[344] Can I Take Your Order, Sir ?
Từ nhẹ trước nha .
WARNING: CHƯA ĐỦ TUỔI HÃY CLICK BACK . (Nói thôi chứ tui nghĩ có 1 số người vượt rào à :v)
Truyện chưa có sự cho của tác giả nên đừng có mang đi đâu .
Cre : tuedoanh.wordpress.com
________________
Author : hoshi-hime
Translator : Lam Vũ (part 1-3), Sen (part 4)
Genres : Humor, Romance
Rating : M
Pairing : Xanxus vs Squalo S.
Warning : Yaoi
T/N : Fic này bệnh một cách nghiêm túc, nên dòng nào nhạy cảm tớ sẽ bôi trắng, bạn nào có nhu cầu đọc cảm phiền Ctrl + A. Tốt nhất là đừng vượt rating. Fic không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi, hot scences không dành cho người dưới 16 tuổi, và không dành cho những người dị ứng với s-a/yaoi.
Cám ơn XD
– Part 1 –
Hắn mở to mắt trước hình ảnh của tên lính mới. Đứng trước mặt hắn, hết sức bồn chồn, không ngừng cuốn lọn tóc thả xuống đằng sau vành tai nhỏ. Dễ thương một cách chết tiệt.
Sự choáng váng của hắn gần như bị thay thế ngay lập tức bởi một nụ cười của toe toét của loài sói. Con cừu non ngây thơ bé nhỏ này là của hắn.
"Tôi xin lỗi, thưa cô, tôi không kỳ vọng nhân viên mới lại là...một cô gái đẹp đến mức này."
Tay ngừng cuốn tóc. Hoá đá. Mắt co giật.
"Tôi không phải con gái."
Tóc cậu không dài đến mức ấy. Cậu có thể cảm thấy bản thân mình ngượng ngùng.
Người tóc đen khịt mũi ồn ào, tay che miệng đang cười. Những người khác bắt đầu khúc khích sau lưng hắn.
"Tôi – Tôi xin lỗi," hắn ngừng lại để lau đôi mắt đầy nước của mình, "Tôi k-kh-không ng- HA! – ngờ rằng người mới nhìn giống a-ahahaha – một cô gái vô cùng." .
Cười điên loạn, hắn quay lưng lại và bước đi hiên ngang, những tiếng thì thầm khúc khích : "Xanxus thật xấu xa!", "Xanxus đồ ch* chết, vớ phải một anh chàng hả ?!", "Xanxus cậu thật hài hước!" nổi lên giữa những nhân viên khác.
Squalo đứng đó bốc khói giận dữ.
Và ngày làm việc đầu tiên của cậu ở một chi nhánh đồ ăn nhanh tại một thị trấn lạc hậu mà không-một-ai từng nghe đến bao giờ cũng vậy.
________________________________________
Đầu tiên mọi việc cũng không tồi tệ lắm. Họ chỉ nhìn cậu và thi thoảng nổi lên những trận cười rúc rích khiến họ có thể ngạt thở bằng những bàn tay đeo găng nhựa trước khi tiếp tục công việc của họ, cắn chặt môi và nghĩ rằng cậu không hề nghe thấy họ.
Squalo phớt lờ. Cậu chỉ tiếp tục công việc như một nhân viên tốt. Cậu không ở đây để kết bạn. Cậu ở đây để kiếm thêm một số tiền vô cùng cần thiết, trong khi đến trường trung học và học hành cho những bài kiểm tra.
Cậu là một công nhân tốt. Cậu làm những gì cậu cần phải làm nhanh chóng và hiệu quả. Cậu ghét phải cười với khách và hỏi cùng một câu hỏi chết tiệt ("Chào mừng đến với cửa hàng đồ ăn nhanh của chúng tôi nơi mà gà thì béo ngậy còn những chiếc bánh chẳng bao giờ chứa thịt thật sự; chúng tôi có thể làm cái quái gì cho cái mông béo ụ của bạn hôm nay?" là những gì cậu thích nói hơn) hết lần này đến lần khác, trong khi tất cả những gì cậu muốn làm là điều khiển những thằng mất dạy cầu kỳ kiểu cách, nhặng xi và trông có vẻ muốn gây gổ với bất kỳ nhân viên phục vụ đơn giản tội nghiệp nào chúng có thể, nhưng dù sao thì cậu cũng làm rồi.
Squalo thích khi cậu phải cất hàng dự trữ. Không-ai làm phiền cậu khi cậu có phận sự ấy. Cậu ngồi trong phòng đằng sau và đếm đồ và đánh dấu trên một mẩu giấy, và đó là công việc.
Xanxus thi thoảng sẽ ghé qua và đứng ở cửa và có những nhận xét dâm tà với cậu, nhưng cũng không tệ lắm.
Nhưng dù thế nào, sau đó, nó trở nên tồi tệ hơn. Xanxus đã thành công trong việc bước trong năm bước không cần rã rời ra vì cười. Có nghĩa là sự tra tấn bắt đầu.
Đầu tiên là giật cái đuôi ngựa của cậu. Không mạnh lắm. Hay giả vờ trét kẹo cao su vào đó. Chỉ đủ để khiến Squalo nổi giận.
Rồi đến những trò chơi khăm. Như khi Xanxus bắt đầu nhét những con ếch và bươm bướm giấy đã buộc vào đầu dây cao su vào máy tính tiền của cậu, nên bất cứ khi nào ngăn kéo mở ra, những con vật nhỏ bay ra và đập vào mặt cậu hay làm cậu sợ, khiến cậu trông còn hơn cả một thằng ngu mà cậu đã làm, trong cái mũ đồng phục với cái đuôi tóc màu bạc của cậu lủng lẳng đằng sau. Hay có những lúc Xanxus nhốt cậu gần như cả giờ trong phòng riêng của quản lý. Hay khi Xanxus đặt vòi nước trên bồn rửa ở phía sau nhà bếp nên nó phun nước lên khắp người Squalo khi cậu vặn vòi. Và có những lúc Xanxus để rơi soda ngay trước Squalo nên cậu trượt ngã và hạ cánh bằng mông ngay trước toàn thể mọi người.
Nói chung, Squalo ghét hắn.
Và một vài tháng đầu tiên với công việc của cậu ở một cửa hàng đồ ăn nhanh tại một thị trấn lạc hậu mà không-một-ai từng nghe đến cũng vậy.
________________________________________
Đó nên là cậu.
Đó nên là của cậu.
Nhưng, không, chức danh "quản lý" đã dừng lại ở một mình và duy nhất Xanxus.
Vô cùng tiêu biểu.
Nên bây giờ hắn quản lý, và thay vì làm bất cứ công việc chết tiệt nào, ngồi trên mông của hắn trong văn phòng mới và xem tivi ban ngày để gấp đôi tiền lương của Squalo.
Thật vô cùng không công bằng !
Squalo nghiến răng và mỉm cười với khách hàng như thường lệ.
