[1827<-100] Lost
[KHR Fanfic] Lost
Au: Nabari Hiyoshi
Cp: 1827<-100
-Ngài Byakuran, mời bước theo lối này... - Cô gái đó nói. Hắn gật đầu, bước theo cô gái nọ. Hắn không để ý mấy đến khuôn mặt của cô ta. Bởi những người khác ngoài hắn cũng như nhau mà thôi, đều vô dụng.
Hắn đã dùng sức mạnh của nhẫn Mare, di chuyển qua nhiều thế giới, và huỷ diệt chúng. Đây là thế giới cuối cùng còn sót lại trong khoảng không gian này, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ xoá sổ nó, như hắn đã từng làm rất nhiều lần.
Đi mãi, đi mãi theo chân cô gái nọ, hắn bắt đầu thấy mỏi. Và rồi một mùi hương dịu nhẹ theo không khí và gió tràn vào tiềm thức của hắn. Rồi một màu hồng phấn bao trùm đôi mắt hắn. Loài hoa kì diệu gì thế này?
Giữa rừng hoa đầy lạ lẫm này, một khuôn viên bằng đá đậm chất Châu Âu xuất hiện. Và một cậu trai trẻ đang đứng đó. Cô gái dẫn đường nọ khẽ cất tiếng:
-Thưa boss... Nhà Millefiore đã đến...
Byakuran đưa mắt nhìn cậu trai được gọi là boss kia, và thoáng ngạc nhiên. Chỉ có một từ xứng đáng dùng để gọi cậu: thiên thần. Cậu có đôi mắt màu caramel ấm áp cùng mái tóc nâu óng mượt. Làn da trắng hồng cùng nụ cười ánh nắng đầy mê hoặc. Cậu nhìn hắn, rồi nghiêng đầu:
-Chào mừng đến Vongola Familia... Tôi là Sawada Tsunayoshi... Vongola Decimo... Anh là Byakuran đúng không? Mời ngồi...
Tsuna mỉm cười cho cô gái kia lui trong lúc Byakuran ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng rót trà cho hắn và bản thân, cuối cùng cất tiếng:
-Hẳn là anh biết tôi mời anh đến đây để làm gì, đúng chứ?
Hắn ngẩng người, hắn đâu biết, chỉ nghe bảo là hắn được gọi đến thôi. Tsuna sớm nhận ra tình huống kì lạ này, cậu thở dài, nói khẽ:
-Kyoya-san... Anh lại như thế rồi...
Hả? Hắn lại được một phen ngạc nhiên. Ngoài hắn và cậu, còn ai chung quanh đây nữa chứ? Mà kể cũng lạ, Vongola đâu thể thiếu phòng bị đến vậy.
-Sao? Tsunayoshi... Đó là quyền của tôi... - Người con trai tóc đen bất ngờ xuất hiện và nói. Anh ta không phải là người Ý, nhưng lại khá cao.
Hắn đã từng nghe tới anh ta, Hibari Kyoya, hộ vệ mạnh nhất của Vongola.
Dựa theo lối nói chuyện, hắn có thể thấy họ có mối quan hệ rất tốt. Hừ... Sao cũng được, dù gì hắn cũng sẽ huỷ diệt thế giới này mà thôi...
Nhưng...
Sau cuộc gặp gỡ ấy...
Hắn không tài nào quên đi được nụ cười của cậu... Hắn ngày đêm mong ngóng tới nó... Muốn sở hữu nó... Muốn sở hữu cậu...
Không cách nào xoá nhoà...
.
Đoàng! Hắn sững người nhìn cậu ngã xuống, trên môi vẫn nở nụ cười đầy ma mị ấy. Rồi khi Hibari Kyoya xuất hiện thì hắn đã lui vào góc khuất mà quan sát.
Anh nâng cơ thể nhỏ bé của cậu lên, siết chặt vào lòng và rời đi. Cuối cùng, hắn chẳng làm được gì cho cậu.
Và hắn bất giác nhận ra. Thế giới này, không có cậu, thì chỉ là cặn bã. Bằng tông giọng lạnh lẽo, hắn ra lệnh:
-Tiếp tục kế hoạch 7^3...
.
"Ánh mắt đó... Hẳn là cậu không đồng ý với ta rồi nhỉ..."
'Cậu biết không? Ánh mắt của cậu lúc ấy... Thật đẹp...'
