Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Phong

Warning OOC nặng. Miễn chịu trách nhiệm nếu cố gắng đọc tiếp sau lời cảnh báo. Điển tích trong truyện là yếu tố Fiction, không có thật ngoài đời
----

    Nhớ.

    Đó là từ ngữ gói gọn cảm giác của Sawada Tsunayoshi dành cho vị kia.

    Khi đi dạo trên một đường phố bất kỳ.

    Khi đi ngang qua một ngôi trường nào đó nơi đất nước thơ mộng này.

    Cậu lại có chút hoài bão, nhớ, nhớ vị tiền bối hung dữ đó. Có lẽ vì đã qua nhiều năm không gặp mặt nên cậu mới thế này.

    Hibari ít khi rời khỏi trụ sở Nhật Bản, còn cậu thì bộn bề trong công việc tại đất nước này. Số lần hai người gặp nhau là con số 0 tròn trĩnh kể từ lễ nhận chức của cậu.

    Nhưng cảm giác nhớ luôn thoáng qua kiểu 'Không biết giờ Hibari-senpai đang làm gì nhỉ? Tuần tra phố Namimori sao?'

    Nỗi nhớ ấy luôn không kéo quá dài. Vì khác với người vụng về lóng ngóng như cậu, Hibari-senpai luôn là một người thong dong, quyết đoán và táo bạo.

    Không ai có thể cản được anh, không ai cả. Anh là đám mây trôi nổi tự do mà bầu trời cậu đã tình cờ dung nạp. Vì hiểu rõ điều này nên Sawada Tsunayoshi không níu kéo anh lại. Anh yêu thích sự tự do, cậu không nên, cũng không có quyền níu anh lại nơi anh không thích.

    Tình cảm Sawada Tsunayoshi dành cho Hibari Kyoya là gì? Không ai có thể xác định được. Dù thứ tình cảm kia có tên gọi thế nào đi nữa, Sawada Tsunayoshi cũng mãi trân trọng thứ tình cảm nằm trong tâm mình.

    Sawada Tsunayoshi chôn vùi mình cảm xúc thầm kín, tự nhủ chỉ cần nhắn tin hay gọi điện với anh thì cậu đã vui rồi. Sawada Tsunayoshi ổn...Đó là cậu tự nhận định như vậy.

    Cậu không biết mình đang bị cảm xúc nhớ nhung gặm nhấm.

    Cho tới buổi chiều ngày hôm đó ở một bảo tàng tại thành phố Sicilia.

    Thường thì mỗi tuần ba lần, Tsunayoshi dành ra ba tiếng đồng hồ để đi dạo hít thở không khí trong lành, tránh bị ngột ngạt vì ở thư phòng suốt ngày.

    Và hôm nay nơi cậu đi dạo lại là ở một viện bảo tàng.

    Thành thật mà nói, Sawada Tsunayoshi mù tịt về nghệ thuật. Khi thấy một bức tranh đẹp, điều cậu có thể làm duy nhất là khen nó đẹp. Không từ ngữ hoa mỹ, chỉ đơn giản vậy thôi. Nên đi dạo viện bảo tàng không hợp với cậu lắm, nhưng cậu đã không còn chỗ nào mới để thăm thú và ngẫu nhiên Reborn lại đề nghị nơi này. Vậy nên lần này Tsuna mới tới nơi không hợp mình chút nào.

    Đây là một triển lãm về văn hoá Trung Quốc.

    Dù không hoàn toàn cùng một nền văn hoá, nhưng khi dạo quanh vẫn khiến cậu nhớ tới Nhật Bản một cách kỳ lạ. Có lẽ vì nét tương đồng về văn hoá, đều mang màu sắc Phương Đông, mới khiến cậu cảm thấy như vậy.

    Cậu dạo xong khu trưng bày nét sinh hoạt thì kế bên là khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm hầu hết bằng mực mài đen trắng trên nền giấy ố vàng, tạo cảm giác năm tháng.