Bel, ngả người về phía máy tính tiền, cái ở bên cạnh máy của Squalo, cười tự mãn với cậu thiếu niên đang giận dữ.
"Shishishi!" cậu ta cười nụ cười thiểu năng đó, "Đừng chánnnnnnn như thế Squalo! Cậu nên để nó tự tiến triển thôi."
Cậu bé tóc vàng hoe chơi với chiếc vương miện nhựa cậu ta lấy được khi sợi dây xích đi qua tầng đồ chơi "hoàng tử" cho trẻ con. Cậu ta đôi cái thứ quái quỷ ấy trên mũ của mình, và làm ở đây kể từ khi nó xuất hiện, kể từ trước khi Squalo bắt đầu vào làm việc.
"Câm miệng đi, Bel." Squalo sụp xuống trên cái máy của mình, nhìn chằm chằm vào nhà hàng gần như trống rỗng trước mắt cậu.
"Nào nào, Squally, Bel chỉ đang cố tỏ ra tốt bụng với cậu thôi mà!" Lussuria hát, nhảy nhót với cái giẻ của gã trước quầy thu ngân. Gã đã bỏ mũ ra và mái đầu Mohican màu xanh lá của gã đu đưa một cách phóng túng, tạo nên sự xôn xan trong đám trẻ con không thể ngừng nhìn vào nó.
Từ sau góc khác của căn bếp bên cạnh món nướng, gã người Mexico – hầu như không nói được tiếng Anh – mà những người khác gọi là Gola vì đó là những gì nghe có vẻ vậy khi gã nói với mọi người tên của mình, lầm bầm đồng tình với Lussuria.
"Ngươi cũng câm đi được rồi đấy." Squalo ngắt lời, lẩm bẩm "tên đồng bóng" về phía gã có mái tóc mohican màu xanh lá trong hơi thở của cậu.
Đột nhiên, một cái giật mạnh, và đầu Squalo bị giật lại, khiến cậu nhìn thấy toàn cảnh cái trần nhà bẩn thỉu đã không còn màu trắng nữa, rất cần được sơn lại. Giật lại tóc cậu một lần nữa, Squalo bị bắt phải ngả người ra sau, để tóc cậu khỏi bị giật ra khỏi đầu bởi một cái giật nhanh, chẳng có chút lễ nghi nào.
Cậu thật là một thằng ngu khi vẫn nuôi tóc dài cho đến tận giờ. Và phải chăng tên mất dạy ấy muốn nhắc cho cậu nhớ. Gương mặt Xanxus hiện ra lù lù trên đầu cậu, che mất cái trần nhà dơ dáy như một thể loại hành tinh hoàng đạo nào đó che mất mặt trời.
"Cậu đang giảm bớt sự nhiệt tình hở, đồ khốn ?" Ngài Quản lý hỏi một câu ngẫu nhiên.
"Vâng, rõ ràng rồi, kể từ khi tất cả những gì tôi làm đều theo sự chỉ đạo của ngài!" Squalo trả lời mỉa mai, giữ lấy mái tóc yêu quý của cậu, và vật lộn để đứng vững ở vị trí lạ lùng nhất mà Xanxus giữ cậu lại.
Xanxus tặc lưỡi và giật lần nữa trước khi thả tóc Squalo ra, khiến cậu thanh niên tóc bạc trượt chân ra đằng sau và ngã xuống đất, như một sự việc thông thường ở cửa hàng đồ ăn nhanh nhỏ này, sóng soài.
Những đứa nhỏ trong nhà hàng rổ lên một trận cười khúc khích, thôi không chú ý đến mái tóc đại ngu ngốc của Lussuria nữa bởi sự biến mất của Squalo bên dưới quầy thu ngân. Nhảy dựng lên với khuôn mặt đỏ ửng và cái mông đau điếng, cậu thanh niên nhìn bằng ánh mắt đáng sợ về phía nhóm gần nhất khiến chúng đều chết đứng, những quai hàm nhỏ há ra và mắt mở to trong nỗi sợ hãi. Squalo hy vọng Lussuria có một tai nạn nhỏ nào đó để dọn dẹp.
Tập trung xung quanh, Squalo nhìn một Xanxus đang lơ đãng một cách thích thú, và hết sức nghĩ ra cái gì đó gay gắt để nói.
"Anh...anh...anh...Tôi ghét anh!"
Im lăng. Một nụ cười hứng thú.
"Khả năng tranh luận của cậu làm tôi kinh ngạc, Squalo. Làm thế quái nào mà cậu lại không có được vị trí này nhỉ, tôi thắc mắc đấy ?" Xanxus nói với vẻ ngây thơ.
"Tôi – tôi không muốn trở thành quản lý dù thế nào đi nữa !" Squalo cãi lại như một đứa bé, "Và bên cạnh đó, tôi nghĩ anh thích cảm giác có khả năng đẩy vị trí này đi xa hơn cái mông của anh đấy, nên tôi rấttttttttttttttttttt cảm thấy vui vẻ cho ngài, Chúa Tể Vĩ Đại Xanxus."
"Làm ơn đừng nói như vậy trong tầm nghe của khách hàng, Squalo."
"Oh, thế anh định làm gì với nó, hả ? Giật tóc tôi nữa ? Hay lần này xích tôi lại trong cái phòng quản lý khốn nạn đó cả ngày ? Có lẽ anh đang ở trong sự đê tiện lập dị ấy, huh, Ngài Quản lý, thưa ngài ? Ooh, tôi sợ lắm đấy Xanxus, làm ơn đừng trừng phạt tôi!" Squalo siết chặt hai tay và chớp mí mắt theo kiểu đàn bà mà cậu biết Xanxus ghét, nhắc nhở hắn rằng hắn đã cố gắng và vớ phải một thằng con trai.
Đương nhiên nó bị dội ngược trở lại với cậu rằng thực ra Squalo trông đủ giống con gái để chuyện đó xảy ra với cậu ở nơi đầu tiên, chắc chắn cuối cùng tồi tệ hơn tình cờ "tấn công" ai đó cùng giới tính.
Đằng sau cậu, Lussuria khúc khích và giả bộ tiếp tục lau chùi.
"Tôi có thể sa thải đồ ngu như cậu về việc này." Xanxus gầm gừ.
"Làm đi, Xanxus, có thể lần này anh thậm chí còn không có đống bong bóng để vượt qua với nó đâu."
Xanxus đã đe doạ quá đủ rồi. Thực sự. Và hắn mới làm quản lý được hai tuần.
"Vào cái văn phòng chết tiệt của tôi, đồ khốn." Xanxus hầm hè, trước đi lao qua nhà bếp và vào trong văn phòng.
– End part 1 –
————————
– Part 2 –Squalo đứng bất động, chẳng sợ cái quái gì hết. Cậu luôn luôn bị doạ sa thải, nhưng Xanxus thậm chí chẳng bao giờ giả vờ làm như vậy trước đây. Hắn không thể cho cậu nghỉ việc; cậu là nhân viên tốt nhất mà nơi khốn kiếp này có. Nơi này không thể hoạt động nữa nếu thiếu Squalo! Cậu sẽ cách mạng hoá cái cách mà mọi việc được hoàn thành ở nơi đây !
