng trong mắt mình, nhắc tới cái thứ giống như một loài côn trùng, một thứ ấn ký, một thứ ma thuật hắc ám khắc vào biển máu này. Cậu cần sự tò mò của Giotto để thay đổi câu chuyện. "Tớ cũng không còn nhớ tại sao ông ta, hay bà ta, lại bị đối xử như thế. Chuyện gì chẳng xảy ra được. Có thể cậu còn chẳng biết tại sao sọ mình bị thổi tung dù kẻ chĩa sũng vào đầu cậu ngay trước mặt."

"Tớ sợ thị trấn này." Thiếu niên tóc đỏ thì thầm. Dù nỗi sợ của cậu có vì một lý do mang tính cá nhân hơn phần lớn người dân ở đây, thì thành thực mà nói, Simon Cozart sợ cái thị trấn này. "Kể cả tụi trẻ con chúng mình cũng chẳng được yên ổn nổi. Cậu sẽ nghĩ rằng thứ đốn mạt khốn nạn nào lại xuống tay với trẻ con chứ, phải không? Không, tất cả đều cùng một giuộc hết. Nó là một cái vòng luẩn quẩn thôi, Giotto. Một lúc nào đó, ác nghiệt rồi sẽ nổ tung ra, và hướng nó tới những người ở thế yếu hơn lúc nào cũng dễ hơn hẳn."

"Nhưng điều đó...", Giotto cắn môi. "... không đúng."

"Ừ, tất nhiên." Ai cũng biết điều đó. Và cậu con trai tóc vàng không phải người duy nhất nói rằng điều đó là sai.

Cũng không phải là người đầu tiên. Bất kể là người đầu tiên ở thị trấn này, hay là người đầu tiên mà Cozart biết nói ra câu đó. Cả hai đều không phải.

Một lần nữa, cậu chưa sẵn sàng để nói về chuyện ấy.

"Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết đây là mũ của ai." Chất vải có chút thô cứng chụp lên đầu thiếu niên tóc đỏ khi người bên dưới chớp mắt, ngón tay dài và chai lướt qua những sợi tóc mái màu cánh mẫu đơn. Cozart cười khổ, đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ ngay ngắn trên đầu.

"Cậu vẫn không tin tớ tự mua nó hả?"

"Trực giác tớ nói là không phải."

"... Haha, quả này đúng hết cãi thật!" Cậu véo lên má thiếu niên tóc vàng một cú. "Trực giác cậu làm được nhiều trò phết nhỉ, Giotto?"

"Nè!" Đối phương phản đối với một giọng như đang dỗi, dù để yên cho ngón tay cậu xoa những vòng tròn trên má cậu ấy sau đó. "Chính cậu là người nói rằng tớ nên nghe trực giác của bản thân nhiều hơn kia mà!"

Vì trực giác của cậu ấy luôn đúng, như thể nó không còn thuộc về phạm trù giác quan của con người mà là một thiên thần hộ mệnh nào đó bảo vệ cho cậu ấy khỏi những nguy hiểm kề cận hay những rắc rối tiềm năng vậy.

Cozart cười khẽ.

Giotto mà có thiên thần hộ mệnh thì cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm, thực lòng là vậy.

"Bởi vì cậu ấy tốt một cách đáng sợ, anh à.

Trong những cuốn sách mà em được thừa kế từ anh, có một tiểu thuyết gia nào đó em không nhớ tên lắm, viết như thế này. "Cuộc sống là một tấm gương. Nhăn mặt với nó, nó sẽ cau có lại; mỉm cười với nó, nó sẽ đáp lại nhiệt thành."¹ Em nghĩ đó câu đó khá đúng, ít nhất là với cậu ấy. Ấm áp và nhân hậu, vô tư và lạc quan, cậu ấy đối xử với mọi người bằng sự tử tế chân thành tới nỗi những trái tim băng giá nhất cũng không thể không tan chảy và những bộ mặt cau có nhất cũng phải dịu lại.