Rồi sau một khoảng thời gian dài, hắn được thả, với tâm trí đã bình yên. Hắn khôi phục Millefiore, rồi trở thành đồng minh của Vongola. Để được trở lại bên cậu, hắn luôn cố gắng hết sức.
Rồi đến một ngày, hắn nghe được rằng. Đôi tay của cậu đã nhuốm máu. Hẳn là cậu sẽ suy sụp lắm.
.
Mọi người ở Vongola, trừ Reborn, Hibari và Dino đều ruồng bỏ cậu.
.
-Tsunayoshi... Cậu ổn không đấy? - Hibari hỏi, anh nhìn Tsuna. Cậu nhắm mắt lại và đưa cho anh xấp hồ sơ, mỉm cười:
-Em ổn mà... Nhiệm vụ mới của anh đây... Cố lên nhé...
Anh nhìn cậu, rồi gật đầu, bước đi. Đợi không còn tiếng bước chân của anh vang vọng bên tai nữa, cậu đứng dậy.
Và rồi biến mất khỏi Vongola.
.
Cạch.
-Tsuna...? - Dino mở cửa bước vào, cất tiếng, như thường lệ. Từ ngày hôm đó anh có thói quen đến thăm cậu. Để ôm cậu vào lòng. Để cậu có thể khóc.
-... Tsuna? Em đâu rồi? - Dino gọi, nhìn quanh. Căn phòng vắng lặng. Lạnh lẽo. Như chưa từng có người nào ở đây.
"... Chiều nay đến thăm em, anh sẽ thấy tờ giấy này, vậy đừng tìm em, nội trong ngày hôm nay, em sẽ về..."
-Thôi được... - Dino cất tờ giấy nhỏ vào túi.
-Ngài Byakuran... Vongola Decimo vừa đến... Hiện giờ ngài ấy đang ở trong phòng riêng của ngài Irie Shouichi...
-Hả...? - Hắn bật dậy khỏi ghế, và rồi bình tĩnh lại, hắn nói - Được, ta biết rồi, ngươi lui đi...
Bước chậm trong dãy hành lang vắng lặng, rồi dừng lại trước cánh cửa kia. Hắn mở cánh cửa, với một khoảng cách đủ với tầm nhìn của hắn, với một sự im lặng kì lạ.
Để rồi trông thấy cậu suy sụp...
.
-Irie-kun...- Tsuna cười khi mở cửa bước vào và trông thấy anh đang xem xét một đống hồ sơ. Chà... Có lẽ cậu đã đúng khi cho anh đến đây làm việc.
-D-Decimo-san!! - Irie giật mình đứng dậy. Cậu đến thăm anh sao? Không hiểu sao tâm tình có chút vui.
-Gọi tôi là Tsuna... - Cậu lại cười, bước lại gần, Công việc ở Millefiore hợp với cậu chứ?
-Vâng! Rất ổn! - Irie cuối cùng cũng bình tĩnh mà nở nụ cười. Nhưng rồi anh khựng lại...Khoan. Khoan đã!
Chẳng phải hôm trước anh nghe tin cậu đã lỡ tay hạ sát boss của một nhà đã phản bội Vongola. Rồi sau đó lại được Byakuran nói cho anh biết cậu bị những hộ vệ khác ruồng bỏ. Hẳn cậu đã sốc lắm. Giờ anh mới để ý. Cậu ốm đi hẳn. Lại còn quầng thâm quanh mắt cậu. Đã bao lâu cậu không ngủ rồi?
-Tôi trốn việc đến đây gặp anh đấy! - Cậu khúc khích, và rồi nụ cười trên môi cậu đột nhiên tắt cái rụp, cậu hỏi:
-Anh có biết vụ của nhà Nightmare chưa?
Irie gật đầu. Dĩ nhiên. Anh đã điều tra về nó hằng trăm lần sau khi nghe tin tay cậu nhuốm máu. Và anh biết được. Nếu cậu không giết hắn. Có khả năng Vongola sẽ bị huỷ diệt. Và cậu đã làm đúng.
-Anh có thấy sợ tôi không?
Khẽ lắc đầu, Irie đứng dậy, bước tới chiếc giường cách bàn làm việc khoảng 2m, ngồi xuống, mỉm cười:
-Không... Không hề... Tôi sẽ luôn đứng về phía cậu! Ánh mắt quyết tâm của Irie khiến cho Tsuna thoáng chút ngạc nhiên. Cậu nhìn anh, rồi anh nhìn cậu.
Tách!
