Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Chính một hôm nắng rực ở miền nam nước Pháp, từ một trong những bãi biển cũng thuộc diện xinh đẹp của quốc gia này, đi thêm khoảng chưa tới nửa dặm, đấy là nơi Reborn đã bắt gặp người quan trọng nhất cuộc đời mình.

.

Cũng một lẽ thường tình, ngày ấy còn chưa có Reborn, chưa có Sát Thủ Đệ Nhất Thế Giới.

Không, đó là quãng thời gian mà Renato Sinclair còn đương tung hoành ngang dọc, gây dựng thương hiệu cho bản thân và nhanh chóng biến mình thành gã đàn ông được các phe phái mafia lặng lẽ bàn tán.

.

.

Nước Pháp không phải địa bàn thường trực của gã; gã đến đây vì một lần ám sát, và cũng chỉ vì thế mà thôi. Chính vụ ám sát ấy gã đã hoàn thành độ ba-mươi-phút trước. Khách sạn gã đương trú đủ xa để không ai có thể liên hệ gã với tội ác khủng khiếp này, song gã cũng chẳng vội vã bỏ trốn làm gì. Tựu chung, chỉ những tên tội đồ mới chuồn nhanh chuồn lẹ. Ừ thì, những tên tội đồ ngu xuẩn là vậy.

Còn những thiên tài tội phạm, họ sẽ nán lại, đoạn xử sự như thể tất thảy chỉ là một vở bi kịch mà sẽ nhanh chóng trôi vào dĩ vãng một khi họ bước chân ra khỏi quốc gia này.

Đó đích thực là những gì Renato đang làm, là lý do chính xác để gã bồi hồi ở quán bar khách sạn nọ, với tay áo xắn lên tận trên khuỷu, đương cảm nhận hơi ấm mùa hạ lướt trên làn da trần.

Có hai cô ả đi ngang, cô nào cô đó đều chiêm ngưỡng gã bằng ánh mắt thưởng mộ, còn gã thì tặng lại họ một nụ cười và cái gật đầu nhẹ khiến cả hai che miệng khúc khích. Dẫu cho bề nào cũng chẳng đọ nổi quê nhà, song ít nhất nước Pháp còn được vài cô nàng ưa nhìn.

Nhấp một ngụm White Russian, ánh mắt Renato dò xét chung quanh, ý định tìm kiếm bất cứ điềm lạ nào. Và gã tìm ra thật. Chẳng qua, là theo cách mà gã chẳng thể ngờ đến.

Nàng là một tạo vật dễ thương, với mái tóc đỏ chói và đôi mắt xanh lá sinh động, cùng một khuôn mặt xinh xắn đã thu hút không ít những ánh nhìn ngưỡng mộ.

Song ngoại hình của nàng không phải thứ đã mê hoặc gã; mà đó là sự êm đềm đương tuôn trào từ thân thể nàng, dẫu không quá rõ ràng, nhưng lại thât sự tồn tại.

Đó là Ngọn Lửa Bầu Trời.

Uy lực của nó làm con người ta choáng váng; gã vốn chưa từng bị Bầu Trời nào lôi cuốn, một kẻ vẫn luôn cho rằng họ quá yếu đuối, quá ủy mị như gã... giờ đây lại chẳng thể dời mắt khỏi nàng.

Hẳn rằng nàng chỉ mới thức tỉnh; dù có ở quốc gia nào, gã cũng chưa nghe người ta đồn thổi gì về một Bầu Trời mạnh mẽ đến nhường này. Gã không thể quay bước đi được; nếu nàng chỉ có nhan sắc thôi, có lẽ gã đã chẳng để tâm đến nàng. Quanh đây thiếu gì phụ nữ đẹp, và dĩ nhiên, có biết bao nhiêu người đẹp hơn nàng. Nhưng ngọn lửa đó...

Đặt cái ly trống rỗng (từ lúc nào mà gã đã nốc hết vậy nhỉ?) lên trên quầy, Renato vời ả phục vụ, chỉ vào nàng Bầu Trời đang ngồi một mình.

"Tôi trả tiền cho ly tiếp theo của quý cô kia."

"V-vâng, thưa ông."

Gã không quay người lại nữa, hài lòng quan sát hình ảnh nàng phản chiếu qua lớp lớp thủy tinh trong quán.

Nàng trông giống dân Châu Âu, mặc một chiếc áo thun đã sờn và to hơn người nàng cả một cỡ, vạt áo nàng giắt vào lưng quần short vải denim.

Tầm khoảng ba phút sau nàng mới gọi ly mới, và khi đồ uống được bưng lên, Renato nhếch miệng cười khi đôi mắt màu lục ấy quay sang nhìn gã, vẻ ngạc nhiên.