Thật lạ làm sao, em có đủ kinh nghiệm để cảnh báo bản thân rằng đừng trông chờ gì vào sự nhân hậu. Em xin lỗi, em nghe mới giống một đứa bội bạc làm sao, nhất là khi anh đã cho em biết thế nào là hơi ấm tình thương và nắm lấy tay đứa trẻ lạc là em suốt sáu năm ròng. Nhưng kể cả thế, lòng nhân hậu của anh đã giết anh, và em biết phải cảm thấy thế nào bây giờ? Em không muốn hy vọng vào lòng tốt của ai đó một lần nữa; thế rồi, em thấy mình quỳ xuống dưới sự dịu dàng của cậu ấy.

Tụi em gặp nhau buồn cười lắm anh. Trần đời này còn ai có thể chạy cả một quãng đường dài chỉ để trả lại ví cho một người lạ mặt đến cái tên còn không biết chứ? Ừ, cậu ấy đấy. Tốt một cách giản đơn như thế. Cậu ấy có một đôi mắt đầy ánh sáng, giống như anh vậy. Như một con thiêu thân, em lại lao đầu vào ánh sáng đó, và trước khi em kịp nhận ra thì em đã bắt lấy tay cậu ấy.

Em không thể giải thích tại sao, nhưng cảm giác trái tim em lúc đó đã đập lại một lần nữa."

"Vậy, phần thưởng cho tớ đâu?"

"Cậu mà quan tâm tới mấy bài kinh như cái mũ tớ lúc này thì cậu đã thuộc lòng được Thánh ca rồi."

"Chúa sẽ tha thứ cho tớ thôi." Giotto phồng má, dụi mặt vào tay Cozart lần cuối trước khi chống tay lên đất ngồi dậy, rồi quay người lại, hất nhẹ viền mũ khiến nó lệch sang một bên khi cười nghịch ngợm. "Cậu có vẻ quý cái mũ này, giữa cả hai hẳn phải có cả một lịch sử."

"Cậu định dùng trực giác để đọc quá khứ đấy à?"

"Cái vừa rồi là suy luận thuần thúy!"

"Chịu đấy." Cozart gõ nhẹ lên giữa trán Giotto, cười khẽ. Đối với người con trai sở hữu đôi mắt trong veo này, quả thật cậu không thể nào cảm thấy khó chịu nổi. Kể cả khi cuộc nói chuyện này đang gợi lại cho Cozart những ký ức ngạt thở và bỏng rát râm ran, thì cậu cũng không thể bắt bản thân ngưng lại những cử chỉ dịu dàng đối với người con trai ấy.

Hơn cả một phản xạ, giống như là điều hiển nhiên.

Có thể là vì cậu cũng muốn họ gặp nhau. Giotto, và anh ấy.

Như bao đứa trẻ khác lớn lên trong ánh mặt trời miền Nam nước Ý và những cơn gió lộng từ ngoài vịnh Palermo, Cozart yêu những câu chuyện về những Robin Hood của xứ Sicily.

Như mọi thiếu niên học cách ăn ô liu, đượm mình trong hương cam chanh, mỗi buổi chiều sải bước bách bộ qua những ngôi nhà đá và trông ra những mỏm núi bất tận, Giotto cũng để đôi mắt mình mở to với trầm trồ hiện hữu khi nghe chuyện về những người anh hùng bí ẩn trong truyền thuyết.

Cozart chắc rằng Giotto cũng sẽ thấy yêu mến anh ấy, như cách cậu yêu mến anh ấy, từng và vẫn đang đến tận bây giờ.

Ước gì hai người có thể gặp nhau.

Nhưng bây giờ không phải lúc.

"Nó là của... thầy tớ."

Reo một tiếng "Ồ" xuýt xoa khe khẽ, Giotto sau đó nhíu mày, thắc mắc. "Tớ không biết cậu từng đến trường đấy."

Thì Cozart cũng có bao giờ đi học. "Không hẳn." Cậu gãi má, bối rối không biết truyền đạt sao những ý nghĩ lộn xộn trong đầu mình. "Không phải "thầy" theo nghĩa ấy. Ừm, ý tớ là... anh ấy chỉ dạy cho tớ rất nhiều thứ. Mấy kiến thức thường thức, vài mẹo mặc cả, thêm mấy kĩ năng cần thiết để chăm sóc bản thân..."