"Ooh, bé Squalo, cậu làm anh ấy điênnn lên rồi!" Lussuria ré lên, gần như vui sướng. "Anh ấy thật trông thật nguy hiểm và quyến rũ khi anh ấy tức giận!"
Yeah, đủ nguy hiểm để làm tôi đau mắt với chức danh 'Quản lý' chết cha gắn trên người hắn, Squalo nghĩ.
"Shishishi! Tốt nhất cậu nên vào đó Squalo, trước khi cậu khiến anh ta thậm chí điênnnn tiết hơn!" Bel quanh quẩn bên máy tính tiền của cậu ta, chơi với cái mũ miện rất hào hứng.
Squalo há hốc miệng nhìn hai người họ, miệng mở ra và ngậm lại như một con cá mắc cạn, khiến Squalo nhớ lại khi cậu còn bé và làm vỡ bình nuôi cá của mình, những con cá vàng cậu yêu thích rơi xuống thảm, nơi mà tất cả chúng đều chết một cách khổ sở trong khi Squalo đứng đó và hoảng sợ, run rẩy vì những gì phải làm.
Gola càu nhàu sâu trong bếp, như một loại người khổng lồ trong túp lều tồi tàn đầy bánh burger.
Squalo nuốt khan, và, bị mê sảng và run rẩy, suýt nữa vấp ngã trên đường tới cái văn phòng nhỏ.
Cậu không biết nên gõ cửa hay không. Thật lịch sự, nhưng có lẽ sẽ làm cho cậu trông có vẻ quỵ lụy quá ? Cậu không muốn cậu tỏ ra giống như bị gọi đến, nhưng cậu không muốn làm Xanxus tức giận thêm nữa. Một lần nữa, Squalo nhìn lại đám cá của cậu.
Cậu quyết định đối mặt với nó.
Cánh cửa kêu "crack" khi cậu đẩy vào, Squalo thò đầu vào để thấy Xanxus ngồi trước bàn làm việc, khoanh tay giận sữ, trừng mắt nhìn về phía cậu. Làm thế nào để có thể khoanh tay một cách giận dữ như vậy ? Squalo thắc mắc. Bạn chỉ có thể khoanh tay như cách bạn khoanh tay, không có vẻ như nó có một cảm xúc nào đó để cho thấy cảm giác bực bội. Và không hiểu vì sao, Xanxus tạo ra những điều không thể và khoanh tay một cách giận dữ.
Squalo xoay vòng những suy nghĩ trong đầu cậu. Bất kỳ thứ gì có thể khiến cậu ngừng nghĩ về những sự bất hạnh đang đe doạ cậu đã bị treo lơ lửng trên đầu cậu trong hình dạng một bức hình khổng lồ có từ SA THẢI được cầm bởi một Xanxus đang cười nhăn nhở.
Cậu đẩy cửa vào tỏ ra tự tin hết mức có thể. Bàn tay ướt mồ hôi của Squalo trượt trên tay nắm kim loại. Cậu để lỡ khi định chạm vào nó lần nữa. Đừng sợ. Đừng sợ. Hắn ta cũng chỉ là một thằng con trai khác, một thằng con trai cùng độ tuổi với cậu, đến trường trung học như cậu, chăm chỉ học để kiểm tra như cậu, thủ dâm với những bức hình bậy bạ giấu giếm trên máy tính như cậu. [T/N : ồ_____ố]
Giây phút Squalo cuối cùng cũng ở ngưỡng cửa, Xanxus nhảy dựng lên, đến chỗ cậu với ánh nhìn của sự hiểm độc thuần tuý trong mắt hắn.
Squalo chùn bước khi cánh tay Xanxus đến như một tia sáng loé lên, chờ đợi một cú đấm hay một cái tát trên mặt cậu, chỉ để nghe tiếng cửa đóng sầm. Mở mắt ra, Squalo thấy hắn đứng trước mắt cậu, một tay dính chặt trên cánh cửa bên cạnh đầu cậu, ghìm chặt cậu lại.
Họ đứng đó và nhìn đối phương một chốc, Squalo cố gắng xây lấp cái dũng khí để làm gì đó, chắc chắn bất cứ thứ gì, trong tình trạng hiện tại của cậu.
"Trên đầu gối cậu."
Squalo nghẹt thở.
"Cái ch* g-"
"Trên hai đầu gối khốn nạn của cậu đấy, thằng khốn." Xanxus nói một cách bình tĩnh.
"Anh đang nói về cái quái gì thế ?!" Squalo cãi lại.
Cậu được trả lời bằng cái mũ bị giật xuống và những ngón tay làm tổn thương mái tóc của cậu chỉ để đẩy cậu thô bạo xuống sàn.
"Cậu nên học khi nào thì giữ mồm giữ miệng, Squalo." Xanxus rít lên, đẩy đầu cậu xuống để ép cậu nhìn lên ông chủ của mình. "Có lẽ tôi nên nhét cái gì đó vào đây để cậu không còn lựa chọn nào khác.
Mắt Squalo mở to trước lời đe doạ. Cậu khá chắc chắn rằng những ông chủ không được cho là đối xứ với người làm của họ như thế. Thực ra cậu chắc chắn rằng cậu có thể bị Xanxus sa thải vì một cái gì đó như là sự sỉ nhục, và cậu có thể được đền bù hay gì đó cho việc này. Suy nghĩ về một số tiền đáng kể chẳng vì cái gì khiến cho Squalo gần như nhỏ dãi.
"Mẹ kiếp, đừng nhìn tôi như thế, đồ chết tiệt. Nó khiến tôi muốn đập cậu xuống sàn."
Cậu thanh niên tóc bạc do dự trước viễn cảnh bị đánh đạp cho đến khi trở thành một đống bèo nhèo máu me trên sàn phòng của ông chủ.
Cậu cũng rất sợ cậu thất bại trong việc thấy được sự bóng gió trong lời nhận xét trước của ông chủ.
"A-Anh kh-không thể." Squalo lắp bắp.
"Muốn cược không, đồ khốn ?" Xanxus lè nhè.
"Fuck you!"
"Một lời mời, hở ?"
Bên ngoài căn phòng, Bel và Lussuria chỉ có thể nghe thấy tiếng động, thậm chí tai họ áp sát vào cánh cửa. Cái văn phòng cách âm ngu ngốc chết tiệt.
Những giọng nói bắt đầu to tiếng hơn, và bây giờ những từ ngữ bắt đầu lọt ra ngoài, đủ để họ có thể hiểu một phần của cuộc đối thoại. Ờ thì, cãi nhau.
"Tự đánh mình ấy, đồ khốn kiêu căng!" Squalo hét lên trước khi cánh cửa bật mở, và Lussurria ngã xuống, trong khi Bel đứng chết điếng.
