Chương 2: Sasagawa Ryohei
Mãi đến chiều Tsuna mới xong chuyện và trở về. Tay vừa chạm nhẹ vào cánh cửa thì cánh cửa đã bị ngã ra phía sau để lộ ra toàn bộ khung cảnh bên trong. Căn phòng khách hình như vừa xảy ra đánh nhau, bàn ghế, đồ đạc cả cửa sổ đều không còn nguyên vẹn. Nhưng cậu đâu có quan tâm đến những thứ đó Tsuna vội chạy vào trong gọi lớn.
"...Hayato."
Hôm nay cậu ra ngoài sợ rằng Gokudera đã xảy ra chuyện. Cũng tại cậu bình thường không cho thuộc hạ bảo vệ mình nên khi Gokudera dọn đến cậu cũng chưa từng suy nghĩ đến chuyện này.
" Hayato."
Tsuna chạy vào tìm từng phòng nhưng không thấy người đâu cả. Thứ cậu thấy là mấy căn phòng bên trong đều tan nát y như bên ngoài.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động. Tsuna quay người lại thì thấy Gokudera đang từ ngoài bước vào.
" Juudaime." Gokudera một thân thương tích giống như là mới vừa đánh nhau xong mà trở về.
Ban đầu Tsuna có chút kinh ngạc với cách gọi này nhưng rồi lại chú ý đến mấy vết thương trên người Gokudera. Vết thương cũ vừa đỡ hơn lại bị thương tiếp.
" Đã xảy ra chuyện gì?" Tsuna hỏi.
"...." Thế là Gokudera đã kể lại chuyện xảy ra sáng nay.
______Vào sáng hôm nay_____
Trong phòng khách.
Tsuna không có nhà Gokudera đã thay mặt đón tiếp một vị khách đặc biệt ồn ào.
" Ngươi là ai?" Không biết vì nguyên nhân gì chỉ nhìn thôi Gokudera đã không ưa nổi người này.
Ryohei trả lời "Sasagwa Ryohei. Cậu là ai?"
" Tên ta là Gokudera Hayato."
Ánh mắt Ryohei đột nhiên loé lên kích động mà hỏi "Cậu là người hầu của Sawada Tsunayoshi hả?"
Gokudera nghe đến đây thì tay đã run bần bật đứng lên muốn đánh người.
" Ai là người hầu hả?" Cậu muốn cho tên không biết ăn nói này nổ banh xác nhưng chợt nhớ ra gì đó liền hỏi "...Ngươi là vị hôn thê của cậu ta?"
" Thì sao?"
Đây chính là không phủ nhận.
Gokudera ngồi xuống nói tiếp câu chuyện "Ta cũng là 1 trong 7 vị hôn thê của cậu ta."
" CÁI GÌ?" Ryohei hét lên một cách đáng sợ, rõ ràng đã nghe thấy một điều không tưởng. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại "Thì ra là vậy. Ta đã nghĩ người thừa kế tương lai của Vongola chắc là sẽ không chỉ có một vị hôn thê. Hoá ra có tận 7 người.
Đến khi Ryohei bình tĩnh thì người kích động lại là Gokudera. Cậu mở to đôi mắt như sắp rớt ra ngoài mà hỏi "Ngươi nói người thừa kế tương lai của Vongola là sao?"
" Ngươi là vị hôn thê của cậu ta mà không biết à. Sawada Tsunayoshi là người thừa kế tương lai của Vongola. Vongola Decimo."
"..."
Gokudera cần thời gian để tiêu hóa chuyện này. Đúng là cậu chưa bao giờ tìm hiểu về thân phận của người kia. Nhưng có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đó là Vongola Decimo.
" Không thể nào...." Gokudera đang mơ hồ thì Ryohei đã đưa giấy hôn ước đến trước mặt cậu.
Bình thường Ryohei rất dễ quên nên mỗi lần quên đều lấy tờ giấy này ra xem. Đó là lý do nó đã trở nên nhăn nhó đến khó coi.
Gokudera nhìn thân phận vị hôn phu ghi bên trên mới tin là sự thật.
Trong thế giới ngầm hôn ước với Boss Mafia là chuyện rất quan trọng đặc biệt khi đó lại là gia tộc Vongola, gia tộc đứng đầu thế giới ngầm. Nếu hai bên không tình nguyện hủy hôn thì mối hôm ước này sẽ theo họ cả đời.
".... Vậy ngươi đến đây là vì chuyện gì?" Gokudera chưa định thần hỏi.
" Ta muốn nói chuyện với cậu ta. Không phải cái tên đầu bạch tuộc như ngươi."
" Ngươi nói ai là đầu bạch tuộc hả?"