Và cả cách để sinh tồn đến khi biển đen tĩnh lặng phản chiếu ánh bình minh lấp lánh.

"Nghe cứ như một đại pháp sư thông tuệ vậy!" Giọng cậu con trai tóc vàng reo khẽ lên, hâm mộ, trước khi nhỏ xuống. "Cậu hẳn yêu quý người đó lắm, ha?"

"Ai cũng yêu quý anh ấy hết, thật đó." Cozart cười khẽ, trìu mến. Giotto mấp máy môi, có lẽ định nói gì, nhưng rồi mím môi lại. Má đỏ lên, cậu ấy nhích người gần về phía Cozart hơn, thì thầm gần như trách móc. "Người như thế mà cậu chẳng kể gì với tớ cả."

Thiếu niên tóc đỏ nhún vai.

"Thì cậu cũng đâu có hỏi."

Giotto bĩu môi, và không kìm được liên tưởng đến một con mèo xù lông, Cozart đưa tay xoa rối mái tóc vàng óng lên. "Cậu cũng sẽ quý anh ấy, chắc chắn đấy."

"Tớ còn chưa gặp anh ta bao giờ."

"Có những thứ tớ tự nhiên biết, thế đó."

"Như cái lần cậu "biết" rằng cô cậu sẽ quý tớ và lần đầu gặp mặt tớ ăn nguyên cái cửa vào mặt ấy hả?"

"Cậu thừa biết dì sập cửa để quát tớ mà! Làm như chị Beatrice lúc đó không mắng cho cậu một trận vì đi đến nửa đêm mới về ấy."

"Lý do là vì ai đó phải dừng lại mấy phút để vuốt mèo, nhỉ?"

"Này nha, cậu là người đòi mang Lenny về nuôi chứ không phải tớ đâu nhé. Cái gì mà "Không thể để nó ở ngoài trời đêm lạnh như thế này được", đêm mù mịt sương giăng tớ với cậu trèo mái nhà người khác chỉ để bắt mèo."

"Tớ nhớ mà. Quỷ nhỏ bị thương ở chân mà nó cào đau thấy ớn. Giờ Lenny nó leo lên đầu G ngồi luôn rồi, mấy ngày nữa là nó thao túng cả cái nhà cho mà xem. Đến lúc đó tớ xách sang giả lại cho cậu."

"Cái tên này, thiếu trách nhiệm vậy mà được hả?"

"Khi nào thấy nhớ tiếng khè với mấy vết cào của nó thì tớ đón về."

"Cậu nói thế cứ như là tụi mình đang có một đứa co..."

Cậu bặm môi lại, trước khi những từ ngữ cấm kị nhảy ra khỏi miệng cùng với âm thanh trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, đập mạnh đến nỗi cậu ngờ rằng người thiếu niên tóc vàng trước mặt cậu đây có thể nghe thấy từng tiếng thùm thụp rõ ràng, kể cả khi cậu ấy chống tay và ngồi thẳng người lên, không hề áp tai vào sát khuôn ngực cậu. "Cứ như tụi mình có cái gì cơ?" Nụ cười vẫn tươi tắn trên môi, không hề bị ảnh hưởng bởi phút ngập ngừng chùng xuống của cậu, Giotto hỏi với giọng vui vẻ, như thể hai người họ vẫn đang dở cuộc chuyện trò nhắng nhít hồn nhiên mọi khi, như thể trong đầu Cozart không hề bật lên cái liên tưởng xấu xí tội lỗi kia.

Cậu muốn nhắm mắt lại. Nhắm mắt và giả vờ rằng trước mặt mình không phải là đôi mắt citrine rực rỡ, đôi mắt mà lửa nhảy múa trong đó, đôi mắt mà trong những phút yếu lòng, ác quỷ tham lam thì thầm vào tai cậu, ước gì chúng chỉ nhìn mỗi mình cậu mà thôi, đôi mắt đốt cháy cậu, kể cả trong những cơn mơ không rõ hình thù.

Thay vào đó, Cozart chỉ khẽ nhún vai, tự vo tròn những suy nghĩ khiến bề trên nhìn vào sẽ nhíu mày, chôn sâu chúng xuống, và cười nhẹ.