Nước mắt bất giác rơi.
Tsuna dụi dụi mắt, lắc đầu nguầy nguậy:
-Tôi... Tôi xin lỗi... Cảm ơn... Vì đã không bỏ rơi tôi... Irie-kun, cảm ơn... - Cậu vừa cười, vừa khóc, vừa dụi mắt liên hồi.
Irie không thể ngồi im được nữa. Nhưng anh phải làm gì bây giờ? Lặng lẽ, anh đứng dậy, kéo nhẹ tay của cậu, đủ để cậu ngồi lên chân anh. Rồi anh ôm lấy cậu.
-Cậu cứ khóc đi... Tsuna... Tôi biết... Tôi biết cậu không đáng phải chịu những điều này... Ở đây không ai chối bỏ cậu cả... Dù cả thế giới này có chối bỏ cậu, tôi sẽ không bao giờ để cậu một mình...
Tsuna dạo đầu có ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm lấy Irie mà khóc. Như một đứa trẻ.
Và rồi ngủ thiếp đi.
.
Byakuran đã nhìn thấy tất cả. Và... Hắn nhận ra. Cậu đã suy sụp đến mức nào. Cả việc Shouichi thích, à không, yêu cậu nữa...
Hắn bước vào, nhìn Irie, và Tsuna đang ngủ ở chiếc giường kia.
-Anh đến đây làm gì? Irie giờ không còn dè chừng hay lo sợ khi nói chuyện với hắn nữa. Từ lúc nào anh đã mạnh mẽ đến vậy?
Từ lúc anh tìm được người mà mình muốn bảo vệ...
-Ta đến thăm Tsuna-kun~ Không được à~? Hắn cười. Một nụ cười trên chiếc mặt nạ hắn đã đeo lên từ vài phút trước.
-Cậu ấy đã ngủ rồi... Irie trả lời. Anh đứng dậy, và hắn có thể nhìn thấy một cảm xúc mà trước đây anh chưa từng biểu lộ trước mặt hắn.
-Vongola... Thật không còn như tôi biết... Chưa bao giờ tôi muốn nó biến mất như bây giờ... Nó đã tổn thương tới Tsuna...
Và rồi không khí im lặng. Byakuran không còn cách nào khác là phải bước ra ngoài. Hắn, chẳng làm được gì cho cậu cả.
.
14/10, sinh nhật cậu. Hắn có một cuộc hẹn với Vongola Decimo, là cậu. Và hắn đưa cả Shouichi Irie theo.
.
14/10 sinh nhật cậu. Hibari sẽ về trước thời hạn nhiệm vụ để chúc mừng cậu và sẽ trừng phạt Vongola. Vì chúng làm tổn thương tới cậu.
.
23:58, 13/10. Toàn bộ Vongola, gồm Reborn, đang đi làm nhiệm vụ cho Đệ Cửu, các hộ vệ đang tránh mặt Tsuna, và Hibari, đang ở Namimori. Cả Boss của Cavallone nữa. Đều nhận được một tin nhắn từ Tsuna.
.
Và Hibari đã lao ra khỏi nhà của mình. Ra lệnh cho Kusakabe chuẩn bị trực thăng ngay sau lúc đó.
.
"Chính tôi sẽ đặt dấu chấm hết."
-Xong việc rồi... Giờ chúng ta dành thời gian còn lại để thư giãn chứ nhỉ? - Cậu cười. Chiếc mặt nạ mới này cậu tạo từ lúc nào, hắn và anh không biết. Nhưng nó hoàn hảo. Hắn và anh cũng rất giỏi che giấu cảm xúc nên mới có thể nhận ra sớm như vậy.
Hắn chần chừ, rồi lấy hộp quà nhỏ gói đơn giản ra đặt trước mặt cậu. Khẽ nói, và cười với cậu.
-Buon Compleanno Tsuna-kun!
Sau hắn, Irie cũng đặt một hộp quà khác lên bàn, cười:
-Chúc mừng sinh nhật, Tsuna...
Cậu ngạc nhiên, rồi khẽ cười. Nhận lấy hộp quà, cậu đứng dậy, cúi đầu cảm ơn. Và rồi, lấy từ trong túi áo ra một... cây súng ngắn.
-Buon Compleanno, Sawada Tsunayoshi e Buonanotte... - Cậu nhếch mép, đưa họng súng lạnh ngắt kề ngay đầu của mình và nhắm mắt lại. Ngón tay lặng lẽ cử động.