Cậu thanh niên tóc bạc lao ra từ văn phòng, mặt đỏ hơn (có vẻ như là) bất cứ bao giờ hết trong công việc của cậu.
Và buổi họp đầu tiên với ông chủ cậu ở một nhà hàng đồ ăn nhanh tại một thị trấn lạc hậu mà không-một-ai từng nghe đến cũng vậy.
– End part 2 –
——————————-
– Part 3 –Nhưng rõ ràng, Squalo phải lết đến vào ngày hôm sau, xin xỏ để không bị đuổi việc.
Cậu cần số tiền 4.50 một giờ hơn hầu hết thanh niên cần tình dục.
Và vì thế, cậu lẩn vào trong cái văn phòng nhỏ đó, nhìn xuống sàn, mọi ngôn từ đã được chuẩn bi trước.
"Cậu muốn cái khỉ gì thế, Squalo ?" Xanxus thở dài, ngả người về phía bàn làm việc.
"Tôi...à...ờ...làmơnđừngđuổitôi."
"Tôi không phải Gola đâu đồ ngu, tôi không lầm bầm những thứ tạp nham."
"Làm ơn...đừng...đ-đu" Squalo nuốt đánh ực một cái, vật lộn để thốt ra những từ ngữ ấy, "đuổi việc...t-tôi.". Ngay đây. Cậu đã nói rồi.
"Đừng sa thải cậu ? Tôi nghĩ tôi đã làm rồi." người thanh niên tóc đen nở nụ cười tự mãn. Hắn định sẽ khiến cậu bé ngốc nghếch này trả giá.
Squalo ngần ngại.
"Thôi được...làm ơn...để tôi quay lại làm việc. Làm ơn mà, Xanxus."
Quá khó khăn để nói những từ này. Thật đau đớn tệ hại khi phải van xin. Squalo quá kiêu hãnh để làm việc đó. Cậu nên tìm một công việc khác. Trừ khi cậu không thể làm tất cả một lần nữa. Phải qua một khoá đào tạo, bất đầu ở mức lương tối thiểu. Thậm chí nếu cậu có thể tìm được việc khác.
"Làm ơn ? Cậu phải cố gắng nhiều hơn một chút, đồ khốn."
"Thôi nào Xanxus! Làm ơn! Tôi cần công việc này! Và sẽ vô cùng đáng tiếc cho một nhà hàng cần có tôi! Anh biết vậy mà! Làm ơn, tôi sẽ làm bất-"
Squalo ngậm miệng lại trước khi từ ngữ ấy thoát ra.
"Cái gì đó ? Cậu sẽ làm bất kỳ việc gì ?" Xanxus ngâm nga.
Squalo lại nhìn xuống sàn.
"Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi. Đồ khốn."
Không một lời, Squalo quỳ xuống, xấu hổ hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời cậu.
"Lết lại đây gần hơn đi, cậu ở quá xa để tôi có thể nhìn kỹ khuôn mặt van vỉ của cậu." Xanxus ra lệnh.
Squalo làm như hắn bảo, dừng ở trước bàn làm việc của Xanxus, mái tóc dài của cậu chảy qua vai khi cậu cúi đầu.
"Chưa đủ gần. Tôi có thể nhìn cậu rõ hơn từ dưới bàn của tôi." Xanxus cười ngạo.
Mọi thứ đã rõ ràng. Những trò đùa dai dẳng, cái giật tóc, sự lăng mạ. Tất cả chỉ để hắn có thể thấy gương mặt bị tra tấn của Squalo bởi nó tạo nên cảm giác kinh tởm khốn nạn. Sự thực cậu cố gắng như một đứa trẻ 11 tuổi đáng ghét hoàn toàn chán ngắt không quan trọng gì với Xanxus; hắn không biết tại sao hắn cưỡng ép đứa bé ngây thơ trong trắng này, gương mặt hiện ra sự tổn thương khiến Squalo bé nhỏ đáng thương trông giống một cô gái hơn bao giờ hết.
Cậu thiếu niên tóc bạc nén chịu. Cậu biết đây là cách duy nhất để cậu được trở lại làm việc. Và Chúa ơi, chằng phải cậu không muốn làm việc đó sao.
Thực ra, Xanxus đã quá bức ép Squalo đến đường cùng. Lúc nào cậu cũng sôi sục lên.
"Hẳn là anh điên khùng quá mức rồi nếu anh nghĩ tôi sẽ làm cái-"
"Ôi được thôi, có lẽ tốt hơn tôi nên hẹn vài buổi phỏng vấn. Cậu có thể gửi cho Bel trên đường quay ra không ? Tôi cần cậu ta nộp lại bản đăng ký." Xanxus vắt chân lên và mỉm cười. Phong cách của nhà kinh doanh.
Squalo khún núm trên sàn nhà. cậu không có sự lựa chọn. Làm đi, hoặc quay lại lúc không một xu dính túi.
Cậu không nên. Cậu không thể. Cậu sẽ không làm thế !
Nhưng cậu bắt buộc phải làm. Và vì một số lý do nào đó, ngay trong tâm trí cậu, có một giọng nói nho nhỏ mà cậu thực sự không thích.
Đứng dậy, Squalo đến bàn làm việc của Xanxus, đã xoay ghế của hắn lại để đối diện với cậu bé tóc bạc, và tấn công cậu như một con kền kền trong bữa ăn cuối cùng. Quỳ xuống một lần nữa, Squalo tấn công khoá quần của Xanxus, giật xuống như thể học phí Đại học của cậu đều đang giấu ở sau đó.
Xanxus bất ngờ nhìn khuôn mặt kiên quyết của Squalo ở đũng quần của hắn, tay cậu vòng quanh hắn, giật khoá quần và thắt lưng của hắn ra. Khi quần và quần đùi của hắn bị kéo xuống để lộ phần dưới của hắng đang cương cứng, Squalo khẽ lùi lại, nhìn chằm chằm vào đó với chút e sợ, trước khi đưa tay ra và một tay nắm lấy nó.
Người tóc đen tạo ra một tiếng động nho nhỏ trong sự tiếp xúc, máu chảy rần rật qua sự thoả mãn và cơ thể hắn rất nhanh, không lâu sau hắn hoàn toàn nổi hứng, băn khoăn chời đợi để đôi môi hồng nhỏ nhắn của Squalo lấy can đảm bắt đầu.
Cậu thanh niên tóc bạc hoang mang. Đây, hắn ở ngay trước mặt cậu, và cậu biết cậu nên làm gì, nhưng cậu không biết cậu có thể không. Hiện giờ cậu chẳng muốn có sự do dự nào hết. Bây giờ khi cậu nghĩ về nó, không thể phủ nhận được cậu nhận thấy bản thân mình không ngừng nhìn ông chủ và một lần nữa với những cảm giác lạ lung ở bụng trên mà cậu đã coi khinh để thở được ở trong đống rác rưởi độc hại người ta gọi là đồ ăn tại nơi này.