"... Một đứa em trai." Cậu nhún vai. Đưa tay chỉnh lại mũ cho ngay ngắn trên đầu, cẳng tay che đi bất cứ biểu cảm nào có thể phản bội lại giọng nói điềm tĩnh của mình. "Giống như tụi mình có một đứa em trai nhỏ vậy đó." Bỏ tay xuống, Cozart vui vẻ. "Giờ thì không phải mỗi G mới thể làm anh nhé!"

Trông Giotto bối rối, và người con trai tóc đỏ thoáng sợ hãi, nếu lỡ như cậu ấy biết, nếu cậu ấy mơ hồ cảm nhận được...

'Em có sai không?

Không điều khiển được trái tim của em, có phải em đã sai không anh?

Em không sợ máu. Huyết đổ lên mình? Em không sợ. Em là một phần của nơi này, máu em nhỏ giọt trên đất nơi đây vô số lần. Máu em quyện vào thị trấn này, em không sợ nếu nó loang trên đất một lần nữa. Dù có là lần cuối cùng nó được đổ thì em cũng không sợ.

Nhưng như anh đã nói, và đã tuân theo lời nói đó đến tận lúc thần chết cướp anh đi: mất đi một người quan trọng thậm chí còn đáng sợ hơn cả mất đi một cánh tay.

Đến tận trước khi  anh đi xa, em vẫn nghĩ câu nói đó thật là vớ vẩn. Em thậm chí còn nghĩ, hẳn anh chưa từng nghe thấy tiếng thét thảm thiết của những người bị phanh sống bao giờ. (Cái mà, chắc chắn anh còn nghe, thậm chí là chứng kiến, nhiều hơn cả em. Em chỉ là đứa trẻ con, em biết gì mà đánh giá chứ?) Em ước gì em đã nói thẳng với anh rằng câu nói của anh thật là ngu ngốc, để anh đỏ bừng mặt, vò rối tóc em lên và tuôn ra một tràng lộn xộn chữ nghĩa để phản biện lại. Em ước gì anh không chọn cách chứng minh rằng anh đúng bằng cách chết đi, ném em vào lại cái vực thẳm tối đen gọi là thị trấn nơi chúng ta lớn lên mà anh đã kéo em ra. Em ước gì số phận không cười vào mặt em một lần nữa như thế này, giới thiệu cho em gặp cậu ấy, và thì thầm vào tai em bằng giọng giễu cợt.

Rằng bị phán xét bởi Chúa, hay mất đi tình bạn này, cái nào đáng sợ hơn?

Chết cháy trong lửa thành Sodom³, hay đôi mắt kia nhìn tới mình với sự kinh tởm và ghê sợ, cái nào đáng sợ hơn?

Em không biết. Anh ơi, em không biết. Tưởng tượng đến nó cũng đủ khiến em lẩy bẩy cả tay chân. Em sợ lắm. Em nghĩ em không còn sợ cái gì được nữa, nhưng cuối cùng thì cảm giác run rẩy đe dọa đánh gục em xuống vẫn hiện lên khi em nghĩ tới việc cậu ấy sẽ rời bỏ em.

Rằng em không còn có thể nói chuyện vui vẻ với cậu ấy, dưới gốc cây Bosnia đầu thị trấn chúng ta. Rằng em sẽ mất cậu ấy.

Và em thậm chí còn không thể đổ tội cho ai vì điều đó. Em đổ tội cho những kẻ khốn khác, em đổ tội cho tính anh hùng của người Sicily, em đổ tội cho cái chết mang anh đi khỏi em. Nhưng nếu cậu ấy rời bỏ em, vì tình cảm này.

Thì kẻ duy nhất đáng ghê tởm chỉ có em thôi. '

"... Là em gái."

Giotto giật giật phần áo vùng vai cậu. Giọng nhỏ và hiền lành. "Lenny là một quý cô đầy kiêu hãnh đó."

"... Ồ." Cozart đáp lại một cách ngây ngốc. Tối hôm đó tối quá, cậu còn chẳng nhìn rõ con mèo mà họ vất vả dụ dỗ để bắt đến nỗi trượt chân ngã khỏi mái nhà người khác là đực hay cái. Cậu chỉ nhớ lửa của mình bao lấy cả hai, và Giotto ngã đè lên cậu khi cả hai nằm ẹp ra vỉa hè đá nhấp nhô, Lenny kêu meo meo trong vòng ôm của thiếu niên tóc vàng và tóc cậu ấy đượm mùi cỏ khô cùng mùi nắng ngai ngái.