-KHÔNG!!!! - Irie mở to mắt nhưng không hiểu sao chẳng thể cử động, như Byakuran.
-Tsunayoshi!!!! - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cạch!!!!
Đoàng!!!!
Tsuna mở mắt. Sao mình chưa chết? Và cậu nhận ra cây súng không còn trên tay mình nữa, nó đang nằm lăn lóc kia, bên cạnh chiếc tonfa. Còn viên đạn thì găm trên chiếc tonfa còn lại, đang nằm dưới chân cậu. Và ai đang ôm cậu thế này?
Hai cánh tay cậu cứng đơ không cử động được. Đôi mắt vẫn mở to. Nước mắt rơi liên hồi. Cậu cứ ngồi im cho anh ôm như thế.
Hibari siết chặt lấy cậu. May là anh đã về kịp. Nếu không, cậu đã vụt mất khỏi tay anh mãi mãi... Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi. Ở bên cậu như vậy, lại chẳng nhận ra cậu đã bị dồn đến bước đường cùng tới mức phải tìm đến cái chết.
-Là tôi... Tôi đã về với em rồi đây... Tsunayoshi... Tôi về rồi đây...
-... H-Hibari... K-Kyoya-san... Cậu run run đưa tay lên, ôm lấy anh. Khóc. Lại khóc...
Irie mỉm cười, anh nghiêng đầu và lui đi. Đủ rồi. Chỉ cần Tsuna hạnh phúc là đủ. Chỉ Hibari có khả năng khiến cho Tsuna hạnh phúc.
Byakuran nhìn cậu, rồi khẽ cười. Tình đầu của hắn. Có vẻ không được đáp lại rồi... Nghe này... Em hãy luôn được hạnh phúc nhé... Hắn bước khỏi đó.
-L-Làm ơn... Hibari-san... Em không muốn ở lại đây nữa... Em sợ lắm... Làm ơn... Đưa em đi... - Tsuna rơi nước mắt, ướt cả vai áo của Hibari.
-... Hibari nhìn cậu, rồi nghiêng đầu - Em có thể đợi tôi vài ngày được chứ?
-Đ-Được... - Cậu nói. Vừa dứt lời đã không còn sức lực mà thiếp đi trên vai
Hibari. Đã bao lâu em không ngủ rồi?
.
-Irie Shouichi... Cho tôi biết tất cả những gì cậu điều tra được về nhà Nightmare... - Hibari lặng lẽ nói.
Irie nhìn anh, rồi đưa cho anh một chiếc đĩa nhỏ.
-Toàn bộ hình ảnh, video tôi điều tra được điều ở đây... Hãy nhận lấy... Giải oan và chăm sóc cho Tsuna...Cảm ơn...
Hibari khẽ gật đầu.
.
-... Ư... - Tsuna khẽ mở mắt. Đây là... Phòng cậu? Ánh đèn kia phát ra từ đâu? Là Hibari đã đưa cậu về sao?
-Tôi làm em thức giấc à? - Hibari hỏi. Tsuna mới nhận thấy anh đang chăm chú vào chiếc laptop đen.
-... Không... Cái gì thế? - Tsuna gượng dậy. Hibari lắc đầu, đóng chiếc laptop lại và ngồi xuống giường của Tsuna.
-Khuya rồi... Em ngủ tiếp đi... - Anh cười.
-Sao anh không ngủ? - Tsuna lại hỏi. Hibari nhìn cậu, rồi chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cậu mà nằm xuống, nhắm mắt lại.
-Được rồi... Em ngủ đi...
-Vâng...
.
Toàn bộ những hình ảnh và video mà Irie mà đưa Hibari đã khiến cho những người hộ vệ còn lại hoàn toàn suy sụp.
Gokudera ôm đầu. Tưởng như cái lần cuối cùng cậu gặp anh lại xuất hiện như in trước mắt. Anh từ chối cậu. Đến một cái chạm cũng chẳng có. Đến câu chào tạm biệt anh cũng chẳng nói ra.
Yamamoto giờ chẳng còn tâm trạng gì để mà cười nữa. Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong bản thân anh. Ngày ấy, anh đã quay lưng đi không chút thương tiếc.
Ryohei im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Hôm đó anh bỏ đi. Lại còn kéo Kyoko tránh xa Tsuna. Không những vậy. Anh lại còn định đánh cả cậu.