Nhưng không, đó không phải là vấn đề nữa. Cậu lo lắng về cái gì đó khác xa nhiều. Sẽ ra sao nếu nó không vừa với miệng cậu ? Nó rất lớn, và Squalo khá chắc chắn miệng cậu không thể chứa được đến một nữa, để tất cả trơ trọi, nhưng bây giờ cậu còn có thể làm gì khác đây ?
Cậu ngập đừng đẩy lưỡi ra, liếm trên đầu một cách nhẹ nhàng, hầu như đùa cợt. Những ngón tay của Xanxus cuốn vào tóc Squalo. Hắn có vẻ thích thế, cho dù là Squalo khi cậu nhét phần đầu vào trong miệng mình, khiến ông chủ rên lên.
Được khuyến khích, Squalo giữ miệng như vậy, chuyển động lưỡi của cậu vòng quanh thứ được bao bọc bên trong, lên xuống chỗ kẽ hở, vòng quanh đầu, giữ chặt tay quanh nó, cho đễn khi Xanxus nhả đầu ra sau với một tiếng rên.
Chỉ khi cậu bắt đầu chuyển động cả đầu mình, đầu tiên là choáng váng. Cậu vẫn sợ bởi giới hạn của mình. Nhưng khi cậu nhận ra cậu có thể chịu đựng thứ trong miệng mình hơn nhiều so với cậu thấy.Cậu chuyển động nhanh hơn,sâu hơn. Sau vài lần, Squalo thiếu kinh nghiệm, không biết làm thế nào để thở và tiếp tục cùng một lúc, phải bỏ ra để lấy không khí.
Và ngay lúc ấy, tóc cậu bị giật lại và bị kéo xuống cái gốc dưới bàn làm việc của Xanxus. Hắn ép cậu làm lại một lần nữa, khiến cậu nghẹn lại. Cậu tạo ra một tiếng động phản kháng, nhưng dường như chỉ kích thích Xanxus, những sự rung động trên cái lưỡi ẩm ướt của cậu cuộn lên những đợt sóng ham muốn trong hắn.
Squalo muốn cắn đứt cái thứ kiêu căng của Xanxus và nhét vào cái cổ họng chết tiệt của hắn. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra bất kỳ kế hoạch nào để hãm hại ông chủ của mình, người thanh niên tóc đen kêu lên.
"BEL! LÊ CÁI MÔNG KHỐN NẠN CỦA CẬU TỚI ĐÂY NGAY!"
Squalo ngừng lại mọi chuyển động khi mắt cậu mở to tới mức không thể có được.
Vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng cửa kêu lên khi nó mở ra. Bàn tay trên đầu cậu đột nhiên túm lấy tóc cậu chặt hơn, đẩy đầu cậu lên xuống, tạo nên một nhịp điệu. Cậu vui sướng vì Bel đã không quanh quẩn để thấy cậu vào văn phòng của Xanxus vừa nãy.
"Cậu chưa đưa lại bản đăng ký, đúng không ? Chúng ta không cần gì thêm nữa. Squalo sẽ quay lại."
"Shishishi! Thật không ? Cậu ấy đã làm gì thế, bò vào bằng tay và đầu gối của cậu ta à ?"
Squalo có thể tưởng tượng ra bộ mặt cười cợt ngớ ngẩn của tên đồng bóng ngu ngốc đội vương miện đó. Cậu muốn nhảy lên từ dưới cái bàn này và thụi vào giữa hai chân cậu ta.
Với những cử động nhẹ nhàng nhất, để không cho Bel thấy chuyện gì đang diễn ra, tay hắn vẫn đẩy cậu lên xuống. Nếu cậu không dừng lại để thở sớm thì cậu sẽ ngất đi và/hoặc chết ngạt trên người Xanxus. Squalo rất cố gắng để không gây ra tiếng động nào. Làm thế quái nào mà Xanxus có thể có một cuộc đối thọai bình thường trong khi chuyện này đang diễn ra?!
"Tôi đoán cậu có thể nói thế. Đằng nào thì, cậu ta cũng đang quay lại. Bây giờ biến ra."
"Ahh, Lussuria sẽ rất vui đây! Hắn ta nhớ bé Squally bé bỏng, shishishi!"
Cánh cửa kêu lên một lần nữa và đóng lại. Xanxus để buột ra một tiếng rên nhỏ.
– End part 3 –
————————-
Part 4:Squalo nghe theo, hy vọng hắn gần xong và cậu có thể tiếp tục thở.
Lên và xuống, lên và xuống, thở nhanh, lên và xuống, lên và xuống, cho vào sâu hết mức cậu dám và có thể. Ngài Quản Lý rên rỉ và rên rỉ không ngừng, thì thầm tên Squalo với kiểu khiến hắn nửa muốn cắn cậu, nửa muốn hôn cậu. Ngay khi Squalo đã thấy hứng. Cái to lớn trong miệng cậu, mùi vị nóng bỏng trên lưỡi cậu, đầu cậu cứ đẩy tới trước và thụt về sau. Người tóc dài rên rỉ, liều lĩnh muốn nếm Xanxus hoàn toàn.
Gần như khi đọc được những ý nghĩ đó, Xanxus, vài giây sau, đến trong miệng Squalo mà chẳng cảnh báo gì. Ngay lúc thứ ấy chảy vào họng Squalo, cậu lùi lại liền tức khắc.
Rõ là ý kiến ngu ngốc, nghĩa là Xanxus bắn thẳng vào mặt cậu thay vì vào miệng.
Squalo nghiến răng và ngước mặt nhìn gã tóc đen vừa làm rỗng bản thân hắn vào cậu, nuốt ực một tiếng sâu trong họng khi nhìn hắn.
Sau khi xong, Xanxus đưa mắt xuống dưới bàn mình, với Squalo đang hé nửa mắt với tinh dịch rỉ ra từ khóe miệng và tung tóe trên mặt. Người tóc dài nhìn lên bằng đôi mẳt mở to và giận dữ.
"Tôi dám nói cậu thích điều này, đồ chó. Cậu phải đến làm việc này mỗi ngày từ giờ trở đi, hoặc tôi sẽ tống cậu khỏi cửa lần nữa."
Squalo trừng mắt lên với hắn, miệng cậu co giật mạnh như kiểu điều đó khiến cậu tức phát điên.
"Chúa ơi, tôi ghét anh bỏ mẹ đi được." Squalo nói, đẩy ghế Xanxus ra để cậu có thể rời khỏi chỗ này và đứng thẳng dậy.
Nhưng trước khi Squalo có thể vươn hết chiều cao của mình, Xanxus đã nắm lấy vạt áo trước của cậu và kéo đầu cậu xuống ngang tầm với hắn.
Liếm lên khóe miệng Squalo, Xanxus cười giễu. Hắn kéo Squalo về phía trước khiến cậu phải quỳ một chân lên ghế ngay sát bên hông hắn.
Squalo trừng mắt khi tay kia của Xanxus trườn xuống mông cậu.
"Hãy nhớ điều này, lần tới cậu làm rối mọi thứ lên .." Xanxus cười khi tay hắn bóp vào mông Squalo, "...cái này sẽ là của tôi."