Như lúc này.

'Em không chối nổi.

Em yêu cậu ấy, anh ơi.

Và có thể anh sẽ phán xét em đấy, vì anh cũng là một con chiên ngoan ngoãn dự nhà thờ vào mỗi sáng Chủ nhật cơ mà.

Nhưng em có thể cười và nói, em chẳng bận tâm đâu.

Anh chết rồi. Nên anh sẽ đem giấu tình cảm này xuống mồ cùng với anh. Thiêu nó cùng với ngọn lửa đã thiêu cháy anh thành cát bụi.

Hoặc, em xin lỗi.

Nhưng Simons à, xin anh đấy.

Trở thành anh hùng của em một lần nữa, như cách anh đã làm khi em là đứa trẻ bảy tuổi sợ hãi và lạc lối, vì giờ em cũng sợ hãi và lạc lối lắm. Trở thành anh hùng của em, và nói với em rằng miễn là Giotto không biết, thì chẳng có chuyện gì sai cả.

Miễn là em còn đội mũ của anh, và giấu những suy nghĩ cấm kị đen tối này vào sâu trong tâm trí, thì chẳng có chuyện gì sai cả.'

Đến tận lúc anh ấy chết rồi, tôi vẫn dựa vào anh ấy để cầu xin sự bảo vệ.

Cozart thở mạnh, và đứng dậy, phủi bỏ cỏ khô dính trên ống quần. "Được rồi, cho tớ nựng em gái của chúng ta một tí đi. Thật đó, cậu được nuôi con bé vì dì tớ dị ứng lông mèo thôi đấy. Khi nào bế nó đến đài phun nước gặp tớ đi chứ."

"Rồi nó sẽ chạy tọt đi cho mà xem, khỏi tìm luôn!" Giotto hấp tấp nói khi đứng dậy theo cậu, bĩu môi than phiền. Nét mặt tươi tắn chợt đông lại trên mặt, cùng với bước chân đang nhích lên trước bỗng khựng lại bất chợt. Chẳng hiểu tại sao cậu biết, Cozart còn chẳng quan sát Giotto nhiều đến vậy bất chấp thứ cảm xúc xấu xí gào thét trong tim cậu, cậu chỉ nhận ra hành động của đối phương đột ngột không được tự nhiên. Nên cậu hỏi, nhẹ giọng để không tạo cảm giác áp lực. "Sao thế?"

"Ờm..." Tiếng của cậu đẩy thiếu niên tóc vàng vào một trạng thái lúng túng. "Cậu định về nhà... tớ... ấy hả?"

Hai chữ "dĩ nhiên" vừa đến được đầu lưỡi người con trai tóc đỏ, Giotto đã quay sang cậu, điệu cười vui vẻ gượng gạo. "Hay như cậu nói, để tớ đem Lenny ra chỗ đài phun nước?"

Cozart nhớ tới những lời đồn mà cậu nghe được khi phụ giúp chủ quán rượu khuân những thùng bia thủy tinh ra sau nhà. Nhớ tới những lời xì xầm khi cậu đi trong ngõ tối, nơi những bà nội trợ bàn tán khi vừa kết thúc công việc giặt là. Và dì cậu, cùng bà phụ bếp, nhăn mặt và nhìn nhau ý nhị khi đọc xong tờ báo buổi sáng, về cuộc bầu cử thị trưởng tiếp theo của thị trấn này.

Và cuối cùng, là Giotto và G đang ở với ai.

Mọi chuyện, thế là khớp với nhau như những cái bánh răng đồng hồ.

"Người của Ballazzo đến uy hiếp bác cậu rút khỏi cuộc bầu cử à?"

"Cái... Không!"