    Sawada Tsunayoshi đi từ từ dọc hành lang trang, ngắm những bức tranh ít màu sắc.

    Rồi sự chú ý của cậu va vào một bức tranh nổi bật hơn hết thảy, có lẽ vì mình nó có màu sắc chăng?

    Bức tranh đó phải nói là rất đẹp.

    Sawada Tsunayoshi dừng lại trước bức tranh và ngắm nhìn.

    Đây là một bức tranh vẽ với trung tâm là một người thiếu nữ với mái tóc đen nhánh phủ tán loạn trên cơ thể cô, lớp quần áo sa hoa lụa là như thể quý tộc. Trái ngược với sự đẹp đẽ ấy, nàng thiếu nữ lại u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Sawada Tsunayoshi vì điểm này nên mới đặc biệt chú ý bức tranh này.

    Cậu nhìn chú thích phần chú thích trên bệ đỡ. Tên của bức tranh là ' Cô gái tóc đen ' một cái tên quá đỗi bình thường.

    "Tên bức tranh không phải như vậy đâu." Một giọng nói vang lên ngay cạnh cậu. Cậu bất giác ngẩng lên nhìn về phía nơi giọng nói phát ra.

    "Vân Thiên Phong." Người đàn ông với mái đen thắt bím nở nụ cười hoa nhã. Ngón tay người đó chỉ vào dòng chữ tên tiếng Trung trên bảng thông tin. "Đó mới là tên gốc của bức tranh này. Có vẻ người ta đã dịch hơi thoát nghĩa quá mức tên bức tranh rồi."

    Tsunayoshi giật bắn người, thản thốt vì gương mặt đối diện.

    Gương mặt tựa như khắc sâu vào kí ức cậu, mái tóc đen tựa mực mài, đôi mắt đen như đá Obsidian rắn rỏi nhưng cảm giác mang tới lại hệt một hồ xuân thủy. Nụ cười dịu dàng như mật khiến cậu bất giác chìm vào hủ mật.

    Người đó mang đồ truyền thống trắng của Trung Quốc, khiến anh hòa hợp với khung cảnh bảo tàng Trung Hoa này đến lạ.

    Sawada cảm giác mình như đang viết một bài luận văn miêu tả vẻ đẹp của người đàn ông này, trong khi mới vừa nãy cậu còn tự nhủ bản thân không biết cảm nhận hay nhận xét nghệ thuật.

    Dù cảm thấy khó tin vì sự giống nhau kỳ lạ, cậu đã không gọi cái tên xuất hiện trong đầu ra khỏi miệng, khí chất của hai người quá khác để nhầm lẫn.

    Nhưng vì gương mặt kia đột ngột xuất hiện, lại khiến cậu thấy hụt hẫng lạ thường, như thể có một lỗ hổng bị khoét trong tim.

    Tsuna để tay lên ngực, tự hỏi mình có phải bị bệnh rồi không.

    "Cậu có hứng thú với bức tranh này sao?"

    Người đó tiếp tục bắt chuyện với cậu, dù Sawda Tsunayoshi thấy kỳ lạ nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cậu vẫn lúng túng tiếp lời người nọ. Có lẽ người này chỉ có nhã ý, muốn kiếm người cùng bàn chuyện về nghệ thuật chăng? Dù sao ở đây cũng chỉ có mình cậu, nên cũng không tiện từ chối.

    "Vâng. Đúng vậy." Cậu trả lời ngắn gọn, không nhiều cũng không ít, vừa đủ. "Màu sắc của bức tranh rất hút mắt. "

    "Còn điểm thu hút tôi lại là chuyện khác. Vì tên của tôi cũng có trong tên bức tranh, nên có chút để ý đi. Chữ cuối cùng ấy."

    Tsunayoshi cứ nghĩ người này sẽ nói thích bức tranh này vì tính nghệ thuật của nó cơ, ai ngờ lý do thích lại đơn giản vậy

    Cậu đưa mắt cố gắng tập trung nhìn lại bức tranh. Nhưng vẫn bất giác theo dõi cử động của người đứng bên cạnh.