Chrome không chịu nổi cú sốc vừa nhận được, khuỵu xuống mà khóc nức nở. Cậu chẳng làm gì sai cả. Vậy mà... Vậy mà cô lại hét lên mỗi khi cậu tới gần. Và bỏ chạy.
Mukuro không biết nên nói gì nữa. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân vô dụng đến mức này. Hắn đã quá ngu ngốc mà tin rằng cậu tàn nhẫn giết người. Lần đầu tiên đấu với cậu, chẳng phải cậu còn không nỡ xuống tay với anh đó sao?
Lambo quì xuống đất, mắt mở to. Anh trai của cậu vô tội. Hoàn toàn vô tội. Vậy mà cậu lại tránh xa anh ấy. Lại còn gọi anh ấy là ác quỉ.
Sau cùng, họ vẫn không hề nhận ra một điều là... Tất cả các hộ vệ đều từ chối cậu trong cùng một ngày. Và cậu đã không hề biểu lộ chút cảm xúc gì khi họ đi.
Ngoại trừ câu tạm biệt.
Để rồi tối hôm đó khóc hết nước mắt...
Nếu cậu không giết hắn, hắn sẽ tiêu diệt Vongola.
Nhưng...
Tsuna không giết người. Lúc đó hắn chưa chết. Hoả lực của X-Burner lúc đó chưa đủ để giết người... Boss của nhà Nightmare vẫn còn sống. Chí ít là vài giây sau đó.
Đoạn video còn lại, mà không ai thèm đụng tới ngoài Irie và Hibari đã nói lên tất cả. Hắn đã định trốn đi, nhưng rồi do lo sợ bị bắt lại nên tự dùng lửa thiêu lấy mình, đồng thời cũng muốn trả thù Tsuna.
Dino lặng lẽ đứng xem, đồng thời quan sát biểu cảm của những hộ vệ. Reborn chỉ nhếch mép, bọn hộ vệ này thật đúng là còn vô dụng hơn học trò của anh.
Byakuran và Irie đứng đó, chẳng nói gì. Chỉ đơn giản là họ muốn xem Hibari giải oan cho Tsuna.
Hibari nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo. Mãi rồi anh mới cất tiếng:
-Thật xuẩn ngốc...
Và anh lôi cặp tonfa ra. Không thể kiềm chế được bản thân nữa. Nhưng một cảm giác ấm áp sau lưng khiến anh dừng lại.
-Làm ơn... Đừng làm vậy! - Tsuna nói to, giọng nghẹn ngào sắp khóc.
-... Tại sao? - Hibari hỏi. Tsuna khựng lại ngẩng lên nhìn anh. Và lúc này thì Dino đột nhiên lên tiếng:
-Tại sao em lại không cho Hibari trừng phạt họ, Tsuna? Chẳng phải họ đã khiến cho em suy sụp tới vậy sao?
Tsuna nhìn Dino, rồi lắc đầu:
-Chuyện gì qua rồi cũng sẽ qua... Chính em đã xuống tay giết người... Họ tránh né em thì có gì sai? Đâu ai muốn ở gần một con quái vật?
-Em sai rồi! Tsuna à! Sư đệ của anh mãi mãi là sư đệ dễ thương của anh! - Dino khẳng định chắc chắn, rồi xoa đầu Tsuna, cười tươi.
-... - Tsuna ngạc nhiên nhìn anh, rồi mỉm cười - Cảm ơn anh, anh trai...
Gokudera bước tới, và cúi xuống trước Tsuna, cậu nói, trong hối hận:
-Đệ Thập, tôi xin lỗi!
Những người khác cũng lần lượt nói lời xin lỗi chân thành. Tsuna nhìn họ, rồi nghiêng đầu, mỉm cười:
-Chào mừng mọi người trở lại...
Hibari thở dài, cất tonfa, bước lại và ôm lấy Tsuna, khẳng định:
-Động vật nhỏ của ta, ai dám tổn thương, ta cắn chết!
Và chúng ta có thể nghe thấy tiếng Gokudera chửi rủa Hibari.
-Tên Sẻ chết tiệt! Buông Đệ Thập ra!!!!
.
"Đừng bao giờ để ngày hôm nay lặp lại."
.
Nếu như nó lại xảy ra.
Bắt buộc chính ta, sẽ đưa cậu ấy đi.
Rời xa các người.
.
Hi vọng nếu bị dập tắt.
Yêu thương cũng chẳng còn.
Sự mất mát sẽ trở lại.
.
End.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com