Gã đâu ngờ được nàng sẽ đứng dậy và bước sang chỗ mình.

Người bảo vệ của nàng đâu? Hộ vệ đâu? Vệ sĩ đâu? Nàng là một Bầu Trời, một Bầu Trời mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì gã từng gặp song lại được thả tự do, và vẫn chưa thấy xuất hiện thế lực nào bảo hộ nàng chống lại gã. Tại sao vậy? Phải chăng đây là một mánh lừa, một cái bẫy nào đó dựng lên để lùa gã vào, đoạn tháo dỡ hết những phòng thủ của gã?

Nhưng rồi, ai lại chịu thả rông một Bầu Trời mạnh mẽ như vậy? Renato chẳng phải kẻ có tiếng hiền hòa; gã là một quý ông, gã dành cho nữ giới một sự tôn trọng nhất định, song gã cũng cho người đời thấy rất rõ hậu quả của việc động chạm đến gã.

Nàng Bầu Trời mạnh vượt sức tưởng tượng ngồi xuống cạnh gã ở quầy bar, đôi chân rám nắng bắt chéo và đôi mắt nàng, khi tiến gần, lại càng thêm phần sinh động.

"Về ly đồ uống vừa rồi... Em chỉ là phút ngẫu hứng đêm nay của anh thôi ư?"

Khuỷu tay chống trên quầy, bàn tay đỡ má và nụ cười đùa nở rộ quanh chiếc ống hút trên môi, nàng-tóc-đỏ nhoẻn miệng. Nàng cố gắng nói tiếng Pháp, song chất giọng Anh-Anh hiện lên trong giọng nàng rất rõ. Chắc hẳn đấy là lý do gã chưa nghe về nàng Bầu Trời này bao giờ; Đám người Anh không thường rời khỏi đất nước của họ, thế giới ngầm bên đó cũng ít nổi bật hơn bên Ý nhiều.

"Đâu nào; Đây giống một lời mời đồng hành hơn. Em ngồi một mình trông cô đơn quá."

Dẫu cho cuộc trò chuyện có đổi sang tiếng Anh, nhưng nụ cười nàng lại như sắp vỡ vụn, mắt buồn rười rượi.

"Em đang ở xa quê và chẳng có lý do gì để trở về. Có người bạn đồng hành chắc sẽ tuyệt lắm."

"Hơ? Em không có người giám hộ* à?"

[*guardians: vừa có thể hiểu là người giám hộ, vừa có thể hiểu là người bảo vệ.]

Lông mày nàng nhếch lên thành một vẻ hoang mang, và giả dụ gã không phải một người từng trải, Renato đã trố mắt ra nhìn.

Vẻ hoang mang ấy là chân thật. Bầu Trời này, nàng Bầu Trời đương lưu lạc tha hương và chẳng chối từ cách gã miêu tả nàng là 'cô đơn' ... thoạt trông chẳng hay biết người bảo vệ là gì, đặc biệt là người bảo vệ ngọn lửa của mình... Hay đến điều này nàng còn chưa biết? Phải chăng đó là lý do nó đang tuôn trào mạnh mẽ đến vậy, gọi mời ngọn lửa của gã, cố gắng quyến rũ nó tẩu thoát từ chốn thẳm sâu trong gã mà nhập hội với ngọn lửa của nàng trong một điệu vũ diệu kỳ.

"Em trưởng thành rồi," Nàng Bầu Trời thuần túy như một giấc ảo mộng thầm thì với vẻ ngờ vực, "và em hi vọng anh đã nhận ra điều đó trước khi anh mời em một ly."

Đứng trước tính hoang đường tuyệt đối của việc này, Renato cười rộ lên, bả vai gã run bần bật.

"Anh nghĩ ta cần một cuộc nói chuyện nho nhỏ đấy, Innamorata."

.

Tên nàng ấy là Hariel Lillian Potter và nàng chẳng biết một chút gì về Dying Will Flames.

Nàng say sưa nghe gã giải thích, bỏ quên cả ly nước cạnh khuỷu tay còn Renato chẳng mảy may quan tâm việc đồ uống chất lượng bị phí hoài. Chuyện này quan trọng hơn nhiều.

Nàng im lìm khi được biết sự tồn tại của mình sẽ gọi mời tất thảy những người dùng lửa đã thức tỉnh kéo đến, như những con thiêu thân - theo nghĩa bóng - lao thẳng vào ngọn lửa - theo nghĩa đen.