Tâm trạng đang bực bội cả hai lao vào đánh nhau. Kết quả trận đấu khiến cả căn nhà bị biến thành chiến trường.
_________Câu chuyện chính là như vậy.____
" Thế người đâu rồi?" Tsuna sau khi nghe xong không khỏi thở dài.
" Tôi không tìm thấy."
Đánh nhau một trận Ryohei rời khỏi nhưng Gokudera không cam tâm kết quả cả hai chạy thêm một vòng xung quanh. Không lâu sau đó Ryohei biến mất Gokudera mới trở về. Thế là buổi sáng tốt lành đã đi toang.
Tsuna thở dài ảo não lần nữa. Chẳng lẽ vì một cách xưng hô mà đánh nhau. Mà cũng phải Gokudera đã đánh nhau với người khác chỉ vì vài câu nói còn gì.
" Được rồi không có chuyện gì đâu." Tsuna nhìn nơi này không thể ở được nữa rồi.
Gokudera cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó sau một lúc quyết định hỏi thẳng "Ngài là Boss của Vongola?"
" Tôi chưa nhậm chức nhưng cậu nói như thế cũng không sai."
"...." Gokudera không biết phải nói gì. Cậu luôn không được mafia công nhận. Gia nhập Vongola là ước mơ cả đời nhưng cậu muốn dùng thực lực để thực hiện chứ không phải là cách này.
Tsuna nhìn Gokudera bằng ánh mắt phứt tạp.
" Nơi này tạm thời không thể ở nữa rồi theo tôi đến khách sạn trước đi."
' Trực tiếp vậy sao?' Gokudera lắc mạnh đầu rõ ràng biết người kia không có ý đó nhưng sao bản thân lại nghĩ đến.
Sau đó Tsuna cho người đến dọn dẹp tu sửa khoảng vài ngày nữa họ mới có thể trở về.
Khách sạn ở Namimori.
Đây không biết có phải do sắp đặt trước hay chỉ là tình cờ mà chỉ có sót lại duy nhất một căn phòng.
Gokudera bước vào phòng chân run lên từng đợt.
Chuyện này là có sắp đặt trước!
Đây không phải là tình cờ!
Gokudera ôm đầu mình la hét trong thầm lặng.
Một lúc sau Tsuna đem hành lý bước vào.
" Tôi đi tắm trước đây." Vừa đặt hành lý xuống Tsuna đã bước vào phòng tắm bỏ lại câu nói gây hiểu lầm.
Nghe vậy Gokudera run rẩy thêm chập nữa 'Ngài ấy muốn làm gì?'
5 phút sau trôi qua cảnh tượng trong phòng càng thêm căng thẳng. Gokudera ngồi trên giường như tượng đá. Cơ thể không hoạt động nhưng đầu lại hoạt động hết công suất.
10 phút sau Gokudera sắp hóa đá lúc này Tsuna mới bước ra.
Mái tóc nâu ướt đẫm rũ xuống trong mê người. Chiếc khăn tắm vắt ngang cổ. Dù với góc nhìn nào cũng là người đàn ông trưởng thành quyến rũ. Nhưng thực chất đây chỉ là góc nhìn của Gokudera. Tsuna lấy khăn lau tóc mình rồi quay sang Gokudera.
" Cậu đi tắm đi."
'.... Tắm????'
Chỉ một câu nói đã khiến mặt Gokudera đỏ bừng bừng. Sau đó cũng nghe lời bước vào phòng tắm. Phải nói là trí tưởng tượng của Gokudera thật sự rất phong phú.
Bên trong phòng tắm. Gokudera xả dòng nước lạnh trên người quên luôn việc mình đang bị thương. Có thể cậu còn không ý thức được mình đang tắm.
' Ngài ấy muốn làm thật sao? Ngài ấy là Boss Vongola. Còn cứu mình một mạng.'
Nhớ đến sự ân cần của người kia khuôn mặt Gokudera đỏ không thể đỏ hơn nữa. Cậu đập đầu vào tường cho trấn tĩnh lại nhưng vô tình tạo ra tiếng động.
Tsuna bên ngoài nghe thấy âm thanh có chút lo lắng bước lại gần gõ cửa phòng tắm.
" Hayato cậu sao rồi?"
Nhưng bên trong Gokudera đang thần kinh chấn động căn bản không nghe thấy tiếng gọi bên ngoài. Cậu vẫn đập đầu vào tường.
" Hayato..."
Lúc này Gokudera mới nghe thấy, nhưng tiếng gõ cửa dồn dập càng làm cậu sợ hơn. Vẻ mặt hốt hoảng lạc mất phương hướng không biết có nên mở cửa hay là giả vờ không nghe thấy. Nhưng nếu còn không mở cửa có khi nào người đó sẽ đạp cửa xông vào không. Nghĩ vậy cậu lấy hết can đảm mở hé cửa nhìn ra bên ngoài.