Squalo gào lên, kiểu như kêu gọi chiến đấu, trước khi dập mạnh đầu vào Xanxus. Khi hắn lọang choạng ngã ra sau, giữ lấy mũi mình và chửi thề, Squalo giật lấy áo khoác của hắn đang vứt dưới sàn và biến nhanh khỏi cửa với vẻ tức giận hết mức, tay cậu chùi mạnh vào mặt mình.
Và đó là lần đầu tiên cậu bị sa thải cũng như được Ngài Quản Lý kiêu căng khốn nạn thuê lại ở một nhà hàng đồ ăn nhanh tại một thị trấn lạc hậu mà không-một-ai từng nghe đến.
—–
Xanxus đã phát vào mông cậu lúc này, cùng lúc khi giật tóc cậu.
Mỗi khi hắn đi vòng quanh chỗ đó hắn sẽ cấu vào mông Squalo. Điều đó không đến nỗi tệ lắm nếu cả Bel và Lussuria đừng bắt chước hành động ấy.
Bel thường xuyên làm thế khi Squalo bưng khay thịt rán trên hai tay, rồi bởi thế mà cậu sẽ nhảy cẫng lên và hất đống thịt vấy mỡ ấy ra khắp sàn, nghĩa là phải tốn công lau dọn chúng. Cần nói rằng, Squalo chẳng bao giờ nhận thấy trò này có gì vui.
Squalo cố gắng trò chuyện với vài người khách, những cô gái trẻ cậu đã quen trong trường, khi Xanxus dạo sau lưng và lại vỗ mông cậu như thường lệ. Cậu đột ngột kêu ré lên giữa cuộc chuỵên trò, khiến các cô tỏ ra thích thú.
Nhìn qua vai mình, Squalo trừng mắt với ông chủ.
"Nhanh và đến thổi cho ta, đồ chó cái nhỏ nhắn."
Ít nhất, đó là điều hắn muốn. Nhưng hắn thật sự chỉ nói:
"Tôi cần gặp cậu trong văn phòng."
Và như vậy, Squalo hoàn thành việc phục vụ khách hàng trước khi ghé văn phòng để làm chuyện dơ bẩn.
Trong vòng ba tuần từ khi lần đầu xảy ra, Squalo bị gọi đến văn phòng nhiều và nhiều hơn – thường là để thỏa mãn Xanxus, nhiều rất nhiều, cậu phải giấu một cái khăn và một cây lược trong ngăn bàn của hắn để tống cái đống bị dính trên mặt và tóc mình đi. Họ đã lăn lộn trong từng mét vuông của căn phòng nhưng Xanxus lại ưu ái cái tư thế Squalo dưới bàn hắn, như kiểu một cô thư ký dâm đãng. Kiểu mà, Squalo thấy thuận lợi và khá thích thú. Và cậu đã khá hơn trong việc đó.
Mở cửa chậm rãi, Squalo khẽ liếc vào trong. Cậu đã nhầm khi tỏ ra mình vừa bị một trận đòn để buộc phải mở cửa rồi chỉ nhìn thấy Xanxus đã ngồi sau bàn mình với cái của hắn đang sừng sững ngoài quần. Thật tệ khi Gola đang ở gần đó và trông thấy tất cả. Squalo ra vẻ mình bị shock nhưng Gola lầm bầm rồi biến ngay sau đó. Cơn giận bị gián đoạn nhưng Squalo vẫn bị ép phải thổi cho Xanxus.
Đứng trốn sau cửa như kiểu những tên bệnh hoạn thích làm trong phòng nhỏ, Xanxus nắm lấy tay Squalo và kéo cậu vào trong, xập cửa ngay vào mặt Squalo, đẩy cậu xuống để ngực cậu tiếp xúc với mặt bàn.
Không phí phạm thêm giây nào, Xanxus với lấy hông cậu, và, Squalo càng shock tợn khi hắn bắt đầu cởi quần cậu.
Không thốt lên được gì, Squalo vẫn đứng yên khi quần dài và quần lót mình bị tuột ra, phơi bày mông trần trước Xanxus. Họ thật sự sắp sửa .. ? Xanxus thật sự sắp dính cái của hắn .. vào .. đó ?!!
"Tôi có một món quà nhỏ cho cậu, Squally bé bỏnggg", gã tóc đen khẽ reo, nhích đến trước và thở vào tai Squalo.
"Tôi không muốn ! Để tôi yên !" Squalo rít lên, cảm nhận bàn tay Xanxus đang chạm vào mặt mình.
"Aww, ngay cả khi tôi phải vượt qua cả đống rắc rối để có được nó ?"
Sau một chốc sờ soạng sau lưng, Squalo cứng người khi cậu cảm nhận thứ gì đó được nhét vào cái khe đang khít vô cùng của mình.
"Đừng lo lắng, Squally, tôi chỉ bôi trơn cho cậu bằng ngón tay .."
Và cậu được bôi trơn, khi Xanxus cắm ngập ngón tay vào trong Squalo. Cậu bịt miệng mình bằng một tay và kêu lên với cảm giác khác lạ này, tay kia khẽ bấu chặt vào thịt mình khi ngón thứ hai và thứ ba chậm rãi vào trong cậu.
Đầu tiên cảm giác đó thật khó chịu, và theo sau là đau.
"Ah.. l-làm ơn Xanxus..làm ơn dừng lại, tôi khôn-không muốn..ở đó.." Squalo van xin, thở vào những ngón tay.
"Ai bảo tôi sắp fuck cậu, đồ chó? Thế nên tôi sẽ cười vào mặt cậu, câm miệng và nhận lấy đi."
Squalo không chắc lắm hắn muốn nói gì với lời sau cùng, nhưng cậu làm theo lời hắn là câm mồm đi. Cậu nhắm chặt mắt lại và chờ đợi bất cứ điều gì mà Xanxus sắp làm.
Người tóc dài bảo với bản thân rằng điều đó không quá tệ, nhưng sau đó dạ dày cậu rơi tõm như khi nhảy bungeed (*) khỏi thác Niagara lúc hình ảnh tưởng tượng về cái dương vật giả màu đen dài 12 inch sẽ được Xanxus sử dụng xộc vào đầu cậu.
Cảm nhận điều gì đó đang tìm kiếm lối vào bên trong mình khiến đầu gối Squalo run rẩy sợ hãi, có thể Xanxus sẽ khiến cậu tự làm lấy, khi hắn ngồi sau bàn giấy, trông tự mãn và đầy vẻ đe dọa rằng nếu cậu không làm điều đó cậu sẽ bị đuổi việc.
Squalo thở hổn hển với bất cứ thứ gì vừa được nhét vào sâu trong cậu, chờ đợi lo âu cho inch tiếp theo..
Nhưng nó không bao giờ đến. Dù là gì vừa cho vào trong mông thì nó ngắn và .. hoàn toàn .. có hình cầu ? Có thể .. điều chỉnh lại bản thân .. dạng-trứng?