Đương nghe gã thừa nhận chẳng biết vì nhẽ gì mà nàng có thể vô danh lâu đến vậy, vì sao nàng vẫn chưa truyền tín hiệu đến tất cả những kẻ dùng lửa trong bán kính hai-trăm-dặm hoặc hơn, nàng lại tặng gã thêm một nụ cười vụn vỡ.

"Em đoán nơi của em cũng có những biện pháp bảo vệ riêng," nàng thì thầm, vén một lọn tóc xoăn về sau tai, đôi vai mảnh khảnh, đương thõng xuống của nàng trĩu nặng những đè nén về một hoàn cảnh oái ăm. Cổ áo rộng của nàng trễ sâu ở một bên, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo, vắt ngang qua là phần quai áo bikini đen mặc bên dưới.

"Em không đoàn tụ với họ được à? Hay trang bị thêm những biện pháp bảo vệ khác ở chỗ mình?"

"Cũng không hẳn ạ. Em chẳng biết phải trang bị thế nào, vả lại mọi người... đã ở một nơi mà em không thể chạm tới nữa rồi."

Và cứ thế, ý nghĩa của chuyện này chợt bày ra trước mắt gã.

Bởi vì Harry là một Bầu Trời, Bầu Trời mạnh nhất mà gã từng được biết, và nàng không có một người bảo vệ nào cả. Qua lời của nàng, rõ ràng nàng không có gia đình (theo cả nghĩa máu mủ và Gia Tộc); nàng hoàn toàn cô độc, và cả thân thể gã đang kêu gào rằng điều này là sai trái. Rằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào, gã cũng không được ruồng rẫy Bầu Trời này. Rất dễ bề để một kẻ còn tồi tệ hơn gã lợi dụng một Bầu Trời ngây thơ đến vậy, một Bầu Trời tưởng chừng như chẳng thuộc về thế giới này.

"Em còn định ở lại Pháp bao lâu nữa vậy, Innamorata?"


.


Hariel Potter đang ngủ lại một khách sạn cách khách sạn của gã không xa. Thế sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn; không những gã tìm được một thú vui giết thời gian sau vụ ám sát (giết thời gian và không khiến gã thoạt trông như sắp rón rén rút về đất nước - vốn được công nhận bởi tất cả những người bình thường - là trung tâm của mafia), mà còn được dành quãng thời gian ấy với một cô gái rất quyến rũ, mà trùng hợp thay, nàng còn là một nguồn lửa Bầu Trời dồi dào.

Hôm ấy, Hariel đã chọn một chiếc đầm dây vàng óng trông hết mực yêu kiều, được tôn thêm bởi chiếc thắt lưng bản to màu đỏ sẫm hợp tông với đôi dép của nàng.

"Này, anh Renato. Anh sẵn sàng dắt em đi thăm thú những kì quan ở miền Nam Pháp này chưa?"

"Dù đây không phải ở Ý, nhưng anh tin rằng anh có thể thử, Innamorata."


.


Họ dành hẳn hai tuần cho nhau, chu du trên đất Pháp mà chẳng một kế hoạch rõ ràng, chỉ đơn giản là tận hưởng từng phút từng giây. Họ từng thuê du thuyền vượt biển, từng thăm thú những pháo đài và lâu đài, mỗi tối từng hưởng dụng đồ ăn ở bất kỳ nhà hàng tùy thích.

Đến tận hôm thứ mười lăm, Renato nhận ra hai người như đang hẹn hò (không chính thức).

Đây chẳng phải một nguyên tố theo bảo vệ Bầu Trời, mà cũng chẳng phải Bầu Trời lôi kéo một nguyên tố. Nó còn hơn thế nữa. Sự êm đềm ấy (vẻ êm đềm đích thực mà từ lâu gã đã cam chịu rằng một Mặt Trời quá sức mạnh mẽ như mình sẽ chẳng có cơ hội chạm đến) đang nằm nơi đây, và tất cả những gì gã cần là vươn đôi tay và ôm nó vào lòng.

Song, gã vẫn đương do dự.

Hariel, dù đã được gã chậm rãi dẫn dắt vào thế giới mafia (nàng chẳng trốn tránh được đâu, với một ngọn lửa như thế)... vẫn chưa biết rõ gã là một sát thủ. Gã đã hiểu tường biết tận suy nghĩ của những người không-phải-mafia về công việc của mình. Một kẻ giết người. Mặc cho gã chỉ là một công cụ, dẫu cho gã chỉ là một phương thức.

Liệu gã có thể sống êm đềm với Hariel khi phải bưng bít một bí mật như thế? Không. Gã không thể, khi tâm trí gã còn đủ tỉnh táo để nhận thức điều này. Renato có thể là kẻ tự phụ, nhưng gã không ích kỉ đến vậy.