    Nhưng thật sự gương mặt rất giống nhau. Chỉ là người này lớn tuổi hơn vị tiền bối trong ký ức của cậu. Ánh mắt của người ấy nhu hòa hơn, cũng cao hơn một chút, lông mày thì...

    "Mọi khổ đau bắt nguồn từ việc so sánh."

    "Dạ..?" Tsunayoshi như một đứa trẻ bị bắt quả tang, vụng về luống cuống. Sau một giây, cậu nhận ra người đó chỉ đang đọc phần nội dung mô tả bức tranh trên bảng thông tin.

    "Cậu có nghĩ vậy không, Sawda Tsunayoshi?"

    Hả? Mình đâu có giới thiệu tên bản thân đâu. Ngay khi nghĩ vậy cậu nâng cao cảnh giác, thậm chí còn tính xong cả đường thoát thân.

    Nhưng đáp lại sự cảnh giác của cậu lại là một tiếng cười khúc khích.

    "Cậu không nhận ra tôi thật sao? Chẳng lẽ do tôi không mặc bộ đồ đỏ như bình thường nên cậu mới không nhận ra à?" Người kia nhẹ nhàng nói chuyện càng khiến cậu dấy lên nghi vấn. Tay người kia theo câu nói chỉnh lại tóc tai, để bím tóc đuôi sam ra đằng trước.

    Tsunayoshi cảm giác Deja vu kỳ lạ. Hình như hồi nãy người này bảo tên là Phong...

    "Fon...?" Câu hỏi nghi vấn dường như cũng đang thể hiện rằng cậu đang bối rối.

    "Cậu Sawada thật sự nhận ra tôi nhờ cách tôi cột tóc đấy à." Fon cười khúc khích khi nhìn gương mặt ngây ra của cậu, có ai ngờ rằng cậu trai nhỏ nhắn kia lại là người giải bài toán lời nguyền khiến người người đau đầu nhiều niên kỷ chứ.

    Sawada Tsunayoshi không nhận ra Fon cũng à chuyện dễ hiểu, cậu chưa từng gặp bộ dạng sau khi phá giải lời nguyền của Fon. Sau trận chiến đó cả hai cũng không gặp lại lần nào vì Fon trở về Trung Quốc gần như ngay lập tức với I-pin.

    "A-A, mô tả của bức tranh không hợp lắm với tranh vẽ lắm nhỉ?" Sawada Tsunayoshi ngượng chín mặt quyết định đánh trống lảng. Đương nhiên không thể tiếp tục đề tài này vì kiểu gì cậu cũng sẽ bị hớ.

    Fon cũng rất phối hợp không tiếp tục trêu chọc Sawada Tsunayoshi. Chỉ mỉm cười nhẹ rồi ôn tồn giải thích câu hỏi của cậu.

    "Thật ra bức tranh này bắt nguồn từ một điển tích. Kể về vị tiểu thư trong bức tranh này."

    "Điển tích sao..."

    "Đúng vậy, đó là một điển tích phía Đông Bắc Trung Quốc. " Fon mỉm cười nhìn về hướng bức tranh. "Chuyện kể về nàng tiên nữ nọ, nàng lúc còn là tiên nữ luôn ao ước sống một cuộc sống của một người bình thường, thứ nàng chưa từng trải nghiệm. Nàng khấn cầu ước nguyện này với Ngọc Hoàng. Sự chân thành của cô đã làm lay động trời xanh và nàng tiên nữ ấy đạt điều mình hằng mong ước...Cậu nghĩ tiếp theo câu chuyện sẽ diễn ra thế nào?"

    Như bao câu chuyện cổ tích khác. "Cô ấy sống hạnh phúc mãi mãi về sau?"