Mở bừng mắt, Squalo nhìn qua vai mình để thấy Xanxus, kẻ đang bực mình với một cái remote nhỏ và vẻ mặt giận dữ.
"Ch.. chờ đã" Squalo nói trong hơi thở, một cảm giác khó chịu và đau đớn nhói lên sau lưng cậu, "Đó là cái g-foooooraaAH !"
Squalo ngay lập tức nhận ra đó là gì, khi thứ dụng cụ ấy rung mạnh và sâu trong cái khe nhạy cảm của cậu, khiến trái tim nhỏ bé đập dữ dội, khiến hai chân cậu trở nên yếu đến mức phải khụy xuống và áp sát vào cánh cửa, thở hổn hà hổn hển.
"Đó và tới luôn !" Xanxus nói vui vẻ, nhét cái remote vào túi trước khi nắm tóc Squalo và kéo cậu đứng dậy.
Giật mạnh quần lót và dây kéo của mình, Xanxus đẩy cửa ra trước mặt Squalo trước khi đẩy cậu ra nhà bếp.
"Giờ đi làm cái công việc chết tiệt mà cậu phải làm !" Hắn nói lớn, nhạo báng Squalo với vẻ hắn sắp quẳng cậu ra với một đống rác.
"Đ-đồ chó, anh không thể trông chờ tôi làm việc khi anh vừ-NNGH !"
Tay Xanxus kín đáo trượt vào trong túi lần nữa, và hắn cười đểu hài lòng khi tiếng kêu the thé từ sự đau đớn thoát ra từ Squalo, khiến đầu gối cậu chặp vào nhau và cậu vật lộn để đứng thẳng lại. Nắm vào một thứ gần nhất, Squalo vượt qua được cái của nợ đang rung đó bằng vài chuyển động nhẹ, mặt cậu đỏ lên và hơi nóng bắt đầu lan khắp cơ thể cậu.
"Cậu còn chờ gì Squalo? Làm việc ngay, cậu không còn giây nào để nghỉ nữa !" Xanxus nạt trước khi sập cửa vào mặt Squalo.
Quay đầu chậm chạp, Squalo nhận thấy Gola đang nhìn cậu tò mò trước khi quay lại với cái burger của mình.
Đi khập khiễng về chỗ của mình, Squalo quyết định chỉ nên có những bước chuyển động nhỏ, nếu vậy, cậu sẽ không phải cảm nhận điều đó nhiều và có lẽ, sẽ quên được chuyện ấy.
Nhận thấy cậu đang bước khập khiễng, Bel và Lussuria trao nhau một cái nhìn.
"Jeez, Squally bé bỏng, Xanxus nhét gì vào đó thế, một mái chèo đính hột àh ?" Tên thổ dân Mohican xanh chóe cười rúc rích.
"...Fuck you, Lussuria."
Squalo trở lại với công việc. Cậu vượt qua được ít nhất 20 phút mà không đi thêm bước nào, và thật khốn nạn, những khách hàng vẻ như chạy hết sang chỗ Bel, sợ hãi khi phải tiếp cận Squalo, kẻ có vẻ mặt sẵn sàng cắn đứt đầu ai đó.
Nhưng sau đó, khi mọi việc có vẻ ổn, Xanxus lại đến và diễu hành quanh đó, chứng tỏ cái vẻ ông chủ của hắn. Squalo lo lắng ngó vào bàn tay nguy hiểm đang đặt trong túi của hắn, và chờ đợi, nhưng .. không có gì xảy ra. Có lẽ ngay cả Xanxus cũng thấy tàn nhẫn nếu làm điều đó với Squalo khi cậu đang làm việc.
Trao đổi với khách hàng một cách lịch thiệp, Squalo không nhận thấy Xanxus đang sau lưng cậu, tay đặt trong túi.
"Cô có thích thịt rán với cái-đ-AH !?"
Đầu gối Squalo oằn lại và cậu nắm chặt vào quầy háng đến nỗi khủy tay trắng xác ra, ngậm chặt miệng để không thở hổn hển trước mặt khách.
".. với cái-đ-đó ?" Squalo nói the thé.
Và Xanxus không dừng lại ở đó. Hắn đợi đến khi Squalo ngay vào lúc ấy để bật cái công tắc chó chết rồi đứng đó, cười một cách vô tội, trước khi đi lo việc của mình, thi thoảng đi về phía quầy hàng khi mọi chuyện trở nên có chút điên rồ.
Chúa trời khốn nạn ghét hắn vô cùng. Squalo ghét hắn vô cùng và mong sao tên chủ chó má này sẽ ngã vào cái đống chảo rán kinh tởm kia. Cậu ghét hắn quá nhiều thậm chí khiến cậu thấy thật nóng bỏng. Mỗi khi mặt Xanxus trôi nổi trong đầu cậu, và Squalo nhận thấy chính mình đang tưởng tượng cơ thể trần trụi của Xanxus sát bên mình, chạm vào cậu, mơn trớn cậu, hôn và âu yếm cậu, và chính hắn khiến Squalo thấy thế. Cậu ghét hắn chết đi được.
Với đợt rung thứ sáu, Squalo lẩy bẩy từ đầu đến chân, phấn khích và đổ mồ hôi, cố gắng hết sức phớt lờ gã boss đang cười gằn phía bên kia nhà hàng, ngồi đó và tán tỉnh mấy cô học sinh.
Giật mạnh đầu, Squalo ra dấu cho Xanxus đến gần. Hắn đơn giản là nhìn cậu, giả đò như chẳng hiểu mô tê gì, Squalo bất đắc dĩ phải ra sức chớp mắt, Xanxus phản ứng lại bằng cách đi khệnh khạng về phía quầy hàng.
"Cậu muốn gì hả ? Tôi đang trò chuyện với mấy con bé đó !" Xanxus rít, nhoài về phía Squalo.
Nhích về phía trước để thì thầm vào tai boss, Squalo cố gắng chỉnh lại hai chân đang run như điên của mình.
"A-anh.." cậu thầm thì run rẩy, "..th..thắng."
Giật mạnh đầu về sau, Xanxus nhìn vào Squalo, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị bảo phủ bởi dục vọng. Gã tóc đen chớp mắt, mặt nhìn trống rỗng.
"ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ LẦN SAU CUỐI, SQUALO ! VÀ BÂY GIỜ VÀO NGAY VĂN PHÒNG CHẾT TIỆT ĐÓ TRƯỚC KHI TÔI ĐÁ (*) VÀO MÔNG CẬU !"
Squalo cười với chính mình, cảm thấy hơi choáng. Đó gần như cách từ 'fire' sẽ trở thành một dạng nào đó của từ 'fuck' (*)
Sập mạnh cánh cửa sau lưng họ, Xanxus kéo Squalo đến bàn hắn, phủi sạch toàn bộ giấy tờ đang nằm trên đó trước khi ấn Squalo xuống bàn, nằm lên mặt gỗ, một cây bút lạc lõng cộm lên sau lưng cậu.