Song rốt cuộc, gã lại chẳng phải là người đã đẩy mối quan hệ này đến đường cùng.


.


Hai người đương ngồi trên một quầy bar kỳ lạ, Hariel ngồi đối diện gã, những lọn tóc xoăn của nàng như rực cháy dưới ánh nắng mùa hè rỏ qua mái nhà cỏ tranh. Làn môi nàng cong lên thành một nụ cười, bao quanh cái ống hút hồng chói của ly cốc-tai khổng lồ cả hai đương uống chung. Với riêng Renato, gã chẳng hứng thú gì với mấy đồ uống vị trái cây, song Hariel thì ngược lại và gã rất sẵn lòng uống chung với nàng.

Đôi dép kẹp của nàng nằm trên đất, hai bàn chân trần nàng cọ tới cọ lui trên chân chiếc ghế đẩu bằng gỗ, mắt cá chân thi thoảng lại chạm vào ống chân gã.

Chất lỏng màu lam họ đang uống đã nhuộm lưỡi nàng thành một sắc xanh lơ rực rỡ. Đoạn nhận ra điều đó, Hariel phì cười, lè lưỡi với gã trước khi đôi môi nàng ngậm lại đầu ống hút, chầm chậm hút những ngụm dài. Dưới mi mắt hơi rũ, mắt nàng chạm mắt gã . Quả khó tin khi thấy nàng đã thoải mái với gã đến thế, tới độ nàng có thể trêu đùa gã mà chẳng chút sợ hãi như lúc này. Renato đã sớm đá đôi dép kẹp sang một bên và bắt đầu mân mê bàn chân dọc theo bắp đùi dưới của nàng.

"Đừng trêu anh."

"Có ai trêu anh đâu?" Hariel đáp lại véo von, nụ cười tinh nghịch nở trên môi nàng, bấy giờ nàng đang vo đầu ống hút giữa ngón trỏ và ngón cái.

Dùng chiếc thìa nhựa nhỏ, nàng múc một thìa đầy dứa, đặt nó giữa hai hàm răng, nàng nhếch mày, một câu thách thức không lời.

"Hơ? Anh tưởng em đang đào vong."

Gã vẫn chưa biết rõ nàng đang trốn tránh điều gì, có phải đám ngu xuẩn định bụng lợi dụng nàng hay một điều gì đấy đáng sợ hơn.

Nàng Bầu Trời này, nàng Bầu Trời đã sắp trở thành Bầu Trời của gã, nàng chỉ nhướng mày, hơi hơi bĩu môi, miếng dứa là lời mời gọi thinh lặng. Làm thế nào mà Renato cưỡng lại được?

Gã ngả người xuống, môi gã in lên môi nàng và giải phóng miếng trái cây, lưỡi gã khẽ cọ vào lưỡi nàng.

Gã không thối lui, chỉ tách môi mình ra một quãng đủ để nói chuyện, mũi họ vẫn dụi vào nhau.

"Em thiết nghĩ, có lẽ, ngay lúc này đây em muốn bỏ trốn cùng một người nữa."

Nó là một cơn lũ bất chợt, xuất hiện từ hư không và lấn át từ mọi phía. Êm đềm, một cảm giác hoàn toàn tách biệt với tất cả những gì gã từng trải và Hariel chợt hổn hển một hơi run rẩy, luồng khí tràn qua đôi môi ướt đẫm của gã đúng lúc gã cũng thở một hơi thật ngạc nhiên.

"Có nhiều thứ em chưa biết về anh lắm."

"Em cũng muốn nói câu đấy." Hariel thầm thì, một điều gì đấy mỏng manh và dịu dàng lẩn trong đôi mắt nàng. Rồi Renato nhận ra, đó là sự tin tưởng. Đã bao lâu gã chưa thấy được thứ tình cảm này trong một đôi mắt khác, ít nhất là khi đôi mắt đấy nhìn về phía gã.

"Em không biết anh kiếm sống bằng nghề gì đâu."

"Và anh chẳng biết em có thể nguy hiểm đến chừng nào."

"Hơ?"

Đầu lưỡi hồng nhạt liếm cánh môi khô rang và rồi Renato lại tiếp tục hôn nàng, một tay giữ cằm nàng hướng lên trong khi tay còn lại gã đặt trên vòng eo nàng, đầu ngón tay vuốt ve phần hông cong cong. Trên môi nàng còn đọng vị ngọt lịm của thứ đồ uống vừa rồi, mềm mại và ẩm ướt và rồi tưởng chừng như nàng đã trở thành nhà, ôi Bầu Trời của gã.

"Anh mỏi mắt mong chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com