    "Đáng tiếc là không. Khi đạt được ước nguyện, cô lại không thể quên được cuộc sống cũ và không ngừng so sánh. Cuối cùng chết vì nhớ nhung. Câu chuyện của tiên nữ ấy là nguồn cảm hứng cho bức tranh này. "

    "Vân Thiên Phong. Mây, Bầu trời và Gió. Cái tên hàm chứa sự tự do lại dành cho bức tranh vẽ vị tiên nữ tự trói buộc mình trong kí ức và so sánh, chẳng phải rất mỉa mai hay sao."

    Nghe tới đây, Sawada Tsunayoshi nhìn lại bức tranh... Cảm thấy mình không khác gì người mắc kẹt trong đó, dù không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như vậy.

    Cuộc tham quan bảo tàng với Fon kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ vì Tsuna không biết nên kết thúc lúc nào thì thích hợp. Cậu vẫn luôn kém việc không biết kết thúc lúc nào.

    Cuối cùng khi dạo hết một vòng viện bảo tàng rộng lớn, thậm chí còn thăm quan lại nơi cậu đã từng đi qua, Tsuna mới về lại được biệt thự.

    Cậu cởi áo khoác ra đưa cho hầu gái đứng cạnh, cơ thể nhẹ hơn sau khi cởi bỏ lớp áo nặng nề. Tsuna đưa tay lên tính tháo một vài cúc áo trên cùng cho dễ thở thì một người đã nhào tới rúc vào người cậu.

    "Tsunayoshi, sao hôm nay về trễ vậy." Lambo khóc thút thít bám dính Tsuna như một đứa bé. Mái tóc xoăn đen của cậu cọ vào cổ khiến Tsuna thấy ngưa ngứa.

    Tsuna đưa tay lên xoa đầu Lambo cao bằng mình, tựa như đã quen mà xoa dịu chàng trai trẻ. Dù cho đã lớn hơn trước nhưng Lambo vẫn không thể bỏ qua được thói quen đi mách cậu về chuyện cãi nhau, Tsuna thì đã quen dỗ dành cậu nhóc.

    Mà Tsuna không thấy phiền đâu.

    "Tsunayoshi, nè nè, Gokudera hôm nay..." Lambo đã bỏ thói quen gọi Dame-Tsuna và Đầu bạch buộc từ lâu, có thể coi là dấu hiệu cậu nhóc cũng lớn rồi chăng.

    Tsunayoshi vừa gật đầu vừa lắng nghe... Nhưng trước khi Lambo kịp cáo trạng cậu bé đã bị kéo khỏi người Sawada Tsunayoshi.

    "Thằng nhóc này, sao lại bám lên người Juudaime nữa rồi!!!!" Gokudera nhanh như cắt kéo Lambo ra khỏi người Tsunayoshi, thành thục như đã làm hàng trăm lần.

    Lambo càng khóc giận với Gokudera hơn khi không được bàn tay Tsunayoshi vỗ về. Cả hai tiếp tục trận cãi vã tạm dừng hồi nãy.

    Tsunayoshi nhìn hai người họ bối rối cười trừ.

    "Về rồi sao." Một tông giọng trầm thấp vang lên từ phía sau lưng Sawda Tsunayoshi. Cậu quay lại đối diện với ánh mắt sắc bén của người kia, điều cho tới giờ cậu cũng không thể quen được.

    "Ừm Reborn, tôi đã về."

    "Đi chơi có vui không?" Reborn vừa nói vừa nhìn vào mắt cậu, nhìn vô cùng chăm chú.

    Tsunayoshi bị cái nhìn đó làm cho giật nảy, trả lời ừm bằng giọng mũi nhè nhẹ.

    "Vậy à." Reborn nghe xong đi một mạch.

    Tsunayoshi cảm thấy kỳ lạ, Reborn tự nhiên lại hỏi cậu đi chơi có vui không, thật sự có chút khác với thường ngày.

    ---

    "Sao? Giáo viên tiếng Trung?" Bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của Reborn, Tsuna dừng viết và đưa một ánh nhìn nghi vấn với người đối diện.

    "Chẳng phải tiếp theo chúng ta phải làm việc mới mấy tên Mafia tới từ Trung Hoa sao?" Lời nói của Reborn có phần châm biến.