"...."
Trước mặt Gokudera là Tsuna đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Thấy cửa phòng mở Tsuna mới an tâm, chợt lại nhìn thấy Gokudera ló đầu ra lộ ra chiếc cổ ướt đẫm trên trán còn có một vết đỏ.
" Juudaime..."
" Không có gì. Tôi lo cậu ngất ở bên trong thôi."
Tsuna quay đi thật nhanh che đi vẻ mặt ngại ngùng. Gokudera cũng đóng cửa lại không quên khóa thật chặt.
Sau đó không biết vì lý do gì Gokudera tắm tới 1 tiếng đồng hồ đến khi bước ra khỏi phòng tắm thì sắc trời đã tối. Cuối cùng cậu cũng bước ra nhưng người kia thì đã ngủ từ lúc nào rồi. Chỉ thấy một bên giường vẫn còn để trống đây là muốn cậu ngủ chung giường. Đấu tranh nội tâm cả một buổi cuối cùng Gokudera cũng nằm xuống cơ thể vẫn không khỏi run rẩy.
__________
2 tiếng sau.
XOẢNG
Đánh thức cả hai là tiếng cửa kính vỡ tan thành. Tsuna ngồi bật dậy tưởng là sát thủ tấn công không ngờ lại nghe thấy một tiếng hét chói tai.
" SAWADA TSUNAYOSHI."
Ai đó đang gọi tên cậu âm thanh đủ để đánh thức toàn bộ người trong khách sạn.
Tsuna nhìn người xuất hiện bên khung cửa sổ lại nhìn mảnh vỡ thủy tinh vang khắp nơi. Khoé miệng cậu giật giật không biết nên vui hay buồn. Cậu biết người kia sẽ trở lại dù sao thì anh ta cũng đến để hủy hôn chưa gặp được cậu làm sao rời đi được. Chỉ là cách gặp này chả tinh tế gì cả.
Trước mặt là Ryohei dán băng cá nhân khắp khuôn mặt sau trận đấu với Gokudera. Tay luôn nắm thành nắm đấm, toàn thân như bốc lửa. Cảm giác đầu tiên của Tsuna là người này quá hăng máu rồi.
" Anh là Sasagawa Ryohei?"
Tsuna gọi bằng anh là bởi vì theo thông tin Ryohei lớn hơn cậu 1 tuổi.
" Đúng vậy tôi là Sasagawa Ryohei. Đánh một trận đi Sawada Tsunayoshi. NẾU CẬU THUA PHẢI HỦY HÔN NGAY..."
Đối mặt với người luôn tràn đầy năng lượng như anh, thậm chí là vào lúc đáng lẽ phải say giấc như hiện tại cậu lại chả có tí tinh thần nào đánh nhau.
" Khoan đã." Tsuna lên tiếng muốn từ chối nhưng Ryohei đã lao đến rồi.
" Tôi không muốn nghe." Ryohei tấn công trước bất cứ lúc nào cũng tràn đầy khí thế.
Đột nhiên Gokudera xong vào chắn phía trước Tsuna trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Tay lấy từ đâu ra một đống bom "Chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu."
" Vậy thì giải quyết cậu trước GOKUDERA HAYATO."
Trận đấu xoay chuyển trở thành Gokudera đấu với Ryohei. Với người đánh nhau có thể đặt trên tất cả như Ryohei mà nó cả Tsuna cũng cạn lời. Cậu thậm chí không biết anh ta đến đây tìm cậu là để hủy hôn hay là để đánh nhau nữa.
Thấy cả hai càng đánh càng hăng Tsuna từ chán nản chuyển sang hài lòng 'Không tệ. Phu nhân của Vongola phải biết tự bảo vệ bản thân.'
Và rồi cậu nhìn căn phòng lộn xộn "Xem ra hôm nay không ngủ ở đây được rồi."
Tsuna quay lưng lại với đống bom khói phía sau xách theo vali của mình và của Gokudera đi ra khỏi khách sạn.
Sau xin lỗi cũng như đền bù kinh phí xây dựng lại cho khách sạn cậu kéo theo hai cái vali đi đến khách sạn gần đó để thuê phòng tiếp. Sau khi hoàn thành xong thủ tục Tsuna quay lại trận chiến, vào lúc này họ đã đánh nhau đến vị trí bên ngoài khách sạn, cũng may là một mảnh đất trống nên không cần phải đền bù thêm gì nữa. Nhưng do ảnh hưởng của trận chiến quá lớn cả hai đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Hết các cậu phải một mình kéo theo cả hai người đó vào bệnh viện.
Lại một đêm không ngủ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com