Đôi mắt đỏ ruby chỉ nheo lại trước điệu bộ giật mình cùng nét thảng thốt không giấu nổi trên khuôn mặt trẻ con của người kia. Nhìn cậu ấy hoang mang cùng kinh hoàng, lặng người đi một chốc, rồi bất thình lình nheo mắt và mím môi, cau hàng lông mày lại trong biểu cảm rõ ràng là giận dữ - Cozart nhận ra, a, mình lại làm thế nữa.

Lại để cậu ấy thấy mặt tối của thị trấn này, trong khi G giấu nó đi khỏi cậu ấy. Cái mà, giờ khiến Giotto cảm thấy tức giận, và cậu thì thấy cơn giận đó vô cùng thỏa đáng.

Bóng tối nơi này đã cướp đi thầy cậu. Và Simon Cozart thì chỉ là một đứa trẻ con mười bốn tuổi, chẳng có sức lực lẫn khả năng để ngăn chặn bóng tối đấy trườn tới người cậu yêu. Cách duy nhất ngăn nó không bắt đi người quan trọng của cậu quá sớm, là để cậu ấy nhận ra rằng nó đang ở gần cậu ấy đến mức nào.

Và lần này thì quá gần. Bác cậu ấy là thị trưởng đương nhiệm. Giotto còn chưa phản đối câu nói của cậu khi nãy. Nếu những lời phong thanh trên đường phố là đúng, hẳn nhà cậu ấy đang bị quấy rầy dữ lắm. Kẻ đang đe dọa cậu ấy có sự hậu thuẫn của bọn tội phạm tới từ phương Bắc. Giotto phải biết chuyện gì đang xảy ra, vì trong mọi cách chết, xuống mồ một cách vô tri và không hay biết gì hết, đối với Cozart, đó là cách chết ngu xuẩn nhất.

G sẽ ghét cậu lắm, Cozart ngơ ngẩn nghĩ như thế. Đưa tay kéo mũ sụp xuống, cậu thở dài. Cậu vẫn sẽ nói cho Giotto biết thôi, vì đây là cách để cậu bảo vệ mặt trời của mình.

'Em đã mất anh rồi. Lần này, thay vì vùi mình trong ánh sáng và hưởng thụ hơi ấm của nó một cách vô dụng, em sẽ chỉ theo sau nó, trên con đường mà nó không chiếu tới thôi.

Em không biết em có thể làm gì, nhưng em sẽ cố hểt sức để bảo vệ cậu ấy.

Miễn là cậu ấy bình yên. '

"Vậy, cậu muốn biết người ta đang nói gì về cuộc bầu cử thị trưởng lần này không?"

- Gửi tới Samuele Simons, người thầy, người anh trai, người từng cho em biết rằng ở nơi tối tăm này cũng có ánh sáng tồn tại -
Em trai, con của phù thủy Đỏ
𝓢𝓲𝓶𝓸𝓷 𝓒𝓸𝔃𝓪𝓻𝓽



¹: "Cuộc sống là một tấm gương. Nhăn mặt với nó, nó sẽ cau có lại; mỉm cười với nó, nó sẽ đáp lại nhiệt thành." Nguyên văn: "Life is a mirror: if you frown at it, it frowns back; if you smile, it returns the greeting". Đây là câu của William Makepeace Thackeray (1811-1863) Như có thể thấy thì bối cảnh của fic này lấy năm 1832, và thực ra thì Roo cũng không có thời gian chính xác khi nào thì W.M.Thackeray nói câu trên, nên mọi người cứ nghĩ là ông ấy nói trước năm 1832 đi. (Nhưng đừng coi là thật, thông tin chưa xác thực đấy)

²: Thành Sodom: một trong những thành phố lớn nhất ở phía đông của Jordan được nhắc tới trong sách Sáng thế và kinh Tân ước. Theo ghi chép, Đức Chúa trời đã dùng lửa cùng lưu huỳnh để hủy diệt Sodom, nguyên nhân là vì những người đàn ông nơi đây đều có thói dâm đãng và "phạm vào tội" đồng tính luyến ái. (Tuy đồng tính luyến ái không phải là tội lỗi duy nhất mà Sodom mắc phải, nó dường như là lý do chính dẫn đến sự hủy diệt thành này. Đây cũng là nguồn gốc của từ "Sodomy" trong tiếng Anh - một từ để chỉ sự giao hợp giữa hai người đàn ông với nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com