    Dù sao Mafia Trung không phải là một gia tộc cụ thể mà gần giống một nhóm nhập cư hoạt động tại đất Italia. Họ chuyên buôn bán thuốc phiện và gái mại dâm, một trong những hoạt động phạm tội khiếm nhã nhất theo nhận xét của Tsunayoshi, nên Mafia truyền thống như Reborn thường sẽ bài xích  họ cũng là điều dễ hiểu.

    Đúng là Tsunayoshi tháng tới sẽ có một cuộc đàm phán với người đứng đầu khu phố Tàu. Vị thế của Vongola đã vững vàng tại đất nước này. Nên Tsunayoshi bắt đầu duỗi tay xử lý những Mafia tới từ nơi khác, bắt đầu từ Nga, giờ là tới Trung Quốc.

    Cậu còn tính sẽ thuê một thông dịch viên cho buổi gặp mặt.

    "Cậu cũng nên học một chút để không tự làm xấu mặt mình ngày hôm đó." Reborn vẫn luôn chọc người cứng họng như vậy, Tsunayoshi cạn lời nhìn thầy của mình.

    "Reborn tính dạy hả? Tối nay bắt đầu sao?" Tsunayoshi rất nhanh chấp nhận hiện thực, cũng không phải lần đầu Reborn đột ngột bảo cậu đi học gì đó. Theo bản năng Tsunayoshi nghĩ Reborn sẽ dạy mình, 'Reborn không gì không biết' đã được mặc định trong đầu cậu.

    "Không." Reborn nhìn cậu rồi chầm chậm nói "Tôi đã sắp xếp giáo viên phù hợp cho cậu..."

    Cốc cốc.

    Reborn không kịp nói xong đã có một tiếng gõ cửa vang lên. "Là tôi đây."

    "Vừa đúng lúc. Vào đi." Reborn nói vọng với người ngoài cửa. Tsunayoshi chưa kịp xác định thì một bóng người đã đi vào.

    Cậu không khỏi kinh ngạc, bởi vì người đứng đó không ai khác ngoài Fon.

    "Chào cậu, Sawada Tsunayoshi. Theo lời nhờ cạy của Reborn, từ giờ là tôi sẽ là thầy dạy tiếng Trung của cậu. Mong cậu giúp đỡ." Vừa nói Fon vừa mỉm cười dịu dàng.

    Đáng nghi.

    Rõ ràng là quá đáng nghi.

    Việc gặp ở Fon ở viện bảo tàng, lẫn việc Fon  trở thành người dạy tiếng Trung của cậu quá trùng hợp để gọi là tình cờ.

    Và lần nào cũng do Reborn đứng sau sự việc tình cờ này. Là Reborn gợi ý cậu tới viện bảo tàng đó, là Reborn liên hệ với Fon để làm thầy dạy cho cậu

    Chắc chắn hai con người này đang âm mưu điều gì đó.

    Đèn báo động trong đầu Tsunayoshi vang lên inh ỏi

    "Mong được thầy giúp đỡ." Tsunayoshi ráng giữ bình tĩnh ngoài mặt. Nhưng trong lòng đang loạn cào cào.

    Dù cho hai người này đang âm mưu gì, Tsunayoshi sẽ không buông lỏng. Cậu cũng không phải tấm chiếu mới, cậu sẽ không bị Reborn gài bẫy đâu.

    Đáp lại lời cậu chỉ có tiếng cười khúc khích rất nhẹ.

    ---

    Dù cho Tsunayoshi nâng cao cảnh giác thế nào, việc cậu lo sợ đã không xảy ra trong suốt . Fon dường như thật sự chỉ đến để dạy cho cậu tiếng Trung.

    Hai người học không cần sách vở vì Fon chỉ dạy những từ ngữ thông dụng và những vấn đề có thể diễn ra trong cuộc họp. Trong những buổi học, hai người thường dùng trà và bánh, như thể là hai người là những người bạn đang trò chuyện mà thôi.