Mũ được cởi bỏ, dây cột tóc được tháo bỏ, quần được tuột bỏ.
Đẩy chân Squalo cao lên ngực cậu, tay Xanxus lần xuống giữa hai đùi cậu, trước cái dụng cụ tra tấn tuyệt vời mà hắn nhét vào chưa quá một giờ trước đó.
Với một tiếng rên nhẹ và hơi thở run rẩy từ Squalo, thứ dụng cụ ấy được rút khỏi người cậu.
"Người đàn bà ở cửa hàng nói cậu sẽ thích nó." Xanxus cười đểu, nhìn xuống một Squalo trần trụi, "Tôi nghĩ bà ta biết món đồ này hữu dụng ra sao với những đồ điếm nhỏ bé !". Squalo rên rỉ thay cho câu trả lời. Sự thoát khỏi thứ dụng cụ nhỏ đó khiến Squalo cảm giác mông mình bị nới lỏng ra, chính xác hơn khiến cậu cảm thấy cô đơn khủng khiếp. May phước, cậu không phải chịu đựng lâu, khi Xanxus cởi bỏ quần hắn, và không cảnh báo gì, hắn đẩy thẳng cái đang cương cứng của mình vào trong Squalo, vô cùng mạnh mẽ.
To lớn và dày hơn 'quà tặng' của Xanxus, cái của hắn khiến Squalo hét to khi cậu thấy như mình bị cắt phăng đi, toàn bộ sự đau đớn cậu đã chịu quay trở lại mau lẹ chỉ với một hành động. Hiển nhiên là không cho thời gian để mà thích ứng, Xanxus bắt đầu dập mạnh vào đồ điếm nhỏ bé của mình, cái mông khít nít chặt quanh cái của hắn khiến hắn rên rỉ, lầm bầm tên Squally-bé bỏng dưới hơi thở. Đồ điếm nhỏ này cho hắn cảm giác khá hơn bất cứ đứa con gái nào trước đây. Squalo rên rỉ y như một đồ điếm thật sự, thích chân thành cảm giác thô ráp từ dây kéo Xanxus đang cạ trầy da mông cậu khi hắn vào sâu, ngay khi cậu biết sẽ lưu lại những lằn đỏ, không nghi ngờ gì sẽ phát đau sau đấy, với hình zigzag trên khắp da cậu.
Squalo nắm vào thứ gì đó trước mặt và nhỏm người lên xuống theo đúng nhịp điệu mông cậu đang bị xé toang hoác. Đập mạnh tay xuống mặt bàn và rên to, gã boss dập Squalo mạnh và nhanh hơn với mỗi cú thọc.
"X-XANXUS!"
Squalo để thoát một tiếng thét bị kìm hãm và ngã đầu ra sau, Xanxus trông có vẻ đầy ý thức trách nhiệm một cách miễn cưỡng khi nhìn đồ điếm của hắn mắt mở lớn và thở hổn hển.
"Ah ! Ah ! Nngh-..X-Xah-Xanxus, ngay đó ! Làm AH đó lần nữa !"
Boss khiến cậu thấy mọi thứ trắng xóa. Thấy ngôi sao. Thiên đường. Nếu chuyện đó là vậy. Sẽ tốt hơn cả nếu không thấy bất cứ thứ gì.
Xanxus vui lòng nghe theo. Nếu hắn có thể khiến đồ điếm này gào tên hắn như thế lần nữa, hắn sẵn lòng làm bất kỳ điều gì.
Họ là một đôi ồn ào, và họ chẳng quan tâm chi chuyện Bel và Lussuria chắc chắn đang
đứng nghe bên ngoài cửa, cười rúc rích với mỗi âm tiết bọn chúng nghe được.
Cảm nhận được sức ép đang lớn dần giữa hai háng, Squalo nuốt chậm trong họng, cho bản thân mình vài cú bơm hơi thô bạo trước khi đến đích, chất lỏng nhớp nháp màu trắng phóng vọt ra dính vào dạ dày cậu và áo Xanxus. Khi cậu đến phần mãnh liệt nhất, cơ bắp cậu căng cứng xung quanh hai chân boss đang lả đi bởi thứ cảm giác ấy, khiến gã tóc đen thốt lên một tiếng kinh ngạc trước khi hắn đến, ngập đầy trong Squalo.
Đổ sập xuống người Squalo, Xanxus thở nặng nhọc sát cạnh cổ Squalo, hít thở trong những hương thơm sắc nhọn từ mồ hôi hòa lẫn với vị ngọt, vị ngọt ngào từ thức ăn nhanh và mùi dầu gội từ mái tóc đáng yêu của cậu, mái tóc dài đáng yêu.
"Tôi vô cùng mừng vì đã không đuổi cậu" Xanxus thì thầm với chính mình, nhích người ra khỏi Squalo, kẻ thút thít khi đến đỉnh và máu rỉ ra từ cái khe đã hóa lỏng của cậu đang thấm vào thảm của Xanxus.
Nhìn với vẻ sẽ không can thiệp, gã tóc đen hướng ánh mắt về phía Squalo, miệng há ra và mắt nhắm hờ. Nhìn chung, mệt nhoài.
Ngụ ý về cái đống trên thảm, Xanxus cười giễu mệt mỏi về phía Squalo.
"Cậu nên gột sạch nó đi, hay tôi sẽ cắt lương cậu trong một tuần."
Hắn cười to khi ánh mắt lờ đờ của Squalo bị thay thế bằng cái nhìn trừng giận dữ, răng nhe ra như loài động vật hoang dã, sẵn sàng để thét và hét vào mặt Xanxus. Gã boss đã ngăn cậu lại bằng cách dán dính lưỡi hắn vào miệng cậu.
Ngoài cửa, Bel và Lussuria ngồi bệt ra trên sàn, ôm lấy xương sườn của mình mà run rẩy vì cười, nước mắt lăn dài trên mặt hai người. Nhà hàng bên ngoài, mù tịt với những gì đang xảy ra bên trong, vẫn tiếp tục phục vụ như bình thường.
Và khởi đầu cho công việc đầy hứng thú, nguy hiểm, cùng..mạo hiểm, ở một nhà hàng đồ ăn nhanh tại một thị trấn lạc hậu mà không-một-ai từng nghe đến.
——-
_End 3:21 AM March 10, 2009_
(*)bungeed: cột hai chân vào một đống dây rồi nhảy tự do xuống từ trên thác hay trên cầu, tóm lại là chỗ nào đủ cao để có thể choáng. Nếu bồ là fan WooHyuk như mình thì cái ep ảnh chơi Love Letter bên Phuket có đó
(*) "THIS IS THE ABSOLUTE LAST, SQUALO! NOW GET IN MY DAMN OFFICE BEFORE I FIRE YOUR ASS RIGHT NOW!"
Ở đây, từ Fire nghĩa là 'sa thải', Xanxus nói 'fire' nên khiến Squalo nghĩ đến 'fuck', âm f đi đầu nên hơi giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com