    Tsunayoshi nhìn người đối diện. Người đó tuy là người học võ nhưng hành xử của người đó luôn rất nhẹ nhàng, có phần thanh lịch. Nhìn những cử chỉ của người đó, Tsunayoshi lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cậu miên man liên tưởng.

    Hibari-senpai cũng thích mặc đồ truyền thống nhỉ? Hành xử của anh cũng khác bình thường khi mặc Kimono, anh ấy hành xử nhàn nhã hơn bình thường nhưng cũng không kém phần nhã nhặn...

    "Tsunayoshi, cậu có đang nghe tôi nói không?"

    Tsunayoshi sực tỉnh, lắc lắc đầu mình. Cậu nhìn người đối diện, nhận ra mình lại không nghe người đó nói.

    Không hiểu tại sao gần đây cậu cứ liên tưởng tới Hibari-senpai, rõ ràng trước đó không có như vậy mà?

    Rồi cậu nhìn gương mặt người đối diện.

    À phải rồi, là vì gương mặt của người này.

    Gương mặt đậm chất phương Đông. Quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

    "Thầy vừa nói gì sao?"

    "Đó chính là vấn đề tôi đang nói. Cậu nghĩ sao về việc gọi tên tôi là Fon thay vì gọi là thầy nhỉ?"

    "Chỉ có đứa trẻ nhà tôi mới gọi như vậy thôi." Nghe tới đây Tsuna xém chút sặc trà đang uống.

    Đứa trẻ nhà tôi trong lời Fon ý chỉ I-pin. Cô bé học trò không khác gì con ruột của Fon.

    Lý do Tsuna sặc trà cũng đơn giản thôi. Vì cậu cũng hay gọi I-pin (Cả Lambo và Fuuta) là đứa trẻ nhà tôi. Nên giờ đứng trước mặt người giám hộ hợp pháp cậu có chút chột dạ. Nếu Fon biết mình tính giành chức người giám hộ thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

    Cậu đã nghĩ ra cuộc chiến giành 'con' giữa hai người trong đầu dù rõ ràng chuyện đó không đời nào xảy ra. Trí tưởng tượng của cậu luôn thích tạo Drama quá mức.

    "Không hợp lý đâu, dù sao thầy cũng đang dạy tôi mà. Thật không phải phép." Tsunayoshi cười trừ từ chối lời đề nghị của Fon.

    "Nhưng cậu gọi thẳng tên Reborn mà."

    Lần này không xém, Tsuna đã sặc trà thật.

    "Tsunayoshi, cậu từng được bốn người dạy dỗ, bao gồm cả tôi. Nhưng có vẻ như chỉ có mình tôi là cậu không thể gọi thẳng tên nhỉ?"

    "Hibari Kyoya thì không nói làm gì. Nhưng rõ ràng là Reborn và Lal cũng gọi thẳng tên mà chẳng phải sao...Lại thế nữa rồi." Fon bỗng dưng nói vậy khiến Tsuna có chút bất ngờ, cậu cũng không hiểu lắm câu 'lại thế rồi' của Fon có nghĩa là gì.

    "Có vẻ như cậu không nhận ra vẻ mặt của mình vừa làm nhỉ?" Fon trở lại như cũ, cười nhạt nhìn cậu. "Cậu có tâm sự gì sao?"

    "Tâm sự sao?" Tsuna ngớ người không hiểu lắm câu nói của Fon. Khi cậu tính mở miệng nói không có tâm sự gì lại bắt gặp ánh mắt đen nhánh như nhìn thấu cậu, Sawada Tsunayoshi bối rối.

    "Vậy chính cậu cũng không nhận ra sao...Vậy đi, đây sẽ là bài tập về nhà của hôm nay." Fon như tìm được trò vui. "Hôm nay cậu hãy về nhà chuẩn bị một bài nói, đầy đủ mở thân kết giải thích lý do tại sao cậu lại dùng vẻ mặt đó khi nhìn thầy của mình dài. Tiết tới tôi sẽ kiểm tra."

    Tsunayoshi, người còn không biết mình đã làm ra vẻ mặt nào lại phải giải thích lý do tại sao lại làm ra vẻ mặt đó, cảm thấy vô cùng đau khổ.

    Trình độ tiếng Trung của cậu không có cao siêu như vậy đâu. Tại sao giáo viên nào của cậu đều thích chơi trò ác như quỷ vậy, không một ai hiền lành cả.

    "Vậy kết thúc buổi học hôm nay thôi." Fon người cũng như tên, rời đi như một con gió. Để lại một Tsunayoshi còn ngơ ngác.

    Sau một lúc lâu Tsuna mới sực tỉnh, bắt đầu xoắn xuýt.

    Rốt cuộc mình đã làm ra vẻ mặt như thế nào, tới mức phải viết kiểm điểm luôn vậy.

    Lúc đó mình chỉ ngẩn người nghĩ tới tiền bối một chúc thôi mà. Chẳng lẽ vẻ mặt lúc đó khó coi tới vậy.

    ---

    "Mọi khổ đau bắt nguồn từ việc so sánh."

    Fon lẩm bẩm đứng trên ban công, gió lạnh phả vào mặt, tự nhớ lại lời mình từng nói với Tsunayoshi ngày trước.

    Nghe đơn giản là thế, nhưng quả thật sự so sánh có thể là căn nguyên của rất nhiều tội lỗi. Tạo ra sự giận dữ tạo ra sự đố kỵ

    Câu nói này không chỉ giới hạn ở người đi so sánh mà còn có cả người bị so sánh.

    Fon trước khi tới đây đã biết rõ việc này.

    Lúc đầu hắn lấy tâm thế của người ngoài cuộc nhìn mọi chuyện.

    Nhưng giờ đây Fon có chút nhuốm màu đố kỵ, thật mới lạ, Fon chưa từng trải qua cảm giác như vậy, cũng thật xấu xí. Fon không thể dừng cảm thấy như vậy.

    Đôi mắt của Sawada Tsunayoshi trong veo như một chiếc hồ thu thủy, rất dễ đắm chìm trong đó. Từ lần đầu tiên gặp Fon đã biết như vậy rồi, vậy nên anh luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

    Lần này cả gan tiếp cận gần thêm một chút, Fon nhận ra mình đã đánh giá cao bản thân, đã sa vào từ lâu, chỉ chưa bao giờ nhận ra thôi.

    Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái rung mi đều tựa như khắc sâu vào kí ức.

    Đã dự đoán từ trước, vậy mà khi ánh mắt Tsunayoshi thất thần khi nhìn mình, vẫn có ngọn lửa không tên bùng lên, vẫn có sự ghen tỵ len lỏi..

    "Mọi khổ đau bắt nguồn từ việc so sánh à...Cậu đang mỉa mai tôi sao?" Người đàn ông đứng cạnh tựa vào lan can, chiếc mũ đen che đi biểu cảm của bản thân.

    "Cậu nghĩ vậy thì vậy đi. Dùng cách này thì chỉ mỉa cậu là bình thường đấy."

    Hai người như những người bạn lâu năm đứng cạnh nhau dưới màn đêm, như muốn dùng đêm đen che được bí mật của cả hai...

    "Tsunayoshi nhận ra chúng ta có mưu đồ ngay từ đầu rồi, quả thật nhạy bén. Cậu còn nghĩ kế hoạch sẽ thành công sao?"

    "Sẽ." Người đàn ông tựa như đã quen "Dame-Tsuna chính là như vậy, luôn quá dung túng người nhà làm loạn."

    "Sao cậu lại dùng cách cực đoan vậy chứ?"

    Để trả lời cho Fon chỉ có im lặng. Có vẻ như Reborn không tính trả lời anh mà rời đi.

    Đứng dưới trời lạnh, cô quạnh tịch mịch. Tuyết đầu mùa rơi lả tả, phủ lên mái tóc đen nhánh.

    Thật mong tới buổi dạy tiếp theo của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com